Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Chương 32 Các học bá cùng yêu tôi
Sáng thứ hai khi đến trường, cả khối đều đang thảo luận xem người đứng đầu toàn khối trong kỳ thi lần này sẽ là ai. Hầu như đến chín mươi phần trăm mọi người đều đặt cược cho Trình Chu. Mười phần trăm còn lại là những bạn học trong lớp bọn họ, cũng là những người hiểu rõ thực lực của Tần Dịch.
Tần Dịch cũng đang âm thầm cạnh tranh với Trình Chu. Kì thi giữa kỳ lần này, cậu ấy đã chuẩn bị rất tốt và dùng gần như một trăm phần trăm sự tập trung của mình vào bài thi. Cuộc chiến đấu giữa các chàng trai luôn là như vậy, không phải chỉ những nắm đấm mới có thể giải quyết.
Kết quả của các môn thi lần lượt được công bố, điều khiến mọi người thất vọng chính là Trình Chu, người được yêu thích nhất, cũng là người luôn chiếm vị trí đầu tiên toàn khối lần này lại chỉ đứng ở vị trí thứ bốn mươi. Còn là thứ bốn mươi của lớp. Cả lớp chỉ có tổng cộng bốn mươi tám học sinh, vậy nên với điểm số này của Trình Chu đừng nói tới đứng đầu toàn khối, ngay cả vị trí cuối danh sách điểm cao của toàn khối cũng chẳng tới lượt.
Lần này Triệu Hà lại tiến bộ vượt bậc, tổng điểm xếp trong top10 của lớp. Phải biết rằng, trước giờ đến top20 của lớp cậu ấy cũng không thể lọt vào. Nhưng trong lòng Triệu Hà hiểu rõ, đáp án bài thi của cậu là do Trình Chu ném cho, vì sợ giáo viên nghi ngờ, cậu không dám chép theo toàn bộ, mà cố ý sửa sai đi vài câu. Vậy tại sao Trình Chu lại chỉ được có ngần ấy điểm, việc này không đúng chút nào!
Tất cả nữ sinh khối mười một đều vô cùng đau lòng, hotboy làm sao thế này, liệu có phải đã gặp chuyện gì rắc rối hay không, thật muốn đến an ủi anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh, trở thành người con gái duy nhất trong lòng anh.
Tất cả giáo viên trong văn phòng cũng được một trận xôn xao, lần này Trình Chu sao vậy, tại sao bài thi lại làm thành ra thế này, có phải yêu đương rồi không, yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập, ngọn lửa nhỏ này cần phải được dập tắt kịp thời.
Hiệu trưởng cũng vô cùng sửng sốt, dù sao thì phòng thí nghiệm mới đang xây dựng trong trường cũng là do gia đình Trình Chu quyên góp, vậy mà điểm số của con cái họ lại rớt một cách thảm hại như vậy, liệu nhà họ Trình có chịu được không? Hiệu trưởng vội vàng gọi Trình Chu đến văn phòng nói chuyện.
Trình Chu vào văn phòng, ngồi bên cạnh hiệu trưởng còn có cả lão Kim.
Hiệu trưởng sốt sắng nói: “Trình Chu à, việc học tập gần đây có gặp khó khăn gì không?"
Vẻ mặt Trình Chu lại hoàn toàn bình tĩnh, anh mỉm cười đáp: “Cảm ơn hiệu trưởng, không gặp khó khăn gì ạ."
Lão Kim nói: “Em Trình Chu, nền tảng vẫn rất tốt và vững chắc, chỉ cần nghiêm túc hơn một chút trong khi làm bài là được, kì thi lần sau chắc chắn sẽ vẫn giành được vị trí số một toàn khối."
Trình Chu mím môi cười, lão Kim quả thực là một giáo viên rất dễ thương. Đối với học sinh làm bài thi không tốt, ông lại khen ngợi vô cùng sôi nổi, vậy mà khi kết quả kỳ thi chưa được công bố, trong lúc còn đang sợ ông ấy sẽ lại được tự hào, kiêu ngạo như trước, thì ông vẫn nhất định phải trấn áp anh cho bằng được.
Hiệu trưởng tiếp tục tha thiết nói: “Nam nữ tuổi mới lớn ấy mà, quả thực rất dễ bị hấp dẫn bởi bạn khác giới, nhưng hiện tại là thời điểm tốt nhất dành cho việc học, chỉ cần chăm chỉ học hành, thi đậu đại học, ra ngoài xã hội thì kiểu bạn gái nào cũng có, muốn yêu đương thế nào thì yêu đương, chẳng có ai quản."
Trình Chu: “Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm, em không có yêu đương ạ."
Lão Kim rót cho Trình Chu một cốc nước, đưa qua, nói: “Vậy kết quả thi lần này sao lại kém vậy, bài thi của em thầy đã xem qua rồi, có rất nhiều câu bỏ trống không làm, có phải mâu thuẫn với người thân không, mấy đứa tầm tuổi các em, thường hay nổi loạn, nên có xích mích một chút với người trong nhà cũng là chuyện bình thường, nhưng em không thể lấy việc thi cử ra để làm trò đùa, phải không."
Trình Chu: “Em không mâu thuẫn với người nhà."
Hiệu trưởng và lão Kim đồng thời nhìn qua, rồi đồng thanh hỏi: “Vậy là chuyện gì?"
Nguyên nhân là gì, bài thi thành ra thế này, chắc chắn phải có nguyên nhân. Không gặp khó khăn trong học tập, không yêu đương, không nổi loạn, quả thực là chẳng hợp lý chút nào.
Trình Chu mỉm cười: “Để hiệu trưởng và thầy Kim phải lo lắng rồi, lần này là do em không phát huy hết khả năng, lần tới chắc chắn sẽ giành lại hạng nhất ạ."
Lúc này hiệu trưởng và lão Kim mới để anh rời đi. Trên đường về lớp, ngang qua bảng thông báo, tên của năm mươi học sinh có thành tích cao nhất khối được in trên giấy đỏ, dán lên đó. Vị trí đầu tiên là Tần Dịch, Trình Chu đứng trước bảng thông báo, nhìn vào điểm số của Tần Dịch, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không.
Kỳ thi lần này, trong khi làm bài anh đã ước lượng được, nếu nghiêm túc thì điểm số của anh có thể cao hơn Tần Dịch mười điểm. Mặt ngoài thì thua, còn thua một cách thảm hại, nhưng thực tế chỉ có Trình Chu biết, “ván cờ" này, anh mới là người giành chiến thắng.
Trong lúc Trình Chu đến văn phòng hiệu trưởng, Cố Kiều cầm bài thi của anh trong tay, cô không hiểu, tại sao anh có thể làm bài như vậy? Còn kém hơn cả bài làm của cô nữa.
Tần Dịch từ phía sau đi tới, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn Cố Kiều.
“Nghe nói dụng cụ sửa chữa của cậu bị mẹ tịch thu mất rồi, cái này tặng cậu, coi như là chi phí cậu sửa đồng hồ báo thức giúp tớ, hy vọng cậu sẽ nhận nó." Tần Dịch nói liền một hơi không dứt.
Trông cậu có chút căng thẳng, có lẽ bởi vì rất ít khi nói một câu dài như vậy với bạn nữ và cũng vì sợ Cố Kiều sẽ từ chối. Những người như cậu thực sự không hề có cảm giác an toàn, luôn sợ bị người khác từ chối, cũng không dám thử thách những điều mới lạ.
Cố Kiều muốn từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại phải nuốt xuống. Cô ngước mắt nhìn ánh mắt ngập tràn sự mong đợi của cậu ấy, đột nhiên lại cảm thấy mềm lòng. Nói thế nào thì đây cũng là lòng tốt của người ta, hơn nữa cậu ấy cũng đâu có tặng không cho cô, cô đã từng sửa đồng hồ điện tử cho cậu ấy mà, sắp tới lại còn sửa thêm cả đồng hồ báo thức nữa.
Cố Kiều mỉm cười, nói: “Cảm ơn nhé, lần tới mang đồng hồ báo thức của cậu đến để tớ xem, tớ sẽ cố gắng hết sức sửa nó giúp cậu."
Tần Dịch lấy từ phía sau ra chiếc đồng hồ báo thức, đặt bên cạnh hộp dụng cụ sửa chữa, nói: “Cậu cứ sửa từ từ, tớ không vội đâu."
Cậu nói xong liền lập tức rời đi, như thể sợ rằng cô sẽ đổi ý mà từ chối mình vậy.
Lộ Nhiễm ngồi bên cạnh chép miệng liên tiếp vài cái: “Cố Kiều, tớ thấy cậu có thể viết được một cuốn tiểu thuyết rồi đó, lấy tên là: Các học bá cùng yêu tôi." Cô ấy lại nói: “Nhưng phải chú thích ở văn án một chút, đó là tình yêu mà Trình Chu dành cho cậu chỉ là tình cảm anh em, vì dù sao thì tình yêu đích thực của cậu ấy là tớ, là tớ, chỉ có thể là tớ."
Ngay khi vừa dứt lời, thì Trình Chu cũng từ bên ngoài bước vào, Lộ Nhiễm quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó lập tức ngậm miệng, sợ đến mức không còn sợ hơn được nữa.
Trình Chu đứng phía sau Cố Kiều, nhìn thấy bộ dụng cụ sửa chữa mới trên bàn cô, anh khẽ cau mày, hỏi: “Ở đâu ra đây?"
Cố Kiều không dám nói là của Tần Dịch tặng, đành nói bừa: “Em mua ở cổng trường."
Trình Chu hỏi: “Vậy dùng có quen không?"
Cố Kiều mở hộp dụng cụ, lấy ra một chiếc nhíp gắp, cầm thử, đáp: “Bộ cũ vẫn dễ dùng hơn, mấy thứ mới này cần một khoảng thời gian để làm quen."
Tâm trạng Trình Chu rất tốt, anh mỉm cười nói: “Đừng làm quen nữa."
Bởi vì bộ dụng cụ cô yêu thích nhất, sẽ sớm lấy lại được từ chỗ Giang Cầm thôi.
“Anh tiểu Chu, sao điểm thi lần này của anh lại thấp vậy?" Cố Kiều giơ bài thi của Trình Chu lên: “Có rất nhiều câu anh không làm."
Trình Chu giật lại bài thi của mình: “Ngủ giật trong giờ làm bài, được chưa?"
Triệu Hà nhìn Trình Chu, cậu không đoán được ý đồ của người này là gì, rõ ràng trong lúc làm bài Trình Chu ngồi phía trước, còn liên tục truyền đáp án cho cậu nữa. Ngủ quên lúc nào cơ chứ?
Nói mới nhớ, trước giờ Trình Chu chưa từng truyền đáp án cho người khác, không phải vì anh hẹp hòi, mà là cảm thấy phiền phức. Khi nào làm bài xong, anh sẽ trải nó ra bàn, sau đó để các bạn phía trước, phía sau, bên trái, bên phải tự sao chép đáp án bằng kỹ năng của họ.
Lần này Triệu Hà được đối đãi đặc biệt như vậy, là vì lần trước Trình Chu về biệt thự lớn tổ chức sinh nhật, đã nhờ cậu kéo Cố Kiều sang nhà làm bài tập, còn bảo cậu giấu điện thoại của cô đi nữa.
Triệu Hà chỉ cảm thấy gần đây Trình Chu thực sự kỳ quái, thường xuyên không hành động theo thói quen thường ngày, chẳng phải anh còn chỉ thị cho cậu đem đốt cuốn sổ mà Tần Dịch đã dày công ghi chép hay sao? Nếu theo đà này, thì rất dễ trở thành một kẻ biến thái.
Chàng thiếu niên như ánh mặt trời tại sao lại đặt chân lên con đường trở thành kẻ biến thái, hơn nữa lại một đi không trở lại thế này? Đó là sự suy đồi về mặt đạo đức, hay là hormone trong người bùng nổ? Nếu muốn bùng nổ, thì cho nó bùng nổ mãnh liệt hơn một chút vậy. Vì thế, Triệu Hà ghé vào tai Trình Chu nói nhỏ: “Bộ dụng cụ vừa rồi trên bàn Cố Kiều là do Tần Dịch tặng."
Lạ kỳ, tại sao lão đại lại không phản ứng gì thế này, chẳng lẽ lúc này không phải là lúc nên đi đến trước mặt Cố Kiều, nhéo cằm cô rồi ép cô vào tường, dùng ánh mắt thô bạo, tàn nhẫn, hỏi “Cô gái, em dám nhận đồ của người con trai khác tặng, hả?" hay sao? Tiếp đến là một nụ hôn mãnh liệt kéo dài.
Tuy nhiên với tính cách chậm tiêu này của Trình Chu, thì nụ hôn mạnh mẽ gì đó tạm dẹp đi, nhưng theo như thường lệ, cùng kịch bản thì lúc này đáng lẽ ít nhất anh cũng sẽ nổi giận lôi đình rồi chứ?
Triệu Hà quay mặt lại liếc nhìn Trình Chu, cậu thực sự muốn rút lại câu nói vừa rồi, bởi vì ngay lúc này đây, trông anh còn đáng sợ hơn cả có phản ứng gì đó. Mặc dù vẫn ngồi yên bất động, nhưng đôi mắt như mây mưa ập đến, ánh mắt đem theo hơi lạnh, trên tay cầm cuốn từ điển tiếng Anh, các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch vì lực nắm, như thể muốn bóp nát cuốn từ điển luôn vậy.
Loại phản ứng này hơi quá, thực sự kinh khủng. Triệu Hà có chút hối hận, đáng lẽ cậu không nên nói điều này với Trình Chu. Trò đùa đi quá giới hạn rồi.
Trình Chu đứng dậy, kéo cổ tay Cố Kiều, lôi cô ra ngoài, tay còn lại cầm lấy hộp dụng cụ mà Tần Dịch đưa cho cô.
“Anh tiểu Chu, sắp vào học rồi, anh muốn lôi em đi đâu?" Cố Kiều: “Á, đau, anh nắm tay em chặt quá rồi."
Cứ thế cho đến bên cạnh hồ nhân tạo trong trường, Trình Chu mới thả Cố Kiều ra, đồng thời ném bộ dụng cụ trong tay xuống hồ. Chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm nhanh chóng chìm xuống đáy hồ.
“Sao anh lại tùy tiện ném đồ của em đi thế hả?" Cố Kiều đứng bên hồ nước, muốn vớt cũng vớt không được.
“Vì nó là do cậu ấy tặng, nên em mới đau lòng như vậy phải không?" Trình Chu bước tới, túm chặt cằm Cố Kiều, phía sau cô là ngọn núi giả, sau núi giả là hồ nước. Lưng tì vào ngọn núi giả có chút đau, Cố Kiều khẽ kêu lên một tiếng.
“Vì có cái mới rồi, nên mới không cần cái cũ nữa phải không?" Trình Chu tiến đến gần Cố Kiều, anh có thể ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng trên người cô. Nhưng lúc này, hương vị ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức.
“Anh tiểu Chu, anh đang nói gì thế, đó chẳng qua chỉ là bộ dụng cụ sửa chữa đồng hồ mà bạn học tặng cho em thôi mà." Cố Kiều vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Trình Chu, khóe mắt anh hơi đỏ, lúc này trông lại càng giống một bông hoa đào thực sự, nhưng tính cách này thì chẳng ngọt ngào mềm mại như hoa đào chút nào.
“Anh tiểu Chu của em không tặng nổi em hay thế nào? Cần đến người khác tặng em sao?" Trình Chu mất kiên nhẫn nói, sau đó âm thanh dần dần trầm xuống: “Người con gái một tay anh nuôi nấng, dựa vào cái gì lại để người khác cướp mất?"
“Tay nào nhận đồ?"
Cố Kiều đưa tay phải ra. Cô khẽ mấp máy môi, có chút không hiểu Trình Chu muốn làm gì, trong khi cô còn chưa kịp định thần, trên tay đã truyền đến cảm giác đau nhói.
“Á…"
Anh thế mà lại cắn cô một cái. Sau đó nhanh chóng thả ra, rồi lùi về phía sau nửa bước.
“Sau này, cấm em không được tùy tiện nhận đồ của người khác, nếu không sẽ chẳng đơn giản chỉ là làm em đau một chút thế này thôi đâu." Trình Chu nói xong liền xoay người rời đi. Để lại một mình Cố Kiều với vẻ mặt hoảng hốt.
Cơn đau trên tay vẫn chưa biến mất, vừa nhói lại vừa có cảm giác tê tê, cô cúi đầu nhìn xuống hai dấu răng hằn rõ. Chết tiệt, anh cắn cô chảy máu luôn rồi, thật tàn nhẫn.
Không còn đá vào mông cô nữa, mà đổi thành cắn, liệu có khi nào sau này sẽ lấy dây thừng trói cô vào đầu giường rồi đâm cô hay không?
Tần Dịch cũng đang âm thầm cạnh tranh với Trình Chu. Kì thi giữa kỳ lần này, cậu ấy đã chuẩn bị rất tốt và dùng gần như một trăm phần trăm sự tập trung của mình vào bài thi. Cuộc chiến đấu giữa các chàng trai luôn là như vậy, không phải chỉ những nắm đấm mới có thể giải quyết.
Kết quả của các môn thi lần lượt được công bố, điều khiến mọi người thất vọng chính là Trình Chu, người được yêu thích nhất, cũng là người luôn chiếm vị trí đầu tiên toàn khối lần này lại chỉ đứng ở vị trí thứ bốn mươi. Còn là thứ bốn mươi của lớp. Cả lớp chỉ có tổng cộng bốn mươi tám học sinh, vậy nên với điểm số này của Trình Chu đừng nói tới đứng đầu toàn khối, ngay cả vị trí cuối danh sách điểm cao của toàn khối cũng chẳng tới lượt.
Lần này Triệu Hà lại tiến bộ vượt bậc, tổng điểm xếp trong top10 của lớp. Phải biết rằng, trước giờ đến top20 của lớp cậu ấy cũng không thể lọt vào. Nhưng trong lòng Triệu Hà hiểu rõ, đáp án bài thi của cậu là do Trình Chu ném cho, vì sợ giáo viên nghi ngờ, cậu không dám chép theo toàn bộ, mà cố ý sửa sai đi vài câu. Vậy tại sao Trình Chu lại chỉ được có ngần ấy điểm, việc này không đúng chút nào!
Tất cả nữ sinh khối mười một đều vô cùng đau lòng, hotboy làm sao thế này, liệu có phải đã gặp chuyện gì rắc rối hay không, thật muốn đến an ủi anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh, trở thành người con gái duy nhất trong lòng anh.
Tất cả giáo viên trong văn phòng cũng được một trận xôn xao, lần này Trình Chu sao vậy, tại sao bài thi lại làm thành ra thế này, có phải yêu đương rồi không, yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập, ngọn lửa nhỏ này cần phải được dập tắt kịp thời.
Hiệu trưởng cũng vô cùng sửng sốt, dù sao thì phòng thí nghiệm mới đang xây dựng trong trường cũng là do gia đình Trình Chu quyên góp, vậy mà điểm số của con cái họ lại rớt một cách thảm hại như vậy, liệu nhà họ Trình có chịu được không? Hiệu trưởng vội vàng gọi Trình Chu đến văn phòng nói chuyện.
Trình Chu vào văn phòng, ngồi bên cạnh hiệu trưởng còn có cả lão Kim.
Hiệu trưởng sốt sắng nói: “Trình Chu à, việc học tập gần đây có gặp khó khăn gì không?"
Vẻ mặt Trình Chu lại hoàn toàn bình tĩnh, anh mỉm cười đáp: “Cảm ơn hiệu trưởng, không gặp khó khăn gì ạ."
Lão Kim nói: “Em Trình Chu, nền tảng vẫn rất tốt và vững chắc, chỉ cần nghiêm túc hơn một chút trong khi làm bài là được, kì thi lần sau chắc chắn sẽ vẫn giành được vị trí số một toàn khối."
Trình Chu mím môi cười, lão Kim quả thực là một giáo viên rất dễ thương. Đối với học sinh làm bài thi không tốt, ông lại khen ngợi vô cùng sôi nổi, vậy mà khi kết quả kỳ thi chưa được công bố, trong lúc còn đang sợ ông ấy sẽ lại được tự hào, kiêu ngạo như trước, thì ông vẫn nhất định phải trấn áp anh cho bằng được.
Hiệu trưởng tiếp tục tha thiết nói: “Nam nữ tuổi mới lớn ấy mà, quả thực rất dễ bị hấp dẫn bởi bạn khác giới, nhưng hiện tại là thời điểm tốt nhất dành cho việc học, chỉ cần chăm chỉ học hành, thi đậu đại học, ra ngoài xã hội thì kiểu bạn gái nào cũng có, muốn yêu đương thế nào thì yêu đương, chẳng có ai quản."
Trình Chu: “Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm, em không có yêu đương ạ."
Lão Kim rót cho Trình Chu một cốc nước, đưa qua, nói: “Vậy kết quả thi lần này sao lại kém vậy, bài thi của em thầy đã xem qua rồi, có rất nhiều câu bỏ trống không làm, có phải mâu thuẫn với người thân không, mấy đứa tầm tuổi các em, thường hay nổi loạn, nên có xích mích một chút với người trong nhà cũng là chuyện bình thường, nhưng em không thể lấy việc thi cử ra để làm trò đùa, phải không."
Trình Chu: “Em không mâu thuẫn với người nhà."
Hiệu trưởng và lão Kim đồng thời nhìn qua, rồi đồng thanh hỏi: “Vậy là chuyện gì?"
Nguyên nhân là gì, bài thi thành ra thế này, chắc chắn phải có nguyên nhân. Không gặp khó khăn trong học tập, không yêu đương, không nổi loạn, quả thực là chẳng hợp lý chút nào.
Trình Chu mỉm cười: “Để hiệu trưởng và thầy Kim phải lo lắng rồi, lần này là do em không phát huy hết khả năng, lần tới chắc chắn sẽ giành lại hạng nhất ạ."
Lúc này hiệu trưởng và lão Kim mới để anh rời đi. Trên đường về lớp, ngang qua bảng thông báo, tên của năm mươi học sinh có thành tích cao nhất khối được in trên giấy đỏ, dán lên đó. Vị trí đầu tiên là Tần Dịch, Trình Chu đứng trước bảng thông báo, nhìn vào điểm số của Tần Dịch, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không.
Kỳ thi lần này, trong khi làm bài anh đã ước lượng được, nếu nghiêm túc thì điểm số của anh có thể cao hơn Tần Dịch mười điểm. Mặt ngoài thì thua, còn thua một cách thảm hại, nhưng thực tế chỉ có Trình Chu biết, “ván cờ" này, anh mới là người giành chiến thắng.
Trong lúc Trình Chu đến văn phòng hiệu trưởng, Cố Kiều cầm bài thi của anh trong tay, cô không hiểu, tại sao anh có thể làm bài như vậy? Còn kém hơn cả bài làm của cô nữa.
Tần Dịch từ phía sau đi tới, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn Cố Kiều.
“Nghe nói dụng cụ sửa chữa của cậu bị mẹ tịch thu mất rồi, cái này tặng cậu, coi như là chi phí cậu sửa đồng hồ báo thức giúp tớ, hy vọng cậu sẽ nhận nó." Tần Dịch nói liền một hơi không dứt.
Trông cậu có chút căng thẳng, có lẽ bởi vì rất ít khi nói một câu dài như vậy với bạn nữ và cũng vì sợ Cố Kiều sẽ từ chối. Những người như cậu thực sự không hề có cảm giác an toàn, luôn sợ bị người khác từ chối, cũng không dám thử thách những điều mới lạ.
Cố Kiều muốn từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại phải nuốt xuống. Cô ngước mắt nhìn ánh mắt ngập tràn sự mong đợi của cậu ấy, đột nhiên lại cảm thấy mềm lòng. Nói thế nào thì đây cũng là lòng tốt của người ta, hơn nữa cậu ấy cũng đâu có tặng không cho cô, cô đã từng sửa đồng hồ điện tử cho cậu ấy mà, sắp tới lại còn sửa thêm cả đồng hồ báo thức nữa.
Cố Kiều mỉm cười, nói: “Cảm ơn nhé, lần tới mang đồng hồ báo thức của cậu đến để tớ xem, tớ sẽ cố gắng hết sức sửa nó giúp cậu."
Tần Dịch lấy từ phía sau ra chiếc đồng hồ báo thức, đặt bên cạnh hộp dụng cụ sửa chữa, nói: “Cậu cứ sửa từ từ, tớ không vội đâu."
Cậu nói xong liền lập tức rời đi, như thể sợ rằng cô sẽ đổi ý mà từ chối mình vậy.
Lộ Nhiễm ngồi bên cạnh chép miệng liên tiếp vài cái: “Cố Kiều, tớ thấy cậu có thể viết được một cuốn tiểu thuyết rồi đó, lấy tên là: Các học bá cùng yêu tôi." Cô ấy lại nói: “Nhưng phải chú thích ở văn án một chút, đó là tình yêu mà Trình Chu dành cho cậu chỉ là tình cảm anh em, vì dù sao thì tình yêu đích thực của cậu ấy là tớ, là tớ, chỉ có thể là tớ."
Ngay khi vừa dứt lời, thì Trình Chu cũng từ bên ngoài bước vào, Lộ Nhiễm quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó lập tức ngậm miệng, sợ đến mức không còn sợ hơn được nữa.
Trình Chu đứng phía sau Cố Kiều, nhìn thấy bộ dụng cụ sửa chữa mới trên bàn cô, anh khẽ cau mày, hỏi: “Ở đâu ra đây?"
Cố Kiều không dám nói là của Tần Dịch tặng, đành nói bừa: “Em mua ở cổng trường."
Trình Chu hỏi: “Vậy dùng có quen không?"
Cố Kiều mở hộp dụng cụ, lấy ra một chiếc nhíp gắp, cầm thử, đáp: “Bộ cũ vẫn dễ dùng hơn, mấy thứ mới này cần một khoảng thời gian để làm quen."
Tâm trạng Trình Chu rất tốt, anh mỉm cười nói: “Đừng làm quen nữa."
Bởi vì bộ dụng cụ cô yêu thích nhất, sẽ sớm lấy lại được từ chỗ Giang Cầm thôi.
“Anh tiểu Chu, sao điểm thi lần này của anh lại thấp vậy?" Cố Kiều giơ bài thi của Trình Chu lên: “Có rất nhiều câu anh không làm."
Trình Chu giật lại bài thi của mình: “Ngủ giật trong giờ làm bài, được chưa?"
Triệu Hà nhìn Trình Chu, cậu không đoán được ý đồ của người này là gì, rõ ràng trong lúc làm bài Trình Chu ngồi phía trước, còn liên tục truyền đáp án cho cậu nữa. Ngủ quên lúc nào cơ chứ?
Nói mới nhớ, trước giờ Trình Chu chưa từng truyền đáp án cho người khác, không phải vì anh hẹp hòi, mà là cảm thấy phiền phức. Khi nào làm bài xong, anh sẽ trải nó ra bàn, sau đó để các bạn phía trước, phía sau, bên trái, bên phải tự sao chép đáp án bằng kỹ năng của họ.
Lần này Triệu Hà được đối đãi đặc biệt như vậy, là vì lần trước Trình Chu về biệt thự lớn tổ chức sinh nhật, đã nhờ cậu kéo Cố Kiều sang nhà làm bài tập, còn bảo cậu giấu điện thoại của cô đi nữa.
Triệu Hà chỉ cảm thấy gần đây Trình Chu thực sự kỳ quái, thường xuyên không hành động theo thói quen thường ngày, chẳng phải anh còn chỉ thị cho cậu đem đốt cuốn sổ mà Tần Dịch đã dày công ghi chép hay sao? Nếu theo đà này, thì rất dễ trở thành một kẻ biến thái.
Chàng thiếu niên như ánh mặt trời tại sao lại đặt chân lên con đường trở thành kẻ biến thái, hơn nữa lại một đi không trở lại thế này? Đó là sự suy đồi về mặt đạo đức, hay là hormone trong người bùng nổ? Nếu muốn bùng nổ, thì cho nó bùng nổ mãnh liệt hơn một chút vậy. Vì thế, Triệu Hà ghé vào tai Trình Chu nói nhỏ: “Bộ dụng cụ vừa rồi trên bàn Cố Kiều là do Tần Dịch tặng."
Lạ kỳ, tại sao lão đại lại không phản ứng gì thế này, chẳng lẽ lúc này không phải là lúc nên đi đến trước mặt Cố Kiều, nhéo cằm cô rồi ép cô vào tường, dùng ánh mắt thô bạo, tàn nhẫn, hỏi “Cô gái, em dám nhận đồ của người con trai khác tặng, hả?" hay sao? Tiếp đến là một nụ hôn mãnh liệt kéo dài.
Tuy nhiên với tính cách chậm tiêu này của Trình Chu, thì nụ hôn mạnh mẽ gì đó tạm dẹp đi, nhưng theo như thường lệ, cùng kịch bản thì lúc này đáng lẽ ít nhất anh cũng sẽ nổi giận lôi đình rồi chứ?
Triệu Hà quay mặt lại liếc nhìn Trình Chu, cậu thực sự muốn rút lại câu nói vừa rồi, bởi vì ngay lúc này đây, trông anh còn đáng sợ hơn cả có phản ứng gì đó. Mặc dù vẫn ngồi yên bất động, nhưng đôi mắt như mây mưa ập đến, ánh mắt đem theo hơi lạnh, trên tay cầm cuốn từ điển tiếng Anh, các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch vì lực nắm, như thể muốn bóp nát cuốn từ điển luôn vậy.
Loại phản ứng này hơi quá, thực sự kinh khủng. Triệu Hà có chút hối hận, đáng lẽ cậu không nên nói điều này với Trình Chu. Trò đùa đi quá giới hạn rồi.
Trình Chu đứng dậy, kéo cổ tay Cố Kiều, lôi cô ra ngoài, tay còn lại cầm lấy hộp dụng cụ mà Tần Dịch đưa cho cô.
“Anh tiểu Chu, sắp vào học rồi, anh muốn lôi em đi đâu?" Cố Kiều: “Á, đau, anh nắm tay em chặt quá rồi."
Cứ thế cho đến bên cạnh hồ nhân tạo trong trường, Trình Chu mới thả Cố Kiều ra, đồng thời ném bộ dụng cụ trong tay xuống hồ. Chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm nhanh chóng chìm xuống đáy hồ.
“Sao anh lại tùy tiện ném đồ của em đi thế hả?" Cố Kiều đứng bên hồ nước, muốn vớt cũng vớt không được.
“Vì nó là do cậu ấy tặng, nên em mới đau lòng như vậy phải không?" Trình Chu bước tới, túm chặt cằm Cố Kiều, phía sau cô là ngọn núi giả, sau núi giả là hồ nước. Lưng tì vào ngọn núi giả có chút đau, Cố Kiều khẽ kêu lên một tiếng.
“Vì có cái mới rồi, nên mới không cần cái cũ nữa phải không?" Trình Chu tiến đến gần Cố Kiều, anh có thể ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng trên người cô. Nhưng lúc này, hương vị ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức.
“Anh tiểu Chu, anh đang nói gì thế, đó chẳng qua chỉ là bộ dụng cụ sửa chữa đồng hồ mà bạn học tặng cho em thôi mà." Cố Kiều vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Trình Chu, khóe mắt anh hơi đỏ, lúc này trông lại càng giống một bông hoa đào thực sự, nhưng tính cách này thì chẳng ngọt ngào mềm mại như hoa đào chút nào.
“Anh tiểu Chu của em không tặng nổi em hay thế nào? Cần đến người khác tặng em sao?" Trình Chu mất kiên nhẫn nói, sau đó âm thanh dần dần trầm xuống: “Người con gái một tay anh nuôi nấng, dựa vào cái gì lại để người khác cướp mất?"
“Tay nào nhận đồ?"
Cố Kiều đưa tay phải ra. Cô khẽ mấp máy môi, có chút không hiểu Trình Chu muốn làm gì, trong khi cô còn chưa kịp định thần, trên tay đã truyền đến cảm giác đau nhói.
“Á…"
Anh thế mà lại cắn cô một cái. Sau đó nhanh chóng thả ra, rồi lùi về phía sau nửa bước.
“Sau này, cấm em không được tùy tiện nhận đồ của người khác, nếu không sẽ chẳng đơn giản chỉ là làm em đau một chút thế này thôi đâu." Trình Chu nói xong liền xoay người rời đi. Để lại một mình Cố Kiều với vẻ mặt hoảng hốt.
Cơn đau trên tay vẫn chưa biến mất, vừa nhói lại vừa có cảm giác tê tê, cô cúi đầu nhìn xuống hai dấu răng hằn rõ. Chết tiệt, anh cắn cô chảy máu luôn rồi, thật tàn nhẫn.
Không còn đá vào mông cô nữa, mà đổi thành cắn, liệu có khi nào sau này sẽ lấy dây thừng trói cô vào đầu giường rồi đâm cô hay không?
Tác giả :
Trương Tiểu Tố