Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 283: Làm sao bọn họ biết được
Âu Cảnh Nghiêu gật đầu, hỏi: “À đúng rồi, Lam Hân, xung quanh cô có chuyên gia máy tính nào không, có thể nói là hacker chẳng hạn. Hôm nay tôi đã kiểm tra địa chỉ của người gửi tin nhắn cho chúng tôi, địa chỉ là ở nước ngoài."
“Ò" Lam Hân hơi kinh ngạc, ở nước ngoài, vậy là ai đã trợ giúp bọn họ?
Cô lắc đầu và chai rối nói: “Thư ký Âu, tôi cũng không quen hacker, có thể là bạn của giám đốc Lục giúp đỡ anh ấy không?"
Âu Cảnh Nghiêu cười lắc đầu, “Không có khả năng, người quen của Hạo Thành, tôi cũng sẽ quen, về phần hacker, bên người cậu ta cũng chỉ có tôi, không có người khác ."
tha hai, việc " Lam Hân cười cười, “Không nghĩ tới Âu thư ký đẹp trai có năng lực của chúng ta lại là hacker nha?" Giọng cô có chút trêu chọc.
Âu Cảnh Nghiêu nghe xong cảm thấy thật hiếm khi thấy cô như vậy, có vài phần nghịch ngợm, nụ cười trong sáng của cô có thể lây nhiễm cho người khác, khiến người ta tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Nhận được lời khen Âu Cảnh Nghiêu đỏ mặt, cười nói: “Từ nhỏ tôi đã thích máy tính, sau đó được đào tạo chuyên nghiệp.
Nhưng so với vị lúc sáng, tôi còn kém cỏi rất nhiều, dùng thời gian nửa ngày mới điều tra ra chỉ, hơn nữa rất có thể là chỉ giả ."
“Vậy thì ai đang giúp chúng ta nhỉ ?" Lam Hân cũng rất thắc mắc.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn thoáng qua cô, hiện tại anh cũng thấy rất khó hiểu, nhưng rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được làm rõ.
“Quên đi, cô cứ tan ca trước, sau này sẽ biết là ai."
“Được, tôi đi trước ." Lam Hân cười cười, bước tới thang máy.
Vừa tới cửa thang máy, liền gặp Lục Hạo Thành Lục Hạo Thành cùng Mộc Tử Hoành, trong cửa thang máy vừa mở ra.
Lục Hạo Thành có chút buồn bực, Nhiên Nhiên không muốn cùng anh ăn cơm, lại muốn trở về cùng Lam Lam làm bánh chẻo.
Anh quay lại thu dọn, định lúc sau sẽ đi ăn , trong lòng cũng tính toán xong.
Vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy Lam Hân đang đứng ngoài thang máy.
Khuôn mặt tuần tú đang u ám lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều “Lam Lam, tan ca à ."
“Vâng! Giám đốc Lục, quản lý Mộc, hẹn gặp lại!" Lam Hân nói xong, liền tiến vào thang máy .
“Hẹn gặp lại Lam Lam, đi đường cần thận!" Mộc Tử Hoành cười xã giao.
“Cám ơn!" Lam Hân cười với anh ta.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lục Hạo Thành không chẳn chừ vỗ vào đầu Mộc Tử Hoành…
“AI" Mộc Tử Hoành giận dữ nhìn người bạn thân, “
Cậu điên hả? Đánh tôi làm gì? Người ta không cùng cậu ăn cơm, cậu giận cá chém thớt gì chứ?"
Lục Hạo Thành mặt đen như đít nồi, đôi mắt nghiêm nghị nhìn tên họ Mộc, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm, tức giận nói: “Mộc Tử Hoành, Lam Lam là tên để cậu gọi sao?"
PA 7 ai " Mộc Tử Hoành khóe miệng co rút, tên khốn này lại vì một cái tên mà ghen tức.Anh bắt mãn rồng lên: “Lục Hạo Thành, tên không phải sinh ra để cho người ta gọi sao? Cậu có thể kêu, người khác không được chắc! Cô ấy cũng không phải tài sản riêng của cậu."
Mộc Tử Hoành đứng thẳng lưng, hướng về phía Lục Hạo Thành kêu gào: “Cậu có thể đừng bá đạo như vậy được không?"
Lục Hạo Thành mặt như sắp nổi bão, cảnh cáo nói: “Về sau không được gọi như vậy nữa, nếu không tôi xé miệng cậu ra."Nói xong, liền sải bước về văn phòng ngay cả Âu Cảnh Nghiêu ở một bên cũng không thèm để ý tới.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn Mộc Tử Hoành hỏi: “Cậu ta sao lại thế này? Nghiêm túc chứ?"
Mộc Tử Hoành hiểu ý, gật đầu rồi chậm rãi nói: “Nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Từ nay về sau, giám đốc Lục của chúng ta sẽ nhanh chóng thoát đời độc thân ."
Không chỉ thoát khỏi kiếp độc thân, còn nâng tầm lên chức cha.
Âu Cảnh Nghiêu nheo mắt, không nói gì.Sâu trong đáy mắt là cảm xúc phức tạp.
Hạo Thành thật sự để ý Lam Hân sao?
Mộc Tử Hoành liếc qua Âu Cảnh Nghiêu đang lầm lỳ, thần bí cười cười: “Cảnh nghiêu, tôi cũng tan ca."
“Cậu không đi cùng Hạo Thành sao? Tôi không có thời gian đi cùng cậu ta." Âu Cảnh Nghiêu nhìn theo bóng lưng tên quản lý nào đó và nói.
Mộc Tử Hoành cũng không thèm quay đầu lại : “Không cần cậu đi cùng, cậu cũng tan ca đi!"
Nói xong, anh ta bước vào thang máy, vẫy tay với Âu Cảnh Nghiêu, anh ta cũng phải đuổi theo phụ nữ đây.
Trước 30 tuổi nhất định phải thoát kiếp độc thân, không được để cuộc hôn nhân của chính mình bị ràng buộc, phải là mối tình trọn vẹn cả hai yêu thương nhau.
Hiện tại đi xuống, vừa vặn có thể gặp được Cần. …
Nghiên!
Âu Cảnh Nghiêu nhìn nụ cười kia, có chút nghi ngờ, cảm giác anh bạn của mình đang yêu vậy.Anh cũng không suy nghĩ sâu xa, quay người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Liếc nhìn văn phòng của Lục Hạo Thành, cũng không bước vào, cầm máy tính xách tay rời đi, điều anh quan tâm nhất bây giờ là tìm ra tên hacker.
Lam Hân và Cần Nghiên hẹn gặp nhau dưới, lúc cô xuống dưới, không thấy Cẩn Nghiên và Nhiên Nhiên, thay vào đó lại nhìn thấy Khương Tịnh Hàm bị một gã đàn ông trung niên lôi đi.
Lam Hân nghỉ ngờ nhìn bọn họ, lập tức đi theo.
Cô cố không tạo tiếng đông, đi đến một góc nhỏ cạnh công ty, cô nghe được giọng nói của người đàn ông.
“Khương tiểu thư, bởi vì tôi cho cô vào cửa sau, hôm nay bị tập đoàn Lục Thị đuồi việc rồi."
“Cái gì? Bọn họ sao lại biết được 2" Khương Tịnh Hàm khiếp sợ nhìn quản lý nhân sự Dương Dũng.
Dương Dũng cười khổ nói: “Tập đoàn Lục Thị có mạng lưới quan hệ rộng rãi, việc này bọn họ rất dễ dàng biết được."
“Quản lý Dương, thật xin lỗi, vì tôi, khiến anh thất nghiệp ." Khương Tịnh Hàm cũng không nghĩ tới, Lục Hạo Thành lại quyết liệt như vậy, trực tiếp sa thải Quản lý Dương.
“Cho nên, Khương tiểu thư, tôi hiện tại đã đánh mắt bát cơm, con tôi còn đang học trung học, tôi không thể không có công việc, Nhà họ Khương các người, mấy năm nay, tôi cũng giúp đỡ không ít, ngay cả chuyện đặt bẫy chị gái cô Khương Lam Hân tôi đều thuyết phục quản lý Vương.
Cũng cho nhà họ Khương kiếm được không ít tiền, nói vậy, nhà các người cho tôi một chén cơm ăn, cũng không khó chứ"
Lam Hân nghe đến đó, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Hóa ra chuyện năm đó Dương Dũng cũng tham gia.
“Quản lý Dương, anh đang uy hiếp tôi sao?" Khương Tinh Hàm tức giận, giọng nói rất lớn.
Dương Dũng lạnh lùng cười, nói: “Khương tiểu thư, chuyện uy hiếp , Dương Dũng tôi cũng không dám làm, tôi cũng là nói sự thật, Lam Hân ở tập đoàn Lục Thị, rất giống với chị gái cô, hơn nữa năng lực của cô ta, tốt không chê vào đâu được. …..
“Đừng nói lung tung nữa. Lúc về tôi sẽ nói với mẹ tôi để bà sắp xếp vị trí cho anh. Nhưng nhà họ Khương là công ty nhỏ, đãi ngộ sẽ không tốt bằng tập đoàn Lục Thị. Nhưng có thể giải quyết tình hình hiện tại của anh, sau này tìm được công ty tốt hơn, anh rời đi là được." Khương Tịnh Hàm tức giận ngắn lời hắn, cô ta ghét nhất nghe người khác nói Khương Lam Hân giỏi hơn mình.
Sự tồn tại của Khương Lam Hân, là kẻ thù che lấp đi hào quang của cô ta. Chính là một cơn ác mộng, may mắn là, cả nhà cô ta đều chán ghét Khương Lam Hân.
Dương Dũng đạt được mục liền cười: “Cảm ơn Khương tiểu thư, tôi đây trở về đợi tin tốt ."
“Ò" Lam Hân hơi kinh ngạc, ở nước ngoài, vậy là ai đã trợ giúp bọn họ?
Cô lắc đầu và chai rối nói: “Thư ký Âu, tôi cũng không quen hacker, có thể là bạn của giám đốc Lục giúp đỡ anh ấy không?"
Âu Cảnh Nghiêu cười lắc đầu, “Không có khả năng, người quen của Hạo Thành, tôi cũng sẽ quen, về phần hacker, bên người cậu ta cũng chỉ có tôi, không có người khác ."
tha hai, việc " Lam Hân cười cười, “Không nghĩ tới Âu thư ký đẹp trai có năng lực của chúng ta lại là hacker nha?" Giọng cô có chút trêu chọc.
Âu Cảnh Nghiêu nghe xong cảm thấy thật hiếm khi thấy cô như vậy, có vài phần nghịch ngợm, nụ cười trong sáng của cô có thể lây nhiễm cho người khác, khiến người ta tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Nhận được lời khen Âu Cảnh Nghiêu đỏ mặt, cười nói: “Từ nhỏ tôi đã thích máy tính, sau đó được đào tạo chuyên nghiệp.
Nhưng so với vị lúc sáng, tôi còn kém cỏi rất nhiều, dùng thời gian nửa ngày mới điều tra ra chỉ, hơn nữa rất có thể là chỉ giả ."
“Vậy thì ai đang giúp chúng ta nhỉ ?" Lam Hân cũng rất thắc mắc.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn thoáng qua cô, hiện tại anh cũng thấy rất khó hiểu, nhưng rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được làm rõ.
“Quên đi, cô cứ tan ca trước, sau này sẽ biết là ai."
“Được, tôi đi trước ." Lam Hân cười cười, bước tới thang máy.
Vừa tới cửa thang máy, liền gặp Lục Hạo Thành Lục Hạo Thành cùng Mộc Tử Hoành, trong cửa thang máy vừa mở ra.
Lục Hạo Thành có chút buồn bực, Nhiên Nhiên không muốn cùng anh ăn cơm, lại muốn trở về cùng Lam Lam làm bánh chẻo.
Anh quay lại thu dọn, định lúc sau sẽ đi ăn , trong lòng cũng tính toán xong.
Vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy Lam Hân đang đứng ngoài thang máy.
Khuôn mặt tuần tú đang u ám lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều “Lam Lam, tan ca à ."
“Vâng! Giám đốc Lục, quản lý Mộc, hẹn gặp lại!" Lam Hân nói xong, liền tiến vào thang máy .
“Hẹn gặp lại Lam Lam, đi đường cần thận!" Mộc Tử Hoành cười xã giao.
“Cám ơn!" Lam Hân cười với anh ta.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lục Hạo Thành không chẳn chừ vỗ vào đầu Mộc Tử Hoành…
“AI" Mộc Tử Hoành giận dữ nhìn người bạn thân, “
Cậu điên hả? Đánh tôi làm gì? Người ta không cùng cậu ăn cơm, cậu giận cá chém thớt gì chứ?"
Lục Hạo Thành mặt đen như đít nồi, đôi mắt nghiêm nghị nhìn tên họ Mộc, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm, tức giận nói: “Mộc Tử Hoành, Lam Lam là tên để cậu gọi sao?"
PA 7 ai " Mộc Tử Hoành khóe miệng co rút, tên khốn này lại vì một cái tên mà ghen tức.Anh bắt mãn rồng lên: “Lục Hạo Thành, tên không phải sinh ra để cho người ta gọi sao? Cậu có thể kêu, người khác không được chắc! Cô ấy cũng không phải tài sản riêng của cậu."
Mộc Tử Hoành đứng thẳng lưng, hướng về phía Lục Hạo Thành kêu gào: “Cậu có thể đừng bá đạo như vậy được không?"
Lục Hạo Thành mặt như sắp nổi bão, cảnh cáo nói: “Về sau không được gọi như vậy nữa, nếu không tôi xé miệng cậu ra."Nói xong, liền sải bước về văn phòng ngay cả Âu Cảnh Nghiêu ở một bên cũng không thèm để ý tới.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn Mộc Tử Hoành hỏi: “Cậu ta sao lại thế này? Nghiêm túc chứ?"
Mộc Tử Hoành hiểu ý, gật đầu rồi chậm rãi nói: “Nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Từ nay về sau, giám đốc Lục của chúng ta sẽ nhanh chóng thoát đời độc thân ."
Không chỉ thoát khỏi kiếp độc thân, còn nâng tầm lên chức cha.
Âu Cảnh Nghiêu nheo mắt, không nói gì.Sâu trong đáy mắt là cảm xúc phức tạp.
Hạo Thành thật sự để ý Lam Hân sao?
Mộc Tử Hoành liếc qua Âu Cảnh Nghiêu đang lầm lỳ, thần bí cười cười: “Cảnh nghiêu, tôi cũng tan ca."
“Cậu không đi cùng Hạo Thành sao? Tôi không có thời gian đi cùng cậu ta." Âu Cảnh Nghiêu nhìn theo bóng lưng tên quản lý nào đó và nói.
Mộc Tử Hoành cũng không thèm quay đầu lại : “Không cần cậu đi cùng, cậu cũng tan ca đi!"
Nói xong, anh ta bước vào thang máy, vẫy tay với Âu Cảnh Nghiêu, anh ta cũng phải đuổi theo phụ nữ đây.
Trước 30 tuổi nhất định phải thoát kiếp độc thân, không được để cuộc hôn nhân của chính mình bị ràng buộc, phải là mối tình trọn vẹn cả hai yêu thương nhau.
Hiện tại đi xuống, vừa vặn có thể gặp được Cần. …
Nghiên!
Âu Cảnh Nghiêu nhìn nụ cười kia, có chút nghi ngờ, cảm giác anh bạn của mình đang yêu vậy.Anh cũng không suy nghĩ sâu xa, quay người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Liếc nhìn văn phòng của Lục Hạo Thành, cũng không bước vào, cầm máy tính xách tay rời đi, điều anh quan tâm nhất bây giờ là tìm ra tên hacker.
Lam Hân và Cần Nghiên hẹn gặp nhau dưới, lúc cô xuống dưới, không thấy Cẩn Nghiên và Nhiên Nhiên, thay vào đó lại nhìn thấy Khương Tịnh Hàm bị một gã đàn ông trung niên lôi đi.
Lam Hân nghỉ ngờ nhìn bọn họ, lập tức đi theo.
Cô cố không tạo tiếng đông, đi đến một góc nhỏ cạnh công ty, cô nghe được giọng nói của người đàn ông.
“Khương tiểu thư, bởi vì tôi cho cô vào cửa sau, hôm nay bị tập đoàn Lục Thị đuồi việc rồi."
“Cái gì? Bọn họ sao lại biết được 2" Khương Tịnh Hàm khiếp sợ nhìn quản lý nhân sự Dương Dũng.
Dương Dũng cười khổ nói: “Tập đoàn Lục Thị có mạng lưới quan hệ rộng rãi, việc này bọn họ rất dễ dàng biết được."
“Quản lý Dương, thật xin lỗi, vì tôi, khiến anh thất nghiệp ." Khương Tịnh Hàm cũng không nghĩ tới, Lục Hạo Thành lại quyết liệt như vậy, trực tiếp sa thải Quản lý Dương.
“Cho nên, Khương tiểu thư, tôi hiện tại đã đánh mắt bát cơm, con tôi còn đang học trung học, tôi không thể không có công việc, Nhà họ Khương các người, mấy năm nay, tôi cũng giúp đỡ không ít, ngay cả chuyện đặt bẫy chị gái cô Khương Lam Hân tôi đều thuyết phục quản lý Vương.
Cũng cho nhà họ Khương kiếm được không ít tiền, nói vậy, nhà các người cho tôi một chén cơm ăn, cũng không khó chứ"
Lam Hân nghe đến đó, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Hóa ra chuyện năm đó Dương Dũng cũng tham gia.
“Quản lý Dương, anh đang uy hiếp tôi sao?" Khương Tinh Hàm tức giận, giọng nói rất lớn.
Dương Dũng lạnh lùng cười, nói: “Khương tiểu thư, chuyện uy hiếp , Dương Dũng tôi cũng không dám làm, tôi cũng là nói sự thật, Lam Hân ở tập đoàn Lục Thị, rất giống với chị gái cô, hơn nữa năng lực của cô ta, tốt không chê vào đâu được. …..
“Đừng nói lung tung nữa. Lúc về tôi sẽ nói với mẹ tôi để bà sắp xếp vị trí cho anh. Nhưng nhà họ Khương là công ty nhỏ, đãi ngộ sẽ không tốt bằng tập đoàn Lục Thị. Nhưng có thể giải quyết tình hình hiện tại của anh, sau này tìm được công ty tốt hơn, anh rời đi là được." Khương Tịnh Hàm tức giận ngắn lời hắn, cô ta ghét nhất nghe người khác nói Khương Lam Hân giỏi hơn mình.
Sự tồn tại của Khương Lam Hân, là kẻ thù che lấp đi hào quang của cô ta. Chính là một cơn ác mộng, may mắn là, cả nhà cô ta đều chán ghét Khương Lam Hân.
Dương Dũng đạt được mục liền cười: “Cảm ơn Khương tiểu thư, tôi đây trở về đợi tin tốt ."
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên