½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)
Chương 7: Triều đình giống như chợ bán rau
CHƯƠNG 7: TRIỀU ĐÌNH GIỐNG NHƯ CHỢ BÁN RAU
Trung thu sắp tới, thổ phỉ giữa biên giới Tông triều Ương triều chiêu binh mãi ma cấu kết thành một đám ô hợp làm loạn, mạo danh nghĩa hai nước mà khiêu khích vấn đề biên giới. Tông triều và Ương triều đang muốn khai chiến, thám tử mật báo nguyên nhân hậu quả của sự việc. Người quyết sách cao nhất của Tông triều và Ương triều âm thầm liên lạc thư từ, ước định một tháng sau xuất binh liên hợp dẹp loạn, Ương triều phái ra Trấn bắc tướng quân Kiêm Bình Thanh vương Ương huyền Hiên hiệu lệnh một vạn binh mã.
Mà Tông triều cũng phái đi một vạn binh mã, còn với tướng soái là ai, triều đình đang cãi rất là nhiệt tình đây.
Đại bộ phận người đều cổ vũ con trai của Cơ thái sư——Ngự tiền tướng quân Cơ Tinh Nha, thậm chí tới cả Tịch thừa tướng người vẫn luôn không hòa hợp với Cơ thừa tướng cũng tán đồng. Chính là có người không đồng ý nha, đó chính là Cơ thái sư.
Nếu là trước đây, Cơ thái sư chắc chắn bằng lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình không liên quan tới ta của Tịch Triển Linh liền tức tới ngứa răng, dựa vào cái gì nhi tử của ta phải ra ngoài tìm chết, còn đứa nhi tử thối kia của ngươi lại hoa thiên tửu địa ở ngoài, rất là thoải mái, việc này tuyệt đối không được. Còn có, lần trước đánh mạt chược thua ngươi, bức ta phải đem nhi tử thành nữ nhi mà bán rồi. Lần này, ta muốn nhi tử của ngươi có đi không có về, nhi tử của ta sẽ không cần làm con dâu nhà ngươi rồi, mặt mũi của ta cũng sẽ được giữ lại, ha ha.
Còn nhớ tình hình lần trước bị Tịch Thiên Âm chỉnh một trận ngã khỏi kiệu, cơ thể đau đớn nửa tháng, Cơ thái sư mất đi lí trí lập tức nêu ra do Tịch Thiên Âm lãnh binh.
“Nhi tử của ta căn bản không nắm rõ về phương diện này"Tịch Triển Linh từ chối tại trận, hung hăng trừng.
Cơ Sơ Niên đáng ghét, thế nhưng muốn nhi tử ta ra ngoài tìm chết! Trứng gà thối!
“Người trẻ tuổi nên luyện tập nhiều chút, hổ phụ không sinh khuyển tử, tin rằng với tài trí của Tịch thừa tướng, Tịch công tử cũng không kém là bao, huống hồ ta đã từng tận mắt trứng kiến Tịch công tử thi triển võ nghệ, lãnh binh cũng không phải việc khó" Cơ thái sư lập tức trừng lại, chính là muốn nhi tử ngươi ra ngoài tìm chết, thế nào? Trứng gà thối!
“Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, tiểu nhi dạo này tâm tình chán nản, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, hỗn loạn mơ hồ, tới thần là ai cũng không phân rõ ràng, sợ rằng không thể thắng trận"
Cũng không biết là chuyện làm sao, từ khi bị xách từ hoàng cung về thì vẫn luôn uống rượu, tới hoa lâu.
“Điểm binh trước trận, quản hắn thế nào, để hắn tỉnh táo trở lại, liền có thể tiến vào trận chiến, dù sao phía bên Ương triều đã có Bình Thanh vương tọa trấn, chúng ta bên này chỉ cần phối hợp là được" Cơ thái sư một câu nói đã có thể hạ cấp Tịch Thiên Âm không chút tác dụng.
“Điều này cũng cần phải xem nó có đồng ý hay không a!" nếu nó bây giờ nói nổi một câu rõ ràng, Tịch Triển Linh thở dài.
“Thừa tướng, việc nước nguy cấp, sao có thể chỉ suy nghĩ tới cá nhân có đồng ý hay không mà không màng đại cục. Hoàng thượng, không bằng bây giờ tuyên Tịch công tử tiến cung hỏi rõ ràng luôn"Cơ thái sư nói, rất có tình thế không chút nghỉ ngơi.
“Chuẩn tấu, người đâu, tuyên Tịch Thiên Âm vào cùng diện thánh"Tông Chính Ngọc Minh cũng muốn xem xem Tịch Thiên Âm rốt cuộc thế nào rồi, chỉ biết người kia lần trước sau khi bị ba đồng tử kéo về nhà thì ngày ngày mượn rượu tiêu sầu, mặc niệm cho tiên nữ tỷ tỷ của mình. Cơ thái sư này hôm nay cũng coi như làm theo ý nguyện của hắn, bằng không hắn còn không biết viện lí do nào để lại tuyên con người thú vị đó vào cung đây. Vừa nghĩ tới đây, hoàng đế nào đó lại ộ ra nụ cười mị hoặc.
“Việc này……nó bây giờ đang ở Túy Hồng viện"Tịch Triển Linh căn bản không tìm thấy lời phản bác, chỉ có thể lộ ra nơi nhi tử mình đang ở.
Một loạt tiếng cười nhỏ, khiến Tịch Triển Linh xấu hổ không ngẩng nổi đầu.
Cái gì? Túy Hồng viện ư? Hoàng đế nào đó lập tức biến thành huynh đệ trong thất nguyệt, khiến đám thần tử phía dưới đều sợ tới tim gan kinh sợ.
****
Túy Hồng viện
“Tới tới tới, Thúy Hương, nào……uống cùng ta……thêm một cốc" Tịch Thiên Âm ôm Thúy Hương, tập trung lực chú ý đưa rượu ghé vào trong miệng nàng.
“Tịch công tử, đừng uống nữa mà!" Triều Hồng ngồi ở bên cạnh hắn ai oán “Ngài chỉ toàn uống rượu mà không để ý tới người ta"
“Ôi~Làm gì có ……Triều Hồng……ợ……mĩ nhân…… của ta, nào, thơm môt cái"Tịch Thiên Âm vội vàng hôn lên cái miệng nhỏ của nàng.
Nhưng lại bị nàng dùng quạt ngăn lại “Tịch đại công tử, râu của công tử dài quá rồi, khiến người ta không thoải mái"
“Vậy phải……có cần ta……cắt……cắt đi?"Tịch Thiên Âm vui vẻ trả lời, chuẩn bị đứng dậy lấy dao. Mĩ nhân đều không còn rồi, còn vần râu làm cái gì? Người ta đặc biệt để lại bộ râu số 6——đẹp trai thô kệch……oa oa oa, mĩ nhân~~tiên nữ tỷ tỷ!
Nhưng là dao đang ở đâu đây? Không tìm thấy!
“Công tử, ngài cho em mười lạng bạc, em giúp ngài cắt có được không?" Triều Hồng cười nói.
“Được, nàng ……nàng cắt……cho……ta, ta cho……cho nàng mười lượng, nếu là……ta……ta hài lòng, lại……cho nàng ……thêm mười lượng"Tịch Thiên Âm lắc lắc cái đầu, đã không còn phân biệt rốt cuộc là ai với ai rồi.
“Rầm——"dường như là tiếng cửa bị phá.
“Ngọc Nghiễn……là huynh……đến rồi ư? Mau……mau lại đây……cùng đệ……uống rượu!" Tịch Thiên Âm cố gắng giữ tỉnh táo, làm thế nào cũng không được, đâu cũng hôn hôn trầm trầm.
“Tịch đại công tử, phụng Hoàng thượng chỉ ý, đưa ngài vào cung diện thánh"
Ai đang nói vậy? Không phải Ngọc Nghiễn! Diện thánh? Đi gặp con hung hồ li kia ư? Không muốn…… ta muốn uống rượu, ta muốn ca hát, ta muốn ca hát ……ta không muốn diện thánh!!!
“Thất lễ!"
“Thất lễ? Ha ha ha, ta hát……hát cho ngươi nghe……nghe……nghe có được không? Vầng trăng…… như đã hao gầy……nàng cũng ngày càng tiều tụy, ta nâng …… chén uống …… cạn bão tuyết……"
Cơ thể làm sao lại rung lên rung xuống vậy? Ha ha, giống như đang ngủ trên giường nệm lò xo nha~
“Tóc nàng……như tuyết thê……mĩ li biệt……"
Trên đại diện Nhân Hòa của Tông triều, triều thần trăm họ tới cả Hoàng thượng cứ như vậy mà chờ Tịch Thiên Âm, ít nhiều cũng có mất kiên nhẫn, một trận thanh âm từ xa gần lại
“Tóc nàng……như tuyết thê mĩ li biệt……biệt, ……khinh dật cảm động……ai, Mời trăng sáng rọi ……sáng rọi…… xuống những kỷ niệm ……đẹp ngày ấy, Tình yêu …… dưới trăng …… vẫn mãi đẹp. …… như thế" vẫn là những tiếng ngứt quãng, không ngừng có nôn mửa.
Sau đó liền nhìn thấy, hai ngự tiền thị vệ vác trên vai một cái bao——không, nên là một người bị khênh vào điện.
“Ọe~"Tịch Thiên Âm khi hai người dừng lại nhịn không được mà nôn ra, toàn bộ chảy xuống trên người thị vể đang giữ lấy nửa người trước của hắn.
Triều đình rất nhiều đại thần bao gồm cả Tông Chính Ngọc Minh đều chau mày lại.
Vẫn là hai thị vệ kia không nói lời thừa, nhẹ nhàng đặt người rốt cuộc là nôn sạch trong bụng ra xuống nền nhà, lên trước phục mệnh “Hoàng thượng, Tịch công tử tới rồi"
“Ừm, lui xuống đi"Tông Chính Ngọc Minh vẩy vẩy tay, hai thị vệ lập tức rời khỏi.
Tần Tuyết Thương nhìn bộ dáng luộm thuộm nhếch nhác của Tịch Thiên Âm, tức càng không chịu được, hắn còn chưa nôn đây, bị người này sờ vào chỗ kia, người nên khóc nên uống là hắn mới đúng, hắn còn không kịp tức Tịch Thiên Âm không có mắt, vẫn là Tịch Thiên Âm tự cảm thấy bị lừa trước, trở nên khó chịu, hừ!! Nhầm lẫn này sẽ thật rất là sâu sắc nha! Ngu ngốc số một, ai không biết hắn Tần Tuyết Thương là một nam nhân chứ, chỉ có tên nhân tài tâm vô quốc sự này mới vô tri như thế!
Tông Chính Ngọc Minh lại không có biểu tình thừa thãi nào, chỉ là ra dấu Tịch Triển Linh gọi hắn dậy.
“Âm nhi!"
“Ai gọi ta? Hình như là……là lão già!" trận rung lắc vừa mới thật là ngạt chết hắn rồi, may là đã thổ không ít ra, ngực cũng không khó chịu rồi.
“Không biết lớn nhỏ, mau đứng dậy!"
Làm gì mà đập đầu hắn, đầu càng choáng rồi, sàn nhà cứng quá “Dậy không nổi rồi! Lão già, lão……lão bắt con về làm cái gì? Lão sắp sinh rồi ư?"
Một trận tiếng cười thấp nghẹn chết người khiến Tịch Thiên Âm đau đầu.
“Ai đang cười ở đó? Cười khiến cho đại gia ta rất……đau đầu!" làm sao lại có nhiều người đang cười như thế?
“Đây là trong cung!"
“Hoàng cung ư? Lão già, lão đưa con tới hoàng cung làm gì? Hung hồ li ……đẹp thì đẹp, con……không hứng thú……với hắn!" hung hồ li là Hoàng đế, bị bắt thì sẽ thảm rồi.
“Hung hồ li là ai?" một thanh âm quen thuộc vang lên từ trên đầu.
Tịch Thiên Âm muốn xem xem là ai, nhưng mắt mở không ra nổi ……có phải là cha không?
“Cha……giọng của cha rất kì quái!"
“Hung hồ li rốt cuộc là ai?"
“Không nói cho ngươi……không nói cho ngươi, ta mới không nói cho ngươi, tên Hoàng đế mĩ nhân rất hung kia là hồ li ……hơn nữa còn là vua!"nóng quá, mặt đất thật dễ chịu, lành lạnh, tiếp tục dụi.
Làm sao lại có tiếng hút khí cả mảng lớn như vậy? Không phải chính là chỉ dụi đất thôi sao? Thật nhỏ mọn!
“Ồ, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi có muốn đi bình loạn không?"
“Trẫm? Ngươi là……ngươi là hung hồ li!"
“……, Trẫm hỏi lại một lần, ngươi có đồng ý soái lĩnh một vạn đại quân đi bình lọan không?"
“Đồng ý!"
“Ngươi đáp ứng rồi, tại sao?" theo lí nói, Tịch Thiên Âm nên thích những ngày tháng chơi bời hơn, làm sao lại muốn lãnh binh chứ.
“Bởi vì ta muốn lợi hại hơn tên quốc sư thối mông kia, đừng tưởng rằng hắn ……ợ, là quốc sư thì giỏi giang lắm, bình thường thôi, nếu bị đưa về quê hương ta, còn không phải là kẻ nhân yêu thối tha"
“Ngươi……ngươi……ngươi cái tên lưu manh này~ dám mắng ta!"Tần Tuyết Thương tức tới nhảy dựng, vội vàng tới bóp cổ hắn.
“Mắng ngươi thì sao, tên nhân yêu thối tha lừa dối nam nhân thuần khiết trái tim yếu ớt như ta!" bị bóp tới tỉnh lại mấy phần, Tịch Thiên Âm bóp cổ lại.
“Bộ dáng thế này cũng không phải lỗi của ta, ta cũng muốn trở thành người rất nam nhân, cho dù rất xấu cũng đồng ý ……nhưng mà gương mặt do cha nương cho ……ta cũng không cách nào……oa oa oa" Bóp không nổi hắn, Tần Tuyết Thương dứt khoát khóc luôn.
Nhất thời không khí trong triều đình bắt đầu không thể khống chế rồi …… đột nhiên cảm thấy người này thật ra rất đáng thương, bộ dạng là nam mà như nữ cũng không phải là lỗi của hắn nha ……mình lại làm sao rồi, làm sao lại có thể không nhân phẩm mà mắng người ta như thế này.
“Xin lỗi"Tịch Thiên Âm thả tay ra, nghiêm túc xin lỗi, thuận tiện an ủi “Thật ra ngươi rất nam nhân, chỉ là mắt của ta không ra gì, không thì ngươi theo ta luyện võ thế nào, ta bảo đảm không quá mấy tháng, sẽ không còn ai coi như là nữ nhân"
“Oa oa oa……"lần đầu tiên được người khác nói mình rất nam nhân, Tần Tuyết Thương kích động nha, lập tức chồm tới lòng Tịch Thiên Âm “Ta rất thích nha, chỉ có ngươi mới cho rằng ta rất nam nhân ……tri kỷ ơi…………"
“Ngươi buông ra" Cơ Tinh Nha giống như xách con chim nhỏ mà nhấc Tần Tuyết Thương gầy yếu ném ra một bên, lành lạnh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Âm.
“Ngươi làm gì?"Tịch Thiên Âm rùng mình một cái.
“Ta sẽ không thành thân với ngươi"Cơ Tinh Nha lành lạnh nói.
“Thành thân ư?"
“Con a, nói rất hay, vi phụ chỉ là không cẩn thận thua con cho hắn, vẫn là có cơ hội lật ngược thắng con trở về, vì thế quyết không thể đi làm con dâu nhà người ta nha!" Cơ thái sư nước mắt lưng tròng mà chồm tới.
“Trứng gà thối, thua rồi thì đừng có quỵt nợ nha"Tịch Triển Linh giận hét.
“Ta quỵt nợ thì không được sao? Trứng gà thối……dựa vào cái gì nhi tử ta văn võ toàn tài thế này, tướng mạo xuất chúng như này phải gả cho thằng con lưu manh không chút tài cán của ngươi? Nhi tử ngươi có xứng không?"
“Ai nói không xứng, Thiên Âm, làm một tướng quân tốt cho tên trứng gà thối này xem xem! Ta không tin con không xứng với nhi tử của tên trứng gà thối đó!"
“Mấy người rốt cuộc đang nói cái gì?"Tịch Thiên Âm ngơ ngác.
“Lần trước cha ta tới nhà ngươi đánh cái mạt chược gì đó, thế nhưng đem ta như tiền cược mà thu cho ngươi làm dâu! Cũng không biết ai phát minh ra cái trò chơi đó, nếu là ta biết được thì không bứt đầu hắn ra không được"Cơ Tinh Nha ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hai vị đại thần hàng đầu đương triều đang cãi dữ dội mà lành lạnh nói.
Tịch Thiên Âm lập tức cảm thấy cái cổ lành lạnh, trò đó chính là do hắn làm ra, bình thường cũng chỉ để cho tám vị nương thân chơi, vừa vặn 2 bàn, cũng không biết cha lúc nào cũng dính vào rồi.
“Thiên Âm à, tri kỉ à, chúng ta uống hai cốc……"không biết từ đầu lấy ra hai chén rượu, Tần Tuyết Thương cũng ngồi tới.
“……"
“Ở đây có đậu phộng có cần không?" một quan viên ôm một cái rương từ phía sau họ đi tới “Không cần ư, ở đây còn có đậu phụ chiên, nhắm với rượu không tồi ……vẫn không được? Đậu xanh thế nào, đêm qua mới nấu"
“……"
“Trứng gà thối"
“Trứng gà thối"
……
“Đại ca, đây là canh giải rượu, đệ vừa tới ngự thiện phòng mang về, uống hai ngụm đi"Tịch Mộ Viễn cũng ngồi xuống, thuận đường đẩy chén rượu của Tần Tuyết Thương ra.
“……"
“Triệu đại nhân, ngài nói thái sư và thừa tướng lần này ai sẽ thắng?"
“Thừa tướng đi, cũng thắng ba lần rồi"
“Ta cảm thấy là thái sư"
“Hai vị đại nhân, có muốn cược không ……" một vị quan viên khác đi tới.
…… Trên long ỷ, người nào đó động mạch bạo trướng trên trán, tay cầm bằng vàng nguyên chất trong bàn tay cực độ bóp chặt mà hóa thành bột vàng.
“Câm miệng cho lão tử!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
Nháy mắt, đại điện Nhân hòa nghiêng trái lay phải, mặt đất còn nứt ra vài cái rạch.
Phía dưới yên ắng trở lại.
Không khí yên tĩnh, ai cũng không dám đánh vỡ, ngoại trừ——
Người nào đó ngáp một cái, nói “Cuộc sống giống như cường yêu, nếu ngươi vô lực phản kháng, vậy hãy ngậm miệng mà lặng lẽ hưởng thụ!"
“Bang——"Hoàng đế bệ hạ đáng thương của Tông Viện, lần thứ hai bởi vì bệnh tim phát tác mà hôn mê.
Người nào đó không biết, câu nói này trên triều đình ngày hôm nay đã được rất nhiều ngươi xưng làm cảm ngộ cuộc sống hàng đầu, truyền đi khắp đại giang nam bắc.
Phía trên chỉ là bừa bãi, đây mới là chính văn “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trưởng tử Tịch Thiên Âm của Tịch thừa tướng túc trí đa mưu, kiêu dũng thiện chiến, phong làm bình loạn đại tướng quân, lập tức thượng nhiệm, khâm thử"
Trung thu sắp tới, thổ phỉ giữa biên giới Tông triều Ương triều chiêu binh mãi ma cấu kết thành một đám ô hợp làm loạn, mạo danh nghĩa hai nước mà khiêu khích vấn đề biên giới. Tông triều và Ương triều đang muốn khai chiến, thám tử mật báo nguyên nhân hậu quả của sự việc. Người quyết sách cao nhất của Tông triều và Ương triều âm thầm liên lạc thư từ, ước định một tháng sau xuất binh liên hợp dẹp loạn, Ương triều phái ra Trấn bắc tướng quân Kiêm Bình Thanh vương Ương huyền Hiên hiệu lệnh một vạn binh mã.
Mà Tông triều cũng phái đi một vạn binh mã, còn với tướng soái là ai, triều đình đang cãi rất là nhiệt tình đây.
Đại bộ phận người đều cổ vũ con trai của Cơ thái sư——Ngự tiền tướng quân Cơ Tinh Nha, thậm chí tới cả Tịch thừa tướng người vẫn luôn không hòa hợp với Cơ thừa tướng cũng tán đồng. Chính là có người không đồng ý nha, đó chính là Cơ thái sư.
Nếu là trước đây, Cơ thái sư chắc chắn bằng lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình không liên quan tới ta của Tịch Triển Linh liền tức tới ngứa răng, dựa vào cái gì nhi tử của ta phải ra ngoài tìm chết, còn đứa nhi tử thối kia của ngươi lại hoa thiên tửu địa ở ngoài, rất là thoải mái, việc này tuyệt đối không được. Còn có, lần trước đánh mạt chược thua ngươi, bức ta phải đem nhi tử thành nữ nhi mà bán rồi. Lần này, ta muốn nhi tử của ngươi có đi không có về, nhi tử của ta sẽ không cần làm con dâu nhà ngươi rồi, mặt mũi của ta cũng sẽ được giữ lại, ha ha.
Còn nhớ tình hình lần trước bị Tịch Thiên Âm chỉnh một trận ngã khỏi kiệu, cơ thể đau đớn nửa tháng, Cơ thái sư mất đi lí trí lập tức nêu ra do Tịch Thiên Âm lãnh binh.
“Nhi tử của ta căn bản không nắm rõ về phương diện này"Tịch Triển Linh từ chối tại trận, hung hăng trừng.
Cơ Sơ Niên đáng ghét, thế nhưng muốn nhi tử ta ra ngoài tìm chết! Trứng gà thối!
“Người trẻ tuổi nên luyện tập nhiều chút, hổ phụ không sinh khuyển tử, tin rằng với tài trí của Tịch thừa tướng, Tịch công tử cũng không kém là bao, huống hồ ta đã từng tận mắt trứng kiến Tịch công tử thi triển võ nghệ, lãnh binh cũng không phải việc khó" Cơ thái sư lập tức trừng lại, chính là muốn nhi tử ngươi ra ngoài tìm chết, thế nào? Trứng gà thối!
“Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, tiểu nhi dạo này tâm tình chán nản, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, hỗn loạn mơ hồ, tới thần là ai cũng không phân rõ ràng, sợ rằng không thể thắng trận"
Cũng không biết là chuyện làm sao, từ khi bị xách từ hoàng cung về thì vẫn luôn uống rượu, tới hoa lâu.
“Điểm binh trước trận, quản hắn thế nào, để hắn tỉnh táo trở lại, liền có thể tiến vào trận chiến, dù sao phía bên Ương triều đã có Bình Thanh vương tọa trấn, chúng ta bên này chỉ cần phối hợp là được" Cơ thái sư một câu nói đã có thể hạ cấp Tịch Thiên Âm không chút tác dụng.
“Điều này cũng cần phải xem nó có đồng ý hay không a!" nếu nó bây giờ nói nổi một câu rõ ràng, Tịch Triển Linh thở dài.
“Thừa tướng, việc nước nguy cấp, sao có thể chỉ suy nghĩ tới cá nhân có đồng ý hay không mà không màng đại cục. Hoàng thượng, không bằng bây giờ tuyên Tịch công tử tiến cung hỏi rõ ràng luôn"Cơ thái sư nói, rất có tình thế không chút nghỉ ngơi.
“Chuẩn tấu, người đâu, tuyên Tịch Thiên Âm vào cùng diện thánh"Tông Chính Ngọc Minh cũng muốn xem xem Tịch Thiên Âm rốt cuộc thế nào rồi, chỉ biết người kia lần trước sau khi bị ba đồng tử kéo về nhà thì ngày ngày mượn rượu tiêu sầu, mặc niệm cho tiên nữ tỷ tỷ của mình. Cơ thái sư này hôm nay cũng coi như làm theo ý nguyện của hắn, bằng không hắn còn không biết viện lí do nào để lại tuyên con người thú vị đó vào cung đây. Vừa nghĩ tới đây, hoàng đế nào đó lại ộ ra nụ cười mị hoặc.
“Việc này……nó bây giờ đang ở Túy Hồng viện"Tịch Triển Linh căn bản không tìm thấy lời phản bác, chỉ có thể lộ ra nơi nhi tử mình đang ở.
Một loạt tiếng cười nhỏ, khiến Tịch Triển Linh xấu hổ không ngẩng nổi đầu.
Cái gì? Túy Hồng viện ư? Hoàng đế nào đó lập tức biến thành huynh đệ trong thất nguyệt, khiến đám thần tử phía dưới đều sợ tới tim gan kinh sợ.
****
Túy Hồng viện
“Tới tới tới, Thúy Hương, nào……uống cùng ta……thêm một cốc" Tịch Thiên Âm ôm Thúy Hương, tập trung lực chú ý đưa rượu ghé vào trong miệng nàng.
“Tịch công tử, đừng uống nữa mà!" Triều Hồng ngồi ở bên cạnh hắn ai oán “Ngài chỉ toàn uống rượu mà không để ý tới người ta"
“Ôi~Làm gì có ……Triều Hồng……ợ……mĩ nhân…… của ta, nào, thơm môt cái"Tịch Thiên Âm vội vàng hôn lên cái miệng nhỏ của nàng.
Nhưng lại bị nàng dùng quạt ngăn lại “Tịch đại công tử, râu của công tử dài quá rồi, khiến người ta không thoải mái"
“Vậy phải……có cần ta……cắt……cắt đi?"Tịch Thiên Âm vui vẻ trả lời, chuẩn bị đứng dậy lấy dao. Mĩ nhân đều không còn rồi, còn vần râu làm cái gì? Người ta đặc biệt để lại bộ râu số 6——đẹp trai thô kệch……oa oa oa, mĩ nhân~~tiên nữ tỷ tỷ!
Nhưng là dao đang ở đâu đây? Không tìm thấy!
“Công tử, ngài cho em mười lạng bạc, em giúp ngài cắt có được không?" Triều Hồng cười nói.
“Được, nàng ……nàng cắt……cho……ta, ta cho……cho nàng mười lượng, nếu là……ta……ta hài lòng, lại……cho nàng ……thêm mười lượng"Tịch Thiên Âm lắc lắc cái đầu, đã không còn phân biệt rốt cuộc là ai với ai rồi.
“Rầm——"dường như là tiếng cửa bị phá.
“Ngọc Nghiễn……là huynh……đến rồi ư? Mau……mau lại đây……cùng đệ……uống rượu!" Tịch Thiên Âm cố gắng giữ tỉnh táo, làm thế nào cũng không được, đâu cũng hôn hôn trầm trầm.
“Tịch đại công tử, phụng Hoàng thượng chỉ ý, đưa ngài vào cung diện thánh"
Ai đang nói vậy? Không phải Ngọc Nghiễn! Diện thánh? Đi gặp con hung hồ li kia ư? Không muốn…… ta muốn uống rượu, ta muốn ca hát, ta muốn ca hát ……ta không muốn diện thánh!!!
“Thất lễ!"
“Thất lễ? Ha ha ha, ta hát……hát cho ngươi nghe……nghe……nghe có được không? Vầng trăng…… như đã hao gầy……nàng cũng ngày càng tiều tụy, ta nâng …… chén uống …… cạn bão tuyết……"
Cơ thể làm sao lại rung lên rung xuống vậy? Ha ha, giống như đang ngủ trên giường nệm lò xo nha~
“Tóc nàng……như tuyết thê……mĩ li biệt……"
Trên đại diện Nhân Hòa của Tông triều, triều thần trăm họ tới cả Hoàng thượng cứ như vậy mà chờ Tịch Thiên Âm, ít nhiều cũng có mất kiên nhẫn, một trận thanh âm từ xa gần lại
“Tóc nàng……như tuyết thê mĩ li biệt……biệt, ……khinh dật cảm động……ai, Mời trăng sáng rọi ……sáng rọi…… xuống những kỷ niệm ……đẹp ngày ấy, Tình yêu …… dưới trăng …… vẫn mãi đẹp. …… như thế" vẫn là những tiếng ngứt quãng, không ngừng có nôn mửa.
Sau đó liền nhìn thấy, hai ngự tiền thị vệ vác trên vai một cái bao——không, nên là một người bị khênh vào điện.
“Ọe~"Tịch Thiên Âm khi hai người dừng lại nhịn không được mà nôn ra, toàn bộ chảy xuống trên người thị vể đang giữ lấy nửa người trước của hắn.
Triều đình rất nhiều đại thần bao gồm cả Tông Chính Ngọc Minh đều chau mày lại.
Vẫn là hai thị vệ kia không nói lời thừa, nhẹ nhàng đặt người rốt cuộc là nôn sạch trong bụng ra xuống nền nhà, lên trước phục mệnh “Hoàng thượng, Tịch công tử tới rồi"
“Ừm, lui xuống đi"Tông Chính Ngọc Minh vẩy vẩy tay, hai thị vệ lập tức rời khỏi.
Tần Tuyết Thương nhìn bộ dáng luộm thuộm nhếch nhác của Tịch Thiên Âm, tức càng không chịu được, hắn còn chưa nôn đây, bị người này sờ vào chỗ kia, người nên khóc nên uống là hắn mới đúng, hắn còn không kịp tức Tịch Thiên Âm không có mắt, vẫn là Tịch Thiên Âm tự cảm thấy bị lừa trước, trở nên khó chịu, hừ!! Nhầm lẫn này sẽ thật rất là sâu sắc nha! Ngu ngốc số một, ai không biết hắn Tần Tuyết Thương là một nam nhân chứ, chỉ có tên nhân tài tâm vô quốc sự này mới vô tri như thế!
Tông Chính Ngọc Minh lại không có biểu tình thừa thãi nào, chỉ là ra dấu Tịch Triển Linh gọi hắn dậy.
“Âm nhi!"
“Ai gọi ta? Hình như là……là lão già!" trận rung lắc vừa mới thật là ngạt chết hắn rồi, may là đã thổ không ít ra, ngực cũng không khó chịu rồi.
“Không biết lớn nhỏ, mau đứng dậy!"
Làm gì mà đập đầu hắn, đầu càng choáng rồi, sàn nhà cứng quá “Dậy không nổi rồi! Lão già, lão……lão bắt con về làm cái gì? Lão sắp sinh rồi ư?"
Một trận tiếng cười thấp nghẹn chết người khiến Tịch Thiên Âm đau đầu.
“Ai đang cười ở đó? Cười khiến cho đại gia ta rất……đau đầu!" làm sao lại có nhiều người đang cười như thế?
“Đây là trong cung!"
“Hoàng cung ư? Lão già, lão đưa con tới hoàng cung làm gì? Hung hồ li ……đẹp thì đẹp, con……không hứng thú……với hắn!" hung hồ li là Hoàng đế, bị bắt thì sẽ thảm rồi.
“Hung hồ li là ai?" một thanh âm quen thuộc vang lên từ trên đầu.
Tịch Thiên Âm muốn xem xem là ai, nhưng mắt mở không ra nổi ……có phải là cha không?
“Cha……giọng của cha rất kì quái!"
“Hung hồ li rốt cuộc là ai?"
“Không nói cho ngươi……không nói cho ngươi, ta mới không nói cho ngươi, tên Hoàng đế mĩ nhân rất hung kia là hồ li ……hơn nữa còn là vua!"nóng quá, mặt đất thật dễ chịu, lành lạnh, tiếp tục dụi.
Làm sao lại có tiếng hút khí cả mảng lớn như vậy? Không phải chính là chỉ dụi đất thôi sao? Thật nhỏ mọn!
“Ồ, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi có muốn đi bình loạn không?"
“Trẫm? Ngươi là……ngươi là hung hồ li!"
“……, Trẫm hỏi lại một lần, ngươi có đồng ý soái lĩnh một vạn đại quân đi bình lọan không?"
“Đồng ý!"
“Ngươi đáp ứng rồi, tại sao?" theo lí nói, Tịch Thiên Âm nên thích những ngày tháng chơi bời hơn, làm sao lại muốn lãnh binh chứ.
“Bởi vì ta muốn lợi hại hơn tên quốc sư thối mông kia, đừng tưởng rằng hắn ……ợ, là quốc sư thì giỏi giang lắm, bình thường thôi, nếu bị đưa về quê hương ta, còn không phải là kẻ nhân yêu thối tha"
“Ngươi……ngươi……ngươi cái tên lưu manh này~ dám mắng ta!"Tần Tuyết Thương tức tới nhảy dựng, vội vàng tới bóp cổ hắn.
“Mắng ngươi thì sao, tên nhân yêu thối tha lừa dối nam nhân thuần khiết trái tim yếu ớt như ta!" bị bóp tới tỉnh lại mấy phần, Tịch Thiên Âm bóp cổ lại.
“Bộ dáng thế này cũng không phải lỗi của ta, ta cũng muốn trở thành người rất nam nhân, cho dù rất xấu cũng đồng ý ……nhưng mà gương mặt do cha nương cho ……ta cũng không cách nào……oa oa oa" Bóp không nổi hắn, Tần Tuyết Thương dứt khoát khóc luôn.
Nhất thời không khí trong triều đình bắt đầu không thể khống chế rồi …… đột nhiên cảm thấy người này thật ra rất đáng thương, bộ dạng là nam mà như nữ cũng không phải là lỗi của hắn nha ……mình lại làm sao rồi, làm sao lại có thể không nhân phẩm mà mắng người ta như thế này.
“Xin lỗi"Tịch Thiên Âm thả tay ra, nghiêm túc xin lỗi, thuận tiện an ủi “Thật ra ngươi rất nam nhân, chỉ là mắt của ta không ra gì, không thì ngươi theo ta luyện võ thế nào, ta bảo đảm không quá mấy tháng, sẽ không còn ai coi như là nữ nhân"
“Oa oa oa……"lần đầu tiên được người khác nói mình rất nam nhân, Tần Tuyết Thương kích động nha, lập tức chồm tới lòng Tịch Thiên Âm “Ta rất thích nha, chỉ có ngươi mới cho rằng ta rất nam nhân ……tri kỷ ơi…………"
“Ngươi buông ra" Cơ Tinh Nha giống như xách con chim nhỏ mà nhấc Tần Tuyết Thương gầy yếu ném ra một bên, lành lạnh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Âm.
“Ngươi làm gì?"Tịch Thiên Âm rùng mình một cái.
“Ta sẽ không thành thân với ngươi"Cơ Tinh Nha lành lạnh nói.
“Thành thân ư?"
“Con a, nói rất hay, vi phụ chỉ là không cẩn thận thua con cho hắn, vẫn là có cơ hội lật ngược thắng con trở về, vì thế quyết không thể đi làm con dâu nhà người ta nha!" Cơ thái sư nước mắt lưng tròng mà chồm tới.
“Trứng gà thối, thua rồi thì đừng có quỵt nợ nha"Tịch Triển Linh giận hét.
“Ta quỵt nợ thì không được sao? Trứng gà thối……dựa vào cái gì nhi tử ta văn võ toàn tài thế này, tướng mạo xuất chúng như này phải gả cho thằng con lưu manh không chút tài cán của ngươi? Nhi tử ngươi có xứng không?"
“Ai nói không xứng, Thiên Âm, làm một tướng quân tốt cho tên trứng gà thối này xem xem! Ta không tin con không xứng với nhi tử của tên trứng gà thối đó!"
“Mấy người rốt cuộc đang nói cái gì?"Tịch Thiên Âm ngơ ngác.
“Lần trước cha ta tới nhà ngươi đánh cái mạt chược gì đó, thế nhưng đem ta như tiền cược mà thu cho ngươi làm dâu! Cũng không biết ai phát minh ra cái trò chơi đó, nếu là ta biết được thì không bứt đầu hắn ra không được"Cơ Tinh Nha ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hai vị đại thần hàng đầu đương triều đang cãi dữ dội mà lành lạnh nói.
Tịch Thiên Âm lập tức cảm thấy cái cổ lành lạnh, trò đó chính là do hắn làm ra, bình thường cũng chỉ để cho tám vị nương thân chơi, vừa vặn 2 bàn, cũng không biết cha lúc nào cũng dính vào rồi.
“Thiên Âm à, tri kỉ à, chúng ta uống hai cốc……"không biết từ đầu lấy ra hai chén rượu, Tần Tuyết Thương cũng ngồi tới.
“……"
“Ở đây có đậu phộng có cần không?" một quan viên ôm một cái rương từ phía sau họ đi tới “Không cần ư, ở đây còn có đậu phụ chiên, nhắm với rượu không tồi ……vẫn không được? Đậu xanh thế nào, đêm qua mới nấu"
“……"
“Trứng gà thối"
“Trứng gà thối"
……
“Đại ca, đây là canh giải rượu, đệ vừa tới ngự thiện phòng mang về, uống hai ngụm đi"Tịch Mộ Viễn cũng ngồi xuống, thuận đường đẩy chén rượu của Tần Tuyết Thương ra.
“……"
“Triệu đại nhân, ngài nói thái sư và thừa tướng lần này ai sẽ thắng?"
“Thừa tướng đi, cũng thắng ba lần rồi"
“Ta cảm thấy là thái sư"
“Hai vị đại nhân, có muốn cược không ……" một vị quan viên khác đi tới.
…… Trên long ỷ, người nào đó động mạch bạo trướng trên trán, tay cầm bằng vàng nguyên chất trong bàn tay cực độ bóp chặt mà hóa thành bột vàng.
“Câm miệng cho lão tử!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
Nháy mắt, đại điện Nhân hòa nghiêng trái lay phải, mặt đất còn nứt ra vài cái rạch.
Phía dưới yên ắng trở lại.
Không khí yên tĩnh, ai cũng không dám đánh vỡ, ngoại trừ——
Người nào đó ngáp một cái, nói “Cuộc sống giống như cường yêu, nếu ngươi vô lực phản kháng, vậy hãy ngậm miệng mà lặng lẽ hưởng thụ!"
“Bang——"Hoàng đế bệ hạ đáng thương của Tông Viện, lần thứ hai bởi vì bệnh tim phát tác mà hôn mê.
Người nào đó không biết, câu nói này trên triều đình ngày hôm nay đã được rất nhiều ngươi xưng làm cảm ngộ cuộc sống hàng đầu, truyền đi khắp đại giang nam bắc.
Phía trên chỉ là bừa bãi, đây mới là chính văn “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trưởng tử Tịch Thiên Âm của Tịch thừa tướng túc trí đa mưu, kiêu dũng thiện chiến, phong làm bình loạn đại tướng quân, lập tức thượng nhiệm, khâm thử"
Tác giả :
Hà Giang Nữ Hiệp