Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 112: Có phải anh có chuyện giấu tôi không
Lục Hạo Thành ăn một lúc, cảm nhận được ảnh mắt của Âu Cảnh Nghiêu, đồ anh đang nhai trong miệng, anh nhìn cậu ta, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của cậu ta, anh không nhịn được liền nói: "lần đầu thấy tôi ăn à? Khuôn mặt tò mò kia của cậu, khiến tôi có chút ngại đấy."
"Ha ha!" Âu Cảnh Nghiêu cười phá lên, nhất cử nhất động chậm rãi mà nho nhã.
Cười xong cậu ta liền nói: "món ăn tối nay nguội rồi, nhưng trông anh ăn rất ngon đấy, nhìn sắc mặt anh rất lạnh, nhưng trong lòng lại rất vui!"
Lục Hạo Thành giật giật khóe môi, có con trai, đương nhiên trong lòng anh phải vui rồi.
Trước đây con trai đối với anh mà nói, là chuyện chẳng dám nghĩ đến.
Bỗng nhiên có một ngày, ông trời ban tặng cho anh một người con trai, với lại trông rất khôi ngô tuấn tú, lại là ngôi sao nhí có danh tiếng, đương nhiên là trong lòng anh rất vui rồi.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn bộ dạng của anh, cứ cảm thấy anh có chuyện giấu cậu ta.
Nên không tự chủ được mà hỏi: "Hạo Thành, có phải anh có chuyện giấu tôi không?"
Lục Hạo Thành ngẩng đầu, khóe mắt mang theo ý cười: "Cảnh Nghiêu, sao lại hỏi như vậy?"
Tên này, không nói gì nhưng lòng lại đầy ý tứ.
Chuyện gì cũng không thoát được ánh mắt của cậu ta, có điều chuyện này tạm thời không nên nói cho cậu ta biết.
Người biết càng ít càng tốt!
Âu Cảnh Nghiêu thăm dò anh một hồi, thấy anh trả lời câu hỏi của mình, trong lòng liền khẳng định rằng anh có chuyện giấu mình.
Mấy người bọn họ đều là thanh niên cứng lớn lên cùng nhau, chỉ một ánh mắt, chỉ một hành động, thì có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì?
Đặc biệt là Lục Hạo Thành, cậu ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.
Trong bốn người bọn họ, cậu ta coi là tâm tư tinh tế nhất, ánh mắt cay độc nhất.
Cậu ta chỉ cười nhẹ, nói: "khắp người anh đều toát ra hơi thở của chuyện gì đó!"
"Vậy sao?" Lục Hạo Thành cười, "ánh mắt kim cang của cậu, coi như có đi! Nhưng bây giờ không thể nói cho cậu được, sau này rồi nói."
Lục Hạo Thành nói xong, cúi đầu rồi lại nho nhã ăn đồ ăn.
Như vậy, cậu hiểu anh, anh cũng hiểu cậu.
Anh thà không nói ra, một chút cũng không để lộ ra ngoài.
Ánh mắt của Âu Cảnh Nghiêu sầm tối, cậu đoán đúng rồi, anh không nói ra quả thật có chút mất hứng rồi.
Cẩn Hi dẫn Lam Hân đến trước biệt thự.
Lúc này cô mới phát hiện ra, vị trí ở đây, vừa hay đối diện với biệt thự mà lúc ban ngày Lục Hạo Thành bảo cô mua.
Nhưng phía bên này gần trường học hơn, đưa đón con cái đi học cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Cảnh sắc bầu trời, ánh chiều tà, khiến bầu trời nhuốm một màu đỏ cam, quanh ảnh chói sáng.
Ánh đèn bắt đầu chiếu sáng!
Lam Hân bước xuống xe, đập vào mắt là một tòa nhà nhỏ với phong cách Châu Âu, kiểu dáng hai tầng rưỡi.
Ngoài ra trước cửa còn có một khu sân nhỏ, chỉ là những cây cỏ bên trong, cỏ dại mọc um tùm, mặt đất rụng đầy lá, nơi đây dường như đã lâu không có người ở.
Cần Hi gỡ mũ bảo hiểm xuống, quay đầu nhìn Lam Hân và cười: “Lam Lam, có thích nơi này không?".
Lam Hân thu lại ánh mắt gương mặt tươi cười nhìn Cần Hi, vui vẻ gật đầu: “Cẩn Hi, cảm ơn anh, nơi này tuyệt lắm!".
Cẩn Hi nhìn vào căn nhà mím môi: "Lam Lam, vậy chúng ta vào trong xem đi!".
"Được!" Lam Hân cười và đi trước.
Cẩn Hi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt từ từ cong lên.
Trong đầu bỗng hồi tưởng lại những cảnh trước đó, trong lòng có quá nhiều thắc mắc.
"A lô! Dì Mộ!".
"Cẩn Hi, tôi muốn nhờ cậu một chuyện!"
Hôm đó bất ngờ nhận được điện thoại của dì Mộ, mẹ Lam Lam, anh rất bất ngờ.
"Ha ha!" Âu Cảnh Nghiêu cười phá lên, nhất cử nhất động chậm rãi mà nho nhã.
Cười xong cậu ta liền nói: "món ăn tối nay nguội rồi, nhưng trông anh ăn rất ngon đấy, nhìn sắc mặt anh rất lạnh, nhưng trong lòng lại rất vui!"
Lục Hạo Thành giật giật khóe môi, có con trai, đương nhiên trong lòng anh phải vui rồi.
Trước đây con trai đối với anh mà nói, là chuyện chẳng dám nghĩ đến.
Bỗng nhiên có một ngày, ông trời ban tặng cho anh một người con trai, với lại trông rất khôi ngô tuấn tú, lại là ngôi sao nhí có danh tiếng, đương nhiên là trong lòng anh rất vui rồi.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn bộ dạng của anh, cứ cảm thấy anh có chuyện giấu cậu ta.
Nên không tự chủ được mà hỏi: "Hạo Thành, có phải anh có chuyện giấu tôi không?"
Lục Hạo Thành ngẩng đầu, khóe mắt mang theo ý cười: "Cảnh Nghiêu, sao lại hỏi như vậy?"
Tên này, không nói gì nhưng lòng lại đầy ý tứ.
Chuyện gì cũng không thoát được ánh mắt của cậu ta, có điều chuyện này tạm thời không nên nói cho cậu ta biết.
Người biết càng ít càng tốt!
Âu Cảnh Nghiêu thăm dò anh một hồi, thấy anh trả lời câu hỏi của mình, trong lòng liền khẳng định rằng anh có chuyện giấu mình.
Mấy người bọn họ đều là thanh niên cứng lớn lên cùng nhau, chỉ một ánh mắt, chỉ một hành động, thì có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì?
Đặc biệt là Lục Hạo Thành, cậu ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.
Trong bốn người bọn họ, cậu ta coi là tâm tư tinh tế nhất, ánh mắt cay độc nhất.
Cậu ta chỉ cười nhẹ, nói: "khắp người anh đều toát ra hơi thở của chuyện gì đó!"
"Vậy sao?" Lục Hạo Thành cười, "ánh mắt kim cang của cậu, coi như có đi! Nhưng bây giờ không thể nói cho cậu được, sau này rồi nói."
Lục Hạo Thành nói xong, cúi đầu rồi lại nho nhã ăn đồ ăn.
Như vậy, cậu hiểu anh, anh cũng hiểu cậu.
Anh thà không nói ra, một chút cũng không để lộ ra ngoài.
Ánh mắt của Âu Cảnh Nghiêu sầm tối, cậu đoán đúng rồi, anh không nói ra quả thật có chút mất hứng rồi.
Cẩn Hi dẫn Lam Hân đến trước biệt thự.
Lúc này cô mới phát hiện ra, vị trí ở đây, vừa hay đối diện với biệt thự mà lúc ban ngày Lục Hạo Thành bảo cô mua.
Nhưng phía bên này gần trường học hơn, đưa đón con cái đi học cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Cảnh sắc bầu trời, ánh chiều tà, khiến bầu trời nhuốm một màu đỏ cam, quanh ảnh chói sáng.
Ánh đèn bắt đầu chiếu sáng!
Lam Hân bước xuống xe, đập vào mắt là một tòa nhà nhỏ với phong cách Châu Âu, kiểu dáng hai tầng rưỡi.
Ngoài ra trước cửa còn có một khu sân nhỏ, chỉ là những cây cỏ bên trong, cỏ dại mọc um tùm, mặt đất rụng đầy lá, nơi đây dường như đã lâu không có người ở.
Cần Hi gỡ mũ bảo hiểm xuống, quay đầu nhìn Lam Hân và cười: “Lam Lam, có thích nơi này không?".
Lam Hân thu lại ánh mắt gương mặt tươi cười nhìn Cần Hi, vui vẻ gật đầu: “Cẩn Hi, cảm ơn anh, nơi này tuyệt lắm!".
Cẩn Hi nhìn vào căn nhà mím môi: "Lam Lam, vậy chúng ta vào trong xem đi!".
"Được!" Lam Hân cười và đi trước.
Cẩn Hi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt từ từ cong lên.
Trong đầu bỗng hồi tưởng lại những cảnh trước đó, trong lòng có quá nhiều thắc mắc.
"A lô! Dì Mộ!".
"Cẩn Hi, tôi muốn nhờ cậu một chuyện!"
Hôm đó bất ngờ nhận được điện thoại của dì Mộ, mẹ Lam Lam, anh rất bất ngờ.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên