Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 198: Rốt cuộc cô đã có bao nhiêu khổ sở
Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Giai Kỳ kinh ngạc nhìn cô.
Có chút không thể tin được hỏi: “Ngay cả cha ruột đứa bé cũng không biết, đưa trẻ như vậy cô cũng dám sinh ra sao?"
Phải có bao nhiêu dũng khí mới dám làm chuyện này chứ?
Lam Hân cười khổ nói: “Tại sao không dám? Năm ấy tôi xảy ra tai nạn xe cộ, bọn trẻ vẫn kiên cường sống
trong bụng tôi.
Khi ấy tôi đã nghĩ, bọn trẻ muốn đến thế giới này nhường nào mới có thể kiên cường như vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ chúng, vào khoảnh khắc
chấp nhận sự thực, tôi liền quyết định sinh chúng ra.
Cho dù cha đứa bé là ai? Một mình tôi cũng có thể nuôi chúng khôn lớn, cứ ôm niềm tin như vậy mà sinh con ra.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, lần đầu tiên Lam Hân
kể chuyện của mình với một người lạ.
Đối với Cẩn Hi và Cẩn Yên, có vài chuyện có đều không nói ra, chỉ là không muốn khiến bọn họ quá lo
lắng cho cô.
Nhưng khi chân chính nói ra, cô phát hiện thực ra
không hề khó như vậy.
Chúng ta luôn phải đối mặt với hiện thực, thế nhưng chỉ khi thực sự gặp phải chuyện mới biết, ai sẽ dệt hoa trên gắm cho bạn, ai sẽ giúp bạn khi bạn gặp nạn, ai sẽ thêm dầu vào lửa, câu trả lời sẽ rõ ngay khoảnh khắc ấy.
“Vậy giờ thì sao? Cô tìm được cha ruột cho con mình chưa?" Thẩm Giai Kỳ bị trải nghiệm cuộc đời của cô
làm chắn kinh.
Lam Hân chậm rãi lắc đầu: “Tại sao tôi phải tìm hắn? nói cách khác là, tôi căn bản không biết hắn là ai?
Cũng không biết tìm từ đâu.
Đêm đó tôi và bạn tôi đi ăn hàng chỗ quán ven đường
nhà cô, thấy được cảnh ngộ của cô, nghe thấy họ gọi
cô là Giai Kỳ, tôi liền nhớ kỹ."
Cô lánh nặng tìm nhẹ, không muốn nhắc đến chuyện trước kia nữa, vào khoảnh khắc nói ra cô tựa như
quên mắt, Lục Hạo Thành vẫn đang ngồi bên ngoài.
Cô nghĩ, Thẩm Giai Kỳ nhất định sẽ nghi hoặc chuyện cô vô duyên vô cớ cứu cô ấy nên dứt khoát nói với cô ấy luôn.
“Hóa ra là như vậy!" khóe môi Thẩm Giai Kỳ lạnh nhạt tháo xuống: “Ngay cả một người lạ chưa nói chuyện bao giờ cũng có thể không màng thân mình cứu tôi lên, vậy mà người đàn ông tôi yêu ngay cả gặp tôi một lần cũng không dám, chuyện này thực là mỉa mai thấu trời."
Nước mắt Thẩm Giai Kỳ không kìm được tuôn rơi, tối nay, tôi vốn định gặp Ức Lâm lần cuối, nhưng anh vậy
mà lại không đến.
Không phải anh không đến, mà là anh không dám
đến, đây mới là điều khiến cô tuyệt vọng nhát.
Đứa bé không có cha, cô sợ sinh con ra rồi, người khác sẽ chỉ trỏ mắng con cô là con hoang, như vậy sẽ
mang đến đau khổ cực độ cho con của cô.
Trong lúc nhất thời tức giận, cô liền muốn đem đứa bé
đi tự tử.
Cô nhìn Lam Hân một cái, cô ấy vẫn nhếch nhác như trước, nhưng cô luôn cho người ta sự kiên cường như
gang thép.
Cô nhìn ánh mắt trong veo tựa như có thể nhìn thấu trái tim con người của Lam Hân, không hiểu tại sao,
đáy lòng cũng nổi lên một tia dũng khí.
Cô suy nghĩ, cũng nói ra chuyện của mình: “Bởi vì, mẹ của tôi là kẻ thứ ba, tôi vừa sinh ra đã không có cha, thường xuyên bị người ta chỉ mắng con hoang, tôi
không muốn khiến con mình cũng phải chịu trải
nghiệm đau khổ ấy.
Mặc dù sau này mẹ tôi đã gả cho Thẩm gia, cha nuôi cũng rất tối với tôi, nhưng hình ảnh đó vẫn chôn sâu
dưới đáy lòng tôi, cả đời cũng không thể quên được."
Lam Hân nghe vậy, hóa ra như thế, khó trách cô ấy có
suy nghĩ coi thường sinh mạng.
Những ngày bị chỉ chỉ trỏ trỏ ấy thực sự không dễ sống.
Lục Hạo Thành ở bên ngoài nghe rõ mồn một lời của
hai người.
Lục Hạo Thành có chút không tin được, sau đó, cô lại xảy ra tai nạn xe cộ, những năm qua, cô rốt cuộc có
bao nhiêu khổ sở.
Có chút không thể tin được hỏi: “Ngay cả cha ruột đứa bé cũng không biết, đưa trẻ như vậy cô cũng dám sinh ra sao?"
Phải có bao nhiêu dũng khí mới dám làm chuyện này chứ?
Lam Hân cười khổ nói: “Tại sao không dám? Năm ấy tôi xảy ra tai nạn xe cộ, bọn trẻ vẫn kiên cường sống
trong bụng tôi.
Khi ấy tôi đã nghĩ, bọn trẻ muốn đến thế giới này nhường nào mới có thể kiên cường như vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ chúng, vào khoảnh khắc
chấp nhận sự thực, tôi liền quyết định sinh chúng ra.
Cho dù cha đứa bé là ai? Một mình tôi cũng có thể nuôi chúng khôn lớn, cứ ôm niềm tin như vậy mà sinh con ra.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, lần đầu tiên Lam Hân
kể chuyện của mình với một người lạ.
Đối với Cẩn Hi và Cẩn Yên, có vài chuyện có đều không nói ra, chỉ là không muốn khiến bọn họ quá lo
lắng cho cô.
Nhưng khi chân chính nói ra, cô phát hiện thực ra
không hề khó như vậy.
Chúng ta luôn phải đối mặt với hiện thực, thế nhưng chỉ khi thực sự gặp phải chuyện mới biết, ai sẽ dệt hoa trên gắm cho bạn, ai sẽ giúp bạn khi bạn gặp nạn, ai sẽ thêm dầu vào lửa, câu trả lời sẽ rõ ngay khoảnh khắc ấy.
“Vậy giờ thì sao? Cô tìm được cha ruột cho con mình chưa?" Thẩm Giai Kỳ bị trải nghiệm cuộc đời của cô
làm chắn kinh.
Lam Hân chậm rãi lắc đầu: “Tại sao tôi phải tìm hắn? nói cách khác là, tôi căn bản không biết hắn là ai?
Cũng không biết tìm từ đâu.
Đêm đó tôi và bạn tôi đi ăn hàng chỗ quán ven đường
nhà cô, thấy được cảnh ngộ của cô, nghe thấy họ gọi
cô là Giai Kỳ, tôi liền nhớ kỹ."
Cô lánh nặng tìm nhẹ, không muốn nhắc đến chuyện trước kia nữa, vào khoảnh khắc nói ra cô tựa như
quên mắt, Lục Hạo Thành vẫn đang ngồi bên ngoài.
Cô nghĩ, Thẩm Giai Kỳ nhất định sẽ nghi hoặc chuyện cô vô duyên vô cớ cứu cô ấy nên dứt khoát nói với cô ấy luôn.
“Hóa ra là như vậy!" khóe môi Thẩm Giai Kỳ lạnh nhạt tháo xuống: “Ngay cả một người lạ chưa nói chuyện bao giờ cũng có thể không màng thân mình cứu tôi lên, vậy mà người đàn ông tôi yêu ngay cả gặp tôi một lần cũng không dám, chuyện này thực là mỉa mai thấu trời."
Nước mắt Thẩm Giai Kỳ không kìm được tuôn rơi, tối nay, tôi vốn định gặp Ức Lâm lần cuối, nhưng anh vậy
mà lại không đến.
Không phải anh không đến, mà là anh không dám
đến, đây mới là điều khiến cô tuyệt vọng nhát.
Đứa bé không có cha, cô sợ sinh con ra rồi, người khác sẽ chỉ trỏ mắng con cô là con hoang, như vậy sẽ
mang đến đau khổ cực độ cho con của cô.
Trong lúc nhất thời tức giận, cô liền muốn đem đứa bé
đi tự tử.
Cô nhìn Lam Hân một cái, cô ấy vẫn nhếch nhác như trước, nhưng cô luôn cho người ta sự kiên cường như
gang thép.
Cô nhìn ánh mắt trong veo tựa như có thể nhìn thấu trái tim con người của Lam Hân, không hiểu tại sao,
đáy lòng cũng nổi lên một tia dũng khí.
Cô suy nghĩ, cũng nói ra chuyện của mình: “Bởi vì, mẹ của tôi là kẻ thứ ba, tôi vừa sinh ra đã không có cha, thường xuyên bị người ta chỉ mắng con hoang, tôi
không muốn khiến con mình cũng phải chịu trải
nghiệm đau khổ ấy.
Mặc dù sau này mẹ tôi đã gả cho Thẩm gia, cha nuôi cũng rất tối với tôi, nhưng hình ảnh đó vẫn chôn sâu
dưới đáy lòng tôi, cả đời cũng không thể quên được."
Lam Hân nghe vậy, hóa ra như thế, khó trách cô ấy có
suy nghĩ coi thường sinh mạng.
Những ngày bị chỉ chỉ trỏ trỏ ấy thực sự không dễ sống.
Lục Hạo Thành ở bên ngoài nghe rõ mồn một lời của
hai người.
Lục Hạo Thành có chút không tin được, sau đó, cô lại xảy ra tai nạn xe cộ, những năm qua, cô rốt cuộc có
bao nhiêu khổ sở.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên