Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 35 Anh Ta Là Anh Trai Của Tôi
“Dung Vấn Tiêu, anh có gì mà lớn lối chứ? Ai thèm quan tâm anh!" Dung Uyển Nga thở hổn hển kéo Dung Tư Thành muốn rời đi.
Dung Tư Thành lại không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề nhìn anh: “Vấn Tiêu, ông nội bị ốm, cậu có rảnh thì đi thăm ông đi".
Tề Vân Tiêu hừ lạnh: “Đó là ông nội anh.
Cơ hội lấy lòng nịnh bợ tốt như thế, anh tự giữ lấy đi".
Dung Tư Thành hít sâu một hơi, lại nhìn Tề Vấn Tiêu và Mộ Yến Lệ rồi cùng Dung Uyển Nga rời đi.
Mộ Yến Lê sững sờ cả người.
Tình huống gì vậy? Cô cẩn thận nhìn Tề Vấn Tiêu.
Lúc này anh đã ngồi trên bàn, sắc mặt vẫn âm u, tỏa ra lệ khí khiến người ta sợ hãi.
“Anh...!anh có ổn không?"
Tề Vấn Tiêu hít sâu một hơi, không lên tiếng, chỉ mở hộp kẹo mà Mộ Yến Lệ tặng mình, lấy một viên kẹo vỏ xanh lá, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Mộ Yến Lệ cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đối diện.
Có lẽ là mười phút, có lẽ là lâu hơn.
Tề Vấn Tiêu ăn hết một viên kẹo rồi mới chậm rãi nói: “Anh ta là anh trai của tôi."
Mộ Yến Lệ kinh ngạc: “Anh bảo ai? Dung Tư Thành hả? Anh cũng là người nhà họ Dung à?".
Tề Vấn Tiêu lại nói: “Hơn mười năm trước đã không phải" Mộ Yến Lệ lại kinh ngạc: “Tại sao? Ở...!nếu anh không muốn nói thì thôi."
Ánh mắt Tề Vấn Tiêu xa xăm nhìn phương xa, nhưng đang nhớ lại chuyện nhiều năm về trước.
“Không có gì mà không thể nói, họ còn không sợ mất mặt thì tôi có gì mà không nói được? Tình thân ở danh gia vọng tộc đều rất mờ nhạt, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng.
Mười mấy năm trước, để có thể ly hôn với mẹ tôi rồi cưới mẹ của Dung Uyển Nga là Phan Tố Trinh, Dung Bạc Nam đã cố ý gài bẫy mẹ tôi ngoại tình, cuối cùng thành công ly hôn, khiến mẹ tôi hai bàn tay trắng.
Tôi thật sự không ngờ một người đàn ông lại có thể tuyệt tình đến thế?
Mộ Yến Lệ cũng rất khó tin.
Quả thực còn ác độc hơn cả cha cô: “Nhà họ Phan rất giàu có hả?"
Tề Vân Tiêu hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Ừ, rất giàu có, vượt qua cả tập đoàn Dung thị hiện tại.
Năm đó tôi mười hai tuổi, tôi với Dung Tư Thành đều biết trong chuyện này, mẹ tôi bị gài bẫy, nhưng chúng tôi không có bằng chứng.
Tôi với Dung Tư Thành đã thương lượng đến khi ly hôn, chúng tôi sẽ chọn mẹ, dùng cách này để ủng hộ mẹ, nhưng không ngờ đến lúc ly hôn, anh ta lại chọn Dung Bạc Nam.
Năm đó là khoảng thời gian u ám nhất cuộc đời tôi.
Tôi và mẹ trở về nhà họ Tề, nhưng khi đó sức khỏe tôi rất yếu kém, thường xuyên ngất xỉu, lại thêm mẹ tôi bị nhà họ Dung đuổi đi hai bàn tay trắng, mấy ông cậu của tôi sợ đắc tội hai nhà Phan Dung nên kiên quyết không cho chúng tôi vào nhà.
Tôi với mẹ đành phải thuê nhà ở.
Mấy tháng sau, mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Từ đó về sau tôi đã không còn người thân
Anh kể lại hơn một năm trong quá khứ của mình chỉ bằng mấy câu ít ỏi.
Nhưng dù vậy, Mộ Yến Lệ vẫn khó có thể tưởng tượng khi đó anh đã bất lực cỡ nào.
Anh mới mười hai tuổi mà đã trải qua cha mẹ ly dị, người nhà lừa gạt, anh trai phản bội, mẹ qua đời.
Trong vòng một năm mất hết người thân.
Trời ơi! Sao anh có thể chịu đựng nổi? Chẳng trách khi gặp Dung Tư Thành, anh lại căm hận tới mức không thể giết anh ta.
Có lẽ trong lòng anh, Dung Tư Thành chính là một người anh bạc tình, đứa con bất hiếu và kẻ phản bội chỉ vì vinh hoa phú quý mà không thèm để mắt tới oan khuất của mẹ mình.
Ánh mắt của cô trở nên mềm mại: “Vậy bây giờ anh đang sống ở đâu?"
Tề Vấn Tiêu cười khẽ: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình như thế.
Bây giờ tôi sống tốt lắm.
Sau này ông ngoại tìm được tôi, tôi cũng tự kinh doanh nhỏ lẻ, hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân"
Mộ Yên Lệ nhất thời không biết nói gì cho phải: “Vậy chuyện năm đó đã điều tra xong chưa?".
Tề Vấn Tiêu nói: “Người đàn ông đó đã chết, chân tướng không thể điều tra được nữa, nhưng tôi nghĩ sẽ không vòng qua Phan Tổ Trinh và Dung Bạc Nam.
Không có bằng chứng, tôi chỉ có thể dùng phương thức của mình để họ phải trả giá đắt.
Nhưng dưới sự quản lý của Dung Tư Thành, nhà họ Dung rất phồn vinh, thực lực của tôi còn chưa đủ, không có cách nào chống lại họ"
Mộ Yến Lệ tiêu hóa thật lâu, mới hít sâu một hơi, lên tiếng an ủi: “Anh có từng nghĩ tới chuyện có lẽ chân tướng sự việc không đơn giản như anh thấy không? Anh đã từng ngồi xuống trò chuyện anh trai bao giờ chưa?"
Tề Vấn Tiêu cười lạnh: “Có gì mà trò chuyện với anh ta? Trò chuyện thân tình hay là trò chuyện tình anh em? Anh ta có thứ gì?"
Mộ Yên Lệ há miệng, không biết nên khuyên nhủ như thế nào.
Cô cứ cảm thấy Dung Tư Thành không phải là loại người vì vinh hoa phú quý mà ruồng bỏ người mẹ oan khuất, thậm chí trở mặt với em trai của mình.
Nhưng cô không phải là đương sự, không biết chân tướng.
Nói trắng ra thì cô cũng không hiểu biết nhiều về Dung Tư Thành, chỉ tiếp xúc mấy lần.
Giống như cô cho rằng Tề Vấn Tiêu là một chàng trai tuấn tú dịu dàng, nhưng không biết nội tâm của anh đã điêu tàn.
Mộ Yến Lệ và Tề Vấn Tiêu ngồi trong nhà hàng hai tiếng mới trở về.
Có những cảm giác rất nặng nề, mỗi người đều có nỗi khó xử không muốn ai biết.
Cô vừa tới khu chung cư, chưa kịp xuống xe thì thấy một người đàn ông ôm một bó hoa hồng đi về phía mình, không thấy rõ diện mạo, đều bị bó hoa hồng khổng lồ che khuất.
Mộ Yên Lệ hồ nghi bước xuống xe, vừa đóng cửa xe lại thì bó hoa hồng đã đưa tới trước mặt cô.
Cô không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt giấu sau lớp hoa hồng.
Xem thân thể không giống như Lâm Hà Vinh.
Rốt cuộc đây là ai? Hay là nhầm.
người? Không chờ cô nhận hoa, người đàn ông đã không nhịn được lộ mặt, mỉm cười chào cô: “Cô Mộ"
Khóe miệng Mộ Yến Lệ co rút: “La Bằng?"
La Bằng cười gật đầu: “Vâng, cô Mộ, xin lỗi cô vì chuyện đêm qua, tôi quen đùa giỡn với họ, chứ không phải là cố ý xúc phạm cô đâu" Nói rồi, anh ta lại đưa bó hoa tới: “Cô nhận hoa đi, đừng so đo với tôi"
Mộ Yến Lệ xấu hổ nhếch miệng, lần đầu tiên nghe nói xin lỗi tặng hoa hồng.
“Anh đừng khách sáo, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, tôi cũng không bận tâm đầu, hoa thì khỏi cần" Nói rồi, cố lướt qua anh ta muốn rời đi.
La Bằng tiến lên ngăn cản cô, cười nói: “Cô Mộ, thực ra tôi rất thích cô.
Cô xinh đẹp, tính cách cũng hiền hòa, tôi có thể theo đuổi cô không?".