Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 428
Chương 428: Nói thầm cho cậu, nam thần đều giống nhau
Tình huống của ông cụ Lệ cũng không tốt lắm, bên trong cái sọt to của ông ấy cũng chỉ có một vài con tôm gầy teo tóp.
Nhưng trong sọt của Lệ Hữu Tuấn lại đầy đến mức không chứa được hết.
Ông cụ Lệ ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi, ông ấy tức giận trừng mắt nhìn mấy con cá đang vui vẻ bên trong cái sọt kia: “Đám sói xem thường ông đây, bình thường ông đây nuôi không chúng bây rồi"
Tô Kim Thư cười trộm, di động đột nhiên vang lên.
Cô hơi ngượng ngùng cười với ông cụ, xoay người sang chỗ khác nhận điện thoại: *A lô?
“Kim Thư, bây giờ cậu có ở cùng với nam thần không?"
‘Tô Kim Thư quay đầu nhìn ông cụ Lệ đang yên lặng trộm cá từ sọt Lệ Hữu Tuấn sang sọt mình, gật đầu: “Ở cùng một chỗ, sao vậy?"
“Như vậy không phải không Nghĩ đến tính tình ông cụ Lệ, Tô Kim Thư gật đầu: “Ông cụ thật lâu không gặp nam thần của cậu, hiện giờ mỗi giây một phút đều không muốn rời khỏi tâm mắt, làm sao vậy? Có phải có việc cần tìm mình không? Nếu có việc thì mình nói với nam thần của cậu một tiếng, để anh ấy ở bên đây, mình về tìm cậu"
“Hay là thôi đi, Kim Thư, chúng ta nói chuyện trong điện thoại là được rồi"
“Cậu nói đi"
“Haiz, mình có một cái tin tốt, một cái tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"
“Tin tốt chính, mình còn lần đầu tiên"
“Cái gì?"
Tô Kim Thư nhịn không được hét lớn lên Nhưng khi cô phát hiện ông cụ Lệ đang nhìn về phía bên này, vội vàng hạ thấp tiếng nói của mình “Giáo sư Lục không động đến cậu? Nói cách khác, lần ở trong nhà vệ sinh khách sạn Vọng Nguyệt đó, hai người căn bản không có.."
“Đúng vậy"
“Vậy tin xấu của cậu là gì?"
Lâm Thúy Vân lập tức lộ ra khuôn mặt như khóc tang: “Tin xấu chính là, tối hôm qua mình không có lần đầu tiên"
“Lâm Thúy Vân, đùa mình vui lắm à?"
“Không phải, hiện tại mình đã bị vấy bẩn rồi!
Bởi vì mình hình như đã phát hiện ra một bí mật động trời, mình còn lo lắng liệu mạng mình có phải để lại đây không"
“Lời này của cậu là có ý gì?"
Lâm Thúy Vân sau khi tiêu sái khóa trái cửa phòng mình lại mới vô cùng buồn bực nói: “Lục Mặc Thâm bản sớm!"
“Phụt"
Tô Kim Thư suýt chút nữa không nhịn được mà phun ra nước miếng.
Cô ho khan một trận, thật vất vả mới thở lại được: “Không thể nào?"
“Sao lại không thế?"
Trong lòng Lâm Thúy Vân hiện tại vô cùng căm phân: “Minh nói cậu nghe. Đêm qua anh ta không thể chống được dù chỉ một phút đồng hồ, bảo sao anh ta lại phải chạy tới nhà của mình, quả nhiên có âm mưu. Cậu nói xem, chuyện này sao †ớ dám đòi công bằng với mẹ. Sao có thể nói rằng con rể của mẹ bản sớm, mẹ tin hay không thì tùy.
Nếu mình dám nói lời này thì liều mẹ mình có lập tức đánh chết mình không?"
“Ha ha hat"
Tô Kim Thư ôm bụng, suýt chút nữa cười ra nước mắt: “Thúy Vân. Xin lỗi cậu, cậu cho mình cười một lát, ha ha ha ha"
Lâm Thúy Vân thở hổn hển ở đầu bên kia điện thoại “Kim Thư, cậu đừng có cười mình, người ta đang tâm sự với cậu đó!"
Tô Kim Thư cố nén xúc động để không cười 1o, bất đầu phân tích giúp cô ấy: “Ngày hôm qua cậu là lần đầu tiên đúng không?"
“Đúng vậy, mình nói cậu nghe, giống như hình phạt vậy, đau chết mình rồi"
“Theo mình được biết thì đây cũng có thể là lần đầu tiên của giáo sư Lục"
“Cái gì? Không thể nào?"
“Sao lại không thể chứ. Cậu không biết à, nam thần nhà cậu lần đầu tiên cũng như vậy. Lần đầu tiên của xử nam đều như vậy, rất bình thường. Nếu giáo sư Lục nhà cậu lần đầu tiên đã kéo dài hai ba tiếng, không những cậu phải giải thích với anh ta, anh ta tuyệt đối cũng không có khả năng chịu được, hiếu chưa?"
‘Vẻ mặt Lâm Thúy Vân mơ hồ: “Thật sự…là như vậy sao?"
“Trước đây là ai lôi kéo mình không nên xem mấy phim về tình yêu hả? Sao kiến thức sinh lý có thể thiếu thốn như vậy?"
“Là như vậy sao?"
Lâm Thúy Vân cân nhắc một chút: “Được rồi, tớ đi tìm Lục Mặc Thâm hỏi rõ ràng một chút đi"
“Được"
Tô Kim Thư vừa mới ngắt điện thoại, chuẩn bị xoay người, vừa quay đầu liền thấy Lệ Hữu Tuấn mang vẻ mặt lạnh lùng đứng ở sau lưng mình Tô Kim Thư lập tức sợ hãi “Anh, từ khi nào anh đứng ở sau lưng em vậy?"
Khuôn mặt tuấn tú đang đen lại của Lệ Hữu Tuấn ngẩng lên trời “Từ lúc em bắt đầu nói anh chỉ có mấy giây."
Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, nhưng gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên.
Tô Kim Thư cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hơi chột dạ nói: “Ai da, ông nội, cần câu của ông động đậy lớn, chắc chắn là cá lớn, cháu đến giúp ông"
‘Vẻ mặt ông cụ Lệ mơ hồ: “Cái gì, có ư? Để ông xem xem"
Tô Kim Thư vừa mới chạy đến liền phát hiện cần câu của ông cụ Lệ thật sự động đậy.
Hơn nữa động tĩnh cũng rất lớn, ước chừng là một con cá lớn Tô Kim Thư vội vàng chạy tới, hai người thở hổn hển kéo nửa ngày cũng không kéo được con cá kia lên.
Ông cụ Lệ tức giận đến mức râu cũng chổng ngược lên trời, quay đầu quát với Lệ Hữu Tuấn bên kia: “Tên nhóc thối, còn đứng sờ sờ ở đó làm gì?
Lệ Hữu Tuấn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, tiêu sái lại đây: “Ông lão thối, trong hồ của ông còn nuôi cá sấu à?"
Tô Kim Thư sợ đến mức mặt trắng nhợt.
Ông cụ Lệ vội vàng an ủi cô “Đừng nghe nó nói hưu nói vượn. Ông có nuôi một con cá lớn, tâm mấy chục cân. Ông câu cá ở sau sân này bao nhiêu năm, hôm nay là lần đầu tiên câu được. Tên nhóc thối, nhanh lại đây hỗ trợ đi"
Lúc này Lệ Hữu Tuấn mới đi qua hỗ trợ câu con cá lên, thật sự là con cá lớn tâm bảy tám mươi cân.
“Trời ạ, ông nội, ông thật sự lợi hại!"
Tô Kim Thư cảm thán từ tận nội tâm, cô còn chưa gặp con cá lớn như vậy đâu!
Gương mặt già nua của ông cụ đỏ lên khi nghe lời khen của cô, vô cùng đắc ý mở miệng: “Đương nhiên rồi. Cháu xem tên nhóc thối kia câu được cả sọt, dù có câu được mười sọt nữa cũng không bằng một con cá lớn này của ông Trưa hôm nay chúng ta ăn tiệc cái"
Ông cụ mang khuôn mặt hồng hào hứng khởi đứng lên, xoay người rời đi, Tô Kim Thư nhanh chóng muốn đuổi theo sau.
Nhưng mà cô còn chưa kịp bước một bước nào đã bị Lệ Hữu chặn ngang lại “Còn muốn chạy?"
Da đầu Tô Kim Thư nổ tung, quay đầu lại, thật cẩn thận nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn: “Chuyện vừa rồi, em thấy em có thể giải thích với anh."
“Em giải thích cái gï? Nói cho người khác chồng em chỉ được vài giây? Xem ra mấy ngày.
nay em nghỉ ngơi đến mức thư thái quá rồi. Buổi tối hôm nay anh cho em thử xem anh có phải chỉ được vài giây không?"
Tô Kim Thư thấy vẻ mặt âm trầm của anh liền cảm thấy lưng run rẩy “Anh Lệ, em sai lầm rồi, em cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ nói với người khác nữa!"
“Xem ra trước đây em từng có suy nghĩ này nhỉ?"
Lệ Hữu Tuấn gắt gao nhìn chăm chăm cô, trong đầu cân nhắc xem buổi tối hôm nay phải thu thập cô như thế nào.