Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 132 Cậu Thực Sự Là Thỏ Khôn
Dung Tư Thành nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhìn về phía cô, lập tức hiểu ra khả năng này là rất cao.
Anh thở ra một hơi thật dài, không kiềm được mà có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Đó cũng là con anh nên sự lo lắng của anh cũng không kém cô một chút nào, thậm chí còn hơn.
Anh vừa tìm được hai mẹ con họ về thôi.
"Vậy em có số điện thoại tổng bộ của họ không?" "Tôi không có nhưng hẳn trên mạng có số điện thoại, nhưng nếu Gia Hạo tới tổng bộ thì sẽ báo tin cho tôi biết."
Mộ Yến Lệ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, tiếc là nó đã tắt máy: "Xong rồi, vừa rồi dùng nó làm đèn pin nên hết pin mất rồi."
Dung Tư Thành cảm thấy rất có thể thằng nhóc kia sẽ gửi tin nhắn cho anh.
"Để anh xem điện thoại của anh."
Mộ Yến Lệ bĩu môi: "Sao nó có thể gửi tin nhắn cho anh.
Nó cũng không biết tôi đi tìm anh."
Dung Tư Thành nhìn cô, chỉ cười không nói.
Sao con anh có thể không biết anh đang tìm nó chứ.
Anh lấy điện thoại, mở ra xem, quả nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ, là định vị "Có thật này! Ở đây"
Giọng anh mang theo sự ngạc nhiên mừng rỡ khó nén.
Mộ Yến Lệ đi tới gần nhìn, đúng là có thật.
"Quan hệ giữa các anh tốt như thế từ khi nào vậy?" Dung Tư Thành cười khẽ, kéo tay cô: "Đi nào!"
Tô Ngạn lái xe.
Lần này không đưa Lý Huệ Lan theo.
Dung Tư Thành gọi điện cho Tô Kiệm để anh ta đưa bà ta về.
Tổng bộ Ma Trời.
Trong phòng họp lớn như thế, Mộ Gia Hạo ngồi trên bàn, bên cạnh đặt một đống đồ ăn vặt.
Một đám có nam có nữ vây xung quanh cậu bé, người lớn nhất khoảng ba mươi tuổi, người nhỏ nhất cũng khoảng hai mươi.
Còn vị trước mắt này thì bảy tuổi, không, nói chính xác hơn thì chưa tới!
Một đám người cứ nhìn cậu bé với ánh mắt tha thiết mong chờ như thế, vẻ mặt thực sự hơi khó có thể miêu tả.
Nói là tức giận cũng không đúng mà đúng hơn là vui mừng nhiều hơn.
Nói là vui mừng cũng không đơn giản như thế.
Họ vừa nhìn thằng nhóc kia vừa cầm chai nước Wahaha, lắc lư cái chân nhỏ vừa mở to đôi mắt đen như ngọc lưu ly nhìn họ thì lại không kiềm được mà cảm thấy nổi giận.
Ai có thể ngờ chứ?
Thỏ Khôn có thể xâm nhập lầu bảy góc tiếng tăm lừng lẫy của Mỹ Hoàn còn có thể an toàn rút lui, chính là thằng nhóc này!
Thực ra họ đã kiểm tra giọng nói nhưng thằng bé vẫn luôn dùng dụng cụ thay đổi giọng nói.
Có người to gan trong đám họ còn đoán có thể Thỏ Khôn là nữ sinh, hơi e lệ rụt rè nên không dám gặp người.
Nhưng bạn nói xem một đứa bé chưa tới bảy tuổi có khiến người ta quá khó chấp nhận không?" "Em là Thỏ Khôn thật à?" Khổng Tước khó có thể tin hỏi.
Mộ Gia Hạo nhìn họ, trong mắt có nụ cười không phù hợp với lứa tuổi của cậu bé một chút nào, cái miệng nhỏ nhắn nói liến thoắng: "Trung tâm tổng bộ Ma Trời gồm có tổng cộng năm người.
Người đầu tiên là Cô Lang, anh ta là người có tư cách và sự từng trải trong nhóm haker đầu tiên, cũng là người phụ trách tổng bộ Ma Trơi.
Anh ta đeo một cái gọng kính tơ vàng, thoạt nhìn có dáng vẻ rất dễ nói huyện, nhưng khi anh ta thảo kính ra thì chứng tỏ chuyện này không còn đường sống vẹn toàn nữa! Người xếp thứ hai chính là Thỏ Khôn, người cũng như tên, thỏ khôn có ba hang, giỏi về việc ngụy trang, giảo hoạt.
Người thứ ba là Mãng Xà, hai mươi lăm tuổi, làn da hơi đen, công việc chủ yếu là tấn công Nam Phi.
Khổng Tước, hai mươi mốt tuổi, là một chị gái cô chiêu xinh đẹp, câu nói cửa miệng là “ông đây đẹp nhất thiên hạ".
Báo Săn, hai mươi ba tuổi, là một tiểu thịt tươi, không thích người ta nói về mẹ anh ta nhất."
Không ai có thể tra được thông tin của họ, dù người tìm họ có đứng trước mặt thì cũng chưa chắc đã nhận ra.
Như thằng nhóc trước mặt này, ai có thể ngờ cậu bé chính là Thỏ Khôn? Thảo nào những người này không chấp nhận được.
Lúc họ vừa biết cũng ngạc nhiên không nhỏ, gần như cả đêm không ngủ.
Còn nhỏ như vậy mà đã có thành tích như thế, tiền đồ không có ranh giới cho nên họ quyết định bắt cậu bé chiều vào tổng bộ.
Nhưng những người khác đều chưa từng thấy, chỉ bằng lời nói mà Mộ Gia Hạo lại còn dùng dụng cụ biến âm.
Có thể nghĩ là biết họ hưng trí bừng bừng đi cứu Thỏ Khôn, kết quả lại cứu một đứa bé thì có tâm trạng ra sao rồi.
"Sao? Tất cả mọi người có gì muốn nói?" Cô Lang hỏi.
Mặt Khổng Tước đầy ấm ức: "Hai tiếng trước, tôi còn tưởng là tôi có thể thoát kiếp độc thân rồi!"
Bảo Săn cũng nói: "Tôi cũng tưởng là tôi có thể thoát độc thân rồi." Vì mọi người đều đoán Thỏ Khôn có thể là con gái.
"Vậy thì thật là tốt, hai người các cô hợp hơn đấy"
Mãng Xà cười nói.
Khổng Tước và Bảo Săn liếc nhau, sau đó lại xoay mắt đầy ghét bỏ, đồng thanh nói: "Ai muốn chắp vá với cậu ta chứ?" "Thằng nhóc, em có để ý bạn gái em lớn hơn mình mười mấy tuổi không?"
Khổng Tước chưa từ bỏ ý định, hỏi lại.
Mộ Gia Hạo cầm chai Wahaha, nghiêm túc nói: "Để ý, hơn nữa tên em cũng không phải là thằng nhóc!" Khổng Tước phì cười: "Vốn em nhỏ tuổi nhất, gọi em thắng nhóc thì sao nào?"
Mộ Gia Hạo lắc lư cẳng chân nhỏ, nói như ông cụ non: "Em có thể gửi ảnh không mặc đồ của chị cho tất cả mọi người quen của chị." "Mẹ kiếp! Độc ác quá!"
Tiếng Khổng Tước vừa ngừng, Cô Lang đạp cô ta một cái: "Chú ý ảnh hưởng, người ta mới chưa tới bảy tuổi." Khổng Tước vội vàng cười gượng, giải thích: "Chuyện này...!Trẻ con đừng học theo chị gái nói những từ lộn xộn lung tung này nha."
Mãng Xà cười nói: "Cô còn là chị gái à? Thật đúng là dát vàng lên mặt mình.
Người ta mới bảy tuổi, gọi cô là dì còn được đấy!"
Khổng Tước cũng không cam chịu yếu thế: "Vậy người ta cũng có thể gọi anh là ông nội không?" "Aiz, tôi lớn hơn cô bốn tuổi, hai ta trẻ ngang nhau đấy." Mãng Xà nói.
Khổng Tước ngoảnh sang nhìn Mộ Gia Hạo: "Cậu bé, em nhìn xem hai chị có trẻ ngang nhau thật không? Chị gọi anh ta là ông nội đúng là hơi khoa trương chút nhưng em nói chị gọi anh ta là chú thì có gì không đúng không?"
Mãng Xà trừng mắt đe dọa: "Mẹ."
Anh ta vừa định nói cái từ "mẹ kiếp" tượng trưng cho tất cả tình cảm kia thì chợt nhớ tới đối diện họ là một đứa trẻ bảy tuổi thì đành sửa thành từ không có sức dọa dẫm gì: "Tôi hơi đen thôi, có vẻ già như thế thật à?"
Mộ Gia Hạo cười khoe hàm răng nhỏ: "Đúng là không giống...!
Mãng Xà thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khổng Tước với vẻ mặt khiêu khích: "Thấy không? Chắc chắn trẻ con không biết nói dối."
Thấy hai người lại sắp gây gổ, Mộ Gia Hạo vội vàng nói sang chuyện khác: "Nhốt người phụ nữ kia ở đâu ạ?"
Khổng Tước nói: "Ở tầng hầm.
Không phải em gửi tin nhắn cho mẹ rồi à? Lát nữa cô ấy sẽ tới đón em, ngày mai chị xử lý họ giúp em."
Mộ Gia Hạo nói đầy già đời: "Mẹ em sẽ đích thân xử lý cô ta!".