Một Lần Gặp Gỡ
Chương 2
Thanh niên Lý Ý đắc chí, đã là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cả gia tộc, bởi vậy Trương Phác Ngôn tuy là nàng dâu mới, nhưng các cô con gái con dâu lại đi nịnh bợ cô, không ai dám tỏ thái độ với cô.
Thậm chí cả cha mẹ của Lý Ý, cũng rất khách sáo với cô con dâu này, quan tâm đến ngày đầu tiên tân hôn vất vả của cô, hai ông bà bèn tránh sang khu biệt thự, dành hẳn cả ngôi nhà lớn nhường vậy cho đôi vợ chồng mới cưới ở với nhau.
Đối với việc này, Phác Ngôn hơi thấy bất an, nhưng Lý Ý thì trái lại, cực kỳ hài lòng, “Không phải rất tốt sao? Em cũng thoải mái hơn."
Sáng tinh mơ thoảng hơi lạnh của đêm xuân tươi đẹp đáng yêu đến thế, cô vợ mới của hắn mỗi ngày lại phải chạy đến phòng bố mẹ chồng thỉnh an, để hắn một mình thức dậy, đúng là có chút cô đơn nuối tiếc!
“Em cảm thấy ba mẹ hình như… không thích em lắm thì phải." Phác Ngôn ngẫm nghĩ một lát, bèn lên tiếng.
Lý Ý nghe vậy bỗng nhướng mày, “Phác Ngôn, em nhạy cảm quá."
“Thật không?"
“Thật." Hắn thản nhiên khẳng định, “Ai lại có thể không thích Phác Ngôn của anh?"
Có lẽ giây phút này đương là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, ánh nắng ấm áp mà không mất đi nét dịu dàng, vừa khéo bữa sáng trên bàn ăn đều là những món cô yêu thích, nhất thời tâm tình Trương Phác Ngôn trở nên rất tốt, thấy hắn đang vươn tay muốn lấy tờ báo trước mặt cô, cô bèn tiện tay cầm lên, đưa cho hắn —- Bàn tay của Lý Ý đột nhiên khựng lại.
Được quan tâm lại vừa mừng vừa lo.
Thật vậy, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lý Ý nếm phải mùi vị được quan tâm vừa lo vừa mừng.
“Sao thế?" Cô vờ như không biết, cố ý giả bộ hoài nghi nhìn về phía hắn.
Lý Ý đương nhiên chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng lại không nén được khẽ cong lên.
Sau hôm đó Trương Phác Ngôn vẫn tỏ ra như bình thường. Nhưng cô không hề biết, chỉ một động tác nho nhỏ ấy của mình, lại khiến cho các thư ký riêng của cả tòa nhà tập trung lại một chỗ, tay mỗi người cầm một bản “Báo sớm thành phố C", ra sức nghiên cứu cặn kẽ, nghĩ đủ mọi cách cũng chẳng thể hiểu nổi —- không có tin tức quan trọng nào! Cũng không có bất cứ chỉ thị nội dung hội nghị nào, rõ ràng chỉ là một tờ báo sáng bình thường… nhưng tại sao thủ trưởng cứ cầm trong tay cả ngày, ngay cả giữa hội nghị thường kỳ cũng không quên giở ra ngâm cứu nhỉ?
**
Công việc của Lý Ý rất bận, trước tuần trăng mật hắn đã tìm đủ mọi cách xê dịch một số việc, cùng cô ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về, công việc chồng chất như núi, ngày càng bận rộn hơn.
Trương Phác Ngôn từ nhỏ đến lớn đã quen với cảnh ba mình và anh trai như vậy, đối với việc hắn có thể trở về nhà mỗi ngày cùng cô ăn một bữa cơm, ngủ ở nhà vài tiếng, cũng thán phục ngưỡng mộ không thôi.
Còn Lý Ý thì trái lại, trước sự rộng lượng của vợ yêu lại có phần không yên lòng.
Kết hôn được mấy tháng, có một ngày, trong bốn mươi phút giữa hai cuộc họp, hắn vui vẻ chạy về nhà.
Lý phu nhân lúc ấy đang phơi nắng ngoài hoa viên, tiết trời đương vào đầu thu khi ánh dương xế chiều tinh khôi nhất, cô ngồi dưới giàn hoa, nhàn nhã cắm những bông hoa xen kẽ. Hắn đứng dưới mái hiên ngẩn ngơ ngắm đến mấy phút, ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô từ phía sau.
Tâm tình cô rất tốt, ngoảnh đầu mỉm cười với hắn.
“Phác Ngôn," Hắn hôn lên tóc mai của cô, “Lúc em ở một mình vui hơn, hay là ở bên anh?"
“Thế nào cũng được."
“Hửm?" Đáp án này khiến khẩu khí hắn chẳng tốt chút nào.
“Hôm nay anh không bận à?" Cô lanh lẹ lảng sang chuyện khác.
“Không bận. Có cần anh dạo phố cùng em không?" Hắn ngửi mùi hương thơm mát trong mái tóc cô, uể oải mà lại hăng hái hỏi cô.
“Hôm qua mới cùng tụi Khả Khả đi dạo phố." Cô khẽ ngửi nhành hoa trong tay, nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nói đùa với hắn: “Em chẳng cần anh cố ý làm cho em điều gì cả —- nếu phải nói, có lẽ chỉ cần anh tăng mức chỉ tiêu trong thẻ phụ của em lên một bậc là được ha?"
Câu nói đùa của cô gái nhỏ mới kết hôn, uyển chuyển hàm súc lại nũng nịu đáng yêu. Lý Ý nhẫn nhịn, nhịn không nổi đen đầy mặt, khom lưng bế cả người cô lên, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ.
Phía trước có một cậu lính cần vụ bước tới, vốn định đến để nhắc hắn sắp đến lúc cuộc họp bắt đầu, phải đi thôi, nhưng thấy cảnh tượng này, bèn hô nghiêm rồi xoay người về phía sau, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Lý Ý làm như không thấy, Trương Phác Ngôn than một tiếng nhỏ xíu, ôm mặt vùi vào lòng hắn, “Thả em xuống mau! Anh rốt cuộc muốn làm gì thế hả?!"
Lý Ý cúi đầu, hừ nhẹ bên tai cô: “Anh muốn cùng em thảo luận một chút về —- vấn đề ‘nhu cầu’."
Phác Ngôn thoáng chốc đỏ bừng mặt. Giờ vẫn là ban ngày ban mặt, huống hồ tối qua và sáng nay đều đã… Véo tay hắn tỏ ý kháng nghị, không ngờ Lý Ý vốn vẫn kiềm nén được, lại bị hành động này đánh bay hết, vừa bước vào phòng ngủ đã đè cô ra sau cửa…
Chỉ một lời bông đùa thế thôi, chưa đến mấy ngày sau, Lý Ý quả nhiên đã nâng mức chi tiêu trong thẻ phụ của cô lên một con số kinh hoàng.
Đến lúc uống trà chiều, mấy cô bạn cứ ngưỡng mộ trêu chọc cô: “Phác Ngôn, lúc nào mà cậu cãi nhau với thủ trưởng nhà cậu ý, xong là có thể quét thẻ cái roẹt rồi lái trực thăng chạy về nhà mẹ đẻ cũng được đấy!"
Trương Phác Ngôn cười cười, nhận lại chiếc thẻ bồi bàn đưa tới, chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng tiếp đó, không biết vì sao, ngay cả tách cà phê đen cô nhấm cũng trở nên ngọt lịm vô cùng.
**
Nháy mắt đã sang mùa xuân năm thứ hai, cũng đã đến lúc em gái Phác Ngọc đi lấy chồng. Hôn lễ ngày ấy, Lý Ý hoãn tất cả công việc lại, cùng Trương Phác Ngôn đến nhà họ Trương đưa dâu.
Suốt dọc đường ngồi trong xe, hai người chẳng ai nói câu nào, Phác Ngôn chán nản cầm lấy món quà cưới cô đích thân chuẩn bị, tùy hứng mân mê nghịch nghịch trong tay.
“Phác ngôn, lưu ý một chút." Chiếc xe hơi lắc lư, hắn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cất tiếng nói với cô.
Lưu ý cái gì? Tấm lòng của hắn sao? Trương Phác Ngôn khẽ khựng tay lại, cũng chẳng nói gì.
Đúng lúc chiếc xe dừng lại, cô giơ tay đẩy cửa xe, cặp cầu thủy tinh đắt tiền hiếm có, cộng với chiếc hộp cùng rơi xuống mặt đất, vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Lý Ý bước xuống xe, chỉ hơi nhíu mày trước cả sàn toàn mảnh thủy tinh vỡ. Trương Phác Ngôn đứng một bên bình tĩnh chờ hắn nổi giận, nhưng hắn lại chỉ lắc đầu, dặn thư ký đi cùng lập tức chuẩn bị một món quà khác.
“Mình vào thôi." Hắn dắt tay cô, cô lại quay người đi.
“Phác Ngôn!" Hắn thấp giọng gọi cô lại, giọng điệu ẩn nhẫn.
Phác Ngôn ngoảnh đầu, cách hắn không xa, mang một thần sắc xa lạ mà trước giờ hắn chưa từng thấy, bình tĩnh nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, cô chậm rãi lên tiếng: “Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ." [1]
Cơn giận trong lòng Lý Ý bỗng trào lên, nhưng trên mặt lại càng điềm đạm: “Đây chính là lời anh muốn nói với em."
Sắc mặt Trương Phác Ngôn bỗng biến đổi, trước ánh mắt dõi theo của bao người, dằn sức vùng tay hắn ra.
Cô dâu hôm nay chẳng hề giống Trương Phác Ngôn xưa kia từ chối người ta thẳng thừng, bên thông gia thân nhau mấy đời ùn ùn kéo đến, giày vò đủ kiểu, náo nhiệt vô cùng.
Chú rể Tần Uẩn che cho cô dâu nhỏ ở phía sau, một người ngày thường luôn điềm đạm thanh cao nhường vậy, lúc này đây lại bị tô son đầy mặt, tức cười mà nhếch nhác.
Nhưng cho dù có khó xử lúng túng bao nhiêu, gã từ đầu tới cuối vẫn một tay bảo vệ người phía sau, thi thoảng cô gái nhỏ Phác Ngọc ấm ức vươn đầu ra kháng nghị hai câu, gã vẫn dịu dàng mỉm cười ấn cô nhóc trở lại.
Gã cười thật đẹp, trước kia vào lần kỉ niệm tròn 100 năm trường cũ, gã bị mọi người vây chặt, nở nụ cười tựa gió mát trăng thanh, Trương Phác Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đã vừa ý.
Thật ra nụ cười của Lý Ý cũng rất đẹp, nhưng bởi điều kiện công việc, thường thường không thể không bày ra một bộ mặt giả vờ từng trải, dần dà, những phút giây riêng tư cũng rất hiếm khi cười.
Rất ít, nhưng cũng không phải không có. Những khi ở bên cô, hắn lúc nào cũng mỉm cười, Phác Ngôn vẫn có thể nhớ rõ mỗi nụ cười của hắn: dịu dàng, thoải mái, chói mắt… Còn có, lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười hắn dành cho em gái nhỏ Phác Ngọc nhà cô, nụ cười xinh đẹp ấy còn khiến lòng người đắm say hơn cả gió xuân.
Sự chán ghét mà cả đời này Trương Phác Ngôn dành cho Phác Ngọc có tăng lên, cũng chẳng bì được niềm đố kỵ với cô nhóc trong khoảnh khắc ấy.
Chuyện đến nước này, cũng không thể không thừa nhận, tất cả tương kế tựu kế, lập dị kỳ quặc, chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang —- tình cảm Trương Phác Ngôn dành cho Lý Ý, là nhất kiến chung tình. [2]
Mọi người đều yêu Trương Phác Ngọc cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần nụ cười đó mà thôi.
Chỉ đáng tiếc yêu cầu này quá xa xỉ, ngay cả tấm thẻ có mức tiền rất cao kia cũng chẳng thể mua nổi.
Trương Phác Ngôn ngẩn ngơ rơi lệ.
Khi ấy, Lý Ý đang đứng bên cạnh vợ, giữa đám người ồn ào, hắn lặng lẽ thay cô che khuất một khoảng tĩnh lặng, nhưng đến khi hắn vừa muốn vươn tay ôm lấy cô, lại thấy cô nghiêng mặt, trên sườn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại ấy, thấp thoáng vệt nước mắt.
Nhìn theo tầm mắt cô vừa chuyển, Tần Uẩn đang cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của Trương Phác Ngọc.
Lý Ý thu tay về, lặng lẽ nắm chặt thành quyền.
—-***—-
[1] Sớm biết có ngày hôm nay, xưa kia sao còn làm vậy.
[2] Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thậm chí cả cha mẹ của Lý Ý, cũng rất khách sáo với cô con dâu này, quan tâm đến ngày đầu tiên tân hôn vất vả của cô, hai ông bà bèn tránh sang khu biệt thự, dành hẳn cả ngôi nhà lớn nhường vậy cho đôi vợ chồng mới cưới ở với nhau.
Đối với việc này, Phác Ngôn hơi thấy bất an, nhưng Lý Ý thì trái lại, cực kỳ hài lòng, “Không phải rất tốt sao? Em cũng thoải mái hơn."
Sáng tinh mơ thoảng hơi lạnh của đêm xuân tươi đẹp đáng yêu đến thế, cô vợ mới của hắn mỗi ngày lại phải chạy đến phòng bố mẹ chồng thỉnh an, để hắn một mình thức dậy, đúng là có chút cô đơn nuối tiếc!
“Em cảm thấy ba mẹ hình như… không thích em lắm thì phải." Phác Ngôn ngẫm nghĩ một lát, bèn lên tiếng.
Lý Ý nghe vậy bỗng nhướng mày, “Phác Ngôn, em nhạy cảm quá."
“Thật không?"
“Thật." Hắn thản nhiên khẳng định, “Ai lại có thể không thích Phác Ngôn của anh?"
Có lẽ giây phút này đương là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, ánh nắng ấm áp mà không mất đi nét dịu dàng, vừa khéo bữa sáng trên bàn ăn đều là những món cô yêu thích, nhất thời tâm tình Trương Phác Ngôn trở nên rất tốt, thấy hắn đang vươn tay muốn lấy tờ báo trước mặt cô, cô bèn tiện tay cầm lên, đưa cho hắn —- Bàn tay của Lý Ý đột nhiên khựng lại.
Được quan tâm lại vừa mừng vừa lo.
Thật vậy, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lý Ý nếm phải mùi vị được quan tâm vừa lo vừa mừng.
“Sao thế?" Cô vờ như không biết, cố ý giả bộ hoài nghi nhìn về phía hắn.
Lý Ý đương nhiên chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng lại không nén được khẽ cong lên.
Sau hôm đó Trương Phác Ngôn vẫn tỏ ra như bình thường. Nhưng cô không hề biết, chỉ một động tác nho nhỏ ấy của mình, lại khiến cho các thư ký riêng của cả tòa nhà tập trung lại một chỗ, tay mỗi người cầm một bản “Báo sớm thành phố C", ra sức nghiên cứu cặn kẽ, nghĩ đủ mọi cách cũng chẳng thể hiểu nổi —- không có tin tức quan trọng nào! Cũng không có bất cứ chỉ thị nội dung hội nghị nào, rõ ràng chỉ là một tờ báo sáng bình thường… nhưng tại sao thủ trưởng cứ cầm trong tay cả ngày, ngay cả giữa hội nghị thường kỳ cũng không quên giở ra ngâm cứu nhỉ?
**
Công việc của Lý Ý rất bận, trước tuần trăng mật hắn đã tìm đủ mọi cách xê dịch một số việc, cùng cô ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về, công việc chồng chất như núi, ngày càng bận rộn hơn.
Trương Phác Ngôn từ nhỏ đến lớn đã quen với cảnh ba mình và anh trai như vậy, đối với việc hắn có thể trở về nhà mỗi ngày cùng cô ăn một bữa cơm, ngủ ở nhà vài tiếng, cũng thán phục ngưỡng mộ không thôi.
Còn Lý Ý thì trái lại, trước sự rộng lượng của vợ yêu lại có phần không yên lòng.
Kết hôn được mấy tháng, có một ngày, trong bốn mươi phút giữa hai cuộc họp, hắn vui vẻ chạy về nhà.
Lý phu nhân lúc ấy đang phơi nắng ngoài hoa viên, tiết trời đương vào đầu thu khi ánh dương xế chiều tinh khôi nhất, cô ngồi dưới giàn hoa, nhàn nhã cắm những bông hoa xen kẽ. Hắn đứng dưới mái hiên ngẩn ngơ ngắm đến mấy phút, ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô từ phía sau.
Tâm tình cô rất tốt, ngoảnh đầu mỉm cười với hắn.
“Phác Ngôn," Hắn hôn lên tóc mai của cô, “Lúc em ở một mình vui hơn, hay là ở bên anh?"
“Thế nào cũng được."
“Hửm?" Đáp án này khiến khẩu khí hắn chẳng tốt chút nào.
“Hôm nay anh không bận à?" Cô lanh lẹ lảng sang chuyện khác.
“Không bận. Có cần anh dạo phố cùng em không?" Hắn ngửi mùi hương thơm mát trong mái tóc cô, uể oải mà lại hăng hái hỏi cô.
“Hôm qua mới cùng tụi Khả Khả đi dạo phố." Cô khẽ ngửi nhành hoa trong tay, nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nói đùa với hắn: “Em chẳng cần anh cố ý làm cho em điều gì cả —- nếu phải nói, có lẽ chỉ cần anh tăng mức chỉ tiêu trong thẻ phụ của em lên một bậc là được ha?"
Câu nói đùa của cô gái nhỏ mới kết hôn, uyển chuyển hàm súc lại nũng nịu đáng yêu. Lý Ý nhẫn nhịn, nhịn không nổi đen đầy mặt, khom lưng bế cả người cô lên, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ.
Phía trước có một cậu lính cần vụ bước tới, vốn định đến để nhắc hắn sắp đến lúc cuộc họp bắt đầu, phải đi thôi, nhưng thấy cảnh tượng này, bèn hô nghiêm rồi xoay người về phía sau, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Lý Ý làm như không thấy, Trương Phác Ngôn than một tiếng nhỏ xíu, ôm mặt vùi vào lòng hắn, “Thả em xuống mau! Anh rốt cuộc muốn làm gì thế hả?!"
Lý Ý cúi đầu, hừ nhẹ bên tai cô: “Anh muốn cùng em thảo luận một chút về —- vấn đề ‘nhu cầu’."
Phác Ngôn thoáng chốc đỏ bừng mặt. Giờ vẫn là ban ngày ban mặt, huống hồ tối qua và sáng nay đều đã… Véo tay hắn tỏ ý kháng nghị, không ngờ Lý Ý vốn vẫn kiềm nén được, lại bị hành động này đánh bay hết, vừa bước vào phòng ngủ đã đè cô ra sau cửa…
Chỉ một lời bông đùa thế thôi, chưa đến mấy ngày sau, Lý Ý quả nhiên đã nâng mức chi tiêu trong thẻ phụ của cô lên một con số kinh hoàng.
Đến lúc uống trà chiều, mấy cô bạn cứ ngưỡng mộ trêu chọc cô: “Phác Ngôn, lúc nào mà cậu cãi nhau với thủ trưởng nhà cậu ý, xong là có thể quét thẻ cái roẹt rồi lái trực thăng chạy về nhà mẹ đẻ cũng được đấy!"
Trương Phác Ngôn cười cười, nhận lại chiếc thẻ bồi bàn đưa tới, chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng tiếp đó, không biết vì sao, ngay cả tách cà phê đen cô nhấm cũng trở nên ngọt lịm vô cùng.
**
Nháy mắt đã sang mùa xuân năm thứ hai, cũng đã đến lúc em gái Phác Ngọc đi lấy chồng. Hôn lễ ngày ấy, Lý Ý hoãn tất cả công việc lại, cùng Trương Phác Ngôn đến nhà họ Trương đưa dâu.
Suốt dọc đường ngồi trong xe, hai người chẳng ai nói câu nào, Phác Ngôn chán nản cầm lấy món quà cưới cô đích thân chuẩn bị, tùy hứng mân mê nghịch nghịch trong tay.
“Phác ngôn, lưu ý một chút." Chiếc xe hơi lắc lư, hắn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cất tiếng nói với cô.
Lưu ý cái gì? Tấm lòng của hắn sao? Trương Phác Ngôn khẽ khựng tay lại, cũng chẳng nói gì.
Đúng lúc chiếc xe dừng lại, cô giơ tay đẩy cửa xe, cặp cầu thủy tinh đắt tiền hiếm có, cộng với chiếc hộp cùng rơi xuống mặt đất, vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Lý Ý bước xuống xe, chỉ hơi nhíu mày trước cả sàn toàn mảnh thủy tinh vỡ. Trương Phác Ngôn đứng một bên bình tĩnh chờ hắn nổi giận, nhưng hắn lại chỉ lắc đầu, dặn thư ký đi cùng lập tức chuẩn bị một món quà khác.
“Mình vào thôi." Hắn dắt tay cô, cô lại quay người đi.
“Phác Ngôn!" Hắn thấp giọng gọi cô lại, giọng điệu ẩn nhẫn.
Phác Ngôn ngoảnh đầu, cách hắn không xa, mang một thần sắc xa lạ mà trước giờ hắn chưa từng thấy, bình tĩnh nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, cô chậm rãi lên tiếng: “Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ." [1]
Cơn giận trong lòng Lý Ý bỗng trào lên, nhưng trên mặt lại càng điềm đạm: “Đây chính là lời anh muốn nói với em."
Sắc mặt Trương Phác Ngôn bỗng biến đổi, trước ánh mắt dõi theo của bao người, dằn sức vùng tay hắn ra.
Cô dâu hôm nay chẳng hề giống Trương Phác Ngôn xưa kia từ chối người ta thẳng thừng, bên thông gia thân nhau mấy đời ùn ùn kéo đến, giày vò đủ kiểu, náo nhiệt vô cùng.
Chú rể Tần Uẩn che cho cô dâu nhỏ ở phía sau, một người ngày thường luôn điềm đạm thanh cao nhường vậy, lúc này đây lại bị tô son đầy mặt, tức cười mà nhếch nhác.
Nhưng cho dù có khó xử lúng túng bao nhiêu, gã từ đầu tới cuối vẫn một tay bảo vệ người phía sau, thi thoảng cô gái nhỏ Phác Ngọc ấm ức vươn đầu ra kháng nghị hai câu, gã vẫn dịu dàng mỉm cười ấn cô nhóc trở lại.
Gã cười thật đẹp, trước kia vào lần kỉ niệm tròn 100 năm trường cũ, gã bị mọi người vây chặt, nở nụ cười tựa gió mát trăng thanh, Trương Phác Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đã vừa ý.
Thật ra nụ cười của Lý Ý cũng rất đẹp, nhưng bởi điều kiện công việc, thường thường không thể không bày ra một bộ mặt giả vờ từng trải, dần dà, những phút giây riêng tư cũng rất hiếm khi cười.
Rất ít, nhưng cũng không phải không có. Những khi ở bên cô, hắn lúc nào cũng mỉm cười, Phác Ngôn vẫn có thể nhớ rõ mỗi nụ cười của hắn: dịu dàng, thoải mái, chói mắt… Còn có, lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười hắn dành cho em gái nhỏ Phác Ngọc nhà cô, nụ cười xinh đẹp ấy còn khiến lòng người đắm say hơn cả gió xuân.
Sự chán ghét mà cả đời này Trương Phác Ngôn dành cho Phác Ngọc có tăng lên, cũng chẳng bì được niềm đố kỵ với cô nhóc trong khoảnh khắc ấy.
Chuyện đến nước này, cũng không thể không thừa nhận, tất cả tương kế tựu kế, lập dị kỳ quặc, chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang —- tình cảm Trương Phác Ngôn dành cho Lý Ý, là nhất kiến chung tình. [2]
Mọi người đều yêu Trương Phác Ngọc cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần nụ cười đó mà thôi.
Chỉ đáng tiếc yêu cầu này quá xa xỉ, ngay cả tấm thẻ có mức tiền rất cao kia cũng chẳng thể mua nổi.
Trương Phác Ngôn ngẩn ngơ rơi lệ.
Khi ấy, Lý Ý đang đứng bên cạnh vợ, giữa đám người ồn ào, hắn lặng lẽ thay cô che khuất một khoảng tĩnh lặng, nhưng đến khi hắn vừa muốn vươn tay ôm lấy cô, lại thấy cô nghiêng mặt, trên sườn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại ấy, thấp thoáng vệt nước mắt.
Nhìn theo tầm mắt cô vừa chuyển, Tần Uẩn đang cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của Trương Phác Ngọc.
Lý Ý thu tay về, lặng lẽ nắm chặt thành quyền.
—-***—-
[1] Sớm biết có ngày hôm nay, xưa kia sao còn làm vậy.
[2] Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tác giả :
Sói Xám Mọc Cánh