Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời

Chương 16

Vốn chỉ muốn túm cổ hai vị tiên liêu trốn khỏi thiên đình, tại sao cuối cùng lại biến thành đi dạo phố thế này? 

Đế quân túm lấy tay ta, dùng thân hình cao lớn của ngài ấy đi trước mở đường, ngăn không cho ta bị va chạm với dòng người tấp nập trẩy hội đêm trung thu. Bản đế cơ vốn muốn cảm động một phen, nào ngờ ta nhìn thấy đế quân dựng một tấm kết giới mỏng trước mặt ung dung mà đi, phàm nhân không tài nào đụng vào ngài ấy được, ta liền lặng lẽ đem mấy lời khen ngợi nuốt ngược trở lại bằng sạch.

Đêm nay là tết Trung thu, từ dưới phàm giới nhìn lên sẽ thấy một vầng trăng to tròn sáng rõ đẹp đến mê người. Ta cùng đế quân đứng bên bờ sông Chương Đài, trước mặt là cổng Ngọc Môn của Tử Cấm Thành: Cung điện của đế vương phàm giới nguy nga tráng lệ, lầu cao chín tầng ngạo nghễ khảm từng đường nét mỹ lệ vào nền trời nở rộ pháo hoa đủ hình thù màu sắc. Đương triều hoàng đế cùng gia đình đứng trên Ngọc Môn Quan cao cao, vô cùng sung sướng đón nhận lời chúc mừng Trung thu của thần dân bá tánh. Người ta truyền tai nhau, năm nào pháo hoa Trung thu càng nhiều càng đẹp, chứng tỏ năm ấy mùa màng bội thu, quốc thái dân an, vương triều đang vào giai đoạn cực thịnh. Bên bờ sông Chương Đài có rất nhiều tao nhân mặc khách đang chơi đố đèn, thả hoa đăng; tiếng ngâm thơ du dương lan tỏa trên mặt sông, cùng với từng chiếc hoa đăng trôi dập dềnh trên sóng nước, thực là một cảnh tượng êm đềm bình yên vô hạn, khiến vị đế quân(tạm gọi là cao cao tại thượng) bên cạnh ta cũng không kìm được dãn mày tươi cười vui vẻ. 

Lăng Hoa thanh quân cùng Tử Hà tiên tử thì khỏi phải nói, đương nhiên là một mảnh tươi đẹp, tình chàng ý thiếp.

Bản đế cơ buồn bực, vẻ mặt nhăn nhó không hài lòng, nói: "Này đế quân, ngài không thấy đi loanh quanh thế này rất nhàm chán sao?" Còn không bằng nhanh chóng làm xong việc, sau đó về cung ngủ bù một giấc...

Đế quân liếc nhìn Lăng Hoa đang nắm tay Tử Hà tiên tử; trong tiếng tung hô vạn tuế ngợp trời, ta loáng thoáng nghe đế quân nói: " Bản quân là lần đầu tiên thích một người, có thể sẽ không biết thể hiện tình cảm thế nào; nhưng việc người khác làm được, ta cũng phải làm được..." 

Ta: "..."

Vị đế quân này...

Tuy có chút mặt dày, có chút vô sỉ, có chút trắng trợn, nhưng vẫn là nam nhân ôn nhu ấm áp đúng không?

Đêm hội Trung thu càng về sau càng náo nhiệt; trên cổng thành, hoàng đế châm nến thả đèn trời, từng chiếc đèn đủ hình thù màu sắc chầm chậm bay lên, điểm xuyết vào nền trời những chấm vàng xinh đẹp. Khắp nơi đều là cảnh tượng hoan hỉ mừng vui, mãi cho đến khi bản đế cơ nhìn thấy: trên tường thành cao cao, đám đông đột nhiên hỗn loạn, một đám lửa thực to bùng lên từ dưới váy một nô tì cầm lọng vàng, cô ta rất nhanh chóng biến thành đuốc sống, vật vã lăn lộn vô cùng đau đớn; ngay cả bản đế cơ cũng không kìm được kinh hoàng, linh lực ngưng tụ lại trên đầu ngón tay chuẩn bị xuất thủ cứu người. Đột nhiên tay phải ta bị nắm lấy, một cỗ khí tức cường ngạnh ép linh lực của ta trở về đan điền; ánh mắt đế quân sâu thẳm nhìn ta: " Đừng động thủ, đây là điều tất yếu phải diễn ra: Vương triều này, nội trong hôm nay sẽ đổi chủ..."

Ta lại kinh hoàng thất sắc, thì ra, công việc mà đế quân nói, chính là đến xem sự việc này diễn ra ư?

Trên cổng thành cao cao nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân thân thủ cao cường, ánh lửa đỏ rực loang loáng chói mắt bùng lên cùng với máu tươi và tiếng hét thất thanh tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Đám đông dẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn, ta mơ hồ nhìn thấy Tử Hà tiên tử tay áo khẽ động, một vầng hào quang tím nhạt hiện ra chụp lên gia đình hoàng thất trên cổng thành phía xa, ngăn không cho hắc y nhân tiếp tục động thủ; đồng thời nàng ta cũng hóa phép dẫn hồn những người vừa bỏ mạng trở lại thân xác của họ, khiến Hắc Bạch vô thường không thể thâu lấy hồn phách, tức tối lắc lư cái lưỡi dài khiến nước miếng văng tứ tung. Vị Lăng Hoa thanh quân kia vốn cũng muốn xuất thủ, nhưng người bên cạnh ta hừ một tiếng đầy tức giận, Khốn Tiên tỏa hiện ra trên không trung, rất nhanh chóng trói Tử Hà tiên tử cùng Lăng Hoa thanh quân thành hai cái bánh chưng. 

Bản đế cơ âm thầm mặc niệm cho số phận của hai người bọn họ, dám phá hỏng chuyện của đế quân, chăc chắn lành ít dữ nhiều...

Pháp thuật của Tử Hà tiên tử biến mất, trong ánh sáng thuật pháp dần tan đi, Hắc Bạch vô thường cung kính nghiêng mình chào hai chúng ta, sau đó mang theo những hồn phách họ thu thập được rời đi. Đám đông giết chóc dần ngừng lại, một hắc y nhân mang dáng dấp người cầm đầu bước lên, lớn giọng nói: "Đương kim hoàng đế của các ngươi là ngụy quân tử, tiếp nhận thư hàng của Ngọc quốc chúng ta nhưng vẫn xua quân đánh chiếm! Ta là đại tướng quân của Ngọc quốc, hôm nay ở đây giết chết tên hôn quân này, tạo phúc cho thiên hạ!"

Người nọ kéo khăn bịt mặt xuống, lộ ra dung mạo tựa thiên tiên, mi tâm ẩn hiện long khí, chính là chân mệnh thiên tử trời đất chỉ định. Đế quân bên cạnh ta lúc này mới dãn mày, cười nói: "Được rồi, hạ phàm cũng đã lâu, chúng ta mau trở về thôi..."

...

Dạo gần đây xung quanh xảy ra vài chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Chuyện thứ nhất chính là, Lăng Hoa thanh quân vốn là tán tiên tu thành người, thân phận hiển hách được mọi người kính trọng; lại cả gan phạm luật, kết quả bị ném xuống Tru Tiên đài, cắt đứt tiên đạo, thu hồi tiên hiệu; từ nay về sau không thể tiếp tục tu tiên được nữa.

Chuyện thứ hai chính là, Tử Hà tiên mang tiên tịch chính thống, lại dám lén lút tư thông với tán tiên; nàng ấy còn ngang nhiên thi pháp cứu người, suýt nghịch thiên cải mệnh; tội trước có thể tha, tội sau lại không thể, cho nên Thiên Đế quyết định phế đi một nửa tu vi, đày nàng ta xuống Nhất Trùng Thiên ăn năn cảnh tỉnh, năm vạn năm sau mới cho quay lại thiên đình.

Còn chuyện thứ ba, là chuyện của bản đế cơ...

Bản đế cơ ngồi trong lương đình, tay mân mê khối ngọc lưu ly; thứ này chính là Quan Trần kính mà ta lấy từ chỗ Lăng Hoa thanh quân. Quan Trần kính là vật chí bảo của Thần giới, có thể xem thấy quá khứ vị lai của bất kỳ ai. Bản đế cơ hít sâu một hơi, đem một tia linh thức của bản thân truyền vào trong kính; Quan Trần kính chậm rãi bay lên, xoay tròn giữa không trung, tỏa ra ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo. Cảnh vật mơ hồ hiện ra, thụy khí tường vân bao phủ bầu trời, một nữ tử váy áo đỏ tươi ngự trên một đám mây bảy màu cực kỳ diễm lệ từ từ xuất hiện giữa không trung; nữ tử này vừa phất tay áo, lập tức ngàn hoa rơi như mưa, đến khi thu tay lại, tức thì ngàn hoa khép cánh héo tàn. Dưới đất, một đoàn người phục sức hoa lệ quỳ rạp xuống, cung kính hô: "Thập Nhị điện Ma cung cung nghênh Ma Thần giáng thế! "

Bản đế cơ mới hiểu ra, đây chính là khung cảnh Ma Thần giáng thế, bắt đầu Phục hưng Ma cung vốn luôn yếu thế hơn Thần tộc. Cảnh vật lại lướt qua, Ma Thần nàng ta sống tại thần điện Ma cung hơn vạn năm, tranh giành quyền lực với Ti trưởng Tế Ti viện, cuối cùng thành công giết chết Ti trưởng đoạt lại quyền lực.  Nàng ta đứng trên thành lầu, tay cầm một thanh cung tên lưu ly bảy sắc, tà áo đỏ thắm ngàn năm không đổi ngạo nghễ tung bay trong gió; dưới chân Thần cung thây người chất thành đống, máu me lênh láng, Từ góc nhìn này, ta chỉ thấy nửa khuôn mặt cùng với làn da như tuyết trắng của nàng; bản đế cơ điều chỉnh kính một chút, lập tức ngây người.

Chỉ thấy dung mạo của nàng ấy tựa như rồng như phượng; tuy nàng ta chỉ đứng đó, nhưng toàn thân đều toát ra khí chất như quân lâm thiên hạ, một cái giơ tay cũng có thể thâu trọn giang sơn. Trong một giây phút nàng quay đầu lại, bản đế cơ tưởng như đôi mắt phượng kia đang đăm chiêu nhìn ta, lộ ra vẻ kiêu ngạo đầy yêu mị.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy hoảng sợ,

Dung mạo này, so với ta thực quá giống nhau, chỉ là ta vĩnh viễn không có được thứ khí chất kiêu ngạo như đế vương của nàng.

Bản đế cơ có chút rùng mình, vốn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do ta tưởng tượng ra, nhưng bây giờ sự thực là ta quá giống vị Ma Thần bạc mệnh kia, liệu đoạn chuyện xưa kia còn có liên quan đến ta? Bản đế cơ thất thần, Quan Trần kính chầm chậm xoay tròn, khung cảnh nàng ấy tan thành tro bụi hiện ra; bản đế cơ giật mình thu lại pháp thuật, hào quang bảy màu liền tắt phụt. Ta bỗng cảm thấy có chút không vui, xưa nay Thần tộc vốn xem Ma tộc là kẻ xấu, nhưng vị Ma Thần này cơ hồ chưa từng làm gì gọi là xấu xa cả, thậm chí còn hy sinh cả thân mình để vá trời. Vậy mà trong Tam giới biên niên sử, nàng ta chỉ được nhắc đến như là một kẻ lãnh đạo Ma tộc, gây ra chiến tranh, liệu có phải Thần tộc đã hiểu lầm nàng ấy không?

Trong cuộc đời của nàng ta tuyệt nhiên không liên quan đến ta, nhưng bản đế cơ vẫn thấy trong lòng khó chịu. Ta thầm niệm chú, xung quanh ta lập tức ẩn hiện thân hình một con bạch long đang ngủ. Trầm Uyên cùng ta đều có chân thân là rồng, huynh ấy là một con kim long thân mang thiên mệnh, chính là Thiên Đế được trời đất chỉ định; còn ta là một con bạch long như mì ngủ say, nhưng cũng không đánh mất vẻ uy nghi. Ngày ta trở thành đế cơ Cửu Trùng Thiên cũng có rất nhiều người nói ra nói vào, nói hai chúng ta đều là thần long; sợ ta tiếm quyền huynh trưởng, sợ rằng vì ta mà Cửu Trùng Thiên không một ngày yên ổn. Thực sự từ trước đến nay, bản tính của ta đều không thích dây vào chuyện phiền hà đau đầu, càng không nói đến đoạt quyền gì, bọn họ chỉ lo hão. Ta vì thế mà rất ít lui tới những chỗ như Trầm Hương điện, vốn là nơi thiết triều hằng ngày của chúng tiên; ta cũng chưa từng nói cho Trầm Uyên nỗi khổ tâm của ta, nhưng huynh ấy đều hiểu hết, xưa nay huynh ấy chưa hề bắt buộc ta làm bất cứ chuyện gì.

Thế nên ta rất hiểu, cái cảm giác bị người khác nghi ngờ thiện ý của mình; mỗi hành động mà mình làm ra, dù tốt đến mấy cũng sẽ bị quy chụp thành xấu xa, bởi vì một nguyên nhân nào đó: Tỷ như vị Ma Thần kia, rõ ràng là hy sinh thân mình cứu người, nhưng không một ai biết đến, thậm chí việc tốt ấy còn bị tiên quan viết sử giấu nhẹm đi, chỉ vì xưa nay Ma tộc chỉ toàn làm chuyện xấu; còn ta thì lại vì cái chân thân này mà không thể cùng huynh trưởng chia sẻ công việc, bắt huynh ấy một mình gánh vác suốt mấy chục vạn năm nay, dù năm ấy chính Phụ Thần gửi gắm Tam giới này cho cả hai chúng ta cùng chăm lo.

Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy ta cùng vị Ma thần kia có rất nhiều điểm chung, chỉ là không sinh cùng thời mà thôi. Mọi vật sinh ra từ thời thượng cổ, ngoại trừ phàm nhân ra, đều có chân thân của riêng mình; đến một thời điểm nào đó, thiên mệnh sẽ chỉ định xem người đó thuộc Ma tộc hay Thần tộc, nhất niệm vi ma nhất niệm vi thần cũng từ đây mà ra. Chúng ta đều không thể lựa chọn thân phận cho mình, có lẽ tất thảy Tiên Ma đều có hy vọng bản thân chỉ là một người phàm trần, không cần quan tâm đến mình thuộc tộc nào, là thiện nhân hay ác nhân, như thế có chắc sẽ tốt hơn?

...

Sau ngày hôm đó, ta đều ở trong trạng thái thất thần, việc gì cũng lơ đãng không tập trung nổi. Bản đế cơ quyết định đi ủ rượu để tâm trạng thư thái một chút, cuối cùng lại ở trong hầm rượu ngơ ngẩn cả ngày, cái gì cũng không làm. Đế quân đến Thần Sơ cung vào một ngày không nóng không lạnh, ta đang xách một thùng nước từ suối Thấu Ngọc về chuẩn bị ủ rượu; ngài ấy liền xách cả ta lẫn thùng nước lên, vẻ mặt vô cùng không vui hỏi: " Mấy ngày nay nàng biến đi đâu?!"

"Biến đi đâu là đi đâu?" Ta lơ đãng hỏi, bản đế cơ đều ở trong cung thôi mà...

"Tại sao ta đưa thiệp mời nàng lại không nhận? Tại sao không chịu đến gặp ta? Nàng tránh mặt ta?!"

"..."

Đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Liên Hà có đưa cho ta một xấp giấy, còn tưởng là bỏ đi, ta đều mang nhóm bếp hết rồi! Bản đế cơ bình tĩnh làm ra vẻ tươi cười nói "Chẳng hay đế quân tìm tiểu nữ có việc gì?"

Đế quân ném cho ta một cái lườm, giọng điệu chua lè: " Chẳng lẽ cứ phải có việc ta mới có thể   tìm nàng? Nàng có nhớ ta với nàng là mối quan hệ gì không?"

Ta: "..." hình như không nhớ.

Đế quân vươn tay búng "chóc" lên đầu ta, vẻ mặt đen thui: " Có đôi khi, ta thực không biết trong đầu nàng có những gì..."

Sau đó..ừm... đế quân quăng cả thùng nước bản đế cơ rất vất vả mới múc được, bàn tay luồn qua sau lưng ta, kéo bản đế cơ lại gần, sau đó ngài ấy cực kì thuần thục tự nhiên hôn ta một cái.

Ừm...đầu óc ta vốn không được tập trung cho lắm, lần này thì hay rồi, tất cả đều biến thành trắng xóa luôn.

"Bây giờ thì sao? Thế này đã nhớ ra chưa? Hm?"

Bản đế cơ mơ màng đáp lại: "Hình như nhớ ra một chút rồi..."

...

Đế quân đến tìm ta, thực ra là có việc.

Từ thời hồng hoang mở cõi, trong thiên địa đã tồn tại bốn tấm kết giới, vốn là phong ấn neo giữ trời đất. Phong ấn phía Đông cực cùng Nam cực Cửu Trùng Thiên giáp với Phàm giới, Phía tây giáp U Minh địa phủ, phía Bắc giáp Ma giới. Tấm phong ấn này tựa như trong suốt, có tác dụng ngăn cản không cho sinh linh từ các thế giới khác nhau tùy tiện  qua lại. Nhưng tấm kết giới này cực kỳ dễ bị vấy bẩn, cần nguồn linh lực vô thượng thuần khiết để tẩy rửa; nếu không, kết giới sụp đổ, phong ấn vỡ nát, trời đất đảo lộn, sinh linh đồ thán.  Mỗi mười vạn năm một lần. ta trên cương vị đế cơ Thần tộc đều cùng huynh trưởng và đế quân gột rửa những tấm phong ấn này một lượt.

Nhưng dạo gần đây, đế quân nhận được thư của Phật tổ, nói rằng phong ấn phía Bắc đầu tận Cửu Trùng Thiên gặp vấn đề, muốn gặp chúng ta để thương lượng; nhưng đế quân tìm ta lại không gặp, cho nên mới nổi đóa lên.

Còn chuyện kia..khụ khụ...(ta thực sự không dám nói là ta hoàn toàn quên mất đế quân và ta đang có mối quan hệ mờ ám kia...)
Tác giả : Ngôn Thiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại