Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 369: Đừng ngủ, tôi còn có chuyện muốn nói
Mà ở nhà Lam Hân.
Người một nhà hoà thuận vui vẻ.
Dịch Thiên Kỳ và Mộ Thanh đã lĩnh chứng, hiện tại ông cũng chuyển đến đây.
Biệt thự ông đang ở rất lớn, nhưng thế thì sao?Chỉ có mình ông ở đó, đi đi về về đều cảm giác rất cô đơn.
Hiện giờ chuyển đến đây, nụ cười trên môi vẫn không ngừng.
Anh em Tiểu Tuấn cũng rất thích nói chuyện.Dịch Thiên Kỳ cũng là một người có tài ăn nói dí dỏm, ngay cả Tiểu Tuấn ít nói cũng thích nói chuyện với ông.
Lam Hân đột nhiên cảm thấy quyết định của mình là đúng, nhà cô hiện tại vô cùng hạnh phúc.
Mẹ bình dị gần gũi, cha am hiểu uyên bác, tài hoa hơn người, ba đứa nhỏ lại rất thích ông.
Lam Hân nhìn cả nhà vui vẻ, bản thân cũng thấy ngọt ngào như ở được ngâm trong mật.
Lam Hân cũng kể chuyện hôm nay cho cha mẹ mình.
Dịch Thiên Kỳ nghe tin Khương Tịnh Hàm đã bị đưa vào trại tạm giam, ông vẫn tức giận bắt bình.
Đối Dịch Thiên Kỳ mà nói, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt con gái ông.
Nhưng Lam Hân bảo ông đừng lo lắng, chuyện này không thể vội vàng, từ từ sẽ giải quyết được.
Gia đình trò chuyện hồi lâu, Lam Hân cùng Cần Hy, khi uống cháo xong, hai người cùng lên lầu.
Trở lại phòng, Lam Hân tìm điện thoại và khởi động lại.
Một loạt tin nhắn nhảy ra, đều là Đào Mộng Di gửi tới, phần lớn là hỏi Lam Hân muốn gì?
Muốn giờ phải làm sao?
Nhạc Cần Hy nhìn thấy những đoạn tin nhắn, cười lạnh: “Lam Lam, xem ra, Đào Mộng Di đã rất nóng lòng rồi."
“Đúng" Lam Hân khẽ gật đầu, “Trước đây bà ta vẫn sợ hãi chuyện năm đó bị bại lộ, trong khoảng thời gian này, bà ta chắc cũng sống không dễ dàng."
Lam Hân cong môi cười nhẹ, như vô tình, lại chậm rãi nói: “Cần Hy, đêm nay thử một lần, xem Đào Mộng Di có thể nói ra vị trí vụ tai nạn không."
Nhạc Cần Hy nhìn cô: “Lam Lam, hiện tại em làm chuyện này vì vẫn luôn muốn biết cha mẹ ruột mình là ai, đây cũng làm một cơ hội tốt."
Lam Hân nhìn qua, đầu mày khẽ nhúc nhích, cô cười: “Cần Hy, lần này em sẽ nghe lời anh."
Nói xong, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Đào Mộng Di.
“Đào Mộng Di, nếu muốn chuyện năm đó không bị bại lộ, hãy nói cho tôi biết, lúc đó bà đã mang Lam Hân đi từ chỗ nào ."
Lam Hân gửi xong, liền cùng Cần Hy ngồi trong phòng chờ tin tức.
Phòng khách tầng hai nhà họ Khương.
Lúc này, Đào Mộng Di , đang dọn dẹp cục diện rối rắm cho con gái, bà ta thật sự bất lực đối với hành vi ngu xuẫẩn của đứa con này, thậm chí còn xúc động muốn bóp chết nó.
Đối phương không muốn hòa giải nên bà ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Đột nhiên, âm báo tin nhắn vang lên, là âm thanh đặc biệt bà ta cài riêng.
Nghe đến âm thanh này, Đào Mộng Di toàn thân nhảy dựng lên, lúc này chỉ có mỗi mình bà ta ở nhà.
Lo lắng liếc nhìn điện thoại, âm báo cho bà biết được người gửi là số điện thoại nào.
Thật sự ai oán, người này, rốt cuộc là ai?
Đọc nội dung tin nhắn, khóe môi lập tức cười lạnh: “Khương Lam Hân, mày muốn điều tra thân thế của mình sao? Nằm mơ đi."
Cô lầm bằm nói xong, rất nhanh trả lời tin nhắn.
“Khương Lam Hân, tao biết là mày, mày muốn điều tra thân thế của mình thì đừng mơ, tao sẽ không nói cho mày biết, nuôi một con chó còn có thể vẫy đuôi với tôi? Nuôi một con sói vong ân như mày lại quay lại cắn tao một miếng."
Bà ta gửi xong tin nhắn thì châm chọc. cười lạnh.
Lam Hân và Cần Hy cũng nhanh nhận được tin trả lời.
Hai người đọc xong thì nhìn nhau.
Lam Hân ảm đạm cười : “Cân Hy, Đào Mộng Di luôn là người gian xảo, chúng ta có việc cần nhờ, bà ta nhất định sẽ đưa ra điều kiện."
Nhạc Cần Hy liếc nhìn cô, đôi mắt đen láy sắc bén, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Thấp giọng hỏi: “Lam Lam, em còn biết nhược điểm gì của Đào Mộng Di không?"
“Nhược điểm?" Lam Hân nghĩ nghĩ, nhìn Cần Hy quỷ dị cười, cô rất nhanh gửi qua tin nhắn: “Bà không nói cũng được, tôi sẽ đến cục cảnh sát, đem chuyện năm đó trình bày hết, nếu không sợ, có thể không cần trả câu hỏi của tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho bà, bà nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên đấy ."
Cô sẽ khiến Đào Mộng Di phải phát điên.
Đào Mộng Di cả đời này sống cũng không dễ dàng, trong trí nhớ của cô, nhà họ Khương đều là một tay bà ta chèo chống.Khương Thế Khiêm làm việc sợ hãi rụt rè, bình thường đều là Đào Mộng Di mở đường, ông ta mới dám tiến lên.
Đào Mộng Di nhìn qua tin nhắn gửi tới thì rất sốc.
Đối phương, rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của bà ta.
Hơn nữa muốn tặng một món quà lớn, món quà này là gì?
Nhanh chóng hỏi lại: “Khương Lam Hân, mày rốt cuộc muốn thế nào?"
Lam Hân cũng rất nhanh trả lời: “Tôi chỉ muốn biết, Lam Hân năm đó là bị mang đi từ đâu."
Đào Mộng Di do dự một lúc cũng không dám trả lời lại, tin này vừa gửi đi, thì mọi việc đều xác nhận do bà ta làm sao, liền đáp lại : “Tao không biết mày đang nói về cái gì?"
Lam Hân vừa thấy, rất nhanh tắt điện thoại.
Cô nhìn Nhạc Cần Hy, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt híp lại “Cần Hy, anh trở về đi, em hiểu Đào Mộng Di, bà ta sẽ không dễ dàng nói ra , hiện tại em phải bình tĩnh, so với Đào Mộng Di càng phải bình tĩnh hơn mới được."
Nhạc Cẩn Hy mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiền lợi: “Lam Lam, vậy em đi ngủ sớm một chút, hiện tại Nhà họ Khương đã sa cơ lỡ vận, dồn ép một chút, bà ta sẽ nói ra , không cần phải sốt ruột."
“Được" Lam Hân gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Cần Hy, em đã đợi được nhiều năm như vậy , thêm mấy ngày nữa thì có sao, sáng mai, em lại nhắn tin, em hiểu Đào Mộng Di, bà ta không chịu được, sẽ phải nói ra."
“Được, vậy anh về đây, em đi ngủ sớm một chút" Nhạc Cần Hy nói xong, dịu dàng nhìn cô rồi xoay người rời đi.
Lam Hân cũng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mà Đào Mộng Di, thấy tin nhắn mình gửi đi rồi nhưng đối phương không thèm trả lời, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Nhưng không có cách nào liên lạc lại với bên kia.
Đào Mộng Di phẫn nộ ánh mắt sắc bén lạnh như băng, lại lẫm bầm lầu bầu, " “Thật sự là dột trong phòng dầm mưa cả đêm, chuyện của Hàm Hàm còn chưa giải quyết, Khương Lam Hân lại chạy đến quấy rối ."
Chồng và con trai bà ta đều đi tìm Lục Hạo Thành đến bây giờ còn chưa trở về, bà ta càng thêm lo lắng, tức giận ném di động vào sô pha.
“Chết tiệt, Khương Lam Hân, mày rốt cuộc muốn thế nào?" Âm thanh phẫn nộ có chút run rầy.
Bà ta lung lay ngã ngồi ở sô pha, nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn.
Mà Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành ở công viên trò chuyện một hồi lâu, đến 12 giờ đêm mới quay về chỗ xe.
Lục Hạo Thành liếc vị trí đậu xe trống trải trước mặt, khẽ mỉm cười, Nhạc Cần Hy đã rời đi.
Tên khốn đó có thể ở lại đến khuya, thảo nào có thể tự tin nói ra những lời đó.
Hai người ở trong xe, không ai lên tiếng, nhưng Lục Hạo Thành lại nhịn không được mở miệng trước.
“Mộc Tử Hoành, cậu thật sự thích Nhạc Cẩn Nghiên ?" Lục Hạo Thành dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại hỏi, giọng nói trầm trầm, tràn đầy từ tính, phảng phất trong trẻo như ngọc rơi trên mặt đất, có chút êm tai.
Mộc Tử Hoành cũng uễ oải nghiêng người, nghe thấy câu hỏi của Lục Hạo Thành, anh khẽ liếc nhìn sang.
Khóe miệng ôn nhu. ý cười, và bóng dáng màu đỏ quyến rũ đó lại lướt qua tâm trí anh.
“Lục Hạo Thành, cậu không phải biết rõ rồi sao còn cố hỏi?
Cậu cũng biết, con người tôi sẽ không dễ dàng nói thích một người, nếu thích , thì chỉ có thật lòng ."
Mộc Tử Hoành nói thật sự nghiêm túc, tim anh hiện tại hoàn toàn trao cho_Nhạc Cần Nghiên.
Thật không may, trong thời gian này, anh không thể liên lạc vui vẻ với Cẩn Nghiên.
Giống như trong cuộc sống của anh, như từng xuất hiện con người tên Nhạc Cần Nghiên này .
Nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Ôn Lãng ở quán bar , anh càng cảm thấy bản thân có cơ hội .
Cho dù Nhạc Cần Nghiên vẫn không đẻ ý đến anh, anh vẫn có niềm tin.
“Xem ra, mẹ cậu chắc phải chờ rất lâu mới có thể thầy đứa con này kết hôn để bà có cháu bé."
Mộc Tử Hoành khó hiểu nhìn Lục Hạo Thành: “Lục Hạo Thành, sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với chuyện này?"
Lục Hạo Thành trêu chọc: “Chỉ là kiếm chuyện để nói thôi."
Mộc Tử Hoành: “…… Ụ “Hừ!" Anh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt lạnh lùng: “Lục Hạo Thành, cậu đúng là rảnh rỗi đến nồi khùng , cậu muốn cười vào chuyện của tôi đúng không? Nói cho cậu biết, không phải Nhạc Cần Nghiên tôi không cưới ."
“Hang… " Lục Hạo Thành khoái trá cười rộ lên, cười đến “Mộc Tử Hoành, thật ra tôi cũng không muốn khoe khoang.
Việc cậu có cưới hay không, liên quan quái gì đến tôi.
“Cút" Mộc Tử Hoành gầm lên “Lục Hạo Thành, cậu khoe mẽ còn ít sao?"
Mộc Tử Hoành nói xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi mê mang.
Thực ra anh chỉ tự tin ngoài miệng, nhưng đáy lòng vẫn rất phiền muộn.
“Được rồi, tôi không nói nữa, nghỉ ngơi chút đi." Lục Hạo Thành nói xong tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay, anh thật sự rất mệt mỏi.
Mộc Tử Hoành nghe vậy nghiêng người về phía trước, “Lục Hạo Thành, đừng ngủ, tôi còn có chuyện muốn hỏi “
“Nói" Lục Hạo Thành nhàn nhạt ném ra một chữ.
Mộc Tử Hoành cân nhắc rồi hỏi: “Hạo Thành, nếu mẹ của Lam Hân đúng là mẹ cậu, hơn nữa bà lại kết hôn với Dịch Thiên Kỳ, cậu sẽ làm sao bây giờ?"
Lục Hạo Thành vừa nghe, rồi đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía biệt thự đối diện đã tắt đèn, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.
Anh thực sự chưa nghĩ về vấn đề này.
Trong xe, nhất thời yên lặng, Lục Hạo Thành mím chặt môi.
Mộc Tử Hoành cũng không nói gì nữa, chuyện này, đối với Hạo Thành mà nói, thật sự rất quan trọng, Lam Hân và mẹ cậu ta, là hai người quan trọng nhát trong cuộc đòi .
Người một nhà hoà thuận vui vẻ.
Dịch Thiên Kỳ và Mộ Thanh đã lĩnh chứng, hiện tại ông cũng chuyển đến đây.
Biệt thự ông đang ở rất lớn, nhưng thế thì sao?Chỉ có mình ông ở đó, đi đi về về đều cảm giác rất cô đơn.
Hiện giờ chuyển đến đây, nụ cười trên môi vẫn không ngừng.
Anh em Tiểu Tuấn cũng rất thích nói chuyện.Dịch Thiên Kỳ cũng là một người có tài ăn nói dí dỏm, ngay cả Tiểu Tuấn ít nói cũng thích nói chuyện với ông.
Lam Hân đột nhiên cảm thấy quyết định của mình là đúng, nhà cô hiện tại vô cùng hạnh phúc.
Mẹ bình dị gần gũi, cha am hiểu uyên bác, tài hoa hơn người, ba đứa nhỏ lại rất thích ông.
Lam Hân nhìn cả nhà vui vẻ, bản thân cũng thấy ngọt ngào như ở được ngâm trong mật.
Lam Hân cũng kể chuyện hôm nay cho cha mẹ mình.
Dịch Thiên Kỳ nghe tin Khương Tịnh Hàm đã bị đưa vào trại tạm giam, ông vẫn tức giận bắt bình.
Đối Dịch Thiên Kỳ mà nói, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt con gái ông.
Nhưng Lam Hân bảo ông đừng lo lắng, chuyện này không thể vội vàng, từ từ sẽ giải quyết được.
Gia đình trò chuyện hồi lâu, Lam Hân cùng Cần Hy, khi uống cháo xong, hai người cùng lên lầu.
Trở lại phòng, Lam Hân tìm điện thoại và khởi động lại.
Một loạt tin nhắn nhảy ra, đều là Đào Mộng Di gửi tới, phần lớn là hỏi Lam Hân muốn gì?
Muốn giờ phải làm sao?
Nhạc Cần Hy nhìn thấy những đoạn tin nhắn, cười lạnh: “Lam Lam, xem ra, Đào Mộng Di đã rất nóng lòng rồi."
“Đúng" Lam Hân khẽ gật đầu, “Trước đây bà ta vẫn sợ hãi chuyện năm đó bị bại lộ, trong khoảng thời gian này, bà ta chắc cũng sống không dễ dàng."
Lam Hân cong môi cười nhẹ, như vô tình, lại chậm rãi nói: “Cần Hy, đêm nay thử một lần, xem Đào Mộng Di có thể nói ra vị trí vụ tai nạn không."
Nhạc Cần Hy nhìn cô: “Lam Lam, hiện tại em làm chuyện này vì vẫn luôn muốn biết cha mẹ ruột mình là ai, đây cũng làm một cơ hội tốt."
Lam Hân nhìn qua, đầu mày khẽ nhúc nhích, cô cười: “Cần Hy, lần này em sẽ nghe lời anh."
Nói xong, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Đào Mộng Di.
“Đào Mộng Di, nếu muốn chuyện năm đó không bị bại lộ, hãy nói cho tôi biết, lúc đó bà đã mang Lam Hân đi từ chỗ nào ."
Lam Hân gửi xong, liền cùng Cần Hy ngồi trong phòng chờ tin tức.
Phòng khách tầng hai nhà họ Khương.
Lúc này, Đào Mộng Di , đang dọn dẹp cục diện rối rắm cho con gái, bà ta thật sự bất lực đối với hành vi ngu xuẫẩn của đứa con này, thậm chí còn xúc động muốn bóp chết nó.
Đối phương không muốn hòa giải nên bà ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Đột nhiên, âm báo tin nhắn vang lên, là âm thanh đặc biệt bà ta cài riêng.
Nghe đến âm thanh này, Đào Mộng Di toàn thân nhảy dựng lên, lúc này chỉ có mỗi mình bà ta ở nhà.
Lo lắng liếc nhìn điện thoại, âm báo cho bà biết được người gửi là số điện thoại nào.
Thật sự ai oán, người này, rốt cuộc là ai?
Đọc nội dung tin nhắn, khóe môi lập tức cười lạnh: “Khương Lam Hân, mày muốn điều tra thân thế của mình sao? Nằm mơ đi."
Cô lầm bằm nói xong, rất nhanh trả lời tin nhắn.
“Khương Lam Hân, tao biết là mày, mày muốn điều tra thân thế của mình thì đừng mơ, tao sẽ không nói cho mày biết, nuôi một con chó còn có thể vẫy đuôi với tôi? Nuôi một con sói vong ân như mày lại quay lại cắn tao một miếng."
Bà ta gửi xong tin nhắn thì châm chọc. cười lạnh.
Lam Hân và Cần Hy cũng nhanh nhận được tin trả lời.
Hai người đọc xong thì nhìn nhau.
Lam Hân ảm đạm cười : “Cân Hy, Đào Mộng Di luôn là người gian xảo, chúng ta có việc cần nhờ, bà ta nhất định sẽ đưa ra điều kiện."
Nhạc Cần Hy liếc nhìn cô, đôi mắt đen láy sắc bén, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Thấp giọng hỏi: “Lam Lam, em còn biết nhược điểm gì của Đào Mộng Di không?"
“Nhược điểm?" Lam Hân nghĩ nghĩ, nhìn Cần Hy quỷ dị cười, cô rất nhanh gửi qua tin nhắn: “Bà không nói cũng được, tôi sẽ đến cục cảnh sát, đem chuyện năm đó trình bày hết, nếu không sợ, có thể không cần trả câu hỏi của tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho bà, bà nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên đấy ."
Cô sẽ khiến Đào Mộng Di phải phát điên.
Đào Mộng Di cả đời này sống cũng không dễ dàng, trong trí nhớ của cô, nhà họ Khương đều là một tay bà ta chèo chống.Khương Thế Khiêm làm việc sợ hãi rụt rè, bình thường đều là Đào Mộng Di mở đường, ông ta mới dám tiến lên.
Đào Mộng Di nhìn qua tin nhắn gửi tới thì rất sốc.
Đối phương, rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của bà ta.
Hơn nữa muốn tặng một món quà lớn, món quà này là gì?
Nhanh chóng hỏi lại: “Khương Lam Hân, mày rốt cuộc muốn thế nào?"
Lam Hân cũng rất nhanh trả lời: “Tôi chỉ muốn biết, Lam Hân năm đó là bị mang đi từ đâu."
Đào Mộng Di do dự một lúc cũng không dám trả lời lại, tin này vừa gửi đi, thì mọi việc đều xác nhận do bà ta làm sao, liền đáp lại : “Tao không biết mày đang nói về cái gì?"
Lam Hân vừa thấy, rất nhanh tắt điện thoại.
Cô nhìn Nhạc Cần Hy, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt híp lại “Cần Hy, anh trở về đi, em hiểu Đào Mộng Di, bà ta sẽ không dễ dàng nói ra , hiện tại em phải bình tĩnh, so với Đào Mộng Di càng phải bình tĩnh hơn mới được."
Nhạc Cẩn Hy mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiền lợi: “Lam Lam, vậy em đi ngủ sớm một chút, hiện tại Nhà họ Khương đã sa cơ lỡ vận, dồn ép một chút, bà ta sẽ nói ra , không cần phải sốt ruột."
“Được" Lam Hân gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Cần Hy, em đã đợi được nhiều năm như vậy , thêm mấy ngày nữa thì có sao, sáng mai, em lại nhắn tin, em hiểu Đào Mộng Di, bà ta không chịu được, sẽ phải nói ra."
“Được, vậy anh về đây, em đi ngủ sớm một chút" Nhạc Cần Hy nói xong, dịu dàng nhìn cô rồi xoay người rời đi.
Lam Hân cũng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mà Đào Mộng Di, thấy tin nhắn mình gửi đi rồi nhưng đối phương không thèm trả lời, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Nhưng không có cách nào liên lạc lại với bên kia.
Đào Mộng Di phẫn nộ ánh mắt sắc bén lạnh như băng, lại lẫm bầm lầu bầu, " “Thật sự là dột trong phòng dầm mưa cả đêm, chuyện của Hàm Hàm còn chưa giải quyết, Khương Lam Hân lại chạy đến quấy rối ."
Chồng và con trai bà ta đều đi tìm Lục Hạo Thành đến bây giờ còn chưa trở về, bà ta càng thêm lo lắng, tức giận ném di động vào sô pha.
“Chết tiệt, Khương Lam Hân, mày rốt cuộc muốn thế nào?" Âm thanh phẫn nộ có chút run rầy.
Bà ta lung lay ngã ngồi ở sô pha, nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn.
Mà Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành ở công viên trò chuyện một hồi lâu, đến 12 giờ đêm mới quay về chỗ xe.
Lục Hạo Thành liếc vị trí đậu xe trống trải trước mặt, khẽ mỉm cười, Nhạc Cần Hy đã rời đi.
Tên khốn đó có thể ở lại đến khuya, thảo nào có thể tự tin nói ra những lời đó.
Hai người ở trong xe, không ai lên tiếng, nhưng Lục Hạo Thành lại nhịn không được mở miệng trước.
“Mộc Tử Hoành, cậu thật sự thích Nhạc Cẩn Nghiên ?" Lục Hạo Thành dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại hỏi, giọng nói trầm trầm, tràn đầy từ tính, phảng phất trong trẻo như ngọc rơi trên mặt đất, có chút êm tai.
Mộc Tử Hoành cũng uễ oải nghiêng người, nghe thấy câu hỏi của Lục Hạo Thành, anh khẽ liếc nhìn sang.
Khóe miệng ôn nhu. ý cười, và bóng dáng màu đỏ quyến rũ đó lại lướt qua tâm trí anh.
“Lục Hạo Thành, cậu không phải biết rõ rồi sao còn cố hỏi?
Cậu cũng biết, con người tôi sẽ không dễ dàng nói thích một người, nếu thích , thì chỉ có thật lòng ."
Mộc Tử Hoành nói thật sự nghiêm túc, tim anh hiện tại hoàn toàn trao cho_Nhạc Cần Nghiên.
Thật không may, trong thời gian này, anh không thể liên lạc vui vẻ với Cẩn Nghiên.
Giống như trong cuộc sống của anh, như từng xuất hiện con người tên Nhạc Cần Nghiên này .
Nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Ôn Lãng ở quán bar , anh càng cảm thấy bản thân có cơ hội .
Cho dù Nhạc Cần Nghiên vẫn không đẻ ý đến anh, anh vẫn có niềm tin.
“Xem ra, mẹ cậu chắc phải chờ rất lâu mới có thể thầy đứa con này kết hôn để bà có cháu bé."
Mộc Tử Hoành khó hiểu nhìn Lục Hạo Thành: “Lục Hạo Thành, sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với chuyện này?"
Lục Hạo Thành trêu chọc: “Chỉ là kiếm chuyện để nói thôi."
Mộc Tử Hoành: “…… Ụ “Hừ!" Anh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt lạnh lùng: “Lục Hạo Thành, cậu đúng là rảnh rỗi đến nồi khùng , cậu muốn cười vào chuyện của tôi đúng không? Nói cho cậu biết, không phải Nhạc Cần Nghiên tôi không cưới ."
“Hang… " Lục Hạo Thành khoái trá cười rộ lên, cười đến “Mộc Tử Hoành, thật ra tôi cũng không muốn khoe khoang.
Việc cậu có cưới hay không, liên quan quái gì đến tôi.
“Cút" Mộc Tử Hoành gầm lên “Lục Hạo Thành, cậu khoe mẽ còn ít sao?"
Mộc Tử Hoành nói xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi mê mang.
Thực ra anh chỉ tự tin ngoài miệng, nhưng đáy lòng vẫn rất phiền muộn.
“Được rồi, tôi không nói nữa, nghỉ ngơi chút đi." Lục Hạo Thành nói xong tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay, anh thật sự rất mệt mỏi.
Mộc Tử Hoành nghe vậy nghiêng người về phía trước, “Lục Hạo Thành, đừng ngủ, tôi còn có chuyện muốn hỏi “
“Nói" Lục Hạo Thành nhàn nhạt ném ra một chữ.
Mộc Tử Hoành cân nhắc rồi hỏi: “Hạo Thành, nếu mẹ của Lam Hân đúng là mẹ cậu, hơn nữa bà lại kết hôn với Dịch Thiên Kỳ, cậu sẽ làm sao bây giờ?"
Lục Hạo Thành vừa nghe, rồi đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía biệt thự đối diện đã tắt đèn, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.
Anh thực sự chưa nghĩ về vấn đề này.
Trong xe, nhất thời yên lặng, Lục Hạo Thành mím chặt môi.
Mộc Tử Hoành cũng không nói gì nữa, chuyện này, đối với Hạo Thành mà nói, thật sự rất quan trọng, Lam Hân và mẹ cậu ta, là hai người quan trọng nhát trong cuộc đòi .
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên