Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 22: Tiên hạ thủ vi cường

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 22: Tiên hạ thủ vi cường

Edit + Beta: Vịt

(Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế)

Hẻm nhỏ rất dài, lối ra bên kia đối diện một cửa hàng tổng hợp.

Hạ Bạch mặt liệt nghiêm mặt đi phía sau Địch Thu Hạc, hỏi, "Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Địch Thu Hạc áp áp vành mũ, ngón tay thon dài giơ lên, chỉ cửa hàng đường đối diện, "Đi siêu thị, mua beefsteak, về nhà nấu cơm."

Hạ Bạch kinh ngạc, "Anh có thể nấu cơm?"

"Là cậu mời tôi ăn beefsteak." Địch Thu Hạc quay đầu nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, thanh âm trầm thấp ôn nhu, Hạ Bạch lại chỉ cảm thấy hết sức đáng ghét, "Cho nên đương nhiên là cậu làm, còn có, tôi chọn beefsteak, cậu trả tiền."

"...... Tôi không biết nấu cơm."

"Vậy thì học." Địch Thu Hạc vỗ đầu cậu, giống như vỗ đầu cún nhỏ tùy hứng ở nhà mình, không để ý an ủi, "Đừng sợ, tôi tìm hướng dẫn nấu ăn cho cậu, nếu cậu làm nổ nhà bếp của tôi, không sao cả, bồi thường là được, tôi nửa giá cho cậu."

"Cảm ơn KHẢNG, KHÁI của anh." Hạ Bạch lắc đầu hất tay anh.

Địch Thu Hạc khiêu mi, lúc thu tay lại nhẹ nhàng giật tóc cậu một cái, hài lòng cười, "Không cần cứ hướng tôi biểu đạt sùng bái của cậu đối với tôi, tôi sẽ xấu hổ."

"......" Không cách nào câu thông với người không biết xấu hổ.

Dùng tốc độ nhanh nhất mua xong nguyên liệu nấu ăn, Địch Thu Hạc thanh toán, mang theo Hạ Bạch xuyên qua hẻm nhỏ trở lại trong xe.

Hạ Bạch sau khi lên xe lập tức ôm túi máy ảnh tới trong ngực, từ bên trong lấy điện thoại di động ra nhìn về phía Địch Thu Hạc, nói, "Nói tài khoản của anh cho tôi biết, tôi chuyển khoản tiền mua thức ăn cho anh." Đã nói muốn mời khách, cậu cũng sẽ không quỵt, vừa nãy để cho Địch Thu Hạc trả tiền là ngoài ý muốn, ví tiền điện thoại và túi máy ảnh của cậu cùng quên ở trong xe, không cách nào trả tiền.

"Tôi chỉ nhận tiền mặt." Địch Thu Hạc nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn, sau đó ngồi thẳng thân thể buộc lại của mình, khởi động xe, "Hơn nữa chỉ cần tiền giấy mới tinh."

Khuôn mặt đẹp trai của đối phương kề sát lại rời đi, trong mũi mơ hồ ngửi thấy được một cỗ mùi nước hoa nam nhàn nhạt, Hạ Bạch cầm lấy ví tiền ngốc một lát, sau đó cắn răng, "Địch Thu Hạc, anh cố ý!"

"Cậu rốt cục phát hiện rồi." Địch Thu Hạc quẹo xe, lái về phía chỗ ở của mình, nghiêng đầu cười nhìn cậu một cái, "Cho nên cậu hiện tại muốn tiếp tục đánh tôi sao? Tiểu cẩu tử, vai tôi có chút đau, có thể sẽ ảnh hưởng tới tiến độ quay phim sau đó, cậu muốn chi cho tôi phí lỡ việc sao?"

Hạ Bạch căng mặt thu lại điện thoại, quyết định đi đổi một đống tiền xu đè chết tên khốn khiếp này.

Xe hơi lái vào một ga ra tầng ngầm tiểu khu hạng sang, Hạ Bạch đeo túi máy ảnh và hộp máy tính, Địch Thu Hạc xách nguyên liệu nấu ăn, song song đứng ở cửa thang máy chờ thang máy.

Tách tách.

Hạ Bạch nhạy cảm quay đầu, nhìn về phía tia sáng mờ mờ góc chết gara.

"Sao thế?" Địch Thu Hạc quay đầu nhìn cậu, lấy mũ xuống hất tóc một cái, tư thái rất là buông lỏng, "Là máy tính quá nặng sau? Đưa tôi, tôi cầm giúp cậu."

Lại một tiếng màn trập mơ hồ vang lên, Hạ Bạch nhíu mày, quyết đoán nhét máy tính vào trong ngực Địch Thu Hạc, lấy máy ảnh ra điều chỉnh ánh sáng, bật đèn flash, hướng về phía chỗ mờ mờ kia điên cuồng ấn màn trập.

Đinh một tiếng, thang máy tới.

Địch Thu Hạc ý thức được không đúng, nhìn theo về phía chỗ ánh sáng lờ mờ, híp híp mắt, hỏi, "Có người chụp ảnh?"

"Ừ, nếu không phải bản thân tôi chính là đam mê máy ảnh, đối với âm thanh màn trập rất nhạy cảm, khả năng đều phát hiện không được." Hạ Bạch gật đầu, đặt máy ảnh xuống, quay đầu nhìn anh, "Muốn gọi an ninh không?"

"Đương nhiên?" Địch Thu Hạc lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho quản lý, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, cười cười, thân mật khoác vai cậu, vừa dẫn cậu vào thang máy vừa nói, "Tiểu cẩu tử, có muốn náo nhiệt chút hay không?"

Trên vai nặng một cái, nhiệt độ đối phương xuyên qua hai lớp quần áo truyền tới, hai người kỳ thực cũng không tính là quen mấy làm động tác thân mật như thế, Hạ Bạch cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng lại sợ Địch Thu Hạc như vậy là cố ý để cho người chụp ảnh nhìn, liền kiên nhẫn chờ sau khi cửa thang máy đóng lại mới nghiêng sang bên cạnh một bước hất tay anh, cau mày hỏi, "Anh chuẩn bị làm gì?"

Địch Thu Hạc thuận thế thu tay lại, ấn nút tầng cao nhất, ngẩng đầu nhìn về phía camera thang máy, câu môi, "Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường."

Hạ Bạch cũng nhìn theo về phía vị trí camera trong thang máy, trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện cái gì đó, lại rất nhanh biến mất. Cậu nghi ngờ nhu nhu trán, không tự chủ nắm chặt túi máy ảnh. Chụp ảnh, thang máy, Địch Thu Hạc...... Sao cảm thấy hình như ở đâu nghe được ba từ này liên hệ chung một chỗ.

Địch Thu Hạc ở căn hộ rất lớn, kết cấu kiểu duplex, lầu một phần lớn chỗ đả thông làm phòng khách cực lớn, góc phòng khách chen một gian phòng nhỏ, là phòng ngủ của Địch Thu Hạc, lầu hai toàn bộ trống không, lắp đặt hết sức quạnh quẽ, thoạt nhìn không giống như là nhà, giống một khách sạn ở tạm thời hơn.

Hạ Bạch đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh sắc thành phố rộng lớn bên ngoài, ở trong lòng thù bọn nhà giàu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Địch Thu Hạc đang bưng trái cây đi về phía bên này, lại yên lặng ghen tỵ một cái.

Vai rộng eo hẹp chân dài, da trắng có tiền mặt soái ca, người so với người tức chết nhau.

"Trước ăn chút quả ướp lạnh lót bụng, tôi đi tìm hướng dẫn nấu ăn cho cậu." Địch Thu Hạc đặt trái cây xuống, đi tới bên cạnh cậu, đột nhiên khoát vai cậu, lấy điện thoại ra hướng về phía hai người chụp một tấm.

"Anh làm cái gì?" Hạ Bạch nghiêng người né tránh cánh tay anh.

"Tôi nói rồi, muốn tiên hạ thủ vi cường." Địch Thu Hạc trước khi cậu hoàn toàn né tránh thu hồi cánh tay, đi tới bên ghế salon kéo một cái laptop qua, ở bên trên gõ mấy cái, sau đó xoay màn hình sang đối diện cậu, click play video, "Được rồi, đã tìm được hướng dẫn chiên beefsteak, xem xong thì đi nấu cơm đê."

Hạ Bạch chờ xem anh gây ra náo nhiệt nhịn không được trợn mắt, "Tiên hạ thủ vi cường của anh chính là cái này?" Câu lên lòng hiếu kỳ lại không thỏa mãn, đây là chuyện cầm thú mới sẽ làm!

"Lập tức." Địch Thu Hạc cầm lấy di động nhanh chóng chộp bộ dáng cậu trợn mắt nhìn sang, sau đó chỉ về phía túi máy ảnh cậu đặt trên ghế salon, nói, "Cho tôi mượn hình cậu vừa chụp dùng, không ngại đi."

Bộ dáng thong dong mạn bất kinh tâm này, người nóng tính có lẽ sẽ bị tức chết.

Hạ Bạch kéo kéo khóe miệng, tiến lên rút thẻ nhớ bên trong máy ảnh ra, sau đó lấy ra một đầu lọc thẻ cắm thẻ vào xong, phóng tới trước mặt anh, "Tùy tiện dùng, chỉ cần không xóa hình của tôi là được.

"Ngoan." Địch Thu Hạc đưa tay muốn sờ đầu cậu.

Hạ Bạch quyết đoán cầm lấy cái gối ôm ném vào mặt anh.

Địch Thu Hạc kéo gối ôm xuống, cúi đầu nhẹ nhàng cười.

Tiếng cười kia nhuận êm tai, ở trong phòng khách vang vọng, phối hợp với gò má lúc anh cúi đầu để lộ ra, hoàn mĩ tới giống như là một bức họa.

Hạ Bạch ngứa tay, nhịn không được cầm lấy máy ảnh hướng về phía anh đè xuống màn trập, sau đó phát hiện không có thể không thể chụp lật mắt trắng ngồi vào đối diện Địch Thu Hạc, kéo máy tính qua chuyên tâm xem hướng dẫn nấu ăn.

"Chờ hết bận liền cho cậu chụp, đừng nóng giận." Địch Thu Hạc đẩy đĩa trái cây tới trước mặt cậu, sau đó từ trong ngăn bàn trà lại rút ra một cái máy tính, sau khi mở ra cắm đầu lọc thẻ vào, nhanh chóng thao tác.

Vừa nãy ngữ khí câu nói kia tựa hồ lại có chút mùi vị ôn nhu thân thiết...... Không, đều là ảo giác, một tên tồi tệ như vậy, hoàn toàn không dính tới loại từ ôn nhu này! Hạ Bạch nhu nhu cái trán, cố gắng định tầm mắt ở trên video.

8 phút sau, video hướng dẫn nấu ăn kết thúc, thanh âm Địch Thu Hạc gõ chữ cũng ngừng lại.

"Được rồi." Địch Thu Hạc vỗ tay ra tiếng.

Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn anh.

"Xem cái này." Địch Thu Hạc chuyển máy tính tới trước mặt cậu, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp.

Hạ Bạch mang theo đầy lòng tò mò kéo cái máy tính kia của anh tới, ngón tay chạm vào cứng đờ.

Trên màn hìn máy tính là trang weibo, tài khoản đăng kí của Địch Thu Hạc, bên tren có một tin mới đăng.

Địch Thu Hạc: Lúc quay xong tiết mục về nhà vô tình gặp được học đệ, liền mời học đệ về nhà tụ tập, lại không nghĩ tới gặp được phóng viên đi theo chụp, học đệ ở học viện tân văn đã học qua chút, liền cùng phóng viên đối chụp mấy tấm, mọi người cảm thấy đối chụp lần này của cậu ấy có thể được mấy điểm? 【Hình ảnh 】 x9

Hạ Bạch mở từng cái ảnh ra, phát hiện tấm hình trước tất cả đều là ảnh cẩu tử cậu chụp được, toàn bộ làm mờ, tấm còn lại là tấm tự chụp của cậu và Địch Thu Hạc, chỉ có mặt mình làm mờ.

Mấy phút trôi qua, comment bên dưới đã xoát tới mấy trăm cái, cậu mở qua loa quét qua, sau khi tổng kết phát hiện comment bên dưới gộp lại chia làm 4 loại nội dung: một, nghiêm túc chấm điểm cho ảnh; hai, chỉ trích tiểu cẩu tử không biết xấu hổ, học đệ của Địch Thu Hạc làm rất tốt; ba, phân tích địa điểm ảnh chụp, cuối cùng rút ra kết luận địa điểm chụp hình là gara, cẩu tử là theo chụp tới nhà Địch Thu Hạc; bốn, mắng Địch Thu Hạc tính toán chi li, lợi dụng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ bộc quang diện mạo cẩu tử, fan mắng cẩu tử, quấy rầy, bụng dạ hẹp hòi, lạm dụng sức mạnh của internet.

Náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là như vậy? Đăng weibo để cho người khác mắng anh ta?

Hạ Bạch tỏ vẻ có chút không hiểu sóng não Địch Thu Hạc, đang chuẩn bị đi hỏi chút, liền phát hiện bên cạnh còn mở mấy trang nữa, nghi hoặc di ngón tay ấn mở.

Lại một trang weibo, dừng lại ở trên trang đầu một số doanh tiêu, trên cùng là một cái bạo liêu (*) mới phát.

((*) bạo liêu là kiểu tố giác, bóc phốt các thứ nhưng không chỉđích danh người bị tố giác, chỉ viết tắt tên người đó)

Ta thích bát quái ta kiêu ngạo: Hot hot! Tiểu thịt tươi họ D nào đó bị ông chủ đóng băng, tức giận mà hủy hợp đồng! Gợi ý: Tiểu thịt tươi họ D này từng truyền qua scandal với tiểu chủ trì mới nào đó của đài truyền hình, mà đồn rằng, tiểu thịt tươi này kỳ thực là đại thiếu gia của ông chủ, nhưng mà có mẹ kế đã có cha kế, êy...... các ngươi hiểu mà.

Hạ Bạch khẽ há miệng, nhanh chóng lại mở ra mấy trang còn lại.

Tổng cộng 7-8 trang, ngoại trừ đứng đầu là trang chủ của Địch Thu Hạc, các trang còn lại đều là các loại trang chủ của số doanh tiêu, bạo liêu lung ta lung tung tập trung phát ra, tất cả đều có liên quan với Địch Thu Hạc, tiêu cực chiếm nhiều, cậu đã đoán được weibo tương lai trong khoảng thời gian này sẽ có bao náo nhiệt.

"Xem xong rồi?" Địch Thu Hạc bưng hai chén nước trái cây đi ra, đặt một chén tới trước mặt cậu, ngồi đối diện cậu chống cằm cười, "Đây là phát đầu tiên, phát thứ hai lập tức liền sẽ đuổi theo, nháo tới cuối cùng tôi sẽ bị chửi rất thảm, sau đó dưới "thương tâm" xóa bỏ weibo, từ đó biến mất trong tầm mắt công chúng, cho tới sản phẩm tác phẩm mới xuất hiện."

Mấy thứ lúc trước trong đầu mơ mơ hồ hồ kia đột nhiên trở nên rõ ràng, cậu nhớ tới trước khi trọng sinh xem qua phỏng vấn cá nhân kia của Địch Thu Hạc, bên trong có đề cập tới, năm đó Địch Thu Hạc từng bởi vì một chút tin tức tiêu cực bị ông chủ đóng băng, sau đó chán nản rút lui khỏi weibo, cho tới sản phẩm 《Tiên đồ 》 mới một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng, sau đó dùng sức mạnh thực sự rửa sạch tin tức tiêu cực năm đó.

Mà tin tức tiêu cực năm đó nội dung kiểu như là "Thịt tươi đang nổi nghi ngờ bởi vì hít thuốc phiện tâm tình mất kiểm soát, kéo phóng viên đi theo chụp vào thang máy, đánh trọng thương gần chết người", lúc gây ra chuyện này cậu đang hôn thiên ám địa ôn tập, chỉ tùy tiện chú ý chút, nhưng chính là chú ý tùy tiện như vậy, cũng biết đại khái năm đó thịt tươi kia bị đám truyền thông liên hợp lại khi dễ tới bao thảm.

Cho nên, nếu hôm nay mình không có cùng về với Địch Thu Hạc, như vậy Địch Thu Hạc rất có thể sẽ bị phóng viên chụp ảnh chặn ở thang máy, tạo ra sự kiện "Trọng thương phóng viên" hết sức oanh động kiếp trước? Mà Địch Thu Hạc cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, là trước chỉ ký giả kia một bước làm thối chính mình sao?

"Anh có phải đầu óc có bệnh hay không?" Cậu nhịn không được hỏi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại