Một Mảnh Phù Hoa
Chương 11
Buổi sáng, Bạch Dĩnh từ ba giờ sáng nàng đã nao nức đến độ không thể ngủ được, nằm giường trên cứ hết lăn qua rồi lộn lại khiến Bối Kỳ cũng không ngủ nổi. Bối Kỳ đạp lên giường trên, mắng:
– Cậu làm gì mà không chịu ngủ?
Chất giọng lơ mơ của nàng khiến Bạch Dĩnh buồn cười, nàng chúi ngược đầu xuống nhìn Bối Kỳ, nói rằng:
– Hôm nay mình có việc, nếu điểm danh được thì cậu điểm giúp mình với.
– Việc gì?
Bối Kỳ biết Bạch Dĩnh không phải đi làm thêm như nàng, chỉ có việc đi học rồi về kí túc xá thôi, mà dạo này Bạch Dĩnh mới bắt đầu học yoga. Có việc bận thật ra cũng hơi kì quái, nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới, Bối Kỳ đành buông xuôi, ngủ thẳng chân tới sáng.
Sáng sớm Bạch Dĩnh quẩy ba lô lên vai, len lén đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài, vì sáng sớm bảo vệ vẫn chưa mở cửa, Bạch Dĩnh phải chui tường đi ra ngoài. Nàng cũng mặc, chui mãi cũng quen rồi, thẳng tiến leo lên xe bus với tâm trạng hưng phấn tìm Bối Vịnh Thi.
Đi hết mười phút là tới, vì sáng sớm đường không kẹt xe nên bác tài xế xe bus đi rất nhanh, nàng bấm chuông cửa rồi đứng đợi một lúc thì thấy Bối Vịnh Thi, vẫn là bộ đồ ngủ màu trắng, áo khoác ngoài màu trắng ấy, thanh thuần mang theo phong vị lười biếng mở cửa cho nàng.
– Vào trong đi.
Bối Vịnh Thi xoay người để mặc Bạch Dĩnh tự đóng cửa, Bạch Dĩnh thì thầm, chị là quá tin người rồi. Nhìn Bối Vịnh Thi dáng người thanh mảnh đi lên lầu, nàng ở dưới nhìn lên, nhớ một lần nàng thấy người của tiên giới, dáng vẻ cũng tương tự thế này đi. Một lúc sau Vịnh Thi đã thay váy ngủ bằng quần jeans với áo thun màu đỏ có in chữ "tâm vị chúng sinh" đi xuống, ném một chiếc áo vào Bạch Dĩnh rồi nói, "Thay ra đi".
Bạch Dĩnh phát hiện ra Bối Vịnh Thi quả thật lúc nào cũng thích ra lệnh với nàng, chịu riết cũng quen. Nàng chạy vào nhà vệ sinh dưới nhà, thay chiếc áo thun màu vàng nhạt của mình ra mặc áo đỏ vào, còn tỉ mỉ buộc tóc lên. Xem này, Bạch Dĩnh nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, sao mà nàng đẹp thế không biết, mặc áo hai mươi đồng trông cũng đẹp mê người. Trộm cười hi hi vài tiếng liền nghe tiếng rống của Vịnh Thi.
– Còn không mau ra! Trễ rồi!
Bạch Dĩnh nhìn lại một lần nữa trong gương rồi xoay tay vặn cửa mở cửa ra, Bối Vịnh Thi mang theo một cái túi chéo nhỏ, tùy tiện dựa tường nhìn vào nhà vệ sinh đợi nàng ra. Thấy Bạch Dĩnh xong rồi liền xoay người đi ra khỏi cửa, đi được một đoạn thì ném chìa khóa nhà vào tay Bạch Dĩnh, bảo khóa cửa nhà còn nàng thì ra garage lấy xe.
Hai người đi một mạch đến nhà kho của tâm vị chúng sinh, vì vật dụng mạnh thường quân đã góp tất cả rồi, cho nên tiền xe phải tự trả, tiền ăn phải tự chi không được đụng đến tiền từ thiện. Đồ đạc thì mọi người bảo nhau cùng chất lên xe tải, thấy Bối Vịnh Thi tới, mọi người liền nhao nhao chào hỏi, có vẻ như đã quen từ rất lâu rồi.
– Thi tỷ! Hôm nay dẫn theo em gái xinh đẹp thế?- Một cậu trai có vẻ tầm hơn hai mươi tuổi nhìn Bạch Dĩnh, đôi mắt tưởng chừng như đèn pha sáng chói.
- Phải, Vịnh Thi, dạo này em thế nào.
Giọng nói của một nam nhân tầm gần bốn mươi này còn đáng ghét hơn cả cậu trai kia, coi ánh mắt nhìn Vịnh Thi kìa, định ăn Vịnh Thi của nàng tại chỗ sao?. Dĩnh ta đương nhiên là nộ khí công tâm, chỉ chăm chăm vừa bưng hàng chất lên xe tải vừa chắn giữa hai người. Thấy bị Bạch Dĩnh chặn lại, nam nhân bốn mươi tên gọi Nhậm Chánh Tiêu thật sự quan ngại, hắn hơi hơi nhìn Bạch Dĩnh, hỏi Bối Vịnh Thi.
– Vịnh Thi, đây là em họ em sao?
– Con em- Vịnh Thi nói, hờ hững như chẳng hề nói dối.
– Con em? Lớn như vậy sao?
– Trời, con của Thi tỷ sao? Nghe mãi mới thấy mặt, giống mẹ ghê ha, hai mẹ con đều xinh đẹp như tiên.
Mọi người nhao nhao lên, chân mày của Bạch Dĩnh càng nhíu càng chặt lại, không thể tin được Bối Vịnh Thi lại nhận mình là con. Nàng muốn lên tiếng giải thích nhưng nhìn dáng vẻ tự nhiên của Bối Vịnh Thi kìa, thật không phục!
– Mẹ, chú này là ai vậy?- Bạch Dĩnh hít một hơi tiến lại gần Bối Vịnh Thi ôm lấy eo nàng, vì nàng cao hơn Vịnh Thi nên khi ôm có một chút không đúng. Nhưng trong mắt loài người ngu si này, chắc là trông giống mẹ con thật sự.
Bối Vịnh Thi đương nhiên là giật mình, lắp bắp nói: – Chú trong tâm vị chúng sinh thôi, gọi là chú Chánh Tiêu. Mẹ…mẹ nói rồi mà.
Buổi tối Bạch Dĩnh có quá phận ôm nàng nàng cũng có thể bỏ qua được vì Bạch Dĩnh ngủ say không biết gì, còn đây là ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp. Cho là nàng sai khi giới thiệu lếu láo đi, cũng không đến nỗi gậy ông đập lưng ông ôm nàng cứng ngắt không buông thế này. Bối Vịnh Thi hơi gỡ tay của Bạch Dĩnh ra, ghé sát tai người kia, nói nhỏ:
– Buông chị ra.
Thức thời nhất là Bạch Dĩnh, nàng biết nếu nàng không buông thế nào Vịnh Thi cũng sinh khí. Nàng liền buông ra đi cùng mọi người xếp hàng, các anh trai trong đoàn rất thích Bạch Dĩnh, không cho nàng bưng đồ nặng, chỉ giúp mấy việc nhè nhẹ thôi. Sau khi sắp xếp lên xe xong xuôi mọi người mới lên xe hai mươi chín chỗ. Mọi người định xếp cho Bối Vịnh Thi ngồi với Chánh Tiêu thúc thúc, nhưng Bạch Dĩnh nhanh nhẩu nói:
– Sao lại tách hai chúng em ra?- Vẻ mặt không thể không động lòng, đôi mắt nhỏ long lanh lên đến tội. Trong tai mọi người liền nghe rằng, "sao lại tách mẹ với em ra". Chánh Tiêu thúc cũng mất luôn cơ hội được ngồi gần mỹ nhân Bối Vịnh Thi, nhường cho nàng vui vui vẻ vẻ ngồi cạnh nàng ấy.
Trại trẻ mồ côi Nghi Lãng nằm ở chân núi Sâm Tiên, Bạch Dĩnh dựa vào người Bối Vịnh Thi ngủ một giấc dài mới tới, nàng vốn định đóng vai anh hùng ngồi cho Bối Vịnh Thi dựa mình, không ngờ chính mình há miệng ra ngủ đến thiên hôn địa ám. Bối Vịnh Thi không thể không cho Bạch Dĩnh dựa, dù gì nàng cũng là "mẹ" của hồ ly kia. Nếu hồ ly kia ngã xuống sàn xe, không phải nàng sẽ bị các cậu trai choi choi trách mắng sao, thở dài một tiếng, số nàng phải tạo nghiệt gì mà mắc phải con hồ ly trắng này.
Xe của tâm vị chúng sinh chạy tới nhà trẻ Nghi Lãng, lái vào bãi đậu, chưa kịp xuống thì đã thấy trẻ em ở trong nhà chạy ra nườm nợp. Bối Vịnh Thi lay Bạch Dĩnh dậy, hai người cùng mọi người bước xuống xe, Vịnh Thi tùy tiện bế một em bé lên, hào hứng chọc ghẹo. Các trẻ em nhỏ bâu dưới chân Bạch Dĩnh, tiếc là Bạch Dĩnh không yêu trẻ con như Vịnh Thi, nàng đành trốn qua xe tải thả hàng xuống.
Mọi người bắt đầu dựng rạp làm chương trình, hôm nay là chiếu phim hoạt hình cho trẻ em ở trại trẻ Nghi Lãng xem, xong rồi thì bày đồ hàng, phát quà phát tập, cặp sách, và tiền. Mãi tới cuối ngày mới mệt mỏi leo lên xe đi về, Bối Vịnh Thi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại thong thả để mình vào giấc ngủ. Bạch Dĩnh nhè nhẹ kéo đầu nàng dựa vào vai mình, cùng về lại thành phố.
– Cậu làm gì mà không chịu ngủ?
Chất giọng lơ mơ của nàng khiến Bạch Dĩnh buồn cười, nàng chúi ngược đầu xuống nhìn Bối Kỳ, nói rằng:
– Hôm nay mình có việc, nếu điểm danh được thì cậu điểm giúp mình với.
– Việc gì?
Bối Kỳ biết Bạch Dĩnh không phải đi làm thêm như nàng, chỉ có việc đi học rồi về kí túc xá thôi, mà dạo này Bạch Dĩnh mới bắt đầu học yoga. Có việc bận thật ra cũng hơi kì quái, nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới, Bối Kỳ đành buông xuôi, ngủ thẳng chân tới sáng.
Sáng sớm Bạch Dĩnh quẩy ba lô lên vai, len lén đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài, vì sáng sớm bảo vệ vẫn chưa mở cửa, Bạch Dĩnh phải chui tường đi ra ngoài. Nàng cũng mặc, chui mãi cũng quen rồi, thẳng tiến leo lên xe bus với tâm trạng hưng phấn tìm Bối Vịnh Thi.
Đi hết mười phút là tới, vì sáng sớm đường không kẹt xe nên bác tài xế xe bus đi rất nhanh, nàng bấm chuông cửa rồi đứng đợi một lúc thì thấy Bối Vịnh Thi, vẫn là bộ đồ ngủ màu trắng, áo khoác ngoài màu trắng ấy, thanh thuần mang theo phong vị lười biếng mở cửa cho nàng.
– Vào trong đi.
Bối Vịnh Thi xoay người để mặc Bạch Dĩnh tự đóng cửa, Bạch Dĩnh thì thầm, chị là quá tin người rồi. Nhìn Bối Vịnh Thi dáng người thanh mảnh đi lên lầu, nàng ở dưới nhìn lên, nhớ một lần nàng thấy người của tiên giới, dáng vẻ cũng tương tự thế này đi. Một lúc sau Vịnh Thi đã thay váy ngủ bằng quần jeans với áo thun màu đỏ có in chữ "tâm vị chúng sinh" đi xuống, ném một chiếc áo vào Bạch Dĩnh rồi nói, "Thay ra đi".
Bạch Dĩnh phát hiện ra Bối Vịnh Thi quả thật lúc nào cũng thích ra lệnh với nàng, chịu riết cũng quen. Nàng chạy vào nhà vệ sinh dưới nhà, thay chiếc áo thun màu vàng nhạt của mình ra mặc áo đỏ vào, còn tỉ mỉ buộc tóc lên. Xem này, Bạch Dĩnh nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, sao mà nàng đẹp thế không biết, mặc áo hai mươi đồng trông cũng đẹp mê người. Trộm cười hi hi vài tiếng liền nghe tiếng rống của Vịnh Thi.
– Còn không mau ra! Trễ rồi!
Bạch Dĩnh nhìn lại một lần nữa trong gương rồi xoay tay vặn cửa mở cửa ra, Bối Vịnh Thi mang theo một cái túi chéo nhỏ, tùy tiện dựa tường nhìn vào nhà vệ sinh đợi nàng ra. Thấy Bạch Dĩnh xong rồi liền xoay người đi ra khỏi cửa, đi được một đoạn thì ném chìa khóa nhà vào tay Bạch Dĩnh, bảo khóa cửa nhà còn nàng thì ra garage lấy xe.
Hai người đi một mạch đến nhà kho của tâm vị chúng sinh, vì vật dụng mạnh thường quân đã góp tất cả rồi, cho nên tiền xe phải tự trả, tiền ăn phải tự chi không được đụng đến tiền từ thiện. Đồ đạc thì mọi người bảo nhau cùng chất lên xe tải, thấy Bối Vịnh Thi tới, mọi người liền nhao nhao chào hỏi, có vẻ như đã quen từ rất lâu rồi.
– Thi tỷ! Hôm nay dẫn theo em gái xinh đẹp thế?- Một cậu trai có vẻ tầm hơn hai mươi tuổi nhìn Bạch Dĩnh, đôi mắt tưởng chừng như đèn pha sáng chói.
- Phải, Vịnh Thi, dạo này em thế nào.
Giọng nói của một nam nhân tầm gần bốn mươi này còn đáng ghét hơn cả cậu trai kia, coi ánh mắt nhìn Vịnh Thi kìa, định ăn Vịnh Thi của nàng tại chỗ sao?. Dĩnh ta đương nhiên là nộ khí công tâm, chỉ chăm chăm vừa bưng hàng chất lên xe tải vừa chắn giữa hai người. Thấy bị Bạch Dĩnh chặn lại, nam nhân bốn mươi tên gọi Nhậm Chánh Tiêu thật sự quan ngại, hắn hơi hơi nhìn Bạch Dĩnh, hỏi Bối Vịnh Thi.
– Vịnh Thi, đây là em họ em sao?
– Con em- Vịnh Thi nói, hờ hững như chẳng hề nói dối.
– Con em? Lớn như vậy sao?
– Trời, con của Thi tỷ sao? Nghe mãi mới thấy mặt, giống mẹ ghê ha, hai mẹ con đều xinh đẹp như tiên.
Mọi người nhao nhao lên, chân mày của Bạch Dĩnh càng nhíu càng chặt lại, không thể tin được Bối Vịnh Thi lại nhận mình là con. Nàng muốn lên tiếng giải thích nhưng nhìn dáng vẻ tự nhiên của Bối Vịnh Thi kìa, thật không phục!
– Mẹ, chú này là ai vậy?- Bạch Dĩnh hít một hơi tiến lại gần Bối Vịnh Thi ôm lấy eo nàng, vì nàng cao hơn Vịnh Thi nên khi ôm có một chút không đúng. Nhưng trong mắt loài người ngu si này, chắc là trông giống mẹ con thật sự.
Bối Vịnh Thi đương nhiên là giật mình, lắp bắp nói: – Chú trong tâm vị chúng sinh thôi, gọi là chú Chánh Tiêu. Mẹ…mẹ nói rồi mà.
Buổi tối Bạch Dĩnh có quá phận ôm nàng nàng cũng có thể bỏ qua được vì Bạch Dĩnh ngủ say không biết gì, còn đây là ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp. Cho là nàng sai khi giới thiệu lếu láo đi, cũng không đến nỗi gậy ông đập lưng ông ôm nàng cứng ngắt không buông thế này. Bối Vịnh Thi hơi gỡ tay của Bạch Dĩnh ra, ghé sát tai người kia, nói nhỏ:
– Buông chị ra.
Thức thời nhất là Bạch Dĩnh, nàng biết nếu nàng không buông thế nào Vịnh Thi cũng sinh khí. Nàng liền buông ra đi cùng mọi người xếp hàng, các anh trai trong đoàn rất thích Bạch Dĩnh, không cho nàng bưng đồ nặng, chỉ giúp mấy việc nhè nhẹ thôi. Sau khi sắp xếp lên xe xong xuôi mọi người mới lên xe hai mươi chín chỗ. Mọi người định xếp cho Bối Vịnh Thi ngồi với Chánh Tiêu thúc thúc, nhưng Bạch Dĩnh nhanh nhẩu nói:
– Sao lại tách hai chúng em ra?- Vẻ mặt không thể không động lòng, đôi mắt nhỏ long lanh lên đến tội. Trong tai mọi người liền nghe rằng, "sao lại tách mẹ với em ra". Chánh Tiêu thúc cũng mất luôn cơ hội được ngồi gần mỹ nhân Bối Vịnh Thi, nhường cho nàng vui vui vẻ vẻ ngồi cạnh nàng ấy.
Trại trẻ mồ côi Nghi Lãng nằm ở chân núi Sâm Tiên, Bạch Dĩnh dựa vào người Bối Vịnh Thi ngủ một giấc dài mới tới, nàng vốn định đóng vai anh hùng ngồi cho Bối Vịnh Thi dựa mình, không ngờ chính mình há miệng ra ngủ đến thiên hôn địa ám. Bối Vịnh Thi không thể không cho Bạch Dĩnh dựa, dù gì nàng cũng là "mẹ" của hồ ly kia. Nếu hồ ly kia ngã xuống sàn xe, không phải nàng sẽ bị các cậu trai choi choi trách mắng sao, thở dài một tiếng, số nàng phải tạo nghiệt gì mà mắc phải con hồ ly trắng này.
Xe của tâm vị chúng sinh chạy tới nhà trẻ Nghi Lãng, lái vào bãi đậu, chưa kịp xuống thì đã thấy trẻ em ở trong nhà chạy ra nườm nợp. Bối Vịnh Thi lay Bạch Dĩnh dậy, hai người cùng mọi người bước xuống xe, Vịnh Thi tùy tiện bế một em bé lên, hào hứng chọc ghẹo. Các trẻ em nhỏ bâu dưới chân Bạch Dĩnh, tiếc là Bạch Dĩnh không yêu trẻ con như Vịnh Thi, nàng đành trốn qua xe tải thả hàng xuống.
Mọi người bắt đầu dựng rạp làm chương trình, hôm nay là chiếu phim hoạt hình cho trẻ em ở trại trẻ Nghi Lãng xem, xong rồi thì bày đồ hàng, phát quà phát tập, cặp sách, và tiền. Mãi tới cuối ngày mới mệt mỏi leo lên xe đi về, Bối Vịnh Thi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại thong thả để mình vào giấc ngủ. Bạch Dĩnh nhè nhẹ kéo đầu nàng dựa vào vai mình, cùng về lại thành phố.
Tác giả :
yenvu18