Một Nhà (Fanfic TFBoys)
Chương 3: Tuấn khải đừng làm em sợ!!!!!
- Thiên Tỉ cậu/em mới nói j?- Nguyên Nhi và anh quản lí hét to. - Hình như là máu tớ cũng chẳng rõ nữa- Thiên Tỉ nói giọng run run.
- Trời ơi anh nghĩ chuyện này ko ổn rồi- anh quản lý nói.
- Z là sao hả anh - Nguyên Nhi và Thiên Tỉ đang rất mất bình tĩnh.
- Anh nghĩ em ấy bị bắt cóc rồi bây h anh sẽ đi báo cảnh sát- anh quản lý thở dài nói.
- Cái gì???????????????-Nguyên Nhi và Thiên Tỉ gào lên.
- Mấy em đi tắm đi ăn cơm mai phải dậy sớm anh sẽ đi tìm Tuấn Khải về- anh quản lý nói giọng mệt mỏi.
- Em và Thiên Tỉ cũng sẽ đi- Nguyên nhi nói giọng quả quyết ( cậu đang thực sự rất bất an và lo sợ vì cậu nghĩ tại cậu mà Tuấn Khải mới mất tích)
- KO ĐƯỢC, 2 EM Ở NHÀ ANH SẼ ĐI TÌM NGÀY MAI CHÚNG TA CÒN LỊCH TRÌNH NGHE CHƯA KO NÓI NHIỀU- anh quản lý quát lớn rồi sập cửa đi.
- RẦM- Nguyên Nhi cậu có sao không? Nguyên Nhi té xuống cái sô pha và ko bk nói j nữa. Cậu đag rất lo lắng ko bk phải làm sao. Tuấn Khải và Thiên tỉ là người cậu rất yêu thương vì đó là bn thân của cậu, cậu cứ có những dòng suy nghĩ mặc dù Thiên Tỉ đag lo lắng hỏi cậu có sao ko vì lúc nãy té.
- Thiên Tỉ tại chúng ta mà anh ấy mới mất tích đúng ko?- Nguyên Nhi nói giọng thều thào.
- Tớ ko bk nữa tớ cũng đang rất lo lắng cho anh ấy - Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng và sợ hãi hơn khi nghe Nguyên Nhi hỏi như vậy.
- NẾU NHƯ LÚC ĐÓ CHÚNG TA KO ĐI MUA KEM VÀ BỎ ANH ẤY LẠI THÌ KO CÓ CHIỆN J XẢ RA RỒI TUẤN KHẢI ANH ĐỪNG LÀM EM SỢ ANH MAU VỀ ĐI. Nguyên Nhi mất bình tĩnh hét to rồi gục xuống khóc.
- Òa Òa- Thiên Tỉ cũng bắt đầu khóc rồi khóc rất nhiều.
2 CON NGƯỜI CÓ CÙNG TÂM TRẠNG ĐANG GÀO KHÓC VÀ TỰ ĐỔ LỖI CHO CHÍNH MÌNH.
*TRONG LÚC ĐÓ TẠI 1 NƠI KHÁC:
- Có 1 người đag nằm trên vũng máu to và đag cố gắng thở ra và ngồi dậy.Cậu ta từ từ hé mở con mắt của mình và cố tìm kiếm 1 cái j đó.Cậu đag thắc mắc tại sao mình ở đây và đây là đâu? Đầu cậu đau như búa nổ cậu ko nhớ j cả cậu là ai?
- Tỉnh rồi sao? 1 giọng nói vang lên.
- Ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? con người nằm dưới đất đó giọng thều thào nói.
- Bị bắt mà cũng ko nhớ sao? con người đó cừi khẩy vài cái.
- Ai vậy? tại sao lại bắt tôi? Tôi là ai mà lại bắt tôi? - nói ko ra tiếng cậu đag rất mệt nguoiwf đó còn nói bắt cóc cậu tại sao lại bắt cóc cậu chứ cậu còn chẳng bk mình lài ai nữa kìa.
- Cậu mới nói cái j? Cậu ko nhớ cái j hết? người đó hét lên.
- Cậu là con gái sao? Tại sao cô lại bắt tôi, tôi làm j cô à? người đó ko hỉu tại sao cô gái đó bắt cậu nữa?
- Anh ko nhớ j sao? Cô gái đó hỏi.
_ TÔI KO BK J CẢ? NÓI ĐI TẠI SAO CÔ LẠI BẮT TÔI? TÔI LÀM J CÔ SAO? Cậu hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh.
- HẾT CHAP 3 GÒI MOG MẤY PẠN THÔNG CẢM NẾU NÓ QUÁ NGẮN <3
- ĐÓ MẤY BN BK NHÂN VẬT CẬU LÀ AI?????????? <3
- Trời ơi anh nghĩ chuyện này ko ổn rồi- anh quản lý nói.
- Z là sao hả anh - Nguyên Nhi và Thiên Tỉ đang rất mất bình tĩnh.
- Anh nghĩ em ấy bị bắt cóc rồi bây h anh sẽ đi báo cảnh sát- anh quản lý thở dài nói.
- Cái gì???????????????-Nguyên Nhi và Thiên Tỉ gào lên.
- Mấy em đi tắm đi ăn cơm mai phải dậy sớm anh sẽ đi tìm Tuấn Khải về- anh quản lý nói giọng mệt mỏi.
- Em và Thiên Tỉ cũng sẽ đi- Nguyên nhi nói giọng quả quyết ( cậu đang thực sự rất bất an và lo sợ vì cậu nghĩ tại cậu mà Tuấn Khải mới mất tích)
- KO ĐƯỢC, 2 EM Ở NHÀ ANH SẼ ĐI TÌM NGÀY MAI CHÚNG TA CÒN LỊCH TRÌNH NGHE CHƯA KO NÓI NHIỀU- anh quản lý quát lớn rồi sập cửa đi.
- RẦM- Nguyên Nhi cậu có sao không? Nguyên Nhi té xuống cái sô pha và ko bk nói j nữa. Cậu đag rất lo lắng ko bk phải làm sao. Tuấn Khải và Thiên tỉ là người cậu rất yêu thương vì đó là bn thân của cậu, cậu cứ có những dòng suy nghĩ mặc dù Thiên Tỉ đag lo lắng hỏi cậu có sao ko vì lúc nãy té.
- Thiên Tỉ tại chúng ta mà anh ấy mới mất tích đúng ko?- Nguyên Nhi nói giọng thều thào.
- Tớ ko bk nữa tớ cũng đang rất lo lắng cho anh ấy - Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng và sợ hãi hơn khi nghe Nguyên Nhi hỏi như vậy.
- NẾU NHƯ LÚC ĐÓ CHÚNG TA KO ĐI MUA KEM VÀ BỎ ANH ẤY LẠI THÌ KO CÓ CHIỆN J XẢ RA RỒI TUẤN KHẢI ANH ĐỪNG LÀM EM SỢ ANH MAU VỀ ĐI. Nguyên Nhi mất bình tĩnh hét to rồi gục xuống khóc.
- Òa Òa- Thiên Tỉ cũng bắt đầu khóc rồi khóc rất nhiều.
2 CON NGƯỜI CÓ CÙNG TÂM TRẠNG ĐANG GÀO KHÓC VÀ TỰ ĐỔ LỖI CHO CHÍNH MÌNH.
*TRONG LÚC ĐÓ TẠI 1 NƠI KHÁC:
- Có 1 người đag nằm trên vũng máu to và đag cố gắng thở ra và ngồi dậy.Cậu ta từ từ hé mở con mắt của mình và cố tìm kiếm 1 cái j đó.Cậu đag thắc mắc tại sao mình ở đây và đây là đâu? Đầu cậu đau như búa nổ cậu ko nhớ j cả cậu là ai?
- Tỉnh rồi sao? 1 giọng nói vang lên.
- Ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? con người nằm dưới đất đó giọng thều thào nói.
- Bị bắt mà cũng ko nhớ sao? con người đó cừi khẩy vài cái.
- Ai vậy? tại sao lại bắt tôi? Tôi là ai mà lại bắt tôi? - nói ko ra tiếng cậu đag rất mệt nguoiwf đó còn nói bắt cóc cậu tại sao lại bắt cóc cậu chứ cậu còn chẳng bk mình lài ai nữa kìa.
- Cậu mới nói cái j? Cậu ko nhớ cái j hết? người đó hét lên.
- Cậu là con gái sao? Tại sao cô lại bắt tôi, tôi làm j cô à? người đó ko hỉu tại sao cô gái đó bắt cậu nữa?
- Anh ko nhớ j sao? Cô gái đó hỏi.
_ TÔI KO BK J CẢ? NÓI ĐI TẠI SAO CÔ LẠI BẮT TÔI? TÔI LÀM J CÔ SAO? Cậu hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh.
- HẾT CHAP 3 GÒI MOG MẤY PẠN THÔNG CẢM NẾU NÓ QUÁ NGẮN <3
- ĐÓ MẤY BN BK NHÂN VẬT CẬU LÀ AI?????????? <3
Tác giả :
Kisa