Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
Chương 36: Công ty Hoàn Vũ
Tiểu Tuyết gật đầu, sau đó dẫn cô đến quán cơm Tây Thính, nơi mà trước đây cô từng thích nhất, cả hai cùng bước vào trong một căn phòng trang nhã.
Gọi cơm xong, Tiểu Tuyết vội đem cô đưa vào toilet, không ngừng tra hỏi, Vân Thi Thi cũng không muốn gạt Tiểu Tuyết nên cô kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.
Tiểu Tuyết nghe xong, cảm thấy rất đau lòng.
“Dù gì cũng là mẹ nuôi, sao có thể đối xử với cậu như thế?! Thật là không còn tính người mà. Tớ thấy rất kỳ quái, trước kia tớ cũng đã từng nghe cha nói qua, 6 năm trước Vân Thị gặp đại nạn, nợ nần chồng chất, nhưng chỉ sau một năm lại có thể thể trả toàn bộ số nợ khổng lồ đó. Hoá ra, cái giá mà cậu phải trả thật sự quá cao… cậu có cần phải làm thế không?..."
Vân Thi Thi chỉ cười nói: “Có ơn phải trả, đó là chuyện tớ phải làm, không phải sao? Huống hồ, bây giờ tất cả đều đã là quá khứ cả, đối với nhà họ Vân, đối với công dưỡng dục của cha, xem như tớ đã trả được phần nào rồi"
Thời gian sống trong viện mồ côi thật sự rất khó khăn, bị tất cả mọi người xem thường, trong lòng Vân Thi Thi sớm đã nuôi dưỡng một cơn ác mộng. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình cứu cô ra khỏi đó, chỉ sợ với một đứa bé yếu ớt như cô sẽ không thể chịu đựng giày vò đó thêm một phút nữa.
Chưa kể sau đó, tình thương của một người cha mà Vân Nghiệp Trình đã giành cho cô thực sự quá nhiều.
Còn nữa, sau khi sinh Hữu Hữu, có một khoảng thời gian cô gặp khó khăn trong việc đi lại, nhớ lại lúc đó thật sự là quá cực khổ. Bây giờ, cô cũng không nhớ rõ những chuyện của trước kia nữa. Đối với cô, Hữu Hữu là do ông trời đã ban tặng cho cô, chỉ với chuyện này thôi cô cũng thấy vô cùng cảm kích rồi.
6 năm, đó là khoảng thời gian dài, kí ức rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng.
“Vậy là…" Tiểu Tuyết biết cô là người nhạy bén, nên cẩn thận hỏi: “Cậu không sợ Hữu Hữu bị cha nó bắt về sao?"
Vân Thi Thi nghe xong, đôi mắt ánh lên tia hoang mang, cứ mỗi khi nhớ về người đàn ông đêm hôm đó, cô lại cảm thấy nguy hiểm, vì thế cô nhìn Tiểu Tuyết, kiên định nói: “Chính vì sợ nên tớ mới giấu kín thân thế của Hữu Hữu, ai cũng không thể biết được, mà bất luận là ai cũng không thể cướp đi Hữu Hữu của tớ!"
Thấy cô không muốn nói tiếp về chuyện này, Tiểu Tuyết cũng không hỏi gì thêm, Tiểu Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn cô nói: “Tốt quá! Như thế mới đúng là Thi Thi của tớ chứ!"
Trở lại phòng ăn, Tiểu Tuyết đi về phía Hữu Hữu, trên mặt nở một nụ cười, ngồi xuống xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cười nói: “Hữu Hữu, con cười trông rất đáng yêu"
Nói xong, cô dùng tuyệt chiêu dụ trẻ siêu đẳng của mình, cười gian manh: “Hữu Hữu, con đi với dì đi, dì sẽ nuôi con có được không? Dì sẽ cho con thật nhiều đồ ăn ngon, cho con đi chơi đủ thứ trò chơi luôn, chịu không?"
Hữu Hữu đặt ly nước trên tay xuống bàn, tao nhã dùng khăn lau miệng, nở một nụ cười đẹp chết người nói: “Dì à, mẹ con nói với con là không được đi chung với người lạ, nếu không sẽ bị lừa bán!"
Tiểu Tuyết đơ mặt: “…"
…
Trong bữa ăn, Tiểu Tuyết đột nhiên quay sang hỏi cô: “Thi Thi, cậu xinh đẹp thế này, cậu có định tham gia vào dự án công ty Hoàn Vũ không?"
“Hoàn Vũ?"
Vân Thi Thi ngạc nhiên nhướng mày, Tiểu Tuyết lại khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái.
“Công ty Hoàn Vũ gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim mới, họ tuyển chọn diễn viên nữ chính trên phạm vi cả nước, cậu cũng có thể thử sức một lần xem sao. Dù gì trước kia cậu cũng từng có ước muốn được đi đóng phim mà!"
Vâm Thi Thi cười cười.
Lúc trước cô là sinh viên khoa nghệ thuật truyền thông, cô chỉ có thể đứng nhìn người khác diễn, lúc đó, một vai diễn bình thường đối với cô cũng rất xa vời chứ đừng nói đến vai chính.
Vì người trong nhà cũng không có ai tán thành về giấc mộng này của cô, nên cô đành từ bỏ.
“Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha! Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất, công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường Châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nữa kìa!"
Gọi cơm xong, Tiểu Tuyết vội đem cô đưa vào toilet, không ngừng tra hỏi, Vân Thi Thi cũng không muốn gạt Tiểu Tuyết nên cô kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.
Tiểu Tuyết nghe xong, cảm thấy rất đau lòng.
“Dù gì cũng là mẹ nuôi, sao có thể đối xử với cậu như thế?! Thật là không còn tính người mà. Tớ thấy rất kỳ quái, trước kia tớ cũng đã từng nghe cha nói qua, 6 năm trước Vân Thị gặp đại nạn, nợ nần chồng chất, nhưng chỉ sau một năm lại có thể thể trả toàn bộ số nợ khổng lồ đó. Hoá ra, cái giá mà cậu phải trả thật sự quá cao… cậu có cần phải làm thế không?..."
Vân Thi Thi chỉ cười nói: “Có ơn phải trả, đó là chuyện tớ phải làm, không phải sao? Huống hồ, bây giờ tất cả đều đã là quá khứ cả, đối với nhà họ Vân, đối với công dưỡng dục của cha, xem như tớ đã trả được phần nào rồi"
Thời gian sống trong viện mồ côi thật sự rất khó khăn, bị tất cả mọi người xem thường, trong lòng Vân Thi Thi sớm đã nuôi dưỡng một cơn ác mộng. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình cứu cô ra khỏi đó, chỉ sợ với một đứa bé yếu ớt như cô sẽ không thể chịu đựng giày vò đó thêm một phút nữa.
Chưa kể sau đó, tình thương của một người cha mà Vân Nghiệp Trình đã giành cho cô thực sự quá nhiều.
Còn nữa, sau khi sinh Hữu Hữu, có một khoảng thời gian cô gặp khó khăn trong việc đi lại, nhớ lại lúc đó thật sự là quá cực khổ. Bây giờ, cô cũng không nhớ rõ những chuyện của trước kia nữa. Đối với cô, Hữu Hữu là do ông trời đã ban tặng cho cô, chỉ với chuyện này thôi cô cũng thấy vô cùng cảm kích rồi.
6 năm, đó là khoảng thời gian dài, kí ức rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng.
“Vậy là…" Tiểu Tuyết biết cô là người nhạy bén, nên cẩn thận hỏi: “Cậu không sợ Hữu Hữu bị cha nó bắt về sao?"
Vân Thi Thi nghe xong, đôi mắt ánh lên tia hoang mang, cứ mỗi khi nhớ về người đàn ông đêm hôm đó, cô lại cảm thấy nguy hiểm, vì thế cô nhìn Tiểu Tuyết, kiên định nói: “Chính vì sợ nên tớ mới giấu kín thân thế của Hữu Hữu, ai cũng không thể biết được, mà bất luận là ai cũng không thể cướp đi Hữu Hữu của tớ!"
Thấy cô không muốn nói tiếp về chuyện này, Tiểu Tuyết cũng không hỏi gì thêm, Tiểu Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn cô nói: “Tốt quá! Như thế mới đúng là Thi Thi của tớ chứ!"
Trở lại phòng ăn, Tiểu Tuyết đi về phía Hữu Hữu, trên mặt nở một nụ cười, ngồi xuống xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cười nói: “Hữu Hữu, con cười trông rất đáng yêu"
Nói xong, cô dùng tuyệt chiêu dụ trẻ siêu đẳng của mình, cười gian manh: “Hữu Hữu, con đi với dì đi, dì sẽ nuôi con có được không? Dì sẽ cho con thật nhiều đồ ăn ngon, cho con đi chơi đủ thứ trò chơi luôn, chịu không?"
Hữu Hữu đặt ly nước trên tay xuống bàn, tao nhã dùng khăn lau miệng, nở một nụ cười đẹp chết người nói: “Dì à, mẹ con nói với con là không được đi chung với người lạ, nếu không sẽ bị lừa bán!"
Tiểu Tuyết đơ mặt: “…"
…
Trong bữa ăn, Tiểu Tuyết đột nhiên quay sang hỏi cô: “Thi Thi, cậu xinh đẹp thế này, cậu có định tham gia vào dự án công ty Hoàn Vũ không?"
“Hoàn Vũ?"
Vân Thi Thi ngạc nhiên nhướng mày, Tiểu Tuyết lại khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái.
“Công ty Hoàn Vũ gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim mới, họ tuyển chọn diễn viên nữ chính trên phạm vi cả nước, cậu cũng có thể thử sức một lần xem sao. Dù gì trước kia cậu cũng từng có ước muốn được đi đóng phim mà!"
Vâm Thi Thi cười cười.
Lúc trước cô là sinh viên khoa nghệ thuật truyền thông, cô chỉ có thể đứng nhìn người khác diễn, lúc đó, một vai diễn bình thường đối với cô cũng rất xa vời chứ đừng nói đến vai chính.
Vì người trong nhà cũng không có ai tán thành về giấc mộng này của cô, nên cô đành từ bỏ.
“Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha! Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất, công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường Châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nữa kìa!"
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ