Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 84: "Thu" sắc
Edit + Beta: Vịt
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mồng 1/5, Địch Thu Hạc dẫn Hạ Bạch tham gia lễ công chiếu 《Thành gia quân》.
Hạ Bạch dựa vào quan hệ người nhà nổi trội lấy được vé hàng đầu tiên, hết sức không biết xấu hổ cầm lấy máy ảnh giả bộ phóng viên, trong tầm mắt hâm mộ ghen tỵ với oán hận của đám truyền thông có mặt chỗ này chụp chụp chỗ kia chụp chụp, thong dong tự tại vô cùng, phác thảo được Địch Thu Hạc trên đài liên tiếp nhìn xuống, nhắm trúng các fan hàng sau thỉnh thoảng thét chói tai.
Lúc Địch Thu Hạc lại một lần nhịn không được nhìn sang, Hạ Bạch trực tiếp nhắm ống kính ngay anh, lén lút hướng anh dựng thẳng ngón giữa.
Nụ cười trên mặt Địch Thu Hạc sâu hơn, biết mình là chọc lông người rồi, nín cười đỡ môi ho thấp một tiếng, thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Quan Sơn ở giữa đang nói chuyện, làm bộ nghiêm túc.
"A a a, Thu Thu vừa rồi có phải nhìn tui hay không? Anh ý có phải nhìn thấy búp bê tiếp ứng trong tay tui không! A a a, bộ dáng nín cười vừa rồi của anh ý thật đáng yêu!"
"Suỵt suỵt suỵt, nói nhỏ thôi, chúng ta cầm được vé lễ công chiếu không dễ dàng, điệu thấp điệu thấp."
"Ờ ờ...... A a a, bộ dạng Thu Thu nghiêm túc nghe đạo diễn nói chuyện cũng thật đẹp trai!"
Không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa nghe được tiếng rít gào đè thấp của các fan hàng sau, mi tâm Hạ Bạch nhảy lên, nhịn không được lại trừng Địch Thu Hạc trên đài giả bộ sói đuôi to một cái, ôm máy ảnh rụt thân thể tới càng nhỏ, nỗ lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại.
Khâu thủ tục trò chuyện và phỏng vấn truyền thông trước mở màn nửa tiếng sau kết thúc thuận lợi, thành viên tổ phim trên đài ào ào xuống sân khấu ngồi xuống, Địch Thu Hạc chuẩn bị xem phim hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Bạch, sau khi ánh sáng tối xuống cầm lấy tay cậu.
Hạ Bạch nhìn xéo anh một cái, dùng túi máy ảnh che chắn cầm lại tay anh, sau đó dùng lực nhéo tay anh một cái.
Nụ cười ôn nhu treo trên mặt Địch Thu Hạc rách trong nháy mắt, sau đó càng dùng sức túm lấy tay cậu, cúi đầu làm bộ muốn hôn.
Hạ Bạch trợn mắt, nhanh chóng rút tay ra, không rút được, gấp tới mức muốn đạp anh một cước.
Phim bắt đầu, màn hình sáng lên, chiếu sáng bộ dáng mọi người hàng trước, Hạ Bạch đột nhiên phát lực, Địch Thu Hạc thuận thế buông ra, sau đó nhanh chóng duỗi cánh tay lôi Hạ Bạch bởi vì quán tính ngửa ra sau lại, biến thành tự thế dựa vào nhau.
"Phù."
Anh ác liệt mà hướng lỗ tai Hạ Bạch thổi một hơi.
Thân thể Hạ Bạch khẽ run rẩy, sau đó tức giận đẩy anh ra, ghét bỏ quay đầu, nói chuyện với Đông Ny ở bên kia mình.
Đông Ny bị Địch Thu Hạc dùng ánh mắt đóng băng nhìn: "......" Thật là mệnh khổ, cô rõ ràng cũng đã rửa tâm thay mặt, chuẩn bị làm diễn viên tốt kiên định cố gắng rồi, đôi cẩu nam nam này tại sao còn không bỏ qua cho cô! Phóng viên trong lễ công chiếu ngồi giữa nam nữ chính, tin tức này truyền ra ai dám tin? Quả người người lâm vào bể tình thông minh là số 0, làm chuyện đều dại dột tới hoàn toàn không nói đạo lý! Sớm biết sẽ biến thành loại cục diện bây giờ, cô nhất định đàng hoàng làm chim hoàng yếu bị bao dưỡng, sau khi vớt được một khoản bao tiểu thịt tươi trải qua cuộc sống vui vẻ, không tới giới giải trí hỗn loạn này một lần.
Cảnh đầu ngắn 1 phút kết thúc, sau một tiếng súng vang, phim chính thức bắt đầu.
Tiếng huyên náo dưới đài trong nháy mắt tiếng súng vang lên biến mất, tâm thần mọi người đều bị một tiếng súng dường như chấn động bên tai này thu hút, tầm mắt dịch tới màn ảnh, sau đó liền không rời khỏi.
Hạ Bạch cũng nhìn theo về phía màn ảnh, trong đầu hiện lên nội dung kịch bản lúc trước xem qua và vài phân đoạn vụn vặt trước khi phim biên tập hoàn thành, cảm xúc cuồn cuộn — bộ phim này là khởi đầu Địch Thu Hạc thay đổi vận mệnh, là một tác phẩm xuất sắc kiếp trước u ám chết non, mà hiện tại, nó được phát ra, sẽ hiện ra trước mặt đại chúng.
Nhất định sẽ thành công, cậu chắc chắn nghĩ, từ từ siết chặt nắm đấm.
Địch Thu Hạc nghiêng đầu, nhìn ánh mắt cậu trong ánh sáng tắt chuyên chú lại mong đợi, tay từ từ dịch qua, cầm lấy nắm đấm cậu nắm chặt, sau đó từng chút từng chút cẩn thận tách ra, cùng cậu mười ngón tay xiết chặt.
Trên màn hình lớn, cảnh sát người mới Thành Quân trong một trận đấu súng kịch liệt cùng buôn ma túy, mất đi sư phụ hắn kính yêu. Đây là hắn lần thứ ba đối mặt với chia xa như vậy, lần đầu tiên là mất đi ông nội của mình, lần thứ hai là mất đi cha mình, mà hiện tại, hắn mất đi sư phụ nuôi hắn lớn lên.
Bia mộ liệt sĩ lại thêm một ngôi, anh sống lưng ưỡn thẳng đứng trước mộ bia, trầm mặc mà nhìn về phía mộ bia chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, lao tới một trận chiến đấu không cách nào khiến đại chúng hiểu.
Ba tháng sau, cảnh sát người mới Thành Quân chết trận, tuyến biên giới hỗn loạn nhiều thêm một Thành ca buôn ma túy. Vị Thành ca này không có một cái xác cao lớn khỏe mạnh, tính cách nhát gan lại hèn yếu, là tồn tại ở trong khu hỗn loạn này ai cũng có thể bắt nạt.
Bị đánh, bị ức hiếp, bị cướp hàng...... Trong lúc thiếu chút nữa chết đói dựa vào một cỗ mạnh mẽ, rốt cục dưới tình huống không bị người hoài nghi, thành công gia nhập đội buôn lậu ma túy khác, sau đó học đánh nhau, học chơi gái, cuối cùng vì giành được tín nhiệm thượng tầng, rốt cục đụng vào ma túy......
Phim điện ảnh của Khương Quan Sơn luôn luôn tiết tấu lưu loát, hình ảnh chân thực, rõ ràng chỉ là tình tiết phim ngắn ngủi 10 phút, người xem lại không giống như là cùng Thành Quân vượt qua kỳ thích ứng nằm vùng dài đến mấy tháng này, nhìn anh từng chút từng chút biến mất bóng dáng quân nhân trên người mình, học biến thành một tên rác rưởi.
Hạ Bạch nhìn Thành Quân trong màn ảnh sau khi chạm xong ma túy cúi đầu dựa ngồi trong căn phòng âm u, nhìn hắn sau đánh chính một một quyền ép chính mình tỉnh lại, nhìn hắn một mặt cười hùa theo cầm đầu buôn ma túy, một mặt ở sau lưng không chút do dự dùng dao găm rạch da áp chế cơn nghiện, tâm tình càng ngày càng kiềm nén.
Sau nửa đoạn trước kiềm nén, tiết tấu phim đột nhiên tăng nhanh, Thành Quân bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, tới gần nòng cốt của đội buôn lậu ma túy.
Theo xâm nhập của hắn, tranh đấu tàn nhẫn giữa buôn ma túy và buôn ma túy, tránh né truy đuổi giữa buôn ma túy và cảnh sát, lắc lư giãy dụa giữa nhân tính và dục vọng tất cả đều không chút nào giữ lại trải rộng trước mắt người xem, Thành Quân đứng ở trung tâm tranh đấu này, dựa vào một cỗ lòng tin, thủy chung ưỡn thẳng sống lưng.
Trong lúc này, anh đụng phải kẻ xấu tay nhuốm tội ác cuối cùng lại hoàn toàn tỉnh ngộ, đụng phải người tốt lòng tin kiên định nhưng bị ma túy ăn mòn nhân tính, cũng đụng phải người yêu ngoài mặt lập trường đối lập vĩnh viễn cũng không thể ở chung một chỗ...... Trái tim hắn ngày càng già nua, linh hồn lại thủy chung bất khuất.
Nội dung phim tiết tấu càng lúc càng nhanh, cảm xúc người xem bị càng khơi càng cao, giống như là một sợi tơ bị kéo đến cực hạn, "Bụp" một tiếng, nội dung phim chặt chẽ quyết liệt đột nhiên im lặng mà dừng, là hoạt động quét sạch cuối cùng, Thành Quân một mình bước vào hố sâu.
Hoạt động quét sạch bố trí 3 năm kết thúc mỹ mãn, trong TV kích động thông báo tin tức hoạt động tấn công buôn ma túy nơi nào đó đạt được thành công to lớn, mà trong mộ viên không liên quan tới náo nhiệt, mộ bia liệt sĩ lại mới thêm một ngôi.
Nữ chính rốt cục biết được thân phận nằm vùng của Thành Quân đang mặc cảnh phục đứng trước mộ bia của hắn, nhớ tới hiểu lầm từng đối với Thành Quân và tranh chấp hoài nghi từng vì vậy dấy lên, giơ tay hành lễ, sau đó nước mắt tuôn như mưa.
Phim kết thúc, trong phòng công chiếu châm rơi có thể nghe, cho tới nhạc phim kết thúc vang lên, mọi người mới như trong mộng vừa tỉnh, sau đó tiếng vỗ tay vụn vặt vang lên, nhanh chóng nối thành một mảnh, cuối cùng tiếng vỗ tay sấm dậy.
Hạ Bạch từ trong không khí phim xây dựng hoàn hồn, buông ra nắm tay không tự chủ nắm chặt, nghiêng đầu nhìn về phía người cùng mình 10 ngón tay xiết chặt, thở dài một hơi, nghiêng người dùng sức ôm lấy anh, đấm đấm sau lưng anh.
"Không chết là tốt rồi......" Cậu chui đầu vào trên vai Địch Thu Hạc, cảm thụ được nhiệt độ và khí tức của anh, khí tức khó chịu nghẹn trong lòng rốt cục từ từ tản đi.
"Đương nhiên không chết." Địch Thu Hạc trấn an thuận thuận sống lưng cậu, thấp giọng an ủi.
Khúc nhạc kết kết thúc, một loại danh sách liệt sĩ đặc biệt xuất hiện trên màn hình, tiếng vỗ tay trong phòng từ từ biến mất.
Một phút sau, danh sách biến mất, một nhóm chữ to xuất hiện trên màn hình — là bọn họ, hợp thành "Thành gia quân".
Màn hình triệt để tối, sau đó ánh đèn trong phòng lục tục sáng lên, Hạ Bạch hoàn hồn, nhẹ nhàng đẩy Địch Thu Hạc ra, nhìn về phía Khương Quan Sơn đứng ở giữa hàng đầu tiên cúi đầu cám ơn người xem, dẫn đầu vỗ tay.
Tiếng vỗ tay rất nhanh lại liền thành một mảnh, không biết là ai bắt đầu trước, các fan hàng sau đột nhiên bắt đầu cùng kêu lên cái tên "Thành Quân", cũng hướng các thành viên tổ phim đứng chung một chỗ hướng bọn họ cảm ơn phất tay hoan hô.
Đám truyền thông bị không khí này lây nhiễm, rối rít mở thiết bị tùy thân ra, ngón tay vũ động, viết xuống một thiên lại một thiên bản thảo tin tức hùng hồn, ấn phát ra.
Sau khi lễ công chiếu kết thúc, Hạ Bạch làm ổ trong ghế sau xe, lật ảnh trong máy ảnh, liên tục thở dài.
"Sao thế?" Địch Thu Hạc quan tâm sáp qua, nhu mặt cậu, "Đừng nghĩ nữa, trong phim đều là giả, Từ lão cũng nói, Thành Quân trong hiện thực sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng mặc dù bị trọng thương, nhưng cuối cùng lại được cứu về, đổi thân phận mới trải qua cuộc sống của người bình thường.
"Trong thương qua một lần, lại từng bị nghiện, thật sự Thành Quân cho dù không chết, nửa đời sau đoán chừng cũng......" Hạ Bạch nói tới một nửa không nói được nữa, nghiêng đầu nhìn một cái khuôn mặt anh hôm nay vẫn như cũ ôn nhu, lại đột nhiên có chút chướng mắt nói, giơ tay lên hẩy ra ngoài, ghét bỏ nói, "Tránh ra tránh ra, Thành Quân mới không phải cái bộ dáng này, anh tạm thời đứng lắc lư trước mặt em, ảnh hưởng tâm tình."
Địch Thu Hạc: "......"
Di chứng hậu xem phim của Hạ Bạch còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Địch Thu Hạc, bảy ngày nghỉ 1/5, anh cư nhiên bị ghét bỏ suốt 3 ngày, ôm ôm yêu thương không có, bữa tối thân mật không có, thân mật buổi tối lại càng không có! Đến ngày thứ 4, mắt thấy Hạ Bạch lại muốn làm ổ ở trước tường ảnh lầu 3 thở dài một ngày, anh rốt cục không thể nhịn được nữa mà khiêng người tới trên giường hung hăng lăn qua lăn lại một trận, dùng thân thể nói với cậu, người sống với cậu là Địch Thu Hạc, không phải là Thành Quân gì đó!
Sau khi xong chuyện Hạ Bạch cả người vô lực ngồi phịch trên giường, tức giận lên án, "Địch Thu Hạc! Anh không phải là người!"
Địch Thu Hạc múc nước ra ngoài định dọn dẹp thân thể cho cậu nghe vậy cước bộ ngừng lại, quyết đoán đặt nước trên tủ bên cạnh, tiến lên vén chăn đè cậu, híp mắt cười lạnh, "Hóa ra em còn biết tên anh là Địch Thu Hạc." Nói xong cúi đầu cắn cậu một ngụm, tay dò xuống, trực tiếp túm lấy trọng điểm.
Hạ Bạch kinh hô một tiếng, tức giận đè lại vai anh, đẩy anh ra ngoài, "Anh cư nhiên còn...... Khốn khiếp! Em muốn chiến tranh lạnh với anh!"
Địch Thu Hạc không để ý tới, cúi đầu ngăn chặn miệng cậu.
Sau mấy ngày không chút tiết tháo, Địch Thu Hạc rốt cục trở về tổ phim 《Tiên đồ》, bắt đầu một bên chạy tuyên truyền 《Thành gia quân》, một bên cuộc sống bận rộn quay phim.
Hạ Bạch đỡ thắt lưng từ trên giường bò dậy trở về trường, vừa nguyền rủa Địch Thu Hạc vừa mở máy tính ra, lét lút xoát xoát đánh giá chú ý của đại chúng đối với 《Thành gia quân》.
Sau khi trailer phim hot, cậu vẫn lo lắng đám netizen sẽ bởi vì kỳ vọng tiền kỳ đối với 《Thành gia quân》quá lớn, mà sau khi xem xong phim chính thức sinh ra một loại cảm giác chênh lệch sự thực và mong chờ không xứng, do đó đối với 《Thành gia quân》làm ra đánh giá không tốt.
Cái gọi là quan tâm ắt loạn, cậu hiện tại đại khái chính là tâm tình như vậy.
Kinh hồn táng đảm mở weibo ra, sau đó ào ào tới một đống tin cùng nhau chen vào, lượng fan tăng vọt cùng bình luận siêu nhiều báo hiệu một kết quả tốt. Tay cậu nắm thật chặt con chuột, ở trong khung tìm kiếm nhập vào mấy chữ "Thành gia quân", ấn tìm kiếm.
Trang web nhảy chuyển, một đống lớn tin tức rầm rầm đi ra, xếp hạng phía trên chính là mấy tin tức hot forward bình luận đều rất nhiều, phía dưới thì là tin tức đám netizen phát ra mới nhất, có chứa tag "Thành gia quân".
Tin tức bát quái nào đó: Phòng bán vé 《Thành gia quân》bốc hơi dẫn đầu, trở thành bên thắng lớn nhất kỳ nghỉ mồng 1/5.
Trụ sở giám định thưởng thức phim nào đó:《Thành gia quân》là tác phẩm lương tâm tinh phẩm hiếm có mấy năm gần đây, đáng giá xem một lần! Khương Quan Sơn bảo đao không già, diễn viên mới kỹ thuật diễn xuất sắc, làm cho người hiện tại tỏa sáng!
Weibo nước ngoài nào đó: 《Thành gia quân》bạo hot ở nước ngoài, bài viết hôm nay vì bạn tỉ mỉ vạch trần bí mật!
Netizen 1: Tui muốn đi xem 《Thành gia quân》lần 3! Ai muốn theo tui? Miễn phí vé xem phim!
Netizen 2: Mị sau này không bao giờ mắngĐịch Thu Hạc là lưu manh tiểu thịt tươi không có tác phẩm nhân khí kém cao nữa, mị vì ngu ngốc đã từng của mị xin lỗi, thật xin lỗi! Mị muốn chuyển khỏi hắc fan!
Netizen 3: Lại là bộđiện ảnh ăn theo, xí xí xí, phim điện ảnh hiện tại thị trường, hết thuốc chữa.
Netizen 4 rep netizen 3: Thím không phải có bệnh? Lại? Ởđâu ra lại? Mấy năm nay chưa từng xuất hiện bộ phim đề tài tương tự, thím lại cái gì mà lại? Khuyết tật trí tuệít nói nhảm, xem phim đi rồi hẵng nói chuyện!
Sau đó đột nhiên liền cấu xé.
Hạ Bạch co rút khóe miệng, tắt trang tìm kiếm, hít sâu một cái, ấn vào top hot weibo, híp mắt lướt xong, rốt cục thả lỏng thân thể, ngồi phịch trong ghế cười ngu.
Ngưu Tuấn Kiệt cùng Trần Kiệt Vương Hổ xem náo nhiệt nửa ngày trao đổi ánh mắt một cái, nhất tề nhào qua, ồn ào nói, "Chúc mừng phòng vé đại bán, mời khách mời khác, phải để cho Địch Thu Hạc mời khác, anh ta lần này phát hỏa!"
Hạ Bạch hoàn hồn, cười náo loạn cùng bọn họ mấy câu, sau đó hào khí phất tay, vui vẻ lại tự hòa đáp ứng yêu cầu mời khách.
Lại qua một tuần lễ, thời gian chiếu phim quá nửa, dư luận trên mạng chân chính phát triển thành thục, các loại bình luận phim tinh túy ùn ùn, Địch Thu Hạc bắt đầu điên cuồng hút fan, trang đầu một mảnh "Thu" sắc.
Cùng một thời gian, tên của Địch Thu Hạc cũng mượn từ hai tác phẩm nhiếp ảnh 《Thu》《Hạc》truyền ra, sinh viên đại học các nước biết, hấp dẫn bọn họ tiến vào rạp xem phim, hung hăng xoát chút cảm giác tồn tại.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mồng 1/5, Địch Thu Hạc dẫn Hạ Bạch tham gia lễ công chiếu 《Thành gia quân》.
Hạ Bạch dựa vào quan hệ người nhà nổi trội lấy được vé hàng đầu tiên, hết sức không biết xấu hổ cầm lấy máy ảnh giả bộ phóng viên, trong tầm mắt hâm mộ ghen tỵ với oán hận của đám truyền thông có mặt chỗ này chụp chụp chỗ kia chụp chụp, thong dong tự tại vô cùng, phác thảo được Địch Thu Hạc trên đài liên tiếp nhìn xuống, nhắm trúng các fan hàng sau thỉnh thoảng thét chói tai.
Lúc Địch Thu Hạc lại một lần nhịn không được nhìn sang, Hạ Bạch trực tiếp nhắm ống kính ngay anh, lén lút hướng anh dựng thẳng ngón giữa.
Nụ cười trên mặt Địch Thu Hạc sâu hơn, biết mình là chọc lông người rồi, nín cười đỡ môi ho thấp một tiếng, thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Quan Sơn ở giữa đang nói chuyện, làm bộ nghiêm túc.
"A a a, Thu Thu vừa rồi có phải nhìn tui hay không? Anh ý có phải nhìn thấy búp bê tiếp ứng trong tay tui không! A a a, bộ dáng nín cười vừa rồi của anh ý thật đáng yêu!"
"Suỵt suỵt suỵt, nói nhỏ thôi, chúng ta cầm được vé lễ công chiếu không dễ dàng, điệu thấp điệu thấp."
"Ờ ờ...... A a a, bộ dạng Thu Thu nghiêm túc nghe đạo diễn nói chuyện cũng thật đẹp trai!"
Không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa nghe được tiếng rít gào đè thấp của các fan hàng sau, mi tâm Hạ Bạch nhảy lên, nhịn không được lại trừng Địch Thu Hạc trên đài giả bộ sói đuôi to một cái, ôm máy ảnh rụt thân thể tới càng nhỏ, nỗ lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại.
Khâu thủ tục trò chuyện và phỏng vấn truyền thông trước mở màn nửa tiếng sau kết thúc thuận lợi, thành viên tổ phim trên đài ào ào xuống sân khấu ngồi xuống, Địch Thu Hạc chuẩn bị xem phim hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Bạch, sau khi ánh sáng tối xuống cầm lấy tay cậu.
Hạ Bạch nhìn xéo anh một cái, dùng túi máy ảnh che chắn cầm lại tay anh, sau đó dùng lực nhéo tay anh một cái.
Nụ cười ôn nhu treo trên mặt Địch Thu Hạc rách trong nháy mắt, sau đó càng dùng sức túm lấy tay cậu, cúi đầu làm bộ muốn hôn.
Hạ Bạch trợn mắt, nhanh chóng rút tay ra, không rút được, gấp tới mức muốn đạp anh một cước.
Phim bắt đầu, màn hình sáng lên, chiếu sáng bộ dáng mọi người hàng trước, Hạ Bạch đột nhiên phát lực, Địch Thu Hạc thuận thế buông ra, sau đó nhanh chóng duỗi cánh tay lôi Hạ Bạch bởi vì quán tính ngửa ra sau lại, biến thành tự thế dựa vào nhau.
"Phù."
Anh ác liệt mà hướng lỗ tai Hạ Bạch thổi một hơi.
Thân thể Hạ Bạch khẽ run rẩy, sau đó tức giận đẩy anh ra, ghét bỏ quay đầu, nói chuyện với Đông Ny ở bên kia mình.
Đông Ny bị Địch Thu Hạc dùng ánh mắt đóng băng nhìn: "......" Thật là mệnh khổ, cô rõ ràng cũng đã rửa tâm thay mặt, chuẩn bị làm diễn viên tốt kiên định cố gắng rồi, đôi cẩu nam nam này tại sao còn không bỏ qua cho cô! Phóng viên trong lễ công chiếu ngồi giữa nam nữ chính, tin tức này truyền ra ai dám tin? Quả người người lâm vào bể tình thông minh là số 0, làm chuyện đều dại dột tới hoàn toàn không nói đạo lý! Sớm biết sẽ biến thành loại cục diện bây giờ, cô nhất định đàng hoàng làm chim hoàng yếu bị bao dưỡng, sau khi vớt được một khoản bao tiểu thịt tươi trải qua cuộc sống vui vẻ, không tới giới giải trí hỗn loạn này một lần.
Cảnh đầu ngắn 1 phút kết thúc, sau một tiếng súng vang, phim chính thức bắt đầu.
Tiếng huyên náo dưới đài trong nháy mắt tiếng súng vang lên biến mất, tâm thần mọi người đều bị một tiếng súng dường như chấn động bên tai này thu hút, tầm mắt dịch tới màn ảnh, sau đó liền không rời khỏi.
Hạ Bạch cũng nhìn theo về phía màn ảnh, trong đầu hiện lên nội dung kịch bản lúc trước xem qua và vài phân đoạn vụn vặt trước khi phim biên tập hoàn thành, cảm xúc cuồn cuộn — bộ phim này là khởi đầu Địch Thu Hạc thay đổi vận mệnh, là một tác phẩm xuất sắc kiếp trước u ám chết non, mà hiện tại, nó được phát ra, sẽ hiện ra trước mặt đại chúng.
Nhất định sẽ thành công, cậu chắc chắn nghĩ, từ từ siết chặt nắm đấm.
Địch Thu Hạc nghiêng đầu, nhìn ánh mắt cậu trong ánh sáng tắt chuyên chú lại mong đợi, tay từ từ dịch qua, cầm lấy nắm đấm cậu nắm chặt, sau đó từng chút từng chút cẩn thận tách ra, cùng cậu mười ngón tay xiết chặt.
Trên màn hình lớn, cảnh sát người mới Thành Quân trong một trận đấu súng kịch liệt cùng buôn ma túy, mất đi sư phụ hắn kính yêu. Đây là hắn lần thứ ba đối mặt với chia xa như vậy, lần đầu tiên là mất đi ông nội của mình, lần thứ hai là mất đi cha mình, mà hiện tại, hắn mất đi sư phụ nuôi hắn lớn lên.
Bia mộ liệt sĩ lại thêm một ngôi, anh sống lưng ưỡn thẳng đứng trước mộ bia, trầm mặc mà nhìn về phía mộ bia chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, lao tới một trận chiến đấu không cách nào khiến đại chúng hiểu.
Ba tháng sau, cảnh sát người mới Thành Quân chết trận, tuyến biên giới hỗn loạn nhiều thêm một Thành ca buôn ma túy. Vị Thành ca này không có một cái xác cao lớn khỏe mạnh, tính cách nhát gan lại hèn yếu, là tồn tại ở trong khu hỗn loạn này ai cũng có thể bắt nạt.
Bị đánh, bị ức hiếp, bị cướp hàng...... Trong lúc thiếu chút nữa chết đói dựa vào một cỗ mạnh mẽ, rốt cục dưới tình huống không bị người hoài nghi, thành công gia nhập đội buôn lậu ma túy khác, sau đó học đánh nhau, học chơi gái, cuối cùng vì giành được tín nhiệm thượng tầng, rốt cục đụng vào ma túy......
Phim điện ảnh của Khương Quan Sơn luôn luôn tiết tấu lưu loát, hình ảnh chân thực, rõ ràng chỉ là tình tiết phim ngắn ngủi 10 phút, người xem lại không giống như là cùng Thành Quân vượt qua kỳ thích ứng nằm vùng dài đến mấy tháng này, nhìn anh từng chút từng chút biến mất bóng dáng quân nhân trên người mình, học biến thành một tên rác rưởi.
Hạ Bạch nhìn Thành Quân trong màn ảnh sau khi chạm xong ma túy cúi đầu dựa ngồi trong căn phòng âm u, nhìn hắn sau đánh chính một một quyền ép chính mình tỉnh lại, nhìn hắn một mặt cười hùa theo cầm đầu buôn ma túy, một mặt ở sau lưng không chút do dự dùng dao găm rạch da áp chế cơn nghiện, tâm tình càng ngày càng kiềm nén.
Sau nửa đoạn trước kiềm nén, tiết tấu phim đột nhiên tăng nhanh, Thành Quân bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, tới gần nòng cốt của đội buôn lậu ma túy.
Theo xâm nhập của hắn, tranh đấu tàn nhẫn giữa buôn ma túy và buôn ma túy, tránh né truy đuổi giữa buôn ma túy và cảnh sát, lắc lư giãy dụa giữa nhân tính và dục vọng tất cả đều không chút nào giữ lại trải rộng trước mắt người xem, Thành Quân đứng ở trung tâm tranh đấu này, dựa vào một cỗ lòng tin, thủy chung ưỡn thẳng sống lưng.
Trong lúc này, anh đụng phải kẻ xấu tay nhuốm tội ác cuối cùng lại hoàn toàn tỉnh ngộ, đụng phải người tốt lòng tin kiên định nhưng bị ma túy ăn mòn nhân tính, cũng đụng phải người yêu ngoài mặt lập trường đối lập vĩnh viễn cũng không thể ở chung một chỗ...... Trái tim hắn ngày càng già nua, linh hồn lại thủy chung bất khuất.
Nội dung phim tiết tấu càng lúc càng nhanh, cảm xúc người xem bị càng khơi càng cao, giống như là một sợi tơ bị kéo đến cực hạn, "Bụp" một tiếng, nội dung phim chặt chẽ quyết liệt đột nhiên im lặng mà dừng, là hoạt động quét sạch cuối cùng, Thành Quân một mình bước vào hố sâu.
Hoạt động quét sạch bố trí 3 năm kết thúc mỹ mãn, trong TV kích động thông báo tin tức hoạt động tấn công buôn ma túy nơi nào đó đạt được thành công to lớn, mà trong mộ viên không liên quan tới náo nhiệt, mộ bia liệt sĩ lại mới thêm một ngôi.
Nữ chính rốt cục biết được thân phận nằm vùng của Thành Quân đang mặc cảnh phục đứng trước mộ bia của hắn, nhớ tới hiểu lầm từng đối với Thành Quân và tranh chấp hoài nghi từng vì vậy dấy lên, giơ tay hành lễ, sau đó nước mắt tuôn như mưa.
Phim kết thúc, trong phòng công chiếu châm rơi có thể nghe, cho tới nhạc phim kết thúc vang lên, mọi người mới như trong mộng vừa tỉnh, sau đó tiếng vỗ tay vụn vặt vang lên, nhanh chóng nối thành một mảnh, cuối cùng tiếng vỗ tay sấm dậy.
Hạ Bạch từ trong không khí phim xây dựng hoàn hồn, buông ra nắm tay không tự chủ nắm chặt, nghiêng đầu nhìn về phía người cùng mình 10 ngón tay xiết chặt, thở dài một hơi, nghiêng người dùng sức ôm lấy anh, đấm đấm sau lưng anh.
"Không chết là tốt rồi......" Cậu chui đầu vào trên vai Địch Thu Hạc, cảm thụ được nhiệt độ và khí tức của anh, khí tức khó chịu nghẹn trong lòng rốt cục từ từ tản đi.
"Đương nhiên không chết." Địch Thu Hạc trấn an thuận thuận sống lưng cậu, thấp giọng an ủi.
Khúc nhạc kết kết thúc, một loại danh sách liệt sĩ đặc biệt xuất hiện trên màn hình, tiếng vỗ tay trong phòng từ từ biến mất.
Một phút sau, danh sách biến mất, một nhóm chữ to xuất hiện trên màn hình — là bọn họ, hợp thành "Thành gia quân".
Màn hình triệt để tối, sau đó ánh đèn trong phòng lục tục sáng lên, Hạ Bạch hoàn hồn, nhẹ nhàng đẩy Địch Thu Hạc ra, nhìn về phía Khương Quan Sơn đứng ở giữa hàng đầu tiên cúi đầu cám ơn người xem, dẫn đầu vỗ tay.
Tiếng vỗ tay rất nhanh lại liền thành một mảnh, không biết là ai bắt đầu trước, các fan hàng sau đột nhiên bắt đầu cùng kêu lên cái tên "Thành Quân", cũng hướng các thành viên tổ phim đứng chung một chỗ hướng bọn họ cảm ơn phất tay hoan hô.
Đám truyền thông bị không khí này lây nhiễm, rối rít mở thiết bị tùy thân ra, ngón tay vũ động, viết xuống một thiên lại một thiên bản thảo tin tức hùng hồn, ấn phát ra.
Sau khi lễ công chiếu kết thúc, Hạ Bạch làm ổ trong ghế sau xe, lật ảnh trong máy ảnh, liên tục thở dài.
"Sao thế?" Địch Thu Hạc quan tâm sáp qua, nhu mặt cậu, "Đừng nghĩ nữa, trong phim đều là giả, Từ lão cũng nói, Thành Quân trong hiện thực sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng mặc dù bị trọng thương, nhưng cuối cùng lại được cứu về, đổi thân phận mới trải qua cuộc sống của người bình thường.
"Trong thương qua một lần, lại từng bị nghiện, thật sự Thành Quân cho dù không chết, nửa đời sau đoán chừng cũng......" Hạ Bạch nói tới một nửa không nói được nữa, nghiêng đầu nhìn một cái khuôn mặt anh hôm nay vẫn như cũ ôn nhu, lại đột nhiên có chút chướng mắt nói, giơ tay lên hẩy ra ngoài, ghét bỏ nói, "Tránh ra tránh ra, Thành Quân mới không phải cái bộ dáng này, anh tạm thời đứng lắc lư trước mặt em, ảnh hưởng tâm tình."
Địch Thu Hạc: "......"
Di chứng hậu xem phim của Hạ Bạch còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Địch Thu Hạc, bảy ngày nghỉ 1/5, anh cư nhiên bị ghét bỏ suốt 3 ngày, ôm ôm yêu thương không có, bữa tối thân mật không có, thân mật buổi tối lại càng không có! Đến ngày thứ 4, mắt thấy Hạ Bạch lại muốn làm ổ ở trước tường ảnh lầu 3 thở dài một ngày, anh rốt cục không thể nhịn được nữa mà khiêng người tới trên giường hung hăng lăn qua lăn lại một trận, dùng thân thể nói với cậu, người sống với cậu là Địch Thu Hạc, không phải là Thành Quân gì đó!
Sau khi xong chuyện Hạ Bạch cả người vô lực ngồi phịch trên giường, tức giận lên án, "Địch Thu Hạc! Anh không phải là người!"
Địch Thu Hạc múc nước ra ngoài định dọn dẹp thân thể cho cậu nghe vậy cước bộ ngừng lại, quyết đoán đặt nước trên tủ bên cạnh, tiến lên vén chăn đè cậu, híp mắt cười lạnh, "Hóa ra em còn biết tên anh là Địch Thu Hạc." Nói xong cúi đầu cắn cậu một ngụm, tay dò xuống, trực tiếp túm lấy trọng điểm.
Hạ Bạch kinh hô một tiếng, tức giận đè lại vai anh, đẩy anh ra ngoài, "Anh cư nhiên còn...... Khốn khiếp! Em muốn chiến tranh lạnh với anh!"
Địch Thu Hạc không để ý tới, cúi đầu ngăn chặn miệng cậu.
Sau mấy ngày không chút tiết tháo, Địch Thu Hạc rốt cục trở về tổ phim 《Tiên đồ》, bắt đầu một bên chạy tuyên truyền 《Thành gia quân》, một bên cuộc sống bận rộn quay phim.
Hạ Bạch đỡ thắt lưng từ trên giường bò dậy trở về trường, vừa nguyền rủa Địch Thu Hạc vừa mở máy tính ra, lét lút xoát xoát đánh giá chú ý của đại chúng đối với 《Thành gia quân》.
Sau khi trailer phim hot, cậu vẫn lo lắng đám netizen sẽ bởi vì kỳ vọng tiền kỳ đối với 《Thành gia quân》quá lớn, mà sau khi xem xong phim chính thức sinh ra một loại cảm giác chênh lệch sự thực và mong chờ không xứng, do đó đối với 《Thành gia quân》làm ra đánh giá không tốt.
Cái gọi là quan tâm ắt loạn, cậu hiện tại đại khái chính là tâm tình như vậy.
Kinh hồn táng đảm mở weibo ra, sau đó ào ào tới một đống tin cùng nhau chen vào, lượng fan tăng vọt cùng bình luận siêu nhiều báo hiệu một kết quả tốt. Tay cậu nắm thật chặt con chuột, ở trong khung tìm kiếm nhập vào mấy chữ "Thành gia quân", ấn tìm kiếm.
Trang web nhảy chuyển, một đống lớn tin tức rầm rầm đi ra, xếp hạng phía trên chính là mấy tin tức hot forward bình luận đều rất nhiều, phía dưới thì là tin tức đám netizen phát ra mới nhất, có chứa tag "Thành gia quân".
Tin tức bát quái nào đó: Phòng bán vé 《Thành gia quân》bốc hơi dẫn đầu, trở thành bên thắng lớn nhất kỳ nghỉ mồng 1/5.
Trụ sở giám định thưởng thức phim nào đó:《Thành gia quân》là tác phẩm lương tâm tinh phẩm hiếm có mấy năm gần đây, đáng giá xem một lần! Khương Quan Sơn bảo đao không già, diễn viên mới kỹ thuật diễn xuất sắc, làm cho người hiện tại tỏa sáng!
Weibo nước ngoài nào đó: 《Thành gia quân》bạo hot ở nước ngoài, bài viết hôm nay vì bạn tỉ mỉ vạch trần bí mật!
Netizen 1: Tui muốn đi xem 《Thành gia quân》lần 3! Ai muốn theo tui? Miễn phí vé xem phim!
Netizen 2: Mị sau này không bao giờ mắngĐịch Thu Hạc là lưu manh tiểu thịt tươi không có tác phẩm nhân khí kém cao nữa, mị vì ngu ngốc đã từng của mị xin lỗi, thật xin lỗi! Mị muốn chuyển khỏi hắc fan!
Netizen 3: Lại là bộđiện ảnh ăn theo, xí xí xí, phim điện ảnh hiện tại thị trường, hết thuốc chữa.
Netizen 4 rep netizen 3: Thím không phải có bệnh? Lại? Ởđâu ra lại? Mấy năm nay chưa từng xuất hiện bộ phim đề tài tương tự, thím lại cái gì mà lại? Khuyết tật trí tuệít nói nhảm, xem phim đi rồi hẵng nói chuyện!
Sau đó đột nhiên liền cấu xé.
Hạ Bạch co rút khóe miệng, tắt trang tìm kiếm, hít sâu một cái, ấn vào top hot weibo, híp mắt lướt xong, rốt cục thả lỏng thân thể, ngồi phịch trong ghế cười ngu.
Ngưu Tuấn Kiệt cùng Trần Kiệt Vương Hổ xem náo nhiệt nửa ngày trao đổi ánh mắt một cái, nhất tề nhào qua, ồn ào nói, "Chúc mừng phòng vé đại bán, mời khách mời khác, phải để cho Địch Thu Hạc mời khác, anh ta lần này phát hỏa!"
Hạ Bạch hoàn hồn, cười náo loạn cùng bọn họ mấy câu, sau đó hào khí phất tay, vui vẻ lại tự hòa đáp ứng yêu cầu mời khách.
Lại qua một tuần lễ, thời gian chiếu phim quá nửa, dư luận trên mạng chân chính phát triển thành thục, các loại bình luận phim tinh túy ùn ùn, Địch Thu Hạc bắt đầu điên cuồng hút fan, trang đầu một mảnh "Thu" sắc.
Cùng một thời gian, tên của Địch Thu Hạc cũng mượn từ hai tác phẩm nhiếp ảnh 《Thu》《Hạc》truyền ra, sinh viên đại học các nước biết, hấp dẫn bọn họ tiến vào rạp xem phim, hung hăng xoát chút cảm giác tồn tại.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ