Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 100 Cổ Ăn Đi

Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 100 Cổ Ăn Đi



Nghe vậy, Mộ Gia Hạo sững sờ, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nhìn anh ta: "Sao chú lại nghĩ là Thỏ Khôn làm?" Kỹ thuật viên ấp úng: "Chỉ là chú cảm thấy anh ta rất lợi hại."
Miệng Mộ Gia Hạo giật hai cái, không có việc gì sao cậu lại tấn công bọn họ chứ? Dù sao hai ngày này cha cậu cũng thể hiện rất tốt.

"Kỹ thuật của Thỏ Khôn sao có thể tệ như vậy? Anh ta mà ra tay sẽ không cho chủ đường sống để đánh trả đâu!" Nói xong, cậu bé ngẩng đầu nhìn Dung Tư Thành: "Chúng ta đi được chưa?"
Dung Tư Thành vẫn luôn dựa vào bàn bên cạnh không nói gì, thấy Mộ Gia Hạo nhìn anh, anh cười cười, ngọn đèn trên đầu chiếu xuống khuôn mặt anh rất đỗi dịu dàng.
Anh lại vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: "Ừ, đi thôi!"
Nói rồi nắm tay cậu bé rời đi!
Sau khi bọn họ đi, các công nhân viên của công ty đã bùng nổ, thật giống như đổ một xô nước đá vào chảo dầu đang sôi sùng sục.

"Ông trời ơi, thằng bé đó giỏi tới trái lẽ thường? Mười mấy kỹ thuật viên bận bịu hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được vấn đề, thằng bé đó chưa đầy năm phút đã giải quyết xong mọi thứ." "Một tiếng sao? Lý Tiền nói ít nhất cũng phải mười tiếng." "Vừa ngầu vừa kiêu, nhưng lại lợi hại như vậy, không biết là con nhà ai ta?" "Cậu chưa thấy sắc mặt của các cổ đông vừa rồi ngăn cản đứa trẻ đó đâu, chậc chậc, đều tái mét cả rồi!"
Khi hai cha con đến bán đảo Hà Liên đã là hơn sáu giờ.
Mà lúc này đã không thể dùng luống cuống tay chân để diễn tả Mộ Yến Lệ, cho dù có hai tay nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ.

Lần đầu tiên cô chính thức xuống bếp nấu ăn, buổi sáng tốt xấu gì cũng có Thẩm Hoa Linh giúp đỡ.

Còn buổi trưa, người chị em kia đã ngủ nên toàn bộ đều do cô tự làm.
Phòng bếp bị làm thành giống như chiến trường vừa đánh giặc xong.
Trước giờ cô chưa từng thảm hại như vậy, mọi thứ rối bù hết cả, trên tay còn có vết bỏng, nhưng hiện tại cô đã chẳng còn quan tâm nhiều nữa.

Dọn dẹp nhà bếp gọn gàng lại, sau đó cô vào phòng để thay bộ quần áo khác.
Vừa mới thay đồ xong chuông cửa liền vang lên, cô vội vàng ra mở cửa.

Quả nhiên, đứng trước cửa là Mộ Gia Hạo và Dung Tư Thành, trên tay anh còn cầm theo một chai rượu đỏ.

"Hai người nhanh vậy! Đem rượu tới làm gì, tôi có mua rượu!" Mộ Yến Lê nói.
Thật ra nếu Dung Tư Thành nghe kỹ, trong giọng nói của cô vẫn còn mang theo hơi thở gấp! "Rượu của em giữ lại đi, lần sau tới thì uống!" Mộ Yến Lệ thầm nghĩ, thể để lần sau sắp xếp vậy.

“Mẹ, chủ Dung mua cái này cho mẹ nè." Mộ Gia Hạo đưa một hộp giày cho Mộ Yến Lệ.
Mộ Yến Lệ ngạc nhiên nhận lấy: "Đây là cái gì?" Dung Tư Thành nói: "Dép lê, sau này ở nhà đừng mang giày cao gót nữa sẽ mỏi chân đấy, dù sao em cũng không thấp mà!"
Đột nhiên Mộ Yến Lệ nhớ đến chuyện cô suýt ngã sấp xuống lúc sáng, anh thật đúng là vạch áo cho người xem lưng mà!
Cô ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn, mau vào đi."
Dung Tư Thành thay giày đi vào, hào hứng chia sẻ với
Mộ Yến Lệ: "Kỹ thuật viên của công ty bọn tôi nói phải mất năm đến sáu tiếng mới có thể khắc phục sự cố.

Còn Gia
Hạo chưa tới năm phút đã làm xong rồi.

Thật lợi hại." Mộ Yến Lệ cũng biết nhưng không trách: "Ừ, mấy chuyện bình thường như vậy thì thằng bé đều có thể giải quyết"
Không hiểu sao Dung Tư Thành lại thấy cảm động, lúc anh không ở bên cạnh cô, cô đã dạy con tốt như vậy: "Là do em biết dạy con!"
Mộ Yến Lệ cười nói: "Tôi thật sự không dám kể công.

Là do đàn anh của tôi phát hiện ra thằng bé có tài năng thiên bẩm trên phương diện này, nên mới tìm thầy cho thằng bé học.

Không ngờ thằng bé thật sự học được."
Lại là đàn anh.

ít nhiều gì Dung Tư Thành cũng cảm thấy ghen ghét, đây đã không phải lần đầu tiên nghe cô nhắc đến người đàn anh này.

“Ừ, thằng bé thật thông minh.
Nói xong thì bước vào phòng ăn, nhìn thấy thức ăn bày đầy trên bàn, Dung Tư Thành nhịn không được muốn cười.

Có món đã biến thành màu đen, có món thì chẳng có màu sắc gì, đến giờ anh đã có thể chắc chắn một điều, đây hẳn là do chính cô tự làm.
Mộ Yến Lệ xấu hổ gãi gãi đầu: "Đây là lần đầu tiên tôi làm, không biết nên nấu cái gì, anh...!cố ăn đi!"
Dung Tư Thành gật đầu ngồi xuống.
Mộ Gia Hạo cũng đi tới, nhìn trên bàn bày đầy món ăn, đôi mắt nhỏ sáng rực lên: "Mẹ, mẹ làm cái này sao?" Mộ Yến Lệ gật đầu.
Mộ Gia Hạo lập tức khích lệ: "Mẹ, mẹ thật là giỏi!"
Mộ Yến Lệ nhíu mày nhìn về phía Mộ Gia Hạo: "Ăn rau nhiều vào!"

Tuy bận rộn tới tận trưa nhưng khoảnh khắc tất cả các món được dọn lên bàn, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác thỏa mãn vô cùng!
Dung Tư Thành ngồi xuống nhìn bọn họ, lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, không hiểu sao anh lại cảm thấy thân thuộc không nói nên lời, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.
Con trai anh thật sự rất hiểu chuyện, cũng rất chiều chuộng mẹ mình.
Anh mở nắp rượu vang đỏ, rót một ly cho Mộ Yến Lệ, một ly cho mình.
Mộ Yến Lệ có hơi xấu hổ, không biết bữa cơm này có ăn được không mà đã khui chai rượu đỏ trị giá lên tới sáu con số.

Đọc truyện hay tại == t r u m t r u y e n.

o rg ==
Đến lúc đó nếu như không ăn được thì chẳng phải lãng phí chai rượu đắt tiền này sao?
Cô chỉ vào món trứng xào cà chua trên bàn nói: "Ngài Dung, anh thử món này đi.

Tôi ăn món này rồi, có thể ăn được!"
Cô nói có thể ăn được, vậy cũng không cần hy vọng nó sẽ ngon nữa!
Dung Tư Thành có chút muốn cười, dưới ánh mắt tha thiết chăm chú của cô, gắp một miếng trứng xào cà chua.

"Thế nào?"
Mộ Yến Lệ vội vàng hỏi.

“Ừm, không tệ." Dung Tư Thành gật đầu: “Ăn rất ngon, sao lại nói là lông làm được, không phải em làm rất ngon sao?"
Mộ Gia Hạo vạch trần không chút lưu tình: "Trứng xào cà chua và cơm chiên trứng là chuyên môn của mẹ cháu.

Nếu không gọi đồ ăn bên ngoài thì chắc chắn hôm đó sẽ ăn mỳ sợi, trứng xào cà chua hoặc cơm chiên trứng giống bây giờ.

Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để* ủng hộ team nha!!!
Mộ Yến Lệ liếc cậu bé một cái: "Cho dù chỉ ăn ba món này, không phải con cũng lớn lên rất cao sao?" Mộ Gia Hạo sâu xa nói: "Điều này chỉ có thể chứng minh rằng gen của con rất tốt!"
Mộ Yến Lê: "
Dung Tư Thành nghe vậy thì mở cờ trong bụng, yên lặng bổ sung trong lòng, gen của anh với Mộ Yến Lê thật sự rất mạnh.

“Sau này muốn ăn gì thì cứ đến nhà chủ Dung, chủ Dung sẽ làm cho cháu
Mộ Yến Lệ theo bản năng liền đề phòng: "Không cần đâu, nơi này ra ngoài gọi đồ ăn tới cũng tiện.
Dung Tư Thành cũng phát hiện ra, giống như cô rất sợ có liên quan đến anh, anh liền lên tiếng an ủi: "Không sao, hôm nay Gia Hạo đã giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi không biết phải cảm ơn như thế nào.

Nếu mẹ con hai người muốn ăn cái gì thì có thể đến nhà tôi, tôi làm cho hai người."
Mộ Yến Lệ chỉ nói vài lời khách sáo, nhưng vẻ mặt của Mộ Gia Hạo thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đầu nhỏ nhìn về phía Mộ Yến Lệ, dáng vẻ phấn khích kia giống như cậu có thể vui sướng tới nỗi bay lên.


"Ngài Dung, vậy tôi chỉ đành mượn hoa dâng Phật mời anh một lỵ.

Trong thời gian này anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Chuyện khách sạn lần trước và cả vụ tai nạn xe cộ, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.

Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp thì anh cứ mở lời."
Dung Tư Thành cũng vội vàng nâng ly nói: "Em không cần để trong lòng.

Đây cũng là chuyện nên làm thôi.

Nếu em còn muốn khách sáo nữa, chắc tôi cũng nên cảm ơn em vì đã cứu ông nội tôi, hơn nữa hôm nay Gia Hạo đã giúp tôi giải quyết rắc rối lớn như vậy.

Nếu muốn cảm ơn thì đến khi nào mới hết?"
Mộ Yến Lệ bật cười: "Vậy thì chúng ta không khách sáo nữa, uống rượu!"
Dung Tư Thành nhìn cô, uống cạn rượu trong lỵ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng ở khách sạn ngày hôm đó của cô, trong lòng chợt xúc động.

"Ừ, vậy đi, cười nhiều một chút.

Đừng vì những người, những chuyện không đáng mà tự làm mình đau lòng khổ
Mộ Yến Lệ mỉm cười: "Ừ, bây giờ tôi đã hiểu ra không ít rồi, đã tập thành thói quen xem nhẹ việc người khác chỉ trỏ mình, tôi không muốn để bản thân chịu uất ức nữa." Dung Tư Thành nói: "Đúng vậy, nếu có người nào đó không thể sống hòa hợp với em, chắc chắn người đó có vấn đề.

Trong mắt tôi, em vô cùng tài giỏi, không cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác."
Mộ Yến Lệ bật cười: "Ừ, ngài Dung, anh có muốn ăn thử món cá này không? Mặc dù tôi chưa nếm thử nhưng trông nó cũng khá ngon."
Dung Tư Thành trả lời: "Được."
Lần đầu tiên nếm thử mùi vị cũng không tệ nên lúc này đây Dung Tư Thành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, gắp một miếng, vừa cho vào miệng đã cảm thấy có mùi vị kỳ lạ, không thể miêu tả được đó là vị gì bèn dứt khoát nuốt xuống.

Vì chú ý đến thể diện của Mộ Yến Lệ, anh nghiến rằng nói: "Cũng...!không tệ!"
Vẻ mặt Mộ Yến Lệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “ồ? Thật sao? Để tôi nếm thử.".


Tác giả : Mía
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại