Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 76: Thật sự · Chủ một nhà

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 76: Thật sự · Chủ một nhà

Edit + Beta: Vịt

Ánh mắt Địch Thu Hạc lập tức mang theo sát khí.

Địch Biên cảm giác mình có thể là hoa mắt, cư nhiên ở trên mặt con trai lớn luôn luôn ôn nhu dễ nói chuyện thấy được biểu tình giống như chán ghét âm trầm.

Hắn giơ tay nhu nhu mắt, lúc tiếp tục nhìn qua phát hiện hết thảy bình thường, nghĩ tới mình quả nhiên là hoa mắt, nhanh chóng kéo lên khóe miệng ôn hòa cười cười với con trai lớn không có biểu tình gì, nói, "Thu Hạc, cha tới thăm con."

Tay Địch Thu Hạc nắm tay nắm cửa nhanh chóng siết chặt, lại rất nhanh buông lỏng, điều chỉnh tốt tâm tình nhất mở cửa sân, để Địch Biên đi vào — lai giả bất thiện, thiện giả bất lai (*), giải quyết rồi năm mới tốt đẹp.

((*) Kẻ tới thì bất thiện, kẻ thiện thì không tới)

Hai cha con ở trên ghế salon ngồi xuống, Địch Thu Hạc rót chén nước cho Địch Biên, ngay cả trà cũng lười đi ngâm, chỉ lãnh đạm nhìn hắn, ở trong lòng suy đoán mục đích tới của hắn, tính toán nếu như hiện tại cùng đối phương trở mặt, đối với thế cục trước mắt và kế hoạch của Phạm Đạt có gây trở ngại hay không.

Nhận thấy được lãnh đạm của con trai, Địch Biên ở trong lòng mắt một câu Phạm Đạt khích bác ly gián, trên mặt lại càng thêm ôn hòa, thấy trên người anh mặc đồ ngủ, quan tâm hỏi, "Con vừa rồi đang ngủ? Xin lỗi, cha làm ồn tới con, cha nghe nói con gần đây nhận một bộ phim truyền hình, còn chưa bắt đầu quay, bây giờ lại sắp năm mới rồi......"

"Cho nên?" Địch Thu Hạc cắt đứt lời hắn, lông mày hơi khiêu, lộ ra vẻ có chút trào phúng, "Địch tiên sinh, tôi lát nữa còn phải đi bồi ông ngoại tôi ăn cơm, có thì làm ơn nói thẳng, tôi không muốn ôn chuyện với ông."

Lời nói ân cần còn dư lại của Địch Biên nghẹn lại, nét mặt ôn hòa thiếu chút nữa rách ra, dừng một chút, đột nhiên thở dài, cau mày nhìn anh, ánh mắt lo lắng, ngữ khí đau lòng, "Thu Hạc, lúc này mới bao lâu không gặp, tính tình con đã trở nên bén nhọn như vậy...... Có phải ông ngoại của con đối với con không tốt?"

Vừa nói nhìn quanh phòng khách rộng lớn này một chút, tầm mắt dừng ở trên túi đồ ăn vặt và bình trà nhỏ hoạt hình, "Xem ra vấn đề này của cha là hỏi vô ích rồi, nếu ông ta đối tốt với con, như thế nào lại không đón con tới ở với ông ta, ngược lại ở một chỗ khác cách một công viên mua một căn nhà an trí con. Thành phần hộ gia đình tiểu khu Cẩm Giang này khá phức tạp, quản lý vật nghiệp cũng không quá tốt, nếu chỗ ở của con bại lộ, rất dễ bị quấy rầy. Nơi này mặc dù là biệt thự, nhưng là xếp liền nhau, tai họa ngầm bị hàng xóm theo dõi tới đời tư rất lớn...... Thu Hạc, cùng cha trở về đi, phòng của con cha vẫn giữ lại, cha con chúng ta đoàn viên, hảo hảo trải qua năm mới. Một mình con ở đây, cơm cũng không hảo hảo ăn, cha rất lo lắng."

Địch Thu Hạc chịu đựng buồn nôn nghe hắn nói xong, thấy hắn còn ghét bỏ đồ ăn vặt ái tâm mình mua cho tiểu cẩu tử, kéo lên khóe miệng cười lành lạnh, "Quản lý vật nghiệp nơi này quả thật không tốt lắm."

Địch Biên nghe vậy vui mừng, cho rằng khích bác ly gián thành công, đang định không ngừng cố gắng, liền bị lời kế tiếp của anh lại lần nữa nghẹn lại.

"Bằng không làm sao sẽ để cho người không phải hộ gia đình như ông đi vào." Địch Thu Hạc vắt hai chân, cằm khẽ nhếch, trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy trào phúng, "Kế tiếp ông có phải còn muốn xoi mói một chút bố cục lắp đặt nhà này, ghét bỏ nơi này không đủ trình độ cấp bậc của chủ tịch Hoàng Đô ngài hay không? Bất quá thật đáng tiếc, hoàn toàn khác với tình huống ông tự tiện phỏng đoán, ông ngoại tôi hết sức hi vọng tôi ở cùng ông ấy, là tôi bởi vì không muốn quấy rầy cuộc sống tĩnh dưỡng của ông ngoại tôi mới cố ý tới nơi này, mà sau khi tôi tới nơi này không lâu, ông ngoại liền nghĩ cách mua tất cả biệt thự song song căn nhà này, ghi dưới danh nghĩa của tôi, thậm chí giữa khu biệt thự và thang máy tòa nhà sửa thành hoa viên che chắn và sân. Địch tiên sinh, so với căn hộ hồi đó ông với Tần Lỵ bố thí cho tôi, nơi này quả thực là thiên đường."

Địch Biên không nghĩ tới tình huống thật cư nhiên là như vậy, giống như là bị người ngay mặt quạt cái bạt tai nóng rát, mặt đỏ lên, lại có chút bất mãn và tim đập nhanh về thái độ hoàn toàn khác lúc trước của anh, cố gắng cứu vãn đề tài, "Cha không nghĩ như vậy, nơi này lắp đặt rất tốt, nhìn ra được rất dụng tâm, cha chính là lo lắng con trải qua không tốt, cho nên mới suy nghĩ nhiều chút......"

"Ông vừa nghĩ đã nghĩ ông ngoại quá quắt như vậy, tôi quả thực không dám tưởng tượng ông bình thường nghĩ tôi như thế nào. Còn có, lắp đặt nơi này đương nhiên tốt." Địch Thu Hạc phản giễu một câu, đưa tay sờ sờ hoa văn đan trên ghế salon, trong đầu hiện lên bộ dáng tiểu cẩu tử làm ổ bên trên ăn đồ ăn vặt lật album ảnh, mặt mày mềm hóa chút, lộ ra một tia ôn tình, "Bởi vì tất cả đồ nơi này, đều là một người yêu tôi bảo vệ tôi, hao tâm dựa theo sở thích của tôi tỉ mỉ bố trí, nơi này là nhà của tôi."

Anh nói, nhìn về phía Địch Biên, tâm tình trong mắt lại lãnh đạm xuống, "Mà Địch trạch, chỉ là một căn nhà tôi không bao giờ muốn trở về, nơi đó trà đầy đều là ký ức băng lãnh sau khi ông nội qua đời, ông và Tần Lỵ để lại cho tôi."

Trướng hồng trên mặt Địch Biên bị tầm mắt lạnh lùng của anh bức rút đi, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng, có loại cảm giác tất cả tâm tình trong lòng mình đều đã bị đối phương nhìn thấu.

Hắn một cách tự nhiên mà đem "Yêu anh bảo vệ anh" trong miệng Địch Thu Hạc hiểu thành Phạm Đạt, một chút không cảm thấy mình có lỗi, ngược lại càng thêm oán trách Phạm Đạt vô cùng cưng chiều cháu ngoại, chỉ cảm thấy Địch Thu Hạc trước mắt như vậy, tất cả đều là từ chỗ Phạm Đạt gây ra.

"Thu Hạc, con không hiểu." Thân thể hắn nghiêng về phía trước, biểu tình đột nhiên suy sụp xuống, một bộ không đành lòng mở miệng nói ra chân tướng nhưng phải mở miệng, "Con cho rằng Phạm Đạt là thật tâm đối với con? Không phải, ông ta chỉ là đang lợi dụng con! Quẳng đứa con gái còn nhỏ tuổi ở trong nước, một mình ra nước ngoài khắp nơi du ngoạn mấy thập niên, con cho rằng ông ta sẽ thật lòng đối với con? Ông ta đối với con gái ruột của chính mình đều có thể bạc tình như vậy, đối với đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt con đây như thế nào có thể thật lòng? Ông ta chính là muốn cướp con đi, muốn để cho con dưỡng lão lo ma chay cho ông ta, muốn phá hư quan hệ giữa cha con chúng ta! Con đừng bị ông ta đầu độc!"

"Vậy có thể được kim thật bạc thật của ông ấy đầu độc, coi như là vận may của tôi, trước kia ông nhưng chỉ biết dùng ngôn ngữ lừa gạt tôi." Địch Thu Hạc trên dưới đánh giá hắn, giống như đang xem một câu truyện cười, câu môi lộ ra nụ cười, "Còn có, ra nước ngoài du ngoạn mấy thập niên? Địch Biên, xem ra ông thật sự cái gì cũng không biết. Tôi còn nghe nói, ông sau khi Tần gia phá sản, đuổi Tần Lỵ đi, để lại Địch Hạ Tùng?"

Địch Biên không hiểu được nụ cười và câu hỏi hiện tại của anh là có ý gì, muốn quát lớn hành động anh gọi thẳng tên họ của mình, lại bởi vì có cầu xin chỉ có thể biệt khuất nuốt xuống, trong lòng cũng bởi vì kim thật bạc thật anh nói mà có chút ý động, thế là chỉ có thể duy trì biểu tình, dựa theo suy nghĩ của mình trả lời, "Thu Hạc, Hạ Tùng nó dù gì cũng là con trai của cha, cha biết con hận nó từng động tới bạn của con, nhưng nó chính là còn trẻ không biết gì, con yên tâm, trong lòng cha, con quan trọng hơn nó, con vĩnh viễn đều là đại thiếu gia của Hoàng Đô. Đồ Phạm Đạt cho con là muốn lôi kéo con, con đừng mắc lừa."

Đều là mấy lời thoại nghe nát rồi, trước kia chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại lại cảm thấy Địch Biên nói mấy lời này có chút đáng thương.

Cực khổ tính kế hơn nửa đời, kết quả là ngay cả người bên cạnh có thể tín nhiệm và tín nhiệm ông ta đều không có, thật là đáng buồn nực cười.

"Ông coi nó là con trai, nó lại coi ông là thần tài." Địch Thu Hạc đột nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa, nói trắng ra, "Tăng Bồi Trung người này, ông còn nhớ chứ?"

Đối với cái người hư hư thực thực đội nón xanh cho mình, Địch Biên đương nhiên nhớ, lập tức nhíu lông mày, "Con đột nhiên nhắc tới hắn làm gì, hắn bất quá là người xa lạ trước khi Tần Lỵ kết hôn với cha, từng có chút gặp mặt với Tần Lỵ mà thôi."

"Nhưng ông ngoại chính là được người xa lạ này tìm được, ông đoán thử xem, ông ngoại là ai ủy thác hắn tìm?" Địch Thu Hạc tựa vào trên ghế salon, cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, chậm rãi nói, "Ông ngoại ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng không phải một mực du ngoạn, cũng không phải mặc kệ mẹ, ông ấy chỉ là xảy ra chuyện, hồ đồ nhiều năm, tìm không được đường về nhà. Sau đó Tăng Bồi Trung tìm được ông ấy, ông ấy mới lại từ từ bắt đầu có ký ức."

Địch Biên nhớ tới chuyện Địch Hạ Tùng và Tăng Bồi Trung từng vụng trộm gặp mặt, biểu tình thay đổi, "Ý của con là......"

"Ông khẳng định đã từng nói với Tần Lỵ, ông ngoại rất có tiền." Địch Thu Hạc đặt tay ở trên tay vịn ghế salon, gõ có tiết tấu, "Mà Địch Hạ Tùng lớn lên rất giống ông, bọn họ sau khi tìm ra ông ngoại, từng cố gắng để cho Địch Hạ Tùng giả mạo tôi, từ trong tay ông ngoại còn chưa có triệt để khôi phục trí nhớ lừa gạt tất cả tài sản, dùng để phát triển Tần gia."

Địch Biên chợt thu chặt nắm tay, chỉ là não bổ hậu quả nếu như kế hoạch của Tần Lỵ được như ý đã không tự giác căm hận. Vợ và con trai ông ta cho rằng là thân nhất cư nhiên còn lừa gạt ông ta một lần này, ghê tởm!

"Những chuyện này đều là Tăng Bồi Trung nói cho tôi biết, ông ta hận Tần Lỵ, hận bà ta hồi đó vứt bỏ, hận bà ta không biết liêm sỉ đã can dự vào hôn nhân của ông và mẹ, chưa cưới đã mang thai trước, phá hư tất cả ảo tưởng trong lòng ông ta đối với tình yêu."

Địch Biên trong lòng cả kinh, chợt ngẩng đầu nhìn anh.

"Cũng may ông ngoại người tốt tự có trời giúp, trước khi Địch Hạ Tùng hành động ý thức được không đúng, lén lút về nước, tìm được chú Hồ từng sắp xếp ở bên cạnh mẹ làm tài xế, biết chuyện phát sinh những năm này ở Địch trạch, chờ sau khi tôi về thành phố B liên hệ với tôi, nói cho tôi biết chân tướng sự tình năm đó."

Địch Thu Hạc thật giả nửa nọ nửa kia nói, ngữ khí càng thêm nhạt xuống, trào phúng cười một tiếng, "Năm đó ông thấy ông nội thích mẹ, lại thấy ông ngoại tài sản hùng hậu, liền lừa gạt tình cảm của mẹ, cưới bà về nhà, muốn để cho ông nội sớm giao Hoàng Đô cho ông. Kết quả ông ngoại sau khi hai người cưới lập tức mất tích, tài sản hùng hậu theo ông không sao cả, ông nội cũng một chút không có ý tứ giao Hoàng Đô cho ông, thế là ông tìm cách, tìm tới Tần gia nhà giàu mới nổi lúc đó, cùng Tần Lỵ ăn nhịp với nhau, ngoại tình trong hôn nhân."

Trán Địch Biên rỉ ra rất nhiều mồ hôi, rất sợ cậu tiếp theo nói sẽ là lời gì đó làm cho hắn vạn kiếp bất phục — hai chữ chân tướng là một cây đao treo trên đầu hắn, làm cho hắn không cách nào thân cận đứa con trai này, cũng cả ngày không được yên giấc, trong lòng không cách nào bình tĩnh, nếu như chuyện năm đó đã bị Phạm Đạt và đứa con trai này đoán được chân tướng......

Phòng bị kiêng kỵ quen thuộc lại xuất hiện trong mắt đối phương, Địch Thu Hạc vểnh lên khóe miệng, không nói tiếp nữa, nói sang chuyện khác, "Chuyện năm đó phần lớn là người khác nói cho tôi biết, chân tướng như thế nào tôi tạm thời không hỏi, tôi chỉ biết, ông có lỗi với mẹ, cũng có lỗi với tôi. Sau khi tôi bóc ra lớp áo ngoài cha con thâm tình, hình tượng của ông ở trước mặt tôi cũng chỉ còn hai chữ "dối trá", cho nên đừng đánh bài tình cảm nữa, tôi sẽ không trở về với ông, càng sẽ không để cho tôi trở thành đạo cụ ông gây khó dễ ông ngoại, tôi có thể cảm nhận được yêu thương và áy náy ông ngoại dành cho tôi, khích bác ly gián đối với tôi không dùng được, làm ơn trở về đi."

Trong lòng tất cả tính toán giấu kín đều bị đối phương nhất nhất đâm chính giữa, da mặt Địch Biên run lên, muốn mạnh mẽ chống đỡ uy nghiêm làm cha, lại đột nhiên từ ngữ nghèo nàn, chỉ dầu vạn kim (*) khiển trách một câu, "Con thân là con trai, chính là ác ý suy đoán cha như vậy?"

((*) dầu vạn kim: ví với người làm việc gì cũng được, nhưng không chuyên về một cái gì cả; ý chỗ này là lời khiển trách không đau không ngứa, không sai cũng chảđúng, khiển trách sướng mồm thôi)

"Vậy ông thân là nhân phu nhân phụ nhân thế (*), thì như thế nào? Nói năng thật hay, thượng bất chính hạ tắc loạn, ông làm tấm gương sông trên tốt, tôi làm sông dưới, dĩ nhiên là học theo." Địch Thu Hạc đứng dậy, làm thủ thế tiễn khách, "Mời về, đừng trở lại quấy rầy tôi nữa, tôi không muốn phải nhìn thấy ông nữa. Ông có rảnh ở đây nói nhảm với tôi, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian đi trông coi Tần Lỵ với đứa con trai tốt Địch Hạ Tùng của ông, Tần gia ngã rồi, ông thật sự cho rằng bọn họ sẽ thành thực?"

((*) nhân phu: chồng; nhân phụ: cha; nhân thế; con rể)

"Thu Hạc!" Địch Biên cưỡng chế xuống cảm giác nguy cơ trong lòng sinh ra sau khi nghe thấy một câu hỏi vặn lại, ngửa đầu nhìn anh, ngồi bất động, vẫn không cam lòng, "Con cần gì hùng hổ dọa người như thế, cha là cha của con! Con rõ ràng không phải tính tình như vậy!"

Địch Thu Hạc lấy di động ra lắc lư, "Hay là ông muốn để cho bảo an mời ông ra ngoài?"

Địch Biên không dám tin, thấy anh thật sự làm ra động tác gọi điện thoại, cắn răng thâm trầm nhìn anh một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Địch Thu Hạc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn ông ta rời đi, tay thủy chung đặt ở trên phím quay số.

Địch Biên rốt cuộc không cam lòng, gần ra trước cửa lại quay đầu lại nhìn tới.

"Ông ngoại đã giao Đại Trạch cho tôi quản lý." Địch Thu Hạc trước hắn một bước mở miệng, tan biến một tia hi vọng cuối cùng của ông ta, "Địch tiên sinh, ông cho rằng thật sự không biết trợ lý Vương và trợ lý An là người ông sắp xếp tới bên cạnh tôi giám thị tôi? Tôi cho ông thời gian dài như vậy, ông nhưng vẫn không có thẳng thắn chuyện này, cho nên đừng nói chuyện nữa, tôi sẽ không nhịn không buồn cười."

Địch Biên kinh ngạc, sau đó trầm mặc, sau đó xấu hổ giận dữ, trầm giọng uy hiếp nói, "Mày đừng đắc ý, Phạm Đạt cũng không tốt hơn tao bao nhiêu đâu!" Nói xong phất tay áo rời đi, không quay đầu lại nữa.

Gió lạnh từ ngoài cửa rót vào, Địch Thu Hạc tiến lên đóng cửa lại, đột nhiên phía sau lưng ấm áp, thắt lưng bị người ôm lấy.

Anh sững người phút chốc, sau đó lập tức ôm người tới trong ngực, cúi đầu thân mật cọ lỗ tai cậu, biểu tình và thanh âm cùng ôn nhu xuống, hỏi, "Không phải nói buồn ngủ? Không buồn ngủ nữa?"

"Nghe thấy có thanh âm đáng ghét truyền lên, đâu ngủ được." Hạ Bạch ấn lại vai anh, tại chỗ nhảy lên một cái, vây chân ở bên hông anh, cả người treo trên người anh, nhìn cửa lớn âm u nghiến răng, "Địch Biên này thật là âm hồn bất tán, còn dám ngại nhà chúng ta không tốt, phi! Thu Hạc, lát nữa gọi điện thoại cho ông ngoại, bảo ông mời mấy bảo tiêu giữ Phạm trạch, miễn cho bị tiểu nhân quấy rối. Chúng ta cũng phải đi mời mấy người, tránh cho luôn có quỷ đáng ghét tìm tới cửa."

"Được." Địch Thu Hạc gật đầu, cười kéo thân thể cậu, ôm cậu đi tới trên ghế salon ngồi xuống, giơ tay lên sờ tóc cậu, "Chỗ ông ngoại quả thật nên mời mấy bảo tiêu cẩn thận trông chừng, phải từ từ lựa vào người có thể tin có thể tín nhiệm."

Hạ Bạch cọ đến trên ghế sa lon dựa vào anh, thò người cầm lấy điện thoại anh đặt trên bàn trà, nói, "Tìm Hình Thiệu Phong a, hắn cũng không thể lấy không tiền lương mà không làm việc."

Địch Thu Hạc cười một trận, đột nhiên có chút chua, "Em tín nhiệm hắn như vậy?"

Hạ Bạch lé mắt, kéo dài ngữ điệu, "Địch Thu Hạc, anh đã 23 tuổi, tuổi mụ 24."

Địch Thu Hạc cau mày, "Em chê anh già?"

"...... Em chê anh ấu trĩ." Hạ Bạch tuổi tâm lý đã 23 bò cách xa anh chút, trong lòng vừa ghét vừa thê lương. 23 tuổi là tuổi đẹp cỡ nào a, nhớ tuổi 23 kiếp trước của cậu, mang theo tiền gửi ngân hàng lớn tiêu sái nhân gian, sung sướng tựa như thần tiên, mà tuổi 23 kiếp này...... Cậu nhìn một cái Địch Thu Hạc nhíu nhíu mày xụ mặt, sâu kín than thở.

23 tuổi kiếp này, e là phải lãng phí trên người quỷ ấu trĩ này.

Địch Thu Hạc cảm giác uy nghiêm chủ một nhà của mình tựa hồ bị ánh mắt vừa rồi của người yêu khiêu khích, vừa định chuẩn bị mượn cơ hội phát tác chiếm chút tiện nghi, liền nhớ tới nhà anh hiện tại ở là tiểu cẩu tử mua, đồ ngủ mặc trên người cũng là tiểu cẩu tử mua, mà anh hiện tại còn muốn ăn thịt cẩu tử......

"...... Buổi tối không tới chỗ ông ngoại ăn, anh làm cho em món thịt chua ngọt em thích, lần này đảm bảo sẽ không làm quá ngọt." Kết quả cuối cùng chỉ phun ra mấy câu lấy lòng này.

Hạ · thật sự · chủ một nhà · Bạch nghe vậy thoải mái vểnh chân lên, đắc ý hừ một tiếng.

Ăn uống no đủ đi ngủ, Địch Biên vừa nãy nháo, hai người cũng không có tâm tình ra ngoài mua ô che mưa (*), chỉ thuần khiết ôm nhau ngủ.

((*) là cái mà chúng ta đều nghĩ tới ấy =)))

Hôm sau, trên mạng có người bạo liêu, nói Địch Biên sở dĩ vội vã kết hôn với Kim Á Quần như vậy, là bởi vì hai người đã sớm thông đồng với nhau, Địch Biên làm Kim Quần Á mang thai. Cùng một thời gian, lại có người bạo liêu, nói Địch Biên đã đón Kim Quần Á tới Địch trạch ở chung, an tâm giữ thai, vợ trước Tần Lỵ không cam lòng, đến nhà náo loạn nhiều lần.

Gần tết, đám netizen tựa hồ cũng đang chuyên tâm chuẩn bị ăn tết cùng với hưởng thụ đoàn tụ với người trong nhà, nhiệt tình bát quái giảm bớt, top hot tất cả đều là mấy tin vui vẻ cát tường, trang chủ một mảnh đỏ rực.

Hạ Bạch và Địch Thu Hạc chia ra cho người trong team nghỉ, phát bao lì xì, sau đó thu dọn đồ đạc tới Phạm trạch, cùng Phạm Đạt ăn tết.

Dán câu đối xuân dán song hoa dán chữ Phúc, còn phải treo đèn lồng quét sân tổng vệ sinh, Hạ Bạch và Địch Thu Hạc hai người rất nhiều năm không có hảo hảo ăn tế tụ chung một chỗ, hăng hái bừng bừng làm mấy chuyện vụn vặt, sung sướng vô cùng.

Phạm Đạt ở bên cạnh nhìn, trên mặt vẫn mang theo cười, khí sắc thoạt nhìn tốt lên rất nhiều.

Lại sau một trận bão tuyết, năm mới lặng lẽ tới gần.

Đêm giao thừa, Hạ Bạch và Địch Thu Hạc tự mình làm một bữa cơm đoàn viên, sau khi chăm sóc Phạm Đạt ăn xong nghỉ ngơi, cùng nhau đón giao thừa, bước sang năm mới, sau đó ôm nhau hạnh phúc ngủ thiếp đi.

Hai người mặc dù đã chuẩn bị xong ô che mưa và gel bôi trơn, nhưng bởi vì ở Phạm trạch, sự thật sự làm sẽ xuất hiện vụ bẩn drap giường lúng túng gì đó, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ khắc chế.

Một năm mới thuần khiết cứ như vậy trôi qua.

Năm sau, thiệp mời hôn lễ của Địch Biên và Kim Quần Á chia ra đưa đến Phạm trạch và tiểu khu Cẩm Giang.

"Địch Biên có phải có bệnh hay không?" Hạ Bạch lăn qua lộn lại thiệp mời nhìn, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Địch Biên, "Ông ngoại và anh đã đều xé mặt với ông ta, ngay cả trợ lý Vương đều sau khi anh nói thủng hết thảy gọi điện thoại cùng ông ta triệt để vạch rõ giới hạn, chả lẽ này còn chưa đủ cho thấy chán ghét của chúng ta đối với ông ta ư, ông ta cư nhiên còn đưa thiệp mời tới đây, muốn cho chúng ta đi nháo tràng?"

"Có lẽ là bảo vệ chút tự ái mỏng manh đi." Địch Thu Hạc không để tâm suy đoán, rút thiệp mời ra ném vào thùng rác, vừa mang cậu lên giường vừa nói, "Hôn lễ này còn không nhất định có thể thuận lợi tiến hành, Địch Biên hôm đó sau khi bị anh đuổi đi, kiếm cớ đem Địch Hạ Tùng từ Địch trạch đuổi ra ngoài, hiện tại Kim Quần Á lại mang thai, Tần Lỵ khẳng định ngồi không yên."

Hạ Bạch nhìn thùng rác một cái, lại nhìn một cái biểu tình tựa hồ hết sức chính trực trên mặt anh, đứng bất động hỏi, "Kim Quần Á là mang thai thật?"

"Thật sự mang thai, là con trai, Địch Biên đưa bà ta đi chụp." Địch Thu Hạc dứt khoát ôm lấy cậu, đi nhanh mấy bước áp cậu tới trên giường, hôn trán cậu một cái, thấp giọng nói, "Đừng quan tâm mấy thứ kia nữa, mấy ngày nữa anh phải vào tổ phim rồi, em cũng phải bắt đầu chuẩn bị chuyện về trường, có vài chuyện nên làm phải nắm chắc làm."

Hạ Bạch không cam lòng duỗi chân, "Chúng ta vừa mới chuyển về, phòng còn chưa có quét dọn, anh không cảm thấy quá nhanh sao? Hơn nữa mặt trời bên ngoài còn mọc đấy."

"Mọc càng tốt." Địch Thu Hạc cắn tai cậu một ngụm, lại cẩn thận liếm một ngụm, tay dò vào trong quần áo cậu vuốt ve, ngón tay ái muội mà xoẹt qua eo cậu, trầm thấp cười nói, "Như vậy anh có thể càng rõ ràng nhìn được phản ứng của em...... Đừng sợ, anh sẽ rất cẩn thận."

"Cẩn thận cũng khẳng định sẽ đau." Hạ Bạch bị anh chọc ghẹo tới mặt đỏ, dựng thẳng lông mày cắn anh một ngụm, nhưng rốt cuộc không giãy giụa nữa, thân thể mềm nhũn mặc anh hành động, ngầm đồng ý hành vi của anh, còn phối hợp nâng thắt lưng để cho anh cởi quần áo mình xuống, uy hiếp nói, "Nếu kỹ thuật của anh quá nhát, chúng ta đời này liền vĩnh viễn đánh cờ đi!"

Uy hiếp này quá ác, Địch Thu Hạc thân thể chấn động mạnh, quyết đoán dùng nụ hôn chặn miệng cậu.

Lần đầu tiên của hai gà tơ tiến hành e rằng khá gian nan, một nhịn tới đầy đầu mồ hôi hết sức đau lòng người yêu, một đau khổ hết sức chỉ cảm thấy phim điện ảnh nhỏ nam nam đều là gạt người, một chút cũng không thoải mái!

Địch Thu Hạc thấy Hạ Bạch vẫn luôn nhíu nhíu mày, đỏ ửng trên mặt đều nhạt chút, khẽ cau mày, cúi người càng ôn nhu hôn cậu, cẩn thận chiếu cố cảm thụ của cậu, chờ thân thể cậu từ từ buông lỏng mới bắt đầu động tác.

Đang rơi vào cảnh đẹp, Hạ Bạch cũng đứt quãng đứt quãng phát ra thở dốc và ngâm nga làm cho lòng người ngứa, chuông cửa chết tiệt lầu dưới cư nhiên vang lên.

Địch Thu Hạc nắm tay, quyết đoán nghiêng người để cho Hạ Bạch đưa lưng về phía mình nằm nghiêng, lại lần nữa sau khi tiến vào một bên hôn sống lưng cậu, một bên giơ tay lên bưng kín lỗ tai cậu.

Hạ Bạch giữa lúc mơ mơ màng màng tựa hồ nghe được tiếng chuông cửa, còn không đợi cậu phân biệt có phải ảo giác hay không, lỗ tai đã bị bịt kín, sau đó điểm mẫn cảm bị hôn, thân thể cậu run lên, ý thức triệt để lạc trong hưởng thụ của giác quan.

Địch gà cay chuẩn bị rất đầy đủ, lần đầu tiên của cậu, tựa hồ...... còn rất thoải mái.

(Vịt: #1 T đề nghị bạn Hạc mau đi phá chuông cửa -.-

#2: Ai cho t mớ rau đay với quả mướp để t nấu canh cua _.____)

Ngoài cửa viện, Từ Ánh khép khép khăn quàng cổ, lại ấn chuông cửa một cái.

Kỳ quái, tiểu sư đệ không phải nói hôm nay sẽ về nhà sao, album ảnh này nó rốt cuộc còn cần hay không......

Mấy ngày sau, hôn lễ của Địch Biên đúng hạn cử hành, Hạ Bạch uống cháo, hăng hái bừng bừng xoát link tin tức Dịch Tiệp gửi tới cho cậu, đầy lòng đều là hiếu kì chuẩn bị xem bát quái.

Hôn lễ lần này của Địch Biên làm tới rất lớn, người nên mời đều mời, làm như muốn mượn hỉ sự lần này giảm bớt đê mê gần đây của Hoàng Đô. Dịch Tiệp làm ảnh hậu mới danh tiếng đang thịnh, tự nhiên cũng cầm được thiệp mời.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại