Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 395: Sao Cố phu nhân lại muốn gặp cha

Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 395: Sao Cố phu nhân lại muốn gặp cha

Dương Uẫn này lại giả bộ không quen biết, thật nực cười, bà ta tò mò hỏi: “Hai người muốn đi đâu vậy?"

Hiện tại bà ta mua một khu đất , giá cả rất cao , mua xong thì vô cùng hồi hận, hiện tại vỗn xoay vòng không kiêm ra, phải tìm thêm người đầu tư.

Mà Dịch Thiên Kỳ là nhà đầu tư tốt nhát.

Nhưng bà ta đã hẹn gặp Dịch Thiên Kỳ nhiều lần, Dịch Thiên Kỳ cũng làm như không thấy, mấy ngày nay, bà ta vì chuyện này mà bôn ba.

Lần trước tìm Hạo Thành, cũng là vì chuyện này, nhưng bởi vì bà ta đánh Lam Hân, nên vẫn chưa giải quyết được gì .

Trợ lý Dương cứng nhắc nói: “Cố phu nhân, chúng tôi đi đâu, tựa hồ không cần xin phép Cố phu nhân, chúng tôi còn có chuyện, xin phép phải đi."

Dương Uẫn nói xong, ánh mắt ôn hòa nhìn Lam Hân.

Lam Hân khẽ gật đầu rồi lên xe.

Trợ lý Dương quay lại ghế lái, vừa định lên xe, Lâm Mộng Nghỉ khổ sở nói: “Trợ lý Dương, có thể giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn với giám đốc Dịch được không? Tôi có chuyện cần gặp ông ấy."

Trợ lý Dương nhìn thấy bà ta, cười khách sáo: “Cố phu nhân, giám đốc Dịch trong khoảng thời gian này không có thời gian, tạm thời không thể sắp xếp."

Nói xong, ông mở cửa xe, an vị vào ghế và lái xe nghênh ngang mà đi.

Lâm Mộng Nghi vẻ mặt phẫn nộ, nghỉ hoặc hỏi: “Ức Lâm, con nói xem, trợ lý Dương vì sao phải đến tận nơi đón Lam Hân?"

“Không biết" Cố Ức Lâm lạnh lùng đáp lại.

Lâm Mộng Nghi xoay người, phẫn nộ. nhìn con trai.

“Cố Ức Lâm, con rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Con định cứ sống theo cách này sao? Mỗi ngày chỉ biết trả lời không biết.

Hay là trong lòng anh vẫn hận tôi, cố tình không xem tôi ra gì, cho nên, mặc kệ tôi nói gì anh cũng chỉ trả lời không biết!" Lâm Mộng Nghỉ đanh giọng, bà ta hiện tại bởi vì chuyện đầu tư toàn bộ gia sản mà sứt đầu mẻ trán.

Còn hai đứa con trai bất tài khiến bà suốt ngày tủi thân.

Thằng cả thì hi hi ha ha không đứng đắn, thằng hai thành thục ổn trọng, lại bị thứ tình cảm không đáng có trói buộc .

Trong khoảng thời gian này bà ta lao lực quá độ, kiệt sức đến mức nỗi điên.

Cố Ức Lâm vừa nghe, vẻ mặt tức giận: “Mẹ hỏi một vấn đề mà không có lời giải, sao con có thể biết trợ lý Dương tới đón quản lý Lam đi đâu được chứ?"

Cố Ức Lâm nói xong, liền đi về phía trước.

› “Cố Ức Lâm, thằng khốn này" Lâm Mộng Nghi vừa mắng vừa đi theo.

Lâm Mộng Nghi thở ra một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, nhẹ giọng nói: “Cố Ức Lâm, hôm nay chúng ta qua đây gặp A Thành, là muốn thuyết phục nó đầu tư, đến lúc đó thì ngậm miệng cho mẹ, một câu cũng không được nói."

Cố Ức Lâm không cảm xúc mở miệng: “Chuyện này, chờ gặp Hạo Thành hãy nói."

Lâm Mộng Nghỉ đuổi theo con trai, nói: “Ức Lâm, chuyện này hiện tại rất quan trọng. . ."

Cố Ức Lâm đột nhiên dừng lại, vẻ mặt u ám nhìn mẹ, nghiêm mặt nói: “Mẹ, trên đời này không ai nợ ai cả, bao năm qua Hạo Thành đối tốt với chúng ta, đó là vì Tiểu Ức, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngốc, đừng tưởng rằng người khác sẽ vây quanh xum xoe nhà họ Có.

Hạo Thành mấy năm nay cũng trải qua không dễ dàng, chúng ta không thể tính toán lợi dụng cậu ấy hết lần này đến lần khác, càng không thể vì cậu ấy thiếu nợ chúng ta một phần tình nghĩa, lại trở thành công cụ để kiếm tiền, những năm này cậu ấy cũng chịu đủ rồi.

Vì tìm được Tiểu Ức, cậu ấy đã phải trả giá rất nhiều. Là đàn ông, phải tuân thủ những nguyên tắc làm đàn ông, biết trân trọng và biết ơn thì mới có được nhiều hơn thé.

Lâm Mộng Nghi nhìn con trai cười lạnh: “Cố Ức Lâm, hiện tại là con đang giáo dục mẹ sao?"

Cố Ức Lâm nhắm mắt, cau mày bắt lực.



Cố Ức Lâm đột nhiên cảm thấy có chút bát lực khi đối mặt với một người mẹ như vậy: “Mẹ, không có Tiểu Ức, còn có An An, mẹ đem An An về nuôi, không phải là vì bù đắp việc mát đi Tiểu Ức sao?"

Lâm Mộng Nghi cả giận nói: “Nó khác nhau!" An An thân thiết, tình cảm giả dối.

“Haha – 2 " Cố Ức Lâm cười lạnh, nụ cười chua xót khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng: “Mẹ, lúc trước mẹ mang con bé VỀ, cưng nựng ngọt ngào, hiện tại nói như vậy, không biết là rất buồn cười sao k? Nhà chúng ta xem nó như người nhà, mà nó……. " Mà nó dám chạy đến gây khó dễ cho Giai Kỳ.

Cố Ức Lâm nghĩ đến chuyện này, trong lòng đau đón.

Cố Ức Lâm mím chặt môi, đè nén tất cả cảm xúc trong lòng : “Mẹ, chúng ta đi gặp Hạo Thành nói chuyện trước."

Nói xong, anh liền đi trước.

Lâm Mộng Nghi cũng biết, hiện tại việc chính quan trọng hơn, hai mẹ con cùng tiến vào tập đoàn Lục Thị.

Mà bên phía Lam Hân, bởi vì trong giờ cao điểm nên đường đang tắc nghẽn.

Lam Hân suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi: “Chú Dương, Cố phu nhân gì sao muốn gặp cha?"

Dương Uẫn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Là bởi vì khu đất nhà họ Cố mới mua gần đây, khoảng thời gian trước Cố phu nhân đã đầu tư vào một văn phòng bắt động sản, buôn bán lời không ít tiền, lần này chắc là muốn tự mình làm, mới mua khu đất ở Giang Phổ kia."

“Khu Giang Phổ?" Lam Hân cau mày, “Chú Dương, ở đó rất đắt."

Dương Uần nói: “Đúng là đắt! Cũng không biết tại sao nhà họ Cố lại mua , hơn nữa còn dùng toàn bộ tài sản đặt cược, hiện tại chắc là tài chính không đủ, chạy xung quanh tìm nhà đầu tứ: Nhưng mảnh đất đó không thể kiếm ra tiền, nếu nó có thể kiếm được tiền thì cha cô đã sớm mua, dù sao, đất ở khu Giang Phổ nhiều nơi là của cha cô ."

Tim Lam Hân hơi căng thẳng, hỏi: “Chú Dương, vì sao lại không kiếm được tiền?"

3/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
helu234 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
almira 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.
D 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác

Truyện cùng thể loại