Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh
Chương 97
Sau khi “Thử thách cực hạn" kết thúc, một loạt các câu hỏi được đưa lên hot search, chiếm vị trí thứ 5 đầu bảng hot search vững vàng. Lần trước xuất hiện còn là thời điểm đại kết cục của “Quyền Mưu", mà “Thử thách cực hạn" là một chương trình giải trí lại nhận được sự yêu thích như vậy. Năm nay ắt hẳn là một năm tiềm năng của các chương trình giải trí. Nối tiếp sau khi bùng nổ, các đội cũng bắt đầu làm một series, tóm lại đây đã trở thành quân cờ vô cùng thành công cũng là một đợt thắng lợi cho cả đôi bên.
Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong chương trình, cũng nhận được sự coi trọng từ các chương trình khác. Nhưng không chỉ Lôi Quân mà Dương Vân cũng đều khéo léo từ chối, bởi vì bọn họ thân là đương sự đều đang đóng phim trong đoàn, sau đó cũng ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu từ khắp nơi. Lịch trình quá mức dày đặc, cũng không muốn bọn họ quá mức mệt mỏi, lại nói thêm với độ nổi tiếng hai người họ trước mắt mà nói, thì chờ “La Phu truyện" được phát sóng vào năm sau thì vị trí số 1 chắc chắn vững vàng. Về sau muốn ký hợp đồng nào thì không phải là do bọn họ lựa chọn sao, sao mà phải lo lắng nhất thời tiêu phí độ nổi tiếng của họ?
Đầu tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh, sáng sớm đã lạnh tới mức khiến cho người ta hận không thể trở về co mình trong chăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi đóng phim trở về, Tô Tinh Dã nhìn thấy Thẩm Vọng Tân, anh đắp áo lông trên người, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi vừa ủ ấm vừa xem kịch bản. Cô nhanh chân tiến tới, nghe thấy âm thanh Thẩm Vọng Tân ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô thấy anh vì bị ốm mà hốc mắt đều đỏ. Gần đây nhiệt độ giảm rất thấp, đoàn quay phim có không ít người cũng bị cảm, Thẩm Vọng Tân cũng bị dính bệnh nhưng do gần đây cảnh diễn của anh tương đối dày nên không thể đi bệnh viện. Anh không lo lắng cho bản thân chút nào nhưng cô thì rất đau lòng.
Thẩm Vọng Tân nhìn sự đau lòng lộ ra trong đôi mắt của cô, trong lòng thấy ấm áp. Nhưng ở đây bệnh viện cách phim trường khá xa, đi đi về về tốn rất nhiều thời gian, anh nở nụ cười lắc lắc đầu: “Đây chỉ là cảm cúm nhẹ mà thôi, qua vài hôm sẽ khỏi, không nghiêm trọng như vậy đâu"
“Nhưng mà mấy hôm nay anh ốm vậy, giọng cũng khàn hết rồi."
“Đừng quá lo cho anh, anh không sao."
Tô Tinh Dã lần đầu tiên phát hiện Thẩm Vọng Tân khi đã bướng bỉnh lên thì vô cùng cứng đầu.
Thẩm Vọng Tân nhìn thấy vậy thì đưa tay ra vuốt nhẹ đầu cô, “Ngoan nhé, vậy anh đáp ứng em, nếu qua 2 ngày nữa mà không tốt hơn anh sẽ xin nghỉ đi bệnh viện, được chưa nào?"
Tô Tinh Dã cắn nhẹ môi, qua một lúc mới tiếp lời: “Là anh nói đó?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Vọng Tân cười vô cùng ấm áp, “Ừ, là anh nói."
Tối nay Thẩm Vọng Tân tan làm muộn hơn so với Tô Tinh Dã, Cô vốn muốn tìm lí do để về cùng với anh, nhưng bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, Thẩm Vọng Tân cũng không biết cần phải quay phim đến lúc nào, cho nên nhất quyết muốn cô trở về khách sạn trước. Sau khi về khách sạn thì cô cùng nhóm Triệu Chi Phi đi ăn tối. Sau khi trở về khách sạn đã là 10 giờ hơn, cô gọi cho Thẩm Vọng Tân hỏi anh đã quay xong chưa, nhưng lại không gọi được cho anh.
Cô nghĩ là chắc vẫn chưa quay xong, do đó để điện thoại vào trong túi đi về phòng của mình. Lúc đi về cô vừa hay gặp Đường Viên, Đường Viên nhìn thấy cô thì căng thẳng rõ rệt, “Tinh ...Tinh Dã?"
Tô Tinh Dã ngay lập tức cảm thấy Đường Viên có gì đó không đúng.
**
Thẩm Vọng Tân mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lắc lắc đầu đang đau như búa bổ, sau đó gắng gượng đứng lên mở cửa. Anh nghĩ là Đường Viên trở lại, nhưng cửa vừa mở ra anh mới phát hiện, đứng trước cửa không phải là Đường Viên mà rõ ràng là Tô Tinh Dã, “Tinh Tinh, em sao lại đến đây?"
Giọng nói so với trước càng khàn nặng hơn, đôi mắt vẫn vô cùng đỏ.
Tô Tinh Dã không nói một lời bước vào phòng, sau khi vào phòng cô đi vào phòng của anh.
Thẩm Vọng Tân thấy vậy thì với tay đóng cửa trở lại vào trong. Sau khi tiến vào, anh thấy cô đang cầm áo khoác của anh bước đến.
“Mặc vào, đi đến bệnh viện" Cô đưa áo khoác cho anh.
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, vươn tay nhận lấy áo nhưng lại không mặc vào, “Sáng sớm ngày mai có cảnh quay, không kịp thời gian đâu."
Căn bản là không phải không kịp thời gian, Thẩm Vọng Tân biết với tình trạng bây giờ của anh, nếu như tối nay đi bệnh viện sáng mai chắc chắn phải xin nghỉ.
Nghe thấy vậy, Tô Tinh Dã cứng rắn kéo tay anh đi ra bên ngoài, nhưng cô không kéo nổi anh mà ngược lại một giây sau bị kéo về sau, sau một trận xoay chuyển cô đã nằm trên chiếc giường êm ái. Tô Tinh Dã ngồi bật dậy tức giận vỗ anh một cái, “Thẩm Vọng Tân!"
Thẩm Vọng Tân nằm trên giường nhắm mắt không nói gì.
“Thẩm Vọng Tân, em thực sự tức giận đó"
“Anh không nghe thấy sao?"
“Thẩm Vọng Tân?"
Tô Tinh Dã cũng ngầm cảm giác được có gì đó không đúng lắm, cô lập tức với người tới, “Thẩm Vọng Tân? Thẩm Vọng Tân?"
Chắc cô thật sự bị dọa sợ rồi, đến âm thanh cũng đều mang theo âm điệu như khóc, “Anh sao vậy? Anh đừng dọa em nhé?"
Ngay lúc cô hoang mang cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho A Uy, phía sau đột ngột truyền đến tiếng cười trầm thấp, cô ý thức được quay người lại thì thấy, người vừa nãy vẫn bất động thì vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Trong giây lát cô hiểu rõ bản thân bị lừa, cô sầu não vươn tay đấm anh một cái, “Em không thèm quan tâm đến anh nữa!"
Nói xong cô đứng dậy muốn đi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì phía sau lập tức bị đôi tay có lực giữ lại, theo đó cả người bị ôm chặt đến bên người anh. Cô bị ôm nằm trên ngực anh, eo bị giữ chặt, cô giãy giụa, “Anh làm gì thế? Buông em ra."
Cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt cô, đến khi cô giãy rất mạnh Thẩm Vọng Tân không thể không nói: “ Ngoan nào, để anh ôm em một chút được không?"
Âm mũi của anh nặng nề, tiếng thì khàn đặc. Cô tự ép khiến âm thanh của mình lạnh lùng hơn, “Anh đã như vậy rồi mà vẫn còn muốn giấu em, em không muốn để anh ôm, cũng không thèm quan tâm đến anh nữa."
Mặc dù nói như vậy nhưng sức lực giãy giụa cũng giảm đi.
Thẩm Vọng Tân một tay ôm gáy cô, hít ngửi mùi thơm trên cơ thể cô rồi cười nói: “Em nỡ sao?"
Tô Tinh Dã vô cùng ảo não, đúng là anh đoán trúng điểm này của cô. Cô vẫn là không đành lòng.
Sự trầm ngâm của cô dường như là đáp án chính xác nhất, Thẩm Vọng Tân càng ôm chặt cô hơn. Cái ôm này khiến anh sinh ra một cảm giác chân thực khó nói lên lời.
**
Khi Tô Tinh Dã mang thuốc và nước ấm vào phòng, Thẩm Vọng Tân vẫn duy trì tư thế nằm ngủ trước đó. Cô đi đến mang nước và thuốc đặt ở tủ đầu giường, “Thẩm Vọng Tân, uống thuốc thôi."
Thẩm Vọng Tân vốn vẫn chưa sâu giấc, vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc thì xoay người lại, Tô Tinh Dã cũng nhanh nhẹn đỡ anh ngồi dậy, sau đó tự tay đút thuốc cho anh. Vẫn chưa kịp đút nước đã nhìn thấy đầu mày tuấn tú cau lại, “Thật là đắng."
Nếu là Thẩm Vọng Tân của ngày thường tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng anh lúc này chắc là đã sốt đến mơ hồ rồi. Tô Tinh Dã vừa thương vừa buồn cười, do đó đút nước cho anh. Kết quả sau khi uống xong thuốc, đầu mày của anh vẫn cau lại như cũ không hề giãn ra. Bởi vì sốt mà đôi môi đỏ hơi hơi chu lên, “Vẫn rất đắng."
Trước giờ Tô Tinh Dã chưa từng nhìn thấy điệu bộ này của Thẩm Vọng Tân, cũng có thể do cô từ trước tới nay chưa từng chăm sóc cho anh khi sinh bệnh. Cho nên cô căn bản không nghĩ tới, anh ngày thường trông như người vừa chín chắn vừa trầm tĩnh, lúc sinh bệnh không ngờ lại giống một đứa trẻ ghét thuốc đắng. Trong giây lát cô cảm thấy bản thân có chút giống như một người mẹ vậy, bởi vì dáng vẻ của anh lúc này thật sự rất là đáng yêu, cô nhịn cười hỏi: “Vậy thì muốn như thế nào?"
Thẩm Vọng Tân không chút do dự đáp: “Ưm.... Muốn ăn kẹo, vị dâu tây."
Tô Tinh Dã thấy đáng yêu vô cùng, anh thích ăn dâu, đối với đồ ăn vặt vị dâu vô cùng yêu thích. Cô tiếp tục đùa anh: “Nhưng em không có kẹo"
Thẩm Vọng Tân nhất thời mím môi không lên tiếng.
Tô Tinh Dã cũng sát lại gần, “Em không có kẹo nhưng em có cách khác có thể khiến anh đỡ đắng miệng. Anh có muốn thử không?"
Thẩm Vọng Tân hiển nhiên không muốn thử, nhưng dường như biết lúc này anh đang nói chuyện với ai, nên vẫn đáp lại “Ừ" một tiếng.
Tô Tinh Dã chậm rãi sát lại gần môi anh. Bởi vì phát sốt nên môi anh không chỉ đỏ mà còn rất nóng, nhiệt độ ngày thường cũng đã rất nóng rồi. Từ trước tới nay luôn là Thẩm Vọng Tân chủ động. Nói như vậy thì cũng coi như đây là lần đầu tiên cô thực sự nắm quyền chủ động. Cô nhẹ nhàng cắn môi anh, sau đó cạy răng anh ra. Ở trong miệng của anh nếm được vị đắng của thuốc.
Tuy nhiên cô không giữ được quyền chủ động quá lâu, bởi vì ngay khi Thẩm Vọng Tân ý thức được liền đảo khách làm chủ, một tay đỡ gáy cô không ngừng hôn sâu. Tô Tinh Dã cũng không biết sao lại thành như bây giờ. Cô có chút mơ hồ nhìn anh, hơi thở của anh vô cùng nóng, lưỡi cũng rất nóng, đôi con ngươi đen như mực càng giống như có một ngọn lửa mạnh mẽ có thể thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ.
Ngay lúc cô nghĩ rằng sẽ bị ngọn lửa này thiêu đốt không còn lại gì, thì người nào đó đột nhiên buông tay dời đi. Cô bị kéo ngồi lên, vẫn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh nắm lấy cổ tay, hai ba chiếc quần áo trên người đều bị cởi ra ném xuống đất. Cô bị ôm chặt nằm xuống, sau đó chiếc chăn lông ấm áp đắp lên người hai người. Cô bị anh ôm chặt trong lòng, anh thỏa mãn đặt đầu cô trên vai anh.
Tô Tinh Dã lúc này có chút lơ mơ, cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, “Thẩm Vọng Tân"
Thẩm Vọng Tân đáp lại “Ừ" rồi hôn lên tóc cô, “Ngoan, ngủ đi."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tô Tinh Dã nằm cùng anh trên giường như thế này. Bởi vì bọn họ quay nhiều cảnh phim không theo thứ tự thời gian, nên cũng đã quay cảnh hai người cùng nằm trên một chiếc giường rồi. Vì có chăn che đi, nên trong lúc quay phim nghiêm túc ấy, không ai có thể nghĩ đến, lần nào tay cô cũng nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, cho dù là những cảnh hai nhân vật chính đang chiến tranh lạnh, cũng vẫn sẽ y như vậy.
Nhưng như lúc này xung quanh không có đạo diễn, không có người chế tác cũng không có đoàn phim và cả máy quay, chỉ có hai người bọn họ thì đúng là lần đầu. Tim cô lúc này đập liên hồi, “Ngủ ở đây luôn sao?"
Thẩm Vọng Tân vì mệt mỏi mà giọng khàn khàn còn pha thêm hỗn loạn, “Ừ, đừng đi, ở bên anh."
Lời của anh làm cho trong lòng Tô Tinh Dã mềm nhũn, cứ vậy ôm anh, ngửi mùi hương của anh. Cô nhẹ nhàng nói: “Được, không đi."
Thẩm Vọng Tân nghe được đáp án mong muốn thì nhanh chóng nhắm mắt, mà Tô Tinh Dã lúc này cũng không hề muốn đi, nên cô cuộn tròn lại trong lòng anh, theo anh yên ổn nhắm mắt lại.