Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 371: Ý tôi là nói anh nhúng tay vào được sao
Vẻ mặt Mộc Tử Hoành ghen tị nói: “Lục Hạo Thành, thật sự vô cùng hâm mộ, cậu có một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
Mây đứa nhỏ ở tuổi chúng, có đứa nào tự giác đòi đến thư viện chứ, đều ở nhà chơi trò chơi và xem TV thôi.
Cậu xem hai đứa nhỏ, có thời gian phải đến thư viện đọc sách, trong đầu chúng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao lại khác những đứa trẻ bình thường như vậy."
Anh chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ham học như thế.
Không để cha mẹ phải lo lắng, hơn nữa, so với người trưởng thành đều nỗ lực cố gắng hơn.
Mộc Tử Hoành đột nhiên cảm thấy mình còn tệ hơn một đứa trẻ.
Lam Tử Nhiên đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì ước mơ của mình Lam Tử Tuấn và Lam Tử Kỳ, đang nỗ lực tiếp thu kiến thức từ thế giới.
Lục Hạo Thành khởi động xe và nói: “Bởi vì chúng là con của tôi, Lục Hạo Thành"
Mộc Tử Hoành vừa nghe, khóe miệng lại co rút “Lục Hạo Thành, tôi biết chúng là con cậu, nhưng mấy đứa đều còn rất nhỏ? Như vậy cũng ổn sao?"
Khi Lục Hạo Thành nghe xong mấy chữ cuối cùng, mặt cũng nhăn lại.
“Mộc Tử Hoành, cái gì mà ổn với không ổn chứ? Đầu cậu có vấn đề sao? Đứa nhỏ thông minh là chuyện tốt? Càng thông minh thì càng là chuyện tốt chứ.
Ba anh em, đều có khả năng tự chăm sóc bản thân tốt, kỷ luật bản thân, từ chối sự cám dỗ. Tự hạn chế là tố chất, tự hạn chế là yêu bản thân, và kỷ luật bản thân cũng là một loại tự bảo vệ.
"" Giọng điệu của Lục Hạo Thành hơi lạnh lùng, thật sự có rất ít đứa trẻ có thể làm được điều này.
Miệng nở nụ cười nhẹ, anh đánh tay lái rồi rời đi.
“Được, được, là cậu nói đúng, là cậu nói có lý."
Ai bảo anh đố ky chứ?
Mộc Tử Hoành thật sự cực kỳ hâm mộ.
Anh liếc nhìn đường, sửng sốt, đột nhiên hỏi: “Lục Hạo Thành, cậu tới công ty hả?Không quay về tắm rửa sao? ôi trùm kín cả đêm, khắp người có mùi hôi." Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay dù bận thế nào cũng phải xin nghỉ một ngày mới xứng đáng .
May mắn thay, cả hai đều không hút thuốc, nếu không cơ thể này sẽ còn bốc mùi hơn nữa Mộc Tử Hoành trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không dám than thở, Lục Hạo Thành đã cảnh cáo anh là không được oán giận!
“Ừ!" Lục Hạo Thành gật đầu, hôm nay còn nhiều việc phải giải quyết.
Mộc Tử Hoành trừng mắt, chỉ một tiếng liền xong?
Không còn thêm gì nữa 2 Anh mệt đến mức sắp ngắt đi rồi, “Lục Hạo Thành, một đêm không ngủ, cậu dù làm bằng sắt cũng chịu không nổi đâu" Mộc Tử Hoành ra vẻ quan tâm nói, nhưng lại nhìn chằm chằm Lục Hạo Thành trong kính chiếu hậu.
Lục Hạo Thành cũng liếc nhìn anh trong kính chiếu hậu, ánh mắt sắc lạnh luôn lạnh lùng: “Tôi trước kia cũng rất ít ngủ, cũng không làm sao cả? Nếu cảm thấy mệt, cậu trở về đi nghỉ đi"
“Được, được.Cậu dừng ở phía trước …" Mộc Tử Hoành nháy mắt muốn nói lại thôi, nếu anh trở về, lại bị cậu ta gọi đến thì làm sao bây giờ?
Anh yếu ớt dựa lưng vào ghế, “Quên đi, tôi vẫn nên đến công ty thì hơn."
Lục Hạo Thành mắt đẹp chớp chớp, không lên tiếng nhưng khóe môi lại cong lên.
Xe một đường tới thẳng công ty.
¡ Tin tức về việc Khương Tịnh Hàm bị bắt đã lan truyền khắp thành phố trong một đêm.
Lam Hân đến tầng dưới của công ty, từ xa đã nhìn thấy Cố An An đang đứng dưới tòa nhà.
Lam Hân liếc nhìn ánh ban mai chói lọi, nắng sớm lờ mờ nghênh đón một ngày bận rộn và tràn đầy năng lượng lại đến.
Cô cũng không định chào hỏi Cố An An nhưng không nghĩ đến Cố An An lại không để cô đi dễ dàng.
Vừa định bước vào cửa, cô đã bị Cố An An chặn lại.
Lam Hân cao ngạo nhìn cô ta, khuôn mặt nhỏ xinh không chút độ ấm.
Cố An An thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lam Hân cũng lạnh lùng cười, mỉa mai: “Lam Hân, cô bị dị ứng với xoài, cô là Khương Lam Hân?"
Lam Hân nhướng mày, ánh mắt âm trầm lạnh lùng: “Cố An An, tôi là ai cô làm gì được?"
Cố An An khinh thường: “Sao lại không thể xem vào? Lam Hân, cô là người nhà họ Khương lại đi làm ở công ty họ Lục, chuyện này…… _ “Cô là người nhà họ Cố, không phải cũng làm ở đây sao?" Lam Hân lạnh lùng ngắt lời Người phụ nữ này quản trời quản đất , vậy mà dám quản chuyện của cô .
Ánh ban mai trải dài trên người Lam Hân một tầng ánh sáng mỏng khiến nụ cười của cô yên tĩnh , đẹp như một bức tranh.
Cố An An càng nhìn càng ghen tị: “Lam Hân, họ Cố và họ Lục, là hai nhà thế gia quan hệ thân thiết, nhà họ Khương các “Cố An An, tôi họ Lam, không phải họ Khương!" Lam Hân nghiêm khắc cắt ngang lời cô ta, cặp mắt kia soi sáng lòng người, kiên định mắt đối mắt với Cố An An.
Tại sao người phụ nữ này luôn muốn chứng minh rằng cô là Khương Lam Hân, vì sao cứ muốn biết cô có bị dị ứng xoài hay không?
“Hừ! Lam Hân, cô rốt cuộc đang muốn trốn tránh cái gì?" Cố An An lạnh giọng chất vấn.
Lam Hân hờ hững liếc cô ta, cái gọi là kẻ quý không chứa nổi người nghèo hèn, Cố An An này cũng quá ỷ thế hiếp người .
Cô không thèm trả lời, trực tiếp lướt qua cô ta đi thẳng vào công ty.
“Lam Hạn, cö……. " Cố An An không muốn để Lam Hân đi, nhưng nhìn thấy xe của Lục Hạo Thành đã đến gần, hơn nữa Mộc Tử Hoành cũng xuống xe, cô liền không dây dưa nữa mà đi thẳng vào luôn.
Lam Hân tiến vào , nhìn mình trong thang máy, giữa lông mày thoáng chút tức giận, cô hít một hơi thật sâu.
Suy nghĩ lại về chuyện trước kia, khi nghe đoạn đối thoại giữa Cố An An và Khương Tịnh Hàm, cô có chút khó hiểu, vì sao Cố An An lại phải nhúng tay vào chuyện này.
Xen vào chuyện này sẽ chẳng có lợi gì cho cô ta, dù cô có ngốc cũng hiểu được mục đích của Có An An không đơn giản.
Nhưng, Lục Hạo Thành đi một chuyến đến Hải Thành khiến cô hiểu được rất nhiều chuyện.
Cố An An không an phận, là không muốn Cố Ức Lam trở lại gia đình họ Cố, mà cô, cũng giống Cố Ức Lam, đều dị ứng xoài.
Cố An An là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể xem cô là Cố Ức Lam mà làm giám định quan hệ ruột thịt.
Lam Hân cười lạnh, lần này là nhờ Lục Hạo Thành đã kể chuyện cho cô, để cô liên tưởng và xâu chuỗi mọi việc.
Nhưng, cô rốt cuộc là ai?
Lam Hân buồn bã, không điều tra, cô không cam lòng, tra ra được, cô lại sợ kết quả.
Trong lúc Lam Hân còn chưa suy nghĩ hết vấn đề, thang máy đã lên đến tầng 25.
Cô nhanh chóng trần tĩnh lại tâm trạng,khuôn mặt lại trong trẻo, lạnh lùng và hào sảng như ngày thường.
Ra khỏi thang máy, Lam Hân liếc mắt nhìn đại sảnh, nhìn thấy ba người cách đó không xa, trong mắt có chút giật mình.
Bọn họ sao lại ở chỗ này?
Mây đứa nhỏ ở tuổi chúng, có đứa nào tự giác đòi đến thư viện chứ, đều ở nhà chơi trò chơi và xem TV thôi.
Cậu xem hai đứa nhỏ, có thời gian phải đến thư viện đọc sách, trong đầu chúng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao lại khác những đứa trẻ bình thường như vậy."
Anh chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ham học như thế.
Không để cha mẹ phải lo lắng, hơn nữa, so với người trưởng thành đều nỗ lực cố gắng hơn.
Mộc Tử Hoành đột nhiên cảm thấy mình còn tệ hơn một đứa trẻ.
Lam Tử Nhiên đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì ước mơ của mình Lam Tử Tuấn và Lam Tử Kỳ, đang nỗ lực tiếp thu kiến thức từ thế giới.
Lục Hạo Thành khởi động xe và nói: “Bởi vì chúng là con của tôi, Lục Hạo Thành"
Mộc Tử Hoành vừa nghe, khóe miệng lại co rút “Lục Hạo Thành, tôi biết chúng là con cậu, nhưng mấy đứa đều còn rất nhỏ? Như vậy cũng ổn sao?"
Khi Lục Hạo Thành nghe xong mấy chữ cuối cùng, mặt cũng nhăn lại.
“Mộc Tử Hoành, cái gì mà ổn với không ổn chứ? Đầu cậu có vấn đề sao? Đứa nhỏ thông minh là chuyện tốt? Càng thông minh thì càng là chuyện tốt chứ.
Ba anh em, đều có khả năng tự chăm sóc bản thân tốt, kỷ luật bản thân, từ chối sự cám dỗ. Tự hạn chế là tố chất, tự hạn chế là yêu bản thân, và kỷ luật bản thân cũng là một loại tự bảo vệ.
"" Giọng điệu của Lục Hạo Thành hơi lạnh lùng, thật sự có rất ít đứa trẻ có thể làm được điều này.
Miệng nở nụ cười nhẹ, anh đánh tay lái rồi rời đi.
“Được, được, là cậu nói đúng, là cậu nói có lý."
Ai bảo anh đố ky chứ?
Mộc Tử Hoành thật sự cực kỳ hâm mộ.
Anh liếc nhìn đường, sửng sốt, đột nhiên hỏi: “Lục Hạo Thành, cậu tới công ty hả?Không quay về tắm rửa sao? ôi trùm kín cả đêm, khắp người có mùi hôi." Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay dù bận thế nào cũng phải xin nghỉ một ngày mới xứng đáng .
May mắn thay, cả hai đều không hút thuốc, nếu không cơ thể này sẽ còn bốc mùi hơn nữa Mộc Tử Hoành trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không dám than thở, Lục Hạo Thành đã cảnh cáo anh là không được oán giận!
“Ừ!" Lục Hạo Thành gật đầu, hôm nay còn nhiều việc phải giải quyết.
Mộc Tử Hoành trừng mắt, chỉ một tiếng liền xong?
Không còn thêm gì nữa 2 Anh mệt đến mức sắp ngắt đi rồi, “Lục Hạo Thành, một đêm không ngủ, cậu dù làm bằng sắt cũng chịu không nổi đâu" Mộc Tử Hoành ra vẻ quan tâm nói, nhưng lại nhìn chằm chằm Lục Hạo Thành trong kính chiếu hậu.
Lục Hạo Thành cũng liếc nhìn anh trong kính chiếu hậu, ánh mắt sắc lạnh luôn lạnh lùng: “Tôi trước kia cũng rất ít ngủ, cũng không làm sao cả? Nếu cảm thấy mệt, cậu trở về đi nghỉ đi"
“Được, được.Cậu dừng ở phía trước …" Mộc Tử Hoành nháy mắt muốn nói lại thôi, nếu anh trở về, lại bị cậu ta gọi đến thì làm sao bây giờ?
Anh yếu ớt dựa lưng vào ghế, “Quên đi, tôi vẫn nên đến công ty thì hơn."
Lục Hạo Thành mắt đẹp chớp chớp, không lên tiếng nhưng khóe môi lại cong lên.
Xe một đường tới thẳng công ty.
¡ Tin tức về việc Khương Tịnh Hàm bị bắt đã lan truyền khắp thành phố trong một đêm.
Lam Hân đến tầng dưới của công ty, từ xa đã nhìn thấy Cố An An đang đứng dưới tòa nhà.
Lam Hân liếc nhìn ánh ban mai chói lọi, nắng sớm lờ mờ nghênh đón một ngày bận rộn và tràn đầy năng lượng lại đến.
Cô cũng không định chào hỏi Cố An An nhưng không nghĩ đến Cố An An lại không để cô đi dễ dàng.
Vừa định bước vào cửa, cô đã bị Cố An An chặn lại.
Lam Hân cao ngạo nhìn cô ta, khuôn mặt nhỏ xinh không chút độ ấm.
Cố An An thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lam Hân cũng lạnh lùng cười, mỉa mai: “Lam Hân, cô bị dị ứng với xoài, cô là Khương Lam Hân?"
Lam Hân nhướng mày, ánh mắt âm trầm lạnh lùng: “Cố An An, tôi là ai cô làm gì được?"
Cố An An khinh thường: “Sao lại không thể xem vào? Lam Hân, cô là người nhà họ Khương lại đi làm ở công ty họ Lục, chuyện này…… _ “Cô là người nhà họ Cố, không phải cũng làm ở đây sao?" Lam Hân lạnh lùng ngắt lời Người phụ nữ này quản trời quản đất , vậy mà dám quản chuyện của cô .
Ánh ban mai trải dài trên người Lam Hân một tầng ánh sáng mỏng khiến nụ cười của cô yên tĩnh , đẹp như một bức tranh.
Cố An An càng nhìn càng ghen tị: “Lam Hân, họ Cố và họ Lục, là hai nhà thế gia quan hệ thân thiết, nhà họ Khương các “Cố An An, tôi họ Lam, không phải họ Khương!" Lam Hân nghiêm khắc cắt ngang lời cô ta, cặp mắt kia soi sáng lòng người, kiên định mắt đối mắt với Cố An An.
Tại sao người phụ nữ này luôn muốn chứng minh rằng cô là Khương Lam Hân, vì sao cứ muốn biết cô có bị dị ứng xoài hay không?
“Hừ! Lam Hân, cô rốt cuộc đang muốn trốn tránh cái gì?" Cố An An lạnh giọng chất vấn.
Lam Hân hờ hững liếc cô ta, cái gọi là kẻ quý không chứa nổi người nghèo hèn, Cố An An này cũng quá ỷ thế hiếp người .
Cô không thèm trả lời, trực tiếp lướt qua cô ta đi thẳng vào công ty.
“Lam Hạn, cö……. " Cố An An không muốn để Lam Hân đi, nhưng nhìn thấy xe của Lục Hạo Thành đã đến gần, hơn nữa Mộc Tử Hoành cũng xuống xe, cô liền không dây dưa nữa mà đi thẳng vào luôn.
Lam Hân tiến vào , nhìn mình trong thang máy, giữa lông mày thoáng chút tức giận, cô hít một hơi thật sâu.
Suy nghĩ lại về chuyện trước kia, khi nghe đoạn đối thoại giữa Cố An An và Khương Tịnh Hàm, cô có chút khó hiểu, vì sao Cố An An lại phải nhúng tay vào chuyện này.
Xen vào chuyện này sẽ chẳng có lợi gì cho cô ta, dù cô có ngốc cũng hiểu được mục đích của Có An An không đơn giản.
Nhưng, Lục Hạo Thành đi một chuyến đến Hải Thành khiến cô hiểu được rất nhiều chuyện.
Cố An An không an phận, là không muốn Cố Ức Lam trở lại gia đình họ Cố, mà cô, cũng giống Cố Ức Lam, đều dị ứng xoài.
Cố An An là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể xem cô là Cố Ức Lam mà làm giám định quan hệ ruột thịt.
Lam Hân cười lạnh, lần này là nhờ Lục Hạo Thành đã kể chuyện cho cô, để cô liên tưởng và xâu chuỗi mọi việc.
Nhưng, cô rốt cuộc là ai?
Lam Hân buồn bã, không điều tra, cô không cam lòng, tra ra được, cô lại sợ kết quả.
Trong lúc Lam Hân còn chưa suy nghĩ hết vấn đề, thang máy đã lên đến tầng 25.
Cô nhanh chóng trần tĩnh lại tâm trạng,khuôn mặt lại trong trẻo, lạnh lùng và hào sảng như ngày thường.
Ra khỏi thang máy, Lam Hân liếc mắt nhìn đại sảnh, nhìn thấy ba người cách đó không xa, trong mắt có chút giật mình.
Bọn họ sao lại ở chỗ này?
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên