Một Nửa Yêu Thương, Một Nửa Cuộc Đời
Chương 10: Tình yêu nhỏ của Hứa Gia Ngôn
Tiêu Nhược đến phòng của bác sỹ Lưu hỏi về chân của Hứa Gia Ngôn, xác nhận không có vấn đề gì cô mới trở về phòng bệnh.
“Sao anh không ăn?" Cô bước đến mở nắp bình giữ nhiệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Gia Ngôn cầm trong tay bình giữ nhiệt, không nhìn cô, “Đang đợi em."
Đang đợi cô.
Ba chữ này khiến cho Tiêu Nhược sửng sốt.
Cô không tin gọi tên anh.
“Hứa Gia Ngôn."
Hứa Gia Ngôn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô, trong mắt tràn đầy vui sướng, niềm vui không thể kìm nén được bao nhiêu áp lực.
Anh không nói mà đợi cô nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mím môi cười nói: “Hứa Gia Ngôn, em đói quá."
Hứa Gia Ngôn sửng sốt một lúc rồi mỉm cười, mặc dù cười rất nhẹ.
Anh sắp xếp chén đĩa gọn gàng.
Bông cải xanh xào, măng tre xào bò, gà Cung Bảo, canh bò Tây Hồ.
Hứa Gia Ngôn mở bình giữ nhiệt hỏi cô: “Đây là món gì?"
Tiêu Nhược nhìn qua rồi nói: “Là tổ yến." Đó là tổ yến mẹ cô đã hầm cho cô.
Hứa Gia Ngôn không nói gì, nhưng cảm thấy điều kiện gia đình cô chắc là rất tốt.
Vì đông trùng hạ thảo đắt và tổ yến cũng không phải rẻ.
Cô còn trẻ, xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt.
Anh không phải là một người phù hợp với cô.
Vẻ mặt của Hứa Gia Ngôn có chút ảm đạm, sau bữa ăn anh cũng không nói lời nào.
Chưa đây năm phút sau bữa ăn, Hứa Gia Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, anh nên kêu cô về nhà.
Tiêu Nhược không lên tiếng, vẫn ngồi ở trên ghế cạnh giường, chống cằm nhìn anh.
Hứa Gia Ngôn bị ánh mắt như thiêu đốt của cô nhìn, anh chỉ có thể cúi đầu mím môi.
Sau một lúc im lặng, Hứa Gia Ngôn kéo chăn bông lên nói với cô: “Em giúp tôi hạ giường xuống." Anh muốn dùng việc nghỉ ngơi để đuôi cô đi.
Tiêu Nhược không nghĩ nhiều, cô vẫn còn vui vẻ với câu anh nói trước bữa ăn. “Đợi em." Cô đi đến cuối giường giúp anh hạ giường xuống, giúp anh chỉnh gối, giúp anh đắp lại chăn bông, làm xong cũng không đi.
“Em về đi."
Tiêu Nhược dừng lại, trong lòng có chút xúc động: “Tại sao anh luôn đuổi em đi? Em cũng không có nói sẽ ở lại đây mà."
Hứa Gia Ngôn có lý do của mình, “Con gái nên về nhà sớm."
Tiêu Nhược không tin cái lý do cổ hủ này, cô nhìn thời gian "Em ở lại thêm một chút đến 8 giờ rưỡi được không."
Bây giờ mới bảy giờ.
Trong lòng anh như có một sợi dây thừng, một đầu là tình cảm một đầu là lý trí.
Anh muốn cô đi cũng muốn cô ở lại.
Một lúc lâu, Hứa Gia Ngôn mở lời: “Bác sỹ nói chân tôi hồi phục tốt, một tuần nữa có thể xuất viện."
“Vậy thì tốt rồi." Tiêu Nhược không vui vài giây, mày nhăn lại: “Vậy anh xuất viện rồi, ai chăm sóc cho anh?"
“Tôi có thể tự làm." Trong nhiều năm nay anh đã tự chăm sóc bản thân mình.
Nhưng Tiêu Nhược không nghĩ vậy, anh vừa mới phẫu thuật xong đã muốn xuất viện, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc, cô nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị: “Em tìm bảo mẫu cho anh."
“Không cần." Hứa Gia Ngôn thầm chí không nghĩ nhiều liền từ chối.
“Nhưng…" Tiêu Nhược muốn nói gì đó đột nhiên dừng lại.
Cô thận trọng liếc nhìn vẻ mặt anh, liền thấy lông mày anh cau lại, vừa rồi cô lanh mồm lanh miệng, nói chuyện không có chừng mực.
Dù đôi chân anh không tốt nhưng anh vẫn tự hào và hãnh diện, Tiêu Nhược biết đó là cách anh bảo vệ mình.
“Em sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán." Cô lấy tay vuốt ve chăn bông, miệng vô thức lẩm bẩm: “Sau khi anh xuất viện, em sẽ không được gặp anh."
Hứa Gia Ngôn liếc nhìn cô, bàn tay dưới chăn cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay.
Tiêu Nhược ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, không trả lời cô. Tiêu Nhược khẽ thở dài trong lòng, cô có chút bối rồi không biết mấy năm nay sao cô kiên trì được, cô nghĩ mình là người rất nhẫn nại, trước đây cô đã từng nói với anh rằng cô không ngại đợi anh ba năm nữa. Hiện tại cô cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa, trong lòng nóng nảy, cô muốn cùng anh lập tức ở bên nhau.
Nhưng cô biết điều đó là không thể.
Anh giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, rất dễ bị cô đốt cháy.
“Sáng mai em đi công tác, chắc em có thể quay lại vào ngày hôm sau." Cô thản nhiên nói như để báo cáo hành trình của mình cho anh, cô không biết cô nói ra để làm gì, chỉ là muốn nói cho anh biết.
“Ừm." Hứa Gia Ngôn quay đầu lại, “Chú ý an toàn."
“Hai ngày nay em sẽ cho người mang đồ ăn đến cho anh." Cô không muốn anh ăn ở căn tin chút nào.
“Không cần em đang bận." Anh từ chối lòng tốt của cô, những vẫn nhắc nhở cô một câu: “Ngày mai nhiệt độ hạ xuống thấp, mặc nhiều quần áo một chút."
Cô có chút giận: “Anh không hỏi em đi công tác ở đâu sao?"
Anh liền hỏi: “Vậy em đi công tác ở đâu?"
“Đế Giang."
“Ừm." anh có vẻ nhẹ nhõm: “Cũng không xa lắm."
Nhưng Tiêu Nhược cảm thấy xa, lái xe mất ba tiếng đồng hồ. Nếu không phải vụ hợp tác với bên đó là một dự án lớn, cô đã cử người khác đến đó rồi.
Cô cố gắng hỏi anh: “Nếu em cảm thấy buồn chán vào buổi tối, em có thể gửi Wechat hay gọi điện cho anh được không?"
Hứa Gia Ngôn ngập ngừng vài giây rồi nói đồng ý.
Ngay sau khi anh đồng ý, anh hối hận vì anh nên từ chối mới đúng, anh không nên cho cô hy vọng. Kéo cô vào vũng lầy của cuộc đời anh, nhưng anh…
Anh nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, cô là một cô gái tốt, vì sao lại thích anh.
Trên đời này có nhiều người đàn ông xuất sắc, tại sao cô lại thích anh?
Những gì anh nói dường như nằm ngoài sự kiểm soát của não bộ, hỏi cô: “Em thích tôi ở điểm nào?"
Tiêu Nhược bị anh hỏi không hề phòng bị, sửng người mười giây, trả lời chính thức: “Thích tất cả mọi thứ."
Câu trả lời này, nghe bằng tim nhưng không thể đáp lại bằng trái tim.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Nhược lo lắng lắc lắc cánh tay dưới lớp chăn bông: “Em có thể trả lời lại không?"
Cô ngồi thẳng người, lại cảm thấy trước đây mình chưa từng căng thẳng như vây, còn theo bản năng mà ho khan một tiếng.
Cô từ từ kể ra: “Hồi đầu là em thấy giọng nói của anh, sau đó đến đài phát thanh lén theo dõi anh." Nói đến đây cô mới hơi xấu hổ: “Không ngời anh lại đẹp trai như vậy…" Cô đỏ bừng cả mặt.
Hứa Gia Ngôn cũng ngoảnh mặt đi, anh biết anh trông thế nào, từ cấp ba đến đại học, có không ít cô gái theo đuổi anh.
Tiêu Nhược duỗi đầu hỏi anh: “Em rất nông cạn có phải không?" Cô cũng cảm thấy mình nông cạn, trước khi thích Hứa Gia Ngôn cô không cho rằng mình sẽ là người như vậy.
Cô thích anh bởi gì giọng nói, thích anh bởi vì anh đẹp trai. Cô vừa *thanh khống vừa *nhan khống.
(thanh khống: Cuồng giọng nói; Nhan khống: Cuồng nhan sắc)
“Nhưng tôi là người tàn tật." Anh nói điểm mấu chốt. Những gì cô nói có thể bị xóa sạch hoàn toàn chỉ bằng cách sử dụng ba từ ‘người tàn tật’.
“Em không quan tâm." Cô vốn dĩ rất cứng đầu, từ nhỏ đến lớn những gì cô thích cô đều kiên trì đến cùng, chưa từng bỏ cuộc.
Nếu em thích anh vì giọng nói và khuôn mặt của anh, nhưng lại không thích anh bởi vì anh mất một chân, thì loại thích này không phải là thích." Cô nghiêm nghị nhắc lại: “Cho nên, Hứa Gia Ngôn anh đừng đánh giá thắp bản thân, đừng đuổi em đi." Cô sẽ không lùi bước vì bị anh từ chối.
Lông mi của anh run lên, anh không dám nhìn cô, bởi vì trong mắt anh là sóng to gió lớn, anh biết điều đó nhưng anh không muốn cho cô biết.
Đúng vậy, anh động lòng rồi.
Trước khi cô nói những lời này, anh đã bị cô dụ dỗ.
Lúc này, điện thoại trong túi của Tiêu Nhược vang lên.
Cô lấy nó ra, là thư ký gọi đến.
Cô không né anh, bắt máy.
“Alo"
“Alo, Tiêu tổng, giám đốc Giang của khu vực phát triển công nghệ vừa thông báo trong nhóm Wechat rằng cuộc họp chiều mai sẽ diễn ra sớm hơn hai tiếng so với kế hoạch."
“Được, tôi biết rồi."
Kế hoạch ban đầu cô định đi lúc mười một giờ trưa. Thư ký hỏi: “Tiêu tổng, ngày mai chín giờ đi được không ạ?"
“Được."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Nhược nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên thấy trước đây cuộc sống của cô không có gì khác ngoài công việc, Hứa Gia Ngôn giống như món ăn tráng miệng sau bữa ăn, nhưng bây giờ Tiêu Nhược cảm thấy Hứa Gia Ngôn đã từ món tráng miệng biến thành một món chính.
“9 giờ sáng mai em phải đi rồi." Khuôn mặt cô tràn đầy sự nuối tiếc không giấu diếm.
Thật ra cũng chỉ có hai ngày, trước đây cô đã đi rất nhiều nơi, bốn năm ngày đối với cô là chuyện bình thường.
“Ừm." Anh gật đầu, “Vậy tối này em về sớm đi." Lời nói này của anh không có ý xua đuổi cô, nhưng vào trong tai của Tiêu Nhược lại là ý đuổi cô đi.
“Hứa Gia Ngôn." Cô lại gọi tên anh.
Dù không ở bên cạnh cô lâu nhưng Hứa Gia Ngôn có thể biết tâm trạng của cô đang tốt hay xấu, ngay cả khi anh nhắm mắt lại chỉ nghe cô gọi tên mình.
“Anh về sau đừng đuổi em được không." Lúc này Tiêu Nhược thật sự không kìm được cảm xúc trước mặt anh, cô không hề thận trọng mà làm theo ý mình.
“Tôi không phải có ý đuổi em." Hứa Gia Ngôn giải thích: “Ban đêm trời lạnh mà em không mặc nhiều áo lắm."
Hôm nay Tiêu Nhược không mặc nhiều. Bên ngoài đang năm, sáu độ. Mà bên trong cô không mặc áo lông, chỉ mặc áo sơ mi và một chiếc áo khoác mỏng màu đen.
Tiêu Nhược cắn môi, “Vậy là anh lo em sẽ bị bệnh sao?" Cô nhướng mày nhìn anh.
Hứa Gia Ngôn không nói gì, dừng lại vài giây rồi nói: “Về sớm một chút, ngày mai nếu có thời gian hãy đến đây trước khi đi." Anh hỏi: “Được không?"
Tiêu Nhược mím môi, trên mặt cố ý cười: “Vậy thì ngày mai em sẽ mang cơm sáng cho anh." Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy ngón tay út của anh lộ ra bên ngoài chăn bông, cô nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi ngón trỏ của cô tiếng đến từng chút một…
Ngón tay út của Hứa Gia Ngôn run lên, tim anh đập nhanh hơn.
Tiêu Nhược dùng ngón tay trỏ gãi nhẹ lên.
Tay phải của Hứa Gia Ngôn nắm chắc lấy tấm khăn trải giường.
Thành thật mà nói, anh đã ba mười tuổi, anh đã bước qua cái tuổi chạm ngón tay nhau. Nhưng tim anh vẫn đập nhanh.
Hứa Gia Ngôn không rút tay lại, tình cảm chiếm ưu thế hơn lý trí, anh nơm nớp lo sợ, bị trái tim cương trực nhất điều khiển, để cho ngón út bàn tay trái bị bàn tay cô bắt lấy
Tiêu Nhược cảm thấy với ngón út của anh cô có thể chơi một năm.
Nhưng Hứa Gia Ngôn không biết, Tiêu Nhược đã xem đây là “cử chỉ ái muội" của hai người cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Thần không hay quỷ không biết.
“Sao anh không ăn?" Cô bước đến mở nắp bình giữ nhiệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Gia Ngôn cầm trong tay bình giữ nhiệt, không nhìn cô, “Đang đợi em."
Đang đợi cô.
Ba chữ này khiến cho Tiêu Nhược sửng sốt.
Cô không tin gọi tên anh.
“Hứa Gia Ngôn."
Hứa Gia Ngôn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô, trong mắt tràn đầy vui sướng, niềm vui không thể kìm nén được bao nhiêu áp lực.
Anh không nói mà đợi cô nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mím môi cười nói: “Hứa Gia Ngôn, em đói quá."
Hứa Gia Ngôn sửng sốt một lúc rồi mỉm cười, mặc dù cười rất nhẹ.
Anh sắp xếp chén đĩa gọn gàng.
Bông cải xanh xào, măng tre xào bò, gà Cung Bảo, canh bò Tây Hồ.
Hứa Gia Ngôn mở bình giữ nhiệt hỏi cô: “Đây là món gì?"
Tiêu Nhược nhìn qua rồi nói: “Là tổ yến." Đó là tổ yến mẹ cô đã hầm cho cô.
Hứa Gia Ngôn không nói gì, nhưng cảm thấy điều kiện gia đình cô chắc là rất tốt.
Vì đông trùng hạ thảo đắt và tổ yến cũng không phải rẻ.
Cô còn trẻ, xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt.
Anh không phải là một người phù hợp với cô.
Vẻ mặt của Hứa Gia Ngôn có chút ảm đạm, sau bữa ăn anh cũng không nói lời nào.
Chưa đây năm phút sau bữa ăn, Hứa Gia Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, anh nên kêu cô về nhà.
Tiêu Nhược không lên tiếng, vẫn ngồi ở trên ghế cạnh giường, chống cằm nhìn anh.
Hứa Gia Ngôn bị ánh mắt như thiêu đốt của cô nhìn, anh chỉ có thể cúi đầu mím môi.
Sau một lúc im lặng, Hứa Gia Ngôn kéo chăn bông lên nói với cô: “Em giúp tôi hạ giường xuống." Anh muốn dùng việc nghỉ ngơi để đuôi cô đi.
Tiêu Nhược không nghĩ nhiều, cô vẫn còn vui vẻ với câu anh nói trước bữa ăn. “Đợi em." Cô đi đến cuối giường giúp anh hạ giường xuống, giúp anh chỉnh gối, giúp anh đắp lại chăn bông, làm xong cũng không đi.
“Em về đi."
Tiêu Nhược dừng lại, trong lòng có chút xúc động: “Tại sao anh luôn đuổi em đi? Em cũng không có nói sẽ ở lại đây mà."
Hứa Gia Ngôn có lý do của mình, “Con gái nên về nhà sớm."
Tiêu Nhược không tin cái lý do cổ hủ này, cô nhìn thời gian "Em ở lại thêm một chút đến 8 giờ rưỡi được không."
Bây giờ mới bảy giờ.
Trong lòng anh như có một sợi dây thừng, một đầu là tình cảm một đầu là lý trí.
Anh muốn cô đi cũng muốn cô ở lại.
Một lúc lâu, Hứa Gia Ngôn mở lời: “Bác sỹ nói chân tôi hồi phục tốt, một tuần nữa có thể xuất viện."
“Vậy thì tốt rồi." Tiêu Nhược không vui vài giây, mày nhăn lại: “Vậy anh xuất viện rồi, ai chăm sóc cho anh?"
“Tôi có thể tự làm." Trong nhiều năm nay anh đã tự chăm sóc bản thân mình.
Nhưng Tiêu Nhược không nghĩ vậy, anh vừa mới phẫu thuật xong đã muốn xuất viện, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc, cô nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị: “Em tìm bảo mẫu cho anh."
“Không cần." Hứa Gia Ngôn thầm chí không nghĩ nhiều liền từ chối.
“Nhưng…" Tiêu Nhược muốn nói gì đó đột nhiên dừng lại.
Cô thận trọng liếc nhìn vẻ mặt anh, liền thấy lông mày anh cau lại, vừa rồi cô lanh mồm lanh miệng, nói chuyện không có chừng mực.
Dù đôi chân anh không tốt nhưng anh vẫn tự hào và hãnh diện, Tiêu Nhược biết đó là cách anh bảo vệ mình.
“Em sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán." Cô lấy tay vuốt ve chăn bông, miệng vô thức lẩm bẩm: “Sau khi anh xuất viện, em sẽ không được gặp anh."
Hứa Gia Ngôn liếc nhìn cô, bàn tay dưới chăn cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay.
Tiêu Nhược ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, không trả lời cô. Tiêu Nhược khẽ thở dài trong lòng, cô có chút bối rồi không biết mấy năm nay sao cô kiên trì được, cô nghĩ mình là người rất nhẫn nại, trước đây cô đã từng nói với anh rằng cô không ngại đợi anh ba năm nữa. Hiện tại cô cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa, trong lòng nóng nảy, cô muốn cùng anh lập tức ở bên nhau.
Nhưng cô biết điều đó là không thể.
Anh giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, rất dễ bị cô đốt cháy.
“Sáng mai em đi công tác, chắc em có thể quay lại vào ngày hôm sau." Cô thản nhiên nói như để báo cáo hành trình của mình cho anh, cô không biết cô nói ra để làm gì, chỉ là muốn nói cho anh biết.
“Ừm." Hứa Gia Ngôn quay đầu lại, “Chú ý an toàn."
“Hai ngày nay em sẽ cho người mang đồ ăn đến cho anh." Cô không muốn anh ăn ở căn tin chút nào.
“Không cần em đang bận." Anh từ chối lòng tốt của cô, những vẫn nhắc nhở cô một câu: “Ngày mai nhiệt độ hạ xuống thấp, mặc nhiều quần áo một chút."
Cô có chút giận: “Anh không hỏi em đi công tác ở đâu sao?"
Anh liền hỏi: “Vậy em đi công tác ở đâu?"
“Đế Giang."
“Ừm." anh có vẻ nhẹ nhõm: “Cũng không xa lắm."
Nhưng Tiêu Nhược cảm thấy xa, lái xe mất ba tiếng đồng hồ. Nếu không phải vụ hợp tác với bên đó là một dự án lớn, cô đã cử người khác đến đó rồi.
Cô cố gắng hỏi anh: “Nếu em cảm thấy buồn chán vào buổi tối, em có thể gửi Wechat hay gọi điện cho anh được không?"
Hứa Gia Ngôn ngập ngừng vài giây rồi nói đồng ý.
Ngay sau khi anh đồng ý, anh hối hận vì anh nên từ chối mới đúng, anh không nên cho cô hy vọng. Kéo cô vào vũng lầy của cuộc đời anh, nhưng anh…
Anh nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, cô là một cô gái tốt, vì sao lại thích anh.
Trên đời này có nhiều người đàn ông xuất sắc, tại sao cô lại thích anh?
Những gì anh nói dường như nằm ngoài sự kiểm soát của não bộ, hỏi cô: “Em thích tôi ở điểm nào?"
Tiêu Nhược bị anh hỏi không hề phòng bị, sửng người mười giây, trả lời chính thức: “Thích tất cả mọi thứ."
Câu trả lời này, nghe bằng tim nhưng không thể đáp lại bằng trái tim.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Nhược lo lắng lắc lắc cánh tay dưới lớp chăn bông: “Em có thể trả lời lại không?"
Cô ngồi thẳng người, lại cảm thấy trước đây mình chưa từng căng thẳng như vây, còn theo bản năng mà ho khan một tiếng.
Cô từ từ kể ra: “Hồi đầu là em thấy giọng nói của anh, sau đó đến đài phát thanh lén theo dõi anh." Nói đến đây cô mới hơi xấu hổ: “Không ngời anh lại đẹp trai như vậy…" Cô đỏ bừng cả mặt.
Hứa Gia Ngôn cũng ngoảnh mặt đi, anh biết anh trông thế nào, từ cấp ba đến đại học, có không ít cô gái theo đuổi anh.
Tiêu Nhược duỗi đầu hỏi anh: “Em rất nông cạn có phải không?" Cô cũng cảm thấy mình nông cạn, trước khi thích Hứa Gia Ngôn cô không cho rằng mình sẽ là người như vậy.
Cô thích anh bởi gì giọng nói, thích anh bởi vì anh đẹp trai. Cô vừa *thanh khống vừa *nhan khống.
(thanh khống: Cuồng giọng nói; Nhan khống: Cuồng nhan sắc)
“Nhưng tôi là người tàn tật." Anh nói điểm mấu chốt. Những gì cô nói có thể bị xóa sạch hoàn toàn chỉ bằng cách sử dụng ba từ ‘người tàn tật’.
“Em không quan tâm." Cô vốn dĩ rất cứng đầu, từ nhỏ đến lớn những gì cô thích cô đều kiên trì đến cùng, chưa từng bỏ cuộc.
Nếu em thích anh vì giọng nói và khuôn mặt của anh, nhưng lại không thích anh bởi vì anh mất một chân, thì loại thích này không phải là thích." Cô nghiêm nghị nhắc lại: “Cho nên, Hứa Gia Ngôn anh đừng đánh giá thắp bản thân, đừng đuổi em đi." Cô sẽ không lùi bước vì bị anh từ chối.
Lông mi của anh run lên, anh không dám nhìn cô, bởi vì trong mắt anh là sóng to gió lớn, anh biết điều đó nhưng anh không muốn cho cô biết.
Đúng vậy, anh động lòng rồi.
Trước khi cô nói những lời này, anh đã bị cô dụ dỗ.
Lúc này, điện thoại trong túi của Tiêu Nhược vang lên.
Cô lấy nó ra, là thư ký gọi đến.
Cô không né anh, bắt máy.
“Alo"
“Alo, Tiêu tổng, giám đốc Giang của khu vực phát triển công nghệ vừa thông báo trong nhóm Wechat rằng cuộc họp chiều mai sẽ diễn ra sớm hơn hai tiếng so với kế hoạch."
“Được, tôi biết rồi."
Kế hoạch ban đầu cô định đi lúc mười một giờ trưa. Thư ký hỏi: “Tiêu tổng, ngày mai chín giờ đi được không ạ?"
“Được."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Nhược nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên thấy trước đây cuộc sống của cô không có gì khác ngoài công việc, Hứa Gia Ngôn giống như món ăn tráng miệng sau bữa ăn, nhưng bây giờ Tiêu Nhược cảm thấy Hứa Gia Ngôn đã từ món tráng miệng biến thành một món chính.
“9 giờ sáng mai em phải đi rồi." Khuôn mặt cô tràn đầy sự nuối tiếc không giấu diếm.
Thật ra cũng chỉ có hai ngày, trước đây cô đã đi rất nhiều nơi, bốn năm ngày đối với cô là chuyện bình thường.
“Ừm." Anh gật đầu, “Vậy tối này em về sớm đi." Lời nói này của anh không có ý xua đuổi cô, nhưng vào trong tai của Tiêu Nhược lại là ý đuổi cô đi.
“Hứa Gia Ngôn." Cô lại gọi tên anh.
Dù không ở bên cạnh cô lâu nhưng Hứa Gia Ngôn có thể biết tâm trạng của cô đang tốt hay xấu, ngay cả khi anh nhắm mắt lại chỉ nghe cô gọi tên mình.
“Anh về sau đừng đuổi em được không." Lúc này Tiêu Nhược thật sự không kìm được cảm xúc trước mặt anh, cô không hề thận trọng mà làm theo ý mình.
“Tôi không phải có ý đuổi em." Hứa Gia Ngôn giải thích: “Ban đêm trời lạnh mà em không mặc nhiều áo lắm."
Hôm nay Tiêu Nhược không mặc nhiều. Bên ngoài đang năm, sáu độ. Mà bên trong cô không mặc áo lông, chỉ mặc áo sơ mi và một chiếc áo khoác mỏng màu đen.
Tiêu Nhược cắn môi, “Vậy là anh lo em sẽ bị bệnh sao?" Cô nhướng mày nhìn anh.
Hứa Gia Ngôn không nói gì, dừng lại vài giây rồi nói: “Về sớm một chút, ngày mai nếu có thời gian hãy đến đây trước khi đi." Anh hỏi: “Được không?"
Tiêu Nhược mím môi, trên mặt cố ý cười: “Vậy thì ngày mai em sẽ mang cơm sáng cho anh." Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy ngón tay út của anh lộ ra bên ngoài chăn bông, cô nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi ngón trỏ của cô tiếng đến từng chút một…
Ngón tay út của Hứa Gia Ngôn run lên, tim anh đập nhanh hơn.
Tiêu Nhược dùng ngón tay trỏ gãi nhẹ lên.
Tay phải của Hứa Gia Ngôn nắm chắc lấy tấm khăn trải giường.
Thành thật mà nói, anh đã ba mười tuổi, anh đã bước qua cái tuổi chạm ngón tay nhau. Nhưng tim anh vẫn đập nhanh.
Hứa Gia Ngôn không rút tay lại, tình cảm chiếm ưu thế hơn lý trí, anh nơm nớp lo sợ, bị trái tim cương trực nhất điều khiển, để cho ngón út bàn tay trái bị bàn tay cô bắt lấy
Tiêu Nhược cảm thấy với ngón út của anh cô có thể chơi một năm.
Nhưng Hứa Gia Ngôn không biết, Tiêu Nhược đã xem đây là “cử chỉ ái muội" của hai người cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Thần không hay quỷ không biết.
Tác giả :
Mạt Thanh Ti