Một Hồi Mộng
Chương 16: Thái Cực Cầu Biến Hóa
Khi những tia nắng bắt đầu xuyên qua các tán lá, trong sơn động nhỏ một cô gái mệt mỏi, vương mình tỉnh giấc. Khuôn mặt xinh, hai lọn tóc mai còn vương trên bờ môi đỏ thắm. Cô đang khoác một chiếc áo màu đen hơi rộng nó phủ xuống đến tận đầu gối, trong nó có vẻ như là một chiếc áo của nam nhân. Không biết cô gái đang nghĩ gì mà hai hàng mi khẽ nhíu lại, sau khi quay qua nhìn tên nam nhân đang nằm một góc bên phải thì hai gò má bổng nhiên ửng hồng nàng khẽ lầm bầm:
“Tên háo sắc khốn kiếp, biến thái, dám làm loại chuyện như vậy" Suy nghĩ một chút nàng lại thở dài “Haiz! Có thể sống là may mắn rồi, ai biểu tu vi của mình kém hơn hắn làm chi".
Hoa Phương Tuyết lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục mới cùng một bộ nội y, sau đó khẽ đưa mắt nhìn Vũ Tiểu Vũ một cái xem hắn có nhìn trộm hay không rồi mới ngượng ngùng xoay người cỡ chiếc áo đang khoác trên người xuống thay đổi y phục, sau khi chải chuốt gọn gàng thì trong nàng còn xinh hơn hẳn đêm hôm qua.
Lúc nàng quay lại thì thấy Vũ Tiểu Vũ không biết hắn thức dậy từ lúc nào, đôi mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình, một cổ ngượng ngùng dân lên khuôn mặt nàng đỏ bừng, tức giận mắng:
“Dâm tặc! Ngươi không biết xấu hổ à, giả bộ ngủ để nhìn trộm"
Vũ Tiểu Vũ lúc này đang buồn bực trong lòng làm gì có thời gian mà để ý cảnh xuân trước mắt, số là sao khi dọn dẹp chiến trường của hắn và Hoa Phương Tuyết, tẩy rữa cho nàng sạch sẽ và khoác lên nàng chiếc áo, thì hắn mới hăng hái đi thu thập chiến lợi phẩm, không ngờ thằng ku Trương Ngạo Thiên và Mạc Văn Tài lại nghèo kiết xác, trong túi trữ vật không có gì nhiều chỉ có một vài khối nhỏ màu trắng hắn không biết đó là gì, ngoài một vài bộ y phục và một vài lo độc của Hoa Hoa Xà ra hắn chẳng có thêm bất cứ thứ gì, làm cho Vũ Tiểu Vũ không khỏi oán hận. Lúc nãy nghe Hoa Phương Tuyết mắng nên hắn mới giật mình khẽ cười đáp:
“Không biết người nào hôm qua khóc lóc vang xin đòi ngủ cùng ta à bây giờ sao lại làm ầm lên, với lại cũng không phải là ta chưa từng thấy chúng lần nào đúng không Hoa cô nương".
“Ngươi cái tên hỗn đãn này…." Hoa Phương Tuyết thật sự cũng không còn lời gì để mắng chửi nàng quá lương thiện lại được đạy dỗ vô cùng tốt làm gì còn biết những từ nào khác để mắng hắn.
“Được rồi đừng có làm loạn nữa, mặc dù lúc trước không đáp ứng ngươi nhưng bây giờ thành ra như vài rồi nếu giết ngươi thì cũng không được, chuyện cô nói trước đó coi như ta nhận".
“Ngươi,,,ngươi có thể bớt vô sĩ một chút được không" Hoa Phương Tuyết nghe hắn nhắc chuyện đó thần tình tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không cảm thấy có gì phản cảm, nàng đỏ mặt mắng.
Vũ Tiểu Vũ mặc kệ nàng buông lời mắng chửi, hắn biết con gái mà lúc nào da mặt cũng rất mỏng. Nói ghét ngươi vậy thôi chứ chưa chắc trong lòng có ghét ngươi hay không, có khi lại rất thương là đằng khác, nói không muốn tức là muốn, nên hắn không thèm chấp nhất làm gì. Sau đó thì Vũ Tiểu Vũ nói như ra lệch cho nàng:
“Đi theo ta! Có một việc muốn nhờ ngươi".
“Hứ! việc gì ta phải giúp ngươi" Hoa Phương Tuyết giận dỗi nói.
“Thế không đi đúng không? Vậy ngươi cứ ở lại đây một mình đi, ta phải đi rồi"
Vũ Tiểu Vũ dứt lời thì quay lưng bước đi ra khỏi sơn động một đi không trở lại, hắn đưa mắt tìm con đường đi về chỗ thác nước rồi cứ thế nhắm hướng mà đi thẳng, phía sau hắn không biết từ bao giờ đã có thêm thân ảnh của một cô gái, cô gái này vừa đi vừa mắng mỏ:
“Tên chết bầm khốn kiếp, tên dâm tặc chết tiệt, ngươi không biết con gái ta nói lẫy là sao hả trời, nghĩ sao bỏ một cô gái yếu đuối như mình nơi rừng sâu nước độc này chứ thiệt là…"
Có vẻ như hôm nay ông trời cũng ủng hộ cho đôi trẻ, một đường bước đi không có lấy một con yêu thú nào làm phiền, bọn họ cứ thế một người đi trước một người đi sau không nói một lời, có đôi khi Vũ Tiểu Vũ dừng lại uống chút nước nghĩ mệt, hành động đó lại khiến cho cô gái phía sau không khỏi oán hận:
“Tên khốn kiếp chết tiệt này rõ là làm bộ mà, rõ ràng là biết mình đi theo mà còn không đưa nước cho mình, hắn có phải là nam nhân không trời, dù cái gì thì hắn cũng… cũng" Nàng dậm châm tức giận không nói nên lời.
Vũ Tiểu Vũ lúc này đang cười thầm trong bụng, hắn không phải không biết nàng theo sau mà căn bản là không quan tâm, vì thần thức của hắn lúc nào cũng trãi rộng xung quanh xem có Yêu Thú tồn tại hay không. Nên chuyện phát hiện ra nàng là bình thường, lúc này nhìn hành động dậm chân tức giận rất đáng yêu của nàng làm hắn có chút tâm tư trêu chọc, hắn biết bây giờ nàng hẳn là rất mệt và khát nên cố tình dừng lại uống chút nước nghĩ mệt lại không thèm cho nàng chút nào..........
Khoảng một canh giờ sau, thác nước đã hiện ra phía trước, vẫn là vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp khiến cho hắn lúc trước tức cảnh sinh tình mà ngâm thơ. Khi vừa đặt chân vào thác nước một tiếng nói lặng lùng vang lên trong thức hải:
“Còn biết đường về à, cơ mà Cô ta là ai?"
Tiểu Linh lạnh lùng hỏi hắn, nếu lúc này nàng có thể hóa thành nhân loại thì phía sau vẻ lạnh lùng đó chính là một khuôn mặt đang hờn dỗi, đêm qua hắn không về nàng cũng rất lo lắng nhưng với tính tình nghiêm khắc của mình nàng không cho phép mình đi tìm hắn, nhỡ hắn biết nàng quan tâm cho hắn thì sao này hắn làm sao có thể nghe nàng dạy bảo. Với lại một thời gian sinh sống cùng nhau làm sao mà không có chút tình cảm nào cho được thế nên khi hắn vừa về tới lại đem theo một cô gái không rõ lai lịch một cổ tức giận bùng lên, nàng chỉ cho là mình tức giận thay cho Khổng Tiểu lam thôi chứ không có nghĩ đến chuyện khác.
Vũ Tiểu Vũ xoa đầu cười cười:
“à, hôm qua chiến đấu với con Yêu Thú cấp hai bị thương hơi nặng trời lại tối nên không về được, còn cô ta thì đến giúp chúng ta rời khỏi đây".
"Ngươi còn cười được, với tu vi của ngươi chiến đấu với một con yêu thú cấp hai mà cũng để bị thương nặng là sao, còn nữa với tu vi mèo cào của cô ta thì giúp được gì chứ". Tiểu Linh xỏ một tràn do mặt Vũ Tiểu Vũ
“Hahah, nàng là người của Thú Sư Tông à".
“Ngươi nói thật?"
“Đương nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì".
"Nếu đúng thế thì quả thật đến lúc rời khỏi nơi đây rồi".
Hoa Phương Tuyết lúc này chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đứng đây cả một lúc không lên tiếng chỉ thấy hắn đứng ngây ngốc trước của động thần tình xấu hổ, cười xề xoà như một thành hề làm nàng khó hiểu. Vì thế nhịn không được mà hỏi:
“Này tên khốn ngươi làm gì mà đứng ngây ngốc như một thằng điên vậy thiệt là".
“Tiểu Vũ ngươi làm gì cô ta, mà vừa mở miệng đã mắng người rồi, không phải là làm hại con nhà người ta chứ" Tiểu Linh nói với giọng không vui.
“Làm gì có chỉ là lúc cứu cô ta trong tình trạng không một mảnh vải che thân mà thôi, có thể là cô ta hiểu làm ta ấy mà" Vũ Tiểu Vũ đỏ mặt nói dối Tiểu Linh liền quay qua nói với Hoa Phương Tuyết.
“ Ngươi mau lại đây, ta giới thiệu cô với Tiểu Linh".
“Ngươi…ngươi có bạn gái rồi".
Vì không biết Tiểu Linh là ai nên Hoa Phương Tuyết lắp bắp hỏi vẻ mặt như đưa đám, dù gì cũng trải qua chuyện đó rồi tuy là không chính thức nhưng nàng nghĩ mình hiển nhiên là người của hắn mà không quan tâm đến chuyện nàng là lô đỉnh của kẻ khác, chỉ nghĩ "nếu bây giờ hắn có bạn gái rồi, vậy chẳng phải mình sẽ không là gì của hắn sao" Tâm tư con gái là vậy đó chưa có gì thì thôi hễ có gì rồi là suy nghĩ lung tung.
“Này Tiểu Vũ ngươi thật sự là không làm gì cô ta chứ, nếu không sao ngươi nói giới thiệu ta với cô ta thì mặt cô nàng bí sị vậy" Tiểu Linh nghi hoặc hỏi,
“Hahaha, có làm gì đâu ngươi đừng có nghĩ bậy cho ta".
“Này sao ngươi không trả lời ta, tên khốn kiếp khinh dễ ta thế là cùng". Hoa Phương Tuyết thấy hắn không trả lời mình cho nên tưởng suy nghĩ lúc trước là thật buồn bực nói.
“Ngươi nói cái gì thế ai khi dễ ngươi ta đang trao đổi với Tiểu Linh á, Tiểu Linh là toạ kỵ của ta nên đau thể nói chuyện được, chuyện ta nhờ ngươi chính là dạy ta cách che dấu nàng vì ngươi là người của Thú Sư Tông hiểu chưa". Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng giải thích hắn sợ Hoa Phương Tuyết tức giận lại nói tùm lum khiến Tiểu Linh để trong lòng lại mách với Khổng Tiểu Lam thì khổ.
“Thì ra chỉ là toạ kỵ" Nàng nghe vậy vui vẻ nói với Vũ Tiểu Vũ: “cái đó thì không có gì khó chỉ cần để nàng vào Thú Linh Giới là được".
“Thú Linh Giới là gì?"
“Nó là không gian dàng cho toạ kỵ kí khế ước cùng nhân loại, với lại bí pháp này cũng chỉ có Thú Sư Tông ta biết mà thôi, hàng năm đều bán ra bên ngoài kiếm được không ít linh thạch" Hoa Phương Tuyết lặp tức giải thích thắc mắc của hắn.
“Thế ta phải làm sao để có được Thu Linh Giới".
“Để ta truyền cho ngươi khẩu quyết sau khi sử dụng lên toạ kỵ của ngươi, nó sẽ thu thành một ấn kí trên cánh tay của ngươi" vừa nói nàng vừa lấy ra một ngọc giản sao chép khẩu quyết trong trí nhớ đưa cho Vũ Tiểu Vũ.
Hắn nhận lấy ngọc giản sao đó lại hỏi:
“Thế tối đã thu được bao nhiêu con?"
“Với bọn ta thì bao nhiêu cũng được vì chúng ta có rất nhiều pháp bảo chứ đựng bọn Yêu Thú, còn với bọn ngươi thì chỉ được một con thôi".
Haiz! Vũ Tiểu Vũ nghe Hoa Phương Tuyết nói lại nghĩ đến chiến lợi phẩm trên người của mình mà không khỏi buồn bực.
Thấy tâm trạng của Vũ Tiểu Vũ không tốt tưởng hắn muốn thu thêm một vài đầu toạ kỵ nữa nên nàng an ủi hắn:
"Ngươi yên tâm, khi nào về lại sơn môn ta kiếm cho ngươi một hai cái là được"
“Vậy cảm ơn ngươi trước nhé, bây giờ ngươi cứ tuỳ ý đi, xung quanh thác nước này chỗ nào đi cũng được, đừng đi quá xa biết chưa".
Sau khi phân phó xong, Vũ Tiểu Vũ đi vào sơn động bên trong nơi Tiểu Linh đang ở thực hành khẩu quyết, hắn mất cả ngày để nghiên cứu khẩu quyết cuối cùng cũng thu thành công Tiểu Linh vào Thú Linh giới. Bởi vì vừa mới thành công nên hắn có chút hưng phấn, gọi ra thu vào liên tục làm cho Tiểu Linh bực bội, bụng hắn ăn ngay một cánh của nàng văng vào vách đá gây chấn động, làm cho Hoa Phương Tuyết từ bên ngoài chạy vô xem chuyện gì rồi đực mặt ra nhìn hắn đang chổng vó mà cười không ngớt.
Vũ Tiểu Vũ thì ai oán nói:
“Này Tiểu Linh ngươi đừng có trẻ con như vậy được không, hà cơ gì cứ thích động tay động chân".
“Người mới là trẻ con đó, nghĩ ta là đồ chơi của ngươi chắc".
“Rồi rồi, ta sai được chưa, ngươi lúc nào cũng đúng".
Hắn không thèm tranh chấp với nàng, lấy ra một ít thịt gấu mà nướng ăn bởi vì bụng hắn đã réo in ổi từ lúc nào, mùi thơm của thịt khiến cho Hoa Phương Tuyết chảy nước miếng tính ra thì nàng cũng một ngày mấy không ăn uống gì rồi.
Thế nhưng lúc Vũ Tiểu Vũ đưa cho nàng một miếng thịt gấu thì nàng lại không muốn, rõ ràng là chuyện hôm đó để lại trong tâm nàng một chấn động không nhỏ, nhưng lúc thấy Vũ Tiểu Vũ ăn ngon lành thì nàng cũng không thể cưỡng lại được mà ăn thử một miếng thịt, rồi ăn ngấu ngiến đánh mất hình tượng một thục nữ. Sau khi ăn xong nàng cùng Vũ Tiểu Vũ dọn dẹp sạch sẽ chỗ ăn chuẩn bị đi ngủ thì hắn lại bảo nàng ngồi tu luyện, nàng có thắc mắc thì hắn giải thích cho nàng biết xong rồi hai người chia nhau ra một góc ngồi tu luyện.
Đến giữa đêm thì chỗ Vũ Tiểu Vũ tu luyện bỗng nhiên linh khí dao động khá mạnh, dẫn đến sự chú ý của Tiểu Linh và Hoa Phuong Tuyết cả hai đều thầm nghĩ “quái thai mới mười bốn tuổi mà đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ rồi".
Đúng vậy trong khoảng thời gian này hắn liên tục chiến đấu với Yêu Thú kết hợp với ăn thịt bọn chúng tu luyện nên tích luỹ được kha khá linh lực, hôm nay những thức đó phát huy tác dụng giúp hắn chính thức đột phá Trúc Cơ trung kỳ, lúc này hai mạch âm dương vận chuyển liên tục cùng với đó là Thái cực cầu liên tục hấp thu linh khí xung quanh, hắn cảm thấy như linh lực trong đan điền của hắn đang được nén lại vậy, kinh mạch được nới rộng hơn, linh lực liên tục vận chuyển.
“Phù"
Vũ Tiểu Vũ thở ra một hơi, cả cơ thể hắn đầy những tạp chất đen nhám nhớp nháp, thật kinh dị, sau khi hắn tẩy rữa thật sự sạch, hắn nội thị bản thân thì phát hiện đan điền của hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một viên kim đan rất nhỏ trong giống như đan được tu vi thực tế là Trúc Cơ trung kỳ nhưng nếu ai dò xét thì chỉ nhìn ra là Trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Cùng với đó là sự biến hoá của thái cực cầu khiến cho Vũ Tiểu Vũ kinh hồn, một bên màu vàng của thái cực cầu tự nhiên đã trống rỗng, phần màu đen bị rút đi một chút. Hắn suy nghĩ “chẳng lẽ đây là hình thái tầng thứ hai của Cửu Dương Tâm Pháp sao, lúc trước nó lúc nào cũng đầy như bể chứa nên mình không chút ý, bây giờ khi thăng một cảnh giới lực lượng bị rút đi nên trống rỗng mà phát sinh biến hoá, mà tại sao chỉ là một bên nhĩ? Chẳng lẽ từ bây giờ muốn thăng cấp phải lắp đầy bể chứ thái cực cầu này hay sao, gây gô rồi mình không hiểu gì hết thì làm sao đây?" Đúng vậy hắn bây giờ thật sự có rất nhiều thắc mắc nhưng có lẽ không ai có thể giải đáp cho hắn bởi vì Tiêu Dao Tử đã không còn tồn tại nữa rồi mà người có liên hệ với Têu Dao Tông cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi......
“Tên háo sắc khốn kiếp, biến thái, dám làm loại chuyện như vậy" Suy nghĩ một chút nàng lại thở dài “Haiz! Có thể sống là may mắn rồi, ai biểu tu vi của mình kém hơn hắn làm chi".
Hoa Phương Tuyết lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục mới cùng một bộ nội y, sau đó khẽ đưa mắt nhìn Vũ Tiểu Vũ một cái xem hắn có nhìn trộm hay không rồi mới ngượng ngùng xoay người cỡ chiếc áo đang khoác trên người xuống thay đổi y phục, sau khi chải chuốt gọn gàng thì trong nàng còn xinh hơn hẳn đêm hôm qua.
Lúc nàng quay lại thì thấy Vũ Tiểu Vũ không biết hắn thức dậy từ lúc nào, đôi mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình, một cổ ngượng ngùng dân lên khuôn mặt nàng đỏ bừng, tức giận mắng:
“Dâm tặc! Ngươi không biết xấu hổ à, giả bộ ngủ để nhìn trộm"
Vũ Tiểu Vũ lúc này đang buồn bực trong lòng làm gì có thời gian mà để ý cảnh xuân trước mắt, số là sao khi dọn dẹp chiến trường của hắn và Hoa Phương Tuyết, tẩy rữa cho nàng sạch sẽ và khoác lên nàng chiếc áo, thì hắn mới hăng hái đi thu thập chiến lợi phẩm, không ngờ thằng ku Trương Ngạo Thiên và Mạc Văn Tài lại nghèo kiết xác, trong túi trữ vật không có gì nhiều chỉ có một vài khối nhỏ màu trắng hắn không biết đó là gì, ngoài một vài bộ y phục và một vài lo độc của Hoa Hoa Xà ra hắn chẳng có thêm bất cứ thứ gì, làm cho Vũ Tiểu Vũ không khỏi oán hận. Lúc nãy nghe Hoa Phương Tuyết mắng nên hắn mới giật mình khẽ cười đáp:
“Không biết người nào hôm qua khóc lóc vang xin đòi ngủ cùng ta à bây giờ sao lại làm ầm lên, với lại cũng không phải là ta chưa từng thấy chúng lần nào đúng không Hoa cô nương".
“Ngươi cái tên hỗn đãn này…." Hoa Phương Tuyết thật sự cũng không còn lời gì để mắng chửi nàng quá lương thiện lại được đạy dỗ vô cùng tốt làm gì còn biết những từ nào khác để mắng hắn.
“Được rồi đừng có làm loạn nữa, mặc dù lúc trước không đáp ứng ngươi nhưng bây giờ thành ra như vài rồi nếu giết ngươi thì cũng không được, chuyện cô nói trước đó coi như ta nhận".
“Ngươi,,,ngươi có thể bớt vô sĩ một chút được không" Hoa Phương Tuyết nghe hắn nhắc chuyện đó thần tình tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không cảm thấy có gì phản cảm, nàng đỏ mặt mắng.
Vũ Tiểu Vũ mặc kệ nàng buông lời mắng chửi, hắn biết con gái mà lúc nào da mặt cũng rất mỏng. Nói ghét ngươi vậy thôi chứ chưa chắc trong lòng có ghét ngươi hay không, có khi lại rất thương là đằng khác, nói không muốn tức là muốn, nên hắn không thèm chấp nhất làm gì. Sau đó thì Vũ Tiểu Vũ nói như ra lệch cho nàng:
“Đi theo ta! Có một việc muốn nhờ ngươi".
“Hứ! việc gì ta phải giúp ngươi" Hoa Phương Tuyết giận dỗi nói.
“Thế không đi đúng không? Vậy ngươi cứ ở lại đây một mình đi, ta phải đi rồi"
Vũ Tiểu Vũ dứt lời thì quay lưng bước đi ra khỏi sơn động một đi không trở lại, hắn đưa mắt tìm con đường đi về chỗ thác nước rồi cứ thế nhắm hướng mà đi thẳng, phía sau hắn không biết từ bao giờ đã có thêm thân ảnh của một cô gái, cô gái này vừa đi vừa mắng mỏ:
“Tên chết bầm khốn kiếp, tên dâm tặc chết tiệt, ngươi không biết con gái ta nói lẫy là sao hả trời, nghĩ sao bỏ một cô gái yếu đuối như mình nơi rừng sâu nước độc này chứ thiệt là…"
Có vẻ như hôm nay ông trời cũng ủng hộ cho đôi trẻ, một đường bước đi không có lấy một con yêu thú nào làm phiền, bọn họ cứ thế một người đi trước một người đi sau không nói một lời, có đôi khi Vũ Tiểu Vũ dừng lại uống chút nước nghĩ mệt, hành động đó lại khiến cho cô gái phía sau không khỏi oán hận:
“Tên khốn kiếp chết tiệt này rõ là làm bộ mà, rõ ràng là biết mình đi theo mà còn không đưa nước cho mình, hắn có phải là nam nhân không trời, dù cái gì thì hắn cũng… cũng" Nàng dậm châm tức giận không nói nên lời.
Vũ Tiểu Vũ lúc này đang cười thầm trong bụng, hắn không phải không biết nàng theo sau mà căn bản là không quan tâm, vì thần thức của hắn lúc nào cũng trãi rộng xung quanh xem có Yêu Thú tồn tại hay không. Nên chuyện phát hiện ra nàng là bình thường, lúc này nhìn hành động dậm chân tức giận rất đáng yêu của nàng làm hắn có chút tâm tư trêu chọc, hắn biết bây giờ nàng hẳn là rất mệt và khát nên cố tình dừng lại uống chút nước nghĩ mệt lại không thèm cho nàng chút nào..........
Khoảng một canh giờ sau, thác nước đã hiện ra phía trước, vẫn là vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp khiến cho hắn lúc trước tức cảnh sinh tình mà ngâm thơ. Khi vừa đặt chân vào thác nước một tiếng nói lặng lùng vang lên trong thức hải:
“Còn biết đường về à, cơ mà Cô ta là ai?"
Tiểu Linh lạnh lùng hỏi hắn, nếu lúc này nàng có thể hóa thành nhân loại thì phía sau vẻ lạnh lùng đó chính là một khuôn mặt đang hờn dỗi, đêm qua hắn không về nàng cũng rất lo lắng nhưng với tính tình nghiêm khắc của mình nàng không cho phép mình đi tìm hắn, nhỡ hắn biết nàng quan tâm cho hắn thì sao này hắn làm sao có thể nghe nàng dạy bảo. Với lại một thời gian sinh sống cùng nhau làm sao mà không có chút tình cảm nào cho được thế nên khi hắn vừa về tới lại đem theo một cô gái không rõ lai lịch một cổ tức giận bùng lên, nàng chỉ cho là mình tức giận thay cho Khổng Tiểu lam thôi chứ không có nghĩ đến chuyện khác.
Vũ Tiểu Vũ xoa đầu cười cười:
“à, hôm qua chiến đấu với con Yêu Thú cấp hai bị thương hơi nặng trời lại tối nên không về được, còn cô ta thì đến giúp chúng ta rời khỏi đây".
"Ngươi còn cười được, với tu vi của ngươi chiến đấu với một con yêu thú cấp hai mà cũng để bị thương nặng là sao, còn nữa với tu vi mèo cào của cô ta thì giúp được gì chứ". Tiểu Linh xỏ một tràn do mặt Vũ Tiểu Vũ
“Hahah, nàng là người của Thú Sư Tông à".
“Ngươi nói thật?"
“Đương nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì".
"Nếu đúng thế thì quả thật đến lúc rời khỏi nơi đây rồi".
Hoa Phương Tuyết lúc này chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đứng đây cả một lúc không lên tiếng chỉ thấy hắn đứng ngây ngốc trước của động thần tình xấu hổ, cười xề xoà như một thành hề làm nàng khó hiểu. Vì thế nhịn không được mà hỏi:
“Này tên khốn ngươi làm gì mà đứng ngây ngốc như một thằng điên vậy thiệt là".
“Tiểu Vũ ngươi làm gì cô ta, mà vừa mở miệng đã mắng người rồi, không phải là làm hại con nhà người ta chứ" Tiểu Linh nói với giọng không vui.
“Làm gì có chỉ là lúc cứu cô ta trong tình trạng không một mảnh vải che thân mà thôi, có thể là cô ta hiểu làm ta ấy mà" Vũ Tiểu Vũ đỏ mặt nói dối Tiểu Linh liền quay qua nói với Hoa Phương Tuyết.
“ Ngươi mau lại đây, ta giới thiệu cô với Tiểu Linh".
“Ngươi…ngươi có bạn gái rồi".
Vì không biết Tiểu Linh là ai nên Hoa Phương Tuyết lắp bắp hỏi vẻ mặt như đưa đám, dù gì cũng trải qua chuyện đó rồi tuy là không chính thức nhưng nàng nghĩ mình hiển nhiên là người của hắn mà không quan tâm đến chuyện nàng là lô đỉnh của kẻ khác, chỉ nghĩ "nếu bây giờ hắn có bạn gái rồi, vậy chẳng phải mình sẽ không là gì của hắn sao" Tâm tư con gái là vậy đó chưa có gì thì thôi hễ có gì rồi là suy nghĩ lung tung.
“Này Tiểu Vũ ngươi thật sự là không làm gì cô ta chứ, nếu không sao ngươi nói giới thiệu ta với cô ta thì mặt cô nàng bí sị vậy" Tiểu Linh nghi hoặc hỏi,
“Hahaha, có làm gì đâu ngươi đừng có nghĩ bậy cho ta".
“Này sao ngươi không trả lời ta, tên khốn kiếp khinh dễ ta thế là cùng". Hoa Phương Tuyết thấy hắn không trả lời mình cho nên tưởng suy nghĩ lúc trước là thật buồn bực nói.
“Ngươi nói cái gì thế ai khi dễ ngươi ta đang trao đổi với Tiểu Linh á, Tiểu Linh là toạ kỵ của ta nên đau thể nói chuyện được, chuyện ta nhờ ngươi chính là dạy ta cách che dấu nàng vì ngươi là người của Thú Sư Tông hiểu chưa". Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng giải thích hắn sợ Hoa Phương Tuyết tức giận lại nói tùm lum khiến Tiểu Linh để trong lòng lại mách với Khổng Tiểu Lam thì khổ.
“Thì ra chỉ là toạ kỵ" Nàng nghe vậy vui vẻ nói với Vũ Tiểu Vũ: “cái đó thì không có gì khó chỉ cần để nàng vào Thú Linh Giới là được".
“Thú Linh Giới là gì?"
“Nó là không gian dàng cho toạ kỵ kí khế ước cùng nhân loại, với lại bí pháp này cũng chỉ có Thú Sư Tông ta biết mà thôi, hàng năm đều bán ra bên ngoài kiếm được không ít linh thạch" Hoa Phương Tuyết lặp tức giải thích thắc mắc của hắn.
“Thế ta phải làm sao để có được Thu Linh Giới".
“Để ta truyền cho ngươi khẩu quyết sau khi sử dụng lên toạ kỵ của ngươi, nó sẽ thu thành một ấn kí trên cánh tay của ngươi" vừa nói nàng vừa lấy ra một ngọc giản sao chép khẩu quyết trong trí nhớ đưa cho Vũ Tiểu Vũ.
Hắn nhận lấy ngọc giản sao đó lại hỏi:
“Thế tối đã thu được bao nhiêu con?"
“Với bọn ta thì bao nhiêu cũng được vì chúng ta có rất nhiều pháp bảo chứ đựng bọn Yêu Thú, còn với bọn ngươi thì chỉ được một con thôi".
Haiz! Vũ Tiểu Vũ nghe Hoa Phương Tuyết nói lại nghĩ đến chiến lợi phẩm trên người của mình mà không khỏi buồn bực.
Thấy tâm trạng của Vũ Tiểu Vũ không tốt tưởng hắn muốn thu thêm một vài đầu toạ kỵ nữa nên nàng an ủi hắn:
"Ngươi yên tâm, khi nào về lại sơn môn ta kiếm cho ngươi một hai cái là được"
“Vậy cảm ơn ngươi trước nhé, bây giờ ngươi cứ tuỳ ý đi, xung quanh thác nước này chỗ nào đi cũng được, đừng đi quá xa biết chưa".
Sau khi phân phó xong, Vũ Tiểu Vũ đi vào sơn động bên trong nơi Tiểu Linh đang ở thực hành khẩu quyết, hắn mất cả ngày để nghiên cứu khẩu quyết cuối cùng cũng thu thành công Tiểu Linh vào Thú Linh giới. Bởi vì vừa mới thành công nên hắn có chút hưng phấn, gọi ra thu vào liên tục làm cho Tiểu Linh bực bội, bụng hắn ăn ngay một cánh của nàng văng vào vách đá gây chấn động, làm cho Hoa Phương Tuyết từ bên ngoài chạy vô xem chuyện gì rồi đực mặt ra nhìn hắn đang chổng vó mà cười không ngớt.
Vũ Tiểu Vũ thì ai oán nói:
“Này Tiểu Linh ngươi đừng có trẻ con như vậy được không, hà cơ gì cứ thích động tay động chân".
“Người mới là trẻ con đó, nghĩ ta là đồ chơi của ngươi chắc".
“Rồi rồi, ta sai được chưa, ngươi lúc nào cũng đúng".
Hắn không thèm tranh chấp với nàng, lấy ra một ít thịt gấu mà nướng ăn bởi vì bụng hắn đã réo in ổi từ lúc nào, mùi thơm của thịt khiến cho Hoa Phương Tuyết chảy nước miếng tính ra thì nàng cũng một ngày mấy không ăn uống gì rồi.
Thế nhưng lúc Vũ Tiểu Vũ đưa cho nàng một miếng thịt gấu thì nàng lại không muốn, rõ ràng là chuyện hôm đó để lại trong tâm nàng một chấn động không nhỏ, nhưng lúc thấy Vũ Tiểu Vũ ăn ngon lành thì nàng cũng không thể cưỡng lại được mà ăn thử một miếng thịt, rồi ăn ngấu ngiến đánh mất hình tượng một thục nữ. Sau khi ăn xong nàng cùng Vũ Tiểu Vũ dọn dẹp sạch sẽ chỗ ăn chuẩn bị đi ngủ thì hắn lại bảo nàng ngồi tu luyện, nàng có thắc mắc thì hắn giải thích cho nàng biết xong rồi hai người chia nhau ra một góc ngồi tu luyện.
Đến giữa đêm thì chỗ Vũ Tiểu Vũ tu luyện bỗng nhiên linh khí dao động khá mạnh, dẫn đến sự chú ý của Tiểu Linh và Hoa Phuong Tuyết cả hai đều thầm nghĩ “quái thai mới mười bốn tuổi mà đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ rồi".
Đúng vậy trong khoảng thời gian này hắn liên tục chiến đấu với Yêu Thú kết hợp với ăn thịt bọn chúng tu luyện nên tích luỹ được kha khá linh lực, hôm nay những thức đó phát huy tác dụng giúp hắn chính thức đột phá Trúc Cơ trung kỳ, lúc này hai mạch âm dương vận chuyển liên tục cùng với đó là Thái cực cầu liên tục hấp thu linh khí xung quanh, hắn cảm thấy như linh lực trong đan điền của hắn đang được nén lại vậy, kinh mạch được nới rộng hơn, linh lực liên tục vận chuyển.
“Phù"
Vũ Tiểu Vũ thở ra một hơi, cả cơ thể hắn đầy những tạp chất đen nhám nhớp nháp, thật kinh dị, sau khi hắn tẩy rữa thật sự sạch, hắn nội thị bản thân thì phát hiện đan điền của hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một viên kim đan rất nhỏ trong giống như đan được tu vi thực tế là Trúc Cơ trung kỳ nhưng nếu ai dò xét thì chỉ nhìn ra là Trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Cùng với đó là sự biến hoá của thái cực cầu khiến cho Vũ Tiểu Vũ kinh hồn, một bên màu vàng của thái cực cầu tự nhiên đã trống rỗng, phần màu đen bị rút đi một chút. Hắn suy nghĩ “chẳng lẽ đây là hình thái tầng thứ hai của Cửu Dương Tâm Pháp sao, lúc trước nó lúc nào cũng đầy như bể chứa nên mình không chút ý, bây giờ khi thăng một cảnh giới lực lượng bị rút đi nên trống rỗng mà phát sinh biến hoá, mà tại sao chỉ là một bên nhĩ? Chẳng lẽ từ bây giờ muốn thăng cấp phải lắp đầy bể chứ thái cực cầu này hay sao, gây gô rồi mình không hiểu gì hết thì làm sao đây?" Đúng vậy hắn bây giờ thật sự có rất nhiều thắc mắc nhưng có lẽ không ai có thể giải đáp cho hắn bởi vì Tiêu Dao Tử đã không còn tồn tại nữa rồi mà người có liên hệ với Têu Dao Tông cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi......
Tác giả :
VUS