Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn
Chương 43: Bạn thân ư?
Sau khi thay băng xong, miệng cô thì vẫn nói giận, vậy mà đồ ăn Mạc Tử mua về vẫn cứ ăn. Tại cô noi gương cậu ta mà, giận là việc của giận, ăn thì mình cứ ăn thôi. Vai coi như đỡ nhiều rồi, được chăm só chu đáo như thế không khỏi mới lạ. An An cười thầm nằm trên đùi tên đáng ghét coi phim, một lúc sau thì lăn ra ngủ luôn.
Sáng hôm sau dậy thì thấy mình nằm trên đệm êm chăn ấm rồi. Mạc Tử nằm cạnh cô, đúng là hiếm thấy, mọi hôm sáng ra chỉ có mình cô với căn phòng thôi. Chắc hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày í, nhìn cậu ta kìa, cái bản mặt ghét dễ sợ, lúc ngủ thì như thiên thần ấy, vậy mà lúc thức dậy chỉ toàn bắt nạt cô thôi. Tranh thủ ngắm một tí, xem cậu ta có xấu chỗ nào không? Ai mà chẳng có chỗ xấu cần giấu nhỉ? Vậy mà ngắm cả lúc cũng chỉ phát hiện con người đó quá ư là đẹp trai. Nhìn cánh mũi cao thẳng tắp thở đều đều, lọn tóc nâu vàng vướng bên khóe mắt, đúng là con lai mà, có chút phong cách của Tây. An An bỏ cuộc, chỉ sợ nhìn khuôn mặt này thêm một lúc nữa không kìm được mà hôn cho mấy phát.
Lại nhớ tới vụ hôm bữa, bị cậu ta bắt quả tang, thẹn tới đỏ cả mặt, thề không bao giờ tái phạm. Hít một hơi, cô lén rón chân xuống giường, chân chạm đất chưa được bao lâu liền bị lôi lên giường một lần nữa. Phong Mạc Tử ôm cô vào người, mặt thì cứ nhắm mà miệng thì đã không tự chủ được nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt.
-Không ngờ em lại làm nhiều việc xấu lúc anh ngủ đến vậy.
An đơ cả người, nhiều lúc cô tự hỏi, Phong Mạc Tử có giác quan thứ sáu không? Sao lúc nào cũng phán như thánh thế? Đây đâu phải lần thứ nhất, là lần thứ ba đấy. Hoặc cậu ta là diễn viên ngầm, diễn như thật ế, cô quan sát nhất cử nhất động như thế mà còn chẳng phát hiện được. Ô tô kê, ai em phai!
-Lần sau có làm việc xấu thì báo anh một tiếng, mình cùng phối hợp, như vậy mới vẹn toàn.
Nhìn ánh mắt hiện lên ý cười gian kia, thì cô biết cái việc xấu cùng phối hợp ấy là gì, chỉ có thể...
-Bỏ em ra, anh đểu.
Nói chung, phát ngôn câu đó ra cô cũng nhanh chóng bỏ đi vệ sinh cá nhân. Vì sức khỏe với tinh thần cũng tốt lên rồi, ở nhà hoài cũng chán, sợ đi shopping nhiều mất tiền nên quyết định đi làm. Lúc đầu Mạc Tử không cho đi đâu, xong cái cô phải mềm dẻo ra điều kiện mới được. Điều kiện thiệt ra cũng chẳng khó khăn lắm, chỉ cần nửa tiếng lên phòng Boss một lần, cô cũng chẳng hiểu tên dở hơi này nữa, lên lắm thế không biết. Mà kệ đi, nghĩ làm gì cho mệt óc, trước hết đợi cậu ta chở đi ăn sáng đã rồi tính sau.
Cứ vậy, cả buổi sáng, người ta thấy An An tự động mò lên phòng Boss tổng nửa tiếng một lần, tò mò lắm, thắc mắc lắm, mà hỏi ai ai cũng chẳng biết. Có đứa nhiều chuyện bịa đặt tùm lum, nào là vì đắc tội, lấy lòng, đánh ghen,... đủ mọi thể loại trên đời, tốt có xấu có.
Có đứa không tin lời đồn, đi hỏi cho ra nhẽ, chỉ nhận lại một câu phũ tới ê lòng của An An
-Tui hổng có biết, nếu thắc mắc xin vui lòng lên hỏi trực tiếp tên khốn đó. Okie!
Rốt cuộc tới bữa trưa, cô nàng không nhịn được nữa, hỏi.
-Anh gọi em lên chỉ nhìn rồi kêu về à?
-Ừ! Ăn cơm đi.
Mạc Tử trả lời thản nhiên khiến ai đó phát điên. Cô hờn, đi ra một góc ngồi, à không, cô quay lại, bê phần cơm của mình rồi mới ra góc ngồi. Đừng có hiểu lầm, cô là vì sợ đói không có sức để làm việc thôi, chứ cô thèm ứa. Nhìn coi, cơm này thì có gì ngon, chỉ là kiểu Pháp xoàng xoàng á, chỉ là một bữa cơm bằng một tuần tiền lương, có gì ghê đâu.
Mạc Tử phì cười, con heo này cậu nuôi mãi sao chẳng mập chút nào vậy, nhìn nó tham ăn thế cơ mà. Gắp miếng gà chiên thơm phức lên, cậu hỏi
-Ăn không?
An quay lại, nhìn miếng thịt gà quyến rũ quá, nhủ thầm, có thực mới vực được đạo, có gạo mới cưa đổ chồng. Mặt dày dơ đĩa ra nhận, kèm theo lời dỗi hờn
-Ngu mới không ăn á?
Bữa cơm đơn giản chỉ có vậy, có chút giận dỗi vu vơ, có chút ngọt ngào khó tả, có chút yên ấm diệu kì.
Một lúc sau khi dùng bữa xong, An đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha trong phòng của Phong Mạc Tử, cậu thì làm việc trên bàn, sợ cô lạnh, lấy áo mình khoác lên cô.
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, giọng thư kí nam vang lên
-Thưa giám đốc! Có cô Haley xin gặp, cô ấy đang...
Còn chưa kịp nói xong, Haley đã tự tiện bước vào luôn, còn nói giọng vui vẻ
-Mình đến chơi, không phiền chứ!
Vui vẻ chưa được bao lâu, nhìn thấy cậu đang ngồi kế bên một người con gái quen thuộc, trái tim bỗng nhói. An An nghe tiếng động, cũng giật mình thức dậy, mở mắt thấy Mạc Tử bên cạnh, còn Haley đứng kia, cô nhanh chóng ngồi lên.
-Không! Tùy cậu.
Cậu nhẹ nhàng nói, không có vẻ gì là khó chịu cả. An cũng không biết nói gì, có chút không thoải mái khi Haley cứ nhìn mình chằm chằm, lần trước An cũng chưa có giải thích gì sất, nghĩ thầm cô ấy chắc vẫn đang gai mắt mình.
-Thức rồi à? Có mệt không? Anh đưa em về.
Mạc Tử lo lắng hỏi An An, cô chỉ cười rồi bảo vẫn tốt, nói bận thì cứ đi đi, không sao cả. Haley chứng kiến một màn tình cảm, thấy mình như người thứ ba trong câu chuyện này vậy, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Mạc Tử dịu dàng với ai cả, nhìn cách cậu đối xử với người con gái kia, nhìn ánh mắt cậu, là sự chân tình và thật lòng.
Cô khó chịu, cả người đều bứt rứt không yên, chỉ muốn chạy nhanh đến, giành lại Mạc Tử, nhưng cô không làm vậy, vì cô không muốn giống như một kẻ ngu ngốc. Cô là đang ghen tị, cô chưa từng ghen tị, cô không muốn thừa nhận điều đó. Ánh mắt Haley lặng đi trong phút chốc, nhớ đến câu nói của Phong Mạc Tử
Đừng lo, mình sẽ chăm lo cho cậu suốt đời!
Hôm đó, cậu nói như vậy, hôm đó, cô cảm động quên đi cái đau hiện tại. Chẳng lẽ, người như Phong Mạc Tử lại quên mất.
-Haley, cậu cứ việc tham quan, tôi có việc nên đi trước.
Mạc Tử nói xong liền rời đi mất, để lại An An cùng Haley trong một căn phòng lớn.
-Haley nè, chuyện lần trước, cô hiểu nhầm rồi. Tôi không biết hồi trước Phong Mạc Tử ra sao, cũng không muốn quan tâm, chỉ cần bây giờ, chúng tôi hiểu nhau, cần nhau là đủ rồi. Với lại, tôi không phải loại người như cô nghĩ.
An An lên tiếng trước, muốn giải thích hiểu lầm hôm bữa, dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất.
-Hừ! Tôi không tin, cô muốn làm căng để tôi lên giá chứ gì, được, tôi chấp nhận, cứ nói giá tiền.
-Cô...Đã nói tôi không cần tiền, Haley, cô làm sao vậy? Tôi biết với tư cách bạn thân cô muốn tốt cho Mạc Tử, nhưng như vậy thì hơi quá đáng rồi.
An An tức giận nói, vậy mà chỉ thấy Haley cười khẩy, bạn thân ư? Cái danh bạn thân này cứ như cây kim đâm vào lòng cô vậy. Haley không kiềm được, giơ tay lên tát An một cái. Vì quá đột ngột, cô không đỡ được, bàn tay cứ thế giáng thẳng vào mặt, in hằn năm ngón tay hồng trên má.
-Cô có tư cách gì nói tôi như thế? Cô cũng chỉ là một kẻ bần tiện.
Haley như bị hoảng loạn, lời lẽ trở nên khó nghe hơn. Ánh mắt An bỗng sắc lạnh, nói
-Còn cô? Cô có tư cách làm bạn của Phong Mạc Tử sao? Một chút lịch sự dành cho cô bây giờ cũng không còn.
-Cô...
Haley định tát An thêm một cái nữa, mà chưa kịp thì tay đã bị nắm lại, An An lạnh lùng hất tay Haley ra. Bước đi của Haley loạng choạng không vững, giầy cao gót khó khăn di chuyển, bỗng, dưới đất có chiếc bút bi không ai để ý tới. An nhìn thấy, vừa hét lên cẩn thận, Haley đã dẵm phải, trượt chân té xuống đập đầu vô cạnh bàn.
Ngay lúc đó, Mạc Tử trở về phòng, nhìn thấy cảnh tượng vội vã chạy lại đỡ Haley. Thấy Mạc Tử bên cạnh, cô cười, cánh tay cô dần dần đưa về hướng An An, đến khi chỉ đúng người, cô khó nhọc nói
-Là An!
Sáng hôm sau dậy thì thấy mình nằm trên đệm êm chăn ấm rồi. Mạc Tử nằm cạnh cô, đúng là hiếm thấy, mọi hôm sáng ra chỉ có mình cô với căn phòng thôi. Chắc hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày í, nhìn cậu ta kìa, cái bản mặt ghét dễ sợ, lúc ngủ thì như thiên thần ấy, vậy mà lúc thức dậy chỉ toàn bắt nạt cô thôi. Tranh thủ ngắm một tí, xem cậu ta có xấu chỗ nào không? Ai mà chẳng có chỗ xấu cần giấu nhỉ? Vậy mà ngắm cả lúc cũng chỉ phát hiện con người đó quá ư là đẹp trai. Nhìn cánh mũi cao thẳng tắp thở đều đều, lọn tóc nâu vàng vướng bên khóe mắt, đúng là con lai mà, có chút phong cách của Tây. An An bỏ cuộc, chỉ sợ nhìn khuôn mặt này thêm một lúc nữa không kìm được mà hôn cho mấy phát.
Lại nhớ tới vụ hôm bữa, bị cậu ta bắt quả tang, thẹn tới đỏ cả mặt, thề không bao giờ tái phạm. Hít một hơi, cô lén rón chân xuống giường, chân chạm đất chưa được bao lâu liền bị lôi lên giường một lần nữa. Phong Mạc Tử ôm cô vào người, mặt thì cứ nhắm mà miệng thì đã không tự chủ được nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt.
-Không ngờ em lại làm nhiều việc xấu lúc anh ngủ đến vậy.
An đơ cả người, nhiều lúc cô tự hỏi, Phong Mạc Tử có giác quan thứ sáu không? Sao lúc nào cũng phán như thánh thế? Đây đâu phải lần thứ nhất, là lần thứ ba đấy. Hoặc cậu ta là diễn viên ngầm, diễn như thật ế, cô quan sát nhất cử nhất động như thế mà còn chẳng phát hiện được. Ô tô kê, ai em phai!
-Lần sau có làm việc xấu thì báo anh một tiếng, mình cùng phối hợp, như vậy mới vẹn toàn.
Nhìn ánh mắt hiện lên ý cười gian kia, thì cô biết cái việc xấu cùng phối hợp ấy là gì, chỉ có thể...
-Bỏ em ra, anh đểu.
Nói chung, phát ngôn câu đó ra cô cũng nhanh chóng bỏ đi vệ sinh cá nhân. Vì sức khỏe với tinh thần cũng tốt lên rồi, ở nhà hoài cũng chán, sợ đi shopping nhiều mất tiền nên quyết định đi làm. Lúc đầu Mạc Tử không cho đi đâu, xong cái cô phải mềm dẻo ra điều kiện mới được. Điều kiện thiệt ra cũng chẳng khó khăn lắm, chỉ cần nửa tiếng lên phòng Boss một lần, cô cũng chẳng hiểu tên dở hơi này nữa, lên lắm thế không biết. Mà kệ đi, nghĩ làm gì cho mệt óc, trước hết đợi cậu ta chở đi ăn sáng đã rồi tính sau.
Cứ vậy, cả buổi sáng, người ta thấy An An tự động mò lên phòng Boss tổng nửa tiếng một lần, tò mò lắm, thắc mắc lắm, mà hỏi ai ai cũng chẳng biết. Có đứa nhiều chuyện bịa đặt tùm lum, nào là vì đắc tội, lấy lòng, đánh ghen,... đủ mọi thể loại trên đời, tốt có xấu có.
Có đứa không tin lời đồn, đi hỏi cho ra nhẽ, chỉ nhận lại một câu phũ tới ê lòng của An An
-Tui hổng có biết, nếu thắc mắc xin vui lòng lên hỏi trực tiếp tên khốn đó. Okie!
Rốt cuộc tới bữa trưa, cô nàng không nhịn được nữa, hỏi.
-Anh gọi em lên chỉ nhìn rồi kêu về à?
-Ừ! Ăn cơm đi.
Mạc Tử trả lời thản nhiên khiến ai đó phát điên. Cô hờn, đi ra một góc ngồi, à không, cô quay lại, bê phần cơm của mình rồi mới ra góc ngồi. Đừng có hiểu lầm, cô là vì sợ đói không có sức để làm việc thôi, chứ cô thèm ứa. Nhìn coi, cơm này thì có gì ngon, chỉ là kiểu Pháp xoàng xoàng á, chỉ là một bữa cơm bằng một tuần tiền lương, có gì ghê đâu.
Mạc Tử phì cười, con heo này cậu nuôi mãi sao chẳng mập chút nào vậy, nhìn nó tham ăn thế cơ mà. Gắp miếng gà chiên thơm phức lên, cậu hỏi
-Ăn không?
An quay lại, nhìn miếng thịt gà quyến rũ quá, nhủ thầm, có thực mới vực được đạo, có gạo mới cưa đổ chồng. Mặt dày dơ đĩa ra nhận, kèm theo lời dỗi hờn
-Ngu mới không ăn á?
Bữa cơm đơn giản chỉ có vậy, có chút giận dỗi vu vơ, có chút ngọt ngào khó tả, có chút yên ấm diệu kì.
Một lúc sau khi dùng bữa xong, An đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha trong phòng của Phong Mạc Tử, cậu thì làm việc trên bàn, sợ cô lạnh, lấy áo mình khoác lên cô.
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, giọng thư kí nam vang lên
-Thưa giám đốc! Có cô Haley xin gặp, cô ấy đang...
Còn chưa kịp nói xong, Haley đã tự tiện bước vào luôn, còn nói giọng vui vẻ
-Mình đến chơi, không phiền chứ!
Vui vẻ chưa được bao lâu, nhìn thấy cậu đang ngồi kế bên một người con gái quen thuộc, trái tim bỗng nhói. An An nghe tiếng động, cũng giật mình thức dậy, mở mắt thấy Mạc Tử bên cạnh, còn Haley đứng kia, cô nhanh chóng ngồi lên.
-Không! Tùy cậu.
Cậu nhẹ nhàng nói, không có vẻ gì là khó chịu cả. An cũng không biết nói gì, có chút không thoải mái khi Haley cứ nhìn mình chằm chằm, lần trước An cũng chưa có giải thích gì sất, nghĩ thầm cô ấy chắc vẫn đang gai mắt mình.
-Thức rồi à? Có mệt không? Anh đưa em về.
Mạc Tử lo lắng hỏi An An, cô chỉ cười rồi bảo vẫn tốt, nói bận thì cứ đi đi, không sao cả. Haley chứng kiến một màn tình cảm, thấy mình như người thứ ba trong câu chuyện này vậy, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Mạc Tử dịu dàng với ai cả, nhìn cách cậu đối xử với người con gái kia, nhìn ánh mắt cậu, là sự chân tình và thật lòng.
Cô khó chịu, cả người đều bứt rứt không yên, chỉ muốn chạy nhanh đến, giành lại Mạc Tử, nhưng cô không làm vậy, vì cô không muốn giống như một kẻ ngu ngốc. Cô là đang ghen tị, cô chưa từng ghen tị, cô không muốn thừa nhận điều đó. Ánh mắt Haley lặng đi trong phút chốc, nhớ đến câu nói của Phong Mạc Tử
Đừng lo, mình sẽ chăm lo cho cậu suốt đời!
Hôm đó, cậu nói như vậy, hôm đó, cô cảm động quên đi cái đau hiện tại. Chẳng lẽ, người như Phong Mạc Tử lại quên mất.
-Haley, cậu cứ việc tham quan, tôi có việc nên đi trước.
Mạc Tử nói xong liền rời đi mất, để lại An An cùng Haley trong một căn phòng lớn.
-Haley nè, chuyện lần trước, cô hiểu nhầm rồi. Tôi không biết hồi trước Phong Mạc Tử ra sao, cũng không muốn quan tâm, chỉ cần bây giờ, chúng tôi hiểu nhau, cần nhau là đủ rồi. Với lại, tôi không phải loại người như cô nghĩ.
An An lên tiếng trước, muốn giải thích hiểu lầm hôm bữa, dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất.
-Hừ! Tôi không tin, cô muốn làm căng để tôi lên giá chứ gì, được, tôi chấp nhận, cứ nói giá tiền.
-Cô...Đã nói tôi không cần tiền, Haley, cô làm sao vậy? Tôi biết với tư cách bạn thân cô muốn tốt cho Mạc Tử, nhưng như vậy thì hơi quá đáng rồi.
An An tức giận nói, vậy mà chỉ thấy Haley cười khẩy, bạn thân ư? Cái danh bạn thân này cứ như cây kim đâm vào lòng cô vậy. Haley không kiềm được, giơ tay lên tát An một cái. Vì quá đột ngột, cô không đỡ được, bàn tay cứ thế giáng thẳng vào mặt, in hằn năm ngón tay hồng trên má.
-Cô có tư cách gì nói tôi như thế? Cô cũng chỉ là một kẻ bần tiện.
Haley như bị hoảng loạn, lời lẽ trở nên khó nghe hơn. Ánh mắt An bỗng sắc lạnh, nói
-Còn cô? Cô có tư cách làm bạn của Phong Mạc Tử sao? Một chút lịch sự dành cho cô bây giờ cũng không còn.
-Cô...
Haley định tát An thêm một cái nữa, mà chưa kịp thì tay đã bị nắm lại, An An lạnh lùng hất tay Haley ra. Bước đi của Haley loạng choạng không vững, giầy cao gót khó khăn di chuyển, bỗng, dưới đất có chiếc bút bi không ai để ý tới. An nhìn thấy, vừa hét lên cẩn thận, Haley đã dẵm phải, trượt chân té xuống đập đầu vô cạnh bàn.
Ngay lúc đó, Mạc Tử trở về phòng, nhìn thấy cảnh tượng vội vã chạy lại đỡ Haley. Thấy Mạc Tử bên cạnh, cô cười, cánh tay cô dần dần đưa về hướng An An, đến khi chỉ đúng người, cô khó nhọc nói
-Là An!
Tác giả :
Luu_shi_shi