Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên
Chương 2-2: Hiệp ước ma quỷ 2
Edit: Sa
Sau lần vô tình chạm mặt ở căn tin, Thẩm Khâm Tuyển không hề liên lạc với tôi. Tôi cũng chẳng lấy làm khó hiểu, dù sao cũng chỉ là diễn kịch, khi nào có việc thì anh mới tìm đến tôi.
Chủ nhật không cần tăng ca, tôi ở nhà ngủ nướng rồi đi siêu thị mua đồ. Đồ cần mua quá nhiều, tôi lại không đeo bao tay nên quai túi to túi nhỏ siết vào tay rất đau.
Lúc đến dưới khu nhà, có một chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đó, từ chỗ tôi đứng không thấy khuôn mặt của người đó, chỉ thấy một dáng người cao ráo. Dưới ánh nắng mỏng manh của ngày đông, bóng hình ấy càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Tim tôi đập thình thịch, tiến lên mấy bước, hỏi thăm dò: “Anh Thẩm?"
Anh dựa vào cửa xe, hai tay đút vào túi áo khoác, không biết đang nghĩ gì, nghe được giọng của tôi mới ngẩng đầu lên, hỏi chậm rãi: “Về rồi à?"
Đập vào mắt tôi là đôi chân mày dài gần chạm đến tóc mai, ánh mắt sắc bén, nhưng cũng rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy ngay vào lúc này, chỉ khi được máy ảnh chụp lại mới không uổng phí ánh mắt ấy.
Tôi còn chưa kịp đáp lại anh thì chiếc túi trong tay bị rách, đồ đạc đều rơi xuống đất.
Tôi kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ. Một cái hộp lăn lông lốc tới chân Thẩm Khâm Tuyển, anh nhặt lên, nói: “Ăn đồ ăn nhanh đóng hộp?"
Tôi “ừ" một tiếng, nói mà không ngẩng đầu: “Sao anh lại đến đây?"
Anh không hề giúp đỡ, cứ đứng nhìn tôi chật vật nhặt đồ, lạnh lùng nói: “Vừa ăn mấy thứ này lại vừa ăn nhanh, còn sống một mình nữa, nhỡ dạ dày xảy ra vấn đề thì sao?"
“Tôi sống cùng với bạn." Tôi ngẩn người, nhanh chóng phản ứng, “Sao anh biết tôi ăn nhanh?"
Anh nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó hiểu, có lẽ là giễu cợt: “Khi nào thì biểu diễn cho tôi xem em ăn một cái sandwich trong bốn mươi lăm giây?"
Tôi kinh ngạc nhìn anh, thì ra hôm đó anh nghe được câu chuyện của tôi và đồng nghiệp… Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong đó có cả sự thương hại lẫn khó tin… Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất khó chịu và tự ti.
Vốn dĩ trên đời này mỗi người mỗi khác, tôi không thể ưu nhã được như Tần Mâu thì có gì là sai?
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng, đứng lên, nói: “Đúng vậy, tôi ăn rất nhanh, có vấn đề gì không? Trước kia, những khi công việc bận rộn, nhiều nhất cũng chỉ có năm phút để ăn uống. Một đống việc đang chờ hoàn thành, nếu không ăn nhanh thì sẽ phải chịu đói tới rạng sáng. Nếu là anh, anh có ăn không?"
Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói như vậy nên nhất thời giật mình, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Xin lỗi."
Tôi lắc đầu: “Không có gì."
Vốn dĩ những lời này không dùng để oán trách anh, nhưng chẳng hiểu tại sao vừa rồi tôi lại nhạy cảm như vậy.
Hai người im lặng lên lầu. Đến nơi, tôi không mở cửa, chỉ nói: “Anh còn có chuyện gì không?"
Anh nhíu mày: “Sao thế? Không mời tôi vào à?"
“Bạn cùng phòng tôi là nữ, không tiện."
“Ở đây cách công ty rất xa, em không nghĩ tới việc chuyển nhà ư?"
“Không, tôi ở đây rất tốt."
Phòng này do tôi thuê cùng với Hứa Trác, giá rất rẻ, mặc dù hơi cũ nhưng sạch sẽ, không có gì để tôi không hài lòng cả. Lời còn chưa dứt, cánh cửa ở phía sau vang lên tiếng động, Hứa Trác mở cửa đi ra, trông thấy tôi và Thẩm Khâm Tuyển thì không khỏi ngạc nhiên: “Ai thế Bạch Hi?"
Tôi hơi lúng túng: “Đồng nghiệp của tớ, tới đây lấy tài liệu."
Thẩm Khâm Tuyển mỉm cười, vươn tay: “Chào cô."
Cô ấy bắt tay anh, nhìn tôi với vẻ sâu xa, rất thức thời nói: “Tớ ra ngoài một lát, hai người cứ thong thả nói chuyện."
Tôi đành mời anh vào nhà.
Anh ngồi trên sofa, tôi lấy cho anh một ly nước ấm: “Anh có chuyện gì?"
“Chuyển nhà đi, đến ở cùng tôi." Giọng anh không một gợn sóng.
Tôi sợ hết hồn, anh nói thật ư? Nhưng về vấn đề nguyên tắc, tôi rất kiên trì: “Không được!"
“Tại sao không được?"
“Tôi không muốn bây giờ ở khu nhà cao cấp, sau này chuyển đi lại không thích ứng được, lúc đó biết phải làm sao?" Tôi châm chọc.
Hốc mắt đen láy lại như có mạch nước ngầm của anh chuyển động, thản nhiên nói: “Em nghĩ mười vạn tiền thù lao dễ lấy thế ư?"
Tôi há hốc mồm, cứng họng rồi.
Anh nói tiếp: “Thù lao mười vạn, chúng ta có thể hợp tác ba tháng. Nếu cô ấy bướng bỉnh một chút thì sẽ là nửa năm, đủ để cô mua lại căn hộ cũ kỹ này."
Tôi không nói lại anh nên chỉ có thể đổi đề tài: “Không được! Tôi không có hộ khẩu, không thể tự mình mua nhà được."
Khóe môi anh nhẹ nhàng nhướn lên: “Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ."
Đột nhiên tôi cảm thấy hoang đường, lại có chút hối hận. Đêm đó sao lại bị quỷ ám mà đồng ý với anh ta thế? Bây giờ biến bản thân thành kẻ bị trói buộc, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng.
“Anh muốn tôi chuyển đến nhà anh để diễn trò cho Tần Mâu xem đúng không?" Tôi suy nghĩ một chút, quyết định cả hai đều nên lùi một bước, “Thế này đi, thỉnh thoảng tôi sẽ đến đó ở vài ngày để diễn cùng anh."
Anh dựa vào sofa uống một hớp nước, nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được. Không cần thu xếp đồ đạc đâu, bên đó có đủ cả."
“Nhưng hôm nay thì không được." Tôi lắc đầu, “Chiều nay tôi còn có việc."
“Tăng ca?"
“Không phải, lát nữa tôi muốn làm một việc." Tôi lấy máy ảnh ra, mặc dù bây giờ không thể làm nhiếp ảnh gia nữa nhưng cũng không muốn từ bỏ sở thích của mình. Chủ nhật hàng tuần tôi đều ra ngoài chụp ảnh.
Anh nhìn tôi với vẻ hứng thú: “Thì ra hôm đó chọn máy ảnh đều có nguyên nhân cả."
Tôi hơi ngượng, đến giờ tôi còn chưa nỡ sử dụng phần thưởng ấy đây này.
“Vẫn chưa dùng." Tôi nói, “Ngựa tốt phải đi với yên tốt. Tôi đang dành dụm tiền để đổi một ống kính tốt hơn."
Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi có cảm giác như anh đang nhìn một đứa trẻ.
Tôi hơi mất tự nhiên, cầm túi lên: “Tôi muốn ra ngoài."
“Ừ, tôi về công ty, tiện đường đưa em đi luôn."
Trên đường đến trung tâm thành phố, điện thoại của Thẩm Khâm Tuyển đổ chuông.
Anh đang lái xe nên nhấn loa ngoài.
“Anh Thẩm, cô Tần vừa ra khỏi trường."
Đang nói đến Tần Mâu ư? Tôi tò mò quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển.
Anh khẽ ngồi thẳng người, hiển nhiên rất quan tâm, “ừ" một tiếng rồi hỏi: “Mấy ngày qua thế nào?"
“Cô Tần rất vất vả, chiều nào sau giờ học cũng tới thư viện, mãi đến mười giờ, người ta đóng cửa thì cô ấy mới về." Đối phương nói, “Cô ấy đi một mình, rất ít tham dự party."
Tôi thấy anh khẽ nhíu mày, hình như không biết phải nói gì.
“Mỗi khi bận, cô ấy thường quên ăn cơm, phiền anh nhắc nhở cô ấy." Một lúc lâu sau, Thẩm Khâm Tuyển mới khẽ thở dài.
Giọng nói dịu dàng có phần bất đắc dĩ, ngay cả tôi chỉ là người ngoài cuộc cũng thấy say mê. Tôi kinh ngạc nhìn anh, trong nháy mắt, không biết trong lòng đang hâm mộ hay ghen tị.
“Anh cho người theo dõi cô ấy?" Sau khi anh cúp điện thoại, toi có phần không được tự nhiên.
“Không phải." Anh nói đơn giản, “Bên đó tôi có người bạn. Cô ấy vừa ra nước ngoài nên tôi nhờ người bạn đó quan tâm đến cô ấy một chút."
“À." Tôi hỏi thêm một câu ngu ngốc, “Cô ấy có biết không?"
“Dĩ nhiên là không." Anh cười dịu dàng, “Cô nhóc ấy vừa bướng vừa ngốc, vẫn đang giận tôi đấy."
Giờ phút này tôi đã hiểu cảm giác của mình, trong lòng giống như bị mèo cào, vết cào tuy nhỏ nhưng dài, máu rỉ ra thành dòng, rất đau, đau đến mức không thể diễn tả thành lời.
Trên xe rất im ắng. Hình như anh đang có tâm sự nên không nói gì, còn tôi thì lười mở miệng. Trước khi xuống xe, tôi mới nói: “Tôi và anh sẽ diễn được vở kịch này trong bao lâu?"
Anh cười nhẹ: “Sao thế? Không diễn nổi nữa?"
Tôi hoài nghi: “Liệu cô ấy có biết được không? Khoảng cách rất xa mà. Đó là chưa nói đến chỉ cần vừa nhìn tôi thì cô ấy sẽ biết chúng ta giả vờ. Liệu tôi có thể trở thành sự uy hiếp của cô ấy được không?"
Thẩm Khâm Tuyển không nhịn được cười: “Yên tâm đi, cho dù giống hay không thì cũng trả đủ thù lao cho cô."
Tôi lúng túng gật đầu, mở cửa định xuống xe thì bỗng nhiên bị anh gọi lại: “Bạch Hi, tại sao cô thích chụp ảnh như vậy?"
Tôi ngạc nhiên.
Trên thế giới này, anh là người đầu tiên hỏi tôi câu đó.
Tôi đã có đáp án từ lâu, nhưng chưa nói với một ai.
Mây chóng tan, ngọc dễ vỡ, những khoảnh khắc chẳng thể mãi kéo dài theo năm tháng. Nhưng máy ảnh có thể lưu giữ được chúng. Những niềm vui, nỗi buồn thoáng hiện thoáng trôi đều được giữ lại trong máy ảnh. Không ai có thể cướp mất, thời gian không thể, cái chết càng không.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi cười ha ha, không nói chuyện đó với anh, nói như thật như đùa:
“Không làm những việc vô nghĩa thì sao năm tháng trôi qua nhanh được?"
Sau lần vô tình chạm mặt ở căn tin, Thẩm Khâm Tuyển không hề liên lạc với tôi. Tôi cũng chẳng lấy làm khó hiểu, dù sao cũng chỉ là diễn kịch, khi nào có việc thì anh mới tìm đến tôi.
Chủ nhật không cần tăng ca, tôi ở nhà ngủ nướng rồi đi siêu thị mua đồ. Đồ cần mua quá nhiều, tôi lại không đeo bao tay nên quai túi to túi nhỏ siết vào tay rất đau.
Lúc đến dưới khu nhà, có một chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đó, từ chỗ tôi đứng không thấy khuôn mặt của người đó, chỉ thấy một dáng người cao ráo. Dưới ánh nắng mỏng manh của ngày đông, bóng hình ấy càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Tim tôi đập thình thịch, tiến lên mấy bước, hỏi thăm dò: “Anh Thẩm?"
Anh dựa vào cửa xe, hai tay đút vào túi áo khoác, không biết đang nghĩ gì, nghe được giọng của tôi mới ngẩng đầu lên, hỏi chậm rãi: “Về rồi à?"
Đập vào mắt tôi là đôi chân mày dài gần chạm đến tóc mai, ánh mắt sắc bén, nhưng cũng rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy ngay vào lúc này, chỉ khi được máy ảnh chụp lại mới không uổng phí ánh mắt ấy.
Tôi còn chưa kịp đáp lại anh thì chiếc túi trong tay bị rách, đồ đạc đều rơi xuống đất.
Tôi kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ. Một cái hộp lăn lông lốc tới chân Thẩm Khâm Tuyển, anh nhặt lên, nói: “Ăn đồ ăn nhanh đóng hộp?"
Tôi “ừ" một tiếng, nói mà không ngẩng đầu: “Sao anh lại đến đây?"
Anh không hề giúp đỡ, cứ đứng nhìn tôi chật vật nhặt đồ, lạnh lùng nói: “Vừa ăn mấy thứ này lại vừa ăn nhanh, còn sống một mình nữa, nhỡ dạ dày xảy ra vấn đề thì sao?"
“Tôi sống cùng với bạn." Tôi ngẩn người, nhanh chóng phản ứng, “Sao anh biết tôi ăn nhanh?"
Anh nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó hiểu, có lẽ là giễu cợt: “Khi nào thì biểu diễn cho tôi xem em ăn một cái sandwich trong bốn mươi lăm giây?"
Tôi kinh ngạc nhìn anh, thì ra hôm đó anh nghe được câu chuyện của tôi và đồng nghiệp… Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong đó có cả sự thương hại lẫn khó tin… Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất khó chịu và tự ti.
Vốn dĩ trên đời này mỗi người mỗi khác, tôi không thể ưu nhã được như Tần Mâu thì có gì là sai?
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng, đứng lên, nói: “Đúng vậy, tôi ăn rất nhanh, có vấn đề gì không? Trước kia, những khi công việc bận rộn, nhiều nhất cũng chỉ có năm phút để ăn uống. Một đống việc đang chờ hoàn thành, nếu không ăn nhanh thì sẽ phải chịu đói tới rạng sáng. Nếu là anh, anh có ăn không?"
Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói như vậy nên nhất thời giật mình, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Xin lỗi."
Tôi lắc đầu: “Không có gì."
Vốn dĩ những lời này không dùng để oán trách anh, nhưng chẳng hiểu tại sao vừa rồi tôi lại nhạy cảm như vậy.
Hai người im lặng lên lầu. Đến nơi, tôi không mở cửa, chỉ nói: “Anh còn có chuyện gì không?"
Anh nhíu mày: “Sao thế? Không mời tôi vào à?"
“Bạn cùng phòng tôi là nữ, không tiện."
“Ở đây cách công ty rất xa, em không nghĩ tới việc chuyển nhà ư?"
“Không, tôi ở đây rất tốt."
Phòng này do tôi thuê cùng với Hứa Trác, giá rất rẻ, mặc dù hơi cũ nhưng sạch sẽ, không có gì để tôi không hài lòng cả. Lời còn chưa dứt, cánh cửa ở phía sau vang lên tiếng động, Hứa Trác mở cửa đi ra, trông thấy tôi và Thẩm Khâm Tuyển thì không khỏi ngạc nhiên: “Ai thế Bạch Hi?"
Tôi hơi lúng túng: “Đồng nghiệp của tớ, tới đây lấy tài liệu."
Thẩm Khâm Tuyển mỉm cười, vươn tay: “Chào cô."
Cô ấy bắt tay anh, nhìn tôi với vẻ sâu xa, rất thức thời nói: “Tớ ra ngoài một lát, hai người cứ thong thả nói chuyện."
Tôi đành mời anh vào nhà.
Anh ngồi trên sofa, tôi lấy cho anh một ly nước ấm: “Anh có chuyện gì?"
“Chuyển nhà đi, đến ở cùng tôi." Giọng anh không một gợn sóng.
Tôi sợ hết hồn, anh nói thật ư? Nhưng về vấn đề nguyên tắc, tôi rất kiên trì: “Không được!"
“Tại sao không được?"
“Tôi không muốn bây giờ ở khu nhà cao cấp, sau này chuyển đi lại không thích ứng được, lúc đó biết phải làm sao?" Tôi châm chọc.
Hốc mắt đen láy lại như có mạch nước ngầm của anh chuyển động, thản nhiên nói: “Em nghĩ mười vạn tiền thù lao dễ lấy thế ư?"
Tôi há hốc mồm, cứng họng rồi.
Anh nói tiếp: “Thù lao mười vạn, chúng ta có thể hợp tác ba tháng. Nếu cô ấy bướng bỉnh một chút thì sẽ là nửa năm, đủ để cô mua lại căn hộ cũ kỹ này."
Tôi không nói lại anh nên chỉ có thể đổi đề tài: “Không được! Tôi không có hộ khẩu, không thể tự mình mua nhà được."
Khóe môi anh nhẹ nhàng nhướn lên: “Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ."
Đột nhiên tôi cảm thấy hoang đường, lại có chút hối hận. Đêm đó sao lại bị quỷ ám mà đồng ý với anh ta thế? Bây giờ biến bản thân thành kẻ bị trói buộc, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng.
“Anh muốn tôi chuyển đến nhà anh để diễn trò cho Tần Mâu xem đúng không?" Tôi suy nghĩ một chút, quyết định cả hai đều nên lùi một bước, “Thế này đi, thỉnh thoảng tôi sẽ đến đó ở vài ngày để diễn cùng anh."
Anh dựa vào sofa uống một hớp nước, nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được. Không cần thu xếp đồ đạc đâu, bên đó có đủ cả."
“Nhưng hôm nay thì không được." Tôi lắc đầu, “Chiều nay tôi còn có việc."
“Tăng ca?"
“Không phải, lát nữa tôi muốn làm một việc." Tôi lấy máy ảnh ra, mặc dù bây giờ không thể làm nhiếp ảnh gia nữa nhưng cũng không muốn từ bỏ sở thích của mình. Chủ nhật hàng tuần tôi đều ra ngoài chụp ảnh.
Anh nhìn tôi với vẻ hứng thú: “Thì ra hôm đó chọn máy ảnh đều có nguyên nhân cả."
Tôi hơi ngượng, đến giờ tôi còn chưa nỡ sử dụng phần thưởng ấy đây này.
“Vẫn chưa dùng." Tôi nói, “Ngựa tốt phải đi với yên tốt. Tôi đang dành dụm tiền để đổi một ống kính tốt hơn."
Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi có cảm giác như anh đang nhìn một đứa trẻ.
Tôi hơi mất tự nhiên, cầm túi lên: “Tôi muốn ra ngoài."
“Ừ, tôi về công ty, tiện đường đưa em đi luôn."
Trên đường đến trung tâm thành phố, điện thoại của Thẩm Khâm Tuyển đổ chuông.
Anh đang lái xe nên nhấn loa ngoài.
“Anh Thẩm, cô Tần vừa ra khỏi trường."
Đang nói đến Tần Mâu ư? Tôi tò mò quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển.
Anh khẽ ngồi thẳng người, hiển nhiên rất quan tâm, “ừ" một tiếng rồi hỏi: “Mấy ngày qua thế nào?"
“Cô Tần rất vất vả, chiều nào sau giờ học cũng tới thư viện, mãi đến mười giờ, người ta đóng cửa thì cô ấy mới về." Đối phương nói, “Cô ấy đi một mình, rất ít tham dự party."
Tôi thấy anh khẽ nhíu mày, hình như không biết phải nói gì.
“Mỗi khi bận, cô ấy thường quên ăn cơm, phiền anh nhắc nhở cô ấy." Một lúc lâu sau, Thẩm Khâm Tuyển mới khẽ thở dài.
Giọng nói dịu dàng có phần bất đắc dĩ, ngay cả tôi chỉ là người ngoài cuộc cũng thấy say mê. Tôi kinh ngạc nhìn anh, trong nháy mắt, không biết trong lòng đang hâm mộ hay ghen tị.
“Anh cho người theo dõi cô ấy?" Sau khi anh cúp điện thoại, toi có phần không được tự nhiên.
“Không phải." Anh nói đơn giản, “Bên đó tôi có người bạn. Cô ấy vừa ra nước ngoài nên tôi nhờ người bạn đó quan tâm đến cô ấy một chút."
“À." Tôi hỏi thêm một câu ngu ngốc, “Cô ấy có biết không?"
“Dĩ nhiên là không." Anh cười dịu dàng, “Cô nhóc ấy vừa bướng vừa ngốc, vẫn đang giận tôi đấy."
Giờ phút này tôi đã hiểu cảm giác của mình, trong lòng giống như bị mèo cào, vết cào tuy nhỏ nhưng dài, máu rỉ ra thành dòng, rất đau, đau đến mức không thể diễn tả thành lời.
Trên xe rất im ắng. Hình như anh đang có tâm sự nên không nói gì, còn tôi thì lười mở miệng. Trước khi xuống xe, tôi mới nói: “Tôi và anh sẽ diễn được vở kịch này trong bao lâu?"
Anh cười nhẹ: “Sao thế? Không diễn nổi nữa?"
Tôi hoài nghi: “Liệu cô ấy có biết được không? Khoảng cách rất xa mà. Đó là chưa nói đến chỉ cần vừa nhìn tôi thì cô ấy sẽ biết chúng ta giả vờ. Liệu tôi có thể trở thành sự uy hiếp của cô ấy được không?"
Thẩm Khâm Tuyển không nhịn được cười: “Yên tâm đi, cho dù giống hay không thì cũng trả đủ thù lao cho cô."
Tôi lúng túng gật đầu, mở cửa định xuống xe thì bỗng nhiên bị anh gọi lại: “Bạch Hi, tại sao cô thích chụp ảnh như vậy?"
Tôi ngạc nhiên.
Trên thế giới này, anh là người đầu tiên hỏi tôi câu đó.
Tôi đã có đáp án từ lâu, nhưng chưa nói với một ai.
Mây chóng tan, ngọc dễ vỡ, những khoảnh khắc chẳng thể mãi kéo dài theo năm tháng. Nhưng máy ảnh có thể lưu giữ được chúng. Những niềm vui, nỗi buồn thoáng hiện thoáng trôi đều được giữ lại trong máy ảnh. Không ai có thể cướp mất, thời gian không thể, cái chết càng không.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi cười ha ha, không nói chuyện đó với anh, nói như thật như đùa:
“Không làm những việc vô nghĩa thì sao năm tháng trôi qua nhanh được?"
Tác giả :
Vô Xứ Khả Đào