Một Ngày Ba Bữa

Chương 8

Ngây ngốc thật lâu, Hạ Hiểu nghe được Ôn Sùng Nguyệt nói: "Vãn Quất nói em bị bệnh rất nghiêm trọng."

Hạ Hiểu há miệng: "A, a, là bệnh..."

Cô né đường, mời Ôn Sùng Nguyệt đi vào.

Hạ Hiểu cảm thấy may mắn, hôm qua vừa mời nhân viên làm thêm giờ quét dọn phòng rồi, hiện tại cả phòng đều sạch sẽ gọn gàng.

"Bệnh nhân tốt nhất đừng gọi thức ăn ngoài." Ôn Sùng Nguyệt nói, "Phải nên ăn chút đồ thanh đạm, bổ dưỡng thân thể."

Anh mở hộp cơm ra, lấy thức ăn bên trong ra.

Xương sườn hầm bí đỏ, bí đỏ màu vàng kim được khoét rỗng đựng xương sườn được hầm mềm, điểm xuyết mấy cọng hành cắt nhỏ; Canh đuôi bò nấu nấm thơm ngào ngạt, nước canh sền sệt; cuối cùng là một phần mì Ý cà chua thịt muối, còn có một đĩa salad nhỏ óng ánh, Hạ Hiểu không biết nói gì nữa.

Hạ Hiểu bọc chăn lông, cô nhìn thấy Ôn Sùng Nguyệt lấy hoa quả ra, lúc này mới nhớ ra hình như mình phải chiêu đã khách mới đúng -- cô không biết cách xử lý các mối quan hệ cho lắm, cũng hiếm khi mời khách đến nhà làm khách. Chỉ có thể cố gắng nghĩ lại dáng vẻ cha mẹ ở nhà chiêu đãi khách như thế nào, cô đứng lên: "A, trong phòng bếp còn có một số anh đào, em đi rửa cho-- "

Ôn Sùng Nguyệt nhẹ nhàng đè bờ vai của cô lại, lòng bàn tay ấm áp của anh cách áo sơ mi mỏng manh truyền đến: "Không cần, em cứ ngồi, tôi làm cho."

Anh tự nhiên cầm hoa quả đi rửa, Hạ Hiểu run lên hai giây, mới nhớ tới đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, bằng tốc độ nhanh nhất xử lý xong, cô lại ngồi vào bàn ăn, mới bắt đầu chăm chú nhấm nháp bữa sáng và bữa trưa hôm nay.

Ôn Sùng Nguyệt dọn đồ xong, anh kéo màn cửa ra, ánh nắng vào đông vàng óng ánh chiếu vào, chiếu sáng mọi thứ trong phòng.

Bí đỏ mềm mại và xương sườn mềm ngậy kết hợp với nhau tạo nên mỹ vị lạ thường, đuôi bò được hầm nhừ nhả ra chất keo, tan vào bên trong canh nấm, bỏ đi lớp dầu mỡ bằng một phần salad nhẹ nhàng, ngon miệng, lấp đầy miệng bằng một miếng mỳ Ý cà chua thịt muối mềm dèo.

Người mới dậy kỳ thật không có khẩu vị cho lắm, nhưng hương vị quá ngon, bất tri bất giác, Hạ Hiểu ăn thật nhiều thật nhiều.

Hạ Hiểu hỏi: "Anh đang nghỉ phép sao?"

"Đúng rồi." Ôn Sùng Nguyệt gật đầu, "Công ty của tôi nghỉ tương đối sớm."

Hạ Hiểu ăn từng miếng mì ý, rất nhanh ăn hết một phần, vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được hỏi: "Anh đặt đồ ăn ở đâu vậy ạ?"

Ôn Sùng Nguyệt rót một ly nước ấm cho cô, bên trong ngâm táo đỏ và long nhãn: "Tự tôi làm."

Hạ Hiểu sửng sốt.

Cô nhớ lại, buổi tối hôm qua thật sự là anh có nói mình biết làm cơm.

"Anh thật lợi hại" Hạ Hiểu nhịn không được tán thưởng, "Chứ em không biết làm rồi."

"Con người đều có thứ mình biết và không biết." Ôn Sùng Nguyệt cười nói, "Ví dụ như tôi không biết chơi game, ở phương diện này, em lợi hại hơn tôi."

Hạ Hiểu mấp máy môi, cô ăn hết một miếng salad cuối cùng.

Sau đó.

"Liên quan tới chuyện kết hôn..." Hạ Hiểu nói cho anh biết, "Em cảm thấy mình có thể đồng ý."

Ôn Sùng Nguyệt cười: "Vậy chúng ta có thể thảo luận về thời gian đăng ký kết hôn."

Hạ Hiểu: "A?"

"Thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, chứng minh tình trạng hôn nhân, tôi đều mang." Ôn Sùng Nguyệt nghiêng người, hỏi Hạ Hiểu, "Em chừng nào thì thuận tiện?"

Hạ Hiểu lúc nào cũng thuận tiện.

Cô không chắc có phải đang mang bệnh mà ăn phần đồ ăn này đã mê hoặc đầu óc cô hay không, hay là vẻ ngoài của đối phương mê hoặc lòng cô.

Đồ ăn mới vừa vào bụng vừa ấm lại động lòng người, sắp ăn tết, cô lẻ loi một mình, còn đang sinh bệnh, ở cái nơi thành thị không thuộc về mình này ăn đồ ăn đối phương tỉ mỉ nấu nướng.

Cô không biết hôn nhân sẽ có giá trị thế nào, nhưng những cái Ôn Sùng Nguyệt nhắc tới kia đều có thể thỏa mãn nhu cầu của cô.

Trong thành phố xa lạ, có người làm bạn, có lẽ cuộc sống sẽ không buồn tẻ nữa.

Bốn giờ chiều, Hạ Hiểu cùng Ôn Sùng Nguyệt thuận lợi lãnh giấy đăng ký kết hôn, trên tấm ảnh, màu nền đỏ chói, hai người mặc áo sơ mi trắng cách không xa không gần, cười rất dịu dàng.

Ảnh chụp rất đẹp, đẹp hơn thẻ căn cước một ngàn tám trăm lần, Hạ Hiểu cực kỳ hài lòng, thậm chí có xúc động quay đầu nhìn lén bảng hiệu nhà chụp.

Đây quả thực là chuyện to gan nhất mà Hạ Hiểu đã làm trong đời.

Sau khi lên xe, cúi đầu nhìn giấy hôn thú trong tay, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu, nhìn Ôn Sùng Nguyệt bên cạnh.

Anh đang cúi đầu chỉnh tay áo, dưới ánh sáng hoàng hôn, lông mày hơi nhướng lên.

Do dự, Hạ Hiểu cẩn thận hỏi anh: "Thầy Ôn, đêm nay có cần em "chu cấp" sinh hoạt vợ chồng không?"
Tác giả : Đa Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại