Một Nhà Dưới Chân Núi
Chương 65
Hậu Viêm trở lại đã được mấy ngày, chỉ có cảm giác nương tử luôn dùng đủ mọi cách khước từ bản thân, cực kì lạnh nhạt. Hắn lại không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nghĩ tới những ánh mắt của mọi người khi nhìn hắn ở trên đường, trong lòng biết khác thường, liền tìm cha mẹ mình hỏi cho ra nhẽ. Cha mẹ của hắn vốn không đành lòng nói, nhưng bọn họ lại càng không nhẫn tâm nhìn con trai buồn bực trong lòng, vì vậy liền hàm súc nói ra, nói xong còn cẩn cẩn thận thận nhìn con trai.
Tuy nói bây giờ có nhiều điểm không vừa ý với con dâu, nhưng dù sao có cũng hơn không, bọn họ vẫn đang chờ bồng cháu đấy.
Hậu Viêm nghe xong, trên mặt lại không hề có biểu hiện gì , ngược lại lạnh nhạt khuyên nhủ cha mẹ mình, để bọn họ không cần để trong lòng. Nói Mộc Oa cùng Vô Mạt vốn là anh chị em họ, chuyện này cũng không có gì.
Nhưng khi hắn đi vào trong nhà, nhìn nương tử, nhất thời trên mặt tối sầm lại, âm trầm đi tới.
Mộc Oa vẫn đang dọn giường gấp quần áo, thấy hắn đi vào, không hề để ý, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nhưng Hậu Viêm vẫn đứng bất động, nàng rất nhanh phát hiện chuyện này không bình thường, kinh ngạc nhìn sang.
Ai biết mắt Hậu Viêm đỏ bừng, giống như trâu rừng bị chọc giận, thở hổn hển đi tới cạnh Mộc Oa.
Mộc Oa lạnh mặt nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Hậu Viêm rốt cuộc mở miệng, âm trầm hỏi: "Ngày đó nàng và Vô Mạt ở trong núi, đợi vài ngày?"
Mộc Oa đỏ mặt lên, lại cố chấp nói: "Vậy thì như thế nào?"
Hậu Viêm cười lạnh một tiếng: "Không thế nào, ta còn nghe nói nàng ôm người ta rất chặt đó?"
Mặt Mộc Oa càng đỏ hơn, nghiêng đầu nhìn vách tường, không tiếp tục nhìn Hậu Viêm nữa.
Hậu Viêm lại kéo nàng lại, ép buộc nàng nhìn mình: "Thế nào, ngượng ngùng? Ta lại hỏi nàng, nàng và hắn rốt cuộc là thế nào? Hắn có vào nàng hay không?"
Mộc Oa vạn lần không ngờ Hậu Viêm dám nói ra lời này, nâng tay định đánh qua, nhưng tốc độ của nàng làm sao bằng Hậu Viêm được, vừa mới giơ tay đã bị Hậu Viêm bắt được.
Mộc Oa muốn dãy ra lại không thể, chỉ đành cắn răng uất hận nói: "Ngươi nói cũng quá thô tục rồi!"
Hậu Viêm tiến đến gần sát mặt nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của nàng nói: "Thế nào, ta thô tục hạ lưu? Ta thô tục nơi nào? Ta hạ lưu thế nào?"
Mộc Oa bị đôi mắt tràn đầy lửa giận của Hậu Viêm nhìn chăm chú đến rung động, không nhịn được né tránh ánh mắt của hắn, cắn răng nói: "Ngươi ở đâu nghe người ngoài nói bậy, lại đến làm ầm ĩ với ta như vậy!"
Hậu Viêm giận quá thành cười: "Ta làm ầm ĩ? Ngươi không nhìn xem mình đã làm chuyện gì, mặt mũi cũng vứt hết ra đường rồi! Mộc Oa a Mộc Oa, thường ngày khi ta ở nhà, mỗi ngày đều làm cho ngươi dở sống dở chết, ta xem ngươi cũng sống rất khoái hoạt mà! Thế tại sao ta mới ra cửa không có mấy ngày, ngươi đã không nén được tịch mịch, ngươi là cảm thấy nam nhân nhà người ta mạnh hơn ta, hay là nói đổi cây mới làm ngươi càng cảm thấy thoải mái?"
Lời này nói ra khiến Mộc Oa gần như không thể nhẫn nhịn được nữa, lắc lắc cổ tay muốn tránh, nhưng lại không tránh thoát, cuối cùng giận đến khóc, vừa khóc vừa oán giận nói: "Làm sao ngươi lại học được những lời bẩn thỉu như vậy ta...ta cho dù có một vạn lần không phải, cũng chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi với ngươi!"
Hậu Viêm đem Mộc Oa ôm chặt lấy, sau đó hung hăng ấn nàng xuống giường, bắt đầu xé rách y phục của nàng: "Làm hay không làm, ta vẫn muốn kiểm tra xem, khó đảm bảo ngươicó phải hàng đã là bị người dùng rồi hay không!"
Thật ra thì Hậu Viêm làm sao không biết, Mộc Oa vẫn luôn mơ ước Vô Mạt, tuy nhiên nàng cũng không có can đảm làm gì. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ Vô Mạt, nam nhân đó đoán chừng hận không thể tránh thật xa Mộc Oa ấy chứ, làm sao lại muốn chọc vào cái loại chuyện này? Nhưng bây giờ lửa ghen của hắn đang bùng phát, chính xác là buột miệng, chỉ hận không thể đem tất cả những lời nói hạ lưu dơ bẩn nhất trên đời này vứt cho Mộc Oa, vừa hận không thể đem nàng đặt trên kháng làm cho nàng không xuống kháng được.
Mộc Oa giãy giụa, muốn khóc kêu, Hậu Viêm trêu tức nàng, dứt khoát lấy ra đai lưng vải bố nhét vào trong miệng nàng. Cái này khiến Mộc Oa căn bản không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào mà kêu, hai chân đá đạp lung tung .
Hậu Viêm cởi y phục của nàng, lộ ra thân thể trắng noãn, bản thân cũng cởi trần, vì vậy liền nhấc cặp chân kia lên , giơ món đồ thẳng tắp cắm vào.
Mộc Oa vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức chảy ra, nàng van xin nhìn Hậu Viêm, trong mắt như có lời muốn nói.
Nhưng Hậu Viêm lúc này đã mù quáng, làm sao còn để ý chuyện gì, chỉ là hung hăng đâm chọc vào mà thôi, sau đó tùy tính loạn động. Vừa động, trong miệng còn oán hận nói: "Biết hiện tại X ngươi là ai không, đây mới là nam nhân của ngươi! Ta nếu không hảo hảo làm ngươi, chỉ sợ ngươi ngày mai liền quên sạch, lại đi quyến rũ người khác!" Càng nói càng tức, vì vậy càng hung ác, khiến Mộc Oa nước mắt chảy ròng, nức nức nở nở.
Trong phòng làm ầm ĩ như vậy, cha mẹ Hậu Viêm ở sát vách dĩ nhiên nghe rõ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lăn qua lộn lại, thở dài.
Cũng không biết giằng co bao lâu, cuối cùng Hậu Viêm cũng mệt mỏi, nằm ở trên người Mộc Oa thở dốc.
Mộc Oa thì sao, tiếng nức nở đã sớm xen lẫn tiếng rên rỉ, cũng không biết rốt cuộc là vui thích hay khó có thể chịu được.
Hậu Viêm ăn thật no, thấy nương tử còn đang bị mình che miệng, cũng đau lòng, liền vội cởi xuống, vừa buông hai tay đang bị mình áp chế ra.
Ai biết Mộc Oa mới vừa được thả, liền tát Hậu Viêm một cái.
Hậu Viêm sắc mặt lại không tốt: "Ta mới vừa X nàng như vậy...nàng còn mở hai chân mặc cho ta làm, cũng thoải mái mút chặt, thế nào hiện tại lại giả vờ tức giận!"
Mộc Oa rơi lệ nén giận nhìn Hậu Viêm: "Ngươi biết cái gì, ta mới phát hiện ra mình mang thai? Nhưng ngươi làm ta như vậy, nếu sảy thai thì sao đây? Ngươi là súc sinh đôc ác, kẻ không có nhân tính!"
Một câu nói này, đem toàn bộ lửa giận khí phách của Hậu Viêm dâp tắt hết.
Hắn đầu tiên là không thể tin được, sau đó phát ra tiếng cười to: "Nương tử, nương tử, có thật không? Ha ha, thật tốt quá!" Hắn ôm Mộc Oa đang rơi lệ, dùng sức hôn lên gương mặt của nàng.
Mộc Oa khóc nói: "Nếu như con không còn, chính là lỗi của ngươi."
Hậu Viêm tự nhiên không tức giận gì, gật đầu liên tục: "Đúng đúng, là lỗi của ta!"
Hai người náo loạn hồi lâu, Hậu Viêm bắt đầu mềm giọng dụ dỗ nương tử, lại hạ thấp nhận lỗi, đủ các loại thần thái, cuối cùng cũng làm cho Mộc Oa ngừng khóc, hai người lúc này mới ôm nhau nằm ngủ.
Hậu Viêm cũng đã mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ, nhưng Mộc Oa lại thật lâu không thể ngủ được.
Bấm đốt ngón tay tính ngày, đứa nhỏ này phải là do Hậu Viêm trước khi đi lưu lại. Nhưng mà, đứa nhỏ này lại được phát hiện ra không lâu sau khi nàng và Vô Mạt sống chung.
Nàng biết rõ đó chuyện hoang đường này là không thể nào, nhưng vẫn luôn ám ảnh trong lòng, đây là đứa con của Vô Mạt cho nàng.
Nàng cũng biết mình cùng Vô Mạt đã định cả đời này tuyệt đối không thể nào, Hậu Viêm tuy có lúc thô lỗ, nhưng đối xử với nàng rất tốt. Bây giờ mong ước duy nhất của nàng, đứa con của nàng, chính là con của Vô Mạt.
Cái ý nghĩ này gượng ép, ngượng ngùng cỡ nào, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không dám nói với người khác, nhưng nàng vẫn luôn an ủi bản thân như vậy.
======
Lúc này Vô Mạt vẫn đang ôm nương tử của mình ngủi, chợt giống như giật mình một cái, hắn tỉnh lại.
Bán Hạ cũng bị thức tỉnh, theo bản năng sờ sờ A Thủy bên cạnh, A Thủy đang ngủ say, không lăn lộn không đi tiểu.
Nàng mơ hồ mở mắt, tựa vào ngực Vô Mạt, mang theo buồn ngủ hỏi: "Thế nào?"
Vô Mạt lắc đầu trầm thấp nói: "Không có gì, chính là mới vừa rồi chợt muốn hắt xì một cái, nhưng lại không thể."
Bán Hạ cười, nắm tóc hắn nói: "Có lẽ là có người đang nhắc tới chàng đó."
Vô Mạt lại rất nghiêm túc, lắc đầu nói: "Làm sao có thể." Lời nói này cũng đúng, Vô Mạt từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, thân nhân bằng hữu đã ít lại càng ít, bây giờ tuy nhận thức được nhiều người trong tộc, nhưng người nào lại nửa đêm canh ba nhắc tới hắn chứ.
Bán Hạ suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: "Huynh đệ Tiểu Hắc của chàng, rất lâu không có nghe được tin tức gì của nó rồi sao, không biết đã thế nào rồi?"
Vô Mạt nghe vậy, lại nổi lên phiền muộn.
Kể từ hôm lên núi đó, biết Lang Tộc thương vong cũng không nặng, vì vậy đã yên lòng. Nhưng sau đó, hắn lại nghe nam nhân trong tộc nói, xung quanh cấm địa Lang Tộc lại mọc lên rất nhiều Bụi Gai, căn bản không thể bước vào. Mà thường ngày mọi người lên núi săn thú, cũng không hề gặp qua bất kỳ một con sói nào.
Về phần Tiểu Hắc, càng không thể tìm kiếm.
Vô Mạt nhắm mắt, thở dài, nắm tay Bán Hạ nói: "Ngày mai, nàng và ta cùng đi một chuyến đến cấm địa, được không?"
Bán Hạ gật đầu: "Được."
Ngày thứ hai, trước tiên đem A Thủy giao cho A Nặc chăm sóc, Vô Mạt cùng Bán Hạ là cùng nhau cưỡi Truy Phong lên núi, hai người đi tới ngoài cấm địa, Bán Hạ dõi mắt nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy thành từng mảnh Bụi Gai, đó là lá chắn tự nhiên mà người thường không có cách nào vượt qua được.
Hai người xuống ngựa, song song đứng ở nơi đó, Bán Hạ nhìn những bụi Gai đó, khó tránh khỏi cảm thán. Nghĩ tới ngày đó mình đã lỗ mãng thế nào, cứ như vậy lại xâm nhập nơi này.
Vô Mạt mắt không thấy được, chỉ nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, lại không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.
Bán Hạ thấy dáng vẻ của hắn, biết cũng không thu hoạch, liền khuyên nhủ: "Không bằng chàng dùng tiếng sói thử một lần?"
Vô Mạt lắc đầu, cười khổ: "Thôi. Thường ngày ta đứng ở đây, luôn có thể ngửi được một chút mùi vị, nhưng hôm nay, không có bất kỳ mùi vị cùng âm thanh gì, Lang Tộc giống như đã hoàn toàn biến mất."
Nếu không phải ngày đó từng có con sói đối thoại cùng hắn, hắn sẽ cho là cả Lang Tộc đều đã bị hủy diệt trong trận hỏa hoạn kia rồi.
Hai người ở nơi này đợi đã lâu, vẫn không thấy bất kỳ tung tích của con sói nào, nhìn trời cũng sắp tối rồi, Vô Mạt thở dài một tiếng, đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi."
Bán Hạ đưa tay cầm tay hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn lần nữa.
Nhớ đêm đó Lão Tộc Trưởng từng nói, thần miếu là thần miếu của Núi Thượng Cổ, là thần miếu của cả Lang Tộc và người Vọng Tộc cùng thờ phụng.
Tại sao, thần miếu vẫn ở đó, nhưng Lang Tộc lại biến mất.
Bọn họ, đi nơi nào?
Còn có thể trở lại không?
Lúc này Bán Hạ cũng không biết, Lang Tộc biến mất lần này, liền biến mất mấy trăm năm.
Từ đó đến tám trăm năm sau, Núi Thượng Cổ không còn bóng một con sói nào.
Tuy nói bây giờ có nhiều điểm không vừa ý với con dâu, nhưng dù sao có cũng hơn không, bọn họ vẫn đang chờ bồng cháu đấy.
Hậu Viêm nghe xong, trên mặt lại không hề có biểu hiện gì , ngược lại lạnh nhạt khuyên nhủ cha mẹ mình, để bọn họ không cần để trong lòng. Nói Mộc Oa cùng Vô Mạt vốn là anh chị em họ, chuyện này cũng không có gì.
Nhưng khi hắn đi vào trong nhà, nhìn nương tử, nhất thời trên mặt tối sầm lại, âm trầm đi tới.
Mộc Oa vẫn đang dọn giường gấp quần áo, thấy hắn đi vào, không hề để ý, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nhưng Hậu Viêm vẫn đứng bất động, nàng rất nhanh phát hiện chuyện này không bình thường, kinh ngạc nhìn sang.
Ai biết mắt Hậu Viêm đỏ bừng, giống như trâu rừng bị chọc giận, thở hổn hển đi tới cạnh Mộc Oa.
Mộc Oa lạnh mặt nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Hậu Viêm rốt cuộc mở miệng, âm trầm hỏi: "Ngày đó nàng và Vô Mạt ở trong núi, đợi vài ngày?"
Mộc Oa đỏ mặt lên, lại cố chấp nói: "Vậy thì như thế nào?"
Hậu Viêm cười lạnh một tiếng: "Không thế nào, ta còn nghe nói nàng ôm người ta rất chặt đó?"
Mặt Mộc Oa càng đỏ hơn, nghiêng đầu nhìn vách tường, không tiếp tục nhìn Hậu Viêm nữa.
Hậu Viêm lại kéo nàng lại, ép buộc nàng nhìn mình: "Thế nào, ngượng ngùng? Ta lại hỏi nàng, nàng và hắn rốt cuộc là thế nào? Hắn có vào nàng hay không?"
Mộc Oa vạn lần không ngờ Hậu Viêm dám nói ra lời này, nâng tay định đánh qua, nhưng tốc độ của nàng làm sao bằng Hậu Viêm được, vừa mới giơ tay đã bị Hậu Viêm bắt được.
Mộc Oa muốn dãy ra lại không thể, chỉ đành cắn răng uất hận nói: "Ngươi nói cũng quá thô tục rồi!"
Hậu Viêm tiến đến gần sát mặt nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của nàng nói: "Thế nào, ta thô tục hạ lưu? Ta thô tục nơi nào? Ta hạ lưu thế nào?"
Mộc Oa bị đôi mắt tràn đầy lửa giận của Hậu Viêm nhìn chăm chú đến rung động, không nhịn được né tránh ánh mắt của hắn, cắn răng nói: "Ngươi ở đâu nghe người ngoài nói bậy, lại đến làm ầm ĩ với ta như vậy!"
Hậu Viêm giận quá thành cười: "Ta làm ầm ĩ? Ngươi không nhìn xem mình đã làm chuyện gì, mặt mũi cũng vứt hết ra đường rồi! Mộc Oa a Mộc Oa, thường ngày khi ta ở nhà, mỗi ngày đều làm cho ngươi dở sống dở chết, ta xem ngươi cũng sống rất khoái hoạt mà! Thế tại sao ta mới ra cửa không có mấy ngày, ngươi đã không nén được tịch mịch, ngươi là cảm thấy nam nhân nhà người ta mạnh hơn ta, hay là nói đổi cây mới làm ngươi càng cảm thấy thoải mái?"
Lời này nói ra khiến Mộc Oa gần như không thể nhẫn nhịn được nữa, lắc lắc cổ tay muốn tránh, nhưng lại không tránh thoát, cuối cùng giận đến khóc, vừa khóc vừa oán giận nói: "Làm sao ngươi lại học được những lời bẩn thỉu như vậy ta...ta cho dù có một vạn lần không phải, cũng chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi với ngươi!"
Hậu Viêm đem Mộc Oa ôm chặt lấy, sau đó hung hăng ấn nàng xuống giường, bắt đầu xé rách y phục của nàng: "Làm hay không làm, ta vẫn muốn kiểm tra xem, khó đảm bảo ngươicó phải hàng đã là bị người dùng rồi hay không!"
Thật ra thì Hậu Viêm làm sao không biết, Mộc Oa vẫn luôn mơ ước Vô Mạt, tuy nhiên nàng cũng không có can đảm làm gì. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ Vô Mạt, nam nhân đó đoán chừng hận không thể tránh thật xa Mộc Oa ấy chứ, làm sao lại muốn chọc vào cái loại chuyện này? Nhưng bây giờ lửa ghen của hắn đang bùng phát, chính xác là buột miệng, chỉ hận không thể đem tất cả những lời nói hạ lưu dơ bẩn nhất trên đời này vứt cho Mộc Oa, vừa hận không thể đem nàng đặt trên kháng làm cho nàng không xuống kháng được.
Mộc Oa giãy giụa, muốn khóc kêu, Hậu Viêm trêu tức nàng, dứt khoát lấy ra đai lưng vải bố nhét vào trong miệng nàng. Cái này khiến Mộc Oa căn bản không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào mà kêu, hai chân đá đạp lung tung .
Hậu Viêm cởi y phục của nàng, lộ ra thân thể trắng noãn, bản thân cũng cởi trần, vì vậy liền nhấc cặp chân kia lên , giơ món đồ thẳng tắp cắm vào.
Mộc Oa vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức chảy ra, nàng van xin nhìn Hậu Viêm, trong mắt như có lời muốn nói.
Nhưng Hậu Viêm lúc này đã mù quáng, làm sao còn để ý chuyện gì, chỉ là hung hăng đâm chọc vào mà thôi, sau đó tùy tính loạn động. Vừa động, trong miệng còn oán hận nói: "Biết hiện tại X ngươi là ai không, đây mới là nam nhân của ngươi! Ta nếu không hảo hảo làm ngươi, chỉ sợ ngươi ngày mai liền quên sạch, lại đi quyến rũ người khác!" Càng nói càng tức, vì vậy càng hung ác, khiến Mộc Oa nước mắt chảy ròng, nức nức nở nở.
Trong phòng làm ầm ĩ như vậy, cha mẹ Hậu Viêm ở sát vách dĩ nhiên nghe rõ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lăn qua lộn lại, thở dài.
Cũng không biết giằng co bao lâu, cuối cùng Hậu Viêm cũng mệt mỏi, nằm ở trên người Mộc Oa thở dốc.
Mộc Oa thì sao, tiếng nức nở đã sớm xen lẫn tiếng rên rỉ, cũng không biết rốt cuộc là vui thích hay khó có thể chịu được.
Hậu Viêm ăn thật no, thấy nương tử còn đang bị mình che miệng, cũng đau lòng, liền vội cởi xuống, vừa buông hai tay đang bị mình áp chế ra.
Ai biết Mộc Oa mới vừa được thả, liền tát Hậu Viêm một cái.
Hậu Viêm sắc mặt lại không tốt: "Ta mới vừa X nàng như vậy...nàng còn mở hai chân mặc cho ta làm, cũng thoải mái mút chặt, thế nào hiện tại lại giả vờ tức giận!"
Mộc Oa rơi lệ nén giận nhìn Hậu Viêm: "Ngươi biết cái gì, ta mới phát hiện ra mình mang thai? Nhưng ngươi làm ta như vậy, nếu sảy thai thì sao đây? Ngươi là súc sinh đôc ác, kẻ không có nhân tính!"
Một câu nói này, đem toàn bộ lửa giận khí phách của Hậu Viêm dâp tắt hết.
Hắn đầu tiên là không thể tin được, sau đó phát ra tiếng cười to: "Nương tử, nương tử, có thật không? Ha ha, thật tốt quá!" Hắn ôm Mộc Oa đang rơi lệ, dùng sức hôn lên gương mặt của nàng.
Mộc Oa khóc nói: "Nếu như con không còn, chính là lỗi của ngươi."
Hậu Viêm tự nhiên không tức giận gì, gật đầu liên tục: "Đúng đúng, là lỗi của ta!"
Hai người náo loạn hồi lâu, Hậu Viêm bắt đầu mềm giọng dụ dỗ nương tử, lại hạ thấp nhận lỗi, đủ các loại thần thái, cuối cùng cũng làm cho Mộc Oa ngừng khóc, hai người lúc này mới ôm nhau nằm ngủ.
Hậu Viêm cũng đã mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ, nhưng Mộc Oa lại thật lâu không thể ngủ được.
Bấm đốt ngón tay tính ngày, đứa nhỏ này phải là do Hậu Viêm trước khi đi lưu lại. Nhưng mà, đứa nhỏ này lại được phát hiện ra không lâu sau khi nàng và Vô Mạt sống chung.
Nàng biết rõ đó chuyện hoang đường này là không thể nào, nhưng vẫn luôn ám ảnh trong lòng, đây là đứa con của Vô Mạt cho nàng.
Nàng cũng biết mình cùng Vô Mạt đã định cả đời này tuyệt đối không thể nào, Hậu Viêm tuy có lúc thô lỗ, nhưng đối xử với nàng rất tốt. Bây giờ mong ước duy nhất của nàng, đứa con của nàng, chính là con của Vô Mạt.
Cái ý nghĩ này gượng ép, ngượng ngùng cỡ nào, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không dám nói với người khác, nhưng nàng vẫn luôn an ủi bản thân như vậy.
======
Lúc này Vô Mạt vẫn đang ôm nương tử của mình ngủi, chợt giống như giật mình một cái, hắn tỉnh lại.
Bán Hạ cũng bị thức tỉnh, theo bản năng sờ sờ A Thủy bên cạnh, A Thủy đang ngủ say, không lăn lộn không đi tiểu.
Nàng mơ hồ mở mắt, tựa vào ngực Vô Mạt, mang theo buồn ngủ hỏi: "Thế nào?"
Vô Mạt lắc đầu trầm thấp nói: "Không có gì, chính là mới vừa rồi chợt muốn hắt xì một cái, nhưng lại không thể."
Bán Hạ cười, nắm tóc hắn nói: "Có lẽ là có người đang nhắc tới chàng đó."
Vô Mạt lại rất nghiêm túc, lắc đầu nói: "Làm sao có thể." Lời nói này cũng đúng, Vô Mạt từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, thân nhân bằng hữu đã ít lại càng ít, bây giờ tuy nhận thức được nhiều người trong tộc, nhưng người nào lại nửa đêm canh ba nhắc tới hắn chứ.
Bán Hạ suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: "Huynh đệ Tiểu Hắc của chàng, rất lâu không có nghe được tin tức gì của nó rồi sao, không biết đã thế nào rồi?"
Vô Mạt nghe vậy, lại nổi lên phiền muộn.
Kể từ hôm lên núi đó, biết Lang Tộc thương vong cũng không nặng, vì vậy đã yên lòng. Nhưng sau đó, hắn lại nghe nam nhân trong tộc nói, xung quanh cấm địa Lang Tộc lại mọc lên rất nhiều Bụi Gai, căn bản không thể bước vào. Mà thường ngày mọi người lên núi săn thú, cũng không hề gặp qua bất kỳ một con sói nào.
Về phần Tiểu Hắc, càng không thể tìm kiếm.
Vô Mạt nhắm mắt, thở dài, nắm tay Bán Hạ nói: "Ngày mai, nàng và ta cùng đi một chuyến đến cấm địa, được không?"
Bán Hạ gật đầu: "Được."
Ngày thứ hai, trước tiên đem A Thủy giao cho A Nặc chăm sóc, Vô Mạt cùng Bán Hạ là cùng nhau cưỡi Truy Phong lên núi, hai người đi tới ngoài cấm địa, Bán Hạ dõi mắt nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy thành từng mảnh Bụi Gai, đó là lá chắn tự nhiên mà người thường không có cách nào vượt qua được.
Hai người xuống ngựa, song song đứng ở nơi đó, Bán Hạ nhìn những bụi Gai đó, khó tránh khỏi cảm thán. Nghĩ tới ngày đó mình đã lỗ mãng thế nào, cứ như vậy lại xâm nhập nơi này.
Vô Mạt mắt không thấy được, chỉ nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, lại không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.
Bán Hạ thấy dáng vẻ của hắn, biết cũng không thu hoạch, liền khuyên nhủ: "Không bằng chàng dùng tiếng sói thử một lần?"
Vô Mạt lắc đầu, cười khổ: "Thôi. Thường ngày ta đứng ở đây, luôn có thể ngửi được một chút mùi vị, nhưng hôm nay, không có bất kỳ mùi vị cùng âm thanh gì, Lang Tộc giống như đã hoàn toàn biến mất."
Nếu không phải ngày đó từng có con sói đối thoại cùng hắn, hắn sẽ cho là cả Lang Tộc đều đã bị hủy diệt trong trận hỏa hoạn kia rồi.
Hai người ở nơi này đợi đã lâu, vẫn không thấy bất kỳ tung tích của con sói nào, nhìn trời cũng sắp tối rồi, Vô Mạt thở dài một tiếng, đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi."
Bán Hạ đưa tay cầm tay hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn lần nữa.
Nhớ đêm đó Lão Tộc Trưởng từng nói, thần miếu là thần miếu của Núi Thượng Cổ, là thần miếu của cả Lang Tộc và người Vọng Tộc cùng thờ phụng.
Tại sao, thần miếu vẫn ở đó, nhưng Lang Tộc lại biến mất.
Bọn họ, đi nơi nào?
Còn có thể trở lại không?
Lúc này Bán Hạ cũng không biết, Lang Tộc biến mất lần này, liền biến mất mấy trăm năm.
Từ đó đến tám trăm năm sau, Núi Thượng Cổ không còn bóng một con sói nào.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà