Một Hồi Vợ Chồng
Chương 14: Chết trong tuyệt vọng của tình yêu
“Chuyện kia cậu muốn giấu giếm anh ta bao lâu? Tô Tử, cậu thật ác độc, không phải cậu không muốn cho anh ta biết, cậu rõ ràng hơn bất cứ ai, chuyện đó anh ta biết càng muộn sẽ càng thống khổ. Tô Tử, bình lặng sống qua ngày không được sao?"
“Tư Tình, cậu cũng biết, trí nhớ của của tớ từ trước đến nay đều rất tốt…"
Cô tựa như người đi lại rất nhiều lần qua sa mạc, bão táp, ánh mặt trời chói chang đều đã trải qua, khô khốc đã thành một thói quen, cho dù trước mắt thật sự xuất hiện ốc đảo, cô cũng không có sức lực càng không mong đợi tìm tòi, chỉ muốn sớm một chút kết thúc cái loại hành hạ này, cho dù chết trong sa mạc cũng là tốt.
=====================================================
“Úy Hành Vân" yêu “Nhiễm Tô"?
Tại sao cô nghe giống như chuyện nực cười nhất thế gian, không chân thực, không thực tế…
Nhiều năm như vậy, trong đầu cô, Úy Hành Vân và hai chữ tình yêu, có thể liên quan tới tất cả phụ nữ trên thế giới này, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không là cô, cô cũng không muốn sẽ chính là mình!
Sớm đã mất mong đợi, tình yêu này đến, hoặc là đi, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để quan tâm.
Huống chi, cô không tin hắn sẽ yêu mình, hắn tốt, hắn dịu dàng, trong mắt cô nó không rõ ràng, giống như là bọt biển vậy, mộng ảo mà hư vô.
Cô không thể nào tin nổi hắn, càng không cách nào làm cho mình nghĩ hắn yêu hay là không yêu.
Một làn gió đêm ướt lạnh bay qua, Nhiễm Tô theo bản năng nắm chặt chiếc áo choàng màu trắng, cũng tựa lưng vào ghế như Tư Tình, sau lưng cảm thấy man mát, cô nhắm mắt lại, chẳng nói đúng sai trả lời: “Sau đó thì sao?"
Tư Tình quay mặt sang nhìn về phía khuôn mặt nhiều năm rồi vẫn lãnh đạm trong suốt, không có dấu vết của năm tháng, ngược lại tăng thêm một phần ôn hòa thanh nhã.
Bạn tốt nhiều năm với nhau, cô hiểu ý của Nhiễm Tô, là cô đang nói: cho dù như thế thì thế nào, sau đó thì sao, không có sau đó.
Tư Tình biết rõ cô chưa từng nghĩ đến chuyện Úy Hành Vân có yêu mình hay không, có lẽ, đối với Nhiễm Tô, yêu mình hay không yêu mình cũng như nhau cả thôi, nếu đã không thể nào thay đổi thì cần gì phải đi suy đoán, đi để ý?
Tuy nhiên, đã nhiều năm rồi, hơn nữa vừa rồi ở phía xa nhìn chăm chú vào họ, cô không thể đánh giá sai ánh mắt sâu đậm thoáng buồn và quyến luyến của Úy Hành Vân, chân tình ấy ngay cả người đàn ông sâu không lường được như Úy Hành Vân cũng không che giấu được, không thể nào là giả.
Có lẽ, yêu, lại xen vào với thời gian.
Hồng câu đó đã thành thâm căn cố đế.
(Hồng câu: cũng có nghĩa là khoảng cách; sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng.)
Nhưng…
“Nhưng, Tô Tử, nếu cậu thử để mình tiếp nhận hắn, có lẽ các cậu có thể hạnh phúc hơn bất cứ ai."
Một người đàn ông đã biết cách quý trọng hôn nhân, một người đàn ông yêu vợ như sinh mạng, cẩn thận nắm giữ, hôn nhân như vậy đủ để tốt đẹp hạnh phúc.
Tiếng thở dài của Tư Tình vang lên bên tai Nhiễm Tô, cô cười cười, rất nhạt, rất lạnh, như mây trôi nước chảy, dường như chuyện có vẻ rất đúng mà Tư Tình nói không liên quan gì đến mình.
Cô cầm lấy ly thủy tinh Tư Tình đặt ở lan can, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lay động bên trong, tim đập mạnh và loạn nhịp giống như đang nhớ lại chuyện gì, thoạt nhìn lại như đang thưởng thức màu sắc của rượu trong chiếc ly.
Không đếm xỉa tới, lạnh nhạt tự nhiên.
Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại của Nhiễm Tô, Tư Tình có chút nghi hoặc ngưng mắt nhìn cô, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào thần sắc bình tĩnh như nước của Nhiễm Tô, qua một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía thân ảnh thành thục cao ráo bên trong, Úy Hành Vân lúc này đang tao nhã nâng ly rượu, theo thói quen, khóe miệng ưu nhã tươi cười nói chuyện với mọi người, ánh mắt lại không để lại dấu vết thỉnh thoảng nhìn về phía các cô.
Trong lòng không hiểu sao thấy lạnh cả người, cô quay đầu nhìn Nhiễm Tô bình tĩnh không tiếng động thưởng thức rượu, cổ họng hơi siết lại, hỏi: “… Tô Tử, chuyện kia cậu muốn giấu giếm anh ta bao lâu?"
Phút chốc, ánh mắt hoảng hốt, rượu trong ly của Nhiễm Tô bắn ra vài giọt, chất lỏng màu đỏ thoáng cái đã thấm vào bộ lễ phục màu cam của cô, tim cô đột nhiên đập loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào giọt rượu chói mắt trên váy, không lên tiếng, ngực phập phồng lại để lộ tâm tình giờ phút này của cô.
Chăm chú nhìn phản ứng của Nhiễm Tô, Tư Tình cắn chặt môi, bất đắc dĩ vừa buồn lạnh khẽ lắc đầu.
“… Cậu thật ác độc, Tô Tử, không phải cậu không muốn cho anh ta biết, cậu rõ ràng hơn bất cứ ai, chuyện đó anh ta biết càng muộn sẽ càng thống khổ."
“Tô Tử, tớ nhìn ra anh ta thật sự để ý đến cậu."
“Tô Tử, bình lặng sống qua ngày không được sao?"
“Tô Tử…"
“Tư Tình, cậu cũng biết, trí nhớ của tớ từ trước đến nay đều rất tốt…" Cô rốt cuộc cũng ngắt lời bạn, tiếng nói trong trẻo mà lạnh nhạt, ngữ điệu bình tĩnh và sức nặng của lời nói không hề tỉ lệ với nhau, mơ hồ lộ ra mấy phần lạnh buốt tận xương tủy.
Cho nên, muốn quên cũng sẽ không quên được.
Úy Hành Vân, không phải là tôi không muốn, mà là tôi thật sự không làm được.
“Kể từ khi đứa bé đó mất cậu vẫn hận anh ta, đúng không?!" Hơi run run nắm đôi vai mảnh khảnh của Nhiễm Tô, Tư Tình nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của cô, khàn khàn hỏi.
Khẩu khí lạnh lùng, Nhiễm Tô kinh ngạc thất thần cúi đầu nhìn dấu vết màu đỏ trên váy, trong tích tắc, trong mắt cô dường như thấy điểm màu đỏ đó không có giới hạn, một mảng máu đỏ rất lớn loang rộng ra, mặc kệ cô quẹt lau thế nào, tựa như cũng không biến mất!
Loại đau nhức sâu tận xương tủy đó như thuốc tê phủ kín toàn thân, cô chỉ có thể sít sao ôm lấy mình, cảm giác được thân thể mình khẽ run rẩy.
“Tô Tử! Tô Tử!" Tư Tình thấy thế, ôm chặt cô, chóp mũi đột nhiên thấy cay cay, thấp giọng gọi cô.
Cố gắng khôi phục tâm trạng, Nhiễm Tô hít một hơi thật sâu, một hơi lại một hơi, cho đến khi lòng mình dần dần thả lỏng, cô buông xuống bàn tay vô thức nắm bộ lễ phục của Tư Tình, nhẹ nhàng cười yếu ớt, nói: “Không sao."
“Tô Tử…"
“Tư Tình…" Đôi môi tái nhợt khẽ mở, cô còn chưa nói nên lời đã bị Tư Tình đưa tay bịt lại.
“Đừng nói nữa, đừng nói gì cả, Tô Tử, tớ biết, không được chính là không được, tớ không nên miễn cưỡng cậu." Có lẽ là tớ thật sự vì tốt cho cậu, nhưng cái gì mới thật sự là tốt cho cậu, ngay cả tớ cũng không biết… Tư Tình thầm thở dài trong lòng, nhìn gương mặt thanh tịnh tái nhợt trước mắt, nỗi bi thương không thể nào ức chế dâng lên cổ họng.
Nhẹ nhàng kéo tay Tư Tình ra, Nhiễm Tô nở nụ cười nhạt như có như không, hoảng hốt nhìn lại đôi mắt sâu đen đang nhìn mình từ trong đại sảnh, thanh âm gần như thở dài nói: “Tư Tình, cậu hỏi tớ có hận anh ta không, nói thật, tớ chẳng hận anh ta chút nào, nên hận đã sớm hận rồi, nên yêu cũng đã sớm có yêu rồi, nhiều năm như vậy, cảm giác giữa tớ và anh ta chỉ còn lại thất vọng, nói đúng hơn, là tuyệt vọng, đối với anh ta tớ chỉ có tuyệt vọng, không có yêu càng không có hận, mà là tuyệt vọng không thể lái đi được."
Tựa như người đi lại rất nhiều lần qua sa mạc, bão táp, ánh mặt trời chói chang đều đã trải qua, khô khốc đã thành một thói quen, cho dù trước mắt thật sự xuất hiện ốc đảo, có cũng không có sức lực càng không mong đợi tìm tòi, chỉ muốn sớm một chút kết thúc cái loại hành hạ này, cho dù chết trong sa mạc cũng là tốt.
Úy Hành Vân, tôi thật sự không hận anh, nhưng tôi không cam lòng một mình thừa nhận tất cả, một ngày nào đó anh sẽ biết, tôi đã từng chịu nhiều đau đớn, mà thôi sau đó có lẽ anh sẽ đau đớn hơn tôi gấp ngàn vạn lần.
“Tư Tình, cậu cũng biết, trí nhớ của của tớ từ trước đến nay đều rất tốt…"
Cô tựa như người đi lại rất nhiều lần qua sa mạc, bão táp, ánh mặt trời chói chang đều đã trải qua, khô khốc đã thành một thói quen, cho dù trước mắt thật sự xuất hiện ốc đảo, cô cũng không có sức lực càng không mong đợi tìm tòi, chỉ muốn sớm một chút kết thúc cái loại hành hạ này, cho dù chết trong sa mạc cũng là tốt.
=====================================================
“Úy Hành Vân" yêu “Nhiễm Tô"?
Tại sao cô nghe giống như chuyện nực cười nhất thế gian, không chân thực, không thực tế…
Nhiều năm như vậy, trong đầu cô, Úy Hành Vân và hai chữ tình yêu, có thể liên quan tới tất cả phụ nữ trên thế giới này, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không là cô, cô cũng không muốn sẽ chính là mình!
Sớm đã mất mong đợi, tình yêu này đến, hoặc là đi, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để quan tâm.
Huống chi, cô không tin hắn sẽ yêu mình, hắn tốt, hắn dịu dàng, trong mắt cô nó không rõ ràng, giống như là bọt biển vậy, mộng ảo mà hư vô.
Cô không thể nào tin nổi hắn, càng không cách nào làm cho mình nghĩ hắn yêu hay là không yêu.
Một làn gió đêm ướt lạnh bay qua, Nhiễm Tô theo bản năng nắm chặt chiếc áo choàng màu trắng, cũng tựa lưng vào ghế như Tư Tình, sau lưng cảm thấy man mát, cô nhắm mắt lại, chẳng nói đúng sai trả lời: “Sau đó thì sao?"
Tư Tình quay mặt sang nhìn về phía khuôn mặt nhiều năm rồi vẫn lãnh đạm trong suốt, không có dấu vết của năm tháng, ngược lại tăng thêm một phần ôn hòa thanh nhã.
Bạn tốt nhiều năm với nhau, cô hiểu ý của Nhiễm Tô, là cô đang nói: cho dù như thế thì thế nào, sau đó thì sao, không có sau đó.
Tư Tình biết rõ cô chưa từng nghĩ đến chuyện Úy Hành Vân có yêu mình hay không, có lẽ, đối với Nhiễm Tô, yêu mình hay không yêu mình cũng như nhau cả thôi, nếu đã không thể nào thay đổi thì cần gì phải đi suy đoán, đi để ý?
Tuy nhiên, đã nhiều năm rồi, hơn nữa vừa rồi ở phía xa nhìn chăm chú vào họ, cô không thể đánh giá sai ánh mắt sâu đậm thoáng buồn và quyến luyến của Úy Hành Vân, chân tình ấy ngay cả người đàn ông sâu không lường được như Úy Hành Vân cũng không che giấu được, không thể nào là giả.
Có lẽ, yêu, lại xen vào với thời gian.
Hồng câu đó đã thành thâm căn cố đế.
(Hồng câu: cũng có nghĩa là khoảng cách; sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng.)
Nhưng…
“Nhưng, Tô Tử, nếu cậu thử để mình tiếp nhận hắn, có lẽ các cậu có thể hạnh phúc hơn bất cứ ai."
Một người đàn ông đã biết cách quý trọng hôn nhân, một người đàn ông yêu vợ như sinh mạng, cẩn thận nắm giữ, hôn nhân như vậy đủ để tốt đẹp hạnh phúc.
Tiếng thở dài của Tư Tình vang lên bên tai Nhiễm Tô, cô cười cười, rất nhạt, rất lạnh, như mây trôi nước chảy, dường như chuyện có vẻ rất đúng mà Tư Tình nói không liên quan gì đến mình.
Cô cầm lấy ly thủy tinh Tư Tình đặt ở lan can, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lay động bên trong, tim đập mạnh và loạn nhịp giống như đang nhớ lại chuyện gì, thoạt nhìn lại như đang thưởng thức màu sắc của rượu trong chiếc ly.
Không đếm xỉa tới, lạnh nhạt tự nhiên.
Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại của Nhiễm Tô, Tư Tình có chút nghi hoặc ngưng mắt nhìn cô, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào thần sắc bình tĩnh như nước của Nhiễm Tô, qua một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía thân ảnh thành thục cao ráo bên trong, Úy Hành Vân lúc này đang tao nhã nâng ly rượu, theo thói quen, khóe miệng ưu nhã tươi cười nói chuyện với mọi người, ánh mắt lại không để lại dấu vết thỉnh thoảng nhìn về phía các cô.
Trong lòng không hiểu sao thấy lạnh cả người, cô quay đầu nhìn Nhiễm Tô bình tĩnh không tiếng động thưởng thức rượu, cổ họng hơi siết lại, hỏi: “… Tô Tử, chuyện kia cậu muốn giấu giếm anh ta bao lâu?"
Phút chốc, ánh mắt hoảng hốt, rượu trong ly của Nhiễm Tô bắn ra vài giọt, chất lỏng màu đỏ thoáng cái đã thấm vào bộ lễ phục màu cam của cô, tim cô đột nhiên đập loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào giọt rượu chói mắt trên váy, không lên tiếng, ngực phập phồng lại để lộ tâm tình giờ phút này của cô.
Chăm chú nhìn phản ứng của Nhiễm Tô, Tư Tình cắn chặt môi, bất đắc dĩ vừa buồn lạnh khẽ lắc đầu.
“… Cậu thật ác độc, Tô Tử, không phải cậu không muốn cho anh ta biết, cậu rõ ràng hơn bất cứ ai, chuyện đó anh ta biết càng muộn sẽ càng thống khổ."
“Tô Tử, tớ nhìn ra anh ta thật sự để ý đến cậu."
“Tô Tử, bình lặng sống qua ngày không được sao?"
“Tô Tử…"
“Tư Tình, cậu cũng biết, trí nhớ của tớ từ trước đến nay đều rất tốt…" Cô rốt cuộc cũng ngắt lời bạn, tiếng nói trong trẻo mà lạnh nhạt, ngữ điệu bình tĩnh và sức nặng của lời nói không hề tỉ lệ với nhau, mơ hồ lộ ra mấy phần lạnh buốt tận xương tủy.
Cho nên, muốn quên cũng sẽ không quên được.
Úy Hành Vân, không phải là tôi không muốn, mà là tôi thật sự không làm được.
“Kể từ khi đứa bé đó mất cậu vẫn hận anh ta, đúng không?!" Hơi run run nắm đôi vai mảnh khảnh của Nhiễm Tô, Tư Tình nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của cô, khàn khàn hỏi.
Khẩu khí lạnh lùng, Nhiễm Tô kinh ngạc thất thần cúi đầu nhìn dấu vết màu đỏ trên váy, trong tích tắc, trong mắt cô dường như thấy điểm màu đỏ đó không có giới hạn, một mảng máu đỏ rất lớn loang rộng ra, mặc kệ cô quẹt lau thế nào, tựa như cũng không biến mất!
Loại đau nhức sâu tận xương tủy đó như thuốc tê phủ kín toàn thân, cô chỉ có thể sít sao ôm lấy mình, cảm giác được thân thể mình khẽ run rẩy.
“Tô Tử! Tô Tử!" Tư Tình thấy thế, ôm chặt cô, chóp mũi đột nhiên thấy cay cay, thấp giọng gọi cô.
Cố gắng khôi phục tâm trạng, Nhiễm Tô hít một hơi thật sâu, một hơi lại một hơi, cho đến khi lòng mình dần dần thả lỏng, cô buông xuống bàn tay vô thức nắm bộ lễ phục của Tư Tình, nhẹ nhàng cười yếu ớt, nói: “Không sao."
“Tô Tử…"
“Tư Tình…" Đôi môi tái nhợt khẽ mở, cô còn chưa nói nên lời đã bị Tư Tình đưa tay bịt lại.
“Đừng nói nữa, đừng nói gì cả, Tô Tử, tớ biết, không được chính là không được, tớ không nên miễn cưỡng cậu." Có lẽ là tớ thật sự vì tốt cho cậu, nhưng cái gì mới thật sự là tốt cho cậu, ngay cả tớ cũng không biết… Tư Tình thầm thở dài trong lòng, nhìn gương mặt thanh tịnh tái nhợt trước mắt, nỗi bi thương không thể nào ức chế dâng lên cổ họng.
Nhẹ nhàng kéo tay Tư Tình ra, Nhiễm Tô nở nụ cười nhạt như có như không, hoảng hốt nhìn lại đôi mắt sâu đen đang nhìn mình từ trong đại sảnh, thanh âm gần như thở dài nói: “Tư Tình, cậu hỏi tớ có hận anh ta không, nói thật, tớ chẳng hận anh ta chút nào, nên hận đã sớm hận rồi, nên yêu cũng đã sớm có yêu rồi, nhiều năm như vậy, cảm giác giữa tớ và anh ta chỉ còn lại thất vọng, nói đúng hơn, là tuyệt vọng, đối với anh ta tớ chỉ có tuyệt vọng, không có yêu càng không có hận, mà là tuyệt vọng không thể lái đi được."
Tựa như người đi lại rất nhiều lần qua sa mạc, bão táp, ánh mặt trời chói chang đều đã trải qua, khô khốc đã thành một thói quen, cho dù trước mắt thật sự xuất hiện ốc đảo, có cũng không có sức lực càng không mong đợi tìm tòi, chỉ muốn sớm một chút kết thúc cái loại hành hạ này, cho dù chết trong sa mạc cũng là tốt.
Úy Hành Vân, tôi thật sự không hận anh, nhưng tôi không cam lòng một mình thừa nhận tất cả, một ngày nào đó anh sẽ biết, tôi đã từng chịu nhiều đau đớn, mà thôi sau đó có lẽ anh sẽ đau đớn hơn tôi gấp ngàn vạn lần.
Tác giả :
Thảo Môi