Một Nửa Anh Em
Chương 57 Chương 57
Nghe được những lời đó của Xuyên, lòng Định cảm thấy hân hoan vô cùng, có lẽ hạnh phúc không chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu, mà là luôn được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười. Cậu chàng quàng tay qua kéo Xuyên sát lại gần, để đầu cậu bé tựa vào vai mình tình tứ, trong cứ y như một đôi, tất nhiên Xuyên vùng vằn tỏ vẻ khó chịu:
- Ông làm gì vậy, kỳ quá đi! – Xuyên đang cố thoát ra nhưng cứ bị Định kềm chặt, quen toàn người bự con hơn mình cũng khổ.
- Muốn Xuyên làm người yêu của tui một ngày cũng không được sao?
- Không được! – Câu trả lời dứt khoát, mang theo sự vô tình.
- Haizzz, cái tên đó tốt phước thật đấy! Tìm được một người hết mực chung thủy thuần khiết đến vậy… - Định thở dài tỏ vẻ buồn khổ, dù nét mặt vẫn tươi tắn, ngước mặt lên cao nhìn bầu trời.
- Rồi Định sẽ tìm được một người tốt thôi mà. Tui tin là thế!
Xuyên trở về trong tâm trạng đã tươi vui lên nhiều, chuyện với Định cũng đã phần nào được giải tỏa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết “Tình án bánh bèo" đây. Xuyên có một lòng tin nhất định vào Hiệp là chẳng còn dính liếu hay thiết tha gì với Châu nữa, những chiêu bài cô ta dựng lên vốn đã quá cũ mèm, trên phim đầy ra cả rồi. Xuyên không tin với sự cảm thông và chân thành của mình, lại không đủ sức đấu lại cô ta.
Biết chắc Hiệp đang ở trong phòng, Xuyên rón rén đi vào, đồng thời bạo dạn không thèm gõ cửa mà mở cửa luôn. Nhưng có lẽ Xuyên đã tính toán sai, chẳng thấy đối tượng cần hù dọa đâu cả, trên giường lẫn ghế sô-pha xem tivi. Bất chợt tiếng nói đục ngầu từ phía sau gáy vọng tới:
- Làm gì mà vào phòng tôi dòm lắm la lắm lét vậy hử?!
- Á…. hết hồn! Ở đâu mà lù lù phía sau lưng người ta thế hả? Đang tính hù ai dè lại bị hù ngược! Hjx…
- Làm chuyện gì mờ ám thì mới giật mình!
- Xí, có đâu…
Xuyên tới gần vòng tay qua cổ Hiệp, hơi nhón chân lên tính hôn vào môi anh chàng. Nhưng bất chợt Hiệp quay mặt sang bên, né tránh, Xuyên nghĩ chắc anh chàng giả nai nên hôn lên vành tai, làm những cử chỉ ve vãn sỡ trường. Biểu hiện của Hiệp có thể giỏi che giấu, nhưng cảm giác thì không thể che đậy được, sự va chạm cọ xát của hai cơ thể đồng thời khiến mỗi nơ-ron trên người anh chàng bắt đầu kích thích. Hiểu được mình đã dụ được hổ thức dậy, Xuyên kéo tay Hiệp lôi lên giường, cởi phăng luôn chiếc áo thun ba lỗ rồi tiếp tục sờ soạng, thực hiện những chiêu thức của bao lần ân ái trước. Hiệp bắt đầu rên nhẹ, cất tiếng nói khàn khàn:
- Em càng ngày càng cao tay nhỉ?!
- Sao, anh không thích à?
- Vẫn chưa đủ!
Hiệp đưa tay vuốt nhẹ lên má Xuyên, như một yêu cầu thầm lặng. Hiểu ý, Xuyên tiếp tục vai trò của mình, lột nốt chiếc quần đùi còn sót lại, lúc này thân thể Hiệp đã hoàn toàn trần trụi không mảnh vải che thân, từng thớ thịt săn chắc lộ rõ khiến cậu càng thêm hứng thú. Sau những động tác nhẹ nhàng, xung quanh các địa bàn lân cận, Xuyên dần tấn công vào trung tâm, khiến Hiệp ngày một khó khăn trong nhịp thở. Bất chợt khi Xuyên đang lên xuống đều đặn miệng mình ra vào “thằng nhỏ" của Hiệp thì anh chàng lại với tay nắm lấy tóc Xuyên - ấn xuống, nhằm để gia tăng tốc độ lên, đồng thời ép cậu phải ngậm sâu vào để “bao trọn gói". Xuyên cảm thấy hơi ngộp và khó chịu, vì của Hiệp rất dài và to, đã đi sâu vào cuống họng nên không dễ dàng gì thích ứng nổi, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng để cho anh được thỏa mãn. Được một lúc thì Hiệp buông ra, Xuyên cũng nhả ra khỏi và thở hổn hển. Anh chàng nhanh chóng kéo người Xuyên lên, chuẩn bị thực hiện bước kế tiếp. Xuyên đã toan rướn người muốn hôn Hiệp một chút nhưng chẳng hiểu sao anh chàng cứ liên tục tránh né, có lẽ là gấp gáp quá chăng?! Nhưng sau đó lại càng hoang mang hơn, khi anh gấp đến độ còn không làm những động tác kích thích vốn trước đây luôn làm cho cậu, khiến cậu được sung sướng. Hiệp chỉ dùng nước bọt bôi trơn cho “cậu nhóc" của mình một chút rồi tấn công ngay, không chút nương tình. Hiển nhiên Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu, khe hậu dù có bao lần được mở rộng thì sau một thời gian vẫn sẽ co hẹp lại như lúc đầu, cơ chế cần phải kích thích và bôi trơn thì mới dễ dàng vào ra, chẳng lẽ Hiệp không biết rõ điều đó!
- Anh, khoan đã. Như thế vào ngay không được đâu!
Hiệp dường như không hề để tâm lời Xuyên nói, vẫn tiếp tục tấn công thần tốc, nói đúng hơn là mạnh bạo. Xuyên không còn nhận ra sự ôn nhu, dịu dàng vốn có của Hiệp trong những lần ái ân trước đây nữa. Thay vào đó là một thái độ rất khác, một kiểu cách đối xử rất khác, hoàn toàn xa lạ và vô tình, như thể không còn xem cậu là người yêu của anh vậy. Khi vật thể đó vừa đẩy vào, Hiệp đã chẳng chần chừ mà thúc ngay đến phân nửa. Xuyên đau đến thấu tim, cảm giác còn quằn quại hơn cả lần đầu tiên nữa…