Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 305: Có tôi ở đây, đừng sợ
Mộ Thanh nhìn con gái “Cô ngốc, họ Cố ở thành phố Giang cũng là gia đình có máu mặt, nhà họ có hai đứa con, một trai một gái, chuyện này ai cũng biết, báo chí còn thỉnh thoảng đưa tin.
Mẹ tuy rằng không biết là ai, nhưng nghe nói qua, biết là Cố Ức Lâm, mẹ mới cảm thấy kinh ngạc."
Lam Hân vừa nghe, mọi nghi ngờ trước đó đều biến mắt.
Cô chưa từng hỏi qua quá khứ của mẹ, bà coi cô như con gái ruột, cô biết nếu mẹ muốn cho cô biết, một ngày nào đó bà sẽ chủ động nói ra.
Mộ Thanh đau lòng nhìn vùng má sưng lên của con, nghĩ nghĩ,lại hỏi: “Lam Lam, cố phu nhân đó đánh con, Mộ Thanh muốn nói lại thôi, với tính khí nóng nảy của Lam Lam, bà lo lắng cô cũng sẽ đánh trả.
Còn nhớ lúc Lam Lam mới sinh con xong, bà cùng cô đem máy đứa đi chích ngừa vắc-xin Có một một cặp vợ chồng không chịu xếp hàng, chen ngang phía trước, hai vợ chồng đó rất hung dữ, Lam Lam lúc đó cũng ra tay với người ta.
Dáng vẻ mạnh mẽ kia, bà đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch.
Lam Hân hớn hở cười nói: “Mẹ muốn hỏi con, có phải con cũng đánh trả bà ta đúng không?"
“Đúng " Mộ Thanh gật gật đầu.
Lam Hân lắc đầu nói: “Mẹ, không có, con gái mẹ còn chưa mạnh mẽ đến mức độ đó, nghĩ đến con đường sau này của Giai Kỳ, con chỉ là chế nhạo bà ta vài câu, cũng không có gì thêm?"
“Vậy là tốt rồi! Con đi nghỉ ngơi, mẹ đi làm cơm, không phải nói suy nghĩ thiết kế tác phẩm cho Lí Nghệ Na sao? Hiện tại có linh cảm chưa?"
Lam Hân cau mày, nếu mẹ không đề cập tới, chuyện này cô thiếu chút nữa quên mát.
“Mẹ, cũng không vội, Con đã tìm ra nguồn cảm hứng, nhưng là hôm nay không có tâm trạng thiết kế, chờ lúc tâm trạng tốt hơn, tác phẩm làm ra mới là tốt nhất."
“Được." Mộ Thanh cưng chiều vuốt tóc cô.
“Phải nói Lam Lam nhà chúng ta là tốt nhất, mẹ đi nấu cơm." Mộ Thanh nói xong, nói xong thu đồ ăn trên bàn, bước vào phòng bếp.
Lam Hân đột nhiên nhìn theo bóng lưng của mẹ, nói: “Mẹ, chú Dịch tới ăn cơm đây. Chú muốn ăn cá do mẹ làm."
Mộ Thanh vừa nghe, nghe vậy thì hơi dừng lại, sau đó quay đầu lại, nhìn Lam Hân cười dịu dàng, gật đầu.
“Được"
Bà lúc này mới bước thẳng vào bếp, lúc xoay người, ánh mắt liền tối đi.
Lâm Mộng Nghỉ, bà dám đánh con gái tôi, sau này, tôi từ từ tìm bà tính sổ.
Giai Kỳ là một đứa trẻ tốt, Lâm Mộng Nghỉ mù rồi, như thế nào tuổi càng lớn, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng càng kém.
Đều nói người lớn tuổi, nếm qua muối còn nhiều hơn đi qua đường, bọn nhỏ yêu thương nhau, bà ta còn đứng giữa gây khó dễ, thậm chí ngay cả con trai mình cũng không cần.
Mấy năm nay, bà ta rốt cuộc là đã trải qua những gì?
Mới khiến bản thân trở thành người không hiểu đạo lý như vậy.
Mộ Thanh vừa nhíu mày vừa lắc đầu.
Đau lòng con gái, bà ta xuống tay cũng thật mạnh.
Lam Hân nhìn thấy mẹ vào phòng bếp, cô cũng xoay người đi sang phòng đối diện dọn dẹp.
Mẹ không ngăn cản chú Dịch đến, chẳng lẽ là lúc cô không ở nhà, chú Dịch vẫn đều cố gắng theo đuổi mẹ sao?
Hai đứa nhỏ đứng ở đầu cầu thang, sắc mặt đều rất khó coi.
Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn anh trai đứng sau mình, hỏi: “Anh, cố phu nhân là ai2"
Tiểu Tuấn thấy em gái có thiện ý nói chuyện với mình, cười cười, “Không giận anh nữa 2"
“Hừ! Vì cái kẹo QQ của anh, sẽ không giận anh nữa, nhưng anh phải nói cho em biết cố phu nhân kia là ai?" Dám bắt nạt mẹ……
Cô nhóc âm thầm thề, một ngày nào đó, sẽ khiến những kẻ ức hiếp mẹ cô nhận lại tất cả những sỉ nhục mà mẹ đã phải chịu đựng.
“Không biết!" Tiểu Tuần trả lời ngắn gọn, lập tức trở về phòng với vẻ mặt u ám.
Lam Tử Kỳ vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn lại.
“Lam Tử Tuấn, anh, anh…… " Lam Tử Kỳ tức giận nói không nên lời.
“Hừ!" Cô nhăn mũi nhìn chằm chằm phòng của anh trai, hận không thể đem cửa phòng nhìn thấu.
“Hừ! Em tự đi thăm dò." Lam Tử Kỳ nói xong, đôi mắt to trong suốt chớp chớp, nhìn thoáng qua phòng bếp, đi tìm bà để hỏi.
Quên đi, bà chắc chắn biết mình muốn làm gì, loại chuyện này càng không thể nói cho bà.
“Hì hì…… " Lam Tử Kỳ nháy mắt có chủ ý.
Chú Nhạc, chú là người là thương yêu nhất mình nhất.
Lam Tử Kỳ cười hì hì đi về phòng.
Lam Hân nhanh chóng dọn dẹp phòng, trong phòng này có một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, rộng rãi và sáng sủa, người ở sẽ rất thoải mái.
Lam Hân đi đến cửa sổ sát đất, mở rèm cửa, ánh nắng lập tức chiếu vào khiến cả căn phòng sáng sủa hơn.
Nhà phía sau cô cũng là một biệt thự nhỏ, lúc nãy về nhà, cô còn có ý đếm, có mười căn nhà, nhà của cô là nhà đầu tiên bên trái.
Tóm lại, căn nhà này cô rất ưng ý.
Lam Hân ra khỏi phòng, điện thoại đột nhiên vang lên, là Mộc Tử Hoành gọi tới.
Do dự một lúc, cô vẫn tiếp máy.
“Alo! Mộc quản lý."
“Lam Lam, tôi sẽ mang quà tới, cô gửi giúp tôi địa chỉ."
“Được!" Lam Hân nói xong, cúp điện thoại, mở định vụ gửi cho Mộc Tử Hoành.
Cô thở ra một hơi, lại đi vào phòng bếp.
Mộ Thanh đang chế biến cá trong bếp.
Lam Hân gọi: “Mẹ, Mộc quản lý ở công ty con lát nữa sẽ mang quà tới đây."
Mộ Thanh vừa nghe, động tác hơi ngừng một chút, ngắng đầu nhìn cô, Mộc quản lý, là Tử Hoành sao?
Cô cười nói: “Lam Lam, vậy mẹ chuẩn bị thêm chút đồ ăn, lát nữa, bảo cậu ấy cùng nhau ăn cơm đi!"
“Được, mẹ, con giúp một tay" Lam Hân vừa nói vừa bước vào.
Mộ Thanh vội nói: “Lam Lam, đừng, mình mẹ lo liệu được, con dọn dẹp phòng khách một chút, lát nữa còn đón khách đấy."
“Vâng" Lam Hân ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Mộ Thanh nhìn bóng lưng Lam Lam, nghĩ nghĩ, bà cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Dịch Thiên Kỳ.
“Thiên Kỳ, lát nữa Mộc Tử Hoành sẽ tới."
Dịch Thiên Kỳ đang ngồi trong chiếc Audi sang trọng hướng tới nhà Lam Hân.Ông vẫn như cũ mặc một bộ vest đen sẫm, cả người toát lên một khí chất tao nhã.
Nhìn tin nhắn của Mộ Thanh, ông nhìn thoáng qua tin nhắn, ánh mắt dịu dàng.
Rất nhanh nhắn phản hồi, “Thanh Thanh, Đừng sợ, có tôi ở đây!"
Mộ Thanh nhìn tin nhắn, cũng cười cười.
Đừng sợ, có tôi ở đây!
Những dòng chữ ngắn ngủi này khiến bà thấy áy náy lại đau lòng.
Thiên Kỳ, thật sự có lỗi.
Nhưng mà, về sau……
Bà cười cười, ý cười mang theo vài phần thâm tình không chút nào che giấu.
Có lẽ, bà đã có đủ lòng tin để chấp nhận Thiên Kỳ.
Bà cúi đầu, tiếp tục nấu cơm.
Ông không ăn hoa tiêu và rau thơm, bà vẫn nhớ rõ, tối hôm qua biết ông chắc sẽ đến, nên cũng không bỏ hoa tiêu cùng rau thơm.
Mẹ tuy rằng không biết là ai, nhưng nghe nói qua, biết là Cố Ức Lâm, mẹ mới cảm thấy kinh ngạc."
Lam Hân vừa nghe, mọi nghi ngờ trước đó đều biến mắt.
Cô chưa từng hỏi qua quá khứ của mẹ, bà coi cô như con gái ruột, cô biết nếu mẹ muốn cho cô biết, một ngày nào đó bà sẽ chủ động nói ra.
Mộ Thanh đau lòng nhìn vùng má sưng lên của con, nghĩ nghĩ,lại hỏi: “Lam Lam, cố phu nhân đó đánh con, Mộ Thanh muốn nói lại thôi, với tính khí nóng nảy của Lam Lam, bà lo lắng cô cũng sẽ đánh trả.
Còn nhớ lúc Lam Lam mới sinh con xong, bà cùng cô đem máy đứa đi chích ngừa vắc-xin Có một một cặp vợ chồng không chịu xếp hàng, chen ngang phía trước, hai vợ chồng đó rất hung dữ, Lam Lam lúc đó cũng ra tay với người ta.
Dáng vẻ mạnh mẽ kia, bà đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch.
Lam Hân hớn hở cười nói: “Mẹ muốn hỏi con, có phải con cũng đánh trả bà ta đúng không?"
“Đúng " Mộ Thanh gật gật đầu.
Lam Hân lắc đầu nói: “Mẹ, không có, con gái mẹ còn chưa mạnh mẽ đến mức độ đó, nghĩ đến con đường sau này của Giai Kỳ, con chỉ là chế nhạo bà ta vài câu, cũng không có gì thêm?"
“Vậy là tốt rồi! Con đi nghỉ ngơi, mẹ đi làm cơm, không phải nói suy nghĩ thiết kế tác phẩm cho Lí Nghệ Na sao? Hiện tại có linh cảm chưa?"
Lam Hân cau mày, nếu mẹ không đề cập tới, chuyện này cô thiếu chút nữa quên mát.
“Mẹ, cũng không vội, Con đã tìm ra nguồn cảm hứng, nhưng là hôm nay không có tâm trạng thiết kế, chờ lúc tâm trạng tốt hơn, tác phẩm làm ra mới là tốt nhất."
“Được." Mộ Thanh cưng chiều vuốt tóc cô.
“Phải nói Lam Lam nhà chúng ta là tốt nhất, mẹ đi nấu cơm." Mộ Thanh nói xong, nói xong thu đồ ăn trên bàn, bước vào phòng bếp.
Lam Hân đột nhiên nhìn theo bóng lưng của mẹ, nói: “Mẹ, chú Dịch tới ăn cơm đây. Chú muốn ăn cá do mẹ làm."
Mộ Thanh vừa nghe, nghe vậy thì hơi dừng lại, sau đó quay đầu lại, nhìn Lam Hân cười dịu dàng, gật đầu.
“Được"
Bà lúc này mới bước thẳng vào bếp, lúc xoay người, ánh mắt liền tối đi.
Lâm Mộng Nghỉ, bà dám đánh con gái tôi, sau này, tôi từ từ tìm bà tính sổ.
Giai Kỳ là một đứa trẻ tốt, Lâm Mộng Nghỉ mù rồi, như thế nào tuổi càng lớn, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng càng kém.
Đều nói người lớn tuổi, nếm qua muối còn nhiều hơn đi qua đường, bọn nhỏ yêu thương nhau, bà ta còn đứng giữa gây khó dễ, thậm chí ngay cả con trai mình cũng không cần.
Mấy năm nay, bà ta rốt cuộc là đã trải qua những gì?
Mới khiến bản thân trở thành người không hiểu đạo lý như vậy.
Mộ Thanh vừa nhíu mày vừa lắc đầu.
Đau lòng con gái, bà ta xuống tay cũng thật mạnh.
Lam Hân nhìn thấy mẹ vào phòng bếp, cô cũng xoay người đi sang phòng đối diện dọn dẹp.
Mẹ không ngăn cản chú Dịch đến, chẳng lẽ là lúc cô không ở nhà, chú Dịch vẫn đều cố gắng theo đuổi mẹ sao?
Hai đứa nhỏ đứng ở đầu cầu thang, sắc mặt đều rất khó coi.
Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn anh trai đứng sau mình, hỏi: “Anh, cố phu nhân là ai2"
Tiểu Tuấn thấy em gái có thiện ý nói chuyện với mình, cười cười, “Không giận anh nữa 2"
“Hừ! Vì cái kẹo QQ của anh, sẽ không giận anh nữa, nhưng anh phải nói cho em biết cố phu nhân kia là ai?" Dám bắt nạt mẹ……
Cô nhóc âm thầm thề, một ngày nào đó, sẽ khiến những kẻ ức hiếp mẹ cô nhận lại tất cả những sỉ nhục mà mẹ đã phải chịu đựng.
“Không biết!" Tiểu Tuần trả lời ngắn gọn, lập tức trở về phòng với vẻ mặt u ám.
Lam Tử Kỳ vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn lại.
“Lam Tử Tuấn, anh, anh…… " Lam Tử Kỳ tức giận nói không nên lời.
“Hừ!" Cô nhăn mũi nhìn chằm chằm phòng của anh trai, hận không thể đem cửa phòng nhìn thấu.
“Hừ! Em tự đi thăm dò." Lam Tử Kỳ nói xong, đôi mắt to trong suốt chớp chớp, nhìn thoáng qua phòng bếp, đi tìm bà để hỏi.
Quên đi, bà chắc chắn biết mình muốn làm gì, loại chuyện này càng không thể nói cho bà.
“Hì hì…… " Lam Tử Kỳ nháy mắt có chủ ý.
Chú Nhạc, chú là người là thương yêu nhất mình nhất.
Lam Tử Kỳ cười hì hì đi về phòng.
Lam Hân nhanh chóng dọn dẹp phòng, trong phòng này có một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, rộng rãi và sáng sủa, người ở sẽ rất thoải mái.
Lam Hân đi đến cửa sổ sát đất, mở rèm cửa, ánh nắng lập tức chiếu vào khiến cả căn phòng sáng sủa hơn.
Nhà phía sau cô cũng là một biệt thự nhỏ, lúc nãy về nhà, cô còn có ý đếm, có mười căn nhà, nhà của cô là nhà đầu tiên bên trái.
Tóm lại, căn nhà này cô rất ưng ý.
Lam Hân ra khỏi phòng, điện thoại đột nhiên vang lên, là Mộc Tử Hoành gọi tới.
Do dự một lúc, cô vẫn tiếp máy.
“Alo! Mộc quản lý."
“Lam Lam, tôi sẽ mang quà tới, cô gửi giúp tôi địa chỉ."
“Được!" Lam Hân nói xong, cúp điện thoại, mở định vụ gửi cho Mộc Tử Hoành.
Cô thở ra một hơi, lại đi vào phòng bếp.
Mộ Thanh đang chế biến cá trong bếp.
Lam Hân gọi: “Mẹ, Mộc quản lý ở công ty con lát nữa sẽ mang quà tới đây."
Mộ Thanh vừa nghe, động tác hơi ngừng một chút, ngắng đầu nhìn cô, Mộc quản lý, là Tử Hoành sao?
Cô cười nói: “Lam Lam, vậy mẹ chuẩn bị thêm chút đồ ăn, lát nữa, bảo cậu ấy cùng nhau ăn cơm đi!"
“Được, mẹ, con giúp một tay" Lam Hân vừa nói vừa bước vào.
Mộ Thanh vội nói: “Lam Lam, đừng, mình mẹ lo liệu được, con dọn dẹp phòng khách một chút, lát nữa còn đón khách đấy."
“Vâng" Lam Hân ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Mộ Thanh nhìn bóng lưng Lam Lam, nghĩ nghĩ, bà cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Dịch Thiên Kỳ.
“Thiên Kỳ, lát nữa Mộc Tử Hoành sẽ tới."
Dịch Thiên Kỳ đang ngồi trong chiếc Audi sang trọng hướng tới nhà Lam Hân.Ông vẫn như cũ mặc một bộ vest đen sẫm, cả người toát lên một khí chất tao nhã.
Nhìn tin nhắn của Mộ Thanh, ông nhìn thoáng qua tin nhắn, ánh mắt dịu dàng.
Rất nhanh nhắn phản hồi, “Thanh Thanh, Đừng sợ, có tôi ở đây!"
Mộ Thanh nhìn tin nhắn, cũng cười cười.
Đừng sợ, có tôi ở đây!
Những dòng chữ ngắn ngủi này khiến bà thấy áy náy lại đau lòng.
Thiên Kỳ, thật sự có lỗi.
Nhưng mà, về sau……
Bà cười cười, ý cười mang theo vài phần thâm tình không chút nào che giấu.
Có lẽ, bà đã có đủ lòng tin để chấp nhận Thiên Kỳ.
Bà cúi đầu, tiếp tục nấu cơm.
Ông không ăn hoa tiêu và rau thơm, bà vẫn nhớ rõ, tối hôm qua biết ông chắc sẽ đến, nên cũng không bỏ hoa tiêu cùng rau thơm.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên