Một Mảnh Phù Hoa
Chương 34
Vịnh Thi băng qua hành lang dài âm u của bệnh viện tâm thần, nơi này như tổ hợp tất cả những âm thanh khó nghe, nàng hơi điếc tai, bịt hai tai lại đi ra khỏi đây. Chọn đi thang bộ chứ không đi thang máy, Vịnh Thi biết, nơi nào càng âm u, hồn ma càng tiện bề xuất hiện hơn.
Nàng hơi chà xát chiếc vòng trên cổ tay mình, chuẩn bị niệm kinh, nhưng nàng lại muốn nương tay cho hai người họ, không hiểu sao nàng lại rất mâu thuẫn, vừa muốn giúp cho Thư Diệp đầu thai, vừa muốn để hai người ấy sống cạnh nhau. Nàng biết, yêu một người con gái là chuyện không dễ dàng gì, họ đã ở bên nhau hơn mười năm mặc dù người quỷ khác biệt. Vịnh Thi là dạng người tương đối dễ mủi lòng..
– Tôi gϊếŧ rất nhiều người rồi, không ngại gϊếŧ thêm chị đâu!- Thư Diệp cười khẩy, nàng lướt qua đầu Vịnh Thi, chắn ngay trước mặt nàng ấy.
Vịnh Thi tỉ mỉ quan sát người con gái đối diện mình, có vẻ ôn nhu cẩn trọng hơn, nhưng.. người và quỷ vốn không chung đường, càng ở gần bên Tuệ Tuệ, Thư Diệp càng tổn hại đến nàng ấy nhiều hơn.
– Nhân quỷ thù đồ! Thư Diệp, buông tha cho Tuệ Tuệ đi.
Thư Diệp lại cười lạnh một tiếng: – Cô buông tha cho hai người chúng tôi đi? Cô buông tha không?
– Cô không thấy Tuệ Tuệ ngày càng suy nhược? Cô có cố chấp thì không quá hai năm nữa Tuệ Tuệ cũng chết- Vịnh Thi nói.
– Nói láo!
Vịnh Thi khẳng định: – Tôi không hề nói láo! Cô không thấy em ấy ngày càng yếu?
– Cô nói láo! Cô nói láo!
Ngay lập tức Thư Diệp nâng Vịnh Thi lên rồi ném nàng vào tường, gầm rừ lên một tiếng trong miệng. Vịnh Thi trong một tháng bị đánh đến ba lần, nàng đang xem xét nghỉ việc với Minh giới, làm nghề này thật oan uổng cho nàng. Không nghĩ Thư Diệp lại mạnh đến vậy, Vịnh Thi lom com bò dậy thì bị mang đi, nhanh như bị gió cuốn, trong phút chốc miệng, mũi nàng ngập nước, Vịnh Thi vùng vẫy thoát khỏi nhưng nước càng dìm nàng xuống sâu hơn.
– Chết đi.. haha.. chết đi… haha…
Tim Bạch Dĩnh bỗng nhói lên một cái, nàng trợn mắt, hét lên: – Vịnh Thi!!
– Haha.. haha.. Chết đi.. haha..
Tuệ Tuệ cười như người dại, Bạch Dĩnh tung cửa ra đi kiếm Vịnh Thi, tim nàng như ai đó bóp chặt, một phút không tìm được Vịnh Thi là một phút bất an. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, Vịnh Thi có chuyện rồi. Nàng tìm kiếm Vịnh Thi khắp hành lang tối, khắp cả cầu thang thoát hiểm vẫn không thấy Vịnh Thi đâu. Trong lòng rối rắm, Bạch Dĩnh ngay lập tức tung cửa phòng bệnh của Tuệ Tuệ ra, lao vào bóp cổ Tuệ Tuệ.
– Ta biết ngươi thấy!!
Tuệ Tuệ đang cười bỗng chốc mặt tái xanh lại, nàng ra sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của Bạch Dĩnh.
– Nói ta nghe Vịnh Thi đang ở đâu, bằng không ta gϊếŧ nó chết!!!
Tuệ Tuệ vẫn ra sức cào cấu trên cánh tay của Bạch Dĩnh, cố thoát ra khỏi bàn tay cứng như đá của nàng ấy nhưng không được. Nước mắt Tuệ Tuệ trào ra, nàng ho khù khụ trong miệng.
– Chị.. em khó thở..
– Mày không được gϊếŧ người..
Giọng của Thư Diệp vang lên nho nhỏ trong gió, vốn dĩ không dám xuất hiện cũng bởi vì hồ ly trấn áp nàng, xuất hiện trong phạm vi gần không được, thế nên nàng cũng không cứu được người yêu của mình.
– Mày có thả Vịnh Thi ra không? Không thì đừng trách.
Bàn tay của Bạch Dĩnh càng lúc càng siết chặt, đôi mắt nàng đỏ ửng lên giận dữ, sắp sửa bùng nổ đến nơi.
– Thả người yêu của tao ra! Nhanh!- Bạch Dĩnh một tay bóp cổ Tuệ Tuệ, một tay giơ lên, nhanh chóng tát một bạt tay xuống.
– Thả người yêu của tao ra!- Một tát nữa lại giáng xuống mặt Tuệ Tuệ, bàn tay bóp cổ cũng buông lỏng đi không ít.
Bạch Dĩnh giận dữ đến mức cổ và mặt đều đỏ ửng lên, nàng gằn giọng: – Tao không gϊếŧ nó nữa, tao để nó sống, để mày xem tao hành hạ nó thế nào!
– Tao thả Vịnh Thi rồi, thả rồi.
Bạch Dĩnh còn sợ gì Thiên giới phán xét nàng phá vỡ hiệp ước hòa bình của Dị giới, Nhân giới, nàng chỉ quan tâm người yêu của mình có thể đang gặp nguy hiểm. Nếu nàng gϊếŧ Tuệ Tuệ, quá đơn giản cho Thư Diệp rồi, nàng phải giữ Tuệ Tuệ lại, hành hạ cho đến chết, cảm giác người mình yêu chịu đau đớn, Bạch Dĩnh nghĩ Thư Diệp cũng biết.
– Vịnh Thi đang ở đâu?
Một bạt tay nữa lại giáng xuống mặt Tuệ Tuệ, thật sự Bạch Dĩnh không còn kiên nhẫn nữa rồi.
– Ở hồ nước sau nhà, đừng đánh Tuệ Tuệ nữa.
– Tao nói mày biết, tao là cái gì chắc mày cũng thấy rồi, đụng đến Vịnh Thi thì đừng trách, chân trời góc biển, trốn chỗ nào tao cũng kiếm ra!- Bạch Dĩnh gằn giọng, sau đó chạy ra khỏi phòng, lúc nàng đi ra cổng sau của trại tâm thần, nàng liền biến thân thành một con hồ ly lông trắng muốt. Có lẽ nhảy sẽ nhanh hơn chạy đường trường.
Hồ nước kia rồi, tim Bạch Dĩnh thắt lại, nàng ngay lập tức nhảy xuống hồ tìm kiếm Bối Vịnh Thi. Muốn kiếm người nhanh hơn nên Bạch Dĩnh biến lại hình người, nàng ngụp lặn trong nước tìm thì thấy Vịnh Thi đang lơ lửng trong nước, tim Bạch Dĩnh như bị ai đánh một cái thật đau. Nàng bơi lại gần, bế Vịnh Thi ngoi lên khỏi mặt nước.
Vịnh Thi nằm trên bờ, bất động. Bạch Dĩnh áp tai nghe nhịp tim của Vịnh Thi, vẫn còn đập nhè nhẹ. Bạch Dĩnh ngay lập tức sơ cứu cho Vịnh Thi, làm mọi cách để nàng nôn ra nước trong bụng. Loay hoay một chút Vịnh Thi mới nôn được một ngụm nước ra, sau đó ho khù khụ.
– Ặc.. nước bẩn quá.
Chưa nói dứt lời nụ hôn của Bạch Dĩnh đã đáp xuống môi nàng, Bối Vịnh Thi ú ớ một tiếng, sau đó nhanh chóng đẩy Bạch Dĩnh ra.
– Đã bảo là nước bẩn!- Vịnh Thi nghiêng người móc họng cho nước trong bụng trào ra, đến khi quay đầu lại thì thấy Bạch Dĩnh nước mắt đầy mặt nhìn nàng, hoảng hốt, đó là điều đầu tiên nàng bị khi nhìn thấy cảnh này.
– Sao em khóc? Tự nhiên khóc?- Bối Vịnh Thi lo lắng đưa tay lên lau đi nước mắt trên má Bạch Dĩnh, Bạch Dĩnh khóc càng lợi hại hơn, nước mắt giàn giụa rơi xuống.
– Em muốn hôn chị đúng không? Hôn.. lại hôn nè..- Bối Vịnh Thi cũng không biết cách dỗ Bạch Dĩnh thế nào, bèn chun chun đôi môi hồng của mình ra, nếu hôn mà không khóc nữa, thì nàng chịu lỗ một chút cũng được.
– Em thật sợ chị có chuyện!- Bạch Dĩnh ôm Bối Vịnh Thi vào lòng mình, nước mắt vẫn không ngừng được, rơi xuống mái tóc đen mượt của người thương.
Bối Vịnh Thi cảm nhận sự ôn nhu của Bạch Dĩnh, nàng biết Minh giới thế nào cũng cho người cứu nàng, nàng chẳng sợ điều gì cả. Nhưng Bạch Dĩnh của nàng thật ngây ngô, thuần chân, có vẻ như sự quan tâm của Bạch Dĩnh dành cho nàng cũng đơn thuần như trái tim của nàng ấy vậy.
Trại tâm thần, hai người tâm thần hôn nhau thắm thiết.
Nàng hơi chà xát chiếc vòng trên cổ tay mình, chuẩn bị niệm kinh, nhưng nàng lại muốn nương tay cho hai người họ, không hiểu sao nàng lại rất mâu thuẫn, vừa muốn giúp cho Thư Diệp đầu thai, vừa muốn để hai người ấy sống cạnh nhau. Nàng biết, yêu một người con gái là chuyện không dễ dàng gì, họ đã ở bên nhau hơn mười năm mặc dù người quỷ khác biệt. Vịnh Thi là dạng người tương đối dễ mủi lòng..
– Tôi gϊếŧ rất nhiều người rồi, không ngại gϊếŧ thêm chị đâu!- Thư Diệp cười khẩy, nàng lướt qua đầu Vịnh Thi, chắn ngay trước mặt nàng ấy.
Vịnh Thi tỉ mỉ quan sát người con gái đối diện mình, có vẻ ôn nhu cẩn trọng hơn, nhưng.. người và quỷ vốn không chung đường, càng ở gần bên Tuệ Tuệ, Thư Diệp càng tổn hại đến nàng ấy nhiều hơn.
– Nhân quỷ thù đồ! Thư Diệp, buông tha cho Tuệ Tuệ đi.
Thư Diệp lại cười lạnh một tiếng: – Cô buông tha cho hai người chúng tôi đi? Cô buông tha không?
– Cô không thấy Tuệ Tuệ ngày càng suy nhược? Cô có cố chấp thì không quá hai năm nữa Tuệ Tuệ cũng chết- Vịnh Thi nói.
– Nói láo!
Vịnh Thi khẳng định: – Tôi không hề nói láo! Cô không thấy em ấy ngày càng yếu?
– Cô nói láo! Cô nói láo!
Ngay lập tức Thư Diệp nâng Vịnh Thi lên rồi ném nàng vào tường, gầm rừ lên một tiếng trong miệng. Vịnh Thi trong một tháng bị đánh đến ba lần, nàng đang xem xét nghỉ việc với Minh giới, làm nghề này thật oan uổng cho nàng. Không nghĩ Thư Diệp lại mạnh đến vậy, Vịnh Thi lom com bò dậy thì bị mang đi, nhanh như bị gió cuốn, trong phút chốc miệng, mũi nàng ngập nước, Vịnh Thi vùng vẫy thoát khỏi nhưng nước càng dìm nàng xuống sâu hơn.
– Chết đi.. haha.. chết đi… haha…
Tim Bạch Dĩnh bỗng nhói lên một cái, nàng trợn mắt, hét lên: – Vịnh Thi!!
– Haha.. haha.. Chết đi.. haha..
Tuệ Tuệ cười như người dại, Bạch Dĩnh tung cửa ra đi kiếm Vịnh Thi, tim nàng như ai đó bóp chặt, một phút không tìm được Vịnh Thi là một phút bất an. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, Vịnh Thi có chuyện rồi. Nàng tìm kiếm Vịnh Thi khắp hành lang tối, khắp cả cầu thang thoát hiểm vẫn không thấy Vịnh Thi đâu. Trong lòng rối rắm, Bạch Dĩnh ngay lập tức tung cửa phòng bệnh của Tuệ Tuệ ra, lao vào bóp cổ Tuệ Tuệ.
– Ta biết ngươi thấy!!
Tuệ Tuệ đang cười bỗng chốc mặt tái xanh lại, nàng ra sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của Bạch Dĩnh.
– Nói ta nghe Vịnh Thi đang ở đâu, bằng không ta gϊếŧ nó chết!!!
Tuệ Tuệ vẫn ra sức cào cấu trên cánh tay của Bạch Dĩnh, cố thoát ra khỏi bàn tay cứng như đá của nàng ấy nhưng không được. Nước mắt Tuệ Tuệ trào ra, nàng ho khù khụ trong miệng.
– Chị.. em khó thở..
– Mày không được gϊếŧ người..
Giọng của Thư Diệp vang lên nho nhỏ trong gió, vốn dĩ không dám xuất hiện cũng bởi vì hồ ly trấn áp nàng, xuất hiện trong phạm vi gần không được, thế nên nàng cũng không cứu được người yêu của mình.
– Mày có thả Vịnh Thi ra không? Không thì đừng trách.
Bàn tay của Bạch Dĩnh càng lúc càng siết chặt, đôi mắt nàng đỏ ửng lên giận dữ, sắp sửa bùng nổ đến nơi.
– Thả người yêu của tao ra! Nhanh!- Bạch Dĩnh một tay bóp cổ Tuệ Tuệ, một tay giơ lên, nhanh chóng tát một bạt tay xuống.
– Thả người yêu của tao ra!- Một tát nữa lại giáng xuống mặt Tuệ Tuệ, bàn tay bóp cổ cũng buông lỏng đi không ít.
Bạch Dĩnh giận dữ đến mức cổ và mặt đều đỏ ửng lên, nàng gằn giọng: – Tao không gϊếŧ nó nữa, tao để nó sống, để mày xem tao hành hạ nó thế nào!
– Tao thả Vịnh Thi rồi, thả rồi.
Bạch Dĩnh còn sợ gì Thiên giới phán xét nàng phá vỡ hiệp ước hòa bình của Dị giới, Nhân giới, nàng chỉ quan tâm người yêu của mình có thể đang gặp nguy hiểm. Nếu nàng gϊếŧ Tuệ Tuệ, quá đơn giản cho Thư Diệp rồi, nàng phải giữ Tuệ Tuệ lại, hành hạ cho đến chết, cảm giác người mình yêu chịu đau đớn, Bạch Dĩnh nghĩ Thư Diệp cũng biết.
– Vịnh Thi đang ở đâu?
Một bạt tay nữa lại giáng xuống mặt Tuệ Tuệ, thật sự Bạch Dĩnh không còn kiên nhẫn nữa rồi.
– Ở hồ nước sau nhà, đừng đánh Tuệ Tuệ nữa.
– Tao nói mày biết, tao là cái gì chắc mày cũng thấy rồi, đụng đến Vịnh Thi thì đừng trách, chân trời góc biển, trốn chỗ nào tao cũng kiếm ra!- Bạch Dĩnh gằn giọng, sau đó chạy ra khỏi phòng, lúc nàng đi ra cổng sau của trại tâm thần, nàng liền biến thân thành một con hồ ly lông trắng muốt. Có lẽ nhảy sẽ nhanh hơn chạy đường trường.
Hồ nước kia rồi, tim Bạch Dĩnh thắt lại, nàng ngay lập tức nhảy xuống hồ tìm kiếm Bối Vịnh Thi. Muốn kiếm người nhanh hơn nên Bạch Dĩnh biến lại hình người, nàng ngụp lặn trong nước tìm thì thấy Vịnh Thi đang lơ lửng trong nước, tim Bạch Dĩnh như bị ai đánh một cái thật đau. Nàng bơi lại gần, bế Vịnh Thi ngoi lên khỏi mặt nước.
Vịnh Thi nằm trên bờ, bất động. Bạch Dĩnh áp tai nghe nhịp tim của Vịnh Thi, vẫn còn đập nhè nhẹ. Bạch Dĩnh ngay lập tức sơ cứu cho Vịnh Thi, làm mọi cách để nàng nôn ra nước trong bụng. Loay hoay một chút Vịnh Thi mới nôn được một ngụm nước ra, sau đó ho khù khụ.
– Ặc.. nước bẩn quá.
Chưa nói dứt lời nụ hôn của Bạch Dĩnh đã đáp xuống môi nàng, Bối Vịnh Thi ú ớ một tiếng, sau đó nhanh chóng đẩy Bạch Dĩnh ra.
– Đã bảo là nước bẩn!- Vịnh Thi nghiêng người móc họng cho nước trong bụng trào ra, đến khi quay đầu lại thì thấy Bạch Dĩnh nước mắt đầy mặt nhìn nàng, hoảng hốt, đó là điều đầu tiên nàng bị khi nhìn thấy cảnh này.
– Sao em khóc? Tự nhiên khóc?- Bối Vịnh Thi lo lắng đưa tay lên lau đi nước mắt trên má Bạch Dĩnh, Bạch Dĩnh khóc càng lợi hại hơn, nước mắt giàn giụa rơi xuống.
– Em muốn hôn chị đúng không? Hôn.. lại hôn nè..- Bối Vịnh Thi cũng không biết cách dỗ Bạch Dĩnh thế nào, bèn chun chun đôi môi hồng của mình ra, nếu hôn mà không khóc nữa, thì nàng chịu lỗ một chút cũng được.
– Em thật sợ chị có chuyện!- Bạch Dĩnh ôm Bối Vịnh Thi vào lòng mình, nước mắt vẫn không ngừng được, rơi xuống mái tóc đen mượt của người thương.
Bối Vịnh Thi cảm nhận sự ôn nhu của Bạch Dĩnh, nàng biết Minh giới thế nào cũng cho người cứu nàng, nàng chẳng sợ điều gì cả. Nhưng Bạch Dĩnh của nàng thật ngây ngô, thuần chân, có vẻ như sự quan tâm của Bạch Dĩnh dành cho nàng cũng đơn thuần như trái tim của nàng ấy vậy.
Trại tâm thần, hai người tâm thần hôn nhau thắm thiết.
Tác giả :
yenvu18