Một Giây Thành Thiên Vương
Chương 42: Người đại vs bạn trai
Phòng ngủ lâu nay vẫn hai người ở, mấy ngày trước mới có thêm một người, mà người này tình cờ lại chính là Thẩm Thiên vương cực kì nổi danh.
Nghĩ đến đây lông mi Trần Vũ Phi nhanh chóng dựng đứng, lại nhìn cách người trước mắt ăn mặt, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng sau khi bạn trẻ Trần Vũ Phi này hiểu rõ mọi việc thì chuyện đầu tiên lại là rụt đầu về, “rầm" một cái đóng chặt cửa.
Tiếng đóng cửa quả thật là vội vàng vang dội, chút cũng không thèm nhìn sắc mặt lạnh lẽo của người đứng ngoài. Mà người kia mới ra khỏi nhà đã ăn một bữa canh bế môn, sắc mặt vốn âm trầm liền tối thêm không ít.
Người này không phải ai khác, chính là người đại diện của Thẩm Tuất – Lý Văn Bác.
Tâm trạng hiện tại của Lý Văn Bác hiển nhiên là tệ vô cùng, mắt trừng tấm ván cửa phía trước như muốn bốc lửa ra luôn.
Được lắm Thẩm Tuất, đại minh tinh không làm, lại chạy đến trường học pha trộn. Chạy đến trong trường học pha trộn còn chưa tính, lại còn dám giấu anh. Nếu lần này anh không tự đi tìm cậu trợ lý Bao Tử kia, sợ là sẽ không nghĩ đến chuyện đường đường một siêu sao Thiên vương lại chạy đến qua đêm ở một ngôi trường bình thường.
Anh thân là người phụ trách quan trọng bên cạnh Thẩm Tuất vậy mà còn không bằng một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học?!
Lý Văn Bác càng nghĩ càng tức giận, giận đến thiếu chút đá văng luôn cái cửa phòng trước mặt. Nhưng nổi giận thì nổi giận thế thôi, Lý Văn Bác anh dù sao cũng đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, làm to chuyện ở chỗ này sợ là không dễ thu xếp ổn thỏa, cuối cùng vẫn nghẹn lại không nổi cáu, tiếp tục đứng trước cửa, âm u chờ đợi người bên trong phản ứng lại.
Trần Vũ Phi bị sự xuất hiện bất ngờ của Lý Văn Bác làm cho kinh hách, vội vàng đóng cửa khóa chốt. Lạc Thần vẫn chú ý tình huống bên kia, thấy Trần Vũ Phi luống cuống như vậy, không khỏi nghiêng đầu.
“Làm sao đấy?" Lạc Thần ló đầu ra hỏi nhỏ.
“Tới đòi nợ." Trần Vũ Phi hấp tấp kêu, không quên nhìn thoáng qua đại Thiên Vương – vẫn mơ mơ màng màng: “Có người đến tìm Thẩm Thiên Vương nhà mày!"
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Bởi vì bạn cùng phòng nhà mình thích Thẩm Tuất, lúc này đại Thiên Vương lại cùng chung chăn gối với Lạc Thần, Trần Vũ Phi tự nhiên nói hai người thành một đôi. Lạc Thần nghe Trần Vũ Phi gọi Thẩm Tuất như thế liền đỏ mặt, ngược lại là cái người vẫn gối lên vai cậu hơi ngọ nguậy, lại lật người, nheo ánh mắt còn ngái ngủ nhìn người nào đó vẫn ồn ào nãy giờ.
Đại Thiên Vương chưa tỉnh hẳn, trên mặt còn chút mơ hồ ngái ngủ, tuy nhiên khuôn mặt người ta sinh ra đã được trời ban ơn, ở bất cứ tình huống nào trông cũng cực kì quyến rũ. Trần Vũ Phi bị đại Thiên vương nhìn một cái như vậy liền quanh co một tiếng trong lòng, không dám ồn ào nữa mà ngược lại bắt đầu âm thầm than thở.
Sax! Đại minh tinh quả là đại minh tinh, cứ nhìn cái cách nhìn người khác như lúc nãy thì ngay cả đại lão gia như cậu cũng bị rung động nữa là, cũng khó trách Tiểu Thần tử không chống cự nổi.
Trần Vũ Phi có chút hiểu được nguyên nhân Lạc Thần thích Thẩm Thiên vương, mới tỉnh táo lại cũng nghe Thẩm Tuất nói chuyện.
Đại Thiên Vương hiển nhiên đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ghé vào vai Lạc Thần dụi dụi mắt: “Sáng sớm ai tới tìm tôi?"
“Cao cao gầy gầy, ăn mặc rất chính thức, trên mặt còn đeo kính đen." Trần Vũ Phi lập tức nói.
“Ưm, là anh ấy." Nghe Trần Vũ Phi miêu tả, Thẩm Tuất rốt cục tỉnh táo lại, liền bật dậy khỏi giường, vặn eo một chút. Lạc Thần cũng dậy, nhưng hiển nhiên cậu không có thả lỏng như Thẩm Tuất, thấy đại Thiên Vương một bộ hiểu rõ cũng không kìm được mà hỏi.
“Là ai?"
“Trừ bỏ anh ta còn có thể là ai…" Thẩm Tuất nhìn đôi mắt trợn to của Lạc Thần, mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, cao cao gầy gầy còn sĩ diện trang bức, chỉ có Lý Văn Bác."
Đại Thiên Vương nói đến là dễ dàng, hồn nhiên không biết người bị chặn ngoài cửa phẫn uất bao nhiêu. Lạc Thần nghe cũng ngẩn người, lập tức lại hỏi: “Lý Văn Bác?"
“Thì là người đại diện của tôi đó." Thẩm Tuất trả lời rất mau, nói xong lại sờ sờ cằm: “Chắc là biết tôi chuồn ra, tìm Bao Tử lấy địa chỉ mà tới." Địa chỉ chỗ này thì ngay từ khi gửi album cậu trợ lý cũng có một phần rồi, lấy năng lực của Lý Văn Bác mà nói thì tìm tới tận đây cũng không to tát gì, đáng tiếc là Thẩm Tuất vốn tưởng lúc trước uy hiếp cậu trợ lý kia cũng sẽ có chút tác dụng, không ngờ vị đại diện này còn nhanh hơn tưởng tượng của anh mấy ngày.
Lạc Thần nghe xong câm nín một trận, người ta đã đến tận cửa rồi, giờ bị bắt thật sự không sao à. Cậu nghiêm túc nhìn Thẩm Tuất một cái, thu động tác mặc áo khoác của Thẩm Tuất vào đáy mắt.
“Người đại diện anh tới đây… Sẽ thế nào?" Lạc Thần thừa nhận nếu không lo lắng thì là giả, hỏi một câu vốn biết là dư thừa.
Động tác của Thẩm Tuất dừng một chút, nheo mày một chút rồi nhếch miệng cười nói: “Thì chắc sẽ gọi tôi về làm việc thôi, vốn muốn trốn chỗ này nghỉ ngơi ít ngày nữa, hiện tại coi bộ không thể nào rồi."
Lạc Thần cũng đang chỉnh lại quần áo của mình, cậu lung tung mặc một cái áo lông, nghe như thế liền khựng lại, chôn hết cả đầu vào trong áo.
“Anh không được đồng ý mà dám chạy đến đây, lúc về có bị gây khó dễ không?" Từ trong áo lông truyền ra giọng nói do dự của Lạc Thần.
“Dưới tay anh ấy cũng có một một nghệ nhân là tôi thôi thì sao làm khó dễ tôi được?" Đại Thiên Vương không sợ hãi, giống như việc khua môi múa mép với Lý Văn Bác cũng là một chuyện rất bình thường: “Em đừng lo cho tôi, Lý Văn Bác vốn nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, huống chi tôi cũng không trốn thật, anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu."
Nếu Thẩm Tuất mà muốn chạy thật thì làm sao có thể chạy đến chỗ đại diện nhà mình hỏi thăm được chứ. Thẩm Tuất không ngốc, chỉ là thỉn thoảng ham chơi thôi, Lý Văn Bác cũng không ngốc, chỉ là thi thoảng nóng nảy thôi.
Hai người nói chuyện có qua có lại, rốt cuộc cũng sửa sang toàn thân trên dưới một lần. Bây giờ Thẩm Tuất mới bảo Trần Vũ Phi mở cửa phòng ngủ ra, thả Lý Văn Bác vào. Lý Văn Bác bị nhốt ngoài cửa gần nửa giờ, lúc vào trong phòng sắc mặt vừa lạnh vừa thối, quét mắt vòng quanh phòng ngủ một lần, chỉ có khi nhìn đến Thẩm Tuất sắc mặt bình thường một chút, cái bộ dáng lạnh lùng hung ác lúc ở ngoài cửa cũng rút đi một ít.
Trần Vũ Phi và Lạc Thần đều là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật có khả năng như vậy, Lạc Thần thấy Lý Văn Bác liền cung kính chào hỏi, Lý Văn Bác cũng chỉ lạnh lùng đáp một chút, chậm rãi mở miệng: “Làm ngôi sao nhiều năm như vậy, cái gan của cậu càng ngày càng lớn, ngay cả nơi này cũng dám đi vào."
Lời mới nghe như là ca ngợi nhưng thực ra là đang thầm mắng mỏ. Thẩm Tuất lại xem ẩn ý bên trong như là không có, thoải mái mang cho Lý Văn Bác một cái ghế dựa, hít hít mũi: “Hắc hắc, bình thường thôi."
Lạc Thần và Trần Vũ Phi ở bên cạnh nghe liền bị đối thoại của hai người làm toát một đống mồ hôi.
Cái lớp da mặt dày của Thẩm Tuất trong trò chơi làm bên đối địch Lưu Nguyệt hiên kia hận muốn chết muốn sống, thì ra không phải không có lý do.
Lý Văn Bác lạnh lùng hừ một tiếng, anh đứng ngoài cửa thật lâu, chân sớm đã mỏi nhừ, giờ thấy Thẩm Tuất kéo ghế lại, sắc mặt khá hơn một chút nhưng cũng không ngồi xuống: “Cậu tính bao giờ theo anh về?" Anh ta hỏi.
“Không phải giờ đang được nghỉ sao." Thẩm Tuất kì quái: “Lúc em ra ngoài có coi lại lịch trình rồi, trong thời gian này em đang được nghỉ."
“Nghỉ hay không là do sếp định đoạt." Lý Văn Bác sớm đã quen cái kiểu giả vờ giả vịt của Thẩm Tuất rồi, ôm ngực hừ lạnh: “Vốn là đoạn này cậu được nghỉ, nhưng mấy hôm trước cậu đi khỏi khách sạn, Tề Mẫn Mẫn vẫn la hét muốn tìm cậu, giờ thằng nhóc đã chạy đến chỗ ngoại nó mà méc rồi. Lần này về thành phố A sớm, Diệp tổng điểm danh muốn gặp cậu."
Diệp tổng là tổng giám đốc công ty giải trí Diệp thị Thẩm Tuất ký hợp đồng – Diệp Kính Vinh, người này tìm anh cũng chỉ có hai chuyện thôi: một là cái thằng con trai không nên thân của ông, hai là cái vị cháu ngoại trai nơi nơi gây chuyện này.
Cái thằng nhóc Tề Mẫn Mẫn kia ném đi đâu cũng gây chuyện thị phi, Thẩm Tuất không ngờ mình chạy xa như vậy vẫn không thoát được ma trảo của thằng nhóc, khóe miệng rốt cuộc không nhịn được mà run rẩy.
Trên có ông già Diệp Chính Vinh kia gây áp lực, dưới có thằng nhóc Tề Mẫn Mẫn này lôi kéo, cái chức c=vị đại minh tinh này của anh gánh lấy cũng không vui vẻ gì! Đại Thiên vương cảm thấy cả người đều khó chịu, ngược lại Lạc Thần bên cạnh nhân lúc Thẩm Tuất và người đại diện giằng co, đi rót hai tách nước nóng đem đến chỗ hai người.
Ký túc xá không có lá trà, nhưng giữa mùa đông không lò sưởi thế này, có ly nước nóng cũng tốt. Lúc Lý Văn Bác nhận lấy nước sôi cũng một lần nữa đánh giá Lạc Thần, sau đó đăm chiêu nhíu nhíu mày.
“Hình như tôi gặp cậu rồi." Lý Văn Bác nói.
Lần trước lúc đi tham quan studio Phong Thành, Lạc Thần và Lý Văn Bác quả thật từng gặp mặt một lần, nhưng Lý Văn Bác có vẻ đã quên Lạc Thần mặt mũi ra sao rồi, chỉ nhớ loáng thoáng một bóng dáng thôi, giờ gặp lại vị sinh viên này cũng chỉ thấy người trước mặt bộ dạng đoan chính, mặt tương đối thanh tú, tương đương hợp thẩm mỹ của đông đảo người bây giờ, không khỏi nheo mắt.
Mặt mũi cũng không tệ lắm, đáng tiếc nếu muốn đi làm nghệ nhân như Thẩm Tuất vẫn còn thiếu một chút. Lý Văn Bác vốn rất giỏi nhìn người, sau khi dùng con mắt nhà nghề nhìn Lạc Thần hồi lâu, anh bỗng nhiên hỏi: “Làm sao cậu quen Thẩm Tuất, cậu là gì của cậu ấy?"
Thẩm Tuất và Lạc Thần quen nhau trong trò chơi, nhưng chuyện Thẩm Tuất chơi trò chơi gói ghém rất tốt, nhất thời Lạc Thần cũng không biết trả lời như thế nào, ngược lại là Thẩm Tuất bên cạnh nhanh chóng ngắt lời: “Em ấy là Lạc Thần." Xong còn nói thêm: “Rất hợp ý em."
Lý Văn Bác liếc nghệ nhân nhà mình một cái.
Hai chữ “Hợp ý" nói ra rất nhẹ, nhưng thực chất là rất nặng, nhất là từ trong miệng Thẩm Tuất nói ra, ý nghĩa liền trở nên khác biệt. Lý Văn Bác nhíu mi suy tư một lúc, sắc mặt cũng không nghiêm khắc như khi mới đến, nhưng lời nói vẫn khiến người ta cảnh giác: “Cậu là ngôi sao, cậu ấy là người thường."
Đây là sự chênh lệch rõ ràng nhất của hai người, cũng là sự khác biệt Lạc Thần nghĩ tới nhiều nhất. Lạc Thần thấy chuyện mình nghĩ đến nhiều nhất mấy ngày nay bị người đại diện nói ra mà không chút do dự, trong lòng nhảy dựng, ngược lại là Thẩm Tuất cũng không để ý cho mấy, nhanh chóng đáp.
“Em biết." Thẩm Tuất gật đầu, “Em tuy rằng là ngôi sao, nhưng cũng là người thường, không khác gì em ấy. Hơn nữa cũng không ai quy định một ngôi sao không thể làm bạn với fan của mình."
Nghĩ đến đây lông mi Trần Vũ Phi nhanh chóng dựng đứng, lại nhìn cách người trước mắt ăn mặt, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng sau khi bạn trẻ Trần Vũ Phi này hiểu rõ mọi việc thì chuyện đầu tiên lại là rụt đầu về, “rầm" một cái đóng chặt cửa.
Tiếng đóng cửa quả thật là vội vàng vang dội, chút cũng không thèm nhìn sắc mặt lạnh lẽo của người đứng ngoài. Mà người kia mới ra khỏi nhà đã ăn một bữa canh bế môn, sắc mặt vốn âm trầm liền tối thêm không ít.
Người này không phải ai khác, chính là người đại diện của Thẩm Tuất – Lý Văn Bác.
Tâm trạng hiện tại của Lý Văn Bác hiển nhiên là tệ vô cùng, mắt trừng tấm ván cửa phía trước như muốn bốc lửa ra luôn.
Được lắm Thẩm Tuất, đại minh tinh không làm, lại chạy đến trường học pha trộn. Chạy đến trong trường học pha trộn còn chưa tính, lại còn dám giấu anh. Nếu lần này anh không tự đi tìm cậu trợ lý Bao Tử kia, sợ là sẽ không nghĩ đến chuyện đường đường một siêu sao Thiên vương lại chạy đến qua đêm ở một ngôi trường bình thường.
Anh thân là người phụ trách quan trọng bên cạnh Thẩm Tuất vậy mà còn không bằng một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học?!
Lý Văn Bác càng nghĩ càng tức giận, giận đến thiếu chút đá văng luôn cái cửa phòng trước mặt. Nhưng nổi giận thì nổi giận thế thôi, Lý Văn Bác anh dù sao cũng đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, làm to chuyện ở chỗ này sợ là không dễ thu xếp ổn thỏa, cuối cùng vẫn nghẹn lại không nổi cáu, tiếp tục đứng trước cửa, âm u chờ đợi người bên trong phản ứng lại.
Trần Vũ Phi bị sự xuất hiện bất ngờ của Lý Văn Bác làm cho kinh hách, vội vàng đóng cửa khóa chốt. Lạc Thần vẫn chú ý tình huống bên kia, thấy Trần Vũ Phi luống cuống như vậy, không khỏi nghiêng đầu.
“Làm sao đấy?" Lạc Thần ló đầu ra hỏi nhỏ.
“Tới đòi nợ." Trần Vũ Phi hấp tấp kêu, không quên nhìn thoáng qua đại Thiên Vương – vẫn mơ mơ màng màng: “Có người đến tìm Thẩm Thiên Vương nhà mày!"
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Bởi vì bạn cùng phòng nhà mình thích Thẩm Tuất, lúc này đại Thiên Vương lại cùng chung chăn gối với Lạc Thần, Trần Vũ Phi tự nhiên nói hai người thành một đôi. Lạc Thần nghe Trần Vũ Phi gọi Thẩm Tuất như thế liền đỏ mặt, ngược lại là cái người vẫn gối lên vai cậu hơi ngọ nguậy, lại lật người, nheo ánh mắt còn ngái ngủ nhìn người nào đó vẫn ồn ào nãy giờ.
Đại Thiên Vương chưa tỉnh hẳn, trên mặt còn chút mơ hồ ngái ngủ, tuy nhiên khuôn mặt người ta sinh ra đã được trời ban ơn, ở bất cứ tình huống nào trông cũng cực kì quyến rũ. Trần Vũ Phi bị đại Thiên vương nhìn một cái như vậy liền quanh co một tiếng trong lòng, không dám ồn ào nữa mà ngược lại bắt đầu âm thầm than thở.
Sax! Đại minh tinh quả là đại minh tinh, cứ nhìn cái cách nhìn người khác như lúc nãy thì ngay cả đại lão gia như cậu cũng bị rung động nữa là, cũng khó trách Tiểu Thần tử không chống cự nổi.
Trần Vũ Phi có chút hiểu được nguyên nhân Lạc Thần thích Thẩm Thiên vương, mới tỉnh táo lại cũng nghe Thẩm Tuất nói chuyện.
Đại Thiên Vương hiển nhiên đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ghé vào vai Lạc Thần dụi dụi mắt: “Sáng sớm ai tới tìm tôi?"
“Cao cao gầy gầy, ăn mặc rất chính thức, trên mặt còn đeo kính đen." Trần Vũ Phi lập tức nói.
“Ưm, là anh ấy." Nghe Trần Vũ Phi miêu tả, Thẩm Tuất rốt cục tỉnh táo lại, liền bật dậy khỏi giường, vặn eo một chút. Lạc Thần cũng dậy, nhưng hiển nhiên cậu không có thả lỏng như Thẩm Tuất, thấy đại Thiên Vương một bộ hiểu rõ cũng không kìm được mà hỏi.
“Là ai?"
“Trừ bỏ anh ta còn có thể là ai…" Thẩm Tuất nhìn đôi mắt trợn to của Lạc Thần, mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, cao cao gầy gầy còn sĩ diện trang bức, chỉ có Lý Văn Bác."
Đại Thiên Vương nói đến là dễ dàng, hồn nhiên không biết người bị chặn ngoài cửa phẫn uất bao nhiêu. Lạc Thần nghe cũng ngẩn người, lập tức lại hỏi: “Lý Văn Bác?"
“Thì là người đại diện của tôi đó." Thẩm Tuất trả lời rất mau, nói xong lại sờ sờ cằm: “Chắc là biết tôi chuồn ra, tìm Bao Tử lấy địa chỉ mà tới." Địa chỉ chỗ này thì ngay từ khi gửi album cậu trợ lý cũng có một phần rồi, lấy năng lực của Lý Văn Bác mà nói thì tìm tới tận đây cũng không to tát gì, đáng tiếc là Thẩm Tuất vốn tưởng lúc trước uy hiếp cậu trợ lý kia cũng sẽ có chút tác dụng, không ngờ vị đại diện này còn nhanh hơn tưởng tượng của anh mấy ngày.
Lạc Thần nghe xong câm nín một trận, người ta đã đến tận cửa rồi, giờ bị bắt thật sự không sao à. Cậu nghiêm túc nhìn Thẩm Tuất một cái, thu động tác mặc áo khoác của Thẩm Tuất vào đáy mắt.
“Người đại diện anh tới đây… Sẽ thế nào?" Lạc Thần thừa nhận nếu không lo lắng thì là giả, hỏi một câu vốn biết là dư thừa.
Động tác của Thẩm Tuất dừng một chút, nheo mày một chút rồi nhếch miệng cười nói: “Thì chắc sẽ gọi tôi về làm việc thôi, vốn muốn trốn chỗ này nghỉ ngơi ít ngày nữa, hiện tại coi bộ không thể nào rồi."
Lạc Thần cũng đang chỉnh lại quần áo của mình, cậu lung tung mặc một cái áo lông, nghe như thế liền khựng lại, chôn hết cả đầu vào trong áo.
“Anh không được đồng ý mà dám chạy đến đây, lúc về có bị gây khó dễ không?" Từ trong áo lông truyền ra giọng nói do dự của Lạc Thần.
“Dưới tay anh ấy cũng có một một nghệ nhân là tôi thôi thì sao làm khó dễ tôi được?" Đại Thiên Vương không sợ hãi, giống như việc khua môi múa mép với Lý Văn Bác cũng là một chuyện rất bình thường: “Em đừng lo cho tôi, Lý Văn Bác vốn nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, huống chi tôi cũng không trốn thật, anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu."
Nếu Thẩm Tuất mà muốn chạy thật thì làm sao có thể chạy đến chỗ đại diện nhà mình hỏi thăm được chứ. Thẩm Tuất không ngốc, chỉ là thỉn thoảng ham chơi thôi, Lý Văn Bác cũng không ngốc, chỉ là thi thoảng nóng nảy thôi.
Hai người nói chuyện có qua có lại, rốt cuộc cũng sửa sang toàn thân trên dưới một lần. Bây giờ Thẩm Tuất mới bảo Trần Vũ Phi mở cửa phòng ngủ ra, thả Lý Văn Bác vào. Lý Văn Bác bị nhốt ngoài cửa gần nửa giờ, lúc vào trong phòng sắc mặt vừa lạnh vừa thối, quét mắt vòng quanh phòng ngủ một lần, chỉ có khi nhìn đến Thẩm Tuất sắc mặt bình thường một chút, cái bộ dáng lạnh lùng hung ác lúc ở ngoài cửa cũng rút đi một ít.
Trần Vũ Phi và Lạc Thần đều là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật có khả năng như vậy, Lạc Thần thấy Lý Văn Bác liền cung kính chào hỏi, Lý Văn Bác cũng chỉ lạnh lùng đáp một chút, chậm rãi mở miệng: “Làm ngôi sao nhiều năm như vậy, cái gan của cậu càng ngày càng lớn, ngay cả nơi này cũng dám đi vào."
Lời mới nghe như là ca ngợi nhưng thực ra là đang thầm mắng mỏ. Thẩm Tuất lại xem ẩn ý bên trong như là không có, thoải mái mang cho Lý Văn Bác một cái ghế dựa, hít hít mũi: “Hắc hắc, bình thường thôi."
Lạc Thần và Trần Vũ Phi ở bên cạnh nghe liền bị đối thoại của hai người làm toát một đống mồ hôi.
Cái lớp da mặt dày của Thẩm Tuất trong trò chơi làm bên đối địch Lưu Nguyệt hiên kia hận muốn chết muốn sống, thì ra không phải không có lý do.
Lý Văn Bác lạnh lùng hừ một tiếng, anh đứng ngoài cửa thật lâu, chân sớm đã mỏi nhừ, giờ thấy Thẩm Tuất kéo ghế lại, sắc mặt khá hơn một chút nhưng cũng không ngồi xuống: “Cậu tính bao giờ theo anh về?" Anh ta hỏi.
“Không phải giờ đang được nghỉ sao." Thẩm Tuất kì quái: “Lúc em ra ngoài có coi lại lịch trình rồi, trong thời gian này em đang được nghỉ."
“Nghỉ hay không là do sếp định đoạt." Lý Văn Bác sớm đã quen cái kiểu giả vờ giả vịt của Thẩm Tuất rồi, ôm ngực hừ lạnh: “Vốn là đoạn này cậu được nghỉ, nhưng mấy hôm trước cậu đi khỏi khách sạn, Tề Mẫn Mẫn vẫn la hét muốn tìm cậu, giờ thằng nhóc đã chạy đến chỗ ngoại nó mà méc rồi. Lần này về thành phố A sớm, Diệp tổng điểm danh muốn gặp cậu."
Diệp tổng là tổng giám đốc công ty giải trí Diệp thị Thẩm Tuất ký hợp đồng – Diệp Kính Vinh, người này tìm anh cũng chỉ có hai chuyện thôi: một là cái thằng con trai không nên thân của ông, hai là cái vị cháu ngoại trai nơi nơi gây chuyện này.
Cái thằng nhóc Tề Mẫn Mẫn kia ném đi đâu cũng gây chuyện thị phi, Thẩm Tuất không ngờ mình chạy xa như vậy vẫn không thoát được ma trảo của thằng nhóc, khóe miệng rốt cuộc không nhịn được mà run rẩy.
Trên có ông già Diệp Chính Vinh kia gây áp lực, dưới có thằng nhóc Tề Mẫn Mẫn này lôi kéo, cái chức c=vị đại minh tinh này của anh gánh lấy cũng không vui vẻ gì! Đại Thiên vương cảm thấy cả người đều khó chịu, ngược lại Lạc Thần bên cạnh nhân lúc Thẩm Tuất và người đại diện giằng co, đi rót hai tách nước nóng đem đến chỗ hai người.
Ký túc xá không có lá trà, nhưng giữa mùa đông không lò sưởi thế này, có ly nước nóng cũng tốt. Lúc Lý Văn Bác nhận lấy nước sôi cũng một lần nữa đánh giá Lạc Thần, sau đó đăm chiêu nhíu nhíu mày.
“Hình như tôi gặp cậu rồi." Lý Văn Bác nói.
Lần trước lúc đi tham quan studio Phong Thành, Lạc Thần và Lý Văn Bác quả thật từng gặp mặt một lần, nhưng Lý Văn Bác có vẻ đã quên Lạc Thần mặt mũi ra sao rồi, chỉ nhớ loáng thoáng một bóng dáng thôi, giờ gặp lại vị sinh viên này cũng chỉ thấy người trước mặt bộ dạng đoan chính, mặt tương đối thanh tú, tương đương hợp thẩm mỹ của đông đảo người bây giờ, không khỏi nheo mắt.
Mặt mũi cũng không tệ lắm, đáng tiếc nếu muốn đi làm nghệ nhân như Thẩm Tuất vẫn còn thiếu một chút. Lý Văn Bác vốn rất giỏi nhìn người, sau khi dùng con mắt nhà nghề nhìn Lạc Thần hồi lâu, anh bỗng nhiên hỏi: “Làm sao cậu quen Thẩm Tuất, cậu là gì của cậu ấy?"
Thẩm Tuất và Lạc Thần quen nhau trong trò chơi, nhưng chuyện Thẩm Tuất chơi trò chơi gói ghém rất tốt, nhất thời Lạc Thần cũng không biết trả lời như thế nào, ngược lại là Thẩm Tuất bên cạnh nhanh chóng ngắt lời: “Em ấy là Lạc Thần." Xong còn nói thêm: “Rất hợp ý em."
Lý Văn Bác liếc nghệ nhân nhà mình một cái.
Hai chữ “Hợp ý" nói ra rất nhẹ, nhưng thực chất là rất nặng, nhất là từ trong miệng Thẩm Tuất nói ra, ý nghĩa liền trở nên khác biệt. Lý Văn Bác nhíu mi suy tư một lúc, sắc mặt cũng không nghiêm khắc như khi mới đến, nhưng lời nói vẫn khiến người ta cảnh giác: “Cậu là ngôi sao, cậu ấy là người thường."
Đây là sự chênh lệch rõ ràng nhất của hai người, cũng là sự khác biệt Lạc Thần nghĩ tới nhiều nhất. Lạc Thần thấy chuyện mình nghĩ đến nhiều nhất mấy ngày nay bị người đại diện nói ra mà không chút do dự, trong lòng nhảy dựng, ngược lại là Thẩm Tuất cũng không để ý cho mấy, nhanh chóng đáp.
“Em biết." Thẩm Tuất gật đầu, “Em tuy rằng là ngôi sao, nhưng cũng là người thường, không khác gì em ấy. Hơn nữa cũng không ai quy định một ngôi sao không thể làm bạn với fan của mình."
Tác giả :
Gia Tử