Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 153: Không cần đợi tôi trừng trị cô, có người đã trừng trị cô rồi
Tô Cảnh Minh lập tức dừng lại, cười lạnh nhìn Vương Tịnh nói: “Cô Vương không cần xin lỗi với tôi, người cô cần xin lỗi là cô Lam, cô vô duyên vô cớ hắt rượu lên người người ta.
Với tư cách là giám đốc thiết kế của công ty, cô ấy không phải chỉ cùng Lục tổng xã giao thôi sao? Cô cứ khăng khăng vu oan tôi danh quyến rũ cho người ta.
Tôi ngược lại muốn hỏi cô Vương một chút, cô tận mắt nhìn thấy Lam Hân quyền rũ Lục tổng sao?" “Tôi… không có!" Vương Tịnh cúi đầu, nào dám kiêu căng trước mặt cha mình? Bình thường cô ta cũng ức hiếp người khác như vậy, bình thường làm như thế cũng chưa từng thấy Tô Cảnh Minh lo chuyện bao đồng.
Tô Cảnh Minh cười lạnh nói: “Nếu đã không có, cô đường đường là tiểu thư thế gia bước ra từ một ngôi trường danh giá, tại sao phải làm tổn hại thanh danh người vô tội, để người ta bị oan, gia giáo nhà cô Vương cũng đủ tốt đấy, hôm nay Tô Cảnh Minh tôi mới được thỉnh giáo." Giọng nói của Tô Cảnh Minh ôn hòa mà mỉa mai, vẻ mặt vẫn duy trì bộ dạng đạo đức giả.
Vương Diệu Huy nghe vậy chỉ cảm thấy cái mặt già này bị mắt hét rồi.
“Tô tổng…" “Được rồi, các người cứ tiếp tục, tôi đi đây." Tô Cảnh Minh không đợi Vương Diệu Huy nói xong, quay người, không cho ông ta chút mặt mũi mà rời đỉi.
“Aiz! Tô tổng, cậu dừng bước đã, uống một ly rồi đi?" Vương Diệu Huy thấy Tô Cảnh Minh định đi, khuôn mặt tuổi trung niên của ông ta vô cùng lo lắng.
Phải biết rằng, cậu ta có thể có ngày hôm nay, thực sự không dễ dàng! Không thể để mấy câu nói của con gái mà hủy hoại tâm huyết cả đời ông.
“Cha, anh ta đi rồi, người cần gì phải vậy?" Vương Tịnh không biết hối cải, vẻ mặt vẫn kiêu căng ngạo mạn.
“Haha…" Vương Diệu Huy cười lạnh lẽo, nhìn đứa con gái không biết trời cao đất dày trước mắt, lạnh lùng nói: “Đúng thế, cậu ta đi rồi, mang theo cả video, rất nhiều hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta đều dựa vào sự chống đỡ của tập đoàn Lục thị, Lục tổng không vui sẽ dừng tất cả các hoạt động của chúng ta.
Vậy thì, tất cả những thứ cô có được bây giờ đều sẽ tan vỡ, cô cũng không mua nổi túi xách hàng hiệu, cũng không thể mua nỏi bất cứ thứ gì?" Vương Diệu Huy nói xong, tức giận bỏ đi không quay đầu lại.
Chỉ còn lại Vương Tịnh đò ra đứng im tại chỗ.
Vương Tịnh nằm mơ cũng không ngờ tới, cô ta chỉ muốn dạy dỗ Lam Hân một chút, đâu ngờ sẽ gây ra tai họa lớn như thế này.
Cả người cô ta bắt đầu run rẩy, nếu như không có tiền, sau này cô ta phải hòa nhập thế nào? Vương Diệu Huy đi tới bàn bên cạnh, nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn ly rượu, thủ đoạn của Lục Hạo Thành trong giới thương nghiệp nổi tiếng tàn nhãn, trong lòng ông ta vô cùng lo lắng.
Người phụ nữ đó là bạn cặp đầu tiên Lục Hạo Thành đưa tới kể từ khi ông ta quen biết cậu ta.
Tần Ninh Trăn vừa lúc đưa Lục Dật Kha tới, bà ta thu lại hết tất cả chuyện vừa rồi vào trong mắt.
Bà ta thân mật khoác cách tay Lục Dật Kha, nũng nịu nói: “Chồng ơi, đi thôi, đưa em đi thay quần áo, anh cũng nhân tiện nghỉ ngơi một lúc, họ sẽ lần lượt kính rượu anh, cứ tiếp diễn như vậy, tối nay anh lại say cho mà xem." Lục Dật Kha gật gật đầu, nụ cười có máy phần khiên cưỡng: “Được!" Lam Hân vừa xuống đến thang máy thì chạm mặt Có phu nhân.
Không phải là chạm mặt được, Cố phu nhân dường như cố ý ở đây đợi cô.
Lam Hân nhìn qua vẻ mặt trào phúng của bà, đáy lòng có hơi đau nhói.
Cô cười nói khách sáo: “Cố phu nhân." Nói xong, cô định rời đi luôn.
Cố phu nhân thấy vậy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Lam Hân: “Nhìn xem, không cần đợi tôi trừng trị cô, liền có người trừng trị cô rồi, tôi có thể nói cho cô biết, trong cái vòng này nếu cô không có hậu đài, cô vĩnh viễn cũng không hòa nhập được.
Cho dù có Hạo Thành chống lưng cho cô, nhưng cậu ây có thể bảo vệ cô bao lâu? Hả?"
Với tư cách là giám đốc thiết kế của công ty, cô ấy không phải chỉ cùng Lục tổng xã giao thôi sao? Cô cứ khăng khăng vu oan tôi danh quyến rũ cho người ta.
Tôi ngược lại muốn hỏi cô Vương một chút, cô tận mắt nhìn thấy Lam Hân quyền rũ Lục tổng sao?" “Tôi… không có!" Vương Tịnh cúi đầu, nào dám kiêu căng trước mặt cha mình? Bình thường cô ta cũng ức hiếp người khác như vậy, bình thường làm như thế cũng chưa từng thấy Tô Cảnh Minh lo chuyện bao đồng.
Tô Cảnh Minh cười lạnh nói: “Nếu đã không có, cô đường đường là tiểu thư thế gia bước ra từ một ngôi trường danh giá, tại sao phải làm tổn hại thanh danh người vô tội, để người ta bị oan, gia giáo nhà cô Vương cũng đủ tốt đấy, hôm nay Tô Cảnh Minh tôi mới được thỉnh giáo." Giọng nói của Tô Cảnh Minh ôn hòa mà mỉa mai, vẻ mặt vẫn duy trì bộ dạng đạo đức giả.
Vương Diệu Huy nghe vậy chỉ cảm thấy cái mặt già này bị mắt hét rồi.
“Tô tổng…" “Được rồi, các người cứ tiếp tục, tôi đi đây." Tô Cảnh Minh không đợi Vương Diệu Huy nói xong, quay người, không cho ông ta chút mặt mũi mà rời đỉi.
“Aiz! Tô tổng, cậu dừng bước đã, uống một ly rồi đi?" Vương Diệu Huy thấy Tô Cảnh Minh định đi, khuôn mặt tuổi trung niên của ông ta vô cùng lo lắng.
Phải biết rằng, cậu ta có thể có ngày hôm nay, thực sự không dễ dàng! Không thể để mấy câu nói của con gái mà hủy hoại tâm huyết cả đời ông.
“Cha, anh ta đi rồi, người cần gì phải vậy?" Vương Tịnh không biết hối cải, vẻ mặt vẫn kiêu căng ngạo mạn.
“Haha…" Vương Diệu Huy cười lạnh lẽo, nhìn đứa con gái không biết trời cao đất dày trước mắt, lạnh lùng nói: “Đúng thế, cậu ta đi rồi, mang theo cả video, rất nhiều hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta đều dựa vào sự chống đỡ của tập đoàn Lục thị, Lục tổng không vui sẽ dừng tất cả các hoạt động của chúng ta.
Vậy thì, tất cả những thứ cô có được bây giờ đều sẽ tan vỡ, cô cũng không mua nổi túi xách hàng hiệu, cũng không thể mua nỏi bất cứ thứ gì?" Vương Diệu Huy nói xong, tức giận bỏ đi không quay đầu lại.
Chỉ còn lại Vương Tịnh đò ra đứng im tại chỗ.
Vương Tịnh nằm mơ cũng không ngờ tới, cô ta chỉ muốn dạy dỗ Lam Hân một chút, đâu ngờ sẽ gây ra tai họa lớn như thế này.
Cả người cô ta bắt đầu run rẩy, nếu như không có tiền, sau này cô ta phải hòa nhập thế nào? Vương Diệu Huy đi tới bàn bên cạnh, nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn ly rượu, thủ đoạn của Lục Hạo Thành trong giới thương nghiệp nổi tiếng tàn nhãn, trong lòng ông ta vô cùng lo lắng.
Người phụ nữ đó là bạn cặp đầu tiên Lục Hạo Thành đưa tới kể từ khi ông ta quen biết cậu ta.
Tần Ninh Trăn vừa lúc đưa Lục Dật Kha tới, bà ta thu lại hết tất cả chuyện vừa rồi vào trong mắt.
Bà ta thân mật khoác cách tay Lục Dật Kha, nũng nịu nói: “Chồng ơi, đi thôi, đưa em đi thay quần áo, anh cũng nhân tiện nghỉ ngơi một lúc, họ sẽ lần lượt kính rượu anh, cứ tiếp diễn như vậy, tối nay anh lại say cho mà xem." Lục Dật Kha gật gật đầu, nụ cười có máy phần khiên cưỡng: “Được!" Lam Hân vừa xuống đến thang máy thì chạm mặt Có phu nhân.
Không phải là chạm mặt được, Cố phu nhân dường như cố ý ở đây đợi cô.
Lam Hân nhìn qua vẻ mặt trào phúng của bà, đáy lòng có hơi đau nhói.
Cô cười nói khách sáo: “Cố phu nhân." Nói xong, cô định rời đi luôn.
Cố phu nhân thấy vậy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Lam Hân: “Nhìn xem, không cần đợi tôi trừng trị cô, liền có người trừng trị cô rồi, tôi có thể nói cho cô biết, trong cái vòng này nếu cô không có hậu đài, cô vĩnh viễn cũng không hòa nhập được.
Cho dù có Hạo Thành chống lưng cho cô, nhưng cậu ây có thể bảo vệ cô bao lâu? Hả?"
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên