Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 299
Chương 299: Tiểu biệt thắng tân hôn.
“Cạch"
Sau khi vào phòng, Lệ Hữu Tuấn dùng chân để đóng cửa, Vào lúc cánh cửa đóng lại, Lệ Hữu Tuấn hạ chân xuống.
Xoay người đẩy Tô Kim Thư vào tường, cúi đầu hôn cô mãnh liệt.
Cái gì gọi là tiếu biệt thắng tân hôn?
Cuối cùng Tô Kim cũng hiểu rõ ràng ý nghĩa câu này rồi.
Tất cả mọi nơi đều tràn ngập hơi thở của anh “Yêu tinh nhỏ, em có nhớ anh không?"
Anh đã từng “khám phá" cơ thể cô, giờ đây, anh đang quen thuộc làm những hành động mờ ám để khiêu khích cô.
Dường như Tô Kim Thư cũng đã bị anh trêu chọc đến choáng cả đầu.
Sao cô có thể không nhớ anh được cơ chứ?
“Em.
Khuôn mặt xinh xắn của Tô Kim Thư đỏ bừng lên, Khi cô bị anh dụ dỗ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì “Đinh linh linh, đinh linh linh…"
Đột nhiên, điện thoại của Lệ Hữu Tuấn reo lên vào đúng lúc quan trọng, khiến lời định nói của Tô Kim Thư nghẹn lại trong cổ họng.
Trái tim cô nảy lên một cái, trong nháy mắt vội vàng phục hồi tinh thần.
Thật nguy hiểm!
Vừa rồi, suýt nữa cô đã…
Tuấn theo thói quen.
Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nhìn chãm chẵm di động, hoàn toàn không định đi bắt máy.
Sau khi điện thoại reo vài lần, nó im bặt.
Anh quay đầu lại nhìn Tô Kim Thư, không biết xấu hổ, nhẹ nhàng cọ trên người cô: “Ngoan, vừa nãy em định nói gì thì nói nốt đi nào."
“Không nói đâu." Tô Kim Thư vội vàng.
ới Lệ Hữu quay đi.
Lệ Hữu Tuấn híp mắt, chuẩn bị tiếp tục.
Lúc này, điện thoại lại vang lên Nhưng lần này, chuông điện thoại vang lên không ngừng nghỉ.
ệ Hữu Tuấn không bắt máy, nó sẽ dám tiếp tục đổ chuông…
Tô Kim Thư nhịn cười, dịu dàng mở miệng: “Điện thoại kìa anh."
Lệ Hữu Tuấn bực bội nhìn chăm chăm vào điện thoại, không muốn đứng dậy.
Tô Kim Thư nửa nắm trên sô pha, Thấy dáng vẻ tức giận của anh khi đi nhận điện thoại, Chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi buồn cười.
Lệ Hữu Tuấn bước vài bước đến bàn trà bên cạnh, nhìn lướt qua màn hình.
Là Tân Tấn Tài gọi.
Vào thời điểm cuộc gọi được kết nối, cơn tức giận của Lệ Hữu Tuấn đã lên đến đỉnh điểm.
Anh nghiến răng trả lời điện thoại: “Tần Tấn Tài, nếu không có chuyện gì quan trọng, Tôi sẽ lập tức đến bệnh viện rồi đánh cậu đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra đấy!"
Tân Tấn Tài ở đâu dây bên kia vẫn rất vui vẻ, Vừa nghe thẩm giọng nói giận dữ ấy, anh sợ tới mức suýt nữa thì vung tay ném luôn điện thoại ra ngoài.
Anh ta hít một hơi, rồi vội vàng cẩn thận nói: “Anh hai, em, em định gọi điện nhắc nhở một chút, Tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cũng phải kiềm chế đói"
Lệ Hữu Tuấn không nói gì, gân xanh trên huyệt Thái Dương đang liều mạng nhảy lên.
“Thật ra thì, lúc nãy em có đi hỏi bác sĩ phụ trách.
Cô ấy nói cơ thể chị dâu nhỏ hơi gầy, sức khỏe cũng không tốt lắm, Anh là một người đàn ông đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, Nhưng sợ rắng chị dâu sẽ không chịu nổi.
“Tân Tấn Tài!"
Tân Tấn Tài sợ tới mức suýt thì hét lên, nhưng miệng vẫn nổ như pháo: “Bác sĩ nói anh phải cấm dục nửa tháng!
Anh cũng phải nhắc Lâm Mộc chuẩn bị một ít đồ ăn tốt cho sức khỏe, dùng đồ ăn để bồi bổ là tốt nhất.
Được rồi, em nói hết rồi đó.
Chúc hai người hạnh phúc, gặp sau nhé."
Nếu Tân Tấn Tài không cúp máy nhanh, Lệ Hữu Tuấn chắc chắn sẽ đánh anh ta theo đường dây điện thoại luôn.
Tô Kim Thư nghỉ ngờ nhìn Lệ Hữu Tuấn.
Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của anh, người gọi chắc hẳn là Tần Tấn Tài thì phảï Nhưng Tân Tấn Tài vẫn luôn sợ hãi Lệ Hữu Tuấn cơ mà nhỉ?
Có thể làm cho anh tức giận như vậy, thật đáng ngạc nhiên!
Sau khi ném điện thoại sang một bên, Lệ Hữu Tuấn chợt nhớ tới kết quả báo cáo sức.
khỏe vừa rồi.
Chợt có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Lần đi này của anh đã kéo dài đến sáu ngày rồi.
Giờ lại phải kiềm chế thêm nửa tháng nữa, tổng cộng hơn 20 ngày đó!
Từ Tô Kim hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Đối với Lệ Hữu Tuấn mà nói, ngay cả dì cả của cô đến cũng là một loại tra tấn.
Giờ đây, anh phải nén cái nhiệt huyết đàn ông vào lòng rồi ôm cô yêu tinh nhỏ này mà ngủ, Những chẳng thể làm được gì cả, Sếp Lệ cảm thấy, hai mươi ngày sau, Có khi mình sẽ đắc đạo mà chết ấy chứt “Lệ Hữu Tuấn?"
Tô Kim Thư khẽ gọi Lệ Hữu Tuấn quay đầu nhìn về phía cô.
Váy của yêu tinh nhỏ đã bị anh xé rách rồi, Trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, và đôi chân thon dài thấp thoáng ẩn hiện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng.
Đồ yêu tỉnh nhỏ đáng ghét…
Lệ Hữu Tuấn nhíu mày, đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp chạy vào phòng tắm.
Giây tiếp theo, trong phòng tắm liền vang lên tiếng xả nước.
Tô Kim Thư ngồi ngây ra như phỗng trên sô pha: Có chuyện gì xảy ra vậy?
Rõ ràng vừa rồi, đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn còn đói khát như sói hoang cơ mà, Tại sao sau kho nhận điện thoại xong, mắt anh lại biến thành hoảng loạn như thất quỷ vậy?
Tô Kim Thư nghi ngờ, nhẹn nhàng đi tới cửa phòng tắm.
Cô phát hiện ra rằng, Lệ Hữu Tuấn đang ở tắm bằng nước lạnh.
Lệ Hữu Tuấn mở mắt ra, liền thấy Tô Kim Thư đang dựa lên cửa, đôi mắt nhìn mình đầy mong đợi Anh buộc phải nhìn đi chỗ khác: “Em mặc quần áo vào đi."
Tô Kim Thư không hiểu gì hết, cô cúi đầu xem xét bản thân mình một phen, Cơ thể cô hoàn toàn sạch sẽ, chỉ còn sót lại đồ lót và một chiếc ao sơ mi trắng.
Nhưng cổ áo cũng đã bị kéo trễ xuống tận vai Cô cần môi và chớp chớp đôi mắt to tròn Cô có gì khác ngày trước à?
Điều gì khiến anh phải dừng xe ngay trước thời điểm quan trọng như vậy?
“Anh cởi xuống thì tự đi mà mặc lại cho.
em!"
Tô Kim Thư bĩu môi bất mãn nhìn thẳng vào anh, Đó rõ ràng là một con vật cưng đang câu xin lòng thương xót.
Lệ Hữu Tuấn không thể tiếp tục nhìn cô như thế được nữa.
Nếu như ngày trước, cô nhất định sẽ bị tử hình tại chỗ ngay tức khắc.
Nhưng bây giờ thì không được, cơ thể anh còn chưa khỏe hẳn.
Lệ Hữu Tuấn quay đầu nhảm mắt lại: “Nếu em không muốn vào viện thì nhanh mặc đồ vào đi"
Đi… Đi bệnh viện?
Tô Kim Thư chớp mắt đã hiểu được tại sao tự nhiênLệ Hữu Tuấn lại chạy đi tắm nước lạnh rồi.
Thật đáng ghét!
Rõ ràng trong tờ kết quả kiểm tra sức khỏe, bác sĩ có viết cô phóng túng quá độ dẫn đến kiệt sức.
Vậy mà cô còn mở to đôi mắt xinh đẹp – dáng vẻ chờ được yêu thương, đứng ở cửa đầy trông mong.
Đúng là chết người mà!
“AI"
Tô Kim Thư kêu to một tiếng, vội vàng che mặt chạy ra ngoài.
Cô luống cuống tay chân, bắt đầu thay quần áo.
Chờ sau khi Lệ Hữu Tuấn mặc quần áo.
rồi đi ra, phòng ngủ chính đã rỗng tuếch.
Anh xoay người đi xuống lầu, vào phòng khách.
Liếc mắt một cái anh đã thấy bóng dáng Tô Kim Thư trong bếp, Cô đã thay một bộ quần áo ở nhà, tóc búi bừa ra sau.
Dường như cô đang giúp Lâm Mộc nấu ăn.
Hai đứa bé cũng đã về nhà, đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Một đứa vui vẻ xem phim hoạt hình, một đứa ngoan ngoãn ngồi chơi máy tính bảng.
Lệ Hữu Tuấn xuống phòng bếp, Lâm Mộc đang nấu ăn.
Tô Kim Thư vừa giúp đỡ, vừa học làm, Cô không hỏi chỗ nào sẽ quay sang hỏi Lâm Mộc ngay.
Sau khi bà giải thích một lần, Cô liền vừa cười vừa nói mình đã nhớ, lần sau nhất định sẽ cho Lệ Hữu Tuấn nếm thử tài nghệ của cô.
Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh vừa mới đi đến cửa phòng bếp, di động lại vang lên Cúi đầu nhìn lướt qua, lông mày Lệ Hữu Tuấn nhíu chặt lại Xoay người vài bước ra đi ban công.
Sau đó ấn nghe máy, Lệ Hữu Tuấn thản nhiên lên tiếng: “Alo."