Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời
Chương 5: Cầu Mà Không Được
Thời gian thấm thoát đến kì nghỉ hè của hoàng thất. Ta với thân phận Thái tử phi chưa chính thức cũng được liệt vào danh sách đi cùng. Hôm trước ngày lên đường, phụ thân gọi ta đến thư phòng của ông ta.
Thư phòng, lại là thư phòng! Mỗi lần đến đây đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp!
Tướng gia nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt dò xét: "Khuynh Hoạ, bao lâu nay ngươi kề cận Thái tử có nảy sinh tình ý với hắn hay không?"
Hỏi như vậy không sợ ta chối thẳng thừng à? Bản đế cơ nghịch mép áo trong tay, không mặn không nhạt trả lời: "Nếu ta thích hắn thật, phụ thân sẽ cho ta thích hay sao?"
Tướng gia nhìn dáng vẻ chua chát của ta, có chút không vui: "Đợi ta hoàn thành đại nghiệp, lúc đấy ngươi đã là công chúa đương triều, còn sợ không có nam nhân ư?"
"Ta cũng chưa từng mở miệng nói thích hắn, phụ thân đừng lo lắng những chuyện không đâu..." Mỗi lần ta nói chuyện với tên phàm nhân này đều không vui vẻ gì, hôm nay lại đặc biệt chán ghét. Tướng gia hài lòng bảo ta: "Chỉ cần ngươi trợ giúp ta, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi..."
Ta phất áo đứng dậy, thực sự không chịu được giọng điệu của ông ta, lạnh nhạt đáp lại: "Ta cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi phụ thân cho ta cái gì, càng không mong muốn gì từ một người như ngài...Cả con gái cũng có thể lợi dụng thì ngài có gì tốt đẹp để cho ta chứ..."
"Ngươi..." Tướng gia gằn giọng, gân xanh trên trán phập phồng. Ta cười nhạt mở cửa đi luôn. Thiên hạ này mà đổi cho ông ta làm chủ, kiểu gì cũng sẽ đại loạn cho xem.
***
Ngày hôm sau ta cùng Tướng gia đến bến tàu thuỷ bên ngoài Hoàng Thành. Ông ta đương nhiên sẽ ngồi cùng thuyền với Hoàng Thượng, còn ta được sắp xếp ngồi thuyền hoa theo sát phía sau. Thuyền vừa rời bến, Tô Duệ đã vén rèm bước vào hành lễ: "Tham kiến Thái tử phi!". Cậu ta hôm nay không mặc đồ dạ hành mà đổi thành quan phục thị vệ, nom cũng khá là có khí chất. Bản đế cơ mỉm cười khích lệ: "Nhìn cũng sáng sủa có tiền đồ đó...". Tô Duệ bĩu môi: "Tuy đệ không thường xuyên mặc quan phục, nhưng đệ tốt xấu gì cũng là tứ phẩm hộ vệ chứ bộ...".
Ta đây không phải là người xét nét, nhưng nhìn bộ dạng thiếu niên chưa phát triển hoàn thiện của cậu ta, thực sự chẳng có cảm giác an toàn tí nào. Cái chức tứ phẩm hộ vệ của cậu ta không phải là Thái tử nói đùa cho vui chứ?
Tô Duệ đương nhiên không biết ta nghĩ gì. Cậu ta ngó ngang ngó dọc mấy bận, sau đó đột nhiên hạ giọng nói với ta: "Hôm nay đại ca, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca cũng đi theo, không biết là có chuyện gì nữa...". Ta ngạc nhiên hỏi: "Bọn họ là ai?"
"Bọn họ đều giống như đệ là ám vệ của Thái tử, nhưng thường xuyên làm việc bên ngoài, ít khi ở lại kinh thành..." Tô Duệ lại hạ thấp giọng, cứ như tam tỷ tứ ca của cậu ta đứng bên ngoài nghe trộm vậy. Ta hết cách bèn hỏi: "Thái tử đâu rồi?"
"Ta ở đây..." Thái tử vén rèm bước vào, vừa nhìn thấy Tô Duệ ở trong liền nhíu mày. Tô Duệ biết điều lập tức lủi mất. Thái tử xoa xoa thái dương ngồi xuống cạnh ta, bất lực nói: "Nàng còn chưa bị đệ ấy làm cho phiền chết?"
"Ta cảm thấy cậu ấy khá là thú vị mà..." Bản đế cơ thành thật trả lời. Thái tử thở dài bảo: "Thôi bỏ đi...". Hôm nay chàng mặc bộ giáp mềm ánh bạc, bên hông đeo bội kiếm, toàn thân toả ra một vầng hào quang nhàn nhạt giống hệt dáng vẻ khi ở Cửu Trùng Thiên của đế quân. Ta trân trối nhìn vào khuôn mặt Thái tử, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Thái tử dường như cảm nhận được vẻ kì lạ của ta bèn hỏi: "Nàng sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"
Ta lắc đầu, cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất an. Ban nãy nhìn vào mắt Thái tử, ta đột nhiên có cảm giác tang thương khó tả, cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó. Bản đế cơ xua xua tay: "Có lẽ do hôm qua ngủ không được, chàng đi làm việc của mình đi, ta sẽ ngủ một lát..."
"Ta ở đây trông nàng ngủ..." Thái tử lộ vẻ lo lắng cầm lấy tay ta.
"Không cần đâu, ta ngủ một lát sẽ ra ngoài tìm chàng, được không?" Ta nhoẻn miệng cười. Thái tử vỗ vỗ lên mu bàn tay ta: "Ta ở trên mũi thuyền, khi nào tỉnh dậy nàng cứ đến đó nhé...", sau đó chàng xoay người rời khỏi. Ta nhìn bóng lưng mặc khôi giáp của Thái tử, đột nhiên nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Bản đế cơ mệt mỏi đặt lưng xuống tấm đệm mềm mại, không ngờ lại thực sự ngủ thiếp đi.
Mà giấc ngủ này lại kéo dài tới chạng vạng.
Ta mở mắt tỉnh dậy trong một căn lều phù dung, trên đỉnh lều treo một chùm tơ vàng, trong lều chỉ thắp một cây nến, nom có vẻ rất âm u. Bản đế cơ ngồi dậy, suýt nữa thì bị người ngồi trong bóng tối doạ chết. Người kia là một cô nương, thấy ta tỉnh bèn hành lễ: "Tham kiến tiểu thư...". Ta vội hỏi: "Đây là đâu?"
"Đây là bờ sông Cừ Phù ạ, ban nãy lúc thuyền cập bến, Thái tử sai nô tì đến đánh thức tiểu thư mà người không tỉnh, nô tì đành để Thái tử bế người lên bờ..." Cô nương này có lẽ là cung nữ trong cung. Ta có hơi đau đầu, lại hỏi: "Trời đã tối rồi sao?"
Cung nữ kia gật đầu nói: "Thái tử dặn khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì ra bờ sông tìm ngài ấy..."
Ta gật đầu đứng dậy theo cô ấy ra ngoài. Sắc trời đã tối thẫm, thị vệ đèn đuốc nhộn nhịp tuần tra. Ta chợt nhớ ra, vội hỏi: "Lều của tướng gia là cái nào?"
Cô ấy hướng tay chỉ căn lều lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm của vòng tròn bảo vệ, cung kính nói: "Đó là lều của Hoàng Thượng, lều của Tướng gia chính là cái bên trái lều của Hoàng Thượng đó..."
Thực ra theo ta biết, Tướng gia là tâm phúc của đương kim Thánh Thượng, dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý vốn không thiếu thứ gì. Ngày xưa ông ta cùng Hoàng Thượng hợp sức đoạt lấy giang san, còn có tình thâm huynh đệ. Ta không hiểu nổi tại sao ông ta lại nhăm nhe ngôi cửu ngũ đến như thế, vứt bỏ hết cả nhân phẩm tình nghĩa. Ừm...mà cũng không đúng, cái này vẫn là nên trách Ti Mệnh viết ra một cái mệnh cách cũng quá bỉ ổi đi.
Cung nữ kia đưa ta đến bờ sông sau đó có việc xin đi về trước. Bản đế cơ ngó nghiêng một hồi mới thấy Thái tử hớt ha hớt hải chạy đến, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên nói: "Đêm khuya gió lạnh nàng lại hẹn ta ra đây làm gì?"
Ta lại càng ngạc nhiên hơn: "Chẳng phải chàng nói ta ra đây tìm chàng ư?"
Bản đế cơ vội hô lên một tiếng: "Không xong rồi!", là ai đã gài bẫy lừa hai người bọn họ? Ta xách váy xoay người định chạy về lều, chợt phát hiện có rất nhiều hắc y nhân tay lăm lăm trường kiếm đã vây quanh ta và Thái tử từ bao giờ. Một người đi ra từ trong bóng tối, không mặn không nhạt nói: "Hoạ nhi, con đi đâu mà gấp thế?"
Là tướng gia.
Ta nghiến răng nghiến lợi lùi về sau, Thái tử ở ngay sau lưng ta, vẻ mặt lạnh băng: "Hoạ nhi, thế này là thế nào?"
Trong phút chốt ta dường như cảm thấy đáy mắt chàng có một thứ gì đó sụp đổ vỡ vụn. Ta theo bản năng giải thích: "Ta thực sự không biết... "
Thái tử lạnh lùng nhìn xung quanh, môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy: "Họa nhi, ta tưởng nàng chỉ hẹn một mình ta, không ngờ lại náo nhiệt đến mức này..."
"Ta...ta không có...ta thực sự không có..." Đầu óc ta đột nhiên trống rỗng, theo bản năng chỉ biết phủ nhận. Tướng gia cười lạnh bước lên hai bước lôi ta về phía ông ta, ôn nhu dịu dàng lay động lòng người nói: "Hắn ta đã là người sắp chết, con còn phí lời với hắn làm gì. Con bây giờ là đại công chúa đương triều, nói chuyện với hắn là tự hạ thấp mình đó..."
Ta vẫn luôn biết rõ rồi sẽ đến ngày đế quân lịch xong một kiếp phàm trần trở về Cửu Trùng Thiên, thế nhưng ta không nghĩ là nhanh như vậy. Tướng gia không đợi được nữa chăng? Ông ta nhận kiếm từ tay thuộc hạ của mình, xoay người chỉ thẳng vào yết hầu Thái tử: "Ngươi không cần lo cho phụ thân của ngươi đâu, ông ta giờ chắc cũng đã ở dưới hoàng tuyền đợi ngươi rồi...". Thấy Tướng gia sắp sửa đâm tới, ta vội nói: "Khoan đã, ta muốn hỏi Thái tử mấy câu!"
"Hừ..."-Tướng gia phất tay áo lui về sau, không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản ta bước về phía Thái tử. Ta nhìn thẳng vào mắt ngài ấy nở nụ cười: "Thái tử, thiên hạ quan trọng với người thế nào?"
Thái tử yên lặng nhìn ta, trong mắt không còn ấm áp như xưa nữa. Ta cúi đầu thở dài, linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay thành một dải vàng kim nhỏ xíu, vô thanh vô tức bắn về phía hắc y nhân. Ánh sáng của thuật pháp vừa tan, trên mặt đất đã la liệt hắc y nhân cùng với Tướng gia ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Thái tử ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, bản đế cơ cực kỳ vô tội biện giải: "Tại sao người không tin ta? Ta đối đãi với người chân thành, chẳng lẽ người cũng không phân biệt được?"
"Nhưng đó là cha nàng..." Hơi lạnh trong đáy mắt Thái tử dần tiêu tan, chàng vội đến ôm chầm lấy ta: "Nghĩ đến nàng lừa gạt ta, ta không thể bình tĩnh được..."
"Phụ thân ta mang dã tâm, ta luôn không đồng ý...Ta chưa từng muốn hại người..." Bản đế cơ tự cảm thấy lời thoại có phần sến súa, nhưng miệng cứ thế thốt ra không kiểm soát được. Ta ngả đầu trên vai Thái tử, thực sự cho rằng giây phút này sẽ là vĩnh cửu. Mãi đến khi Thái tử gào vào tai ta: "Cẩn thận!!!"
Theo phản xạ ta quay đầu nhìn phía sau, Tướng gia hai mắt vằn máu cầm thanh kiếm lao đến, mở họng gào lên: "Kẻ nào cản đường ta đều phải chết!"
Ta nhớ lúc còn ở Cửu Trùng Thiên, Ti Mệnh trúng Mê hồn thuật của ta liền ngủ li bì ba ngày ba đêm; sao hôm nay tên phàm nhân này tỉnh lại nhanh vậy? Thái tử xoay người muốn che cho ta, nhưng bản đế cơ đã nhanh hơn một bước đè ngài ấy xuống, thanh trường kiếm kia cứ thế đâm thẳng vào lưng ta.
Bản đế cơ quên mất mình vẫn đang mang thân xác phàm trần, chịu một kiếm này chắc chắn là toi đời rồi. Nhân lúc còn chưa cảm nhận được cơn đau, ta vội trở tay rút luôn thanh kiếm ra đâm vào bụng Tướng gia.
Ha ha ha, bản đế cơ giết luôn Tướng gia, mệnh cách của Tử Dạ đế quân bị ta làm hỏng luôn rồi. Trước tầm mắt ta bắt đầu mơ hồ, duy chỉ có một đôi giày cẩm vân thêu hoa văn mây khói là ta còn nhìn thấy rõ ràng.
Người mang giày cẩm vân trên Cửu Trùng Thiên không nhiều, một là Bách Hoa nguyên quân thích đỏm dáng; người còn lại là Ti Mệnh tinh quân của cung Nguyên Cực, giày cẩm vân chính là tiên phục của hắn ta. Một nửa hồn phách của ta còn mắc lại trong thân xác của Triệu Khuynh Hoạ, đau đến mức không ngừng la oai oái: "Ngươi còn đứng đó làm cái gì hả??? Mau đến giúp ta thoát khỏi thân xác này nhanh lên, đau chết bản đế cơ rồi!!!!"
Ti Mệnh nhếch mép cười rõ gian trá, ngón tay điểm lên ấn đường của Triệu Khuynh Hoạ, hồn phách của ta lập tức ngã nhào ra đất.
Lúc này Thái tử mới chật vật bò ra từ dưới thân Triệu Khuynh Hoạ, thấy người trong lòng nằm im mắt nhắm nghiền, vội gọi thất thanh: "Hoạ nhi, nàng mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn ta đi!"
Ta ngồi xổm trên đất vô cùng áy náy nhìn Tử Dạ đế quân lay lay một cái xác chết: "Này Ti Mệnh, ta có nên trở vào trong đó kiếm tí nước mắt không?"
Ti Mệnh nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi từng nói không thích thể loại bi luỵ sướt mướt..."
"Ta làm hỏng mệnh cách của đế quân, ít gì cũng phải hy sinh tí nước mắt an ủi ngài ấy chứ..." Ta cười gượng hắc hắc nhìn Ti Mệnh bằng ánh mắt lấm lét. Ti Mệnh lại càng khinh bỉ ta: "Ngươi cũng biết mình làm hỏng mệnh cách của thượng thần cơ đấy!", miệng hắn ta nói vậy, nhưng tay vẫn túm lấy hồn phách của ta ném trả lại thân xác kia.
Ta rùng mình, cảm giác đau rát từ trên lưng truyền xuống làm bản đế cơ co rúm người lại. Thái tử thấy ta động đậy, vội ôm chặt ta vào lòng hoảng loạn nói: "Khuynh Hoạ, nàng đừng bỏ đi, đừng bỏ ta..."
Thì ra cảm giác bị kiếm đâm xuyên là như thế này, ta ho khù khụ hai tiếng, giọng nói không cần giả vờ cũng run run như sắp hết hơi đến nơi: "Thái tử, dùng ta đổi lấy thiên hạ, thiên hạ mới là tâm nguyện của người..."
Thái tử lắc đầu, trong mắt có bao nhiêu bi thương dâng trào: "Tâm nguyện của ta...chẳng phải ta đã nói với nàng rồi đó sao???"
"Nàng vẫn luôn biết rõ tâm nguyện của ta mà, thế nên nàng đừng bỏ ta..."
Bản đế cơ chợt nhớ lại một hôm nắng rất đẹp, bên bờ sông Cừ Phù phủ rợp sen hồng như mộng như ảo, Thái tử đã hỏi tâm nguyện của ta là gì.
Ta đã trả lời: không cầu thiên hạ, chỉ cầu tri âm.
Câu có lẽ ta cũng vậy của Thái tử khi ấy, thì ra cũng ám chỉ ý này?
Trầm Hoạ đế cơ ta luôn cho rằng đời này định sẵn ta đã là kiếp số của Tử Dạ đế quân người, tất cả chỉ là diễn kịch, đến tình ý chúng ta dành cho nhau cũng chỉ là tình tiết thêm thắt vào mà thôi. Nhưng ta không ngờ vào lúc này, kí ức về quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta lúc trước cứ hiện ra trước mắt.
"Ngươi còn muốn diễn đến mức nào nữa hả..." Ti Mệnh lên tiếng nhắc nhở ta. Bản đế cơ cảm giác được hồn phách dần mất đi điểm tựa, cánh tay của Triệu Khuynh Hoạ đã buông thõng trên đất, đôi mắt nhắm nghiền như an nhiên ngủ say. Ti Mệnh kéo tay giục ta mau trở về, dường như rất sốt ruột.
Ta không cam tâm quay đầu nhìn lại. Vào giây phút đó, loáng thoáng ta đã thấy, lệ dâng trong đôi mắt chàng.
Thư phòng, lại là thư phòng! Mỗi lần đến đây đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp!
Tướng gia nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt dò xét: "Khuynh Hoạ, bao lâu nay ngươi kề cận Thái tử có nảy sinh tình ý với hắn hay không?"
Hỏi như vậy không sợ ta chối thẳng thừng à? Bản đế cơ nghịch mép áo trong tay, không mặn không nhạt trả lời: "Nếu ta thích hắn thật, phụ thân sẽ cho ta thích hay sao?"
Tướng gia nhìn dáng vẻ chua chát của ta, có chút không vui: "Đợi ta hoàn thành đại nghiệp, lúc đấy ngươi đã là công chúa đương triều, còn sợ không có nam nhân ư?"
"Ta cũng chưa từng mở miệng nói thích hắn, phụ thân đừng lo lắng những chuyện không đâu..." Mỗi lần ta nói chuyện với tên phàm nhân này đều không vui vẻ gì, hôm nay lại đặc biệt chán ghét. Tướng gia hài lòng bảo ta: "Chỉ cần ngươi trợ giúp ta, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi..."
Ta phất áo đứng dậy, thực sự không chịu được giọng điệu của ông ta, lạnh nhạt đáp lại: "Ta cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi phụ thân cho ta cái gì, càng không mong muốn gì từ một người như ngài...Cả con gái cũng có thể lợi dụng thì ngài có gì tốt đẹp để cho ta chứ..."
"Ngươi..." Tướng gia gằn giọng, gân xanh trên trán phập phồng. Ta cười nhạt mở cửa đi luôn. Thiên hạ này mà đổi cho ông ta làm chủ, kiểu gì cũng sẽ đại loạn cho xem.
***
Ngày hôm sau ta cùng Tướng gia đến bến tàu thuỷ bên ngoài Hoàng Thành. Ông ta đương nhiên sẽ ngồi cùng thuyền với Hoàng Thượng, còn ta được sắp xếp ngồi thuyền hoa theo sát phía sau. Thuyền vừa rời bến, Tô Duệ đã vén rèm bước vào hành lễ: "Tham kiến Thái tử phi!". Cậu ta hôm nay không mặc đồ dạ hành mà đổi thành quan phục thị vệ, nom cũng khá là có khí chất. Bản đế cơ mỉm cười khích lệ: "Nhìn cũng sáng sủa có tiền đồ đó...". Tô Duệ bĩu môi: "Tuy đệ không thường xuyên mặc quan phục, nhưng đệ tốt xấu gì cũng là tứ phẩm hộ vệ chứ bộ...".
Ta đây không phải là người xét nét, nhưng nhìn bộ dạng thiếu niên chưa phát triển hoàn thiện của cậu ta, thực sự chẳng có cảm giác an toàn tí nào. Cái chức tứ phẩm hộ vệ của cậu ta không phải là Thái tử nói đùa cho vui chứ?
Tô Duệ đương nhiên không biết ta nghĩ gì. Cậu ta ngó ngang ngó dọc mấy bận, sau đó đột nhiên hạ giọng nói với ta: "Hôm nay đại ca, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca cũng đi theo, không biết là có chuyện gì nữa...". Ta ngạc nhiên hỏi: "Bọn họ là ai?"
"Bọn họ đều giống như đệ là ám vệ của Thái tử, nhưng thường xuyên làm việc bên ngoài, ít khi ở lại kinh thành..." Tô Duệ lại hạ thấp giọng, cứ như tam tỷ tứ ca của cậu ta đứng bên ngoài nghe trộm vậy. Ta hết cách bèn hỏi: "Thái tử đâu rồi?"
"Ta ở đây..." Thái tử vén rèm bước vào, vừa nhìn thấy Tô Duệ ở trong liền nhíu mày. Tô Duệ biết điều lập tức lủi mất. Thái tử xoa xoa thái dương ngồi xuống cạnh ta, bất lực nói: "Nàng còn chưa bị đệ ấy làm cho phiền chết?"
"Ta cảm thấy cậu ấy khá là thú vị mà..." Bản đế cơ thành thật trả lời. Thái tử thở dài bảo: "Thôi bỏ đi...". Hôm nay chàng mặc bộ giáp mềm ánh bạc, bên hông đeo bội kiếm, toàn thân toả ra một vầng hào quang nhàn nhạt giống hệt dáng vẻ khi ở Cửu Trùng Thiên của đế quân. Ta trân trối nhìn vào khuôn mặt Thái tử, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Thái tử dường như cảm nhận được vẻ kì lạ của ta bèn hỏi: "Nàng sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"
Ta lắc đầu, cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất an. Ban nãy nhìn vào mắt Thái tử, ta đột nhiên có cảm giác tang thương khó tả, cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó. Bản đế cơ xua xua tay: "Có lẽ do hôm qua ngủ không được, chàng đi làm việc của mình đi, ta sẽ ngủ một lát..."
"Ta ở đây trông nàng ngủ..." Thái tử lộ vẻ lo lắng cầm lấy tay ta.
"Không cần đâu, ta ngủ một lát sẽ ra ngoài tìm chàng, được không?" Ta nhoẻn miệng cười. Thái tử vỗ vỗ lên mu bàn tay ta: "Ta ở trên mũi thuyền, khi nào tỉnh dậy nàng cứ đến đó nhé...", sau đó chàng xoay người rời khỏi. Ta nhìn bóng lưng mặc khôi giáp của Thái tử, đột nhiên nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Bản đế cơ mệt mỏi đặt lưng xuống tấm đệm mềm mại, không ngờ lại thực sự ngủ thiếp đi.
Mà giấc ngủ này lại kéo dài tới chạng vạng.
Ta mở mắt tỉnh dậy trong một căn lều phù dung, trên đỉnh lều treo một chùm tơ vàng, trong lều chỉ thắp một cây nến, nom có vẻ rất âm u. Bản đế cơ ngồi dậy, suýt nữa thì bị người ngồi trong bóng tối doạ chết. Người kia là một cô nương, thấy ta tỉnh bèn hành lễ: "Tham kiến tiểu thư...". Ta vội hỏi: "Đây là đâu?"
"Đây là bờ sông Cừ Phù ạ, ban nãy lúc thuyền cập bến, Thái tử sai nô tì đến đánh thức tiểu thư mà người không tỉnh, nô tì đành để Thái tử bế người lên bờ..." Cô nương này có lẽ là cung nữ trong cung. Ta có hơi đau đầu, lại hỏi: "Trời đã tối rồi sao?"
Cung nữ kia gật đầu nói: "Thái tử dặn khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì ra bờ sông tìm ngài ấy..."
Ta gật đầu đứng dậy theo cô ấy ra ngoài. Sắc trời đã tối thẫm, thị vệ đèn đuốc nhộn nhịp tuần tra. Ta chợt nhớ ra, vội hỏi: "Lều của tướng gia là cái nào?"
Cô ấy hướng tay chỉ căn lều lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm của vòng tròn bảo vệ, cung kính nói: "Đó là lều của Hoàng Thượng, lều của Tướng gia chính là cái bên trái lều của Hoàng Thượng đó..."
Thực ra theo ta biết, Tướng gia là tâm phúc của đương kim Thánh Thượng, dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý vốn không thiếu thứ gì. Ngày xưa ông ta cùng Hoàng Thượng hợp sức đoạt lấy giang san, còn có tình thâm huynh đệ. Ta không hiểu nổi tại sao ông ta lại nhăm nhe ngôi cửu ngũ đến như thế, vứt bỏ hết cả nhân phẩm tình nghĩa. Ừm...mà cũng không đúng, cái này vẫn là nên trách Ti Mệnh viết ra một cái mệnh cách cũng quá bỉ ổi đi.
Cung nữ kia đưa ta đến bờ sông sau đó có việc xin đi về trước. Bản đế cơ ngó nghiêng một hồi mới thấy Thái tử hớt ha hớt hải chạy đến, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên nói: "Đêm khuya gió lạnh nàng lại hẹn ta ra đây làm gì?"
Ta lại càng ngạc nhiên hơn: "Chẳng phải chàng nói ta ra đây tìm chàng ư?"
Bản đế cơ vội hô lên một tiếng: "Không xong rồi!", là ai đã gài bẫy lừa hai người bọn họ? Ta xách váy xoay người định chạy về lều, chợt phát hiện có rất nhiều hắc y nhân tay lăm lăm trường kiếm đã vây quanh ta và Thái tử từ bao giờ. Một người đi ra từ trong bóng tối, không mặn không nhạt nói: "Hoạ nhi, con đi đâu mà gấp thế?"
Là tướng gia.
Ta nghiến răng nghiến lợi lùi về sau, Thái tử ở ngay sau lưng ta, vẻ mặt lạnh băng: "Hoạ nhi, thế này là thế nào?"
Trong phút chốt ta dường như cảm thấy đáy mắt chàng có một thứ gì đó sụp đổ vỡ vụn. Ta theo bản năng giải thích: "Ta thực sự không biết... "
Thái tử lạnh lùng nhìn xung quanh, môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy: "Họa nhi, ta tưởng nàng chỉ hẹn một mình ta, không ngờ lại náo nhiệt đến mức này..."
"Ta...ta không có...ta thực sự không có..." Đầu óc ta đột nhiên trống rỗng, theo bản năng chỉ biết phủ nhận. Tướng gia cười lạnh bước lên hai bước lôi ta về phía ông ta, ôn nhu dịu dàng lay động lòng người nói: "Hắn ta đã là người sắp chết, con còn phí lời với hắn làm gì. Con bây giờ là đại công chúa đương triều, nói chuyện với hắn là tự hạ thấp mình đó..."
Ta vẫn luôn biết rõ rồi sẽ đến ngày đế quân lịch xong một kiếp phàm trần trở về Cửu Trùng Thiên, thế nhưng ta không nghĩ là nhanh như vậy. Tướng gia không đợi được nữa chăng? Ông ta nhận kiếm từ tay thuộc hạ của mình, xoay người chỉ thẳng vào yết hầu Thái tử: "Ngươi không cần lo cho phụ thân của ngươi đâu, ông ta giờ chắc cũng đã ở dưới hoàng tuyền đợi ngươi rồi...". Thấy Tướng gia sắp sửa đâm tới, ta vội nói: "Khoan đã, ta muốn hỏi Thái tử mấy câu!"
"Hừ..."-Tướng gia phất tay áo lui về sau, không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản ta bước về phía Thái tử. Ta nhìn thẳng vào mắt ngài ấy nở nụ cười: "Thái tử, thiên hạ quan trọng với người thế nào?"
Thái tử yên lặng nhìn ta, trong mắt không còn ấm áp như xưa nữa. Ta cúi đầu thở dài, linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay thành một dải vàng kim nhỏ xíu, vô thanh vô tức bắn về phía hắc y nhân. Ánh sáng của thuật pháp vừa tan, trên mặt đất đã la liệt hắc y nhân cùng với Tướng gia ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Thái tử ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, bản đế cơ cực kỳ vô tội biện giải: "Tại sao người không tin ta? Ta đối đãi với người chân thành, chẳng lẽ người cũng không phân biệt được?"
"Nhưng đó là cha nàng..." Hơi lạnh trong đáy mắt Thái tử dần tiêu tan, chàng vội đến ôm chầm lấy ta: "Nghĩ đến nàng lừa gạt ta, ta không thể bình tĩnh được..."
"Phụ thân ta mang dã tâm, ta luôn không đồng ý...Ta chưa từng muốn hại người..." Bản đế cơ tự cảm thấy lời thoại có phần sến súa, nhưng miệng cứ thế thốt ra không kiểm soát được. Ta ngả đầu trên vai Thái tử, thực sự cho rằng giây phút này sẽ là vĩnh cửu. Mãi đến khi Thái tử gào vào tai ta: "Cẩn thận!!!"
Theo phản xạ ta quay đầu nhìn phía sau, Tướng gia hai mắt vằn máu cầm thanh kiếm lao đến, mở họng gào lên: "Kẻ nào cản đường ta đều phải chết!"
Ta nhớ lúc còn ở Cửu Trùng Thiên, Ti Mệnh trúng Mê hồn thuật của ta liền ngủ li bì ba ngày ba đêm; sao hôm nay tên phàm nhân này tỉnh lại nhanh vậy? Thái tử xoay người muốn che cho ta, nhưng bản đế cơ đã nhanh hơn một bước đè ngài ấy xuống, thanh trường kiếm kia cứ thế đâm thẳng vào lưng ta.
Bản đế cơ quên mất mình vẫn đang mang thân xác phàm trần, chịu một kiếm này chắc chắn là toi đời rồi. Nhân lúc còn chưa cảm nhận được cơn đau, ta vội trở tay rút luôn thanh kiếm ra đâm vào bụng Tướng gia.
Ha ha ha, bản đế cơ giết luôn Tướng gia, mệnh cách của Tử Dạ đế quân bị ta làm hỏng luôn rồi. Trước tầm mắt ta bắt đầu mơ hồ, duy chỉ có một đôi giày cẩm vân thêu hoa văn mây khói là ta còn nhìn thấy rõ ràng.
Người mang giày cẩm vân trên Cửu Trùng Thiên không nhiều, một là Bách Hoa nguyên quân thích đỏm dáng; người còn lại là Ti Mệnh tinh quân của cung Nguyên Cực, giày cẩm vân chính là tiên phục của hắn ta. Một nửa hồn phách của ta còn mắc lại trong thân xác của Triệu Khuynh Hoạ, đau đến mức không ngừng la oai oái: "Ngươi còn đứng đó làm cái gì hả??? Mau đến giúp ta thoát khỏi thân xác này nhanh lên, đau chết bản đế cơ rồi!!!!"
Ti Mệnh nhếch mép cười rõ gian trá, ngón tay điểm lên ấn đường của Triệu Khuynh Hoạ, hồn phách của ta lập tức ngã nhào ra đất.
Lúc này Thái tử mới chật vật bò ra từ dưới thân Triệu Khuynh Hoạ, thấy người trong lòng nằm im mắt nhắm nghiền, vội gọi thất thanh: "Hoạ nhi, nàng mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn ta đi!"
Ta ngồi xổm trên đất vô cùng áy náy nhìn Tử Dạ đế quân lay lay một cái xác chết: "Này Ti Mệnh, ta có nên trở vào trong đó kiếm tí nước mắt không?"
Ti Mệnh nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi từng nói không thích thể loại bi luỵ sướt mướt..."
"Ta làm hỏng mệnh cách của đế quân, ít gì cũng phải hy sinh tí nước mắt an ủi ngài ấy chứ..." Ta cười gượng hắc hắc nhìn Ti Mệnh bằng ánh mắt lấm lét. Ti Mệnh lại càng khinh bỉ ta: "Ngươi cũng biết mình làm hỏng mệnh cách của thượng thần cơ đấy!", miệng hắn ta nói vậy, nhưng tay vẫn túm lấy hồn phách của ta ném trả lại thân xác kia.
Ta rùng mình, cảm giác đau rát từ trên lưng truyền xuống làm bản đế cơ co rúm người lại. Thái tử thấy ta động đậy, vội ôm chặt ta vào lòng hoảng loạn nói: "Khuynh Hoạ, nàng đừng bỏ đi, đừng bỏ ta..."
Thì ra cảm giác bị kiếm đâm xuyên là như thế này, ta ho khù khụ hai tiếng, giọng nói không cần giả vờ cũng run run như sắp hết hơi đến nơi: "Thái tử, dùng ta đổi lấy thiên hạ, thiên hạ mới là tâm nguyện của người..."
Thái tử lắc đầu, trong mắt có bao nhiêu bi thương dâng trào: "Tâm nguyện của ta...chẳng phải ta đã nói với nàng rồi đó sao???"
"Nàng vẫn luôn biết rõ tâm nguyện của ta mà, thế nên nàng đừng bỏ ta..."
Bản đế cơ chợt nhớ lại một hôm nắng rất đẹp, bên bờ sông Cừ Phù phủ rợp sen hồng như mộng như ảo, Thái tử đã hỏi tâm nguyện của ta là gì.
Ta đã trả lời: không cầu thiên hạ, chỉ cầu tri âm.
Câu có lẽ ta cũng vậy của Thái tử khi ấy, thì ra cũng ám chỉ ý này?
Trầm Hoạ đế cơ ta luôn cho rằng đời này định sẵn ta đã là kiếp số của Tử Dạ đế quân người, tất cả chỉ là diễn kịch, đến tình ý chúng ta dành cho nhau cũng chỉ là tình tiết thêm thắt vào mà thôi. Nhưng ta không ngờ vào lúc này, kí ức về quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta lúc trước cứ hiện ra trước mắt.
"Ngươi còn muốn diễn đến mức nào nữa hả..." Ti Mệnh lên tiếng nhắc nhở ta. Bản đế cơ cảm giác được hồn phách dần mất đi điểm tựa, cánh tay của Triệu Khuynh Hoạ đã buông thõng trên đất, đôi mắt nhắm nghiền như an nhiên ngủ say. Ti Mệnh kéo tay giục ta mau trở về, dường như rất sốt ruột.
Ta không cam tâm quay đầu nhìn lại. Vào giây phút đó, loáng thoáng ta đã thấy, lệ dâng trong đôi mắt chàng.
Tác giả :
Ngôn Thiếu