Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
Chương 229: Nhu tình tinh tế
Cô vẫn khóc, khóc xúc động, thương tâm đến vậy, giống như trời long đất lở.
Mộ Nhã Triết lại một lần nữa xâm chiếm môi cô, cắn cô thật mạnh, để lại dấu răng trên cánh môi non mềm của cô, như thể muốn dùng cách này để ngăn dòng nước mắt của cô lại.
Nhưng, một cái cắn này, nước mắt của cô càng tuôn trào mãnh liệt.
Trong mắt Mộ Nhã Triết lóe lên sự tức giận, vừa cắn mạnh vừa ngậm chặt một của cô, thì thầm: “Đừng khóc!"
Người phụ nữ trong ngực không tránh né nụ hôn của anh, cũng không đón hùa, chỉ lầm lũi vùi mặt vào bàn tay, không muốn nhìn anh.
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Đây chính là kháng cự không tiếng động.
Đang kháng nghị anh sao? Kháng nghị anh không hiểu tình cảm, không biết xem xét hoàn cảnh? Hay là, anh thiếu dịu dàng, không thể như Cố Tinh Trạch, vào lúc cô yếu đuối nhất, cho cô một cái ôm chặt?
Nghĩ đến Cố Tinh Trạch, anh cảm nhận được sự nôn nóng chưa từng có.
Chết tiết.
“Người phụ nữ này, cô muốn khóc tới bao giờ?"
Anh trừng mắt nhìn cô, cô không thèm để ý đến anh, khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay, không biết đang có biểu cảm gì.
Hai mắt Mộ Nhã Triết nguy hiểm nheo lại, cầm lấy hai tay của cô, chậm rãi đẩy ra, hiện lên gương mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất là đôi mắt kia, dường như thấm máu, vừa đỏ vừa sưng.
Trên mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn cuồn cuộn tràn ra không ngừng, khiến người ta không thể hiểu, từ đâu mà nhiều nước mắt đến vậy?
Người phụ nữ này quả nhiên được làm từ nước, sao nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi thế?
Anh kìm lòng không đặng cúi đầu, hôn khóe mắt thấm lệ của cô, mằn mặn, nóng hổi, bộc lộ sự đau khổ khó diễn tả.
Mộ Nhã Triết buông mắt, hôn môi cô lần nữa, lần này không hề thô bạo như lúc trước, chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết cánh môi cô.
Cúi đầu, anh không nhịn được hôn nước mắt của cô, rồi hôn vầng trán, sống mũi, chóp mũi, gò má, cuối cùng quay trở lại trên môi cô, lần này hôn thật sâu, không hề rời đi nữa.
Vô cùng dịu dàng, không mạnh mẽ chiếm đoạt như lúc trước, không thâm nhập sâu, mà chỉ lướt qua, tỉ mỉ hôn môi cô, mềm mỏng chưa từng có, khiễn Vân Thi Thi không khỏi kinh ngạc.
Người đàn ông vẫn chìn trong thâm tình, nhu tình, động tình, tinh tế như phụ nữ, chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Khi cô đang ngây người, Mộ Nhã Triết đã ưu nhã cởi áo sơ mi trên người, lộ ra lồng ngực tinh tráng, bờ vai khỏe khoắn, xương quai xanh mê người.
Có thể nhìn ra, anh đang vô cùng nhẫn nại, anh muốn cô ngay lúc này, lại cẩn thận không tấn công xâm lược như khi trước, mà dịu dàng đặt cô lên giường, thứ nam tính nóng như lửa chậm rãi nhấn xuống, dán chặt lấy thân thân của cô, làn da nóng hổi, như muốn khiến cô phải bóng rát.
Nóng, nóng quá...
Cô không tự chủ ngừng khóc, kinh ngạc mở to hai mắt, sự chuyển biến của người đàn ông khiến cô khó có thể chống đỡ!
Thân thể, dưới sự an ủi của anh, như đóa hoa non mềm, chậm rãi nở rộ dưới thân anh.
Thở hổn hển, bên tai cô là tiếng hít thở khi nặng, khi nhẹ, khi nhanh, khi chậm của anh.
Mở to đôi mắt vẫn thấm lệ, không nhìn rõ gương mặt của anh, trí óc đang u mê, anh dịu dàng đi vào.
Sự thâm nhập hoàn chỉnh...
Mộ Nhã Triết lại một lần nữa xâm chiếm môi cô, cắn cô thật mạnh, để lại dấu răng trên cánh môi non mềm của cô, như thể muốn dùng cách này để ngăn dòng nước mắt của cô lại.
Nhưng, một cái cắn này, nước mắt của cô càng tuôn trào mãnh liệt.
Trong mắt Mộ Nhã Triết lóe lên sự tức giận, vừa cắn mạnh vừa ngậm chặt một của cô, thì thầm: “Đừng khóc!"
Người phụ nữ trong ngực không tránh né nụ hôn của anh, cũng không đón hùa, chỉ lầm lũi vùi mặt vào bàn tay, không muốn nhìn anh.
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Đây chính là kháng cự không tiếng động.
Đang kháng nghị anh sao? Kháng nghị anh không hiểu tình cảm, không biết xem xét hoàn cảnh? Hay là, anh thiếu dịu dàng, không thể như Cố Tinh Trạch, vào lúc cô yếu đuối nhất, cho cô một cái ôm chặt?
Nghĩ đến Cố Tinh Trạch, anh cảm nhận được sự nôn nóng chưa từng có.
Chết tiết.
“Người phụ nữ này, cô muốn khóc tới bao giờ?"
Anh trừng mắt nhìn cô, cô không thèm để ý đến anh, khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay, không biết đang có biểu cảm gì.
Hai mắt Mộ Nhã Triết nguy hiểm nheo lại, cầm lấy hai tay của cô, chậm rãi đẩy ra, hiện lên gương mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất là đôi mắt kia, dường như thấm máu, vừa đỏ vừa sưng.
Trên mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn cuồn cuộn tràn ra không ngừng, khiến người ta không thể hiểu, từ đâu mà nhiều nước mắt đến vậy?
Người phụ nữ này quả nhiên được làm từ nước, sao nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi thế?
Anh kìm lòng không đặng cúi đầu, hôn khóe mắt thấm lệ của cô, mằn mặn, nóng hổi, bộc lộ sự đau khổ khó diễn tả.
Mộ Nhã Triết buông mắt, hôn môi cô lần nữa, lần này không hề thô bạo như lúc trước, chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết cánh môi cô.
Cúi đầu, anh không nhịn được hôn nước mắt của cô, rồi hôn vầng trán, sống mũi, chóp mũi, gò má, cuối cùng quay trở lại trên môi cô, lần này hôn thật sâu, không hề rời đi nữa.
Vô cùng dịu dàng, không mạnh mẽ chiếm đoạt như lúc trước, không thâm nhập sâu, mà chỉ lướt qua, tỉ mỉ hôn môi cô, mềm mỏng chưa từng có, khiễn Vân Thi Thi không khỏi kinh ngạc.
Người đàn ông vẫn chìn trong thâm tình, nhu tình, động tình, tinh tế như phụ nữ, chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Khi cô đang ngây người, Mộ Nhã Triết đã ưu nhã cởi áo sơ mi trên người, lộ ra lồng ngực tinh tráng, bờ vai khỏe khoắn, xương quai xanh mê người.
Có thể nhìn ra, anh đang vô cùng nhẫn nại, anh muốn cô ngay lúc này, lại cẩn thận không tấn công xâm lược như khi trước, mà dịu dàng đặt cô lên giường, thứ nam tính nóng như lửa chậm rãi nhấn xuống, dán chặt lấy thân thân của cô, làn da nóng hổi, như muốn khiến cô phải bóng rát.
Nóng, nóng quá...
Cô không tự chủ ngừng khóc, kinh ngạc mở to hai mắt, sự chuyển biến của người đàn ông khiến cô khó có thể chống đỡ!
Thân thể, dưới sự an ủi của anh, như đóa hoa non mềm, chậm rãi nở rộ dưới thân anh.
Thở hổn hển, bên tai cô là tiếng hít thở khi nặng, khi nhẹ, khi nhanh, khi chậm của anh.
Mở to đôi mắt vẫn thấm lệ, không nhìn rõ gương mặt của anh, trí óc đang u mê, anh dịu dàng đi vào.
Sự thâm nhập hoàn chỉnh...
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ