Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 427

Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 427

Chương 427: Ngày mai lại tiếp tục

Cô ấy vừa mới nhận được một cái quảng cáo đại diện, cô ấy vần chưa muốn chết! Mẹ ơi cứu con Lâm Thúy Vân tủi thân khóc nức nở.

Chỉ cần suy nghĩ đến dáng vẻ biến thái của Lục Mặc Thâm, cô ấy liền nhịn không được mà cảm thấy bi thương, hốc mắt đã ươn ướt.

Từng ấy năm, cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên Lục Mặc Thâm cảm thấy mình mất hết mặt mũi ‘Sau đó lại nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Thúy Vân, anh ta cáu kinh nói “Không được khóc!"

Anh ta biết mình vừa rồi nhất định đã làm cô ấy bị đau Lâm Thúy Vân vô cùng tủi thân, đang chuẩn bị khóc thành tiếng, nhưng khi nghe thấy thanh âm thẹn quá hóa giận của anh ta, cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược lại: “Tôi… Tôi không khóc."

Cô ấy thật sự rất sợ.

Lâm Thúy Vân cẩn thận kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt to.

Đáng thương vô cùng nhìn Lục Mặc Thâm: “Tôi, tôi muốn đi tắm rửa một chút, có thể không?"

Lần đầu tiên nhìn thấy cô nhóc này có dáng vẻ cẩn thận như vậy, nhưng Lục Mặc Thâm lại không thể nào vui vẻ cho nổi Khuôn mặt đẹp trai kia lại trở nên u ám.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thúy Vân hiện trong mắt anh ta, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng.

Âm thanh của Lục Mặc Thâm trở nên dịu dàng: “Không phải vừa rồi đã tắm sao?"

Vừa rồi quả thật đã tắm Nhưng mà vừa mớ….

Cô ấy đang thấy vô cùng không thoải mái, không biết cô ấy mắc bệnh sạch sẽ sao?

Nếu đổi lại bình thường, khi nghe những lời này của Lục Mặc Thâm, Lâm Thúy Vân lười phản ứng lại anh ta. Nhưng hiện tại cô ấy rất sợ sẽ kích thích đến anh ta, chỉ có thể mở miệng một cách vô cùng yếu đuối “Tôi muốn tắm lại.

Lục Mặc Thâm cuối cùng vẫn bế cô ấy lên.

Lâm Thúy Vân nhìn khuôn mặt âm u của anh †a, như vậy thật giống như toàn bộ thế giới đều đắc tội anh ta vậy.

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cổ anh ta.

Sợ răng mình lộ ra biểu cảm khinh bỉ nào đó sẽ bị anh ta đánh.

Sau khi vào phòng tắm, Lục Mặc Thâm giúp cô ấy bơm nước vào bồn, lại chỉnh độ ấm thích hợp mới ôm cô ấy vào.

Lâm Thúy Vân thật sự tắm rửa. Đột nhiên, cô ấy phát hiện trong nước có một ít máu màu đỏ tươi xuất hiện, sau đó chậm rãi hòa tan đi.

Lâm Thúy Vân cảm thấy da đầu tê rần: Quả nhiên là lần đầu tiên của cô!

Nhưng hiện tại, thấy Lục Mặc Thâm chỉ được có mấy giây kia, cô ấy không dám tức giận vì mình bị lừa mất lần đầu tiên.

Con mẹ nó, như vậy cũng quá tủi thân!

Ở phía sau, Lục Mặc Thâm đột nhiên nhích lại gần.

Lâm Thúy Vân sợ hãi kêu lên: “Lục Mặc Thâm: Lục Mặc Thâm nhìn cô ấy chäm chăm, lập tức giữ lấy cổ cô ấy, bắt đầu hôn Lâm Thúy Vân không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Không biết qua bao lâu anh ta mới buông cô ấy, thanh âm nhân nhịn “Lại đi"

“Ngày mai, ngày mai làm lại được không?"

Lâm Thúy Vân sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Tôi, tôi rất đau"

Lục Mặc Thâm nhíu mày: “Bị làm đau sao?"

Trong lòng Lâm Thúy Vân trở nên lạnh lùng, lớn tiếng chửi bới: Lục Mặc Thâm, tên khốn nhà anh!

Để cho bà đây dùng một cái chày gỗ đâm mạnh vào cúc hoa của anh, xem có đau hay không.

Nhưng trên mặt cô ấy vẫn duy trì im lặng và ngoan ngoãn như trước: “Được"

" Tôi đi mua thuốc cho cô."

Lục Mặc Thâm đứng dậy đi, đôt nhiên lại bị Lâm Thúy Vân tóm lại.

Mua thuốc gì?

Mua thuốc để cho anh ta tiếp tục bắt nạt mình sao?

Lâm Thúy Vân cô không ngốc như vậy.

“Không sao đâu, không sao hết. Tôi.. Ngày mai tôi tự đi mua là được rồi"

Lâm Thúy Vân thật cẩn thận nhìn chãm chăm Lục Mặc Thâm, sợ trên mặt mình sẽ lộ ra một ít vẻ khinh thường anh ta.

Ánh mắt của Lục Mặc Thâm không hề chớp, nhìn cô ấy chằm chằm: “Hôm nay ngoài ý muốn, ngày mai tiếp tục"

Lâm Thúy Vân: “..

Chết tiệt mài Đợi cho Lục Mặc Thâm tắm xong đi vào, Lâm Thúy Vân đã nằm trên giường ngủ Cô ngoan ngoãn im lặng nắm ở đó, đôi lông mi dày nhẹ nhàng run rẩy, có vẻ là ngủ không được ngon lắm.

Chẳng lẽ nơi đó bị thương?

Lục Mặc Thâm gắt gao cau mày, nằm ở bên cạnh cô ấy.

Anh ta sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên chạm vào phụ nữ, ai có thể nghĩ rằng…Ngay cả một phút cũng không trụ được.

Nghĩ đến bộ dạng cẩn thận trước mặt mình của Lâm Thúy Vân vừa rồi, Lục Mặc Thâm cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn bực.

Ngày hôm sau, khi Lâm Thúy Vân tỉnh dậy, Lục Mặc Thâm đã không thấ đâu nữa.

Cô ấy thật cẩn thận đứng lên, vừa mới ngồi xuống liền cảm giác được sự đau đớn sắc bén chọc vào thân thể mình.

“Cầm thú!"

Nhưng mà còn chưa nói hết, cô ấy nhanh chóng chặn lại miệng mình Cho đến khi cô đi vào nhà vệ sinh, quan sát †oàn bộ một lần, phát hiện Lục Mặc Thâm quả thật không ở nhà, lúc này mới dám chửi ầm lên: “Con mẹ nó, cầm thú, đau chết mất!"

Lâm Thúy Vân lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào Lục Mặc Thâm đã đổi khăn trải giường, hơn nữa trên bàn còn có bữa sáng phong phú Ít ra tên kia còn có lương tâm!

Lâm Thúy Vân hung tợn cản bánh mì, giống như có thể nhai lấy thịt Lục Mặc Thâm vậy.

“Reng reng reng, reng reng reng/"

Điện thoại ở phía sau đột nhiên vang lên.

Lâm Thúy Vân sợ hãi. Cô ấy vốn tưởng là Lục Mặc Thâm gọi tới, nhưng ai ngờ lại là dãy số của nhà sản xuấ.

Đột nhiên Lâm Thúy Vân tỉnh táo lại “Xong đời. Đêm qua mình náo loạn ở quán bar như vậy, nhà sản xuất mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến đây, liệu có phải là muốn đổi người hay không?"

Lâm Thúy Vân cân nhắc một chút, vô cùng không yên tâm nhận điện thoại: “Đạo diễn Lý, anh nghe tôi nói, chuyện đêm ra thật ra là Cô ấy còn dưa dứt câu, đạo diễn Lý ở đầu bên kia lại lo lắng, lòng như lửa đốt: “Thúy Vân, cô có khỏe không, không sao chứ?"

“Hà"

“ôi, là tôi không tốt. Đêm qua cậu trai trẻ kia gây sự ở trong quán bar, vô lễ với không ít phụ nữ, nghe nói còn quậy ra động tĩnh rất lớn. Sáng sớm hôm nay cậu ta đã bị phong sát, tối hôm qua tôi không gọi được cho cô, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ!"

Lâm Thúy Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đạo diễn Lý, tôi không sao. Còn chuyện chúng ta quay chụp."

“Chuyện quay chụp của chúng ta sẽ bắt đầu đúng hạn. Hai tuần sau sẽ quay chụp ở thành phố €, lúc đó cô chờ điện thoại của tôi"

“Được"

Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Thúy Vân vui vẻ đến mức suýt tự đánh mình “Thật tốt quá, mình phải nhanh chóng gọi điện thoại để rủ Kim Thư đến chúc mừng."

Nhà ông cụ Lệ Lệ Hữu Tuấn hôm nay dậy sớm.

Từ lúc tờ mờ sáng, ông cụ Lệ đã gọi anh dậy, để anh đi câu cá với ông ấy.

Bình thường ông ấy căn bản không nhìn thấy bóng của đứa cháu trai này, thật vất vả mới giữ anh ở lại một tuần, ông ấy phải giành giật từng giây để bắt anh phải theo lời ông ấy.

Lúc này đây, ông cụ Lệ không chỉ gọi riêng Lệ Hữu Tuấn, ngay cả Tô Kim Thư cũng không buông tha Lúc này, ba người bọn họ ngồi yên ở hồ nước rất to phía sau sân nhà, im lặng câu cá Tô Kim Thư ngơ ngác ngồi một tiếng, đừng nói cần câu, ngay cả bóng của một con cá cũng không thấy.

Tác giả : Truyện
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại