Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 377
Chương 377: Tôi không cần ai khác, chỉ muốn mỗi mình anh!
Bối Bối ở bên cạnh cũng nhích lại gần, vẻ mặt lộ ra nghỉ ngờ: “Chị Mẫn Loan, chị muốn chọn người này sao?"
Mộ Mẫn Loan gật đầu, giọng run run: “Tôi…
Tôi muốn anh ta."
Âu Dương Hải nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của cô ta, thờ ơ nói: “Cô Mộ thật sự quyết định chọn tôi sao?"
Mộ Mắn Loan nhìn anh ta, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Đôi mắt to long lanh ấy tràn đầy sự cầu xin hèn mọn.
Có trời mới biết cô ta đã phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể kìm chế được mình, không để nước mắt chảy ra: “Tôi… Tôi có thể không?"
Âu Dương Hải từ từ bước tới.
Anh ta cúi đầu, bộ dạng đó thân mật tới mức gần như sắp chạm vào trán cô ta: “Nhưng mà..
Tôi rất đắt đấy"
Trước khi Mộ Mẫn Loan kịp mở miệng trả lời, Bối Bối ở bên cạnh đã giành trước một bước: “Anh Âu Dương, anh muốn bao nhiêu?"
Cô ấy cảm thấy Mộ Mắn Loan hôm nay có gì đó không ổn cho lắm.
Bình thường chị ấy lãnh đạm và tỉnh táo, nhưng hôm nay cứ giống như là bị ma nhập.
€ó khi nào là thật sự bị khuôn mặt của người đàn ông này mê hoặc đến thất điên bát đảo, cam †âm tình nguyện để anh ta lừa tiền đấy chứ?
Giọng nói của người đàn ông vô cùng lắng lơ, anh ta từ từ duỗi ra ba ngón tay.
“Ba tỷ hả?"
Người đàn ông liếc nhìn Bối Bối một cái, nhưng chỉ cười chứ không nói gì Bối Bối không khỏi cau mày: “Lẽ nào là ba mươi tỷ sao? Tiền lương một năm như vậy có hơi đắt rồi đó."
Người đàn ông cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Mộ Mẫn Loan và nói từng chữ “Đúng là ba mươi tỷ thật, có điều đó là lương hàng tháng"
“Lương tháng sao?"
Khi Bối Bối nghe xong thì không khỏi kinh hãi trợn mắt: “Ba mươi tỷ một tháng, sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đĩ?"
“Bối Bối."
Mộ Mẫn Loan lập tức quát lớn.
Trong đôi mắt to nổi lên hơi nước ấy: “Tôi không cần ai khác, chỉ muốn mỗi mình anh! Bất kể bao nhiêu tiền, bất kể phải trả cái giá nào đi chăng nữa, tôi chỉ muốn anh thôi!"
Giọng cô ta run rẩy: ‘Bây giờ làm gì? Bây giờ có cần hợp đồng không? Tôi… Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị…"
Mộ Mẫn Loan lảo đảo xoay người lại, nhưng vừa bước ra ngoài được hai bước, cô ta lại đột ngột dừng lại.
Không được.
Mình không thể đi như thế này được.
Nếu mình đi anh ta lại biến mất thì phải làm sao?
“Bối Bối, cô đi chuẩn bị hợp đồng đi"
Bối Bối bất lực thở dài, thật ra cô ấy đi theo.
Mộ Mãn Loan không phải ngày một ngày hai, nhiều năm nay chưa bao giờ thấy Mộ Mắn Loan thất thế như thế này.
Bộ dạng này cứ y như là trúng tà vậy đó.
Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Mộ.
Mãn Loan, Bối Bối không còn cách nào chỉ đành đuổi hết những vệ sĩ khác đi rồi ra ngoài thu xếp hợp đồng.
Bây giờ trong phòng nghỉ VỊP chỉ còn lại có hai người.
Mộ Mãn Loan chỉ đứng yên tại chỗ, thậm chí còn không dám chớp mắt lấy một cái.
€ô ta sợ lỡ như mình chớp mắt, mọi thứ trước mắt sẽ biến mất, người đàn ông đó cũng sẽ tan thành mây khói.
Cái tên quanh quẩn trong lồng ngực cô ta mấy ngàn ngày đêm đã đến cửa miệng rồi, chỉ chực thốt lên.
Tuy nhiên, chỉ cần đối diện với ánh mắt lạnh nhạt ấy thì cô ta lại không nói ra được câu gì.
Trong mấy ngàn ngày đêm này, cô ta đã vô số lần tỉnh dậy trong cơn mơ.
Khi ngồi dậy mới nhận ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Cô ta có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với anh ta, nhưng lại không dám hỏi bất cứ điều gì Cô ta hồi hộp, lo lắng đến mức gần như không thở nổi.
Ngay khi bàn tay của người đàn ông chạm vào mặt cô ta, nước mắt của cô ta lập tức lăn dài ‘Vẻ mặt Mộ Mãn Loan nhìn anh một cách đầy cầu xin và đáng thương.
Ngón tay thon dài của người đàn ông dừng lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta: “Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà khóc thì không còn đẹp nữa đâu đấy: Động tác của anh ta rất dịu dàng, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Theo phản xạ tự nhiên, Mộ Mẫn Loan cầm lấy tay anh ta, không để tay anh ta rời khỏi mặt của mình: “Anh… Anh thật sự sẽ làm vệ sĩ cho tôi chứ?"
Người đàn ông hờ hững gật đầu, trên mặt cười như không cười: “Cô Mộ, cô có biết tiền lương cô trả cao tới mức nào không? Tôi chỉ là muốn kiếm miếng cơm mà thôi, vậy sao tôi có thể cự tuyệt được cô cơ chứ? Chẳng có ai nói không với tiền đâu, đúng không nào?"
Tại quán cà phê Thiên Ngọc.
Một mình Lâm Thúy Vân chống cằm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả khi Tô Kim Thư bước vào cũng không nhận ra.
“Thúy Vân?"
Tô Kim Thư đưa tay ra huơ nhẹ trước mặt cô ấy.
Cuối cùng Lâm Thúy Vân cũng hồi thần trở lại Nhưng khi nói chuyện, giọng của cô ấy vẫn có chút mệt mỏi: “Kim Thư, cậu đến rồi đấy à?"
Tô Kim Thư cau mày: “Có chuyện gì vậy? Sao lại uế oải mất tinh thần thế này, chẳng giống phong cách của cậu chút nào cá?"
Lâm Thúy Vân khẽ thở dài: “Kim Thư, mình phát hiện hình như mình có chỗ nào đó không ổn cho lắm"
Tô Kim Thư hơi lo lắng, sờ trán cô ấy: “Sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?"
“Ai da, sao cậu phản ứng không nhạy bén gì hết vậy? Người ta nói không phải là vấn đề sức khỏe!"
“Vậy cậu nói mình nghe thử xem, còn có cái gì có thể làm cho một cô chủ vô tâm như cậu cau có mặt mày vậy hả?"
Lâm Thúy Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Kim Thư, cậu biết không? Hôm đó sau khi các cậu rời đi, mẹ mình đã chuốc say tên Lục cầm thú ấy và nhốt bọn mình về chung một phòng"
Tô Kim Thư không thế tin được: “Cậu nói cái gi cơ? Trời ạ, dì Lâm đúng là nữ trung hào kiệt, dì ấy hoàn toàn không sợ cậu chịu thiệt chút nào luôn!"
“Thôi được rồi đó, ở đó mà sợ mình chịu thiệt ư? Mình chỉ e là mẹ mình sợ Lục Mặc Thâm không chiếm lời được từ mình cơ! Cậu không biết, suýt chút nữa là mình đã bị Lục Mặc Thâm cầm thú đó ăn thịt luôn rồi!"
‘Tô Kim Thư không bận tâm cho lắm: “Nếu đã là suýt chút nữa thì có nghĩa là vẫn chưa có gì cơ.
Lâm Thúy Vân chống cảm và bắt đầu nhớ lại cảnh tượng hai người thức dậy vào sáng hôm sau.
Lục Mặc Thâm tỉnh dậy trước và phát hiện mình bị tri tay chân thì đã đành đi, đã vậy còn bị Lâm Thúy Vân đè lên người, cái này thì tính là gì chứ hả?