Một Hồi Vợ Chồng
Chương 39: Đàn ông khốn khổ vì tình

Một Hồi Vợ Chồng

Chương 39: Đàn ông khốn khổ vì tình

Nếu, sớm biết rằng hôm nay anh sẽ yêu em như vậy, thì ngày hôm qua nhất định anh sẽ làm theo khuôn phép, chỉ cần một mình em.

Tô Tử, em có thể vì anh bây giờ mà thử tha thứ chuyện anh đã từng phản bội trước đây không?

Không có ai hận anh hơn chính bản thân anh, bởi vì tự tay anh đã phá hủy tất cả cơ hội, có đúng không…

“Mặc Hiên, lòng chị dâu em cứng rắn như đá, anh nạy thế nào cũng không ra!"

Kết hôn nói cho cùng chính là một trang giấy, hôn nhân nói cho cùng chính là hai người đâm lao phải theo lao, không quan hệ, bạn có thể phạm rất nhiều sai lầm, nhưng nhớ lấy, có một sai lầm có thể xóa bỏ tất cả.

Những năm này, vẫn còn bến bờ sao?

====================

Thất thần đưa mắt nhìn di động trong tay, hít một hơi thật dài, Úy Mặc Hiên nhíu mày, đè huyệt thái dương, cảm thấy bất an.

Hôn nhân của Úy Hành Vân và Nhiễm Tô hắn nhìn ra, nhiều năm qua, hắn rõ ràng thấy anh mình từng bước từng bước hãm sâu vào ao đầm hôn nhân không thể tự kềm chế, nhưng hắn cũng nhìn ra được chị dâu của mình không hề cảm kích, vẫn mang vẻ trong trẻo lạnh lùng, dáng vẻ thanh nhã, không mảy may rơi vào bể tình xúc động.

Khi họ kết hôn, hắn lo lắng cho chị dâu, lo cho cô bị anh mình chuyên chế bá đạo làm tổn thương.

Mà hôm nay, phong thủy luân chuyển, hắn lại lo lắng người anh trai từ trước tới nay không cần người khác quan tâm, hắn lo lắng, lo lắng anh hắn càng lún càng sâu, lo lắng người phụ nữ kia không bao giờ đáp lại.

Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì, sao họ để lãng phí nhiều năm như vậy mà vẫn không mang lại kết quả!

Trong lòng có trăm loại cảm xúc thay nhau nhảy múa, lo lắng và thấp thỏm đánh úp vào lòng Úy Mặc Hiên, lòng hắn dậy lên một dự cảm xấu…

Nghĩ tới đó, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, muốn đem những buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu ném ra khỏi đầu, mím môi nhận lấy ly rượu từ người phục vụ, muốn chờ người đàn ông thất thường kia đến.

Mấy cô nàng ăn mặc chải chuốt sành điệu bên cạnh lại ngồi không yên, tò mò cười duyên hỏi: “Ơ, nhị thiếu, vừa rồi là anh trai anh gọi đúng không, không phải là Úy đổng Úy Hành Vân được đánh giá rất cao trong thương giới đó chứ?"

“Đúng vậy."

Nghe hắn đáp, mấy vòng người quanh đó đều nhảy dựng lên, kêu một tiếng rồi cười ngọt ngào bắt đầu kiểm tra bộ dạng của mình, xem lại váy áo, trang điểm, trên mặt mỗi người đều tràn đầy mong chờ và nụ cười mập mờ.

Úy Mặc Hiên nhìn vào trong mắt, bất đắc dĩ tức giận nói: “Thế nào, một người đàn ông trung niên mà các cô cũng có thể kích động như vậy à, không thấy đàn ông trẻ tuổi cường tráng là tôi đây sao?" Dù gì hắn cũng trẻ hơn anh hắn mấy tuổi mà!

“A, nhị thiếu, anh đừng nói vậy, anh trai anh mới là thượng hạng, đàn ông càng già càng có mị lực, anh không xem tạp chí kinh tế tài chính à, trên người Úy đổng đúng là vừa mang vẻ chín chắn của đàn ông mà lại không mất đi khí phách của tuổi trẻ! Dáng vẻ tuấn tú lại còn biết lo cho gia đình mới là đàn ông tốt, đàn ông như vậy mới thật sự hấp dẫn! Em đã gửi hồ sơ rồi, rất muốn được làm thư ký của Úy đổng, ngày ngày được ngắm nhìn cũng là tốt!"

Cô gái trẻ trung xinh đẹp bên cạnh mặc chiếc váy là mẫu sản phẩm mới mùa hè này của CK, váy màu hồng nhạt dài đến giữa bắp đùi, sơn móng tay màu trắng, tràn đầy hơi thở hấp dẫn mê người.

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng gửi rồi!"

“Tôi mới vừa về nước nghe được tin này liền lập tức sai người đi làm hồ sơ lý lịch, vị trí này tôi cũng định đoạt rồi!"

Xung quanh là những tiếng bàn tán của các cô gái, chỉ còn chờ người đàn ông kia xuất hiện.

Vài phút sau, người đàn ông mà mọi người đang chờ đợi liền xuất hiện, dáng người cao ngất, khí thế hiên ngang.

Bộ âu phục được thiết kế từ Italy ôm gọn thân thể cường tráng rắn chắc của hắn, vóc dáng cao ráo mang khí phách mà nội liễm, gương mặt tuấn tú không có một nụ cười nào, có vẻ vô cùng tàn khốc dưới ánh đèn chiếu rọi, hắn tuấn mỹ như bước ra từ bức tranh, không hề chân thực.

Bộ âu phục hình như có vài nếp nhăn, vào lúc hắn đến gần Úy Mặc Hiên, khí thế mạnh mẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mái tóc hơi rối, trên trán có mấy sợi tóc đen tán loạn, lông mày hắn chau lại, mở ra mấy nút áo sơ mi, rõ ràng có chút lộn xộn lại càng làm người ta cảm thấy gợi cảm ưu nhã.

“Uống rượu với anh." Hắn lãnh đạm tự nhiên cầm ly rượu của Úy Mặc Hiên lên uống một hơi cạn sạch, không hề đủ ý những cô gái bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

“Anh, anh." Úy Mặc Hiên không kịp phản ứng, thấp thỏm nhìn người đàn ông đang mở chai rượu bắt đầu uống không tiết chế được, cau mày nắm lấy cánh tay Úy Hành Vân, “Anh sao thế, nếu cả người đầy mùi rượu trở về chị dâu sẽ tức giận."

“… Tức giận?!" Nghe vậy, hắn như nghe được một chuyện không thể tin, Úy Hành Vân bị sặc, đột nhiên ho khan, rượu màu vàng còn dính một ít trên khóe miệng hắn, mơ hồ có chút chán chường và hiu quạnh, hấp dẫn không thể hình dung.

Vẻ mặt Úy Hành Vân âm trầm, cắn răng, cười khổ, “Tức giận? Nếu cô ấy tức giận anh sẽ phải ăn mừng… Mặc Hiên, em nói cho anh biết, lòng cô ấy có phải là sắt đá không, tại sao cứng rắn và lạnh lẽo như vậy, làm anh nạy cũng không ra! Đúng rồi, nhất định là vậy! Lòng cô ấy nhất định được làm từ đá, Mặc Hiên, em biết không, cho dù hôm nay anh ở đây uống đến chết, uống đến hôn mê, uống đến mức muốn đập đầu vào tường, cô ấy cũng có thể ở nhà ngủ an ổn, em có tin không?!"

Úy Hành Vân dùng sức lôi kéo tà áo Úy Mặc Hiên, làm cho Úy Mặc Hiên như muốn nôn ra mật, cũng ho lên, thở hổn hển nói: “Anh, anh!! Đừng nghĩ lung tung, không phải vậy đâu, chị dâu có quan tâm tới anh mà! Nếu chị ấy không thèm để ý tới anh thì cũng sẽ không làm vợ chồng với anh nhiều năm như vậy, anh đừng có nghĩ xấu như thế!"

Nghe vậy, Úy Hành Vân đột nhiên tĩnh lặng, dừng động tác, hiển nhiên câu nói kia đã tiến vào lòng hắn, hắn sa sút tinh thần thu tay lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười như có như không ẩn chứa chua xót nhè nhẹ.

Nắm ly rượu, cả người hắn đột nhiên vô lực nằm bò ra quầy bar, cánh tay khẽ giơ lên, nhìn chất lỏng màu vàng trong suốt lưu động trên tay, thất thần tự giễu: “Đúng vậy, rõ ràng anh và cô ấy làm vợ chồng nhiều năm rồi, tại sao cô ấy vẫn như vậy, rốt cuộc cô ấy muốn anh làm thế nào mới có thể cao hứng, muốn anh phải cố gắng thế nào mới có thể yêu anh?!"

Cổ họng có chút nghẹn ngào, khi Úy Mặc Hiên còn chưa kịp ngăn lại Úy Hành Vân lại giải quyết tiếp một chai Whiskey cực mạnh, đơn giản cứ như đang uống nước vậy!

Kinh ngạc nhìn Úy Hành Vân, Úy Mặc Hiên lo lắng đến đổ mồ hôi, lớn như vậy rồi, không phải là trẻ con, sao lại khốn khổ vì tình! Trong nháy mắt, hắn không thể không thầm bội phục Nhiễm Tô, chị dâu, chị quả nhiên đủ mạnh, thật không hổ là người mẹ em chọn trúng, có thể hành hạ anh trai luôn kiêu ngạo của em như thế!

Nhưng khâm phục là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác, hắn vô cùng lo lắng nếu anh mình cứ uống thế này sẽ bị trúng độc vì rượu!

Mắt thấy Úy Hành Vân lại muốn uống một chai, hắn vội vàng muốn giằng lấy chai rượu, lại không ngờ một cánh tay mảnh mai xinh đẹp đã nhẹ nhàng duỗi tới, thân mật ôm chặt lấy tay Úy Hành Vân, mập mờ khiêu khích liếm liếm, cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn lúc này dính sát vào người Úy Hành Vân, hơi thở như lan tỏa ra từ đôi môi đỏ mọng, ướt át: “Úy đổng, nếu uống rượu say, em sẽ đưa anh về nhà, đừng phí tâm vì người phụ nữ không thú vị…"

Chớp mắt, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ cách nhau vài cm, thậm chí mũi hắn cũng ngửi được mùi vị mập mờ quanh quẩn từ cô gái bên cạnh.

Úy Hành Vân là người đàn ông có kinh nghiệm, mặc dù dừng chân bên Nhiễm Tô nhiều năm, nhưng dù sao cũng từng là một kẻ cừ khôi vui vẻ tung hoành nhiều năm, sao lại không cảm giác được vẻ mập mờ ngàn vạn lời muốn nói giữa nam và nữ.

“…" Úy Mặc Hiên cau mày vốn định từ chối thay Úy Hành Vân, nhưng nghĩ tới Úy Hành Vân đang cau mày buồn bực khổ sở, ý niệm đó liền bị hắn kềm chế trong đầu, cả thế giới không phải chỉ có một mình chị dâu là phụ nữ, cần gì chứ, có lẽ phân tâm một chút, tìm một người bạn bên ngoài, anh hắn sẽ không phải đau khổ khó khăn chỉ vì chị dâu.

Âm thầm ngẫm nghĩ, hắn liền kín đáo đẩy nhẹ Úy Hành Vân về hướng cô gái kia.

Trong nháy mắt, đôi môi cũng sắp dán hợp, mập mờ đến cực hạn, tất cả mọi người đều chờ đợi một màn tuyệt vời say lòng người, nhưng không biết một đôi tay từ đâu ra đẩy mạnh cô gái như muốn dựa cả người vào hắn, không chút nể tình, lạnh lùng, ánh mắt mơ hồ lại vô cùng lãnh đạm.

Mọi người đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, cô nàng kia mở to đôi mắt đẹp không rõ chuyện gì.

Rõ ràng không khí vừa đúng, ánh đèn mờ mờ, hơi thở triền miên, có đủ tất cả điều kiện để điên cuồng.

Nhưng hắn, người đàn ông có tài có thế, tuấn mỹ phi phàm, thành thục nội liễm lại không cần nữ sắc đẩy cô ra?!

“Anh?!"

Cùng lúc, Úy Mặc Hiên kinh ngạc kêu một tiếng, hắn cho rằng Úy Hành Vân đã say, nhưng không ngờ hắn vẫn thoáng giữ lại một chút lý trí cương quyết.

Nghiêm nghị ngưng mắt nhìn Úy Mặc Hiên, Úy Hành Vân chống một tay lên quầy bar, một tay vuốt cái trán đau nhức, hắn lẳng lặng nhìn Úy Mặc Hiên, ánh mắt mông lung híp lại để lộ ra ý cảnh cáo lạnh lùng, tiếng nói trầm thấp hàm chứa mùi rượu, lời nói như tự nhủ truyền vào tai Úy Mặc Hiên:

“… Mặc Hiên, em không hiểu sao? Anh không thể cho phép mình làm chuyện có lỗi với cô ấy lần thứ hai."
Tác giả : Thảo Môi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại