Một Hồi Vợ Chồng
Chương 1: Anh không nên phản bội hôn nhân của chúng ta
Úy Hành Vân: “Nhiễm Tô, anh là chồng của em, anh sẽ ở bên em cả đời."
Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô khẽ động, cười nhẹ: “Em nhớ, cho tới giờ em vẫn nhớ rõ anh là chồng của em."
… Chỉ là anh đã quên, anh đã từng phản bội vợ mình.
Từng bị phản bội lần đầu tiên trong đời đã là đủ rồi, có chút đau nhức, nhất định cả đời khó quên, cho dù anh thật sự đã quên, cố gắng quên đi, nhưng cô vẫn mãi nhớ rõ, cực kỳ rõ.
Chỉ vì, cô là một người phụ nữ, là một người vợ, là một người mẹ.
===============================================================
Nghẹt thở, đau đớn, tuyệt vọng.
Đột nhiên, cô bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, khuôn mặt chảy ướt mồ hôi, thở dốc, người đàn ông ngủ bên cạnh cũng tỉnh lại.
Dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của cô, giọng nói trầm thấp từ tính của hắn nỉ non bên tai cô.
“Đừng sợ, không có chuyện gì, anh ở đây, anh ở đây, Tô Tử." Giọng nói dịu dàng như lông vũ, thanh âm của hắn mang theo thương yêu khiến người ta say mê.
Nhưng người trong ngực hắn lại vì tiếng nói của hắn mà đột nhiên run lên, không nói được lời nào.
Nhiễm Tô nhẹ nhàng rời khỏi ngực hắn, nhưng lại vì sự lo lắng mà nép mình vào trở lại.
“… Lại gặp ác mộng à? Đừng sợ, những gì trong mơ đều là giả, yên tâm, đều là giả." Hắn săn sóc kéo chăn cho cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô, một cái lại một cái, vừa như để trấn an cô, vừa như quyến luyến.
Là giả sao?!
Nghe vậy, cô buồn bực nhếch khóe môi cười khổ trong lồng ngực hắn, hắn, Úy Hành Vân vẫn mang hơi thở như nhiều năm trước, có mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi bạc hà, mùi của hắn quanh quẩn bên mũi cô, làm cô có phản ứng sinh lý khó nhịn nổi, dạ dày cô bỗng quay cuồng, cổ họng cô bắt đầu thấy đau.
Cô rất đau, dạ dày đau đớn, cơn buồn nôn nổi lên từng đợt.
Gương mặt cô rất nhợt nhạt, không nhìn ra phản ứng của cô, ngay cả người chồng bên cạnh cũng không cảm nhận được sự khác thường của cô, hàng năm như thế, nhiều lần như vậy, hắn ôm cô, thân cận cô, cô không phải thuận thế chôn mình trong ngực hắn thì cũng là dựa vào sau cổ hắn.
Hắn không phát hiện ra, hắn cũng không thèm để ý, hắn, Úy Hành Vân chỉ muốn cô nằm trong ngực mình, chỉ muốn cô nằm dưới đôi cánh mình, chỉ muốn cô ở trong tầm mắt mình, lý trí yếu đuối của cô không phải một hai ngày, hắn cũng sớm quen, sớm đã trầm mê.
Cô vẫn ở đây, không hề đi đâu, không phát hiện ra chuyện hắn giấu giếm nhiều năm nay, thật tốt, hắn không cần cô đáp lại, không cần cô đón ý nói hùa, cô không đi, cô không rời đi, cô không biết gì cả.
Thật tốt, cô là vợ của hắn, đời này họ sẽ ở cùng nhau, sau đó lại cùng nhau già đi.
Trong đêm khuya, đã vô số lần hắn vẽ nên hình ảnh họ với khuôn mặt nhợt nhạt, già nua, dắt tay nhau đến già, vô số lần, vô số lần may mắn, họ vẫn là vợ chồng.
Trái tim hắn đã trầm luân luôn không nhìn ra bất kỳ điều khác thường nào, hắn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, rất dịu dàng, giống như cô là bảo bối của hắn, hắn nói từng tiếng, đừng sợ, đừng sợ. Vợ của hắn rất ít khi mất kiểm soát, chỉ có đêm khuya khi gặp ác mộng cô mới có biểu hiện kinh hoảng, hắn quý trọng loại cảm giác này, hắn nguyện trở thành chỗ dựa cả đời cho cô, an ủi cô khỏi hốt hoảng, cô hàng đêm khó ngủ.
Có lẽ, Úy Hành Vân quá tự phụ, hắn không bao giờ nghĩ rằng, người vợ yêu quý của hắn, bị đau nhức, gặp ác mộng, tất cả đều là vì hắn mà ra.
Anh, chính là cơn ác mộng của tôi.
Từng tiếng hắn nỉ non bên tai cô, nói, hắn ở đây, đừng sợ, hắn ở đây, hắn ở chỗ này, hắn ở ngay gần bên cô!
“… Không, anh không có ở đây, anh không có ở đây, anh vốn không ở đây…" Úy Hành Vân, anh đã sớm không ở chỗ này nữa, không ở chỗ này, tôi luôn ở một mình, chỉ có một mình tôi thôi.
_
Cô như đang nói mê, nói không tiếng động, va chạm với âm thanh trấn an của hắn, xé rách.
Đây không phải là mơ, Nhiễm Tô rất rõ ràng, hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều lần trong trí nhớ, không phải là mơ.
Mơ là giả, trí nhớ không phải là giả.
Mọi người đều lừa gạt một sự thật, một sự thật chỉ có cô không thể biết.
Cho tới giờ cô vẫn không quên, cô gái dịu dàng thẹn thùng khóc lóc cầu xin cô thành toàn, cô gái đáng thương đau đớn lôi kéo vạt áo cô cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô buông tay, cầu xin cô thông cảm, cầu xin cô trơ mắt nhìn chồng mình và một cô gái khác yêu nhau.
Cô ta nói: “Nhiễm tiểu thư, van cầu chị, buông tha cho anh ấy đi, anh ấy chưa bao giờ yêu chị! Chị làm Úy phu nhân có ý nghĩa gì? Chúng em yêu nhau, thật sự yêu nhau, chẳng lẽ chị muốn anh ấy vì con cái mà miễn cưỡng ở bên chị sao, cả đời phải sống trong gượng ép, không vui, không hạnh phúc sao?! Như vậy có ý nghĩa gì!"
Cô đã trả lời như thế nào? Cô nhớ rõ, cô muốn anh ta hoàn thành trách nhiệm của một người bố, con của cô nhận người bố này, cô chỉ có thể miễn cưỡng anh ta! Cô muốn con của mình lớn lên trong môi trường lành mạnh, cô không quan tâm anh ta vui vẻ hay không, vui hay không vui, cô cũng phải miễn cưỡng anh ta! Miễn cưỡng cho đến khi con của họ khôn lớn mới thôi!
_
Miễn cưỡng… Cô lạnh lùng cười khổ, ai không có miễn cưỡng, hắn miễn cưỡng, còn cô làm sao không có miễn cưỡng?!
Miễn cưỡng nửa đời người, miễn cưỡng nhiều năm, nhiều ngày như vậy, có phải tôi và anh đều miễn cưỡng!
Hít sâu một hơi, cô đẩy ra sự kềm chế của hắn, mệt mỏi nói câu: “Ngủ đi, em mệt."
Hắn nhìn cô xoay người, đắp chăn, thu mình lại, cách hắn rất xa, rất xa.
Trước kia, hắn cũng đã quen rồi, có lẽ đêm nay là đêm xuân quá lạnh, ướt lạnh nhói buốt, hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng cô, không hiểu sao tim mình lại nhói lên.
Phút chốc, hắn tới gần đè nặng cô dưới bọc chăn, cảm thấy cô hơi động dưới thân mình, Úy Hành Vân càng dán chặt vào gò má hơi lạnh của cô: “Nhiễm Tô, anh là chồng của em, vì sao em chưa bao giờ chủ động ôm anh?" Hắn cũng khát vọng cô có thể đột nhiên cho hắn chút ít ngạc nhiên mừng rỡ, có thể cho hắn chút ít đối đãi đặc biệt.
_
Chưa bao giờ sao?
Có, cô đã từng chủ động ôm hắn, họ vẫn có cuộc sống ngọt ngào dựa sát vào nhau, tân hôn vài năm trước, cô ôm hắn, chỉ cảm thấy ấm áp và an tâm. Họ từng có cuộc sống như vậy, cô từng nhiệt tình thân cận với hắn.
Chỉ là, hắn đã quên, nhiều năm hắn đã quen với sự lạnh nhạt của cô, cho nên hắn cho rằng cô chưa từng chủ động, chưa từng có tình cảm dịu dàng.
Cô có, chỉ là cô không muốn, và cũng không làm được.
Dời đi thân thể, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô khẽ động, cười nhẹ: “Em nhớ, cho tới giờ em vẫn nhớ rõ anh là chồng của em."
Chỉ là có một ngày anh đã quên, anh đã quên anh là chồng của tôi, là chồng của Nhiễm Tô tôi.
Sau đó, tôi và anh lại không quay trở lại.
Nghe được câu trả lời của cô, hắn hài lòng vẽ ra một đường cong trên môi, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi khô rát của cô.
Thương tiếc đan tay mình vào tay cô, trầm thấp thở dài: “Tô Tử, thật tốt, chúng ta còn có nửa cuộc đời…"
Nửa đời người…
Cô than nhẹ dưới đáy lòng, nửa đời người còn lại của cô chỉ muốn cách hắn thật xa, thật xa, không muốn có nửa đời người, lại càng không nguyện có kiếp sau.
Hắn không hiểu những cảm xúc trong lòng cô, hắn chỉ biết là vợ chồng nhiều năm, ngày ngày làm bạn, hắn càng ngày càng xác định, cô là của hắn, Úy Hành Vân đến chết không buông tay.
Thời gian, nếu quay trở lại.
Anh sẽ yêu em sớm hơn, anh sẽ không phạm sai lầm, thì giờ này ngày này sẽ có điểm khác biệt?
Nhưng thật may là, em vẫn còn ở đây.
Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô khẽ động, cười nhẹ: “Em nhớ, cho tới giờ em vẫn nhớ rõ anh là chồng của em."
… Chỉ là anh đã quên, anh đã từng phản bội vợ mình.
Từng bị phản bội lần đầu tiên trong đời đã là đủ rồi, có chút đau nhức, nhất định cả đời khó quên, cho dù anh thật sự đã quên, cố gắng quên đi, nhưng cô vẫn mãi nhớ rõ, cực kỳ rõ.
Chỉ vì, cô là một người phụ nữ, là một người vợ, là một người mẹ.
===============================================================
Nghẹt thở, đau đớn, tuyệt vọng.
Đột nhiên, cô bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, khuôn mặt chảy ướt mồ hôi, thở dốc, người đàn ông ngủ bên cạnh cũng tỉnh lại.
Dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của cô, giọng nói trầm thấp từ tính của hắn nỉ non bên tai cô.
“Đừng sợ, không có chuyện gì, anh ở đây, anh ở đây, Tô Tử." Giọng nói dịu dàng như lông vũ, thanh âm của hắn mang theo thương yêu khiến người ta say mê.
Nhưng người trong ngực hắn lại vì tiếng nói của hắn mà đột nhiên run lên, không nói được lời nào.
Nhiễm Tô nhẹ nhàng rời khỏi ngực hắn, nhưng lại vì sự lo lắng mà nép mình vào trở lại.
“… Lại gặp ác mộng à? Đừng sợ, những gì trong mơ đều là giả, yên tâm, đều là giả." Hắn săn sóc kéo chăn cho cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô, một cái lại một cái, vừa như để trấn an cô, vừa như quyến luyến.
Là giả sao?!
Nghe vậy, cô buồn bực nhếch khóe môi cười khổ trong lồng ngực hắn, hắn, Úy Hành Vân vẫn mang hơi thở như nhiều năm trước, có mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi bạc hà, mùi của hắn quanh quẩn bên mũi cô, làm cô có phản ứng sinh lý khó nhịn nổi, dạ dày cô bỗng quay cuồng, cổ họng cô bắt đầu thấy đau.
Cô rất đau, dạ dày đau đớn, cơn buồn nôn nổi lên từng đợt.
Gương mặt cô rất nhợt nhạt, không nhìn ra phản ứng của cô, ngay cả người chồng bên cạnh cũng không cảm nhận được sự khác thường của cô, hàng năm như thế, nhiều lần như vậy, hắn ôm cô, thân cận cô, cô không phải thuận thế chôn mình trong ngực hắn thì cũng là dựa vào sau cổ hắn.
Hắn không phát hiện ra, hắn cũng không thèm để ý, hắn, Úy Hành Vân chỉ muốn cô nằm trong ngực mình, chỉ muốn cô nằm dưới đôi cánh mình, chỉ muốn cô ở trong tầm mắt mình, lý trí yếu đuối của cô không phải một hai ngày, hắn cũng sớm quen, sớm đã trầm mê.
Cô vẫn ở đây, không hề đi đâu, không phát hiện ra chuyện hắn giấu giếm nhiều năm nay, thật tốt, hắn không cần cô đáp lại, không cần cô đón ý nói hùa, cô không đi, cô không rời đi, cô không biết gì cả.
Thật tốt, cô là vợ của hắn, đời này họ sẽ ở cùng nhau, sau đó lại cùng nhau già đi.
Trong đêm khuya, đã vô số lần hắn vẽ nên hình ảnh họ với khuôn mặt nhợt nhạt, già nua, dắt tay nhau đến già, vô số lần, vô số lần may mắn, họ vẫn là vợ chồng.
Trái tim hắn đã trầm luân luôn không nhìn ra bất kỳ điều khác thường nào, hắn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, rất dịu dàng, giống như cô là bảo bối của hắn, hắn nói từng tiếng, đừng sợ, đừng sợ. Vợ của hắn rất ít khi mất kiểm soát, chỉ có đêm khuya khi gặp ác mộng cô mới có biểu hiện kinh hoảng, hắn quý trọng loại cảm giác này, hắn nguyện trở thành chỗ dựa cả đời cho cô, an ủi cô khỏi hốt hoảng, cô hàng đêm khó ngủ.
Có lẽ, Úy Hành Vân quá tự phụ, hắn không bao giờ nghĩ rằng, người vợ yêu quý của hắn, bị đau nhức, gặp ác mộng, tất cả đều là vì hắn mà ra.
Anh, chính là cơn ác mộng của tôi.
Từng tiếng hắn nỉ non bên tai cô, nói, hắn ở đây, đừng sợ, hắn ở đây, hắn ở chỗ này, hắn ở ngay gần bên cô!
“… Không, anh không có ở đây, anh không có ở đây, anh vốn không ở đây…" Úy Hành Vân, anh đã sớm không ở chỗ này nữa, không ở chỗ này, tôi luôn ở một mình, chỉ có một mình tôi thôi.
_
Cô như đang nói mê, nói không tiếng động, va chạm với âm thanh trấn an của hắn, xé rách.
Đây không phải là mơ, Nhiễm Tô rất rõ ràng, hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều lần trong trí nhớ, không phải là mơ.
Mơ là giả, trí nhớ không phải là giả.
Mọi người đều lừa gạt một sự thật, một sự thật chỉ có cô không thể biết.
Cho tới giờ cô vẫn không quên, cô gái dịu dàng thẹn thùng khóc lóc cầu xin cô thành toàn, cô gái đáng thương đau đớn lôi kéo vạt áo cô cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô buông tay, cầu xin cô thông cảm, cầu xin cô trơ mắt nhìn chồng mình và một cô gái khác yêu nhau.
Cô ta nói: “Nhiễm tiểu thư, van cầu chị, buông tha cho anh ấy đi, anh ấy chưa bao giờ yêu chị! Chị làm Úy phu nhân có ý nghĩa gì? Chúng em yêu nhau, thật sự yêu nhau, chẳng lẽ chị muốn anh ấy vì con cái mà miễn cưỡng ở bên chị sao, cả đời phải sống trong gượng ép, không vui, không hạnh phúc sao?! Như vậy có ý nghĩa gì!"
Cô đã trả lời như thế nào? Cô nhớ rõ, cô muốn anh ta hoàn thành trách nhiệm của một người bố, con của cô nhận người bố này, cô chỉ có thể miễn cưỡng anh ta! Cô muốn con của mình lớn lên trong môi trường lành mạnh, cô không quan tâm anh ta vui vẻ hay không, vui hay không vui, cô cũng phải miễn cưỡng anh ta! Miễn cưỡng cho đến khi con của họ khôn lớn mới thôi!
_
Miễn cưỡng… Cô lạnh lùng cười khổ, ai không có miễn cưỡng, hắn miễn cưỡng, còn cô làm sao không có miễn cưỡng?!
Miễn cưỡng nửa đời người, miễn cưỡng nhiều năm, nhiều ngày như vậy, có phải tôi và anh đều miễn cưỡng!
Hít sâu một hơi, cô đẩy ra sự kềm chế của hắn, mệt mỏi nói câu: “Ngủ đi, em mệt."
Hắn nhìn cô xoay người, đắp chăn, thu mình lại, cách hắn rất xa, rất xa.
Trước kia, hắn cũng đã quen rồi, có lẽ đêm nay là đêm xuân quá lạnh, ướt lạnh nhói buốt, hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng cô, không hiểu sao tim mình lại nhói lên.
Phút chốc, hắn tới gần đè nặng cô dưới bọc chăn, cảm thấy cô hơi động dưới thân mình, Úy Hành Vân càng dán chặt vào gò má hơi lạnh của cô: “Nhiễm Tô, anh là chồng của em, vì sao em chưa bao giờ chủ động ôm anh?" Hắn cũng khát vọng cô có thể đột nhiên cho hắn chút ít ngạc nhiên mừng rỡ, có thể cho hắn chút ít đối đãi đặc biệt.
_
Chưa bao giờ sao?
Có, cô đã từng chủ động ôm hắn, họ vẫn có cuộc sống ngọt ngào dựa sát vào nhau, tân hôn vài năm trước, cô ôm hắn, chỉ cảm thấy ấm áp và an tâm. Họ từng có cuộc sống như vậy, cô từng nhiệt tình thân cận với hắn.
Chỉ là, hắn đã quên, nhiều năm hắn đã quen với sự lạnh nhạt của cô, cho nên hắn cho rằng cô chưa từng chủ động, chưa từng có tình cảm dịu dàng.
Cô có, chỉ là cô không muốn, và cũng không làm được.
Dời đi thân thể, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô khẽ động, cười nhẹ: “Em nhớ, cho tới giờ em vẫn nhớ rõ anh là chồng của em."
Chỉ là có một ngày anh đã quên, anh đã quên anh là chồng của tôi, là chồng của Nhiễm Tô tôi.
Sau đó, tôi và anh lại không quay trở lại.
Nghe được câu trả lời của cô, hắn hài lòng vẽ ra một đường cong trên môi, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi khô rát của cô.
Thương tiếc đan tay mình vào tay cô, trầm thấp thở dài: “Tô Tử, thật tốt, chúng ta còn có nửa cuộc đời…"
Nửa đời người…
Cô than nhẹ dưới đáy lòng, nửa đời người còn lại của cô chỉ muốn cách hắn thật xa, thật xa, không muốn có nửa đời người, lại càng không nguyện có kiếp sau.
Hắn không hiểu những cảm xúc trong lòng cô, hắn chỉ biết là vợ chồng nhiều năm, ngày ngày làm bạn, hắn càng ngày càng xác định, cô là của hắn, Úy Hành Vân đến chết không buông tay.
Thời gian, nếu quay trở lại.
Anh sẽ yêu em sớm hơn, anh sẽ không phạm sai lầm, thì giờ này ngày này sẽ có điểm khác biệt?
Nhưng thật may là, em vẫn còn ở đây.
Tác giả :
Thảo Môi