Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 300: Cây vạn tuế vạn năm rốt cục nở hoa rồi
Cô nhăn mặt suy nghĩ, sao anh ta gọi mình nhiều như vậy.
Chẳng lẽ có việc?
Lam Hân nghỉ ngờ gọi lại cho Mộc Tử Hoành.
Mộc Tử Hoành đang chơi pubg, đột nhiên thấy Lam Hân gọi tới, anh sửng sốt cũng không thèm thu dọn trang bị.
Anh liếc nhìn Lục Hạo Thành đang ảm đạm đối diện, nhanh chóng trả lời điện thoại.
“Alo! Quản lý Lam."
Lục Hạo Thành vừa nghe thấy lời này, ánh mắt u ám nhìn Mộc Tử Hoành.
Lam Hân áy náy nói: “Quản lý Mộc, thật ngại quá, tối hôm nay có việc, di động tôi tắt âm, không biết anh có gọi đến, anh tìm tôi có việc gì không?"
“Không có việc gì, quản lý Lam, chỉ là biết cô chuyển nhà mới, là đồng nghiệp, muốn tặng chút quà thôi, quà tôi đã chuẩn bị xong, quản lý Lam gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi gọi người đem đồ qua."
Lam Hân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, “Quản lý Mộc, anh không cần khách sáo như VẬY.
“Quản lý Lam, cùng là đồng nghiệp, cô không thể từ chối, nếu từ chối sẽ coi thường người bạn này." Mộc Tử Hoành cười ngắt lời cô.
Dù anh gọi hơn chục cuộc cô không trả lời, anh cũng không giận.
Quà này nếu không đến được tay Lam Hân, Lục Hạo Thành sẽ đem anh ăn thịt mất.
Ăn không lo đói, nhưng trong khoảng thời gian này anh tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu.
Đó là người phụ nữ của Lục Hạo Thành, Anh không thể chọc vào.
Mộc Tử Hoành nói đến mức này, Lam Hân nếu còn từ chối, thật sự không tiện.
“Cám ơn quản lý Mộc, tôi đây sáng mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."
“Được, Lam Hân, đúng rồi, vậy cô nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai gặp lại." Mộc Tử Hoành nói xong, liền cúp máy.
Lục Hạo Thành lúc này trông rạng rỡ hẳn lên.
Mục Tử Hoành đắc ý nhướn mày, “Hạo Thành, đã xong, cậu hiện tại có thể an tâm đi ngủ rồi."
Lục Hạo Thành gật đầu, đứng dậy, bóng dáng cô độc lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Mộc Tử Hoành nhìn mà đau lòng thay anh.
Anh nhìn bóng lưng ấy, thấp giọng nói: “Hạo Thành, tuy rằng bề ngoài cậu tạm thời không thẻ tiếp xúc nhiều với Lam Hân, nhưng có thể thông qua wechat trao đổi với Lam Hân và đám nhóc Tiểu Tuấn."
Lục Hạo Thành vừa nghe, trên khuôn mặt lạnh nhạt xeẹt qua một tia sáng.
Anh không quay đầu lại mà trực tiếp lên thẳng tầng hai.
Mộ Tử Thành thầm lắc đầu, người khác sống hạnh phúc biết bao nhiêu, còn Hạo Thành thì sống dù đau đớn thế nào cũng phải có mà sống.
Điều duy nhất ông trời đối xử tốt với, cho cậu ta món quà lớn nhất, chính là để cậu ta tìm được Lam Lam.
Đó là người cậu ta vương vân một đời.
Nhưng tình yêu không thể được vun đắp bằng cảm tình ngày xưa, Lục Hạo Thành cũng có đường tình duyên lận đận.
Haizl!
Anh dựa lưng vào ghế sô pha, nheo mắt, nhanh chóng mở WeChat, gửi tin nhắn cho Nhạc Cần Nghiên.
Con đường tình cảm này dù có chông gai đến đâu, chỉ cần đi đúng hướng thì dù có gập ghềnh thế nào, anh cũng sẽ nỗ lực.
Nhạc Cần Nghiên, em, là của Mộc Tử Hoành tôi.
Mộc Tử Hoành khẽ cắn môi dưới,, Lục Hạo Thành có thể bá đạo đem Lam Hân nhốt trong thế giới của cậu ta.
Anh cũng có thể bá đạo cướp được Nhạc Cần Nghiên Vào vòng tay anh.
Sau một lúc, thông báo tin nhắn WeChat Mộc Tử Hoành vang lên, anh nhìn nhanh qua.
Tháy Cần Nghiên trả lời, lòng anh như nở hoa, thiếu chút nữa vui sướng nhảy múa.
“Tử Hoành, tôi đang đi xã giao."
“0H EET l7) T6 " Mộc Tử Hoành nhíu mi, “Vẫn là đi xã giao." Cô gái này sao vẫn chưa chừa vậy nhỉ?
Nghĩ đến lần trước cô uống nhiều đến mức không phân biệt được phương hướng,anh nhanh chóng gõ một dòng.
“Nghiên Nghiên, uống ít một chút, nhớ về nhà sớm."
Sau khi gửi nó đi, anh ôm di động, hào hứng chờ đợi câu trả lời của Nhạc Cẩn Nghiên.
Trong những lúc này, còn có người quan tâm cô, cô nhát định rất cảm động, biết ơn anh, phải không?
Mộc Tử Hoành chưa từng yêu đương, khó như vậy còn chưa nghe Tô Cảnh Minh nói tới.
Có người nói ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng ấp áp, Cẩn Nghiên cũng là người như vậy, nhìn cô đối xử Lam Hân là biết.
Cô là một cô gái cao ngạo nhưng tốt bụng.
Mộc Tử Hoành kích động chờ đợi, đột nhiên thấy Tô Cảnh Minh gọi tới.
Anh cau mày, mím môi, vẫn nghe điện thoại.
“Alo"
Đầu kia truyền đến giọng nói tức giận của Tô Cảnh Minh “Mộc Tử Hoành, cả nhà cậu, thấy tôi chết cũng không hỗ trợ, cậu đứng đó làm gì? Đã nói đêm nay phải chơi pubg, cậu lại kéo tôi tụt lùi về phía sau?"
crlaDg 2 " Mộc Tử Hoành vừa nghe vui vẻ.
“Tô Cảnh Minh, cả nhà cậu, tôi đứng yên không ai đánh tôi, cậu bang bang còn bị người đuổi giết, cậu còn dám nói? Xem lại nhân phẩm cậu đã tệ đến mức nào rồi."
“Cút! Mộc Tử Hoành, tôi nói với cậu, tối mai đừng hẹn cùng chơi với tôi, thiên tài như tôi sao có thể chơi cùng tên khốn như cậu chứ?Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, tên đầu heo kia chính là cậu, Mộc Tử Hoành."
Tô Cảnh Minh nổi giận, trong khoảng thời gian đã không được vui, thật vất vả chơi được trò chơi kích thích một chút, lại bị Mộc Tử Hoành kéo tụt hạng, càng làm anh nỗi điên.
“Tô Cảnh Minh, trí nhớ cậu bị chó ăn rồi à, mấy đêm nay là cậu hẹn tôi chơi, cũng không phải là tôi hẹn „ cậu.
So với sự tức giận của Tô Cảnh Minh, Mộc Tử Hoành lại vui vẻ.
“Kì lạ, bình thường cậu cũng phải rống vài câu, hôm nay sao lại vui vẻ như vậy?Mộc Tử Hoành, cậu yêu đương rồi 2"
Mộc Tử Hoành nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt kích động.
“Tô Cảnh Minh, cậu thật đúng là người từng trải, như vậy cũng có thể nghe ra được hả?"
“Mẹ kiếp! Mộc Tử Hoành, thật sự đúng hả, cây vạn tuế vạn năm của cậu rốt cục nở hoa rồi?" Tô Cảnh Minh kích động.
“Nói nhanh lên, là cô gái nào? Trông như thế nào? Cô ấy tên gì? Tôi muốn xem đó là cô gái như thế nào, khiến mưa tầm tã, cho cái cây vạn tuế khô héo vạn năm là cậu có thể nở hoa 2?"
Tô Cảnh Minh hỏi đến đâu Mộc Tử Hoành cau mày tới đấy.
“Này,Tôi nói, Tô Cảnh Minh, điều tra hộ khẩu cũng không kĩ càng được như cậu." Mộc Tử Hoành chế nhạo nói.
9) hd to " Tô Cảnh Minh tò mò cười cười.
“Mộc Tử Hoành, thật ra tôi và Cảnh Nghiêu đang đánh cược, cậu và Hạo Thành ai sẽ lấy VỢ’TƯỚC Vì. ¿ “Từ từ, Tô Cảnh Minh, Âu Cảnh Nghiêu không phải cũng là một gốc cây vạn tuế già sao? Tôi vừa mới ra nụ hoa, cậu ta ngay cả nước cũng chưa được tưới, sao có thể đánh cược với cậu chứ?" Mộc Tử Hoành ngắt lời.
Khi nói về những chủ đề thú vị,Mộc Tử Hoành cũng bắt đầu hóng chuyện.
Mà ở trên lầu, trong phòng ngủ lớn, Lục Hạo Thành chỉ bật ngọn đèn ngủ, ánh sáng hơi mờ, anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, dựa người vào chăn.
Anh cầm di động, nhìn chằm chằm vào hộp thoại tin nhắn trên wechat giữa anh và Lam Hân.
Anh chỉ lặng lẽ ngả về phía sau, bóng dáng cô đơn khiến người ta xót xa.
Chẳng lẽ có việc?
Lam Hân nghỉ ngờ gọi lại cho Mộc Tử Hoành.
Mộc Tử Hoành đang chơi pubg, đột nhiên thấy Lam Hân gọi tới, anh sửng sốt cũng không thèm thu dọn trang bị.
Anh liếc nhìn Lục Hạo Thành đang ảm đạm đối diện, nhanh chóng trả lời điện thoại.
“Alo! Quản lý Lam."
Lục Hạo Thành vừa nghe thấy lời này, ánh mắt u ám nhìn Mộc Tử Hoành.
Lam Hân áy náy nói: “Quản lý Mộc, thật ngại quá, tối hôm nay có việc, di động tôi tắt âm, không biết anh có gọi đến, anh tìm tôi có việc gì không?"
“Không có việc gì, quản lý Lam, chỉ là biết cô chuyển nhà mới, là đồng nghiệp, muốn tặng chút quà thôi, quà tôi đã chuẩn bị xong, quản lý Lam gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi gọi người đem đồ qua."
Lam Hân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, “Quản lý Mộc, anh không cần khách sáo như VẬY.
“Quản lý Lam, cùng là đồng nghiệp, cô không thể từ chối, nếu từ chối sẽ coi thường người bạn này." Mộc Tử Hoành cười ngắt lời cô.
Dù anh gọi hơn chục cuộc cô không trả lời, anh cũng không giận.
Quà này nếu không đến được tay Lam Hân, Lục Hạo Thành sẽ đem anh ăn thịt mất.
Ăn không lo đói, nhưng trong khoảng thời gian này anh tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu.
Đó là người phụ nữ của Lục Hạo Thành, Anh không thể chọc vào.
Mộc Tử Hoành nói đến mức này, Lam Hân nếu còn từ chối, thật sự không tiện.
“Cám ơn quản lý Mộc, tôi đây sáng mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."
“Được, Lam Hân, đúng rồi, vậy cô nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai gặp lại." Mộc Tử Hoành nói xong, liền cúp máy.
Lục Hạo Thành lúc này trông rạng rỡ hẳn lên.
Mục Tử Hoành đắc ý nhướn mày, “Hạo Thành, đã xong, cậu hiện tại có thể an tâm đi ngủ rồi."
Lục Hạo Thành gật đầu, đứng dậy, bóng dáng cô độc lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Mộc Tử Hoành nhìn mà đau lòng thay anh.
Anh nhìn bóng lưng ấy, thấp giọng nói: “Hạo Thành, tuy rằng bề ngoài cậu tạm thời không thẻ tiếp xúc nhiều với Lam Hân, nhưng có thể thông qua wechat trao đổi với Lam Hân và đám nhóc Tiểu Tuấn."
Lục Hạo Thành vừa nghe, trên khuôn mặt lạnh nhạt xeẹt qua một tia sáng.
Anh không quay đầu lại mà trực tiếp lên thẳng tầng hai.
Mộ Tử Thành thầm lắc đầu, người khác sống hạnh phúc biết bao nhiêu, còn Hạo Thành thì sống dù đau đớn thế nào cũng phải có mà sống.
Điều duy nhất ông trời đối xử tốt với, cho cậu ta món quà lớn nhất, chính là để cậu ta tìm được Lam Lam.
Đó là người cậu ta vương vân một đời.
Nhưng tình yêu không thể được vun đắp bằng cảm tình ngày xưa, Lục Hạo Thành cũng có đường tình duyên lận đận.
Haizl!
Anh dựa lưng vào ghế sô pha, nheo mắt, nhanh chóng mở WeChat, gửi tin nhắn cho Nhạc Cần Nghiên.
Con đường tình cảm này dù có chông gai đến đâu, chỉ cần đi đúng hướng thì dù có gập ghềnh thế nào, anh cũng sẽ nỗ lực.
Nhạc Cần Nghiên, em, là của Mộc Tử Hoành tôi.
Mộc Tử Hoành khẽ cắn môi dưới,, Lục Hạo Thành có thể bá đạo đem Lam Hân nhốt trong thế giới của cậu ta.
Anh cũng có thể bá đạo cướp được Nhạc Cần Nghiên Vào vòng tay anh.
Sau một lúc, thông báo tin nhắn WeChat Mộc Tử Hoành vang lên, anh nhìn nhanh qua.
Tháy Cần Nghiên trả lời, lòng anh như nở hoa, thiếu chút nữa vui sướng nhảy múa.
“Tử Hoành, tôi đang đi xã giao."
“0H EET l7) T6 " Mộc Tử Hoành nhíu mi, “Vẫn là đi xã giao." Cô gái này sao vẫn chưa chừa vậy nhỉ?
Nghĩ đến lần trước cô uống nhiều đến mức không phân biệt được phương hướng,anh nhanh chóng gõ một dòng.
“Nghiên Nghiên, uống ít một chút, nhớ về nhà sớm."
Sau khi gửi nó đi, anh ôm di động, hào hứng chờ đợi câu trả lời của Nhạc Cẩn Nghiên.
Trong những lúc này, còn có người quan tâm cô, cô nhát định rất cảm động, biết ơn anh, phải không?
Mộc Tử Hoành chưa từng yêu đương, khó như vậy còn chưa nghe Tô Cảnh Minh nói tới.
Có người nói ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng ấp áp, Cẩn Nghiên cũng là người như vậy, nhìn cô đối xử Lam Hân là biết.
Cô là một cô gái cao ngạo nhưng tốt bụng.
Mộc Tử Hoành kích động chờ đợi, đột nhiên thấy Tô Cảnh Minh gọi tới.
Anh cau mày, mím môi, vẫn nghe điện thoại.
“Alo"
Đầu kia truyền đến giọng nói tức giận của Tô Cảnh Minh “Mộc Tử Hoành, cả nhà cậu, thấy tôi chết cũng không hỗ trợ, cậu đứng đó làm gì? Đã nói đêm nay phải chơi pubg, cậu lại kéo tôi tụt lùi về phía sau?"
crlaDg 2 " Mộc Tử Hoành vừa nghe vui vẻ.
“Tô Cảnh Minh, cả nhà cậu, tôi đứng yên không ai đánh tôi, cậu bang bang còn bị người đuổi giết, cậu còn dám nói? Xem lại nhân phẩm cậu đã tệ đến mức nào rồi."
“Cút! Mộc Tử Hoành, tôi nói với cậu, tối mai đừng hẹn cùng chơi với tôi, thiên tài như tôi sao có thể chơi cùng tên khốn như cậu chứ?Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, tên đầu heo kia chính là cậu, Mộc Tử Hoành."
Tô Cảnh Minh nổi giận, trong khoảng thời gian đã không được vui, thật vất vả chơi được trò chơi kích thích một chút, lại bị Mộc Tử Hoành kéo tụt hạng, càng làm anh nỗi điên.
“Tô Cảnh Minh, trí nhớ cậu bị chó ăn rồi à, mấy đêm nay là cậu hẹn tôi chơi, cũng không phải là tôi hẹn „ cậu.
So với sự tức giận của Tô Cảnh Minh, Mộc Tử Hoành lại vui vẻ.
“Kì lạ, bình thường cậu cũng phải rống vài câu, hôm nay sao lại vui vẻ như vậy?Mộc Tử Hoành, cậu yêu đương rồi 2"
Mộc Tử Hoành nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt kích động.
“Tô Cảnh Minh, cậu thật đúng là người từng trải, như vậy cũng có thể nghe ra được hả?"
“Mẹ kiếp! Mộc Tử Hoành, thật sự đúng hả, cây vạn tuế vạn năm của cậu rốt cục nở hoa rồi?" Tô Cảnh Minh kích động.
“Nói nhanh lên, là cô gái nào? Trông như thế nào? Cô ấy tên gì? Tôi muốn xem đó là cô gái như thế nào, khiến mưa tầm tã, cho cái cây vạn tuế khô héo vạn năm là cậu có thể nở hoa 2?"
Tô Cảnh Minh hỏi đến đâu Mộc Tử Hoành cau mày tới đấy.
“Này,Tôi nói, Tô Cảnh Minh, điều tra hộ khẩu cũng không kĩ càng được như cậu." Mộc Tử Hoành chế nhạo nói.
9) hd to " Tô Cảnh Minh tò mò cười cười.
“Mộc Tử Hoành, thật ra tôi và Cảnh Nghiêu đang đánh cược, cậu và Hạo Thành ai sẽ lấy VỢ’TƯỚC Vì. ¿ “Từ từ, Tô Cảnh Minh, Âu Cảnh Nghiêu không phải cũng là một gốc cây vạn tuế già sao? Tôi vừa mới ra nụ hoa, cậu ta ngay cả nước cũng chưa được tưới, sao có thể đánh cược với cậu chứ?" Mộc Tử Hoành ngắt lời.
Khi nói về những chủ đề thú vị,Mộc Tử Hoành cũng bắt đầu hóng chuyện.
Mà ở trên lầu, trong phòng ngủ lớn, Lục Hạo Thành chỉ bật ngọn đèn ngủ, ánh sáng hơi mờ, anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, dựa người vào chăn.
Anh cầm di động, nhìn chằm chằm vào hộp thoại tin nhắn trên wechat giữa anh và Lam Hân.
Anh chỉ lặng lẽ ngả về phía sau, bóng dáng cô đơn khiến người ta xót xa.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên