Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 83: Cọ nhiệt độ
Edit + Beta: Vịt
Hạ tuần tháng 4, 《Tiên đồ》quay hơn nửa, tiền kỳ tuyên truyền chính thức bắt đầu, Hạ Bạch được mời tiến tổ, chụp poster tuyên truyền của 《Tiên đồ》.
Từng có một lần kinh nghiệm chụp poster điện ảnh, công việc lần này đối với Hạ Bạch mà nói không có khó khăn gì, hơn nữa nhân vật chính là Địch Thu Hạc cậu vô cùng quen thuộc, độ ăn ý của hai người cực tốt, cho nên vốn là công việc kế hoạch hai ngày hoàn thành, cậu chỉ tốn thời gian một ngày đã xong.
"Nghe nói em bị người viện bảo tàng mắng?"
Sau khi hoàn thành công tác, Địch Thu Hạc dẫn Hạ Bạch tới ghế lô trong tiệm cơm tốt nhất Ảnh Thị Thành, vừa giúp cậu mở dụng cụ ăn vừa cau mày hỏi.
"Tuấn Kiệt nói với anh?" Hạ Bạch kéo đĩa trái cây nhỏ tới, lột hạt quả vui vẻ nhét vào miệng anh, lại lột hạt tự mình ăn, không sao cả cười nói, "Cũng không tính là chửi đi, chính là chất vấn một chút năng lực của em, thái độ hơi ác liệt chút, không có gì."
Địch Thu Hạc đem dụng cụ ăn đã làm nóng để tới trước mặt cậu, nghe vậy mày nhíu lại càng lợi hại, "Loại thái độ làm việc này, em cự tuyệt hợp tác với hắn là đúng, viện bảo tàng tốt trong ngoài nước còn nhiều mà, anh liên hệ giúp em một nhà tốt hơn."
"Không cần." Hạ Bạch lắc đầu, chọt mi tâm anh một cái, "Ảnh dự thi lần này em không định để cho người khác cất giữ, chúng ta tự mình giữ lại, tường ảnh lầu 3 vẫn trống hơn nửa."
Động tác Địch Thu Hạc bóc quả hạch cho cậu ngừng lại, giơ tay lên kéo xuống tay cậu cầm lấy, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, cửa ghế lô đột nhiên bị gõ vang, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.
Tay hai người nắm buông ra, sau khi món ăn mang lên đủ, Hạ Bạch vùi đầu ăn tới khoan khoái, Địch Thu Hạc lại giống như là trên mông đâm kim, ngồi không yên, ăn cũng không được vài miếng, chỉ dùng ánh mắt liếc trộm cậu, một bộ muốn nói lại thôi.
Nhân viên phục vụ đặt nước ép trái cây tươi xuống, nói cậu từ từ dùng sau đó lui về sau ra khỏi ghế lô, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Địch Thu Hạc lập tức nhào tới trước mặt Hạ Bạch, cầm tay cậu.
Lạc cạch, tay Hạ Bạch run lên, một khối đậu hủ kẹp lên rớt xuống trên bàn.
Hạ Bạch trợn mắt.
"Tiểu cẩu tử, em tại sao không định để cho người khác cất giữ ảnh của anh? Là bởi vì em không nỡ đem anh cho người khác nhìn sao? Em ghen?" Địch Thu Hạc mắt phát sáng, ngầm có ý mong đợi hỏi.
Hạ Bạch lé mắt nhìn anh, lành lạnh trả lời, "Không phải, là bởi vì anh quá xấu, em sợ dọa tới các bạn nhỏ đi dạo viện bảo tàng."
Địch Thu Hạc: "...... Tiểu cẩu tử, nói dối không phải là trẻ em tốt nên làm."
"Lãng phí lương thực lại càng không phải một đứa trẻ tốt nên làm." Hạ Bạch trả đũa, ra hiệu đậu hủ trên bàn.
Địch Thu Hạc cúi đầu, nhìn đậu hủ trên bàn một cái, mím môi, ghen, "Trong mắt em, anh không bằng một miếng đậu hủ?"
"......"
Hạ Bạch không chút do dự gắp một miếng bánh ngọt lên nhét cả vào miệng anh, túm mũi anh, dựng thẳng lông mày giáo huấn, "Một ngày không gặp anh liền điên rồi, đàng hoàng chút! Hảo hảo ăn cơm!"
"Rõ ràng là rất nhiều ngày......" Địch Thu Hạc hàm hồ phản bác.
Hạ Bạch dùng đòn sát thủ, "Dù sao công việc đã hoàn thành, em vẫn là tối nay trở về......"
"Không được!" Địch Thu Hạc duỗi cánh tay ôm lấy cậu, dọn ra một cái tay bưng đậu phụ tới, đẩy trước mặt cậu, "Cho em, đều là của em, tối nay không cho đi!" Vừa nói đem tay cậu nhét dưới vạt áo mình, vẻ mặt chính trực bổ sung, "Đậu hủ của anh cũng là của em, tùy tiện ăn."
"...... Cơ bụng không có, mập rồi." Hạ Bạch niết niết eo anh, lắc đầu than thở, "Đậu hủ, không dễ ăn."
Thân thể Địch Thu Hạc cứng đờ, yên lặng buông cậu ra, kéo kéo vạt áo, ngồi thẳng thân thể, cầm lấy đũa đàng hoàng ăn cơm, ngoan tới kỳ cục.
Hạ Bạch đem đậu hủ trên bàn dùng khăn giấy bọc lại, thấy anh rốt cục đàng hoàng rồi, cười hừ một tiếng, gắp miếng xương sườn tới trong chén anh, tán thưởng sờ sờ đầu anh.
Sau khi hoàn thành công việc về trường, Hạ Bạch lại lần nữa bị Ngưu Tuấn Kiệt đè vai.
"Cậu dừng lại, đừng lắc lư." Cậu tay mắt lanh lẹ kéo thiết trảo của Ngưu Tuấn Kiệt xuống, lui về phía sau cách hắn xa ba bước, sau khi xác định sẽ không lại bị đoạt mệnh liên hoàn lắc, dò hỏi, "Nói đi, trên mạng thế nào rồi?"
Ngưu Tuấn Kiệt nhìn một cái khoảng cách giữa hai bọn họ, phẫn nộ thu tay lại, tâm tình nhiệt huyết xông lên đầu giảm xuống, dứt khoát kéo ghế qua ngồi xuống, trả lời, "Không phải trên mạng, là trong trường, cũng không biết lời đồn từ chỗ nào truyền tới, hiện tại mọi người đều đang nói cậu cự tuyệt lời mời hợp tác của viện bảo tàng thuộc đại học Q, là bởi vì ghét bỏ đối phương cấp bậc không đủ, cảm thấy đối phương không xứng với nhân khí địa vị của cậu. Có vài học sinh cực đoan đã bắt đầu mắng cậu sính ngoại, lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, treo giá, không biết tự lượng sức mình muốn nhét tác phẩm vào trong viện bảo tàng nổi tiếng nước ngoài."
Trần Kiệt từ trước bàn quay đầu, đỡ mắt kính, bổ sung, "Xã trưởng của nhiếp ảnh xã trong trường còn đăng bài nói cậu nhân phẩm và năng lực không hợp, có thành tựu hiện tại hoàn toàn là bởi vì may mắn gặp được giáo viên tốt, mắng cậu không biết xấu hổ cầu giáo viên thiên vị cho cậu, tăng thêm lượng công việc cho giáo viên. Nói cậu thái độ ác xấu xa, ngạo mạn, tự đại, nhưng không phải thật sự tạo tài. Người bên dưới rep phụ họa rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đều lựa chọn ẩn danh.
Vương Hổ cau mày ấn ấn chuột, tiếp tục bổ sung, "Hiện tại diễn đàn trường đã bắt đầu có cái gọi là "chân tướng" xuất hiện, nói cậu từ một nghèo hai trắng có thành tựu hiện nay toàn dựa vào trường học cất nhắc, nhưng cậu lại không biết tốt xấu, sau khi nổi tiếng không chỉ không muốn báo đáp trường cũ, còn ỷ có chút danh khí liền ra yêu cầu với trường học, bạo liêu cậu lần này đồng ý dự thi là giáo viên phụ đạo dùng điều kiện khảo chứng chiếu cố đặc thù cho cậu đổi lại."
"Bọn họ còn nói cậu tiến vào đấu bán kết có thể được hạng nhất là bởi vì cọ danh khí của Địch Thu Hạc, nói cậu không biết xấu hổ ôm đùi, những người dự thi khác của trường cũng được hạng tốt, tuy nhiên đều rất điệu thấp, chỉ có cậu nhảy nhót, mua cho mình thủy quân tự xào." Ngưu Tuấn Kiệt vểnh hai chân lên, trên mặt tràn đầy cười nhạo, "Từng người căm phẫn dâng trào đều nói như thật, nói cho cùng chính là ghen tỵ, mấy tin đồn này truyền ra khẳng định có liên quan tới người phụ trách viện bảo tàng kia."
Hạ Bạch nghe xong triệt để cạn lời, lạ lùng hỏi, "Mấy cái khác trước không nói, giáo viên phụ đạo có thể lúc học sinh khác khảo chứng cho chiếu cố đặc biệt cũng có người tin? Tiết tấu của Sinh viên đại học dễ dắt như vậy sao? Khảo chứng mặc dù là do trường học thống nhất ghi danh sắp xếp, nhưng quá trình cuộc thi lại là do bên thứ 3 toàn bộ quá trình giám sát, trường học căn bản không quyền lợi cũng không có điều kiện đi nhúng tay vào kết quả cuộc thi, cho ai đó chiếu cố đặc biệt.
Loại bạo liêu hoàn toàn trái với thường thức, cư nhiên thật sự có người tin? Còn có xã trưởng nhiếp ảnh xã kia? Vị kia? Cậu nghe cũng chưa nghe nói qua!
"Phần lớn người là không tin." Trần Kiệt trả lời.
"Nhưng ngừa không được người ghen tỵ với cậu quá nhiều." Ngưu Tuấn Kiệt xoa cằm, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, "Trước kia kỳ thực còn tốt, người ghen với cậu khá ít, nhưng kể từ sau khi cậu mua nhà ở ngoại trú, ra vào đều là xe đón xe đưa, có trợ lý và tài xế, người ghen tỵ với cậu liền nhiều hơn."
Vương Hổ nhìn một cái mấy ống kính đắt tiền mới mua trên bàn của cậu, thở dài, "Hơn nữa còn ngày ngày mang theo đống lớn dụng cụ đắt tiền chạy khắp nơi, có vài người nhìn nhiều trong lòng liền không thăng bằng."
Trần Kiệt kết luận, "Vô hình khoe của, trí mạng nhất."
Hạ Bạch: "......"
Ngưu Tuấn Kiệt buông tay, "Cho nên cậu bây giờ định làm sao?"
Hạ Bạch cúi đầu suy nghĩ một chút, quét một vòng các bạn cùng phòng thân thiết, trả lời, "Không làm thế nào? Làm sáng tỏ mấy cái nên làm sáng tỏ, sau đó chúng ta nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên kiếm tiền thì kiếm tiền, bọn họ không phải ghen tỵ với tôi sao, vậy tôi dứt khoát để cho bọn họ càng ghen tỵ." Chờ tốt nghiệp đại học, cậu mua vé số, mấy người ghen tỵ với cậu kia có phải tức đến hộc máu?
Thân chính không sợ bóng tà, lời đồn đại thích truyền thì truyền đi, sự thực dạy làm người.
Ba người phòng ngủ thấy cậu trả lời tới lưu manh côn đồ như thế, sửng sốt phút chốc sau đó nhịn không được cười, gật đầu tán đồng cách làm của cậu, rất nhanh ném chuyện này ra sau ót, hi hi ha ha tán gẫu mấy đề tài khác.
Sau khi tán gẫu với đám bạn cùng phòng, Hạ Bạch đăng nhập tài khoản trang web trường của mình, đăng post, nhằm vào lời đồn làm sáng tỏ 3 điểm: Một, uyển chuyển từ chối lời mời của viện bảo tàng là bởi vì có vài nguyên nhân cá nhân, làm giá không tồn tại, ác ngữ là đối phương, cậu lần này dự thì tất cả ảnh sử dụng đều sẽ không trao quyền cất giữ; hai, khảo chứng đi cửa sau không tồn tại, thành tích khảo chứng đã ra, hoan nghênh mọi người tới trang web chính thức kiểm chứng, không nên tùy ý đội cái mũ đặc quyền cho giáo viên phụ đạo; ba, cọ nhiệt độ Địch Thu Hạc rất vui vẻ, hoan nghênh mọi người cũng tới cọ. Đãi ngộ đặc biệt của thầy Từ cũng rất mỹ vị, hoan nghênh mọi người cũng đi làm.
Sau khi đăng xong cái post tức chết người này cậu liền quăng chuyện này sau ót, lười phản ứng về sau, nhưng cậu lười phản ứng, cũng không đại biểu những người khác không thèm để ý.
Post làm sáng tỏ sau khi xuất hiện, người lúc trước mắng cậu giống như là níu lấy bím tóc của cậu vậy, ào ào chỉ trích cậu không biết xấu hổ, thái độ ngạo mạn, không biết hối cải, bịa đặt lung tung, giội nước bẩn lên thân người khác.
Từ Dận Vinh mặt đen lên tắt diễn đàn trường học, sau khi suy tư một phen, mở văn bản ra lưu loát viết một thiên "Thư nhận tội" post lên diễn đàn của giáo sư trường, sau đó in ra một phần đơn từ chức nộp lên bộ nhân sự của trường, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Bên kia, Địch Thu Hạc từ chỗ Hình Thiệu Phong nghe nói sự kiện đồn đại của đại học Q, sau khi lật xong post liên quan mặt xoạt một cái đen, để cho Hình Thiệu Phong lấy thân phận người đại diện của anh đăng post thanh minh, sau đó để cho team bắt đầu đào sâu ngọn nguồn tin đồn, trọng điểm chú ý người phụ trách viện bảo tàng và xã trưởng nhiếp ảnh xã kia.
Chờ Hạ Bạch sửa xong poster tuyên truyền 《Tiên đồ》, lúc ý thức trở lại thực thế, nhìn thấy chính là ba người khác trong ký túc toàn bộ ghé vào trước máy tính Ngưu Tuấn Kiệt, hết sức chăm chú xem ảnh gì đó.
"Các cậu xem gì thế?" Cậu nhu nhu cái cổ có chút cứng, đứng dậy tò mò sáp qua.
Ngưu Tuấn Kiệt quay đầu nhìn cậu, "Tiểu Bạch, tôi cũng có chút ghen tỵ với cậu."
Hạ Bạch càng thêm nghi ngời, "Cái gì?"
"Xem cái này." Trần Kiệt tránh ra vị trí, chỉ chỉ màn hình, "Thầy Từ và Địch Thu Hạc toàn bộ lên tiếng sáng tỏ, chuyện nháo quá lớn, trường học phải ra mặt xử lý."
Hạ Bạch nghe vậy sửng sốt, nhanh chóng ghé qua nhìn.
Trên màn hình hiển thị chính là trang chủ weibo của Hình Thiệu Phong, trên trang web, một thanh minh ký tên Địch Thu Hạc được đính bên trên, nội dung rất ngắn gọn, đại khái ý tứ chính là Hạ Bạch cự tuyệt để cho viện bảo tàng cất giữ ảnh dự thi là bởi vì tôn trọng ý nguyện của anh, hoàn toàn không liên quan tới mới suy đoán tiêu cực vong ân phụ nghĩa làm giá. Cũng tỏ vẻ quan hệ của anh và Hạ Bạch tốt tới mức chẳng phân biệt được ta ngươi, hồi đó lúc anh thân vùi trong khốn cảnh toàn bộ dựa vào ủng hộ và trợ giúp của đối phương mới có thể nhanh chóng phấn chấn, loại từ ngữ ôm đùi với cọ nhiệt độ này là vũ nhục lớn nhất tới quan hệ của bọn họ, đối với người ác ý truyền bá lời đồn, anh suy nghĩ dùng vũ khí pháp luật. Cuối cùng còn tự giễu nói một câu, ở nước ngoài, cái tên Địch Thu Hạc này ngay cả cái rắm cũng không phải, nếu như cọ nhiệt độ, đó cũng là anh cọ Hạ Bạch.
"Quan hệ tốt tới không phân biệt được ta ngươi...... Xí xí xí, thật là cách nói hàm xúc." Ngưu Tuấn Kiệt chậc chậc cảm thán, cố ý kéo dài ngữ điệu nói, "Hữu nghị nam nam thuần khiết thật sự làm cho người ta cảm động nha......"
Hạ Bạch thẹn quá hóa giận đè đầu hắn, thúc giục, "Sư phụ tôi đăng thanh minh gì, ấn tôi xem xem."
Ngưu Tuấn Kiệt không trêu chọc cậu nữa, mở trang diễn đàn của trường ra.
"Thư nhận tội" Từ Dận Vinh đăng còn dài hơn cả thanh minh của Địch Thu Hạc, mạch lạc rõ ràng dùng từ tinh chuẩn, thẳng đâm trọng điểm bác lời đồn đại truyền bá trong trường học thành một bãi cứt chó.
Ông đầu tiên thừa nhận chuyện thiên vị Hạ Bạch, cũng thành khẩn nhận "lỗi", nói ông vì đối nhân xử thế, không nên lúc nhìn thấy học sinh chăm chỉ, năng lực to lớn lại ở trình độ giai đoạn hiện tại của trường, cưỡng bức đối phương vứt bỏ thời gian ngoài giờ học, hoàn thành bài tập khác ông sắp xếp, cũng đúng giờ đúng giấc tới phòng làm việc báo cáo nghe ông nói nhảm. Nhận sai xong sau đó ông từ việc này kéo dài, tỉ mỉ tính "Chuyện sai" tương tự ông từng làm, thật sâu cảm giác mình là một giáo sư bỏ đi "Xen vào việc của người khác" "Cưỡng chiếm thời gian ngoài giờ học của sinh viên" "Không có dựa theo quy định quy tắc nhà trường", lỗi không thể tha thứ!
Sau đó, ông lại lần nữa nói xin lỗi, nói ông thẹn với trường học, cư nhiên dạy dỗ ra loại học sinh xấu xa "Đại nghịch bất đạo" "Một tay che trời" "Lợi dụng năng lực bản thân uy hiếp giáo viên hướng dẫn vì cậu đút lót khảo chứng như Hạ Bạch! Nói không nghĩ tới ông cực khổ dạy, cư nhiên ép Hạ Bạch thành tinh thần phân liệt, làm cho cậu ở trước mặt ông và các thân bằng hảo hữu biểu hiện tới khiêm cung hữu lễ, kiên định chăm chỉ, một mặt lại ở trước mặt người phụ trách viện bảo tàng tự cao tự đại, hoàn toàn không có tố chất! Xấu hổ! Đau lòng! Cậu không hợp đối nhân xử thế!
Cuối cùng, ông sâu sắc kiểm điểm, kiểm điểm bản thân mình là giáo sư, nhưng không có chú ý nhiều dung hợp quan hệ giữa học sinh, rửa sạch lỗ tai và mắt đám học sinh, đúng đắn hướng dẫn bọn họ cùng nhau tiến bộ, học tập lẫn nhau, để cho Hạ Bạch trở thành "Lão phân chuột" bị người người la đánh, để cho con rệp xấu xa ô nhiễm và che mắt các học sinh, ngăn chặn lỗ tai bọn họ, lôi cuốn bọn họ nói ra lời trái với bổn tâm! Để cho tình nghĩa bạn học đơn thuần vô tư bịt kín bóng râm! Để cho vườn trường trở thành công cụ cho những người khác tính toàn ích lợi!
Tổng hợp lại mấy điểm, ông cảm giác mình uổng công làm nhân sư, quyết định xin từ, cũng tỏ vẻ, trong lúc dạy học phụ lòng rất nhiều, vạn phần xin lỗi.
Xem xong bức "Thư nhận tội" này, Hạ Bạch bối rối, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Từ Dận Vinh, lại bị nhắc nhở đối phương đang gọi điện thoại, liền nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, chạy như điên về phía nhà dạy học.
Lúc tới phòng làm việc, Từ Dận Vinh mới vừa cúp điện thoại hiệu trưởng gọi tới, đang dùng thùng giấy thu dọn đồ đạc.
"Sư phụ......" Hạ Bạch nhìn nhìn gian phòng mà việc đã trống rỗng một nửa và mấy thùng giấy trên mặt đất đựng đầy sách, luống cuống lại lo lắng, "Sư phụ không cần như vậy, mấy lời đồn kia con không để ý, con......"
Từ Dận Vinh khoát khoát tay cắt đứt lời của cậu, trấn an nhìn cậu một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, ôn hòa nói, "Sư phụ lớn tuổi rồi, thân thể mặc dù còn cường tráng, nhưng dẫn dắt học sinh lại có chút cật lực, thừa dịp thời cơ này từ chức cũng tốt, con không cần nghĩ nhiều."
"Nhưng mà......"
"Không có nhưng nhị." Từ Dận Vinh lại lần nữa cắt đứt lời cậu, chỉ chỉ một thùng giấy rỗng trên mặt đất, ra hiệu cậu hỗ trợ thu dọn đồ đạc, tiếp tục nói, "Thành tựu của con là con dựa vào bản lĩnh cầm lấy, cơ hội đạt được cũng là tự con giành được, sư phụ chỉ dạy con mấy thứ con sớm muộn sẽ lĩnh ngộ mà thôi, bên ngoài lại vì vậy mà toàn bộ phủ định con, sư phụ nhìn mà tức giận."
Hạ Bạch lại lần nữa mở miệng cố gắng khuyên giải, lại bị Từ Dận Vinh dùng một quyển sách chặn lại.
"Đặt trong thùng bên tay phải của em." Từ Dận Vinh thả một quyển sách tham khảo vào trong tay cậu, ra hiệu một cái thùng ở cửa, cười nói, "Được rồi, không được nói mấy lời làm sư phụ không vui nữa, giúp sư phụ thu dọn đồ đạc đi."
Hạ Bạch nhìn ánh mắt không cho cự tuyệt của ông, ngoan ngoãn bỏ sách vào trong thùng giấy ở cửa, đầy bụng cảm động áy náy đều chỉ hóa thành một câu, "Sư phụ, cám ơn người."
"Giữa thầy trò nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì, làm việc đi, lát nữa trời hẳn sẽ tối." Từ Dận Vinh vỗ vỗ vai cậu, nói, "Chờ sư phụ đi, sẽ không có ai dùng mấy lời phàn nàn thiên vị như này nói với con nữa, cũng sẽ không có người nghi ngờ thành tích của con là do người làm sư phụ ta đây làm, mở cửa sau cho con. Con học hành thật tốt, sư phụ vẫn chờ xem thời khắc con đại phóng hào quang."
Hạ Bạch gật gật đầu, trong lòng giống như là lấp cục bông, hết sức khó chịu.
Ngày thứ 2 Từ Dận Vinh trình thư từ chức, Hạ Bạch từ chỗ Địch Thu Hạc lấy được chứng cứ người phụ trách viện bảo tàng bịa đặt nói xấu, cùng xã trưởng nhiếp ảnh xã cấu kết, định giẫm đạp cậu sau đó thổi phồng con gái mình, trực tiếp mời luật sư, gửi văn kiện luật sư tới cho người phụ trách viện bảo tàng xã trưởng của nhiếp ảnh xã.
Cấp cao đại học Q từ trong biến cố Từ Dận Vinh đột nhiên nghỉ việc hồi thần, sau khi tiền căn hậu quả của sự tình khó hiểu giận tới mức muốn xé nát người phụ trách viện bảo tàng và xã trưởng của nhiếp ảnh xã kia, nhanh chóng lên tiếng làm rõ lời đồn "Giáo viên hướng dẫn có thể lúc khảo chứng chiếu cố đặc biệt cho học sinh khác", sau đó trong trường cảnh cáo mấy học sinh sôi nổi nhất lan truyền, ghi lỗi nặng cho xã trưởng của nhiếp ảnh xã, cũng tự mình tới nhà Từ Dận Vinh nói xin lỗi.
Các học sinh vốn tưởng rằng chỉ là một phen tham gia náo nhiệt bát quái mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ, bọn họ mặc dù đi theo nói mấy câu vo ve, nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn ép giáo viên nhiếp ảnh tốt nhất khoa tin tức của bọn họ rời đi a.
Từ Dận Vinh nhưng nổi danh là có trách nhiệm, nếu nói đãi ngộ đặc biệt, trong lớp ông ít nhất một nửa học sinh đều được qua, nếu sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, bọn, bọn họ nhất định sẽ áp tới gắt gao mấy ý nghĩ ngu ngốc trong lòng!
Hối hận! Hối hận muốn chết!
Người phụ trách viện bảo tàng bên kia thì càng đau trứng, hắn chỉ là muốn giẫm Hạ Bạch một chút mà thôi, lúc tìm người lan truyền còn cố ý để cho người ta tận lực không nên liên lụy đến Từ Dận Vinh, nếu như thật sự phải nói, cũng phải nói tốt, tránh cho đắc tội người. Lại không nghĩ Từ Dận Vinh bao che như ậy, tình nguyện không cần công việc cũng muốn bảo vệ học sinh của mình.
Chủ yếu nhất chính là, văn kiện luật sư vừa gửi của Hạ Bạch, hiện tại cơ hồ đều biết lời đồn là hắn truyền đi rồi!
Hiện tại đại học Q bởi vì tổn thất giáo sư ưu tú như Từ Dận Vinh mà tạo áp lực cho phía viện bảo tàng, phía viện bảo tàng chịu không được áp lực, cuối cùng khẳng định sẽ túm hắn khai đao! Tới cuối cùng rất có thể công việc khó giữ!
Hắn vốn là muốn giúp con gái lót chút đường, diệt trừ chướng ngại vật, thuận tiện xem một chút có thể để cho lời đồn ảnh hưởng tới trạng thái của Hạ Bạch hay không, để cho cậu không giao lên được tác phẩm dự thi tốt hơn, lại không nghĩ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ hắn bị kiện, công việc khả năng phải bỏ, con gái cũng vô cùng có khả năng bị hắn liên lụy, thật là ruột đều hối hận xanh rồi!
Lại lần nữa cúp điện thoại xin lỗi mà người phụ trách viện bảo tàng gọi tới, Hạ Bạch ngồi liệt trong ghế salon, tâm tình hỏng bét.
"Đừng suy nghĩ nữa, luật sư sẽ giúp em giải quyết chuyện này." Địch Thu Hạc ôm cậu tới trong ngực mình, trấn an hôn hôn trán cậu.
Hạ Bạch lắc đầu, ngồi dậy túm tóc mình, giận tới muốn đập chết mình, "Sớm biết như thế, em đã nên lúc mà lời đồn vừa ra, trực tiếp gửi văn kiện luật sư tới cho tên phụ trách khốn khiếp kia! Hiện tại sư phụ từ chức rồi, thu thập tên kia còn có ý nghĩa gì nữa."
"Như thế nào không có ý nghĩa, ít nhất sau này sẽ không còn ai dám tùy tiện bắt em làm đá đạp chân nữa." Địch Thu Hạc giật tay cậu xuống, thuận thuận tóc cậu, nói, "Chuyện này chính là giáo huấn, Tiểu Bạch, sau này nếu còn có người muốn bắt nạt em, bất kể chuyện lớn nhỏ, em đừng nghĩ không để ý tới đối phương là được, phải giẫm đạp lại, giẫm tới lúc đối phương không dám động tâm tư không đứng đắn nữa mới thôi. Em không muốn xử lý có thể nói với anh, anh đi làm, nhịn không phải cách xử lý giải quyết vấn đề."
"Em không có nhịn......" Hạ Bạch hữu khí vô lực phản bác, cậu rõ ràng đã đăng post làm sáng tỏ chọc giận người.
Địch Thu Hạc thấy cậu cả người đều héo, nhịn không được đưa tay chọt chọt vị trí lúm đồng tiền của cậu, sau khi đổi lấy một ánh mắt sinh không thể yêu nhịn không được cười, nói, "Anh biết em không có nhịn, người ghen tỵ em nhiều như vậy, người sau lưng vo ve nói em cũng nhiều như vậy, nếu như em mọi chuyện đều muốn truy cứu tới cùng, cuộc sống này đoán chừng cũng không sống được nữa. Từ chức là quyết định mà Từ lão tự mình làm, không phải bị em hại, cho nên đừng tự trách nữa. Lại nói Từ lão tuổi cũng lớn, từ chức không hẳn không phải là một chuyện tốt, em nếu thật sự băn khoăn, vậy đi bồi Từ lão một chút, chụp thật nhiều hình cho ông ấy xem, để cho không ấy không nhàm chán."
Hạ Bạch hơi được an ủi, nhìn anh một cái, hừ nói, "Anh nói chuyện trước sau mâu thuẫn."
"Anh chỉ là cụ thể vấn đề cụ thể phân tích." Địch Thu Hạc khiêu mi, giơ tay lên niết mặt cậu, "Tới, tiểu cẩu tử cười một cái." Hạ Bạch nhe răng, nhào qua cắn anh, tâm tình cuối cùng khá hơn một chút.
Sóng gió lời đồn lần này kiến cho người chú ý cuộc thi nghệ thuật của sinh viên đại học lần này trở nên nhiều chút, mọi người ôm đủ loại tâm tư, chờ xem tác phẩm chung kết của Hạ Bạch.
Thời gian chuyển tới mồng 1 tháng 5, 《Thành gia quân》chiếu phim, đồng thời ban tổ chức cuộc thi nghệ thuật của sinh viên đại học quốc tế ở trên trang web chính thức công bố 10 tác phẩm tiến vào trận chung kết, tác phẩm 《Hạc》của Hạ Bạch đứng vị trí cao đầu bảng tổ nhiếp ảnh, tạm đứng thứ nhất.
Ảnh vừa có mặt đã dẫn tới hot thảo luận của netizen, không thể tin, tác phẩm mà Hạ Bạch tham gia trận chung kết cư nhiên lại là ảnh người! Chụp còn là cùng một người — Địch Thu Hạc!
Khác với họa phong ấm áp tràn đầy tình yêu nồng nàn mong đợi của tấm ảnh dự thi lần trước, tác phẩm dự thi 《Hạc》lần này của Hạ Bạch tổng thể nội dung thiên về kiềm nén, tổ hợp mộ viên và mây đen dễ cho người ta cảm giác nặng trĩu tâm hồn, nhưng ngoài kiềm nén và trầm trọng, ánh mặt trời xuyên thấu mây đen và bó hoa trước mộ viên lại đang nói với mọi người, hi vọng và ấm áp chỗ nào cũng có.
Trong khu bình luận, sinh viên đại học các quốc gia nhiệt liệt trao đổi cách nhìn, nhất trí cho rằng tác phẩm chung kết lần này của Hạ Bạch hết sức hoàn mỹ, vô luận từ phương diện nào mà nhìn cũng là hạng nhất! Nhiếp ảnh gia Hạ Bạch thực lực ổn định, phát huy xuất sắc, phong cách cá nhân hết sức bắt mắt người, là một tiểu thiên tài!
Quần chúng ăn dưa ngồi xổm chờ lúc bọn họ khen tới kích động nhất nhân cơ hội lòi ra, dốc sức tuyên truyền: Các vị trên lầu, người trong tấm ảnh là Thu Thu nhà tôi a! Địch Thu Hạc! Anh ấy là diễn viên nổi tiếng! Hiện tại có bộ điện ảnh 《Thành gia quân》đang chiếu, nước ngoài cũng có bày ảnh! Mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi xem một chút! Anh ý rất tuyệt!
Chúng sinh viên đại học: Ế? Cư nhiên là diễn viên sao? Phim điện ảnh gì?
Hạ tuần tháng 4, 《Tiên đồ》quay hơn nửa, tiền kỳ tuyên truyền chính thức bắt đầu, Hạ Bạch được mời tiến tổ, chụp poster tuyên truyền của 《Tiên đồ》.
Từng có một lần kinh nghiệm chụp poster điện ảnh, công việc lần này đối với Hạ Bạch mà nói không có khó khăn gì, hơn nữa nhân vật chính là Địch Thu Hạc cậu vô cùng quen thuộc, độ ăn ý của hai người cực tốt, cho nên vốn là công việc kế hoạch hai ngày hoàn thành, cậu chỉ tốn thời gian một ngày đã xong.
"Nghe nói em bị người viện bảo tàng mắng?"
Sau khi hoàn thành công tác, Địch Thu Hạc dẫn Hạ Bạch tới ghế lô trong tiệm cơm tốt nhất Ảnh Thị Thành, vừa giúp cậu mở dụng cụ ăn vừa cau mày hỏi.
"Tuấn Kiệt nói với anh?" Hạ Bạch kéo đĩa trái cây nhỏ tới, lột hạt quả vui vẻ nhét vào miệng anh, lại lột hạt tự mình ăn, không sao cả cười nói, "Cũng không tính là chửi đi, chính là chất vấn một chút năng lực của em, thái độ hơi ác liệt chút, không có gì."
Địch Thu Hạc đem dụng cụ ăn đã làm nóng để tới trước mặt cậu, nghe vậy mày nhíu lại càng lợi hại, "Loại thái độ làm việc này, em cự tuyệt hợp tác với hắn là đúng, viện bảo tàng tốt trong ngoài nước còn nhiều mà, anh liên hệ giúp em một nhà tốt hơn."
"Không cần." Hạ Bạch lắc đầu, chọt mi tâm anh một cái, "Ảnh dự thi lần này em không định để cho người khác cất giữ, chúng ta tự mình giữ lại, tường ảnh lầu 3 vẫn trống hơn nửa."
Động tác Địch Thu Hạc bóc quả hạch cho cậu ngừng lại, giơ tay lên kéo xuống tay cậu cầm lấy, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, cửa ghế lô đột nhiên bị gõ vang, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.
Tay hai người nắm buông ra, sau khi món ăn mang lên đủ, Hạ Bạch vùi đầu ăn tới khoan khoái, Địch Thu Hạc lại giống như là trên mông đâm kim, ngồi không yên, ăn cũng không được vài miếng, chỉ dùng ánh mắt liếc trộm cậu, một bộ muốn nói lại thôi.
Nhân viên phục vụ đặt nước ép trái cây tươi xuống, nói cậu từ từ dùng sau đó lui về sau ra khỏi ghế lô, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Địch Thu Hạc lập tức nhào tới trước mặt Hạ Bạch, cầm tay cậu.
Lạc cạch, tay Hạ Bạch run lên, một khối đậu hủ kẹp lên rớt xuống trên bàn.
Hạ Bạch trợn mắt.
"Tiểu cẩu tử, em tại sao không định để cho người khác cất giữ ảnh của anh? Là bởi vì em không nỡ đem anh cho người khác nhìn sao? Em ghen?" Địch Thu Hạc mắt phát sáng, ngầm có ý mong đợi hỏi.
Hạ Bạch lé mắt nhìn anh, lành lạnh trả lời, "Không phải, là bởi vì anh quá xấu, em sợ dọa tới các bạn nhỏ đi dạo viện bảo tàng."
Địch Thu Hạc: "...... Tiểu cẩu tử, nói dối không phải là trẻ em tốt nên làm."
"Lãng phí lương thực lại càng không phải một đứa trẻ tốt nên làm." Hạ Bạch trả đũa, ra hiệu đậu hủ trên bàn.
Địch Thu Hạc cúi đầu, nhìn đậu hủ trên bàn một cái, mím môi, ghen, "Trong mắt em, anh không bằng một miếng đậu hủ?"
"......"
Hạ Bạch không chút do dự gắp một miếng bánh ngọt lên nhét cả vào miệng anh, túm mũi anh, dựng thẳng lông mày giáo huấn, "Một ngày không gặp anh liền điên rồi, đàng hoàng chút! Hảo hảo ăn cơm!"
"Rõ ràng là rất nhiều ngày......" Địch Thu Hạc hàm hồ phản bác.
Hạ Bạch dùng đòn sát thủ, "Dù sao công việc đã hoàn thành, em vẫn là tối nay trở về......"
"Không được!" Địch Thu Hạc duỗi cánh tay ôm lấy cậu, dọn ra một cái tay bưng đậu phụ tới, đẩy trước mặt cậu, "Cho em, đều là của em, tối nay không cho đi!" Vừa nói đem tay cậu nhét dưới vạt áo mình, vẻ mặt chính trực bổ sung, "Đậu hủ của anh cũng là của em, tùy tiện ăn."
"...... Cơ bụng không có, mập rồi." Hạ Bạch niết niết eo anh, lắc đầu than thở, "Đậu hủ, không dễ ăn."
Thân thể Địch Thu Hạc cứng đờ, yên lặng buông cậu ra, kéo kéo vạt áo, ngồi thẳng thân thể, cầm lấy đũa đàng hoàng ăn cơm, ngoan tới kỳ cục.
Hạ Bạch đem đậu hủ trên bàn dùng khăn giấy bọc lại, thấy anh rốt cục đàng hoàng rồi, cười hừ một tiếng, gắp miếng xương sườn tới trong chén anh, tán thưởng sờ sờ đầu anh.
Sau khi hoàn thành công việc về trường, Hạ Bạch lại lần nữa bị Ngưu Tuấn Kiệt đè vai.
"Cậu dừng lại, đừng lắc lư." Cậu tay mắt lanh lẹ kéo thiết trảo của Ngưu Tuấn Kiệt xuống, lui về phía sau cách hắn xa ba bước, sau khi xác định sẽ không lại bị đoạt mệnh liên hoàn lắc, dò hỏi, "Nói đi, trên mạng thế nào rồi?"
Ngưu Tuấn Kiệt nhìn một cái khoảng cách giữa hai bọn họ, phẫn nộ thu tay lại, tâm tình nhiệt huyết xông lên đầu giảm xuống, dứt khoát kéo ghế qua ngồi xuống, trả lời, "Không phải trên mạng, là trong trường, cũng không biết lời đồn từ chỗ nào truyền tới, hiện tại mọi người đều đang nói cậu cự tuyệt lời mời hợp tác của viện bảo tàng thuộc đại học Q, là bởi vì ghét bỏ đối phương cấp bậc không đủ, cảm thấy đối phương không xứng với nhân khí địa vị của cậu. Có vài học sinh cực đoan đã bắt đầu mắng cậu sính ngoại, lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, treo giá, không biết tự lượng sức mình muốn nhét tác phẩm vào trong viện bảo tàng nổi tiếng nước ngoài."
Trần Kiệt từ trước bàn quay đầu, đỡ mắt kính, bổ sung, "Xã trưởng của nhiếp ảnh xã trong trường còn đăng bài nói cậu nhân phẩm và năng lực không hợp, có thành tựu hiện tại hoàn toàn là bởi vì may mắn gặp được giáo viên tốt, mắng cậu không biết xấu hổ cầu giáo viên thiên vị cho cậu, tăng thêm lượng công việc cho giáo viên. Nói cậu thái độ ác xấu xa, ngạo mạn, tự đại, nhưng không phải thật sự tạo tài. Người bên dưới rep phụ họa rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đều lựa chọn ẩn danh.
Vương Hổ cau mày ấn ấn chuột, tiếp tục bổ sung, "Hiện tại diễn đàn trường đã bắt đầu có cái gọi là "chân tướng" xuất hiện, nói cậu từ một nghèo hai trắng có thành tựu hiện nay toàn dựa vào trường học cất nhắc, nhưng cậu lại không biết tốt xấu, sau khi nổi tiếng không chỉ không muốn báo đáp trường cũ, còn ỷ có chút danh khí liền ra yêu cầu với trường học, bạo liêu cậu lần này đồng ý dự thi là giáo viên phụ đạo dùng điều kiện khảo chứng chiếu cố đặc thù cho cậu đổi lại."
"Bọn họ còn nói cậu tiến vào đấu bán kết có thể được hạng nhất là bởi vì cọ danh khí của Địch Thu Hạc, nói cậu không biết xấu hổ ôm đùi, những người dự thi khác của trường cũng được hạng tốt, tuy nhiên đều rất điệu thấp, chỉ có cậu nhảy nhót, mua cho mình thủy quân tự xào." Ngưu Tuấn Kiệt vểnh hai chân lên, trên mặt tràn đầy cười nhạo, "Từng người căm phẫn dâng trào đều nói như thật, nói cho cùng chính là ghen tỵ, mấy tin đồn này truyền ra khẳng định có liên quan tới người phụ trách viện bảo tàng kia."
Hạ Bạch nghe xong triệt để cạn lời, lạ lùng hỏi, "Mấy cái khác trước không nói, giáo viên phụ đạo có thể lúc học sinh khác khảo chứng cho chiếu cố đặc biệt cũng có người tin? Tiết tấu của Sinh viên đại học dễ dắt như vậy sao? Khảo chứng mặc dù là do trường học thống nhất ghi danh sắp xếp, nhưng quá trình cuộc thi lại là do bên thứ 3 toàn bộ quá trình giám sát, trường học căn bản không quyền lợi cũng không có điều kiện đi nhúng tay vào kết quả cuộc thi, cho ai đó chiếu cố đặc biệt.
Loại bạo liêu hoàn toàn trái với thường thức, cư nhiên thật sự có người tin? Còn có xã trưởng nhiếp ảnh xã kia? Vị kia? Cậu nghe cũng chưa nghe nói qua!
"Phần lớn người là không tin." Trần Kiệt trả lời.
"Nhưng ngừa không được người ghen tỵ với cậu quá nhiều." Ngưu Tuấn Kiệt xoa cằm, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, "Trước kia kỳ thực còn tốt, người ghen với cậu khá ít, nhưng kể từ sau khi cậu mua nhà ở ngoại trú, ra vào đều là xe đón xe đưa, có trợ lý và tài xế, người ghen tỵ với cậu liền nhiều hơn."
Vương Hổ nhìn một cái mấy ống kính đắt tiền mới mua trên bàn của cậu, thở dài, "Hơn nữa còn ngày ngày mang theo đống lớn dụng cụ đắt tiền chạy khắp nơi, có vài người nhìn nhiều trong lòng liền không thăng bằng."
Trần Kiệt kết luận, "Vô hình khoe của, trí mạng nhất."
Hạ Bạch: "......"
Ngưu Tuấn Kiệt buông tay, "Cho nên cậu bây giờ định làm sao?"
Hạ Bạch cúi đầu suy nghĩ một chút, quét một vòng các bạn cùng phòng thân thiết, trả lời, "Không làm thế nào? Làm sáng tỏ mấy cái nên làm sáng tỏ, sau đó chúng ta nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên kiếm tiền thì kiếm tiền, bọn họ không phải ghen tỵ với tôi sao, vậy tôi dứt khoát để cho bọn họ càng ghen tỵ." Chờ tốt nghiệp đại học, cậu mua vé số, mấy người ghen tỵ với cậu kia có phải tức đến hộc máu?
Thân chính không sợ bóng tà, lời đồn đại thích truyền thì truyền đi, sự thực dạy làm người.
Ba người phòng ngủ thấy cậu trả lời tới lưu manh côn đồ như thế, sửng sốt phút chốc sau đó nhịn không được cười, gật đầu tán đồng cách làm của cậu, rất nhanh ném chuyện này ra sau ót, hi hi ha ha tán gẫu mấy đề tài khác.
Sau khi tán gẫu với đám bạn cùng phòng, Hạ Bạch đăng nhập tài khoản trang web trường của mình, đăng post, nhằm vào lời đồn làm sáng tỏ 3 điểm: Một, uyển chuyển từ chối lời mời của viện bảo tàng là bởi vì có vài nguyên nhân cá nhân, làm giá không tồn tại, ác ngữ là đối phương, cậu lần này dự thì tất cả ảnh sử dụng đều sẽ không trao quyền cất giữ; hai, khảo chứng đi cửa sau không tồn tại, thành tích khảo chứng đã ra, hoan nghênh mọi người tới trang web chính thức kiểm chứng, không nên tùy ý đội cái mũ đặc quyền cho giáo viên phụ đạo; ba, cọ nhiệt độ Địch Thu Hạc rất vui vẻ, hoan nghênh mọi người cũng tới cọ. Đãi ngộ đặc biệt của thầy Từ cũng rất mỹ vị, hoan nghênh mọi người cũng đi làm.
Sau khi đăng xong cái post tức chết người này cậu liền quăng chuyện này sau ót, lười phản ứng về sau, nhưng cậu lười phản ứng, cũng không đại biểu những người khác không thèm để ý.
Post làm sáng tỏ sau khi xuất hiện, người lúc trước mắng cậu giống như là níu lấy bím tóc của cậu vậy, ào ào chỉ trích cậu không biết xấu hổ, thái độ ngạo mạn, không biết hối cải, bịa đặt lung tung, giội nước bẩn lên thân người khác.
Từ Dận Vinh mặt đen lên tắt diễn đàn trường học, sau khi suy tư một phen, mở văn bản ra lưu loát viết một thiên "Thư nhận tội" post lên diễn đàn của giáo sư trường, sau đó in ra một phần đơn từ chức nộp lên bộ nhân sự của trường, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Bên kia, Địch Thu Hạc từ chỗ Hình Thiệu Phong nghe nói sự kiện đồn đại của đại học Q, sau khi lật xong post liên quan mặt xoạt một cái đen, để cho Hình Thiệu Phong lấy thân phận người đại diện của anh đăng post thanh minh, sau đó để cho team bắt đầu đào sâu ngọn nguồn tin đồn, trọng điểm chú ý người phụ trách viện bảo tàng và xã trưởng nhiếp ảnh xã kia.
Chờ Hạ Bạch sửa xong poster tuyên truyền 《Tiên đồ》, lúc ý thức trở lại thực thế, nhìn thấy chính là ba người khác trong ký túc toàn bộ ghé vào trước máy tính Ngưu Tuấn Kiệt, hết sức chăm chú xem ảnh gì đó.
"Các cậu xem gì thế?" Cậu nhu nhu cái cổ có chút cứng, đứng dậy tò mò sáp qua.
Ngưu Tuấn Kiệt quay đầu nhìn cậu, "Tiểu Bạch, tôi cũng có chút ghen tỵ với cậu."
Hạ Bạch càng thêm nghi ngời, "Cái gì?"
"Xem cái này." Trần Kiệt tránh ra vị trí, chỉ chỉ màn hình, "Thầy Từ và Địch Thu Hạc toàn bộ lên tiếng sáng tỏ, chuyện nháo quá lớn, trường học phải ra mặt xử lý."
Hạ Bạch nghe vậy sửng sốt, nhanh chóng ghé qua nhìn.
Trên màn hình hiển thị chính là trang chủ weibo của Hình Thiệu Phong, trên trang web, một thanh minh ký tên Địch Thu Hạc được đính bên trên, nội dung rất ngắn gọn, đại khái ý tứ chính là Hạ Bạch cự tuyệt để cho viện bảo tàng cất giữ ảnh dự thi là bởi vì tôn trọng ý nguyện của anh, hoàn toàn không liên quan tới mới suy đoán tiêu cực vong ân phụ nghĩa làm giá. Cũng tỏ vẻ quan hệ của anh và Hạ Bạch tốt tới mức chẳng phân biệt được ta ngươi, hồi đó lúc anh thân vùi trong khốn cảnh toàn bộ dựa vào ủng hộ và trợ giúp của đối phương mới có thể nhanh chóng phấn chấn, loại từ ngữ ôm đùi với cọ nhiệt độ này là vũ nhục lớn nhất tới quan hệ của bọn họ, đối với người ác ý truyền bá lời đồn, anh suy nghĩ dùng vũ khí pháp luật. Cuối cùng còn tự giễu nói một câu, ở nước ngoài, cái tên Địch Thu Hạc này ngay cả cái rắm cũng không phải, nếu như cọ nhiệt độ, đó cũng là anh cọ Hạ Bạch.
"Quan hệ tốt tới không phân biệt được ta ngươi...... Xí xí xí, thật là cách nói hàm xúc." Ngưu Tuấn Kiệt chậc chậc cảm thán, cố ý kéo dài ngữ điệu nói, "Hữu nghị nam nam thuần khiết thật sự làm cho người ta cảm động nha......"
Hạ Bạch thẹn quá hóa giận đè đầu hắn, thúc giục, "Sư phụ tôi đăng thanh minh gì, ấn tôi xem xem."
Ngưu Tuấn Kiệt không trêu chọc cậu nữa, mở trang diễn đàn của trường ra.
"Thư nhận tội" Từ Dận Vinh đăng còn dài hơn cả thanh minh của Địch Thu Hạc, mạch lạc rõ ràng dùng từ tinh chuẩn, thẳng đâm trọng điểm bác lời đồn đại truyền bá trong trường học thành một bãi cứt chó.
Ông đầu tiên thừa nhận chuyện thiên vị Hạ Bạch, cũng thành khẩn nhận "lỗi", nói ông vì đối nhân xử thế, không nên lúc nhìn thấy học sinh chăm chỉ, năng lực to lớn lại ở trình độ giai đoạn hiện tại của trường, cưỡng bức đối phương vứt bỏ thời gian ngoài giờ học, hoàn thành bài tập khác ông sắp xếp, cũng đúng giờ đúng giấc tới phòng làm việc báo cáo nghe ông nói nhảm. Nhận sai xong sau đó ông từ việc này kéo dài, tỉ mỉ tính "Chuyện sai" tương tự ông từng làm, thật sâu cảm giác mình là một giáo sư bỏ đi "Xen vào việc của người khác" "Cưỡng chiếm thời gian ngoài giờ học của sinh viên" "Không có dựa theo quy định quy tắc nhà trường", lỗi không thể tha thứ!
Sau đó, ông lại lần nữa nói xin lỗi, nói ông thẹn với trường học, cư nhiên dạy dỗ ra loại học sinh xấu xa "Đại nghịch bất đạo" "Một tay che trời" "Lợi dụng năng lực bản thân uy hiếp giáo viên hướng dẫn vì cậu đút lót khảo chứng như Hạ Bạch! Nói không nghĩ tới ông cực khổ dạy, cư nhiên ép Hạ Bạch thành tinh thần phân liệt, làm cho cậu ở trước mặt ông và các thân bằng hảo hữu biểu hiện tới khiêm cung hữu lễ, kiên định chăm chỉ, một mặt lại ở trước mặt người phụ trách viện bảo tàng tự cao tự đại, hoàn toàn không có tố chất! Xấu hổ! Đau lòng! Cậu không hợp đối nhân xử thế!
Cuối cùng, ông sâu sắc kiểm điểm, kiểm điểm bản thân mình là giáo sư, nhưng không có chú ý nhiều dung hợp quan hệ giữa học sinh, rửa sạch lỗ tai và mắt đám học sinh, đúng đắn hướng dẫn bọn họ cùng nhau tiến bộ, học tập lẫn nhau, để cho Hạ Bạch trở thành "Lão phân chuột" bị người người la đánh, để cho con rệp xấu xa ô nhiễm và che mắt các học sinh, ngăn chặn lỗ tai bọn họ, lôi cuốn bọn họ nói ra lời trái với bổn tâm! Để cho tình nghĩa bạn học đơn thuần vô tư bịt kín bóng râm! Để cho vườn trường trở thành công cụ cho những người khác tính toàn ích lợi!
Tổng hợp lại mấy điểm, ông cảm giác mình uổng công làm nhân sư, quyết định xin từ, cũng tỏ vẻ, trong lúc dạy học phụ lòng rất nhiều, vạn phần xin lỗi.
Xem xong bức "Thư nhận tội" này, Hạ Bạch bối rối, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Từ Dận Vinh, lại bị nhắc nhở đối phương đang gọi điện thoại, liền nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, chạy như điên về phía nhà dạy học.
Lúc tới phòng làm việc, Từ Dận Vinh mới vừa cúp điện thoại hiệu trưởng gọi tới, đang dùng thùng giấy thu dọn đồ đạc.
"Sư phụ......" Hạ Bạch nhìn nhìn gian phòng mà việc đã trống rỗng một nửa và mấy thùng giấy trên mặt đất đựng đầy sách, luống cuống lại lo lắng, "Sư phụ không cần như vậy, mấy lời đồn kia con không để ý, con......"
Từ Dận Vinh khoát khoát tay cắt đứt lời của cậu, trấn an nhìn cậu một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, ôn hòa nói, "Sư phụ lớn tuổi rồi, thân thể mặc dù còn cường tráng, nhưng dẫn dắt học sinh lại có chút cật lực, thừa dịp thời cơ này từ chức cũng tốt, con không cần nghĩ nhiều."
"Nhưng mà......"
"Không có nhưng nhị." Từ Dận Vinh lại lần nữa cắt đứt lời cậu, chỉ chỉ một thùng giấy rỗng trên mặt đất, ra hiệu cậu hỗ trợ thu dọn đồ đạc, tiếp tục nói, "Thành tựu của con là con dựa vào bản lĩnh cầm lấy, cơ hội đạt được cũng là tự con giành được, sư phụ chỉ dạy con mấy thứ con sớm muộn sẽ lĩnh ngộ mà thôi, bên ngoài lại vì vậy mà toàn bộ phủ định con, sư phụ nhìn mà tức giận."
Hạ Bạch lại lần nữa mở miệng cố gắng khuyên giải, lại bị Từ Dận Vinh dùng một quyển sách chặn lại.
"Đặt trong thùng bên tay phải của em." Từ Dận Vinh thả một quyển sách tham khảo vào trong tay cậu, ra hiệu một cái thùng ở cửa, cười nói, "Được rồi, không được nói mấy lời làm sư phụ không vui nữa, giúp sư phụ thu dọn đồ đạc đi."
Hạ Bạch nhìn ánh mắt không cho cự tuyệt của ông, ngoan ngoãn bỏ sách vào trong thùng giấy ở cửa, đầy bụng cảm động áy náy đều chỉ hóa thành một câu, "Sư phụ, cám ơn người."
"Giữa thầy trò nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì, làm việc đi, lát nữa trời hẳn sẽ tối." Từ Dận Vinh vỗ vỗ vai cậu, nói, "Chờ sư phụ đi, sẽ không có ai dùng mấy lời phàn nàn thiên vị như này nói với con nữa, cũng sẽ không có người nghi ngờ thành tích của con là do người làm sư phụ ta đây làm, mở cửa sau cho con. Con học hành thật tốt, sư phụ vẫn chờ xem thời khắc con đại phóng hào quang."
Hạ Bạch gật gật đầu, trong lòng giống như là lấp cục bông, hết sức khó chịu.
Ngày thứ 2 Từ Dận Vinh trình thư từ chức, Hạ Bạch từ chỗ Địch Thu Hạc lấy được chứng cứ người phụ trách viện bảo tàng bịa đặt nói xấu, cùng xã trưởng nhiếp ảnh xã cấu kết, định giẫm đạp cậu sau đó thổi phồng con gái mình, trực tiếp mời luật sư, gửi văn kiện luật sư tới cho người phụ trách viện bảo tàng xã trưởng của nhiếp ảnh xã.
Cấp cao đại học Q từ trong biến cố Từ Dận Vinh đột nhiên nghỉ việc hồi thần, sau khi tiền căn hậu quả của sự tình khó hiểu giận tới mức muốn xé nát người phụ trách viện bảo tàng và xã trưởng của nhiếp ảnh xã kia, nhanh chóng lên tiếng làm rõ lời đồn "Giáo viên hướng dẫn có thể lúc khảo chứng chiếu cố đặc biệt cho học sinh khác", sau đó trong trường cảnh cáo mấy học sinh sôi nổi nhất lan truyền, ghi lỗi nặng cho xã trưởng của nhiếp ảnh xã, cũng tự mình tới nhà Từ Dận Vinh nói xin lỗi.
Các học sinh vốn tưởng rằng chỉ là một phen tham gia náo nhiệt bát quái mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ, bọn họ mặc dù đi theo nói mấy câu vo ve, nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn ép giáo viên nhiếp ảnh tốt nhất khoa tin tức của bọn họ rời đi a.
Từ Dận Vinh nhưng nổi danh là có trách nhiệm, nếu nói đãi ngộ đặc biệt, trong lớp ông ít nhất một nửa học sinh đều được qua, nếu sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, bọn, bọn họ nhất định sẽ áp tới gắt gao mấy ý nghĩ ngu ngốc trong lòng!
Hối hận! Hối hận muốn chết!
Người phụ trách viện bảo tàng bên kia thì càng đau trứng, hắn chỉ là muốn giẫm Hạ Bạch một chút mà thôi, lúc tìm người lan truyền còn cố ý để cho người ta tận lực không nên liên lụy đến Từ Dận Vinh, nếu như thật sự phải nói, cũng phải nói tốt, tránh cho đắc tội người. Lại không nghĩ Từ Dận Vinh bao che như ậy, tình nguyện không cần công việc cũng muốn bảo vệ học sinh của mình.
Chủ yếu nhất chính là, văn kiện luật sư vừa gửi của Hạ Bạch, hiện tại cơ hồ đều biết lời đồn là hắn truyền đi rồi!
Hiện tại đại học Q bởi vì tổn thất giáo sư ưu tú như Từ Dận Vinh mà tạo áp lực cho phía viện bảo tàng, phía viện bảo tàng chịu không được áp lực, cuối cùng khẳng định sẽ túm hắn khai đao! Tới cuối cùng rất có thể công việc khó giữ!
Hắn vốn là muốn giúp con gái lót chút đường, diệt trừ chướng ngại vật, thuận tiện xem một chút có thể để cho lời đồn ảnh hưởng tới trạng thái của Hạ Bạch hay không, để cho cậu không giao lên được tác phẩm dự thi tốt hơn, lại không nghĩ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ hắn bị kiện, công việc khả năng phải bỏ, con gái cũng vô cùng có khả năng bị hắn liên lụy, thật là ruột đều hối hận xanh rồi!
Lại lần nữa cúp điện thoại xin lỗi mà người phụ trách viện bảo tàng gọi tới, Hạ Bạch ngồi liệt trong ghế salon, tâm tình hỏng bét.
"Đừng suy nghĩ nữa, luật sư sẽ giúp em giải quyết chuyện này." Địch Thu Hạc ôm cậu tới trong ngực mình, trấn an hôn hôn trán cậu.
Hạ Bạch lắc đầu, ngồi dậy túm tóc mình, giận tới muốn đập chết mình, "Sớm biết như thế, em đã nên lúc mà lời đồn vừa ra, trực tiếp gửi văn kiện luật sư tới cho tên phụ trách khốn khiếp kia! Hiện tại sư phụ từ chức rồi, thu thập tên kia còn có ý nghĩa gì nữa."
"Như thế nào không có ý nghĩa, ít nhất sau này sẽ không còn ai dám tùy tiện bắt em làm đá đạp chân nữa." Địch Thu Hạc giật tay cậu xuống, thuận thuận tóc cậu, nói, "Chuyện này chính là giáo huấn, Tiểu Bạch, sau này nếu còn có người muốn bắt nạt em, bất kể chuyện lớn nhỏ, em đừng nghĩ không để ý tới đối phương là được, phải giẫm đạp lại, giẫm tới lúc đối phương không dám động tâm tư không đứng đắn nữa mới thôi. Em không muốn xử lý có thể nói với anh, anh đi làm, nhịn không phải cách xử lý giải quyết vấn đề."
"Em không có nhịn......" Hạ Bạch hữu khí vô lực phản bác, cậu rõ ràng đã đăng post làm sáng tỏ chọc giận người.
Địch Thu Hạc thấy cậu cả người đều héo, nhịn không được đưa tay chọt chọt vị trí lúm đồng tiền của cậu, sau khi đổi lấy một ánh mắt sinh không thể yêu nhịn không được cười, nói, "Anh biết em không có nhịn, người ghen tỵ em nhiều như vậy, người sau lưng vo ve nói em cũng nhiều như vậy, nếu như em mọi chuyện đều muốn truy cứu tới cùng, cuộc sống này đoán chừng cũng không sống được nữa. Từ chức là quyết định mà Từ lão tự mình làm, không phải bị em hại, cho nên đừng tự trách nữa. Lại nói Từ lão tuổi cũng lớn, từ chức không hẳn không phải là một chuyện tốt, em nếu thật sự băn khoăn, vậy đi bồi Từ lão một chút, chụp thật nhiều hình cho ông ấy xem, để cho không ấy không nhàm chán."
Hạ Bạch hơi được an ủi, nhìn anh một cái, hừ nói, "Anh nói chuyện trước sau mâu thuẫn."
"Anh chỉ là cụ thể vấn đề cụ thể phân tích." Địch Thu Hạc khiêu mi, giơ tay lên niết mặt cậu, "Tới, tiểu cẩu tử cười một cái." Hạ Bạch nhe răng, nhào qua cắn anh, tâm tình cuối cùng khá hơn một chút.
Sóng gió lời đồn lần này kiến cho người chú ý cuộc thi nghệ thuật của sinh viên đại học lần này trở nên nhiều chút, mọi người ôm đủ loại tâm tư, chờ xem tác phẩm chung kết của Hạ Bạch.
Thời gian chuyển tới mồng 1 tháng 5, 《Thành gia quân》chiếu phim, đồng thời ban tổ chức cuộc thi nghệ thuật của sinh viên đại học quốc tế ở trên trang web chính thức công bố 10 tác phẩm tiến vào trận chung kết, tác phẩm 《Hạc》của Hạ Bạch đứng vị trí cao đầu bảng tổ nhiếp ảnh, tạm đứng thứ nhất.
Ảnh vừa có mặt đã dẫn tới hot thảo luận của netizen, không thể tin, tác phẩm mà Hạ Bạch tham gia trận chung kết cư nhiên lại là ảnh người! Chụp còn là cùng một người — Địch Thu Hạc!
Khác với họa phong ấm áp tràn đầy tình yêu nồng nàn mong đợi của tấm ảnh dự thi lần trước, tác phẩm dự thi 《Hạc》lần này của Hạ Bạch tổng thể nội dung thiên về kiềm nén, tổ hợp mộ viên và mây đen dễ cho người ta cảm giác nặng trĩu tâm hồn, nhưng ngoài kiềm nén và trầm trọng, ánh mặt trời xuyên thấu mây đen và bó hoa trước mộ viên lại đang nói với mọi người, hi vọng và ấm áp chỗ nào cũng có.
Trong khu bình luận, sinh viên đại học các quốc gia nhiệt liệt trao đổi cách nhìn, nhất trí cho rằng tác phẩm chung kết lần này của Hạ Bạch hết sức hoàn mỹ, vô luận từ phương diện nào mà nhìn cũng là hạng nhất! Nhiếp ảnh gia Hạ Bạch thực lực ổn định, phát huy xuất sắc, phong cách cá nhân hết sức bắt mắt người, là một tiểu thiên tài!
Quần chúng ăn dưa ngồi xổm chờ lúc bọn họ khen tới kích động nhất nhân cơ hội lòi ra, dốc sức tuyên truyền: Các vị trên lầu, người trong tấm ảnh là Thu Thu nhà tôi a! Địch Thu Hạc! Anh ấy là diễn viên nổi tiếng! Hiện tại có bộ điện ảnh 《Thành gia quân》đang chiếu, nước ngoài cũng có bày ảnh! Mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi xem một chút! Anh ý rất tuyệt!
Chúng sinh viên đại học: Ế? Cư nhiên là diễn viên sao? Phim điện ảnh gì?
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ