Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Chương 14 Buổi tối trong phòng không có người, cô không ở nhà
Trình Chu nói rất đúng, khoảng thời gian này cô phải thật ngoan ngoãn mới được. Dưới sự chăm sóc và bảo ban của anh nên vốn dĩ Cố Kiều không phải một đứa trẻ nghịch ngợm. Cô cũng không có nhược điểm gì để người khác dễ nắm được.
Đến giờ tan học, Cố Kiều ngẫm nghĩ, hay là xin thôi việc tại tiệm net, lát nữa về đến nhà sẽ gọi điện cho ông chủ. Mặc dù kiếm tiền là việc quan trọng, nhưng cô không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì, càng không thể khiến bản thân bị hiểu lầm thành ra ngoài chơi game cả đêm. Vốn dĩ sẽ chẳng có vấn đề gì to tát nếu thật sự bị bắt, chỉ cần ăn một trận phê bình, sau đó viết bản kiểm điểm là xong. Nhưng hiện tại cô đang bị “vô lương tâm" nhắm đến, con người ông ấy quỷ quyệt đến nhường nào, chắc chắn sẽ dựa vào việc này rồi làm ầm ĩ cả lên.
Nhưng quả thật người tố cáo không phải là cô mà.
Trình Chu mua một củ khoai lang nướng, bóc sạch vỏ, thổi nguội rồi đưa cho Cố Kiều. Thời tiết hôm nay không được tốt, trời u ám, một tia chớp xẹt qua bầu trời, kéo theo là một trận sấm ầm ầm ập xuống, hình như sắp mưa.
Cố Kiều nhấm nháp củ khoai lang nướng, một tay túm ba lô của Trình Chu, cùng anh ra về, khi tới nhà, cũng là lúc “hoàn thành" củ khoai lang.
Cố Kiều bước vào nhà, chào mẹ một tiếng. Ba vẫn chưa tan làm, cô để cặp sách lên sofa, rồi vào thẳng bếp rửa bát. Từ đống bát đĩa hôm nay cho thấy, ba mẹ lại không nấu cơm, mà ăn đồ ăn mang về từ bên ngoài, nên chỉ có vài đôi đũa cần rửa.
Sau khi rửa xong, Cố Kiều cầm cặp sách, chuẩn bị về phòng. Giang Cầm gọt một quả áo đưa cho cô. Cố Kiều có chút ngạc nhiên, cô hơi khựng lại, rồi mới nhận lấy, lí nhí nói một câu cảm ơn.
Có thể thấy hôm nay tâm trạng của mẹ cô rất tốt, nếu không sẽ chẳng nghĩ đến chuyện đưa táo cho cô, còn là táo đã được gọt vỏ.
Hôm nay, nhà máy phát tiền thưởng hàng quý, Giang Cầm gom hết cả tiền lẻ trong tay mình đang có, nộp hết vào tài khoản tiết kiệm dùng để mua nhà.
“Kiều Kiều, mẹ có lấy ít tiền trong ngắn kéo của con, là tiền trong chiếc phong bì màu đỏ, không lấy hết, có để lại cho con hai trăm tệ." Giang Cầm nói.
Cố Kiều đã đi tới cửa phòng ngủ, nghe thấy lời nói của Giang Cầm liền quay người lại, ánh mắt lạnh lùng: “Mẹ lục ngăn kéo của con?"
Hơn nữa số tiền trong chiếc phong bì đỏ đó là toàn bộ tài sản mà cô có, cộng thêm tiền lương làm việc tối qua, tổng cộng là sáu trăm tệ!
“Con là do mẹ đẻ ra, có cái gì của con mà không phải của mẹ? Lục ngăn kéo của con thì đã làm sao?" Giang Cầm đi tới, chỉ vào Cố Kiều: “Đồ con ăn vào bụng, đồ con mặc trên người, có cái gì là không phải của mẹ?"
Nghĩ tới củ khoai lang nướng mới ăn, vừa vàng vừa ngọt, lại ấm áp, rồi nghĩ tới bàn ăn luôn nóng hổi và thơm phức của nhà Trình Chu. Cố Kiều cười lạnh một tiếng: “Quả thực là không có ăn đồ của mẹ."
“Con nói chuyện với người lớn bằng cái thái độ gì đấy hả?" Giang Cầm chỉ thẳng vào Cố Kiều, ngón tay run bần bật vì tức giận: “Nếu không phải vì con, thì mẹ có phải chết dí nhẫn nhịn ở cái nhà máy tồi tàn này không…"
Giang Cầm còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng “rầm", Cố Kiều ném quả táo trong tay xuống đất, quay người vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Giang Cầm đạp của một cái, lớn tiếng chửi bới: “Đồ ăn cháo đá bát!"
Cố Kiều nhét tai nghe vào tai, ném cặp sách xuống giường. Đợi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, mới tháo tai nghe xuống, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc phong bì nhỏ màu đỏ. Quả nhiên, bên trong chỉ còn lại hai trăm tệ. Sắp phải nộp ba trăm tệ tiền quỹ lớp rồi, còn cả sinh nhật anh tiểu Chu nữa. Nếu mẹ không lấy mất tiền của cô thì tốt, cô sẽ không cần tới tiệm net làm thêm nữa. Xem ra, là chẳng thể từ bỏ công việc đó.
Cố Kiều kiểm tra thời gian, một lúc nữa là đến giờ làm, thời tiết hôm nay không tốt, hy vọng lát nữa mưa to, như vậy sẽ không có giáo viên phục bên ngoài cửa tiệm. Nếu có bất trắc cô có thể thoát ra bằng chiếc thang phía sau như ông chủ đã dặn, bên đó là cổng sau của tiệm net và không người nào biết cả.
Đợi đến khi phòng khách không còn tiếng động, cũng là lúc phải lên đường, Cố Kiều cầm theo chiếc ô, lặng lẽ mở cửa đi về phía tiệm net. Khi sắp tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô cầm ô, đứng cạnh tiệm net quan sát một lúc, sau khi chắc chắn không có giáo viên đến kiểm tra mới tiến lại gần.
……..
Trình Chu đang ngủ thì bị một tiếng sấm đánh thức, không phải anh sợ sấm, mà là cô. Cố Kiều gan dạ hơn những bạn nữ đồng trang lứa, nhưng lại chỉ sợ sấm. Khi còn nhỏ, cứ hễ trời mưa có sấm sét, là cô lại sang nhà Trình Chu chui vào giường anh ngủ.
Sau này lớn lên, nếu gặp phải tình hình thời tiết như vậy, Trình Chu sẽ sang ở cạnh cô, ngồi bên giường, nhìn cô ngủ. Đến khi cô ngủ say, anh mới nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Chỉ cần có tiếng sấm vang lên, anh sẽ lập tức đến vỗ nhẹ lên chăn vài lần để an ủi cô.
Trình Chu mặc quần áo, đừng cạnh giường, ngó nhìn ra bên ngoài xem xét, mưa rất lớn, còn kèm theo sấm chớp. Chắc chắn lúc này cô rất sợ hãi, nhất định đang núp trong chăn run bần bật cho coi.
Trình Chu nhìn điện thoại, Cố Kiều không gọi tới, anh cứ nghĩ cô giống như mọi lần, sẽ gọi anh sang ở cạnh cô. Là cô không cần anh nữa sao? Tại sao không gọi anh sang đó? Sự mất mát trong lòng dần tăng lên, anh bắt đầu có chút hoảng sợ.
Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại Trình Chu phát sáng, khóe môi anh khẽ cong lên khi nhìn thấy cái tên Cố Kiều.
“Anh tiểu Chu, không cần sang với em đâu, em đeo tai nghe rồi, không sợ sấm nữa."
Cảm giác mất mát một lần nữa lại tràn về, thậm chí còn nhiều hơn trước. Anh cáu kỉnh ném điện thoại xuống giường. Sau đó, không ngủ lại được nữa.
Hôm nay trời mưa, người đến chơi đêm cũng ít, Cố Kiều ngồi trong quầy thu ngân của tiệm net, cúi thấp đầu giúp ông chủ sửa chữa đồng hồ, nếu sửa được sẽ có năm mươi tệ.
Chuông điện thoại đột ngột reo lên, cô giật bắn người khi nhìn thấy cái tên Trình Chu, suýt chút nữa làm rơi dụng cụ đang cầm trên tay. Hay là giả bộ như không nghe thấy, như vậy anh sẽ nghĩ cô đã ngủ say và không gọi tới nữa.
Trình Chu nhìn màn hình cuộc gọi nhưng không có người trả lời, bên ngoài một tia chớp dài cắt ngang màn đêm, kèm theo đó là từng đợt sấm sét như muốn làm điếc tai mọi người. Mưa to tạt vào mái hiên, phát ra âm thanh lạch cạch. Lúc này cô không thể ngủ, vậy rốt cuộc là cô đang làm gì, hay là xảy ra chuyện rồi? Giang Cầm đánh cô sao?
Trình Chu mặc áo mưa, tiến vào màn mưa, ra ngoài treo lên tường, nhảy xuống hoa viên nhà Cố Kiều. Trong phòng cô có ngọn đèn lờ mờ sáng, Trình Chu lấy chìa khóa mở cửa ra, nhưng trên giường không có ai, cô không ở nhà.
Trình Chu hoảng hốt, gọi lại cho cô lần nữa. Vẫn không có ai trả lời, đợi đến khi cuộc gọi kết thúc thì tin nhắn của Cố Kiều cũng tới.
“Em vừa ngủ quên, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."
Trình Chu nhìn xuống chiếc giường trống trơn, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng nói dối anh như vậy.
“Anh đang ở phòng em." Sau khi trả lời, Trình Chu cởi áo mưa, ngồi xuống mép giường Cố Kiều.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên từng hồi. Cố Kiều suýt chút nữa bị dọa chết khi nhìn thấy tin nhắn của Trình Chu.
“Em đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn." Cố Kiều trả lời: “Bây giờ sẽ về ngay đây."
Ông chủ không ngủ nổi vì tiếng sấm, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Kiều, nên đi tới hỏi: “Người nhà phát hiện rồi sao?"
Cố Kiều cầm điện thoại, ngón tay khẽ run. Còn tệ hơn cả việc bị người nhà phát hiện nữa. Giang Cầm và Cố Kiến Nghiệp chẳng bao giờ quan tâm tới cô, nhưng Trình Chu thì khác. Nếu anh biết cô làm thêm ca đêm tại tiệm net, chắc chắn sẽ đánh chết cô. Tính tình Trình Chu rất tốt, đặc biệt là với Cố Kiều, anh luôn dịu dàng hơn so với những người khác. Nhưng con người này một khi đã nổi giận, thì có thể lật tung cả nóc nhà.
“Hôm nay không có nhiều khách, dù sao thì anh cũng không ngủ được, em về nhà trước đi, để anh trông, lương vẫn sẽ trả đủ." Ông chủ nói.
Cố Kiều cũng không còn kịp khách sáo được nữa, liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Trong lúc đang từ lầu hai đi xuống, lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân phía sau. Chắc là khách tới chơi chuẩn bị ra về, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế tiếp tục chạy xuống lầu.
Xuống đến lầu một, cô mở ô ra, bỗng nghe thấy phía sau có người huýt sáo, kèm theo là giọng nói chẳng mấy tử tế: “Trời mưa tồi, không đem theo ô thì phải làm thế nào, cô gái xấu xí, cho đi nhờ một đoạn được không, đến ngay nhà nghỉ Như Gia phía trước thôi."
Đến giờ tan học, Cố Kiều ngẫm nghĩ, hay là xin thôi việc tại tiệm net, lát nữa về đến nhà sẽ gọi điện cho ông chủ. Mặc dù kiếm tiền là việc quan trọng, nhưng cô không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì, càng không thể khiến bản thân bị hiểu lầm thành ra ngoài chơi game cả đêm. Vốn dĩ sẽ chẳng có vấn đề gì to tát nếu thật sự bị bắt, chỉ cần ăn một trận phê bình, sau đó viết bản kiểm điểm là xong. Nhưng hiện tại cô đang bị “vô lương tâm" nhắm đến, con người ông ấy quỷ quyệt đến nhường nào, chắc chắn sẽ dựa vào việc này rồi làm ầm ĩ cả lên.
Nhưng quả thật người tố cáo không phải là cô mà.
Trình Chu mua một củ khoai lang nướng, bóc sạch vỏ, thổi nguội rồi đưa cho Cố Kiều. Thời tiết hôm nay không được tốt, trời u ám, một tia chớp xẹt qua bầu trời, kéo theo là một trận sấm ầm ầm ập xuống, hình như sắp mưa.
Cố Kiều nhấm nháp củ khoai lang nướng, một tay túm ba lô của Trình Chu, cùng anh ra về, khi tới nhà, cũng là lúc “hoàn thành" củ khoai lang.
Cố Kiều bước vào nhà, chào mẹ một tiếng. Ba vẫn chưa tan làm, cô để cặp sách lên sofa, rồi vào thẳng bếp rửa bát. Từ đống bát đĩa hôm nay cho thấy, ba mẹ lại không nấu cơm, mà ăn đồ ăn mang về từ bên ngoài, nên chỉ có vài đôi đũa cần rửa.
Sau khi rửa xong, Cố Kiều cầm cặp sách, chuẩn bị về phòng. Giang Cầm gọt một quả áo đưa cho cô. Cố Kiều có chút ngạc nhiên, cô hơi khựng lại, rồi mới nhận lấy, lí nhí nói một câu cảm ơn.
Có thể thấy hôm nay tâm trạng của mẹ cô rất tốt, nếu không sẽ chẳng nghĩ đến chuyện đưa táo cho cô, còn là táo đã được gọt vỏ.
Hôm nay, nhà máy phát tiền thưởng hàng quý, Giang Cầm gom hết cả tiền lẻ trong tay mình đang có, nộp hết vào tài khoản tiết kiệm dùng để mua nhà.
“Kiều Kiều, mẹ có lấy ít tiền trong ngắn kéo của con, là tiền trong chiếc phong bì màu đỏ, không lấy hết, có để lại cho con hai trăm tệ." Giang Cầm nói.
Cố Kiều đã đi tới cửa phòng ngủ, nghe thấy lời nói của Giang Cầm liền quay người lại, ánh mắt lạnh lùng: “Mẹ lục ngăn kéo của con?"
Hơn nữa số tiền trong chiếc phong bì đỏ đó là toàn bộ tài sản mà cô có, cộng thêm tiền lương làm việc tối qua, tổng cộng là sáu trăm tệ!
“Con là do mẹ đẻ ra, có cái gì của con mà không phải của mẹ? Lục ngăn kéo của con thì đã làm sao?" Giang Cầm đi tới, chỉ vào Cố Kiều: “Đồ con ăn vào bụng, đồ con mặc trên người, có cái gì là không phải của mẹ?"
Nghĩ tới củ khoai lang nướng mới ăn, vừa vàng vừa ngọt, lại ấm áp, rồi nghĩ tới bàn ăn luôn nóng hổi và thơm phức của nhà Trình Chu. Cố Kiều cười lạnh một tiếng: “Quả thực là không có ăn đồ của mẹ."
“Con nói chuyện với người lớn bằng cái thái độ gì đấy hả?" Giang Cầm chỉ thẳng vào Cố Kiều, ngón tay run bần bật vì tức giận: “Nếu không phải vì con, thì mẹ có phải chết dí nhẫn nhịn ở cái nhà máy tồi tàn này không…"
Giang Cầm còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng “rầm", Cố Kiều ném quả táo trong tay xuống đất, quay người vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Giang Cầm đạp của một cái, lớn tiếng chửi bới: “Đồ ăn cháo đá bát!"
Cố Kiều nhét tai nghe vào tai, ném cặp sách xuống giường. Đợi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, mới tháo tai nghe xuống, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc phong bì nhỏ màu đỏ. Quả nhiên, bên trong chỉ còn lại hai trăm tệ. Sắp phải nộp ba trăm tệ tiền quỹ lớp rồi, còn cả sinh nhật anh tiểu Chu nữa. Nếu mẹ không lấy mất tiền của cô thì tốt, cô sẽ không cần tới tiệm net làm thêm nữa. Xem ra, là chẳng thể từ bỏ công việc đó.
Cố Kiều kiểm tra thời gian, một lúc nữa là đến giờ làm, thời tiết hôm nay không tốt, hy vọng lát nữa mưa to, như vậy sẽ không có giáo viên phục bên ngoài cửa tiệm. Nếu có bất trắc cô có thể thoát ra bằng chiếc thang phía sau như ông chủ đã dặn, bên đó là cổng sau của tiệm net và không người nào biết cả.
Đợi đến khi phòng khách không còn tiếng động, cũng là lúc phải lên đường, Cố Kiều cầm theo chiếc ô, lặng lẽ mở cửa đi về phía tiệm net. Khi sắp tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô cầm ô, đứng cạnh tiệm net quan sát một lúc, sau khi chắc chắn không có giáo viên đến kiểm tra mới tiến lại gần.
……..
Trình Chu đang ngủ thì bị một tiếng sấm đánh thức, không phải anh sợ sấm, mà là cô. Cố Kiều gan dạ hơn những bạn nữ đồng trang lứa, nhưng lại chỉ sợ sấm. Khi còn nhỏ, cứ hễ trời mưa có sấm sét, là cô lại sang nhà Trình Chu chui vào giường anh ngủ.
Sau này lớn lên, nếu gặp phải tình hình thời tiết như vậy, Trình Chu sẽ sang ở cạnh cô, ngồi bên giường, nhìn cô ngủ. Đến khi cô ngủ say, anh mới nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Chỉ cần có tiếng sấm vang lên, anh sẽ lập tức đến vỗ nhẹ lên chăn vài lần để an ủi cô.
Trình Chu mặc quần áo, đừng cạnh giường, ngó nhìn ra bên ngoài xem xét, mưa rất lớn, còn kèm theo sấm chớp. Chắc chắn lúc này cô rất sợ hãi, nhất định đang núp trong chăn run bần bật cho coi.
Trình Chu nhìn điện thoại, Cố Kiều không gọi tới, anh cứ nghĩ cô giống như mọi lần, sẽ gọi anh sang ở cạnh cô. Là cô không cần anh nữa sao? Tại sao không gọi anh sang đó? Sự mất mát trong lòng dần tăng lên, anh bắt đầu có chút hoảng sợ.
Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại Trình Chu phát sáng, khóe môi anh khẽ cong lên khi nhìn thấy cái tên Cố Kiều.
“Anh tiểu Chu, không cần sang với em đâu, em đeo tai nghe rồi, không sợ sấm nữa."
Cảm giác mất mát một lần nữa lại tràn về, thậm chí còn nhiều hơn trước. Anh cáu kỉnh ném điện thoại xuống giường. Sau đó, không ngủ lại được nữa.
Hôm nay trời mưa, người đến chơi đêm cũng ít, Cố Kiều ngồi trong quầy thu ngân của tiệm net, cúi thấp đầu giúp ông chủ sửa chữa đồng hồ, nếu sửa được sẽ có năm mươi tệ.
Chuông điện thoại đột ngột reo lên, cô giật bắn người khi nhìn thấy cái tên Trình Chu, suýt chút nữa làm rơi dụng cụ đang cầm trên tay. Hay là giả bộ như không nghe thấy, như vậy anh sẽ nghĩ cô đã ngủ say và không gọi tới nữa.
Trình Chu nhìn màn hình cuộc gọi nhưng không có người trả lời, bên ngoài một tia chớp dài cắt ngang màn đêm, kèm theo đó là từng đợt sấm sét như muốn làm điếc tai mọi người. Mưa to tạt vào mái hiên, phát ra âm thanh lạch cạch. Lúc này cô không thể ngủ, vậy rốt cuộc là cô đang làm gì, hay là xảy ra chuyện rồi? Giang Cầm đánh cô sao?
Trình Chu mặc áo mưa, tiến vào màn mưa, ra ngoài treo lên tường, nhảy xuống hoa viên nhà Cố Kiều. Trong phòng cô có ngọn đèn lờ mờ sáng, Trình Chu lấy chìa khóa mở cửa ra, nhưng trên giường không có ai, cô không ở nhà.
Trình Chu hoảng hốt, gọi lại cho cô lần nữa. Vẫn không có ai trả lời, đợi đến khi cuộc gọi kết thúc thì tin nhắn của Cố Kiều cũng tới.
“Em vừa ngủ quên, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."
Trình Chu nhìn xuống chiếc giường trống trơn, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng nói dối anh như vậy.
“Anh đang ở phòng em." Sau khi trả lời, Trình Chu cởi áo mưa, ngồi xuống mép giường Cố Kiều.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên từng hồi. Cố Kiều suýt chút nữa bị dọa chết khi nhìn thấy tin nhắn của Trình Chu.
“Em đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn." Cố Kiều trả lời: “Bây giờ sẽ về ngay đây."
Ông chủ không ngủ nổi vì tiếng sấm, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Kiều, nên đi tới hỏi: “Người nhà phát hiện rồi sao?"
Cố Kiều cầm điện thoại, ngón tay khẽ run. Còn tệ hơn cả việc bị người nhà phát hiện nữa. Giang Cầm và Cố Kiến Nghiệp chẳng bao giờ quan tâm tới cô, nhưng Trình Chu thì khác. Nếu anh biết cô làm thêm ca đêm tại tiệm net, chắc chắn sẽ đánh chết cô. Tính tình Trình Chu rất tốt, đặc biệt là với Cố Kiều, anh luôn dịu dàng hơn so với những người khác. Nhưng con người này một khi đã nổi giận, thì có thể lật tung cả nóc nhà.
“Hôm nay không có nhiều khách, dù sao thì anh cũng không ngủ được, em về nhà trước đi, để anh trông, lương vẫn sẽ trả đủ." Ông chủ nói.
Cố Kiều cũng không còn kịp khách sáo được nữa, liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Trong lúc đang từ lầu hai đi xuống, lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân phía sau. Chắc là khách tới chơi chuẩn bị ra về, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế tiếp tục chạy xuống lầu.
Xuống đến lầu một, cô mở ô ra, bỗng nghe thấy phía sau có người huýt sáo, kèm theo là giọng nói chẳng mấy tử tế: “Trời mưa tồi, không đem theo ô thì phải làm thế nào, cô gái xấu xí, cho đi nhờ một đoạn được không, đến ngay nhà nghỉ Như Gia phía trước thôi."
Tác giả :
Trương Tiểu Tố