Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 431
Chương 431: Con ruột thì sao?
Tô Mỹ Chỉ sợ hãi bước hai bước đến bên cạnh Bạch Ninh Hương: “Bà nội…"
Bàn tay nhỏ bé mập mạp còn chưa đụng tới Bạch Ninh Hương thì đã bị đẩy mạnh ra.
Âm thanh của Bạch Ninh Hương đột nhiên cao lên: “Câm miệng cho tôi, tôi không phải bà nội của côi"
‘Vóc dáng của Tô Mỹ Chỉ vốn nhỏ, bị đẩy như vậy trực tiếp ngã xuống đất, đầu gối nháy mắt sưng đổ lên.
Lúc này cô bé không cảm thấy đau, nhưng nhìn bà nội không thích mình, hốc mắt lập tức đỏ lên Nhưng cô bé nhớ kỹ lúc trên xe mẹ đã dặn dò mình, không dám gào khóc, chỉ có thể cản môi, cúi đầu tủi thân nức nở, “Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy?"
Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn đột nhiên thay đổi, một bước vọt lên, nhanh chóng bế Tô Mỹ Chỉ lên.
Nhìn thấy đầu gối sưng đỏ của cô bé, thật cẩn thận xoa cho cô bé.
“Lệ Hữu Tuấn! Con bé đó là…"
Bạch Ninh Hương nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Lệ Hữu Tuấn, tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc hơi nước.
Nhưng mà năm đó bà cũng là tiểu thư đứng thứ nhất, cố nén cảm xúc, không muốn lộ ra bộ dạng chanh chua, mắc bệnh về tâm lý trước mặt hai đứa bé Hai từ “con hoang" vừa đến bên miệng đã bị bà mạnh mẽ nuốt xuống.
“Mỹ Chỉ, con không sao chứ?"
Tô Kim Thư hoảng sợ, vội vàng chạy qua.
Tô Mỹ Chi đáng thương dựa vào lòng Lệ Hữu Tuấn: “Mẹ, không phải mẹ nói ông bà nội sẽ thích bọn con sao?"
Gương mặt Tô Kim Thư cứng đờ, biểu cảm vô cùng áy náy.
Cô biết Bạch Ninh Hương sẽ không thích hai đứa con của mình, nhưng trăm triệu lần không đoán được bà sẽ ra tay với đứa bé trước mặt Lệ Hữu Tuấn.
“Chúng ta đi bôi thuốc."
Lệ Hữu Tuấn một tay ôm Tô Mỹ Chị, đi lên Tầng hai.
“Lệ Hữu Tuấn, con đứng lại đó cho mẹ! Con.
Bạch Ninh Hương thở hổn hển gọi con về, nhưng Lệ Hữu Tuấn còn chẳng thèm quay đầu lại.
Bạch Ninh Hương gắt gao nhìn chăm chắm vào Tô Kim Thư: “Vi để Hữu Tuấn ở lại bên cạnh cô, cô thật đúng là không từ thủ đoạn! Tôi hỏi cô, có phải cô bỏ thuốc cho con tôi không?"
Tô Kim Thư cảm thấy người phụ nữ này quả thật không thể thuyết phục: “Dì, dì có thể không chấp nhận cháu, nhưng dì không thể vũ nhục nhân cách của cháu!"
“Nhân cách? Cô còn dám nói nhân cách với tôi? Nếu cô còn cảm thấy thẹn thì nên mang theo hai đứa con…hai đứa con của cô rời xa khỏi con tôi đi! Nó là tổng giám đốc tập đoàn Lệ thị, là người thừa kế nhà họ Lệ!"
Khi Bạch Ninh Hương nói những lời này đã nghiến răng nghiến lợi: “Mấy ngày trước, tin tức kia làm cho nó trở thành trò cười của cả thủ đô. Nếu những người đó còn biết nó thay người khác nuôi con… Cô cảm thấy sau này Lệ Hữu Tuấn còn có thể ngẩng mặt lên làm người sao?"
Sắc mặt Tô Kim Thư tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới t Lúc này, Tô Duy Hưng vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy từ phía sau Cậu bé đi vài bước tới trước mặt Bạch Ninh Hương.
Rõ ràng chỉ là đứa bé bốn năm tuổi, nhưng khi cậu bé dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình lại khiến cho Bạch Ninh Hương sinh ra cảm giác nhút nhát.
“Cháu và Mỹ Chỉ không phải con ruột của cha, bà có thành kiến với chúng cháu, cháu có thể lý giải. Nếu…"
Tô Duy Hưng gắn từng tiếng.
“Nếu cháu và Mỹ Chỉ là con ruột của cha thì sao?"
Bạch Ninh Hương nghe xong, suýt chút nữa cười thành tiếng: “Điều này sao có thể, đừng có năm mơi Tô Duy Hưng bình tĩnh, giống như rất muốn có được đáp án: “Nếu cháu và Mỹ Chỉ là con ruột của cha, bà sẽ như thế nào?"
Bạch Ninh Hương sửng sốt một chút, Bà có vẻ không đoán được đứa bé này lại chấp nhất như vậy, cười lạnh một tiếng: “Được, nếu hôm nay cậu muốn đáp án, tôi liền nói cho cậu biết. Nhà họ Lệ là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô, Lệ Hữu Tuấn là người thừa kế của nhà họ Lệ. Người phụ nữ mà nó kết hôn phải hỗ trợ được cho nó, có thế lực ngang nó, môn đăng hộ đối"
Nói đến đây, bà nhìn Tô Kim Thư bằng ánh mắt khinh miệt: “Cho dù hai đứa là con ruột của Lệ Hữu Tuấn, chỉ bằng xuất thân đê tiện của Tô Kim Thư, nhà họ Lệ chúng ta cũng tuyệt đối không chấp nhận!
Muốn đi vào cửa nhà họ Lệ chúng ta sao, đừng sỉ †âm vọng tưởng!"
Lời này của Bạch Ninh Hương cố ý để Tô Kim Thư nghe, nhưng mà Tô Duy Hưng vẫn nghe thấy một cách rõ ràng Lệ Trí Thần ngồi ở một bên cảm thấy lời này hơi quá đáng, không khỏi lên tiếng ngăn cản: “Được rồi, những chuyện này không tồn tại, không cần tiếp tục thảo luận nữa"
“Đúng vậy, loại chuyện không có ý nghĩa như thể này thì đúng là không cần thiết tiếp tục thảo luận. Chờ cha xuống, cháu sẽ lập tức mang theo mẹ và em gái cháu rời đi"
Tô Duy Hưng là một nam tử hán nho bé, dùng cánh tay non nớt của cậu bé bảo vệ mẹ và em gái mình.
Hiện tại cậu bé thật tức giận Lúc đầu cậu bé cam tâm tình nguyện đi theo cha mẹ đến đây vì cậu bé đơn thuần cho rằng, chỉ cần cho ông bà nội biết mình và Tô Mỹ Chỉ là con ruột của Lệ Hữu Tuấn, tất cả vấn đề đều có thể nước chảy thành sông.
Nhưng mà trăm triệu lần cậu bé cũng không thể đoán được, Bạch Ninh Hương lại nói những lời như vậy.
Mặc dù mình và Mỹ Chỉ là con ruột của cha, bọn họ cũng tuyệt đối không thừa nhận.
Haha.
Đây gọi là nhà giàu thủ đô sao?
Loại người thân này chúng ta cũng không cần chấp nhận!
“Thật sự, thật cười chết tôi! Hiện tại ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng dám vênh mặt hất hàm trước mặt tôi sao? Rốt cuộc là ai cho cậu lá gan đó, là Lệ Hữu Tuấn hay người mẹ hồ ly tỉnh này của cậu?"
Bạch Ninh Hương tức giận phát run.
Tô Duy Hưng cau mày chuẩn bị tiến lên lý luận nhưng bị Tô Kim Thư ôm xuống.
Lúc này Lệ Trí Thần cũng đã tới. Ông ta vỗ nhẹ mu bàn tay Bạch Ninh Hương, ánh mắt ý bảo bà không cần kích động Thật vất vả Bạch Ninh Hương mới có thể mạnh mẽ đè ép lửa giận trong lòng xuống, không mở miệng nữa.
Trong phòng khách im lặng vài phút cho đến khi Lệ Hữu Tuấn ôm Tô Mỹ Chỉ từ tầng hai xuống dưới Nhưng mà anh rõ ràng cảm thấy trong phòng càng áp lực, có vẻ còn trầm thấp hơn cả khi anh rời đi.
Lúc này đây không chỉ sắc mặt Tô Kim Thư không tốt, mà ngay cả sắc mặt Tô Duy Hưng cũng khó coi đến cực hạn.
Vừa rồi cha mẹ đã nói gì với bọn họ vậy?
Lúc Lệ Hữu Tuấn trở về, thứ đầu tiên nhìn thấy là tờ báo đang để trên mặt bàn.
Bên trên là ảnh chụp anh và Tô Kim Thư hôn môi Trên ảnh chụp, Tô Kim Thư chỉ lộ nửa sườn mặt.
Lúc này đâu, lời đồn về phu nhân Lệ thần bí càng thêm náo nhiệt.
Khi Tô Kim Thư nhìn thấy tấm ảnh chụp này còn có chút ngoài ý muốn: Cô thật không ngờ, chuyện này đã qua vài ngày nhưng vẫn có thế tiếp tục làm đề tài như vậy.
Lệ Hữu Tuấn giống như muốn trấn an cảm xúc của cô, lơ đãng cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve Trong phòng khách duy trì một loại yên tĩnh vô cùng quỷ dị.
Loại yên tĩnh này cho đến khi dì Vương mang trà bánh và hoa quả đến mới bị đánh vỡ.