Một Đường Siêu Sao
Chương 17
Ninh Vi Lan lập tức từ chối, nhưng người mẹ không để cô có cơ hội từ chối, trực tiếp làm cơm.
"Đúng rồi, hai người có ăn được cay không? Có muốn một chút đồ cay không?"
"Không cần thêm đâu ạ." Ninh Vi Lan theo bản năng nói, lúc nói xong vẫn còn ngơ ngác, người mẹ cười cười gật đầu, cô suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nên giải thích.
"Tôi cùng anh ấy không phải quan hệ loại đấy, anh ấy là cấp trên của tôi."
Người mẹ ngẩn người, ngượng ngùng mà gãi đầu, Ninh Vi Lan cũng không để ý, cô lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, bắt đầu vào giúp.
Vì thế Tề Chiêu Viễn vừa ra liền thấy hai bóng dáng bận rộn, anh dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh dừng trên một bóng dáng mảnh khảnh, cô dùng bộ tạp dề hơi cũ, ở một bên rửa rau nhặt rau, động tác thuần thục. Điện thoại trên bàn không biết rung bao lâu, anh liếc màn hình, trực tiếp tắt đi, bước vào trong phòng.
Ninh Vi Lan thấy anh đến "Chúng ta......"
"Tôi biết." Anh đánh gãy, thuận tay lấy mâm đồ ăn đặt lên trên bàn cơm. Ninh Vi Lan thấy anh không phản đối, lời định nói ra cũng dừng lại trong cổ họng.
Ninh Vi Lan cùng người mẹ nói chuyện, nhưng phần lớn đều im lặng nghe.
Vẫn là Ninh Vi Lan phát hiện không thích hợp, cô buông đũa, gọi anh "Tề Chiêu Viễn, Tề Chiêu Viễn......"
Anh nghe thấy, rất chậm trả lời một tiếng, cô thấy sắc mặt của anh không tốt, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Tề Chiêu Viễn lắc đầu. Choáng váng dần dần mất đi, anh day day thái dương, muốn nói gì đó thì người mẹ đột nhiên đi tới.
"Ai da, cậu bị cảm nắng, trong nhà không có thuốc, tôi đi lấy dầu cho cậu." Nói xong liền rời phòng bếp, Ninh Vi Lan thấy anh như vậy, cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm, xô nhìn về phía anh, chần chừ một lát.
"Khó chịu sao?" Dứt lời lại cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa, bổ sung "Gần khách sạn hình như có tiệm thuốc, tôi đi mua ít thuốc cho anh."
Không chờ anh trả lời, người mẹ đi tới, trong tay còn cầm chén, thìa và khăn giấy theo thứ tự để xuống. "Đừng lo lắng." Người mẹ cười hiền hòa, cúi đầu ý bảo Tề Chiêu Viễn cởi áo, Ninh Vi Lan thấy người mẹ muốn đích thân làm vội vàng đi tới "Để cháu làm cho."
Ninh Vi Lan cầm chén, chuẩn bị cạo gió, nghĩ đến bước đầu tiên còn ngại ngùng, sau một lúc lâu nói "Anh cởi áo ra một chút."
Kỳ thật Tề Chiêu Viễn vốn là muốn từ chối, nhưng hai người phía sau căn bản không hỏi ý kiến của anh, anh muốn nói nhưng người cạo gió lại đổi thành cô, câu nói "Không cần" vừa đến miệng lại dừng lại.
Động tác của anh rất nhanh, mười phần phối hợp, anh dựa vào ghế, góc độ này khiến Ninh Vi Lan đứng phía sau càng có thể thấy rõ hơn. Cô lại lúng túng thêm một lần nữa, vội vàng dời tầm mắt.
Cô cầm cái thìa, đổ chút dầu ở trên vai anh, thoa đều khai rồi chậm rãi cạo. Sức lực của cô không mạnh, với anh mà nói cũng không đau. Một chút một chút vẫn tiêu hao sức lực, không đến vài phút tay bắt đầu mất lực, cô dừng lại nghỉ một lúc thì thìa bị người mẹ cầm lấy cạo cho anh.
So sánh với cô thì lực đạo của người mẹ vừa nhanh vừa chuẩn, một lúc sau hồng hồng tím tím một tảng lớn, hơi có chút đáng sợ. Cô dời ánh mắt không lên tiếng, cố gắng đè nén nỗi buồn lan tỏa trong ngực.
Cũng may anh đỡ hơn lúc nãy, cô nhẹ nhàng thở ra, khả năng cô cũng bị cảm nắng nhưng không muốn cạo gió liền chịu đựng trở về.
Động tác của người mẹ cực nhanh, toàn bộ cạo xong cũng chỉ mười phút, mang nước ấm tới lau khô nhưng Tề Chiêu Viễn vẫn cảm thấy khó chịu, lại lần nữa vào phòng tắm.
Dọn dẹp bàn ăn, Ninh Vi Lan nghe người mẹ nói "Nơi này mùa hè đặc biệt nóng, có đôi khi chúng tôi ở bên ngoài làm việc thời gian lâu rồi cũng dễ dàng bị cảm nắng, nên là hai người không nên đứng ở ngoài nắng lâu."
Ninh Vi Lan đáp lời, lại lần nữa nói lời cảm ơn.
Hai người đều dọn dẹp tốt để trở về. ninh Vi Lan không nói một lời đi ở bên cạnh Tề Chiêu Viễn, bước chân cũng nhanh không ít, cô cảm thấy mình không thoải mái, muốn trở về uống thuốc.
Gió nhẹ phất quá lá cây rào rạt, Tề Chiêu Viễn bặt đèn điện thoại đi đằng trước, đi một lúc mới nhận ra bước chân phía sau chậm dần, anh vừa quay đầu lại liền thấy cô đứng bất động tại chỗ, sau đó ngồi xổm xuống ôm đầu gối.
Sắc mặt anh khẽ biến, bước nhanh quay lại.
Ninh Vi Lan thật ra đi không được.
Trời đất quay cuồng, tim đập nhanh, sức lực một chút một chút mất đi, cô cực kì khó chịu, hoảng hốt nghe thấy anh gọi tên cô.
Đèn điện thoại rất sáng, cũng đủ thấy rõ sắc mặt trắng bệch của cô, Tề Chiêu Viễn đáy lòng hiểu rõ cần mau chóng quay lại khách sạn.
Anh gọi điện thoại cho Lâm Dịch dặn mua thuốc cảm nắng, cắt đứt điện thoại xong lại nhìn cô, tư thế vẫn như cũ chưa thay đổi, anh vốn định cõng cô trở về, nhưng cõng không cho phép, vì thế trầm tư một chút trực tiếp chặn ngang bế cô lên.
Cảm thấy theo bản năng cô giãy giụa, anh buộc chặt cánh tay vững vàng ôm lấy, cúi xuống nhìn cô ra hiệu.
Cô hiểu, duỗi tay ôm cổ anh, trước mũi là mùi hương của anh, cô hít hít cái mũi, ngửa đầu nhìn mắt anh trong lòng liền rung động, tai cũng đỏ lên.
Nhiệt độ lan tràn.
Anh đi rất nhanh, Ninh Vi Lan nhắm mắt nhẫn nhịn sự khó chịu, không nhúc nhích chút nào.
Hai người rất may mắn, một đường trở về không gặp ai, anh dừng trước cửa phòng của cô, thấy cô lấy thẻ mở cửa xong khom lưng tiến vào, vững vàng đặt cô trên giường.
Anh cúi người bật đèn tường lên, vừa lúc có tiếng gõ cửa. Anh biết là Lâm Dịch đưa thuốc tới liền ra mở cửa.
Khó có được buổi tối để nghỉ ngơi, Lâm Dịch đã sớm nằm ở trên giường, vất vả đi vào giấc ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhận được phân phó đi mua thuốc, hắn chỉ nghĩ là Tề Chiêu Viễn, không nghĩ tới là Ninh Vi Lan.
"Về đi!" Anh đóng cửa kỹ liền đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, lấy ra một lọ thuốc, cắm ống hút tốt đưa cho cô.
"Uống đi."
Ninh Vi Lan biết khó uống, chính là hương vị tương đối kỳ lạ, dứt khoát mà một ngụm uống cạn.
Chính anh cũng uống một lọ uống xong xoay người nghe thấy cô yếu ớt nói "Cảm ơn", một thời gian yên lặng rất lâu, hỏi "Khi nào bắt đầu?"
Cô đảo cũng không dấu diếm, rất thành thật mà trả lời, từ lúc tối liền bị cảm.
"Như thế nào không nói?"
Cái này cô không trả lời ngay anh cũng không vội. Mép giường có một cái ghế, anh kéo ghế ngồi xuống.
Vừa rồi uống thuốc xong có chút buồn nôn, cô nhấp môi nhịn hơn nửa ngày mới đè xuống, hai chân cuộn lên, cô nửa ôm đầu gối, mười ngón tách ra che ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt át lông mi chớp chớp, dưới cái nhìn chăm chú của anh mà quẫn bách.
"...... Sợ đau."
Khi còn nhỏ mắc bệnh cũng bị mẹ bắt cạo gió, tư vị kia đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như vừa mới xảy ra, đặc biệt khi còn nhỏ cô rất gầy, trên lưng có rất nhiều xương, cạo gió đau đến mức đời này cô không muốn nếm qua một lần.
Tề Chiêu Viễn nghĩ tới rất nhiều câu trả lời, nhưng không nghĩ tới loại này. Đáy mắt một tấc tấc tràn ngập ý cười, anh nhìn cô chốc lát, suy xét đến thời gian không còn sớm, dặn dò vài câu liền rời đi. Trên giường, Ninh Vi Lan ngồi yên, thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần, kỳ thật cô cảm thấy sợ đau cũng không phải việc gì mất mặt, nhưng mới vừa nhìn đến anh giống như cười, cái loại này quẫn bách liền quên không được.
Một người ngồi thật lâu, cô mới đứng dậy đi rửa mặt, mới từ buồng vệ sinh đi ra, liền có người gõ cửa, cô mở cửa ra, là Trang Văn.
Ôm máy tính bản hiển nhiên tâm tình không tồi, Ninh Vi Lan không để ý, ngồi rót nước "Có việc?"
Trang Văn vui rạo rực gật đầu, mở trang Weibo official của "Một đời say đắm" đưa Ninh Vi Lan xem "Weibo mỗi ngày đều tuyên truyền bộ phim này, thật sự là chưa ra đã hot, ratings của bộ phim này chắc chắn đánh bại phim truyền hình khác, chiếm thứ nhất." Trang Văn lại lướt xuống, đọc bình luận "Em xem, lần này ảnh tạo hình chụp thật tốt, đặc biệt hai tấm em cùng Tề tổng thân mật tiếp xúc fans đều mau kích động điên rồi."
Ninh Vi Lan nhìn, đích xác như lời nói của Trang Văn, fans đối với bộ phim này phản ứng phi thường nhiệt tình. Đương nhiên cũng sẽ có một ít lời nói ra vào, như hy vọng nữ chính là ai, hy vọng Tề Chiêu Viễn cùng nữ minh đã từng hợp tác, Ninh Vi Lan thô sơ giản lược xem qua, ngẩng đầu.
"Em sẽ quay thật tốt."
Đạt được nhân khí không phải ngoài miệng nói, mà là nỗ lực cùng tích lũy, cô khuyết thiếu 5 năm, hiện tại lên gấp bội.
Trang Văn gật đầu, buông máy tính bảng thần sắc nghiêm túc.
"Vi Lan, là một người đại diện có kinh nghiệm, chị có dự cảm "Một đời say đắm" sẽ trở thành ván cầu của em, giúp emmột lần là nổi tiếng."
~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~
Tiến độ quay chụp chính thức được một phần ba, cũng là lúc Phượng Yên Ly cùng Tiêu Trần Uyên yêu hận bắt đầu dây dưa. Giờ khắc này, Ninh Vi Lan đứng ở bên người chỉ đạo võ thuật, nghe nói về từng động tác, cảnh tiếp theo cô cần so chiêu với Tề Chiêu Viễn, tuy rằng la chủy thủ giả nhưng vẫn phải chú ý an toàn.
Cùng Tề Chiêu Viễn luyện tập lặp lại hơn mười lần, bảo đảm sẽ không làm lỗi, Ninh Vi Lan mới để nhân viên công tác treo lên dây thép, đứng trên đài cao hít sâu.
Cô sợ độ cao, nhưng nó sẽ không trở thành lý dó để sử dụng thế thân, việc có thể tự mình hoàn thành cô đều muốn thử, không nghĩ nhờ người khác.
"Chuẩn bị tốt chưa?" Phía dưới phó đạo diễn hỏi.
Ninh Vi Lan bỏ qua một vài suy nghĩ, nhìn Tề Chiêu Viễn, lại lần nữa hít sâu.
" "Một đời say đắm" cảnh thứ mười ba lần một!"
Nghe được thanh âm, Ninh Vi Lan liền dứt khoát mà nhảy xuống, dựa theo phía trước luyện tập lăn một vòng, bay nhanh đứng lên, trong tay chủy thủ thẳng tắp hướng Tề Chiêu Viễn.
Động tác nước chảy mây trôi, Ninh Vi Lan nghiêng người né tránh công kích của anh, lại lần nữa đâm tới, dưới chân vừa trượt, chủy thủ cũng xẹt qua cổ anh.
Đồng tử cô co lại.
"Cut!"
"Đúng rồi, hai người có ăn được cay không? Có muốn một chút đồ cay không?"
"Không cần thêm đâu ạ." Ninh Vi Lan theo bản năng nói, lúc nói xong vẫn còn ngơ ngác, người mẹ cười cười gật đầu, cô suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nên giải thích.
"Tôi cùng anh ấy không phải quan hệ loại đấy, anh ấy là cấp trên của tôi."
Người mẹ ngẩn người, ngượng ngùng mà gãi đầu, Ninh Vi Lan cũng không để ý, cô lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, bắt đầu vào giúp.
Vì thế Tề Chiêu Viễn vừa ra liền thấy hai bóng dáng bận rộn, anh dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh dừng trên một bóng dáng mảnh khảnh, cô dùng bộ tạp dề hơi cũ, ở một bên rửa rau nhặt rau, động tác thuần thục. Điện thoại trên bàn không biết rung bao lâu, anh liếc màn hình, trực tiếp tắt đi, bước vào trong phòng.
Ninh Vi Lan thấy anh đến "Chúng ta......"
"Tôi biết." Anh đánh gãy, thuận tay lấy mâm đồ ăn đặt lên trên bàn cơm. Ninh Vi Lan thấy anh không phản đối, lời định nói ra cũng dừng lại trong cổ họng.
Ninh Vi Lan cùng người mẹ nói chuyện, nhưng phần lớn đều im lặng nghe.
Vẫn là Ninh Vi Lan phát hiện không thích hợp, cô buông đũa, gọi anh "Tề Chiêu Viễn, Tề Chiêu Viễn......"
Anh nghe thấy, rất chậm trả lời một tiếng, cô thấy sắc mặt của anh không tốt, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Tề Chiêu Viễn lắc đầu. Choáng váng dần dần mất đi, anh day day thái dương, muốn nói gì đó thì người mẹ đột nhiên đi tới.
"Ai da, cậu bị cảm nắng, trong nhà không có thuốc, tôi đi lấy dầu cho cậu." Nói xong liền rời phòng bếp, Ninh Vi Lan thấy anh như vậy, cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm, xô nhìn về phía anh, chần chừ một lát.
"Khó chịu sao?" Dứt lời lại cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa, bổ sung "Gần khách sạn hình như có tiệm thuốc, tôi đi mua ít thuốc cho anh."
Không chờ anh trả lời, người mẹ đi tới, trong tay còn cầm chén, thìa và khăn giấy theo thứ tự để xuống. "Đừng lo lắng." Người mẹ cười hiền hòa, cúi đầu ý bảo Tề Chiêu Viễn cởi áo, Ninh Vi Lan thấy người mẹ muốn đích thân làm vội vàng đi tới "Để cháu làm cho."
Ninh Vi Lan cầm chén, chuẩn bị cạo gió, nghĩ đến bước đầu tiên còn ngại ngùng, sau một lúc lâu nói "Anh cởi áo ra một chút."
Kỳ thật Tề Chiêu Viễn vốn là muốn từ chối, nhưng hai người phía sau căn bản không hỏi ý kiến của anh, anh muốn nói nhưng người cạo gió lại đổi thành cô, câu nói "Không cần" vừa đến miệng lại dừng lại.
Động tác của anh rất nhanh, mười phần phối hợp, anh dựa vào ghế, góc độ này khiến Ninh Vi Lan đứng phía sau càng có thể thấy rõ hơn. Cô lại lúng túng thêm một lần nữa, vội vàng dời tầm mắt.
Cô cầm cái thìa, đổ chút dầu ở trên vai anh, thoa đều khai rồi chậm rãi cạo. Sức lực của cô không mạnh, với anh mà nói cũng không đau. Một chút một chút vẫn tiêu hao sức lực, không đến vài phút tay bắt đầu mất lực, cô dừng lại nghỉ một lúc thì thìa bị người mẹ cầm lấy cạo cho anh.
So sánh với cô thì lực đạo của người mẹ vừa nhanh vừa chuẩn, một lúc sau hồng hồng tím tím một tảng lớn, hơi có chút đáng sợ. Cô dời ánh mắt không lên tiếng, cố gắng đè nén nỗi buồn lan tỏa trong ngực.
Cũng may anh đỡ hơn lúc nãy, cô nhẹ nhàng thở ra, khả năng cô cũng bị cảm nắng nhưng không muốn cạo gió liền chịu đựng trở về.
Động tác của người mẹ cực nhanh, toàn bộ cạo xong cũng chỉ mười phút, mang nước ấm tới lau khô nhưng Tề Chiêu Viễn vẫn cảm thấy khó chịu, lại lần nữa vào phòng tắm.
Dọn dẹp bàn ăn, Ninh Vi Lan nghe người mẹ nói "Nơi này mùa hè đặc biệt nóng, có đôi khi chúng tôi ở bên ngoài làm việc thời gian lâu rồi cũng dễ dàng bị cảm nắng, nên là hai người không nên đứng ở ngoài nắng lâu."
Ninh Vi Lan đáp lời, lại lần nữa nói lời cảm ơn.
Hai người đều dọn dẹp tốt để trở về. ninh Vi Lan không nói một lời đi ở bên cạnh Tề Chiêu Viễn, bước chân cũng nhanh không ít, cô cảm thấy mình không thoải mái, muốn trở về uống thuốc.
Gió nhẹ phất quá lá cây rào rạt, Tề Chiêu Viễn bặt đèn điện thoại đi đằng trước, đi một lúc mới nhận ra bước chân phía sau chậm dần, anh vừa quay đầu lại liền thấy cô đứng bất động tại chỗ, sau đó ngồi xổm xuống ôm đầu gối.
Sắc mặt anh khẽ biến, bước nhanh quay lại.
Ninh Vi Lan thật ra đi không được.
Trời đất quay cuồng, tim đập nhanh, sức lực một chút một chút mất đi, cô cực kì khó chịu, hoảng hốt nghe thấy anh gọi tên cô.
Đèn điện thoại rất sáng, cũng đủ thấy rõ sắc mặt trắng bệch của cô, Tề Chiêu Viễn đáy lòng hiểu rõ cần mau chóng quay lại khách sạn.
Anh gọi điện thoại cho Lâm Dịch dặn mua thuốc cảm nắng, cắt đứt điện thoại xong lại nhìn cô, tư thế vẫn như cũ chưa thay đổi, anh vốn định cõng cô trở về, nhưng cõng không cho phép, vì thế trầm tư một chút trực tiếp chặn ngang bế cô lên.
Cảm thấy theo bản năng cô giãy giụa, anh buộc chặt cánh tay vững vàng ôm lấy, cúi xuống nhìn cô ra hiệu.
Cô hiểu, duỗi tay ôm cổ anh, trước mũi là mùi hương của anh, cô hít hít cái mũi, ngửa đầu nhìn mắt anh trong lòng liền rung động, tai cũng đỏ lên.
Nhiệt độ lan tràn.
Anh đi rất nhanh, Ninh Vi Lan nhắm mắt nhẫn nhịn sự khó chịu, không nhúc nhích chút nào.
Hai người rất may mắn, một đường trở về không gặp ai, anh dừng trước cửa phòng của cô, thấy cô lấy thẻ mở cửa xong khom lưng tiến vào, vững vàng đặt cô trên giường.
Anh cúi người bật đèn tường lên, vừa lúc có tiếng gõ cửa. Anh biết là Lâm Dịch đưa thuốc tới liền ra mở cửa.
Khó có được buổi tối để nghỉ ngơi, Lâm Dịch đã sớm nằm ở trên giường, vất vả đi vào giấc ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhận được phân phó đi mua thuốc, hắn chỉ nghĩ là Tề Chiêu Viễn, không nghĩ tới là Ninh Vi Lan.
"Về đi!" Anh đóng cửa kỹ liền đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, lấy ra một lọ thuốc, cắm ống hút tốt đưa cho cô.
"Uống đi."
Ninh Vi Lan biết khó uống, chính là hương vị tương đối kỳ lạ, dứt khoát mà một ngụm uống cạn.
Chính anh cũng uống một lọ uống xong xoay người nghe thấy cô yếu ớt nói "Cảm ơn", một thời gian yên lặng rất lâu, hỏi "Khi nào bắt đầu?"
Cô đảo cũng không dấu diếm, rất thành thật mà trả lời, từ lúc tối liền bị cảm.
"Như thế nào không nói?"
Cái này cô không trả lời ngay anh cũng không vội. Mép giường có một cái ghế, anh kéo ghế ngồi xuống.
Vừa rồi uống thuốc xong có chút buồn nôn, cô nhấp môi nhịn hơn nửa ngày mới đè xuống, hai chân cuộn lên, cô nửa ôm đầu gối, mười ngón tách ra che ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt át lông mi chớp chớp, dưới cái nhìn chăm chú của anh mà quẫn bách.
"...... Sợ đau."
Khi còn nhỏ mắc bệnh cũng bị mẹ bắt cạo gió, tư vị kia đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như vừa mới xảy ra, đặc biệt khi còn nhỏ cô rất gầy, trên lưng có rất nhiều xương, cạo gió đau đến mức đời này cô không muốn nếm qua một lần.
Tề Chiêu Viễn nghĩ tới rất nhiều câu trả lời, nhưng không nghĩ tới loại này. Đáy mắt một tấc tấc tràn ngập ý cười, anh nhìn cô chốc lát, suy xét đến thời gian không còn sớm, dặn dò vài câu liền rời đi. Trên giường, Ninh Vi Lan ngồi yên, thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần, kỳ thật cô cảm thấy sợ đau cũng không phải việc gì mất mặt, nhưng mới vừa nhìn đến anh giống như cười, cái loại này quẫn bách liền quên không được.
Một người ngồi thật lâu, cô mới đứng dậy đi rửa mặt, mới từ buồng vệ sinh đi ra, liền có người gõ cửa, cô mở cửa ra, là Trang Văn.
Ôm máy tính bản hiển nhiên tâm tình không tồi, Ninh Vi Lan không để ý, ngồi rót nước "Có việc?"
Trang Văn vui rạo rực gật đầu, mở trang Weibo official của "Một đời say đắm" đưa Ninh Vi Lan xem "Weibo mỗi ngày đều tuyên truyền bộ phim này, thật sự là chưa ra đã hot, ratings của bộ phim này chắc chắn đánh bại phim truyền hình khác, chiếm thứ nhất." Trang Văn lại lướt xuống, đọc bình luận "Em xem, lần này ảnh tạo hình chụp thật tốt, đặc biệt hai tấm em cùng Tề tổng thân mật tiếp xúc fans đều mau kích động điên rồi."
Ninh Vi Lan nhìn, đích xác như lời nói của Trang Văn, fans đối với bộ phim này phản ứng phi thường nhiệt tình. Đương nhiên cũng sẽ có một ít lời nói ra vào, như hy vọng nữ chính là ai, hy vọng Tề Chiêu Viễn cùng nữ minh đã từng hợp tác, Ninh Vi Lan thô sơ giản lược xem qua, ngẩng đầu.
"Em sẽ quay thật tốt."
Đạt được nhân khí không phải ngoài miệng nói, mà là nỗ lực cùng tích lũy, cô khuyết thiếu 5 năm, hiện tại lên gấp bội.
Trang Văn gật đầu, buông máy tính bảng thần sắc nghiêm túc.
"Vi Lan, là một người đại diện có kinh nghiệm, chị có dự cảm "Một đời say đắm" sẽ trở thành ván cầu của em, giúp emmột lần là nổi tiếng."
~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~
Tiến độ quay chụp chính thức được một phần ba, cũng là lúc Phượng Yên Ly cùng Tiêu Trần Uyên yêu hận bắt đầu dây dưa. Giờ khắc này, Ninh Vi Lan đứng ở bên người chỉ đạo võ thuật, nghe nói về từng động tác, cảnh tiếp theo cô cần so chiêu với Tề Chiêu Viễn, tuy rằng la chủy thủ giả nhưng vẫn phải chú ý an toàn.
Cùng Tề Chiêu Viễn luyện tập lặp lại hơn mười lần, bảo đảm sẽ không làm lỗi, Ninh Vi Lan mới để nhân viên công tác treo lên dây thép, đứng trên đài cao hít sâu.
Cô sợ độ cao, nhưng nó sẽ không trở thành lý dó để sử dụng thế thân, việc có thể tự mình hoàn thành cô đều muốn thử, không nghĩ nhờ người khác.
"Chuẩn bị tốt chưa?" Phía dưới phó đạo diễn hỏi.
Ninh Vi Lan bỏ qua một vài suy nghĩ, nhìn Tề Chiêu Viễn, lại lần nữa hít sâu.
" "Một đời say đắm" cảnh thứ mười ba lần một!"
Nghe được thanh âm, Ninh Vi Lan liền dứt khoát mà nhảy xuống, dựa theo phía trước luyện tập lăn một vòng, bay nhanh đứng lên, trong tay chủy thủ thẳng tắp hướng Tề Chiêu Viễn.
Động tác nước chảy mây trôi, Ninh Vi Lan nghiêng người né tránh công kích của anh, lại lần nữa đâm tới, dưới chân vừa trượt, chủy thủ cũng xẹt qua cổ anh.
Đồng tử cô co lại.
"Cut!"
Tác giả :
Hạ Li Tâm