Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 364
Chương 364: Khúc Thương Ly, đứng lại đó cho tôi!
“Chuyện đó… Anh Khúc à, không phải cảnh của anh đã hết rồi sao? Sao hôm nay anh lại tới đây?"
Tô Kim Thư nhớ rất rõ ràng, mấy ngày trước chính cô đã xem hết cảnh của anh ấy.
“Bởi vì nữ chính đang đẩy nhanh tiến độ, hai ngày trước cũng đã hoàn thành xong các cảnh phim, cho nên còn vài cảnh cần tôi đến quay tiếp"
Lúc Khúc Thương Ly nói lời này, cũng đã bắt †ay sửa sang lại quần áo của mình, có thể thấy rằng cảm xúc của anh ấy cũng đang dâng trào.
Tô Kim Thư có chút kinh ngạc: “Nữ chính xong sớm vậy hả?"
“Đúng vậy, nói đơn giản hơn là vô trách nhiệm"
Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hai người bọn họ. Tô Kim Thư và Khúc Thương Ly cùng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lê Ngọc Hi đang lắc eo đi tới Nhân vật của cô ta ở trong phim này giống như nam thứ Khúc Thương Ly, hôm nay hai người đều tới để quay thêm một vài cảnh.
‘Sau khi nghe được đoạn đối thoại giữa Tô Kim Thư và Khúc Thương Ly, sắc mặt của cô ta trở nên có chút khó coi: ‘Ai để người ta là nữ chính đâu! Nói rằng có chuyện nên muốn quay trước, tất cả mọi người trong tổ quay cũng phải xui xẻo theo. Đây là bộ phim đầu tiên sau trở về nước của tôi, cứ quay đại quay càng như vậy thì làm sao được!"
Tô Kim Thư nhìn cô ta một cái, không có tiếp lời của cô ta: “Chuyện này, xin lỗi hai người, không nên quấy rầy hai người bàn chuyện kịch bản, tôi đi tìm đạo diễn Phương một chút"
Sau khi Tô Kim Thư xoay người rời khỏi, Lê Ngọc Hi phát hiện ánh mắt của Khúc Thương Ly cứ đuối theo bóng lưng vừa rời đi của cô.
Cô ta cố ý xoay người một cái, cản trở tâm nhìn của anh ấy: “Ảnh đế Khúc, hai người chúng ta đối diễn với nhau một chút được không?"
Khúc Thương Ly lấy lại tinh thần, gật đầu một cái: “Được thôi"
Lê Ngọc Hi mở kịch bản ra, nhưng mở miệng nói cũng không phải là lời thoại trong kịch bản “Ảnh đế Khúc, anh cảm thấy Kim Thư cô ấy là người như thế nào?"
Khúc Thương Ly nhìn cô ta một cái, cũng không lên tiếng, Lê Ngọc Hi không buông tha, tiếp tục nói: “Tôi lại cảm thấy, Kim Thư là người vô cùng tốt, không chỉ có dáng dấp đẹp, lại dịu dàng, thân thiện"
“Cô muốn nói cái gì?"
Lê Ngọc Hi hết sức kỳ lạ đi lại gần, nháy nháy mắt: “Anh rất vừa ý với cô ấy đúng không? Thích cô ấy hả?"
Khúc Thương Ly chậm rãi ngẩng đầu: “Nếu liếc mắt nhìn nhiều lần mà là thích, vậy thì chẳng phải tôi yêu cô chết đi sống lại sao?"
Đây là lời thoại trong kịch bản.
Lê Ngọc Hi còn nhớ, lúc mình trong lần diễn đầu tiên, đang bày tỏ với anh ta, anh ta cũng nói một câu như vậy.
Bực bội một chút, Lê Ngọc Hi đảo mắt có chút chán nản, quay người đọc lời thoại của mình: “Quả nhiên không vui giống như trong truyền thuyết đã nói"
Khúc Thương Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tô Kim Thư rất lâu.
Bên kia Tô Kim Thư đã tìm thấy Phương Trí Thành: ‘Lê Duyệt Tư đóng máy nhanh như vậy à?"
“Không phải vậy sao?"
Lúc này Phương Trí Thành cũng bó tay toàn tập: “Cô ấy nói cô ấy có rất chuyện gấp phải về thủ đô, hơn nữa sẽ có một khoảng thời gian không thể đến được, cho nên mọi người trong đoàn phải đẩy nhanh tiến độ để theo kịp cô ấy. Cô không biết sao, thật ra có nhiều cảnh chỉ có mình cô ấy quay, mà tổ hậu kỳ của chúng tôi phải đi theo…
Không biết tại sao, Tô Kim Thư đột nhiên nhớ đến chuyện Lục Mặc Thâm bảo Lệ Hữu Tuấn uống rượu.
Uống rượu giải sầu, có nghĩa là tâm tình của anh ta không ổn lắm.
Chẳng lẽ đêm hôm đó, anh ta nói hết chuyện giữa anh ta và Lê Duyệt Tư?
Cho nên Lê Duyệt Tư mới trở về thủ đô với sự tức giận?
“Vậy thì chuyện này có ảnh hưởng gì đến bộ phim này không?"
Phương Trí Thành có chút không biết làm sao: “Tôi đoán “Đại Đường vô song" hắn sẽ trở thành bộ phim được bàn luận nhiều nhất năm nay! Dù sao tất cả vai phụ đều được diễn ổn hơn vai chính rất nhiều, đúng là thật sự khó tìm."
Tô Kim Thư lập tức không nhịn được, bật cười lên: “Miệng của anh thật là độc!"
“Ai, không nói những chuyện không tốt này nữa. Đúng rồi, không tới một tuần nữa, tất cả các.
cảnh quay của “Đại Đường vô song" sẽ hoàn thành, đến lúc đó cô nhất định phải tham gia tiệc mừng đóng máy đấy!"
“Tôi biết rồi"
Khúc Thương Ly và Lê Ngọc Hi cùng nhau đối diễn cả một buổi chiều, mãi đến sáu giờ tối mới bắt đầu quay, đến gần bảy giờ mới kết thúc.
Tô Kim Thư muốn chỉnh sửa kịch bản nên mới đến muộn một chút.
Lúc cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu thì thấy Khúc Thương Ly đi về phía mình: “Cùng đi đi"
Không phải một câu hỏi cũng không phải lời mời, mà là một câu trần thuật.
Tô Kim Thư sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài với anh tạ Hai người ở bên trong thang máy yên lặng không nói.
Khúc Thương Ly nhìn khuôn mặt ngot nhắn của Tô Kim Thư phản chiếu từ cửa thang máy, đột ¡ nay có rảnh không?"
Tô Kim Thư sửng sốt một chút, lập tức chưa phục hồi tỉnh thần lại “Đừng hiểu lầm, con trai tôi đang ở dưới lầu, hôm nay thăng bé tan học sớm, cho nên muốn tới gặp cô một chút"
Tô Kim Thư có chút ngượng ngùng cười: “Được.
Thang máy dừng lại khi đến tầng một.
“Đinh!"
Cửa thang máy từ từ mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người.
Đôi mặt Khúc Thương Ly nheo lại, đáy mắt phảng phất một cơn sóng đang trực trào.
Ánh mắt Tô Kim Thư sáng lên: “A, chị Chỉ Manh, sao chị cũng đến đây?"
Tống Chỉ Manh lập tức cũng ngây ngẩn: Làm sao hai người.."
Tô Kim Thư còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã nghe được giọng nói lạnh lùng của Khúc Thương Ly: “Cùng nhau tan làm, thuận đường đi về"
Tô Kim Thư nghiêng đầu nhìn Khúc Thương Ly một cái: Tại sao anh ta dường như cố ý muốn che giấu gì đớ?
Tống Chỉ Manh toét miệng cười một tiếng, đưa tay kéo Tô Kim Thư ra: “Hữu Tuấn đang ở bên ngoài, chờ lát nữa để cho anh ấy đưa em về, chị có lời muốn nói với ảnh đế Khúc"
“Chuyện đó.
Tô Kim Thư bị kéo ra khỏi thang máy, cô nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Thương Ly.
Khúc Thương Ly nhìn cô rồi gật đầu một cái: “Gặp lại sau"
“Gặp…
Tô Kim Thư còn chưa chào xong, Khúc Thương Ly đã nhanh chóng đóng cửa thang máy Bại Trong thang máy, Khúc Thương Ly cau mày nhìn chăm chắm Tống Chỉ Manh: “Cô có chuyện muốn nói với tôi?"
Tống Chỉ Manh dùng sức gật đầu: “Không sai, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Lúc này, thang máy đã đến tầng hầm, “Đinh" một tiếng giòn giã, sau đó cửa cũng mở ra Khúc Thương Ly lạnh nhạt liếc Tống Chỉ Manh một cái, giọng hết sức bình thản: “Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có gì nói với cô cả"
‘Sau khi nói ra những lời này, anh ấy bước ra khỏi thang máy một cách không chút do dự.
Tống Chỉ Manh vội vàng đuổi theo, cứ luôn đi sau lưng anh ấy.
Dù sao thì lần này cô ấy cũng đã quyết định, anh ấy đi đâu thì cô ấy cũng đi theo.
Khúc Thương Ly vốn là muốn lên xe của mình, nhưng là Tống Chỉ Manh cứ một mực đi theo anh ấy như vậy, anh ấy không thể làm gì được.
Sau khi đi mấy bước, anh ấy đột nhiên dừng bước, giọng nói lạnh lùng đầy vẻ không vui: “Tống Chỉ Manh!"
“ơi!
Tống Chỉ Manh vội vàng gật đầu: “tốt cuồng anh cũng đồng ý nói chuyện với tôi đúng không?"
“Gô là một người phụ nữ, có thể cảm thấy xấu hổ một chút không?"