Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 101: Hôn một cái!

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 101: Hôn một cái!

Edit + Beta: Vịt

Lên tiếng đến trình độ này, chuyện còn lại căn bản đã rõ, không rõ cũng có thể đại khái đoán được.

Địch Thu Hạc căn cứ nguyên tắc chiếu cố phụ nữ có thai, không có tiếp tục ép hỏi, mà là gọi Vương Bác Nghị đã bình tĩnh rất nhiều tới, để hắn đi vào cùng An Hy Hy một mình câu thông. Anh không có lắm mồm nói gì đó, thẳng thắn hay không, đều xem bản thân An Hy Hy lựa chọn như thế nào, mà sau khi lựa chọn đạt được kết quả, cũng hi vọng cô có thể tiếp nhận.

Hình Thiệu Phong tựa ở ngoài cửa, thấy anh đi ra ngoài, hỏi, "Không sợ Vương Bác Nghị bị xúi giục?"

"Không sợ." Địch Thu Hạc lắc đầu, kéo kéo áo sơ mi bẩn trên người không có cơ hội thay đi, ghét bỏ cau lại lông mày, trả lời, "Vương Bác Nghị mặc dù là từ chỗ Địch Biên đi ăn máng khác tới, nhưng nhân phẩm và năng lực đều hết sức đáng tin, không phải cái loại thông minh thấp cổ đầu tường nhẹ dạ như An Hy Hy có thể xúi giục được."

Thông minh thấp cỏ đầu tường nhẹ dạ...... Hình Thiệu Phong cười nhìn anh một cái, không tiếp tục đáp lời.

Có thể làm cho Địch Thu Hạc trước sau đối với người ôn hòa hữu lễ cho ra loại đánh giá hết sức chủ quan mà ấu trĩ này, An Hy Hy kia xem ra là đã bị kéo vào sổ đen. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dám trộm điện thoại đi làm hại Địch Thu Hạc bỏ lỡ điện thoại của Hạ Bạch, gián tiếp gây ra cho Hạ Bạch đang ngã bệnh hoảng sợ lo lắng, chỉ một cái này, đã đủ cho Địch Thu Hạc đem cái tên An Hy Hy này trói vào trụ hình (*) quất roi 1 vạn lần.

((*) trụ hình: cái cột để trói người bị phạt)

Người sa vào tình yêu mà......

"Quần áo sạch rốt cuộc lúc nào đưa tới." Địch Thu Hạc dừng ở cửa phòng mới mở, tâm tình hết sức hỏng bét, "Nếu như không có quần áo sạch sẽ, vậy buổi lễ trao giải lần này tôi chỉ có thể vắng mặt."

Hình Thiệu Phong mỉm cười, không chút lưu tình đem tiểu tâm tư của anh toàn bộ chặn lại, "Bảo tiêu đã chạy về cầm quần áo, đừng nghĩ dùng loại cớ nát này thoát khỏi buổi lễ trao giải hôm nay, tin tưởng tôi, Hạ Bạch tuyệt sẽ không cao hứng cậu bởi vì bên cạnh cậu ấy, mà đem thời khắc quan trọng như vậy trong đời người bỏ qua."

Tay Địch Thu Hạc mở cửa cứng đờ, sau đó mặt càng thêm đen, cứng rắn trả lời, "Không có Tiểu Bạch ở đây, lễ trao giải hôm nay cũng bất quá là một sân khấu lướt qua nhất định phải tới mà thôi, đâu có cái gì quan trọng." Nói xong mở cửa tiến vào, trực tiếp đóng cửa lại.

Hình Thiệu Phong nhìn chằm chằm cửa phòng hai giây, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi điện, chờ sau khi kết nối thở dài nói, "Chim nhỏ nhà cậu lại cáu rồi......"

Phạm trạch.

Hạ Bạch cúp điện thoại của Hình Thiệu Phong, nhìn một cái đồng hồ trên tường, tính toán thời gian buổi lễ trao giải bắt đầu, lại giơ tay lên sờ sờ trán có chút nóng lên, cau mày.

"Trước uống thuốc hạ sốt, nếu như sau khi có dược hiệu nhiệt độ vẫn không thể hạ xuống, nhất định phải tới bệnh viện khám." Bác sĩ gia đình của Phạm trạch mở thuốc ra đưa cho cậu, sau đó rót chén nước ấm đưa tới, cẩn thận dặn dò, "Mấy ngày này cẩn thận không thể lại trúng gió bị lạnh nữa, cho dù trong phòng mở khí ấm trải thảm cũng phải đi giày, bị sốt cao lại hết sức tiêu hao thân thể, còn dễ chuyển thành viêm phổi, phải dưỡng cẩn thận."

Hồ Triệu nghe vậy chân mày vặn cơ hồ muốn bung mụn cơm, một bên gọi phòng bếp bưng cháo đã hâm tới, một bên nghĩ, "Thu Hạc vẫn là quá qua loa, có việc ra ngoài cũng không biết gọi người qua, sao có thể bỏ người một mình ở nhà ngủ, đột nhiên phát sốt cũng không ai biết."

"Không trách anh ấy." Hạ Bạch ngoan ngoãn uống thuốc, giải thích, "Vốn có bảo tiêu ở ngoài cửa canh chừng, nhưng cháu ngủ sợ ầm ĩ, cũng không quen có người nhìn, liền để cho bảo tiêu toàn bộ tới cách vách, hơn nữa Thu Hạc báo với dì Hứa, sắp xếp dì Hứa tới nấu cơm cho cháu. Đột nhiên phát sốt là bởi vì cháu sau khi ra mồ hôi lạnh không kịp thời thay đồ ngủ, trách cháu tự mình làm khổ lung tung."

Hồ Triệu nghe giải thích nhưng vẫn là không hài lòng, lải nhải niệm, "Cháu như vậy còn không phải bởi vì lo lắng cho nó, nếu không phải cháu nhắc nhở, Thu Hạc hôm nay còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Lần sau cháu bị bệnh liền trực tiếp tới đây, Thu Hạc chính là đứa không đáng tin."

"Thu Hạc lúc trước quả thực muốn để cháu tới đây, là bản thân cháu không muốn, sợ lây cảm mạo cho các chú......" Hạ Bạch nhỏ giọng tiếp tục giải thích, thật sự không đành lòng để cho Địch Thu Hạc tiếp tục cõng nồi trúng súng.

Hồ Triệu nghẹn một cái, trừng cậu, "Cháu cũng là không đỡ lo."

Hạ Bạch vùi đầu húp cháo, giả bộ thành thực."

Phạm Đạt bị đẩy ngồi xa xa nhìn Hạ Bạch làm ổ trên ghế salon tinh thần không tốt, nhớ tới một màn nháo hôm nay, biểu tình âm trầm, ngón tay ở trên tài liệu điều tra tìm kiếm, ánh mắt càng thêm u ám.

Đồng hồ báo thức kêu qua 12h trưa, Hạ Bạch sau khi uống thuốc xong vốn nên buồn ngủ nặng nề lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ tới Địch Thu Hạc tình huống bên kia, trong lòng thủy chung ổn định không được.

Nhẫn nại tính tình nhắm mắt cố ngủ hồi lâu, không có kết quả, cậu lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Hạ Bạch hỏi một chút tình huống, ngón tay lại không cẩn thận ấn vào icon weibo.

Sau khi app mở ra, đống lớn tin nhắn riêng comment tin tức đẩy vào, điện thoại di động cổ lỗ sĩ trực tiếp đơ, cậu cau mày, ở trên màn hình điểm điểm, không có động tĩnh gì, vừa định bạo lực tắt điện thoại khởi động lại, màn hình nhưng lại đơ, vừa ấn loạn hai cái lại có phản ứng, trang web nhảy chuyển, một video nhảy ra, bắt đầu tự động phát hình.

Đang định tắt video, hình ảnh đột nhiên thay đổi, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong màn hình, cậu sửng sốt, lập tức thu hồi ngón tay duỗi phía phía nút tắt.

Trong hội trường trang trí xa hoa, Địch Thu Hạc mặc một thân tây trang cao cấp đứng ở trong đó, đang tiếp nhận phỏng vấn tập thể của mấy nhà truyền thông.

"Xin hỏi "hắn" trong cảm tưởng đoạt giải mấy lần trước ngài đề cập tới là ai? Là nhiếp ảnh gia Hạ Hạ Bạch sao? Ngài cùng cậu ấy trước mắt là quan hệ thế nào?"

Thanh âm vang dội của phóng viên từ trong micro truyền đến, Hạ Bạch nghe tới trực tiếp cau mày, tâm không tự chủ nhấc lên.

Trên màn ảnh, Địch Thu Hạc vẫn luôn mặt mang theo nụ cười sau khi nghe thấy vấn đề này nghiêng đầu hướng phóng viên tra hỏi nhìn lại, nụ cười trên mặt sâu sắc, trả lời, "Đương nhiên là cậu ấy, nếu như không hảo hảo tâng bốc cậu ấy, vạn nhất lần sau hợp tác, cậu ấy chụp tôi thành người quái dị làm sao bây giờ."

Hạ Bạch nhịn không được vểnh lên khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia tiếu ý.

Gia hỏa này thật là biết bẻ lái.

Phóng viên đối với đáp án không có chút bùng nổ nào mà rõ ràng hỏi này nói kia cực kỳ không vừa lòng, đuổi sát không buông hỏi, "Vậy ngài cùng cậu ấy trước mắt là quan hệ như thế nào? Trên mạng có người nói giữa hai người tựa hồ có chút ái muội, xin hỏi điểm này là thật sao?"

Khóe miệng Hạ Bạch nhếch lên sụp xuống, cơ hồ là căm thù nhìn chằm chằm cái ót của phóng viên đặt câu hỏi, muốn đâm hắn hai cái lỗ — người này làm sao đáng ghét như vậy, chuyên hỏi cái vấn đề liên quan tới đời tư.

"Không phải thật." Địch Thu Hạc vẫn như cũ cười đến hiền hoà, sau đáp án gọn gàng dứt khoát bất đắc dĩ buông tay ra, "Bởi vì cậu ấy căn bản không muốn cùng tôi ái muội, không chỉ có chê thịt trên người tôi quá cứng, còn chê chân tôi quá dài, lúc còn chê tôi xem phim kinh dị không đủ nhập tâm, ảnh hưởng tâm tình xem phim của cậu ấy."

Những người khác nhịn không được bật cười lên, không khí nhẹ nhàng rất nhiều, phóng viên đặt câu hỏi lại hết sức không cam lòng, tiếp tục hỏi, "Trên mạng nói ngài ác ý bán hủ, xin hỏi ngài đối với cái này thấy thế nào?"

"Tôi rất không cao hứng." Địch Thu Hạc khẽ cau mày, thở dài nói, "Tôi rõ ràng là biểu đạt rất chân tâm thật ý ý nghĩ của tôi, cái từ "ác ý" này là vũ nhục quan hệ của tôi và Tiểu Bạch, tôi cũng không thích cách nói này, Tiểu Bạch cũng thế."

"Cho nên ngài cùng nhiếp ảnh gia Hạ rốt cuộc là quan hệ gì?" Phóng viên lại vòng vấn đề trở lại, không đạt được mục đích không bỏ qua.

Địch Thu Hạc có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tốt tính trả lời, "Cậu ấy là ân nhân của tôi, cơ hội của 《Thành gia quân》là cậu ấy giúp tôi tranh thủ, hoàn cảnh khó khăn là cậu ấy giúp tôi đi ra, thành tựu hiện tại của tôi có hơn phân nửa đều có tham dự của cậu ấy, cậu ấy đối với tôi rất quan trọng. Cám ơn câu hỏi của cậu, nhưng thời gian phỏng vấn còn lại vốn không dài, xin hãy tôn trọng phía ban tổ chức hoạt động hôm nay."

Những phóng viên khác chưa kịp hỏi nghe vậy đều bất mãn nhìn phóng viên cứ hỏi truy hỏi cùng một vấn đề rất nhiều lần, kết phường đẩy hắn ra ngoài, sau đó rẽ nội dung phỏng vấn trở về hoạt động hôm đó, không dám tùy tiện rẽ đề tài, đụng vào cái đỉnh mũ "Không tôn trọng phía ban tổ chức hoạt động".

Video phát hình ra xong, Hạ Bạch lăng lăng nhìn chằm chằm hình ảnh cuối cùng Địch Thu Hạc cười tạm biệt phóng viên rời đi, trong lòng bị đè nén. Gia hỏa ấu trĩ lại bảo bối của nhà mình ở bên ngoài bị người truy hỏi như vậy, rõ ràng cũng đã không nhịn được, nhưng vẫn phải đè ép tính tình kiên nhẫn ứng phó, không dám quăng mặt cũng không dám sặc lại, chỉ sợ nói sai một câu dẫn tới phóng viên bên ngoài viết bậy, tạo thành ảnh hưởng không tốt.

Lấy tính tình và bối cảnh xuất thân của Địch ba tuổi, loại phỏng vấn này rõ ràng có thể tùy tâm trả lời, nếu như không phải bởi vì anh tạm thời không muốn công khai quan hệ của hai người......

Có chút khó chịu trở mình, cậu xê dịch ngón tay, lại tìm mấy video phỏng vấn xem một chút, đều không ngoại lệ, cơ hồ mỗi một lần phỏng vấn đều có phóng viên hướng Địch Thu Hạc hỏi mấy vấn đề đời tư này, mà để phối hợp Hình Thiệu Phong dẫn dắt dư luận, Địch Thu Hạc cũng không thể không lần lượt nhẫn nại tính tình lặp đi lặp lại trả lời nhượng bộ, từng chút từng chút, không để lại dấu vết kéo dư luận không tốt đoạn thời gian trước trở lại.

Cho đến ngày nay, ngôn luận "Ác ý bán hủ" trên mạng đã bị tẩy sạch, nhưng vì lưu lại một khởi đầu khá tốt cho chuyện hai người sau này công khai quan hệ, phần ngôn luận suy đoán quan hệ hai người lại không thể cứng nhắc mà toàn bộ tẩy đi, chỉ có thể từ từ dẫn dắt.

Như thế nào đem dư luận giữ vững ở một phạm vi không đả thương người lại giữ lại đường sống, mức độ này rất khó nắm vững, team vì thế khẳng định tốn công phu một phen.

"Đúng vậy, Tiểu Bạch là người rất tốt, người bên cạnh cậu ấy rất khó không thích cậu ấy."

Lại sau một câu trả lời như thật mà giả, cuối cùng video một cuộc phỏng vấn kết thúc phát hình. Hạ Bạch ngồi dậy, một lần nữa mở video ra, kéo tới cuối cùng lặp đi lặp lại nghe câu nói kia của Địch Thu Hạc, mím môi, vén chăn rời giường, đi giày sải bước ra ngoài, sau đó càng chạy càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy.

Hồ Triệu đang ở trong phòng khách dưới lầu bồi Phạm Đạt chỉnh lý tài liệu nghe được thanh âm ngẩng đầu, thấy cậu hấp ta hấp tấp xông xuống, sợ hết hồn, nhanh chóng đứng dậy hỏi, "Sao cháu dậy rồi? Muốn cái gì cứ rung chuông trong phòng là được, làm gì phải tự mình xuống."

"Cháu muốn đi tìm Thu Hạc." Hạ Bạch cầm lấy áo khoác vắt trên ghế salon mặc lên người, nói xong liền muốn chạy ra ngoài.

Hồ Triệu vội vàng tiến lên ngăn cản, mặt nghiêm túc, "Nói mê sảng cái gì, đi lên hảo hảo nằm, còn ngại bệnh không đủ nghiêm trọng à."

Hạ Bạch sốt ruột, "Chú Hồ cháu —"

"Để nó đi." Phạm Đạt đặt tài liệu xuống, ấn xuống chuông gọi trên xe lăn, nhìn về phía Hạ Bạch, "Đi có thể, nhưng không thể cứ như vậy đi, quay lại thay quần áo dày chút, để tiểu Hứa đưa cháu đi, thân thể không thoải mái liền lập tức đi bệnh viện hoặc là trở lại, không được gượng chống."

"Chú Phạm." Hồ Triệu không quá đồng ý cau mày.

"Người trẻ tuổi nên sống tùy tính một chút, Tiểu Bạch và Thu Hạc có chừng mực, tùy bọn nó đi." Phạm Đạt khoát khoát tay, nhìn về phía bảo tiêu sau khi nghe được tiếng chuông cất bước tiến vào, phân phó nói, "Để cho Tiểu Hứa lái xe tới cửa, đưa Tiểu bạch về nhà thay bộ quần áo, sau đó đưa nó đi tìm Thu Hạc."

Bảo tiêu nghe vậy gật đầu, xoay người ra cửa đi an bài.

Hạ Bạch cảm kích nhìn về phía Phạm Đạt, sau đó hướng Hồ Triệu cười cười lấy lòng.

"Cháu thật là......" Hồ Triệu bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, xoay người lại giúp cậu cầm khăn giúp cậu quấn lên, không ngăn cản cậu chạy ra ngoài nữa.

Hiện trường buổi lễ trao giải, Địch Thu Hạc ngồi ở giữa Khương Quan Sơn và Đông Ny, tầm mắt định ở trên sân khấu, tựa hồ đang chuyên chú xem biểu diễn.

"Tiếp theo chính là công bố giải nam chính xuất sắc nhất, khẩn trương không?" Khương Quan Sơn sáp qua hỏi thăm.

Địch Thu Hạc còn đang "chuyên chú" mà xem biểu diễn trên sân khấu, ngay cả đầu cũng không nghiêng một cái.

Khương Quan Sơn cau mày, lại tỉ mỉ đánh giá ánh mắt anh một chút, sau đó cạn lời phát hiện anh cư nhiên đang thất thần trắng trợn, chỉ bất quá bởi vì mặt mày trời sinh ôn nhu mang theo cười, nhìn người giống như mang theo chuyên chú thâm tình hiệu quả, cho nên vẫn không có bị người phát hiện.

"Tiểu Bạch tới rồi?"

Địch Thu Hạc lập tức hồi thần, quay đầu nhìn xung quanh, "Đâu? Em ấy sao lại tới rồi, không phải bảo em ấy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi à."

Khương Quan Sơn nhàn nhạt nhìn anh.

Địch Thu Hạc dừng lại động tác xem xét bốn phía, quang mang sáng lên trong mắt từ từ dập tắt, sống lưng ưỡn thẳng cũng buông lỏng dựa trở lại, cúi đầu điều chỉnh một chút tâm tình, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Quan Sơn, ôn thanh hỏi, "Chú Khương, chú vừa có phải hỏi cháu cái gì hay không? Xin lỗi, tối qua ngủ không ngon, tinh lực có chút phân tán."

"Chú thấy cháu không phải tinh lực phân tán, mà là tâm đã sớm không có ở đây." Khương Quan Sơn xụ mặt chọc anh một câu, sau đó dịu xuống biểu tình, nói, "Đây khả năng là giải thưởng quan trọng nhất sau khi cháu một lần nữa bước vào giới điện ảnh, đối với phát triển sau này của cháu tạo ra một loại tác dụng ranh giới, nghiêm túc chút."

"Xin lỗi, hôm nay cháu có chút không trong trạng thái, cám ơn chú Khương nhắc nhở." Địch Thu Hạc khiêm tốn nhận lỗi, ngồi thẳng thân thể lên tinh thần, kéo tinh lực trở lại trên buổi lễ trao giải.

Khương Quan Sơn nhìn mắt anh không mang theo bất kỳ tâm tình mong đợi hưng phấn nào, ở trong lòng thở dài, không nói chuyện với anh nữa, cũng nhìn theo về phía sân khấu.

Trên xe, Hạ Bạch đổi bộ chính trang xem livestream buổi lễ trao giải trên màn hình tablet, có chút nôn nóng vỗ vỗ ghế lái, thúc giục, "Hứa Khánh, lái nhanh chút, lập tức liền tới trao giải nam chính xuất sắc nhất rồi."

"Vậy cậu ngồi vững." Hứa Khánh nhắc nhở một câu, đạp xuống chân ga, bắt đầu từ từ tăng tốc.

Hạ Bạch bị quán tính dựa lại ghế, ổn định thân thể sau đó lập tức cúi đầu nhìn về phía màn hình máy tính, lúc này vừa vặn ống kính quét qua thính phòng, ở trên người Địch Thu Hạc và Khương Quan Sơn đang nói chuyện với nhau dừng lại chút, còn đặc biệt kéo gần hình ảnh.

Sống chung thân mật hơn 1 năm khiến cho Hạ Bạch lần đầu tiên nhìn thấu không yên lòng và tâm tình không tốt của Địch Thu Hạc, tay cầm máy tính nắm thật chặt, càng thêm cảm thấy mình lúc trước bỏ nhà đi là ngu xuẩn, mím môi, giơ tay lên túm lấy tay vịn mui xe ghế sau, lại lần nữa thúc giục, "Hứa Khánh, dưới tình huống không vi phạm giao thông tận lực tăng tốc đi, tôi ngồi vững rồi."

Hứa Khánh từ trong kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, tiếp tục nhấn ga.

"Tiếp theo mời khách quý trao giải lên sân khấu!" MC hô lớn một tiếng, nghiêng người nhìn về phía hậu trường, sau đó tiếng nhạc nổi lên, thân ảnh Cổ Sinh và Từ lão cùng xuất hiện trên sân khấu.

Địch Thu Hạc dưới sân khấu sửng sốt, "Tại sao là Cổ lão tiên sinh và Từ lão? Từ lão không phải tới phương Nam trải qua mùa đôi sao?"

Khương Quan Sơn cũng có chút nghi ngờ, tầm mắt quét qua hai vị bạn tốt, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười, nghiêng đầu nhìn Địch Thu Hạc một cái, lắc lắc đầu, không nói gì — xem ra ngoại trừ bản thân chính chủ, những người khác xung quanh đối với giải thưởng hôm nay đều hết sức coi trọng.

Trên màn ảnh bắt đầu chiếu danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất, 《Thành gia quân》 lần này được xếp vị trí đầu, cuối cùng lúc hình ảnh dừng lại, phần đại diện của Địch Thu Hạc dùng cư nhiên không phải poster một mình anh, mà là một tấm ảnh hậu trường Hạ Bạch tiện tay trảo chụp.

"Đến rồi." Hứa Khánh dừng xe, nhẹ giọng nhắc nhở.

Hạ Bạch cầm tablet, hàm hồ đáp một tiếng, một bên giơ tay lên mở cửa xe, một bên lại muốn xem giải thưởng lập tức sẽ công bố, nhất tâm nhị dụng (*), luống cuống tay chân thiếu chút nữa đập vào cửa xe ngã xuống, may mà Hứa Khánh tay mắt lanh lẹ đỡ mới không xấu mặt.

((*) nhất tâm nhị dụng: cùng lúc nghĩ tới nhiều việc)

"Đây là thư mời, Hình tiên sinh nói anh ấy sẽ ở cửa chờ cậu." Hứa Khánh đỡ cậu đi về phía trước, tầm mắt cũng không tự giác liếc tới trên màn hình máy tính, khẩn trương nói, "Hạ thiếu, cậu nói Địch thiếu sẽ cầm giải chứ?"

Có fan cuồng đang đứng trước màn hình lớn nín thở chờ đợi kết quả, Hạ Bạch bước lớn đi qua nghiêng đầu quét bên kia một cái, tầm mắt ngừng lại trên bảng light một fan giơ, khẳng định trả lời, "Sẽ, nhất định sẽ, tôi tin tưởng anh ấy." Hơn nữa giải thưởng này sẽ chỉ là bắt đầu, trong mười mấy năm tương lai, lên sân khấu nhận giải trở thành chuyện hàng năm đều phải làm của Địch Thu Hạc.

"Tôi tuyên bố." Sau hình khi nói chuyện hình thức xong, Cổ Sinh tiến tới trước micro, mở ra phong thư nhỏ niêm phong trong tay, nhìn dưới sân khấu một cái, dùng thanh âm già nua lại hữu lực nói, "Diễn viên đạt được nam chính xuất sắc nhất là — Địch Thu Hạc!"

Tiếng vỗ tay sấm dậy, spotlight nhanh chóng chiếu qua, trên màn ảnh bắt đầu chiếu trích đoạn đặc sắc của 《Thành gia quân》.

Địch Thu Hạc sửng sốt, sau đó cười đứng dậy hướng người xung quanh chào hỏi, trực giác nghiêng người muốn ôm người bên cạnh, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Đông Ny dựng một chút, cúi đầu thu liễm tâm tình, đè xuống mất mát nổi lên trong lòng, treo lên nụ cười, tiến lên lễ phép khách khí ôm cô một cái, sau đó xoay người ôm lấy Khương Quan Sơn, cất bước đi lên sân khấu.

Phía sau truyền đến thét chói tai tiếng hoan hô mơ hồ của các fan, Hạ Bạch đột nhiên dừng bước, nhìn Địch Thu Hạc trong màn hình mỉm cười đứng dậy, hít sâu một cái, sau đó nhợt nhạt phun ra, ném tablet cho Hình Thiệu Phong tới đón, lấy đi túi máy ảnh Hứa Khánh xách trong tay, nhanh chóng lấy máy ảnh ra, thuần thục điều chỉnh dữ liệu, sau đó sải bước tiến vào hội trường.

Chính giữa sân khấu, chỗ ánh đèn sáng nhất, Địch Thu Hạc từ trong tay Từ Dận Vinh nhận lấy cúp và hoa tươi, duỗi cánh tay cùng ông ôm một chút, nụ cười trên mặt chân thật rất nhiều, thấp giọng nói, "Cám ơn."

"Tiểu tử thối, sau này phải càng cố gắng, không thể để cho đồ đệ ta mất mặt." Từ Dận Vinh dùng sức vỗ vỗ lưng anh, mặt nghiêm túc, trong mắt lại mang theo một tia tiếu ý.

"Con sẽ." Địch Thu Hạc trả lời, sau đó buông ông ra, đi tới cùng Cổ Sinh ôm một chút, cảm kích nói, "Cám ơn ơn tri ngộ của ngài, cám ơn."

Cổ Sinh vui vẻ mỉm cười, trả lời, "Những cái này đều là cậu tự mình tranh thủ được, chúc mừng."

"Cám ơn."

Sau khi ôm xong hai ông, Địch Thu Hạc lại cùng MC bắt tay, sau đó đi tới trước micro, nhìn về phía khán giả dưới sân khấu, trên mặt treo lên một nụ cười hoàn mỹ, giống như một thanh niên bình thường, đột nhiên giành được vinh hạnh đặc biệt, hơi có chút kích động nói, "Tôi rất vui vẻ, cũng rất ngoài ý muốn, tóm lại, cám ơn."

Khán giả dưới sân khấu thiện ý mỉm cười, cho một tràng vỗ tay khích lệ.

Địch Thu Hạc dừng một chút, chờ sau khi tiếng vỗ tay dần nhỏ đi lại lần nữa mở miệng, "Có thể đi tới vị trí ngày hôm nay, người tôi cần cảm ơn rất nhiều, người thân, bạn bè, các tiền bối giới giải trí, các fan...... Rất nhiều, cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi —"

Cửa hội trường đột nhiên mở ra, thân ảnh quen thuộc cầm lấy máy ảnh từ phía sau bước lớn vào, hơi thở gấp, ngẩng đầu nhìn sang.

Địch Thu Hạc đột nhiên dừng lại câu chuyện, thất thố trợn to hai mắt.

Khán giả bị hành động nói chuyện nói một nửa của anh khiến cho sửng sốt, nháo nhào theo tầm mắt anh nhìn sang.

Khương Quan Sơn cũng nhìn sang, ngoài ý muốn, "Tiểu Bạch?" Ngoài ý muốn còn trong lòng đột nhiên toát ra một vài ý nghĩ "Quả nhiên như thế", qua lại nhìn một cái hai người trên sân khấu và ngoài cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười, dẫn đầu vỗ tay.

Đông Ny hoàn hồn, con ngươi đảo một vòng, cũng vỗ tay theo, còn chọt chọt mấy người khác trong tổ phim đang đơ, ra hiệu bọn họ nhanh chóng vỗ tay — cô đã biết ông chủ giấu mặt của Hoa Đỉnh là Địch Thu Hạc, bắp đùi của ông chủ tương lai có thể không ôm, nhưng bắp đùi của vợ ông chủ tương lai nhưng phải ôm chặt! Cô mất đi kim chủ hiện tại đã là một con cá dính nước mặn (*), vì tương lai, liều mạng!

((*) cá dính nước mặn: không biết đi đâu vềđâu)

Tiếng vỗ tay từ nhỏ biến thành lớn, khán giả bị động vỗ tay theo, người tinh ý đoán ra nội tình như có điều suy nghĩ, quần chúng ăn dưa không hiểu ra sao đầy mặt mông lung — mặc dù không biết mọi người tại sao vỗ tay, nhưng theo trào lưu cũng sẽ không sai, cho nên vỗ đi.

Hạ Bạch bị tiếng vỗ tay khiến cho bối rối chút, sau khi thở đều đặn thấy Địch Thu Hạc ngu ở trên đài, không chút nghĩ ngợi liền giơ máy ảnh lên, nhắm ngay anh dùng lực ấn xuống màn trập, sau đó giơ tay lên, cười quăng nụ hôn gió qua, phất tay, "Chúc mừng anh! Địch ba tuổi!"

Thanh âm bị tiếng vỗ tay bao phủ, căn bản truyền không tới trên đài, nhưng Địch Thu Hạc lại nhìn hiểu khẩu hình của cậu, cũng rõ ràng ám hiệu của cậu.

Đôi mắt trợn tròn từ từ cong lên, lộ ra một tia tiếu ý vui vẻ thuần khiết.

"Cám ơn." Anh mở miệng, thanh âm thông qua micro truyền tới trong tai mỗi người trong hội trường, sau đó tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại, tầm mắt khán giả lại lần nữa quay lại trên sân khấu.

"Cảm tưởng đoạt giải tôi chuẩn bị kỳ thực rất dài." Địch Thu Hạc một lần nữa mở miệng, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm Hạ Bạch ở cửa, thấy cậu lại giơ máy ảnh lên, nhịn không được cúi đầu cười khẽ mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn người dưới sân khấu, cười nói, "Nhưng hiện tại người quan trọng nhất của tôi đã tới, cho nên tôi định nói ngắn gọn. Cám ơn mọi người, hiện tại tôi rất hạnh phúc, cũng hi vọng tác phẩm của tôi có thể mang đến hạnh phúc cho mọi người."

Nói xong nhìn về phía Hạ Bạch giơ máy ảnh, nụ cười sâu hơn, tốc độ lời nói chậm lại, ôn nhu nói, "Em đã từng nói, hi vọng anh có thể làm người mẫu cả đời của em, hiện tại anh cho em đáp án, anh không muốn."

Hạ Bạch vừa mới trảo chụp tấm hình tiếp theo ngẩn người, đặt máy ảnh xuống nhìn về phía trên sân khấu.

"Chỉ làm người mẫu của em làm sao đủ." Địch Thu Hạc cách khán giả toàn trường xa xa nhìn tới, ái ý trong mắt không chút nào che giấu, "Anh hi vọng có thể làm người yêu của em một đời, tiểu cẩu tử, em nguyện ý cho anh cơ hội này chứ?"

Lần này đổi lại Hạ Bạch giật mình sững sờ, sau đó thất thố mở to mắt.

Thính phòng truyền tới một trận tiếng kinh hô nhợt nhạt, ngay sau đó chính là bàn luận xôn xao.

Khương Quan Sơn lại lần nữa dẫn đầu vỗ tay, Đông Ny cũng nhanh chóng bắt kịp, còn giơ chân đeo giày cao gót lên hung hăng đạp một cái thành viên tổ phim lại lần lần nữa ngồi đơ, hận không thể cầm lấy cái loa phóng đại tiếng vỗ tay của mình, để cho ông chủ và vợ ông chủ tương lai nghe được rắm ngựa của mình.

Từ Dận Vinh và Cổ Sinh trên sân khấu cũng sau khi giật mình sững sờ vỗ tay lên, MC thấy hai lão tiền bối đức cao vọng trọng cũng bắt đầu vỗ tay, mặc dù mông lung, nhưng theo bản năng vỗ tay theo.

"Đối thật tốt với đồ đệ của ta, dám đối với nó không tốt ta cắt đứt chân con." Từ Dận Vinh tiến lên nghiêm mặt nói lời hung ác.

"Không dám." Địch Thu Hạc cười trả lời một câu, sau đó nói câu xin lỗi, sải bước xuống đài, bước nhanh chạy về phía vị trí Hạ Bạch.

Tiếng vỗ tay của khán giả hậu tri hậu giác nhiệt liệt lên, Liễu Lan Qua mạnh chống hình tượng ảnh đế lão bài nhịn không được gào to một tiếng, Dư Huệ ngồi cách hắn không xa cũng quyết đoán vứt bỏ kiểu nữ thần, dẫn đầu hô, "Tiểu Bạch đáp ứng nó! Hôn một cái! Hôn một cái!"

Dịch Tiệp ngồi ở hàng trước cũng giơ tay, nghẹn đỏ mặt hô một tiếng "Hôn một cái", dẫn tới người ngồi xung quanh cô nàng tới tấp nhìn sang, không rõ Dịch ảnh hậu đi theo hướng tiểu gia bích ngọc (*) tài trí làm sao cũng đột nhiên góp náo nhiệt.

((*) tiểu gia bích ngọc: con gái rượu, con gái cưng; ởđây là hình tượng gái ngoan)

Có người dẫn đầu, nghệ sĩ từng hợp tác với Hạ Bạch dần dần phóng túng, cũng ồn ào theo đứng dậy — nói nhảm, dám không phối hợp ư, một ông chủ giấu mặt của Hoa Đỉnh, một nhiếp ảnh gia đứng đầu đương kì siêu cấp khó hẹn, lúc này dám làm trái lại là muốn bị chèn ép hay là muốn bị ghét bỏ?

Hạ Bạch trơ mắt nhìn Địch Thu Hạc sải bước tới gần, kích động lạnh xuống, lý trí hấp lại, đột nhiên có chút xấu hổ, cầm lấy máy ảnh sau đó chần chừ muốn trốn, liều mạng lắc đầu, "Anh đừng tới đây, đừng nghe bọn họ đùa giỡn, anh dám hôn, em liền dám đánh anh, hình tượng a, chú ý hình tượng, đừng làm sập."

"Không kịp rồi." Địch Thu Hạc nhét hoa lúc nhận giải cầm lấy nhét vào trong ngực cậu, sau đó ôm lấy cậu, hoàn toàn không nhìn đám người ồn ào xung quanh, giơ tay lên bưng lấy mặt cậu, cùng trán chống trán cậu, cười đến mặt mày cong cong, vui vẻ nói, "Tiểu cẩu tử, anh rất cao hứng." Nói xong trực tiếp cúi đầu hôn xuống.

Nhân viên làm việc kiểm soát ánh đèn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đem toàn bộ spotlight chuyển qua, ống kính cũng chuyển tới.

Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay trở nên càng nhiệt liệt.

"Ưm ưm." Hạ Bạch tai mặt đều đỏ, vừa gấp vừa xấu hổ, không rõ chuyện làm sao lại phát triển thành như vậy, tình cảnh theo dự đoán của cậu rõ ràng là Địch Thu Hạc hết sức cao hứng, sau đó hàm súc công khai, hai người thấp điệu rút lui.

Biết cậu xấu hổ, Địch Thu Hạc hơi hôn một cái liền buông cậu ra, tri kỉ ấn cậu ở trong ngực, không để cho người khác nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của cậu, sau đó dùng một tia lý trí cuối cùng hướng người xung quanh nói cám ơn, nhìn về phía ống kính, nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được khoe khoang, kiêu ngạo cười nói, "Em ấy là của tôi, mọi người đều không được đoạt với tôi." Nói xong ôm Hạ Bạch đầu sắp bốc khói trực tiếp ra khỏi hội trường.

Bên ngoài trường, Hình Thiệu Phong đặt tablet xuống, cười lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi điện thoại, "Dựa theo dự án chuẩn bị lúc trước bắt đầu chuẩn bị đi, chú ý dư luận trên mạng, không nên xảy ra sai lầm."

Khách sạn.

Vương Bác Nghị mặt không thay đổi ngồi ở trong ghế sa lon, tắt TV, nhìn về phía An Hy Hy đã ngừng khóc, khàn giọng mở miệng, "Vốn chúng ta cũng có thể hạnh phúc như vậy...... Tiểu An, anh không rõ."

An Hy Hy dùng sức chớp chớp mắt, đè xuống nước mắt đầy mặt, tay từ từ nắm lại, đột nhiên giơ tay lên lau nước mắt, nhìn về phía hắn, kiên định nói, "Anh muốn biết cái gì? Em đều nói cho anh biết...... Toàn bộ."

Phạm trạch.

Phạm Đạt tựa vào trong ghế sa lon, thu hồi tầm mắt xem video livestream, hỏi, "Tần Lỵ túm được chưa?"

"Vừa mới truyền tin tức tới, bắt được rồi, đã giao cho luật sư của Tăng Bồi Trung." Hồ Triệu đơn giản trả lời, sau đó đầy mặt hớn hở nói, "Chú Phạm, chúng ta có phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của Thu Hạc và Tiểu Bạch rồi hay không?"

"Ừ, chuẩn bị đi." Trên mặt Phạm Đạt lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt, sờ sờ album ảnh cũ trên đùi, nói, "Liên Tú nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của Thu Hạc, hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ."

Trại an dưỡng.

Địch Biên ý thức vùi lấp trong mộng cảnh bị hình ảnh trên TV hấp dẫn, ngẩn người nhìn chằm chằm người trên màn hình hạnh phúc ôm hôn chung một chỗ một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về Địch Xuân Hoa góc phòng nhìn sang, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.

Nhà tù.

Địch Hạ Tùng nhìn luật sư lần thứ vô số lần tìm tới cửa, rốt cục nguyện ý mở miệng, biểu tình tê liệt dò hỏi, "Anh thật sự có cách để cho tôi sớm ra tù?"

Luật sư lớn lên ôn hòa vô hại hướng cậu lộ ra một nụ cười trấn an, gật đầu trả lời, "Đương nhiên, cách giảm hình phạt có rất nhiều loại, tỷ như...... Tố giác người khác phạm tội sai sự thật."

______________

Con t thế là nó đi lấy chồng rồi các thím ạ ໖_໖
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại