Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 296: Còn có ai sẽ đến Lam Hân ước chừng thời gian, Giai Kỳ chắc cũng sắp tới
Nhiên Nhiên và Cẩn Nghiên không ở đây, cô gọi Giai Kỳ tới, bữa cơm tân gia, gọi thêm vài bạn bè đến ăn cũng tốt.
Vài ngày không gặp Giai Kỳ, tiện thể hẹn gặp nhau, mấy ngày trước gọi điện nói chuyện thấy tâm trạng của cô ấy đã khá lên rất nhiều.
Cảm thấy cô ấy đã tự tin hơn trước. Vốn là là một người nhiệt tình, nếu không trải qua đoạn tình cảm đau thương, cũng sẽ là một cô gái vui vẻ.
Nhạc Cần Hy mang đồ ăn ra, Lam Hân thấy thế, cũng đi hỗ trợ.
Ngôi nhà này cho phép họ có một nhà bếp riêng biệt.
Cô liếc nhìn kết cấu của ngôi nhà, cô đặc biệt thích ngôi nhà này, một tòa nhà hai tầng rưỡi, trước đây cô chưa từng mơ tới.
Bây giờ sống ở đây, cô vẫn cảm thấy có chút không thực, giống như một giấc mơ!
Nhạc Cần Hy nhìn cô rồi cười: “Lam Lam, đừng nhìn nữa, hiện tại đều là của em, sau này em mỗi ngày đều phải ở nơi này, sẽ có ngày nhìn đến chán."
“Sẽ không." Lam Hân kiên quyết nói.
“Cần Hy, nơi này, em rất thích." Nói xong, cô lặp lại, thích,, siêu siêu thích!
“Ha hả, em đó, giống như một đứa trẻ." Nhạc Cẩn Hy giọng điệu cưng chiều như chỉ dành riêng cho Lam Hân.
Chờ một lát, Kỳ Kỳ sẽ mang đến cho cô một bắt ngờ.
Cô đúng là đã sinh được ba bảo tối rồi.
Lam Hân đang muốn tiếp lời, chợt nghe chuông cửa vang lên, cô nhìn Nhạc Cần Hy cười cười, “Em đi mở cửa, nhất định là Giai Kỳ đến."
Lam Hân chạy tới, vừa mở của ra thì thấy là Trầm Giai Kỳ, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ gì đó, cô cười vui vẻ: “Giai Kỳ, cậu đến rồi!"
“Ừ" Trầm Giai Kỳ mặc bộ quần áo thường ngày màu xám, mặc dù mang thai nhưng vẫn không có gì thay đổi, người cô vẫn rất gày.
“Lam Lam, xem này, đây là tôm cay và sò điệp chiên mà tôi đã làm. Chúng đều là món cậu thích ăn, còn có, đây là hoa tươi, chúc mừng cậu chuyển nhà mới."
Lam Hân vui vẻ tiếp nhận “Cám ơn Giai Kỳ, mau vào đi! Cậu đến là được rồi, còn mang quà theo làm gì chứ? Hơn nữa cô hiện tại cũng không thể mang đồ nặng."
Trầm Giai Kỳ ý cười càng sâu, trêu chọc: “Lam Lam, không phải tất cả cậu đều nhận hết sao?
Lam Hân ra vẻ xấu hồ, “Ai nha! Giai Kỳ, đều bị cậu nhìn thâu, mau vào đi, cậu hiện tại cũng không thể để mệt."
Trầm Giai Kỳ cười đi vào, vừa thấy trang trí bên trong, cảm giác vô cùng ấm áp, cô ngay lập tức thích nơi này, nếu chính mình cũng có thể có một gia đình, cô và đứa nhỏ sau này, sẽ chung sống thật hạnh phúc.
“Lam Lam, nơi này thật tuyệt.Tôi cũng muốn ở trong một ngôi nhà như vậy." Giai Kỳ nói với vẻ mặt hâm mộ, tò mò nhìn quanh bốn phía, tuy rằng không phải nhà hoàn toàn mới, nhưng cũng không khác nhau là bao.
Lam Hân cũng vui vẻ nhìn xung quanh, “Giai Kỳ, tôi cũng rất thích nơi này, làm việc chăm chỉ, với tay nghề của nhà họ Tràm, mấy năm nữa có thể mua được một căn nhà như vậy."
Trầm Giai Kỳ xoay người, nói: “Lam Lam, nói thì đơn giản, nhưng hiện tại việc làm ăn cũng không tốt lắm.
Nhưng nếu có nhà riêng, còn có đình của mình, người một nhà ở cùng nhau, thực sự hạnh phúc và may Xu man.
“Đúng!" Lam Hân gật đầu đồng ý, cô đem đồ ăn Trầm Giai Kỳ mang đến đặt trên bàn.
Nhìn thấy Nhạc Cẩn Hy bê đồ ăn, cô nhìn Nhạc Cẩn Hy rồi giới thiệu: “Giai Kỳ, đây là bạn của tôi, Nhạc Cần Hy, Cần Hy, đây là Giai Kỳ."
Trầm Giai Kỳ liếc qua Nhạc Cần Hy, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, người đàn ông vô cùng đẹp trai nha.
Cô cười chào hỏi: “Cẩn Hy, chào anh! Anh thật đẹp trai đó."
“Trầm tiểu thư, xin chào! Cô cũng không tôi " Nhạc Cần Hy cũng cười cười, chỉ là được khen nên mặt hơi phiếm hồng.
Trầm Giai Kỳ vừa nghe, cảm giác có chút mới lạ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô cười trêu chọc: “Cần Hy, tôi cũng đã gọi anh là Cần Hy, anh còn khách sáo vậy sao?"
Nhạc Cần Hy vừa nghe, ánh mắt ôn hòa nhìn cô gái trước mặt, cô là bạn của Lam Lam, “Tôi cũng sẽ không khách sáo nữa, Giai Kỳ."
“Thế này mới đúng phải không? Sau này chúng ta đều là bạn bè, thật sự không cần khách sáo." Trầm Giai Kỳ cười vẻ mặt tươi sáng, so sánh với lúc trước, giờ cô có vẻ tự tin hơn rất nhiều.
“Được!" Nhạc Cẩn Hy cười gật đầu, “Làm quen một chút sẽ ổn thôi."
Lam Lam đã nói qua về Trầm Giai Kỳ, cũng là một cô gái tốt, nhà họ Cố coi thường cô cũng chính là tổn thát của bọn họ.
“Dì Trầm, dì đã đến rồi!" Tiểu Tuấn đã đi tới chào hỏi.
“Ừ! Tiểu Tuấn, chào cháu!" Trầm Giai Kỳ cũng tươi cười chào.
“Nếu mọi người đã đông đủ, chúng ta ăn cơm thôi chứ?" Mộ Thanh cũng dẫn theo Kỳ Kỳ ra khỏi phòng bếp.
“Giai Kỳ, đây là mẹ tôi, kia là con gái tôi, Kỳ Kỳ." Lam Hân lại giới thiệu.
“Chào bác gái! chào Kỳ Kỳ!" Trầm Giai Kỳ ý cười không giảm, nhìn thấy gia đình các cô ấm áp như vậy, rất là hâm mộ.
Ở nhà cô,cô không phải là con gái của cha, ở trong ngôi nhà đó, trong lòng luôn cảm thấy khó tả.
Cô cảm thấy rằng đôi khi cuộc sống giống như một tờ giấy kiểm tra với nhiều câu hỏi trắc nghiệm, và lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người.
Nhưng lựa chọn của cô trước đây là đi theo sự lựa chọn của trái tim, chỉ để sau này không hối hận và sống hết mình với cuộc đời này.
“Giai Kỳ, mau ngồi đi!" Mộ Thanh cười hiền hậu, Lam Lam tới nơi này, có thể quen biết được bạn bè, bà rất Vui vẻ.
“Cám ơn bác gái!" Trầm Giai Kỳ liền ngồi xuống.
“Dì Trầm! Chào dì, hoan nghênh dì đến nhà cháu."
Lam Tử Kỳ cũng cười ngây ngô chào hỏi.
“Cám ơn Kỳ Kỳ, nếu Kỳ Kỳ thích, sau này dì sẽ thường xuyên tìm đến Kỳ Kỳ chơi, được không?"
Trầm Giai Kỳ nở nụ cười ngọt ngào.
Cô nhóc này thật xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn cả mẹ.
Lam Tử Kỳ hanh chóng gật đầu, cô bé mới tới nơi này, còn chưa có bạn bè, có người qua đây chơi cùng, tất nhiên sẽ vui vẻ.
“Chúng ta ăn cơm thôi!" Mộ Thanh mở gói những món ăn Trằm Giai Kỳ mang đến.
Vừa mở ra, một mùi quen thuộc ập đến.
Mộ Thanh hơi kích động, đã lâu không được ném thử mùi vị đồ ăn của quán đồ ăn Thành phố Giang.
Bà cười nhìn Trầm Giai Kỳ, “Giai Kỳ, hương vị này đúng là truyền thống, Công việc kinh doanh của quán ăn nhà cháu hẳn là rất tốt, đúng không?"
“Bác gái, cũng khá ạ." Trầm Giai Kỳ cười trả lời.
Công việc kinh doanh của họ quả thật không tôi, tay nghề của mẹ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ bà ngoại của cô, và đồ ăn luôn có hương vị truyền thống của Thành phố Giang.
“Ding Dong…"
Đột nhiên, chuông cửa lại vang lên.
Lam Hân hơi khó hiểu, cô liếc nhìn mẹ và Cẩn Hy, “Còn có ai sẽ tới sao?"
Cô chỉ mời mỗi một người là Giai Kỳ thôi mà.
Chẳng lẽ là Lục Hạo Thành?Tim Lam Hân chợt nhảy lên.
Mộ Thanh nhìn về phía cửa, nhìn Lam Hân nói: “Lam Lam, ra mỏ cửa, nhìn xem là ai2"
“Được!" Lam Hân đứng dậy, hướng về phía cửa.
Cô cũng rất tò mò, còn có ai sẽ đến?
Vài ngày không gặp Giai Kỳ, tiện thể hẹn gặp nhau, mấy ngày trước gọi điện nói chuyện thấy tâm trạng của cô ấy đã khá lên rất nhiều.
Cảm thấy cô ấy đã tự tin hơn trước. Vốn là là một người nhiệt tình, nếu không trải qua đoạn tình cảm đau thương, cũng sẽ là một cô gái vui vẻ.
Nhạc Cần Hy mang đồ ăn ra, Lam Hân thấy thế, cũng đi hỗ trợ.
Ngôi nhà này cho phép họ có một nhà bếp riêng biệt.
Cô liếc nhìn kết cấu của ngôi nhà, cô đặc biệt thích ngôi nhà này, một tòa nhà hai tầng rưỡi, trước đây cô chưa từng mơ tới.
Bây giờ sống ở đây, cô vẫn cảm thấy có chút không thực, giống như một giấc mơ!
Nhạc Cần Hy nhìn cô rồi cười: “Lam Lam, đừng nhìn nữa, hiện tại đều là của em, sau này em mỗi ngày đều phải ở nơi này, sẽ có ngày nhìn đến chán."
“Sẽ không." Lam Hân kiên quyết nói.
“Cần Hy, nơi này, em rất thích." Nói xong, cô lặp lại, thích,, siêu siêu thích!
“Ha hả, em đó, giống như một đứa trẻ." Nhạc Cẩn Hy giọng điệu cưng chiều như chỉ dành riêng cho Lam Hân.
Chờ một lát, Kỳ Kỳ sẽ mang đến cho cô một bắt ngờ.
Cô đúng là đã sinh được ba bảo tối rồi.
Lam Hân đang muốn tiếp lời, chợt nghe chuông cửa vang lên, cô nhìn Nhạc Cần Hy cười cười, “Em đi mở cửa, nhất định là Giai Kỳ đến."
Lam Hân chạy tới, vừa mở của ra thì thấy là Trầm Giai Kỳ, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ gì đó, cô cười vui vẻ: “Giai Kỳ, cậu đến rồi!"
“Ừ" Trầm Giai Kỳ mặc bộ quần áo thường ngày màu xám, mặc dù mang thai nhưng vẫn không có gì thay đổi, người cô vẫn rất gày.
“Lam Lam, xem này, đây là tôm cay và sò điệp chiên mà tôi đã làm. Chúng đều là món cậu thích ăn, còn có, đây là hoa tươi, chúc mừng cậu chuyển nhà mới."
Lam Hân vui vẻ tiếp nhận “Cám ơn Giai Kỳ, mau vào đi! Cậu đến là được rồi, còn mang quà theo làm gì chứ? Hơn nữa cô hiện tại cũng không thể mang đồ nặng."
Trầm Giai Kỳ ý cười càng sâu, trêu chọc: “Lam Lam, không phải tất cả cậu đều nhận hết sao?
Lam Hân ra vẻ xấu hồ, “Ai nha! Giai Kỳ, đều bị cậu nhìn thâu, mau vào đi, cậu hiện tại cũng không thể để mệt."
Trầm Giai Kỳ cười đi vào, vừa thấy trang trí bên trong, cảm giác vô cùng ấm áp, cô ngay lập tức thích nơi này, nếu chính mình cũng có thể có một gia đình, cô và đứa nhỏ sau này, sẽ chung sống thật hạnh phúc.
“Lam Lam, nơi này thật tuyệt.Tôi cũng muốn ở trong một ngôi nhà như vậy." Giai Kỳ nói với vẻ mặt hâm mộ, tò mò nhìn quanh bốn phía, tuy rằng không phải nhà hoàn toàn mới, nhưng cũng không khác nhau là bao.
Lam Hân cũng vui vẻ nhìn xung quanh, “Giai Kỳ, tôi cũng rất thích nơi này, làm việc chăm chỉ, với tay nghề của nhà họ Tràm, mấy năm nữa có thể mua được một căn nhà như vậy."
Trầm Giai Kỳ xoay người, nói: “Lam Lam, nói thì đơn giản, nhưng hiện tại việc làm ăn cũng không tốt lắm.
Nhưng nếu có nhà riêng, còn có đình của mình, người một nhà ở cùng nhau, thực sự hạnh phúc và may Xu man.
“Đúng!" Lam Hân gật đầu đồng ý, cô đem đồ ăn Trầm Giai Kỳ mang đến đặt trên bàn.
Nhìn thấy Nhạc Cẩn Hy bê đồ ăn, cô nhìn Nhạc Cẩn Hy rồi giới thiệu: “Giai Kỳ, đây là bạn của tôi, Nhạc Cần Hy, Cần Hy, đây là Giai Kỳ."
Trầm Giai Kỳ liếc qua Nhạc Cần Hy, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, người đàn ông vô cùng đẹp trai nha.
Cô cười chào hỏi: “Cẩn Hy, chào anh! Anh thật đẹp trai đó."
“Trầm tiểu thư, xin chào! Cô cũng không tôi " Nhạc Cần Hy cũng cười cười, chỉ là được khen nên mặt hơi phiếm hồng.
Trầm Giai Kỳ vừa nghe, cảm giác có chút mới lạ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô cười trêu chọc: “Cần Hy, tôi cũng đã gọi anh là Cần Hy, anh còn khách sáo vậy sao?"
Nhạc Cần Hy vừa nghe, ánh mắt ôn hòa nhìn cô gái trước mặt, cô là bạn của Lam Lam, “Tôi cũng sẽ không khách sáo nữa, Giai Kỳ."
“Thế này mới đúng phải không? Sau này chúng ta đều là bạn bè, thật sự không cần khách sáo." Trầm Giai Kỳ cười vẻ mặt tươi sáng, so sánh với lúc trước, giờ cô có vẻ tự tin hơn rất nhiều.
“Được!" Nhạc Cẩn Hy cười gật đầu, “Làm quen một chút sẽ ổn thôi."
Lam Lam đã nói qua về Trầm Giai Kỳ, cũng là một cô gái tốt, nhà họ Cố coi thường cô cũng chính là tổn thát của bọn họ.
“Dì Trầm, dì đã đến rồi!" Tiểu Tuấn đã đi tới chào hỏi.
“Ừ! Tiểu Tuấn, chào cháu!" Trầm Giai Kỳ cũng tươi cười chào.
“Nếu mọi người đã đông đủ, chúng ta ăn cơm thôi chứ?" Mộ Thanh cũng dẫn theo Kỳ Kỳ ra khỏi phòng bếp.
“Giai Kỳ, đây là mẹ tôi, kia là con gái tôi, Kỳ Kỳ." Lam Hân lại giới thiệu.
“Chào bác gái! chào Kỳ Kỳ!" Trầm Giai Kỳ ý cười không giảm, nhìn thấy gia đình các cô ấm áp như vậy, rất là hâm mộ.
Ở nhà cô,cô không phải là con gái của cha, ở trong ngôi nhà đó, trong lòng luôn cảm thấy khó tả.
Cô cảm thấy rằng đôi khi cuộc sống giống như một tờ giấy kiểm tra với nhiều câu hỏi trắc nghiệm, và lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người.
Nhưng lựa chọn của cô trước đây là đi theo sự lựa chọn của trái tim, chỉ để sau này không hối hận và sống hết mình với cuộc đời này.
“Giai Kỳ, mau ngồi đi!" Mộ Thanh cười hiền hậu, Lam Lam tới nơi này, có thể quen biết được bạn bè, bà rất Vui vẻ.
“Cám ơn bác gái!" Trầm Giai Kỳ liền ngồi xuống.
“Dì Trầm! Chào dì, hoan nghênh dì đến nhà cháu."
Lam Tử Kỳ cũng cười ngây ngô chào hỏi.
“Cám ơn Kỳ Kỳ, nếu Kỳ Kỳ thích, sau này dì sẽ thường xuyên tìm đến Kỳ Kỳ chơi, được không?"
Trầm Giai Kỳ nở nụ cười ngọt ngào.
Cô nhóc này thật xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn cả mẹ.
Lam Tử Kỳ hanh chóng gật đầu, cô bé mới tới nơi này, còn chưa có bạn bè, có người qua đây chơi cùng, tất nhiên sẽ vui vẻ.
“Chúng ta ăn cơm thôi!" Mộ Thanh mở gói những món ăn Trằm Giai Kỳ mang đến.
Vừa mở ra, một mùi quen thuộc ập đến.
Mộ Thanh hơi kích động, đã lâu không được ném thử mùi vị đồ ăn của quán đồ ăn Thành phố Giang.
Bà cười nhìn Trầm Giai Kỳ, “Giai Kỳ, hương vị này đúng là truyền thống, Công việc kinh doanh của quán ăn nhà cháu hẳn là rất tốt, đúng không?"
“Bác gái, cũng khá ạ." Trầm Giai Kỳ cười trả lời.
Công việc kinh doanh của họ quả thật không tôi, tay nghề của mẹ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ bà ngoại của cô, và đồ ăn luôn có hương vị truyền thống của Thành phố Giang.
“Ding Dong…"
Đột nhiên, chuông cửa lại vang lên.
Lam Hân hơi khó hiểu, cô liếc nhìn mẹ và Cẩn Hy, “Còn có ai sẽ tới sao?"
Cô chỉ mời mỗi một người là Giai Kỳ thôi mà.
Chẳng lẽ là Lục Hạo Thành?Tim Lam Hân chợt nhảy lên.
Mộ Thanh nhìn về phía cửa, nhìn Lam Hân nói: “Lam Lam, ra mỏ cửa, nhìn xem là ai2"
“Được!" Lam Hân đứng dậy, hướng về phía cửa.
Cô cũng rất tò mò, còn có ai sẽ đến?
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên