Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh
Chương 99
Sáng sớm, Tô Tinh Dã được Thẩm Vọng Tân gọi dậy, "Tinh Tinh, Tinh Tinh, mau dậy đi."
Tô Tinh Dã vẫn nhắm mắt "ừm" một tiếng, sau đó không có sau đó, mơ mơ hồ hồ lại nghe thấy tiếng của Thẩm Vọng Tân, "Ngoài trời tuyết rơi rồi."
"Hả?" Tô Tinh Dã mắt vốn dĩ buồn ngủ mở không nổi, vừa nghe thấy liền mở to mắt, lúc này cô thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi trên đầu giường, "Anh vừa nói gì cơ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Vọng Tân vừa cười vừa luồn qua những sợi tóc rối phía sau của cô, "Anh nói ngoài trời tuyết rơi rồi."
"Tuyết rơi rồi? Thật sao?" Tô Tinh Dã trong chốc lát đã có tinh thần, cô vén chăn lên rồi đi về hướng cửa sổ sát đất.
Vừa bước ra chưa được mấy bước thì cổ tay đã bị giữ lại, sau đó người bay lên không trùng, cô nghiêng đầu nhìn anh, "Hả?"
Thẩm Vọng Tân lại bế cô trở lại mép giường ngồi yên, "Chưa đi giày đã chạy rồi?"
Tô Tinh Dã nhìn người đàn ông ngồi xổm dưới đất đang đi giày cho cô, khóe miệng không kìm nổi mà nhếch lên.
Sau khi Thẩm Vọng Tân đi giày cho cô xong lại khoác áo khoác ngoài cho cô, lúc này mới để cô ra cạnh cửa sổ ngắm tuyết.
Thẩm Vọng Tân ngắm cô đứng sau rèm cửa sổ, đưa tay vén một góc, lén lút nhìn rồi bật cười, "Làm cái gì vậy?"
Tô Tinh Dã trả lời, "Thì ngắm tuyết."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cần ngắm như vậy sao?"
"Cần chứ, nếu người ta chụp được thì phải làm sao?"
Sau khi Thẩm Vọng Tân nghe thấy lời này của Tô Tinh Dã, động tác đắp chăn đã dừng lại.
Sau khi vào đông, bình minh khá trễ, đèn đường vẫn mở trên con đường xe chạy tầng dưới, dòng xe chạy không ngừng, đèn màu rực rỡ về đêm, tuyết chắc là rơi vào giữa đêm, hơn nữa rơi khá dày, nếu không hai hàng cây xanh mướt bên đường kia đã không bị một lớp tuyết trắng dày đặc phủ đầy như vậy.
Tô Tinh Dã đột nhiên nhớ đến trận tuyết năm ngoái, khi đó họ vẫn chưa ở bên nhau, nhưng trong chớp mắt, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc cô đang suy nghĩ bất thình lình bị người ta ôm từ phía sau, hơi ấm bỗng nhào đến, theo bản năng cô buông lỏng tay, rèm cửa đang vén lên lập tức được hạ xuống, còn chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người phía sau, "Tinh Tinh."
"Ưm?" Tô Tinh Dã thuận thế dựa lưng vào ngực người đàn ông phía sau, tay đặt lên cánh tay của anh đang ôm lấy mình.
"Cho anh thêm vài tháng nữa, chúng ta sẽ công khai, được không?"
Tô Tinh Dã cúi đầu mỉm cười một cái, thực ra đối với cô mà nói, công khai hay không cô không vấn đề gì, nhưng nếu anh đã nói như vậy cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng."
Thẩm Vọng Tân càng siết chặt cái ôm này vào lòng, hai người ôm nhau thật chắc, vừa mang sự ấm áp lại kèm cả sự nhớ nhung.
Phòng của hai người cách nhau không xa nhưng Tô Tinh Dã vẫn nên về phòng của mình lúc 6 giờ 40, trở về tắm rửa, Tiểu Thuần đúng 7 giờ đến gõ cửa.
Tô Tinh Dã chào hỏi với cô ấy như ngày thường, "Chào buổi sáng."
Tiểu Thuần đặt bữa sáng trên bàn trà nhỏ cũng đáp lại một tiếng, "Chào buổi sáng".
Hai người Tiểu Thuần và Đường Viên thường xuyên cãi lộn với nhau vì chuyện fan only với fan CP, nhưng bọn họ đều rất rõ đó đều là cãi lộn vui đùa chút thôi, cũng sẽ không vì chuyện này ảnh hướng đến quan hệ của họ. Ngày thường họ luôn ở cùng một chỗ tán phét, vì thế hễ Tiểu Thuần thay đổi một chút là Đường Viên lập tức cảm nhận được, lúc ăn cơm trưa chưa ăn nổi hai miếng, vì lo lắng cho chị em mà cô ấy lập tức đi mua trà sữa nóng với bánh ngọt nhỏ.
Đường Viên qua đó thấy Tiểu Thuần đang mím môi ngẩn người, đôi mắt cô ấy đảo quanh một vòng, chạy qua chỗ Tiểu Thuần, "Tiểu Thuần, đứng ngây ra đó làm gì thế?"
Tiểu Thuần nghe thấy tiếng của Đường Viên, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó gạt ánh mắt qua một bên, buồn bã nói: "Không có gì."
Đường Viên đặt trà sữa và món điểm tâm ngọt trên bàn nhỏ trước mặt rồi nói: "Buổi trưa em đều không ăn uống tử tế, ăn một chút đi."
Ánh mắt của Tiểu Thuần nhìn về trên bàn nhỏ, sau đó lại nhìn về hướng Đường Viên.
Đường Viên bị ánh mắt của cô ấy nhìn thì không hiểu gì lắm, "Tiểu Thuần, em nhìn chị như vậy làm gì, khiến người ta thật xấu hổ."
Tiểu Thuần đột nhiên hừ một tiếng rồi nói một câu, "Lừa đảo."
"Á?"
Nhưng sau khi Tiểu Thuần không đầu không đuôi quăng ra một câu thì đứng dậy chạy đi, Đường Viên bị quăng một câu có chút hoang mang, con bé này hôm nay sao vậy?
"Ê, Tiểu Thuẩn ...." Cô ấy theo bản năng gọi Tiểu Thuần, lời này vẫn còn ngậm trong miệng đã thấy con bé vừa lúc nãy vốn quay đầu chạy đi, đột nhiên lại sậm mặt quay trở lại. Haiz, mặt con bé này sao lại tệ vậy, hơi sợ hãi, "Cái gì vậy, đừng đánh nhau, em không đánh lại chị đâu."
Tiểu Thuần bước đến nghe thấy câu này thì trợn trừng mắt nhìn cô ấy, cầm trà sữa với bánh ngọt nhỏ trên bàn lại quăng ra hai chữ, "Lừa đảo."
Đường Viên: ???
"Này, em nói rõ cho chị, chị lừa em cái gì?" Cô ấy hỏi đến cùng.
"Lừa em cái gì thì trong lòng chị biết rõ." Tiểu Thuần trả lời mà không quay đầu lại.
Đường Viên đưa tay sờ sau đầu, sao nó lại rõ được lòng mình?
Cô ấy bĩu môi, sau đó muốn đi lấy trà sữa của mình, nhưng cúi đầu liếc một cái mới phát hiện ra Tiểu Thuần lúc nãy xách đi cả hai phần, đến cả phần của cô ấy cũng bị xách đi rồi. Nhưng nhìn bộ dạng cáu kỉnh kia của Tiểu Thuần thì thôi bỏ đi, vẫn không nên đi thì hơn, haiz, cô ấy thật khổ quá mà!
Vì trận tuyết đột nhiên xuất hiện nên tổ đạo diễn tạm thời thay đổi thông báo, đưa cảnh quay có tuyết trong phim lên trước, lát nữa Tô Tinh Dã phải quay một cảnh trong đêm bị Mô Mô dạy dỗ phạt quỳ gối dưới tuyết.
*Mô Mô (嫫嫫): một cách gọi khác của nhũ mẫu, vú em trong triều đình ngày xưa, ám chỉ người phụ nữ xấu xa. Còn có một cách gọi nữa là Mô Mẫu (嫫母)
Trước khi quay nhất định phải ngồi yên làm các biện pháp bảo hộ, quan trọng nhất là bao đầu gối, nếu không thật sự quỳ dưới tuyết một khoảng thời gian, đôi chân nhỏ của Tô Tinh Dã không bị tổn thương mới lạ đấy?
"Em có thể tự bó, anh tranh thủ về tổ của mình đợi quay đi." Tô Tinh Dã nói.
Cảnh quay của hai người họ hôm nay không cùng một tổ, cô phải quay trong cung còn anh quay cảnh ngoài cung.
Sau khi Thẩm Vọng Tân bó xong cho cô, kiểm tra một chút, "Không sao đâu, bó xong cho em rồi anh qua đó cũng được."
Đường Viên lén quan sát Tiểu Thuần một cái, không đúng không đúng, nếu là bình thường thì cô bé nhất định sẽ tranh làm chuyện này, lời nói mà cô bé dùng chính là, cô bé mới là trợ lý của Tinh Dã, làm gì mà anh luôn giành lấy việc của trợ lý vậy, nhưng hôm nay cô bé lại đứng đó với thái độ khác thường, lặng lẽ nhìn cũng không lên tiếng?
Đương Viên đưa tay sờ cằm một cái, Tiểu Thuần hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Lẽ nào uống nhầm thuốc ư??
Xung quanh rất nhiều nhân viên đều nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi xổm bó đầu gối cho Tô Tinh Dã, công việc trên tay chưa ngừng nhưng trên mặt ai nấy đều mang biểu cảm choáng váng như bị đập vào đầu.
Đúng lúc Triệu Chi Phi quay xong về cùng Lương Khởi Vũ, đã thấy được màn này trong mắt, tuy họ đều đã quen rồi nhưng sau khi thấy vẫn không thể không tán gẫu một hồi. Triệu Chi Phi vừa xoa tay vừa nói với Lương Khởi Vũ: "Giữa anh Thẩm với Tinh Dã thật sự rất ngọt ngào, giờ em đẩy thuyền cho họ cũng đẩy hết mình luôn, chị nói bọn họ rốt cuộc có phải là thật không?"
Triệu Chi Phi sở dĩ hỏi như vậy cũng không phải không có lý do. Người lăn lộn trong đoàn làm phim lâu năm như bọn họ đều biết, thường thì trong quá trình đóng phim, diễn viên thường khó tránh khỏi chuyện quá nhập vai, cho dù động tác có chút thân mật cũng coi như điều cần thiết trong công việc để bồi đắp thêm tình cảm. Vì thế có lúc thật thật giả giả hay giả giả thật thật, đừng nói người xem, ngay cả bản thân diễn viên cũng không phân định rõ ràng được.
Sau khi Triệu Chi Phi nói xong, Lương Khởi Vũ thu hồi ánh mắt sâu xa, đột nhiên hỏi: "Tiểu Phi, chẳng lẽ em chưa từng yêu sao?"
Khóe miệng Triệu Chi Phi giật một cái, "Ai nói em chưa từng yêu, em đã yêu rồi, được chưa?"
"Ồ, là yêu nam chính trong phim à?" Lương Khởi Vũ cười.
Triệu Chi Phi giơ tay muốn đánh cô ấy, "Em nói với chị là chuyện này à? Hai chuyện này có liên quan đến nhau à?"
Lương Khởi Vũ vừa tránh vừa trả lời, "Có chứ, đương nhiên là có."
Làm sao có thể không cơ chứ?
Độ tuổi Lương Khôi Vũ không lớn nhưng debut cũng khá sớm, trong giới đã gặp chuyện như này không ít. Kiểu ở cạnh nhau của hai người này không phải có thể hình thành trong một sớm một chiều, cũng có thể có người sẽ nói, trước đây hai bọn họ đã từng hợp tác, ở cạnh nhau một cách tự nhiên như thế cũng không kỳ lạ, nhưng thật sự tình cảm kiểu này vốn rất khó che giấu, người đã từng yêu vừa nhìn có thể nhận ra ngay.
***
Lúc quay chính thức, ở ngoài tuyết còn đang rơi, chỗ mà Tô Tinh Dã một lúc nữa quỳ cũng đã tích tụ một lớp dày đặc. Sau khi đạo diễn hô "Action", Tô Tinh Dã cùng nữ diễn viên diễn cùng mau chóng vào trạng thái, nữ diễn viên mặc trang phục hoàng cung ấm áp, trong tay ôm túi giữ nhiệt, từ trên nhìn xuống La Phu đang quỳ trước mặt mình.
"Đồ phế phẩm chính là đồ phế phẩm, có thể sống khỏe mạnh là tốt rồi, không nên vọng tưởng, ngàn vạn lần không nên vọng tưởng."
La Phu hơi cúi đầu, yên lặng lắng nghe, chỉ đặt bàn tay trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, nhưng cung nữ phục vụ bên cạnh Mô Mô đang dạy bảo tự nhiên cũng chú ý đến, vậy là trách mắng: "To gan, ngươi lại không phục sự dạy bảo của Mô Mô sao?"
Mô Mô dạy dỗ liếc nhìn cô một cái, nắm tay nắm chặt, hừ lạnh một tiếng, "Có cốt khí, nhưng ngươi phải biết, con chó có cốt khí cũng chỉ là con chó, nếu đã có cốt khí như vậy thì bữa cơm tối nay đừng ăn nữa, cứ quỳ ở đó đi, những người khác nhìn rõ cho ta, con chó không nghe lời sẽ bị trừng trị như vậy!"
Lúc này cảnh quay chính là cận cảnh mặt và đôi mắt của cô, sống lưng của Tô Tinh Dã đang quỳ thẳng tắp trong ống kính, đầu tóc và lông mi đều dính lớp tuyết trắng, những suy tư trong đôi mắt chồng chất từng lớp thay đổi, lúc đầu oan ức bi phẫn rồi sau đó là kiên định.
Cuối cùng Quách Trung Minh hô một tiếng "cắt", nghỉ ngơi một lát, Tiểu Thuần cầm áo khoác lông vội vàng chạy đến khoác lên cho cô. Chuyên gia trang điểm bắt đầu trang điểm một lớp nhợt nhạt, sau khi trang điểm xong còn phải tiếp tục quay ở khúc sau, chuyên gia trang điểm nhận ra dường như không cần phải thay đổi như vậy, thời tiết vốn đã lạnh đến rợn người, cô lại quỳ thời gian dài như vậy, đụng phải gương mặt của Tô Tinh Dã đã lạnh như băng, vậy là trang điểm đơn giản một chút có thể tiếp tục quay.
Sau khi trang điểm xong lại nhập vào phân cảnh lần nữa, lần này Tô Tinh Dã trong ống kính rõ ràng đã yếu ớt hơn rất nhiều, đôi môi nhợt nhạt không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn mang sự quật cường không phục. Yêu cầu của Quách Trung Minh chính là cảm xúc như vậy, lúc những diễn viên trong phòng vẫn đang quay, Tô Tinh Dã dần dần cảm giác được sự ẩm ướt truyền đến, hơn nữa còn mang cái lạnh thấu xương, dương như là nước trong tuyết đã tan ra ngấm vào cái bao đầu gối.
Trang phục trên người vốn đã không dày, lúc tuyết rơi gió rét còn len lỏi chui vào trong áo, nhưng trên mặt cô lại chẳng để lộ ra chút nào, vì ống kính vẫn đang quay và nữ diễn viên trong cảnh này cùng cô cũng vẫn đang tiếp tục diễn.
Quách Trung Minh phía sau máy quay chú ý đến Tô Tinh Dã ở rìa máy quay, cho dù không quay cận cảnh thì lưng cô vẫn thẳng tắp, cùng với khuôn mặt không chút thay đổi, ông nhìn nhà sản xuất phim một cách đầy ẩn ý.