Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 160 Nhớ Em Muốn Chết
Buổi tối ngủ Mộ Yến Lệ có một giấc mơ, trong mộng Trình Gia Dật cùng Dung Tư Thành đều tới tìm cô, Trình Gia Dật nói: "Tôi không phải nói tôi vẫn luôn chờ cô, vì sao cô lại đồng ý cho Dung Tư Thành theo đuổi, tôi chờ cô suốt 7 năm, đây không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Thỏa thuận của chúng ta, cô cũng muốn đổi ý, phải không?"
Dung Tư Thành nói: "Không phải em nói anh ta là người nhà em sao? Tại sao anh ta cũng thích em? Tại sao em lại cảm thấy tội lỗi với anh ta?"
Mỗi người ở bên tại cô lên tiếng chất vấn, trực tiếp đưa cô từ trong mở liền tỉnh lại.
Cô thở hổn hển và ngồi dậy, vẫn còn sợ hãi.
Nhất định là tối hôm qua hai người đàn ông đã ảnh hưởng đến cô, sau khi đàn anh tỏ tình với cô, lúc chuẩn bị đi ngủ, cô lại cùng Dung Tư Thành trò chuyện trên Zalo một lúc lâu, tuy rằng cô đối với Dung Tư Thành cũng không cẩn thận như vậy, nhưng anh lại rất ngoan ngoãn làm cho cô sinh ra cảm giác tội lỗi.
Sinh ra cảm thấy cô nợ hai người đàn ông?
Cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường nhìn một chút, đã hơn sáu giờ rồi
Tối hôm qua đàn anh uống quá nhiều, buổi sáng nhất định là không dậy được.
Bữa sáng này vẫn phải nhờ vào cô!
Tuy rằng cô làm quả thật có khó ăn một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn được, nếu không đàn anh của cô nhất định sẽ mắng cô.
Có lẽ cô có thể nấu cháo, trộn thêm củ cải muối, Dung Tư Thành không phải nói rất ngon sao?
Cô ở trên giường còn chưa lên kế hoạch xong, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên một tiếng, thông báo Zalo, cô mở ra nhìn là Dung Tư Thành gửi tới, phía trên một đoạn ngắn gọn: “Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, đến lấy đi!"
Mộ Yến Lệ nhất thời vui sướng vô cùng, hình dung như thế nào đây? Thật giống như đang ngủ gật có người đưa đến gối, đang lo lắng ngày mưa không có ô có người liền tặng ô, hơn nữa còn dùng phương thức yêu thích của cô.
Chính bản thân cô cũng rất xúc động, thật ra không phải có có ý trêu chọc, mà là Dung Tư Thành quá lợi hại! Tấn công mãnh liệt như vậy, ai có thể chống đỡ được?
Cô đè nén khóe miệng cong lên, xoay người xuống giường, mặc áo ngủ rồi mở cửa, trước cửa đặt một túi nhựa, bên trong là hộp thức ăn nhiều tầng.
Cô ngửi thấy mùi tôm hùm đất cay.
Bản năng liền nuốt nước miếng
Nhìn một lúc lâu cũng không thấy Dung Tư Thành.
Cô lại đi ra một chút, nhìn ra bốn phía, người đâu? Để đồ ở lại và bỏ đi?
Không tìm được người, vừa định xoay người đi vào, thì trực tiếp va vào trong vòng tay của một người, mùi hương quen thuộc, giọng nói thân quen.
“Bạn gái, biểu hiện của tôi có tốt không?"
Mộ Yến Lệ ngước mắt lên, đối diện chính là hai mắt thâm thúy của người đàn ông: "Tốt cái gì mà tốt? Không phải anh biến mất 10 ngày nay rồi sao?"
Dung Tư Thành nhìn cô, trái tim không hiểu sao rung động, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, mềm mại ở trong lòng anh, ai chịu đựng chứ?
Anh cúi đầu cọ cọ trên cổ cô, hít một hơi thật sâu hương thơm trên người cô.
Sau đó, mơ hồ nói: "Tôi đây không phải biến mất rồi sao?" Mộ Yến Lệ lặng lẽ trốn tránh anh: "Anh gọi cái gì là biến mất? Ba ngày này rốt cuộc có ngày nào anh ở đây không?"
Dung Tư Thành ngẩng đầu, vẻ mặt oan ức nhìn cô: "Một ngày nào đó tôi cũng không có ở đây! Nhìn xem, tôi gặp em khó khăn thế nào!"
Nói xong, lại cúi người ôm cô, giọng nói không giải thích được mang theo vài phần oan ức: "Nhớ em muốn chết!"
Mộ Yến Lệ nhịn không được len lén mím môi, hai bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra một chút: "Anh mau buông tôi ra, đừng để đàn anh của tôi nhìn thấy
Dung Tư Thành bĩu môi nhìn cô: "Nam nữ bạn bè bình thường của chúng ta, vì sao lại làm cho chúng ta giống như trộm tình?"
Mộ Yến Lệ âm thầm lật mí mắt: "Ai bảo anh nhất định phải lén lút.
Dung Tư Thành buông cô ra và nói: "Vậy tôi chính thức giới thiệu bản thân một chút với đàn anh của em.
Nói xong, liền đi về phía cửa.
Anh đi vào, Mộ Yến Lệ sợ tới mức thấp giọng kêu lên: "Này, Dung Tư Thành..."
Cô giữ anh lại: "Anh muốn gì?"
Dung Tư Thành đứng tại chỗ, nhìn cô: "Không phải em nói là tôi lén lút sao? Tôi quang minh chính đại đi vào!" Mộ Yến Lệ hung dữ nói: "Anh dám?"
Dung Tư Thành nhìn bộ dáng hùng hổ của cô gái nhỏ, khóe miệng nhếch lên ý cười: "Biểu hiện của tôi tốt như vậy, có phần thưởng không?"
Mộ Yến Lệ giận dữ nói: "Anh, anh đừng lúc nào cũng nhớ tới phần thưởng nữa.
Dung Tư Thành Tiểu nhìn cô: "Phần thưởng không có phúc lợi cũng được.
Mộ Yến Lệ dỗ dành: “Cho anh một khuôn mặt tươi cười được không? Bằng cách này, anh sẽ rất nhanh g đủ 10 cái."
Khóe môi Dung Tư Thành nhếch lên một nụ cười tà ác: "Nói như vậy mặt cười phải đổi thành nụ hôn, sau này đều phải thực hiện.
Mộ Yến Lệ: "…" Đồ không biết xấu hổ! “Nhưng hôm nay em sẽ được thực hiện tại chỗ!" Dung Tư Thành nói xong, trực tiếp nắm lấy gáy Mộ Yến Lệ, hôn về phía cô.
Mộ Yến Lệ muốn giãy dụa, nhưng người đàn ông dường như đã sớm có dự liệu, trực tiếp đẩy người cô lên tường, phía trước là sói, phía sau là tường, cô tức giận đến mức muốn chửi bậy! Lúc đầu, nụ hôn của người đàn ông có chút hung dữ, tức giận, giống như hôn cô như thế nào cũng không đủ.
Về sau đại khái là thấy cô ngoan ngoãn, mới dần dần trở nên dịu dàng.
Mộ Yến Lệ mắng anh trong lòng.
Người đàn ông thối, đây đâu phải là tới đưa bữa sáng, đây rõ ràng là tới đây ăn sáng Mà người đàn ông thổi kia thật sự là rốt cuộc ăn đến mức hài lòng mới buông cô ra.
Mộ Yến Lệ lạnh lùng nhìn về phía anh: "Dung Tư Thành, anh có cảm thấy anh làm hơi quá không?"
Dung Tư Thành lui về phía sau nửa bước, nhìn cô, cười khẽ lên tiếng: "Bạn gái, em không thể ngọt ngào một chút được sao, nếu không bạn trai không kiên trì được mười ngày!"
Đang muốn đe doạ cô, phải không?
Mộ Yến Lệ bĩu môi trừng mắt nhìn anh: "Ngày mai không cần anh đưa cơm nữa.
Dung Tư Thành cố ý khiêu khích: "Vậy bữa này...còn muốn không?"
Nói nhảm!
Tất nhiên rồi!
Mộ Yến Lệ lập tức xách hộp cơm trên mặt đất lên, giống như thật sự sợ Dung Tư Thành xách về, đôi mắt oán giận trừng mắt nhìn anh.
Anh ngược lại ăn no, còn cô thì đói bụng! “Ý tôi là, tôi không cần gửi nó từ ngày mai? Anh không hiểu sao?"
Dung Tư Thành trầm xuống nở nụ cười, cầm cái đầu nhỏ bé của Mộ Yến Lê, hôn lên trán cô một cái "Đồ keo kiệt! Tôi còn không được lấy lại cái gì sao?"
Mộ Yến Lệ không lên tiếng, thầm nghĩ, vậy cũng đúng mà! Mãi luôn như thế?
Dung Tư Thành nhìn bộ dáng đáng yêu của Mộ Yến Lê, nhìn thế nào cũng hiếm thấy, đưa tay xoa xoa đầu cô, hai mắt dịu dàng lại cưng chiều: "Ăn ít tôm hùm đất cay, buổi sáng ăn quá cay không tốt cho dạ dày
Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, cô mỉm cười ngượng ngùng với anh.
Dung Tư Thành nhất thời cảm giác, giống như ăn một viên đường sữa Alpine, vẫn ngọt ngào từ trong miệng đến trong lòng.
Mà bên này Mộ Yến Lệ tiến vào, mang theo hộp cơm vừa xoay người, liền nghe thấy một giọng nam trong trẻo "Cô đang làm gì đấy? Ai đưa cho cô bữa sáng vậy?".